Chương 3
Người tới tối nay đều là người quen cũ. Hoàng Tinh chào hỏi họ xong thì vào phòng thay đồ để thay quần áo. Cậu hơi lo lắng nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt ở bên cạnh. Cậu không rõ Khâu Đỉnh Kiệt có còn thoải mái ngồi lên ghế phụ của cậu như trước đây nữa không.
Khâu Đỉnh Kiệt đã cởi đến chỉ còn một cái áo ba lỗ màu trắng. Dưới ánh sáng vàng ấm của phòng thay đồ, trông anh mềm mại lạ thường. Ánh đèn dịu dàng rọi xuống người anh, phác hoạ rõ đường nét bờ vai mạnh mẽ. Tay anh thả lỏng cầm đồng phục đua xe áo liền quần màu đỏ đen, anh hơi cong eo chuẩn bị mặc quần vào. Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt đầy sự thưởng thức. Đây là thân hình tuyệt đẹp của một người luôn duy trì luyện tập. Một tầng cơ mỏng bao bọc khung xương, đường cong rõ nhưng không quá lố, cơ tay rắn chắc, bàn tay thon gầy mạnh mẽ. Cổ áo trong hơi nghiêng, để lộ một chút xương quai xanh, phần lõm vào chạy dọc đến bờ vai rộng.
Khâu Đỉnh Kiệt mau chóng mặc đồ vào. Anh quay sang, thấy ánh mắt đầy dục vọng của Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay ra chỉ chỉ vào ngực cậu: “Ê, đừng làm bậy làm bạ nhé. Lát nữa phải thi đấu đấy.” Nói xong, anh nhanh tay chỉnh lại đồng phục đua xe.
Hơi thở của Hoàng Tinh nặng hơn. Cậu đẩy người ta áp sát vào tủ đồ rồi hôn mạnh. Khâu Đỉnh Kiệt biết ngay sự việc sẽ diễn tiến thế này. Anh bất đắc dĩ ôm eo Hoàng Tinh rồi hôn sâu hơn.
Mãi đến khi giọng cà chớn của Hứa Ngôn vang lên ở cửa hỏi thiếu gia thay đồ hay đang chơi một phát đấy, sao lại lâu thế, mọi người đang đợi kìa… Khâu Đỉnh Kiệt mới cảm thấy hơi xấu hổ, đẩy Hoàng Tinh ra. Cổ áo đồ đua xe mãi anh mới mặc ngay ngắn đã bị Hoàng Tinh cởi banh ra, tay cậu còn bóp một bên cơ ngực của anh. Hoàng Tinh “chậc” một cái rồi chỉnh lại quần áo giúp anh, sau đó xách mũ bảo hiểm nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt đi ra ngoài.
Mắt Hứa Ngôn đảo qua đảo lại trên đôi môi sưng đỏ của hai người, miệng cười giễu cợt.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy mình bị chọc bèn đấm nhẹ một cái lên lưng Hoàng Tinh, sau đó ném cho cậu một ánh mắt cạn lời. Hoàng Tinh cười, nắm tay anh đưa lên miệng hôn nhẹ như an ủi.
“Được rồi, anh Tinh, bố Tinh, đừng tán tỉnh nhau nữa được không? Còn thiếu mỗi cậu đấy.” Hứa Ngôn đảo tròn mắt, quay người đi về phía bãi đua xe.
Hoàng Tinh nghiêng người ngồi vào chiếc xe Porsche đã được độ hoàn hảo của mình. Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt một cái ý bảo anh yên tâm: “Hay là… anh ở ngoài chờ em nhé?”
Khâu Đỉnh Kiệt hoang mang nhìn cậu: “Có chuyện gì à?”
“Em… lo là anh còn bị ám ảnh. Hay là bỏ qua lần này đi, em đua một mình cũng được.” Hoàng Tinh suy nghĩ một lát rồi vẫn mở miệng.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười. Anh cảm thấy cậu ấm nhà mình đáng yêu quá đi mất. Sao lại có suy nghĩ chu đáo vậy chứ? Anh ngồi thẳng vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nắm tay Hoàng Tinh: “Đừng lo, anh không sao.”
Hoàng Tinh muốn nói gì nữa, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã nhìn cậu cười: “Cưng không tin anh à?”
Khâu Đỉnh Kiệt rất hiếm khi gọi cậu là cưng, anh chỉ gọi như vậy vào mấy lúc say trong men tình. Được anh nhìn với ánh mắt dịu dàng như thế, Hoàng Tinh cảm thấy anh chơi xấu. Tai cậu nóng ran, nếu không có mũ bảo hiểm, chắc chắn anh sẽ thấy rõ gương mặt nóng bừng của cậu.
“Khâu Khâu hư quá.”
Cậu đưa tay qua chỉnh lại mũ giúp Khâu Đỉnh Kiệt, vừa làm vừa lầm bầm.
Bóng đêm như mực hắt xuống dãy núi trùng điệp. Đường đèo như một con rắn bạc lấp lánh ánh sáng mỏng manh, bị vứt bỏ trên lưng một con quái thú khổng lồ, uốn lượn vờn quanh liên tục giữa sườn dốc chênh vênh và vách đá lởm chởm. Giờ phút này, con rắn bạc trầm lặng đó lại co giật và rít lên dữ dội trong tiếng đoàn xe sôi trào.
Từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể thấy những đốm sáng lao nhanh, rượt đuổi bám riết nhau. Màn đêm yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng động cơ gầm rú và tiếng rít sắc nhọn của lốp xe ma sát với mặt đường.
Hoàng Tinh lái chiếc Porsche 911 bỏ xa phía trước. Chiếc xe lướt qua mọi khúc cua với những cú drift táo bạo gần như mất kiểm soát. Những làn khói trắng bốc lên từ đuôi xe, tiếng rít của lốp xe ở tốc độ tối đa thậm chí át cả tiếng động cơ. Vừa mạo hiểm vừa kích thích. Lực ly tâm như một bàn tay vô hình khổng lồ ấn Khâu Đỉnh Kiệt dính chặt vào ghế xe đua. Anh có thể nghe rõ tiếng ma sát nhỏ đến ê răng và tiếng tim đập dồn dập vì nín thở của mình.
Cảm giác adrenalin bốc cao này thật sự quá phấn khích.
Chẳng có gì bất ngờ, Hoàng Tinh lại đến nhất. Khi cậu dừng lại ở gần vạch đích, chiếc xe thể thao vẫn còn hơi nóng. Cậu đứng bên cạnh xe tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc nhẹ mái tóc dính mồ hôi. Gương mặt thanh tú trắng trẻo như đang phát sáng dưới ánh trăng. Khâu Đỉnh Kiệt tựa vào cửa xe nhìn đến ngẩn ngơ. Trước khi anh kịp nói gì, đám công tử nhà giàu đã vây quanh họ.
“Cậu Hoàng lâu thế không đến mà vẫn còn phong độ nhỉ. Có phải anh Khâu lén huấn luyện cho cậu không?” Người vừa nói là cậu ấm nhà họ Lý lúc nãy luôn bám sát Hoàng Tinh. Hắn luôn bị Hoàng Tinh lấn át nên rất oán hận cậu. Hắn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đầy ác ý: “Anh Khâu không định thi đấu lại à?”
Hoàng Tinh chưa hề dám đề cập việc này với Khâu Đỉnh Kiệt, vậy mà giờ lại bị người khác ác ý vạch trần trước mặt anh. Cơn giận trong cậu bùng lên.
“Mẹ mày Lý Tam, mày câm miệng cho tao!” Hoàng Tinh tóm lấy cổ áo hắn. Cậu đang định cho hắn một cú đấm thì đám anh em đứng hóng chuyện xung quanh đã nhào lên ngăn. Hứa Ngôn kéo cậu ra, chân đạp vào ống quyển Lý Bất Phàm một cái. Lý Bất Phàm còn định phản ứng thì đã khựng lại trước con mắt hình viên đạn của cậu ta.
Khâu Đỉnh Kiệt cởi nút cổ áo, đi vòng qua chiếc xe đua đến trước mặt mọi người. Anh đưa mắt trấn an Hoàng Tinh vẫn đang trong cơn tức giận trước, sau đó quay sang nói với Lý Bất Phàm: “Tôi nghĩ chưa tới lượt cậu Tam đây đánh giá thực lực của Tinh. Tôi chưa thấy cậu Tam thắng cậu ấy lần nào.” Nói xong, anh lùi lại một bước nhỏ.
“Còn sự nghiệp của tôi không cần cậu lo. Tôi nghĩ cậu Tam nên lo xem làm sao để về được nhà họ Lý mà chia di sản của ông cậu trước đi đã, đúng không?”
Lý Bất Phàm nổi giận muốn vung tay đánh anh, nhưng Hoàng Tinh thoát được khỏi Hứa Ngôn phía sau Khâu Đỉnh Kiệt đã đá hắn té xuống đất. Cậu còn định tiếp tục nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã ngăn cậu lại.
“Một đứa con hoang nhưng có chút kỹ thuật nên mới cho cậu vào chơi. Nếu không biết phải nói gì và không được nói gì thì tôi khuyên cậu Lý nên rời đi mau lên.”
Hứa Ngôn nói, đầu muốn nổ tung. Cậu ta vừa phải giữ gìn mặt mũi của bạn mình, vừa phải nghe theo lời dặn của bố Hoàng Tinh, mỗi giờ mỗi phút đề phòng Hoàng Tinh làm ra hành động gì quá đáng.
Cả nhóm bực bội rã đám. Hứa Ngôn dặn Khâu Đỉnh Kiệt mấy câu rồi rời đi. Giờ trong bãi đua xe chỉ còn hai người họ và vài nhân viên.
Hoàng Tinh ngồi trên bàn trong phòng nghỉ nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu đã cởi đồng phục đua xe cứng nhắc ra một nửa, để lộ những phần cơ rất đẹp. Khâu Đỉnh Kiệt tiến lên sờ mấy cái, cảm thán sao mà thích thế, rồi lại mỉm cười véo má cậu.
“Được rồi, Tinh, đừng giận nữa mà.”
Hoàng Tinh liếc anh một cái. Cậu vốn đã rất thanh tú, cái liếc nhìn đó có thể khiến người ta tan chảy. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy cậu quá đáng yêu, đến mức anh nhịn không được nhích tới hôn cậu.
“Lời cậu ta nói không ảnh hưởng gì đến anh.”
Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay cậu lắc lắc: “Em không phải công tử mà là công chúa đúng không? Sao mà đáng yêu thế?”
Hoàng Tinh đảo tròn mắt nhảy xuống khỏi bàn, rồi đè anh xuống ghế sô pha trong phòng nghỉ: “Em thấy anh muốn bị chịch rồi đấy.”
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu: “Ừ, muốn bị em chịch, công chúa Tinh của anh.”
Hoàng Tinh giận tới mức cắn môi anh: “Anh này…”
Cậu còn chưa nói xong đã cảm thấy thứ dưới thân mình bị cầm lấy. Cậu ngước lên nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Gương mặt của anh tràn ngập xuân tình. Vì thế cậu lại mỉm cười đầy tinh nghịch.
“Khâu Khâu thèm khát quá nhỉ, sắp hút khô em rồi.”
“Thế em có làm không thì bảo?” Mặt Khâu Đỉnh Kiệt ửng đỏ, giọng càng lúc càng nhỏ dần.
“Làm chứ.”
Quần áo được cởi hết, nhiệt độ trong phòng tăng lên không ngừng. Chẳng mấy chốc, một âm thanh khiến người ta đỏ bừng cả mặt vang lên. Hormone va chạm vào nhau, bầu không khí dâm dục lan tràn.
Sau một trận mây mưa nồng nhiệt, Khâu Đỉnh Kiệt lười biếng dựa vào ghế sô pha, đốt một điếu thuốc. Hoàng Tinh nhích lại hút một hơi rồi phả vào mặt anh.
“Khâu, thật ra em có tìm mấy câu lạc bộ, họ đều sẵn sàng nhận anh vào làm tay đua chính thức. Anh không định… thi đấu lại thật ư?” Vẻ mặt Hoàng Tinh đầy rối rắm, nhưng vẫn hỏi ra.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ Hoàng Tinh lại lén anh làm nhiều việc như vậy. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấm nhà mình, anh cũng nghiêm túc lên: “Tinh, lần trước anh đã nói rồi, anh không muốn thi đấu lại nữa. Vất vả quá, lại rất hay bị thương.” Anh không muốn để em và người nhà lo lắng nữa. Câu cuối cùng anh lại không nói ra.
Nhưng Hoàng Tinh lại đột nhiên nổi giận: “Vậy sự cố gắng bao nhiêu năm qua của anh là vô ích à? Anh, rõ ràng anh không phải người không chịu được khổ.”
“Tinh…” Khâu Đỉnh Kiệt không biết nên nói gì, đành bất đắc dĩ gọi tên cậu.
“Anh, trên sân anh rất tỏa sáng, rất hấp dẫn.”
Hoàng Tinh nhận ra giọng mình quá cương nên dịu giọng lại: “Em cảm thấy anh hợp đứng trên bục nhận thưởng nhất. Chẳng lẽ anh không thấy phấn khích và không vui khi về đích đầu tiên với em đêm nay ư?”
“Anh vui chứ, nhưng làm gì với em anh cũng sẽ vui.” Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy bàn tay vẫn còn run khẽ vì kích động của Hoàng Tinh. Hoàng Tinh nắm chặt lại tay anh.
-----
Bảo sẽ cố gắng edit xong sớm mà lo hóng ke hóng phim hóng live xong chả làm được cái gì cả =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com