Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hoàng Tinh bỗng thấy đau khổ. Có lẽ cậu hiểu ý Khâu Đỉnh Kiệt rồi. Cậu hoàn toàn không muốn chấp nhận việc anh từ bỏ sự nghiệp mình đam mê vì không muốn để cậu lo lắng. Vốn dĩ Khâu Đỉnh Kiệt có thể làm người tỏa sáng nhất trong đám đông, nhưng giờ lại chỉ có thể bó mình làm một người bình thường.

Mãi một lúc sau, cậu mới chật vật mở miệng: “Anh, em mong anh đừng để ý đến người khác. Anh nên ích kỷ một chút.”

Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu ý cậu. Anh cảm thấy không làm tay đua cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến anh, thậm chí có thể cho anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn hơn. Anh không phải người chỉ biết yêu đương, anh chỉ nghĩ đến một độ tuổi nhất định, anh muốn cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, muốn dành nhiều thời gian cho người mình yêu hơn mà thôi.

“Anh cảm thấy mình đã ích kỷ lắm rồi Tinh.” Ích kỷ muốn chiếm nhiều thời gian của em hơn, ích kỷ lén trói buộc em cả đời trong lòng.

“Khâu… Em yêu anh, nhưng nếu anh từ bỏ thứ quan trọng của em vì tình cảm giữa chúng ta, em cũng sẽ không thấy vui.” Trong mắt Hoàng Tinh chất chứa bi thương. Cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này. Cậu có cảm giác rất bất lực. Cậu thấy dường như mình đã vô tình hủy hoại cuộc đời của một người.

Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần ôm lấy mặt cậu, áp trán lên trán cậu, dịu dàng nói: “Nhóc à, trên thế giới này không có gì là không từ bỏ được, anh chỉ lựa chọn thứ quan trọng nhất đối với anh mà thôi.”

Nghe anh nói thế, ngoài cảm giác ngọt ngào, trong lòng Hoàng Tinh chỉ còn lại cơn đau như dao cắt. Trong họng cậu tràn lên mùi tanh máu. Cậu đau khổ gỡ tay Khâu Đỉnh Kiệt ra, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn đầy quyến luyến đến vô tận.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn cả người trước nụ hôn đột ngột đó, nhưng anh cũng chỉ tưởng cậu ấm nhà mình đang giận dỗi làm nũng. Anh chớp mắt rồi đón lấy. Trong tầm nhìn của anh là đường quai hàm căng chặt vì đau buồn của Hoàng Tinh. Những ngón tay cậu nắm chặt phần vải quanh eo Khâu Đỉnh Kiệt, hàng mi khẽ run.

Trong sự gần gũi đầy dịu dàng ấy, một dòng chất lỏng mặn chát lạnh lẽo đột nhiên thấm vào khe hở giữa môi và răng họ. Đó là một giọt nước mắt mà cả chính Hoàng Tinh cũng không nhận ra. Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngạc nhiên. Vị mặn thoang thoảng trong miệng khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn không xác định được.

Hoàng Tinh cũng nếm được chút cay đắng ấy. Cậu buông Khâu Đỉnh Kiệt ra, thấp giọng nói: “Anh, cho em bình tĩnh mấy ngày.”

Đến giờ Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhớ rõ nụ hôn ấy. Đó là nụ hôn cuối cùng của họ. Một nụ hôn tưởng như ngọt ngào nhưng lại mang vị sô cô la đen phủ đường.

Sau hôm đó, anh không gặp lại Hoàng Tinh nữa. Nhắn tin cậu sẽ trả lời, gọi điện cậu sẽ nghe, vẫn giống như mọi khi. Nhưng mỗi khi anh nhắc đến việc gặp nhau, cậu sẽ nói mình vẫn chưa ổn định xong cảm xúc. Lại thêm trong nhà anh có việc phải giải quyết. Đến khi Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra thì họ đã không gặp nhau hai tuần rồi. Việc này rất bất thường.

Cuối cùng, anh không nhịn được nữa phải đến công ty Hoàng Tinh. Khác với bình thường, nhân viên lễ tân lại cản anh lại, hỏi anh có hẹn trước không. Trước đây anh luôn vào thẳng văn phòng của Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt hơi nản lòng. Anh không hiểu tại sao cậu ấm nhà mình lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy.

Không thấy được Hoàng Tinh làm anh rất lo lắng. Anh bắt đầu hoang mang không biết có phải do mình gây áp lực quá lớn cho cậu không. Sau khi rời khỏi tập đoàn Tinh Huy, anh không cưỡng lại được mà ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một đống rượu lâu rồi anh chưa đụng đến. Khi đi ngang qua quầy thu ngân, anh vô thức liếc nhìn kệ bao cao su, định mua bổ sung hàng trữ trong nhà. Nhưng anh chỉ gượng cười một cái rồi đổi thành một gói thuốc lá.

Khâu Đỉnh Kiệt thậm chí chẳng buồn bật đèn. Trong phòng khách tối tăm, anh ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào sô pha, vừa nốc rượu vừa đờ đẫn nhìn khung chat với Hoàng Tinh. Giọng điệu, thái độ vẫn không hề thay đổi, vẫn thân mật như vậy. Nhưng tại sao lại không chịu gặp mình? Anh vừa nghĩ vừa ôm chặt bản thân, để mặc nước mắt tuôn trào.

Sàn nhà ngổn ngang chai rượu. Đầu Khâu Đỉnh Kiệt quay cuồng. Trong cơn mơ màng, hình như anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Anh cười tự giễu, rồi cứ thế dựa vào gối ngất đi.

Hoàng Tinh đứng trong bóng tối không nói một lời nào. Chỉ khi chắc chắn Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn ý thức, cậu mới bước ra. Cậu lấy khăn ướt lau lên khoé mắt Khâu Đỉnh Kiệt, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn vừa yêu thương vừa đau khổ, sau đó ôm chặt anh vào lòng, chặt đến mức như muốn đánh thức người trong lòng dậy.

“Khâu… Em yêu anh, nhưng nếu không có em, anh mới có thể sống tốt hơn.”

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên rõ ràng trong đêm đen. Một giọt nước mắt rơi trên mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu đứng dậy, nhìn anh một lần cuối cùng, rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấm áp mà họ đã từng ôm ấp nhau vô số lần với tất cả sự lưu luyến.

Ba ngày sau, Khâu Đỉnh Kiệt với biết Hoàng Tinh được điều đến thành phố khác, thậm chí là biết từ miệng của người khác.

Hứa Ngôn ngồi đối diện với anh. Thấy người anh vốn hào sảng vui tươi ngày xưa nay ủ rũ ảm đạm đến như vậy, hắn cũng thấy chạnh lòng.

“Anh Khâu, ba của Tinh gần đây có làm ăn với nhà họ Quý. Không biết bằng cách nào mà Lý Bất Phàm lại móc nối được với tiểu thư nhà họ Quý, lén gây rối không ít. Chú Hoàng tức giận mới điều nó sang chi nhánh khác. Anh… có biết việc này không?” Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Khâu Đỉnh Kiệt, giọng Hứa Ngôn càng lúc càng thấp dần.

“Anh không biết.” Khâu Đỉnh Kiệt châm điếu thuốc thứ tư hôm nay, tay bóp trán đầy mệt mỏi.

“Thật ra, ba ngày trước Tinh đã nói chia tay với anh rồi.”

“Tụi anh không còn quan hệ gì nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com