Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau.

Triệu Thanh Vũ dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ, cầm túi bánh bao và mở cửa nhà.

Hôm nay đồng chí Kỳ Hải không làm bữa sáng cho cậu, do tác dụng của chất có cồn nên bây giờ đồng chí ấy còn đang khò khò trên giường.

Triệu Thanh Vũ tắt tai nghe Bluetooth, định gọi Kỳ Hải thức dậy, vô tình thấy Đậu Đậu đang nhìn chằm chằm túi bánh bao, cậu chợt nảy ra một kế.

"Đậu Đậu, đi nào, hai mình đi gọi chàng lười dậy."

Đậu Đậu cũng nghe lời, đôi chân ngắn ngủn ton tót theo sau cậu.

Triệu Thanh Vũ đẩy cửa phòng ngủ, mở đèn, quả nhiên Kỳ Hải còn say giấc nồng.

"Kỳ Hải, dậy nào."

"Ừm."

Nhưng người trên giường chỉ làm một động tác duy nhất là kéo mền phủ qua đầu, đặng che đi ánh đèn chói mắt.

Biết ngay sẽ như thế mà.

Triệu Thanh Vũ thở dài, lấy bánh bao trong túi ra, hết sức hài lòng khi thấy ánh mắt Đậu Đậu như đang dán vào cái bánh.

Triệu Thanh Vũ đến gần Kỳ Hải, giọng nói có vẻ vui sướng kỳ lạ.

"Em mua đồ ăn sáng nè, không dậy là nguội đó nha."

Kỳ Hải vẫn nằm im, rúc trong tấm mền mà nói: "Không muốn, anh muốn em hôn, anh mới chịu dậy."

"Thế à?"

Triệu Thanh Vũ bèn đặt cái bánh bao lên tấm mền phủ trên người Kỳ Hải, quả nhiên Đậu Đậu lập tức nhào lên giường.

"Ưm..."

Kỳ Hải bị cân nặng của Đậu Đậu đè lên người, tỉnh táo ngay tức thì.

Anh kéo tấm mền xuống, tóc tai rối bời, vì rúc trong mền hạn chế việc thở nên khuôn mặt anh hơi đỏ.

"Em muốn g.i.ế.t chồng hả..."

Triệu Thanh Vũ cười đến gập người.

Kỳ Hải cử động cơ thể, Đậu Đậu trên người anh lập tức chạy biến, còn anh thì xốc mền lên, tóm lấy Triệu Thanh Vũ.

Triệu Thanh Vũ vừa cười vừa chạy trốn.

"Không muốn đâu, tại anh ngủ nướng mà."

"Em cũng không thể cấu kết với Đậu Đậu g.i.ế.t chồng vậy chứ!"

Hai người bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trong phòng.

Dẫu sao không gian trong phòng cũng nhỏ, Triệu Thanh Vũ chạy ra ngoài ban công là hết đường thoát.

Kỳ Hải nhìn người yêu bị vây ở ban công: "Tóm được em rồi nhé."

"Được thôi, anh muốn trừng phạt như nào tùy anh."

Vấn đề này lại làm khó Kỳ Hải, bởi anh không biết nên trừng phạt Triệu Thanh Vũ như nào.

Trong khi anh đang ảo não suy nghĩ, Triệu Thanh Vũ lại muốn chạy trốn lần nữa, nhưng thể lực cạn kiệt khiến cậu đành từ bỏ ý định.

Sau cùng Kỳ Hải cũng nói: "Anh nghĩ ra rồi."

Anh hôn môi Triệu Thanh Vũ.

"Phạt em đền cho anh nụ hôn chào buổi sáng đi."

Hoa sơn trà đương nở rộ ngoài ban công, vầng mây trắng lướt ngang qua khung trời xanh.

Hôm nay thời tiết thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com