chương 23
Đi vào thư phòng , Nghiêm chưởng quầy đang báo cáo doanh thu cho Tạ Hòe Ngọc , Kỳ Cầm Nguyệt vẽ mặt hứng thú rã rời ngồi ở trong
"Thiếu gia.... " Tiểu Thụ vừa muốn mở miệng , Tạ Hòe Ngọc phất tay nói :"Một lát rồi nói" đem một bụng lời nói của Tiểu Thụ nuốt về, chỉ đành nôn nóng đứng ở cửa
"Chủ nhân, đây là sổ sách nửa năm nay của Lai Phúc " Nghiêm chưởng quầy đem sổ sách được đựng trong quần áo để lên bàn trước mặt Tạ Hòe Ngọc :"Sau khi triều đình mở cửa cho thương nhân các nước qua lại, các thương nhân nhiều lên không ít, hơn nữa năm tổng cộng kiếm lời hơn năm ngàn lượng bạc, buôn bán so với năm trước tốt hơn không ít"
"Không tồi" Tạ Hòe Ngọc cười gật gật đầu:"Ngươi kinh doanh quả thật không tồi, không hỗ là người của Đường gia, ta nghe nói ngươi gần đây còn đẩy ra món ăn mới, bán được rất tốt"
Nói xong, hắn liếc nhìn Kỳ Cầm Nguyệt một cái, Kỳ Cầm Nguyệt lập tức cười tủm tỉm :"Đúng! Món canh cá đậy hủ kia rất ngon ! Còn có thỏ hầm măng khô"
Nghiêm chưởng quầy vội vàng nói:"Đúng là gần đây vừa mới có món ăn mới, hiện tại thời tiết có chút nóng, liền muốn làm món ăn mới mẻ từ cá cho khách, nói đến cũng thật khéo, tiểu ca nhi bán cá kia cũng là người Bạch Đường thôn, hôm nay vừa vặn gặp phải trong huyện, vừa rồi còn ngồi chung xe"
"Còn có tiểu ca nhi ra ngoài bán cá?" Kỳ Cầm Nguyệt nghe thấy có chút hiếm lạ:"Hắn thật ra rất có khả năng "
"Kỳ công tử không biết, ca nhi cùng nữ nhân ở trong thôn không thể so sánh với kinh thành, trong nhà nếu không có tiền, tất nhiên cũng phải ra ngoài làm việc " Nghiêm chưởng quầy nói :"Tiểu ca nhi kia đại khái cũng là người quen làm kiếm sống, nếu không phải trên trán có nốt ruồi, người bình thường cũng không biết hắn là ca nhi"
"Được rồi! " Tạ Hòe Ngọc đột nhiên mở miệng đáng gãy lời Nghiêm chưởng quầy :"Ngươi hôm nay đi về trước, vì việc có cá sống mới kia làm không tồi,thưởng cho ngươi tháng lương tăng hai lượng bạc"
Nghiêm chưởng quầy lập tức vui ra mặt, ngàn ân vạn tạ lui ra ngoài, chờ hắn đi rồi, Tạ Hòe Ngọc mới mở miệng hỏi :"Tiểu Thụ , ngươi hoang mang rồi loạn chạy vào đây, có người đưa tới cái gì hay sao?"
Hắn sớm đã thấy bao giấy trong tay Tiểu Thụ, kết hợp với lời Nghiêm chưởng quầy vừa nói, liền đoán được đại khái Bạch Thuật hôm nay đi huyện thành, trở về mang đồ vật cho mình
"Dạ....." Tiểu Thụ liếc mắt nhìn Tạ Hòe Ngọc một cái rồi nói, đem bao giấy đưa tới trước mặt hắn nói :"Bạch Thuật đưa tới"
Tạ Hòe Ngọc đưa tay cầm lấy, liền cảm nhận được nhẹ mềm, hắn mở dây thừng ra, nhìn thấy hai cái bánh bao trắng trẻo mập mạp nằm bên trong, hình dáng có chút quen mắt, đây không phải bánh bao thịt của tửu lầu Lai Phúc nhà mình sao?
Tạ Hòe Ngọc "......."
Bánh bao như vậy, đầu bếp nữ nhà mình nữa ngày có thể làm cả một bàn, người nọ vậy mà còn đem từ huyện thành về
"Ha ha ha ha ha...."Kỳ Cầm Nguyệt ở một bên cười ha ha :"Đây là người nào thế, vậy mà tặng cho ngươi hai cái bánh bao thịt? thật sự quá buồn cười "
Nói xong hắn duỗi tay muốn lấy một cái ăn, kết quả còn chưa lấy được, đã thấy Tạ Hòe Ngọc cầm lấy hai cái bánh bao, cắn mỗi bên một cái nói :"Vừa mới giữa trưa hình như chưa có ăn no, có chút đói bụng "
Kỳ Cầm Nguyệt "........"
"Thiếu gia.... " Tiểu Thụ ấp úng nói :"Bạch Thuật còn chưa có đi......hắn.....hắn nghe nói một nhà Bạch lão tam ở đây, liền xách cây qua đó "
Tạ Hòe Ngọc vừa nghe, mày nhăn lại, liền đứng dậy chạy đến đó
"Ây? Chuyện gì đây?" Kỳ Cầm Nguyệt cũng cảm thấy lúc này có chút không đúng
Bạch lão tam, kia không phải là một nhà của Bạch tiểu ca nhi buổi sáng hôm nay hắn cho vào nhà sao?
Lúc này , ở ngoài đại sảnh Tạ gia, một nhà Bạch lão tam vừa mới ăn cơm trưa xong, đang ngồi trên bàn cái bụng tròn xoe
"Nhi tử" Bạch Trâu thị sờ sờ bụng, đôi mắt nhìn bình hoa trong phòng :"Ngươi nhìn cái bình hoa kia xem, chắc là có giá tới năm lượng bạc đi? Tạ gia này đúng thật là có tiền, ngươi nếu có thể gả tới đây, một nhà chúng ta vinh hoa phú quý hưởng không hết"
"Ta thấy Tạ gia không được rồi " Bạch Đạo mở miệng nói:"Tạ công tử kia đến bây giờ còn chưa thấy, nhưng thật ra Kỳ công tử lúc nãy không tồi, nhìn rất có tiền , đệ đệ ngươi không cần ngại, cứ ra sức với hắn"
"Ngươi đánh rắm!" Một tiếng rống quen thuộc tức giận vang lên phía sau họ
Bạch Trâu thị sợ tới mức giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy hung thần Bạch Thuật kia đang cầm cây trên tay đi về phía bọn họ
"Ngươi muốn làm gì?" Bạch Hòa ưỡn ngực ,mắng Bạch Thuật
Nơi này là Tạ gia! Sân nhà Bá tước, hắn không tin Bạch Thuật dám ở đây đánh hắn
Nếu là Bạch Thử trước đây, đương nhiên sẽ không dám ở chỗ này đánh người
Nhưng Bạch Thuật không phải Bạch Thử, hắn không chỉ là ca nhi nông thôn, mà còn có linh hồn một trùng cái
Ở Trùng tộc, trùng đực phi thường thưa thớt, số lượng ước chừng bằng một phần mười trùng cái
Một trùng cái đã có hôn ước lại bắt cá hai tay, là trọng tội xúc phạm pháp luật Trùng Tinh , bị phát hiện không chỉ bị đánh, còn muốn bị phán xử ít nhất hai mươi năm tù
Bởi vậy Bạch Hòa vừa lên tiếng, Bạch Thuật liền đánh một gậy vào mông hắn, Bạch Hòa kêu một tiếng ai u thảm thiết, bị đánh quỳ rạp trên mặt đất
"Ngươi đã cùng Lý Tam Lang đính hôn, vậy mà còn dám chạy đến Tạ gia" Bạch Thuật ngồi lên người Bạch Hòa, đánh liên tục mấy cây lên mông hắn
Bạch Hòa liên tục kêu thảm thiết, mông lập tức vừa sưng vừa đau, lại bị Bạch Thuật ép không ngồi dậy được
Hai tôi tớ đi theo sau Bạch Thuật, nguyên bản là nếu có đánh nhau thì đem người cản lại, kết quả chỉ thấy Bạch Thuật đánh mông Bạch Hòa, cảm thấy cũng sẽ không có chuyện gì lớn, liền đứng một bên
"Hòa Nhi....." mặt khác mấy người Bạch gia vừa hận vừa sợ tráng ở một bên, không dám tiến lên, sợ Bạch Thuật điên lên tới bọn họ cũng đánh
"Nương! Mau cứu ta!' Bạch Hòa bị đánh đến rớt nước mắt, lại vô cùng thẹn, hắn tốt xấu cũng là ca nhi , trước công chúng bị Bạch Thuật đánh mông như vậy, sau này bị truyền ra hắn mặt mũi nào gặp người ta?
"Còn muốn tìm người cứu ngươi?" Bạch Thuật càng tức giận :"Bắt cá hai tay, không phải ngồi tù hai mươi năm cũng là may mắn cho ngươi"
"Nói! Ngươi về sau còn dám đến đây gạt người hay không? " vừa nói Bạch Thuật vừa đánh mạnh lên mông Bạch Hòa
"Ai da mẹ ta ơi------đau chết mất----" Bạch Hòa nước mắt nước mũi đều trào ra, tuôn ra trên mặt
Hắn đau đến mức không chịu được nữa, vừa chuẩn bị mở miệng đồng ý, liền nhìn thấy Tạ Hòe Ngọc cùng Kỳ Cầm Nguyệt hai người từ xa đi tới đây, lập tức liền sửa miệng la lên :"Cứu mạng, Tạ công tử, Bạch Thử nổi điên đánh người------"
Thời điểm Kỳ Cầm Nguyệt đuổi tới, liền nhìn thấy một người xa lạ cầm trong tay cây gậy gỗ, đánh từng cái lên mông ca nhi họ Bạch kia, đem ca nhi kia đánh đến quỷ khóc sói gào
"Dừng tay!" Kỳ Cầm Nguyệt vội vàng hôm, người nọ ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện trên trán đối phương cũng có một nốt ruồi đỏ, người nọ cũng là một ca nhi!
Thấy Tạ Hòe Ngọc tới, Bạch Thuật mới ngượng ngùng từ người Bạch Hòa đứng lên
Bạch Trâu thị cùng Bạch lão tam vội vàng tiến lên đem Bạch Hòa sang một bên, quỳ rạp trước mặt Tạ Hòe Ngọc, khóc lóc kể lể với hắn Bạch Thuật bạo hàng con mình
Bạch Trâu thị :"Tạ công tử , ngài đến phân xử cho chúng ta, ban ngày ban mặt,Bạch Thử này vậy mà dám xông tới đánh Bạch Hòa , người này đúng là lòng lang dạ sói, không thể tha cho hắn như vậy "
Nhìn đến bộ dáng Bạch Thuật, Tạ Hòe Ngọc ngừng một chút, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi:"Chỉ có mình ngươi động thủ?"
Bạch Thuật một người cùng với một nhà Bạch lão tam , Tạ Hòe Ngọc sợ hắn bị khi dễ, liền chạy đến xem, kết quả mọi việc so với mình tưởng tượng khác nhau
"Vâng......"Bạch Thuật không biết nên nói gì, có chút chật vật cúi đầu
Hắn biết rất nhiều giống đực không thích giống cái quá mức bạo lực, bọn họ càng thích người văn nhã hơn, nhưng vừa rồi hắn quá nóng giận, nên quên mất chuyện này
Ở thế giới này, nam nhân hình như cũng thích ca nhi nhu nhược nữ tính, Tạ Hòe Ngọc lại ôn nhu như vậy, nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của mình, sẽ không có chán ghét đi?
"Ngươi ....ngươi là một ca nhi, sao lại đáng người khác như thế?" Kỳ Cầm Nguyệt mở miệng hỏi, trên đời này sao lại có ca nhi dã man như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy
Hắn cẩn thận đánh giá ca nhi trước mặt, đối phương chân dài vai rộng, màu da hơi đen, ngũ quan tinh xảo, nếu là nam nhân , sẽ là một tiểu tử tuấn tú, nhưng cố tính hắn lại là ca nhi
Dù vậy, trên người hắn lại có một loại khí chất đặc biệt, làm người khác cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, so với ca nhi Bạch Hòa mà Thụy Thạch coi trọng kia hắn càng thuận mắt hơn nhiều
Bất quá cho dù Bạch Hòa kia không phải thứ gì tốt, cũng là người Tạ Hòe Ngọc coi trọng, cũng không thể để người ta bị đánh như vậy
"Kỳ công tử.... Ô...ô..." thấy Kỳ Cầm Nguyệt giúp hắn nói chuyện, Bạch Hòa quỳ rạp trên mặt đất, còn không quên dùng tay áo lau lau nước mắt, đôi mắt vũ mị nhìn qua
Kỳ Cầm Nguyệt:"........"
Bạch Trâu thị thấy thế, liền nhận định Kỳ Cầm Nguyệt có ý với Bạch Hòa, nàng đắc ý xông lên trước, chỉ vào mũi Bạch Thuật mắng:"Chúng ta là khách quý được Kỳ công tử mời vào, ngươi cái tiểu tạp chủng này, có mẹ sinh không có mẹ dạy, dám đánh Hòa Nhi chúng ta, còn không nhanh cút ra ngoài cho ta!"
"Ta....." Bạch Thuật nắm chặt nắm đấm, còn chưa mở miệng, đã bị Tạ Hòe Ngọc đánh gãy
"Bạch Thuật, ngươi tới hồ nước sau viện chờ ta đi, ta có lời hỏi ngươi"
Biểu tình hắn vô cùng nghiêm túc, trước giờ Bạch Thuật chưa từng thấy qua hắn như vậy, Bạch Thuật trong lòng hoảng hốt, liền bất chấp việc cãi nhau với Bạch Trâu thị, ngoan ngoãn gật đầu, rời đi đại sảnh
Sau khi hắn đi rồi, một nhà Bạch lão tam đều nhẹ nhàng thở ra
Bạch Trâu thị càng đắc ý mắng:"Cái đồ sao chổi, tiểu tử khắc cha khắc mẹ, còn dám cùng chúng ta đấu......"
Nhưng mà nàng đắc ý còn chưa đến một giây, liền thấy ánh mắt Tạ Hòe Ngọc giống như dao ghim trên người nàng, khẽ cười một tiếng:"Không biết nới này rốt cuộc là Tạ gia hay Bạch gia?"
"Đương..... Đương nhiên là Tạ gia...." Bạch Trâu thị bị hắn hỏi thì chột da, lập tức bày ra gương mặt tươi cười
"Nếu là nhà ta, ngươi là cái thứ gì? Lại đến nhà ta la lối khóc lóc ? Còn kêu khách của ta cút đi?" Tạ Hòe Ngọc dừng cười, lạnh lùng nói
Hắn âm thanh không lớn, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, tôi tớ Tạ gia luôn luôn biết nhìn mặt Tạ Hòe Ngọc, bây giờ chỉ cần nhìn bộ dáng của hắn, liền biết hắn cực kỳ tức giận, lập tức tiến lên bắt lấy kéo ra ngoài sân
"Nương....." Bạch Hòa cuống quít đi lên cản, cũng không biết sao Tạ công tử vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên lại trở mặt, lại quay đầu cầu Kỳ Cầm Nguyệt
Kỳ Cầm Nguyệt cũng không hiểu sao, hắn chống lưng cho Bạch Hòa cũng vì Tạ Hòe Ngọc, hiện tại Tạ Hòe Ngọc tức giận, hắn đương nhiên cũng không quản đến Bạch Hòa, chỉ kêu nhóm tôi tớ động thủ nhanh lên, đem một nhà Bạch lão tam ném ra ngoài
Hắn vừa quay đầu ,thấy Tạ Hòe Ngọc đã xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại đi về phía hậu viện, lập tức cũng đi theo phía sau
"Đem toàn bộ một nhà Bạch lão tam tiễn đi" Tiểu Thụ lạnh giọng nói
Bạch lão tam cùng Bạch Đạo vẻ mặt mờ mịt vô thố, mặt mày xám tro đứng ở một bên, cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào
Tôi tớ đem cáng lại , đem Bạch Hòa đang quỳ rạp trên đất bỏ lên cáng, đem ra cửa
Liền nghe thấy Bạch Trâu thị lớn tiếng không phục lớn tiếng kêu lên:"Ta không đi! Dựa vào cái gì đuổi ta? Là Bạch Thuật đánh người không phải ta! Các ngươi còn làm bể nghiên mực 50 lượng của ta kìa!"
Tiểu Thụ vừa nghe, lạnh lùng cười, vẫy vẫy tay, liền có người cần một hộp nhỏ lại
Hắn đem hộp đó mở ra trước mặt một nhà Bạch lão tam :"Nghiên mực các ngươi đưa đây, chúng ta mua một cái giống nhau trả lại, không quan tâm là ba lượng hay 50 lượng, vật về với chủ, đưa lại cho các ngươi, nếu còn làm bể nữa, cũng không cần đến Tạ gia chúng ta đồi"
Tiểu Thụ nói xong lời này, gã sai vặt nha hoàn xung quanh đều cười
Một nhà Bạch lão tam nhìn thấy nghiên mực Tì Hưu đựng trong hộp, cùng với nghiên mực mình mua lúc trước giống nhau như đúc, liền biết Tạ gia đã biết giá cả, lập tức mặt xám như tro tàn, mặt giống như bị tán mấy chục bạt tay
Bạch Đạo oán hận liếc mắt nhìn Bạch Hòa, một chuyến tới Tạ gia, mắt hết mặt mũi không nói, còn tổn thấy ba lượng bạc, đều do đệ đệ tốt này của mình
Bạch Hòa hận chết Bạch Trâu thị miệng rộng ,nhất định là Bạch Trâu thị nói bậy, bị Tạ gia vạch trần việc nói dối giá cat, mới bị Tạ công tử đuổi ra ngoài!
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com