Thế giới thứ nhất - Chương 7
Một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh khổng lồ đang lơ lửng trên không, xung quanh là chi chít người máy, bọc kín không lọt ngọt gió nào. Nhìn từ xa có thể thấy ít nhất là hàng tỷ con người máy, mỗi con đều được trang bị vũ khí có thể thổi bay một tòa cao tầng.
Thời Thanh đứng trước kính nhìn xuống rừng rậm phía dưới.
Ân Minh Tranh đi đến từ phía sau, quen thuộc ôm lấy cậu vào lòng, tiếng cười trầm thấp êm tai, "Đang nhìn gì thế?"
"Ngắm rừng."
Thời Thanh chỉ xuống khu rừng nhỏ bé khi nhìn từ trên cao xuống, "Hành tinh mẹ của ta chỉ có một Cây Mẹ, không có rừng."
Ân Minh Tranh rũ mắt nhìn, siêu thị lực của hắn có thể giúp nhìn thấy đủ loại Trùng Tộc xen lẫn trong khu rừng rậm rạp.
Tâm trạng trở nên khó chịu, khu rừng này đáng ra phải thuộc về con người, bây giờ cũng rơi vào tay Trùng Tộc rồi sao?
Thời Thanh nhìn hắn đang thất thần, nụ cười trên khóe miệng thêm ngọt ngào, dụi dụi trong lòng người đàn ông như một con báo nhỏ đang gầm gừ làm nũng, chìa mấy ngón tay trắng nõn ra đếm: "Còn 17 năm 11 tháng 17 ngày nữa là chúng ta có thể sinh con rồi."
Hệ thống rầu rĩ nói: 【 Còn 20 ngày nữa là chúng ta sẽ bị ý thức thế giới đẩy ra khỏi nơi này.】
【 Kí chủ, chúng ta đến đây 10 ngày rồi, giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh vẫn còn 80 mà cậu cứ giỡn hoài.】
Thời Thanh: 【Xả phát nữa là chơi được. 】
【 Xả cái gì? 】
Hệ thống đang thắc mắc xả cái gì thì bỗng nhiên thấy ông nội ký chủ của nó đu trên người Ân Minh Tranh như không có xương, đãi giọng ưỡn ẹo đưa ra một yêu cầu như bị thiểu năng: "Ta muốn đi cầu tiểu tiểu, Minh Tranh đưa ta đi."
Ân Minh Tranh không hề cảm thấy yêu cầu của Thời Thanh là thiểu năng, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn quen thuộc với cái kiểu làm nũng của Thời Thanh rồi, hắn nghe lời bế cậu lên đi tới nhà vệ sinh.
Mấy lúc đòi ôm đòi thơm, con quỷ khôn lỏi Thời Thanh chẳng nặng bằng lúc ngang ngược.
Trong phi thuyền vốn không có nhà vệ sinh, tộc Cơ Giới không cần ăn thì tất nhiên sẽ không cần thải.
Sau khi Ân Minh Tranh đến mới có nhà vệ sinh, nhưng mấy hôm sau khi hắn đồng ý ở lại phi thuyền, Thời Thanh muốn giống hắn nên đã cài đặt toàn bộ hệ thống bài tiết của con người cho mình.
Nhưng cậu vẫn không thể ăn như con người, bình thường nhiều lắm là uống dầu, vậy nên chỉ cần đi tiểu.
Mà đây cũng chỉ là một cách để cậu trai ngoài hành tinh lấy lòng Ân Minh Tranh, không cần phải giống hệt con người.
Ân Minh Tranh đưa Thời Thanh đi vệ sinh xong, lại thấy cậu hí hửng chạy ra bồn rửa tay, sấy khô, giơ lòng bàn tay trắng nõn lên đòi khen như một đứa trẻ vừa làm xong bài tập thầy giao.
Kể từ khi Ân Minh Tranh đồng ý ở lại, dường như Thời Thanh luôn mang nụ cười trên môi, như một con chim nhỏ không biết mệt cứ bay quẩn quanh hắn, học tập mọi thứ để thân thiết hơn với hắn.
Thời Thanh bắt đầu ngủ như con người, mỗi buổi sáng khi Ân Minh Tranh tỉnh dậy, cúi đầu là thấy hàng mi cong vút của cậu trai vùi trong lòng mình giả vờ ngủ.
Tối đến, con người cần nghỉ ngơi, cậu trai ngoài hành tinh chạy lên giường trước, hai chân mảnh khảnh vỗ xuống giường như con hải cẩu vỗ đuôi chờ Âm Minh Tranh "ngủ" chung.
—— tuy cậu không ngủ thật.
Chuyện này về sau Ân Minh Tranh mới biết, Thời Thanh chăm chỉ học hỏi mọi thứ từ hắn, nhưng về cơ bản thì chỉ là vẻ ngoài.
Tối nọ hắn mở mắt, vừa trở mình đã thấy Thời Thanh nhìn chằm chằm mình, làm hắn thót cả tim.
"Sao không ngủ?"
"Ta không có hệ thống ngủ nghỉ của con người." Thời Thanh chớp mắt, tinh thần sáng láng nhích sát vào nhìn linh kiện của Ân Minh Tranh.
"Ngươi tỉnh rồi, chúng ta làm cái đó đi."
Vì tên yêu tinh tinh lực dồi dào này cứ đòi làm chuyện đó mãi, ngày hôm sau Ân Minh Tranh - người có đồng hồ sinh học cực chuẩn đã ngủ thẳng tới trưa.
Ân Minh Tranh ngoài mặt thì im lặng, nhưng kể từ hôm đó hắn không dậy sau 6 giờ sáng nữa.
Thời Thanh thấy thế thì tám với hệ thống: 【 Tên này sợ ở thiên đường với tao lâu quá bị đồng hóa đây mà, chậc, đàn ông. 】
Cậu cố tình nghĩ xấu, đã biết Ân Minh Tranh nghĩ gì rồi mà tối nào cũng đòi quấn lấy hắn, Ân Minh Tranh nhã nhặn từ chối rồi mà vẫn làm nũng, đeo bám hắn như mèo con cún con mới sinh bám mẹ vậy.
Ân Minh Tranh hết cách, đành chiều theo.
Mấy hôm sau, dưới mắt vị anh hùng của loài người hiên ngang mạnh mẽ đã có quầng thâm.
Hệ thống tuyệt vọng nhìn ký chủ vui quên lối về.
Cuối cùng nó cũng nhận ra một chuyện.
E là ký chủ của nó không chỉ ve vãn trai đẹp thôi đâu, mà là đã quên luôn nhiệm vụ rồi.
Thôi, theo cái tính của ký chủ thì không chừng là thật.
Nhưng nghĩ dễ khó nói, Thời Thanh vẫn đeo bám Ân Minh Tranh, sau đó hệ thống lại phải đội mũ làm mờ.
Hết cách, trên phi thuyền cũng chẳng có gì chơi, ăn uống no đủ, tục ngữ bảo ăn no rửng mỡ, anh yêu to bự ngay trước mắt, Thời Thanh còn lâu mới để bản thân thiệt thòi.
Ngày nào cũng lặp lại như vậy, hệ thống đã hóa Phật rồi.
Hôm đó Ân Minh Tranh đang ngủ, Thời Thanh nằm trong lòng hắn, tay vẽ vòng tronf ở vị trí quả tim, người ta nhìn thấy cảnh này thì sẽ cảm thấy thật đẹp.
Nhưng thực tế thì Thời Thanh ngây thơ trong sáng đang tám nhảm với hệ thống: 【 Nhìn cơ ngực của anh yêu nè, cực đàn hồi, chuẩn kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi đồ thì đô, đẹp quá trời. 】
Hệ thống: 【 Đạo khả đạo, phi thường đạo... 】
【 Mày lẩm bẩm gì đó? 】
Hệ thống Phật hệ (tuyệt vọng) cười: 【 Tui mới tải Đạo đức kinh từ Tổng bộ, thỉnh thoảng niệm để tĩnh tâm. 】
Thời Thanh:【 Hệ thống cũng có gu ha, ôi chao, anh yêu cưng dậy rồi.】
Ân Minh Tranh vừa mở mắt, cậu trai ngoài hành tinh lại dính vào người hắn như thường ngày.
"Muốn xem linh kiện nhỏ của Minh Tranh."
Hệ thống nhìn cảnh bị làm mờ, ôn hoà nhã nhặn: 【 danh khả danh, phi thường danh... 】
Lúc nó đang chìm trong "Đạo đức kinh", Ân Minh Tranh đã lấy cớ đi ăn sáng để kéo cậu trai xuống khỏi người mình.
Thời Thanh không ăn được thức ăn của con người, nhưng cậu lại muốn giống bạn đời nên đã ra lệnh cho robot bưng một chén dầu trong, vừa cắm ống hút uống vừa cà vào người Ân Minh Tranh.
Với hệ thống vị giác của chủng tộc Cơ Giới cậu, uống các loại dầu khác nhau sẽ có vị khác nhau
Ví dụ như dầu hôm nay, vị Phật Nhảy Tường.
Ân Minh Tranh cười nuông chiều nhìn cậu trai uống dầu như bình thường, thấy cậu uống no rồi thì săn sóc lấy giấy lau miệng giúp, có vẻ là một bạn đời rất tốt.
Quả nhiên, sau đó Thời Thanh nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng như nước, để lộ ra dáng vẻ độc đoán của một con báo con muốn giữ chặt lấy con mồi nằm trên đùi bạn đời, nhìn lên ngắm hắn ăn cơm.
Ân Minh Tranh chốc chốc lại xoa đầu cậu trai như đang vuốt ve con mèo nhỏ.
"Thời Thanh."
Hắn ăn cơm xong, nhìn robot cung kính cúi đầu trước mặt đang dọn mâm thức ăn, vừa cầm giấy lau miệng vừa nhẹ giọng hỏi: "Cậu không thể ngủ như con người sao?"
Thời Thanh lắc đầu, "Thế thì phải làm hệ thống ngủ nữa."
Ân Minh Tranh đỡ đầu cậu dậy, cười: "Làm một cái đi, tối nào tôi cũng ngủ mà cậu chỉ biết nhìn, tôi không nỡ."
Cậu trai ngoài hành tinh do dự, luôn không che giấu suy nghĩ của bản thân.
Người đàn ông nuông chiều nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Ta sợ ngươi chạy mất."
Thời Thanh chần chừ, nhưng vẫn nói thật: "Nhỡ ngươi thừa lúc ta ngủ rồi chạy mất thì sao."
"Sao thế được." mắt Ân Minh Tranh tối sầm, nụ cười trên mặt vẫn như cũ: "Tôi không có quyền trên phi thuyền, cậu ngủ rồi thì tôi cũng không chạy đi đâu được."
Thấy sự cố chấp trong mắt Thời Thanh, hắn cười càng lớn, ôm cậu trai vào lòng, chốc chốc lại vỗ lưng dỗ: "Được rồi, không ngủ thì không ngủ, cậu thuộc tộc Cơ Giới, không ngủ cũng không sao."
Cậu trai ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập của người đàn ông, nói nhỏ: "Nếu thêm hệ thống ngủ nghỉ thì sẽ phải thêm trái tim kết nối với não như con người, nếu tim bị thương ta cũng sẽ bị thương, đây là điểm yếu, tộc Cơ Giới không được có điểm yếu."
"Không sao, tôi chỉ thuận miệng thôi, Thời Thanh không ngủ được, tôi cũng không ngủ với cậu, thức thêm mấy tiếng cũng được."
"Thật sao? !" Cậu trai phấn khích, đôi mắt phát sáng cười ôm lấy người đàn ông: "Minh Tranh tốt quá! Ta thích Minh Tranh nhất!"
Ân Minh Tranh cười ôm lại, chầm chậm vỗ lưng Thời Thanh, ánh mắt hắn trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu thức thật.
Ngày thứ nhất, Ân Minh Tranh chỉ ngủ 3 tiếng là tỉnh, Thời Thanh rất vui, phấn khích quấn lấy hắn cả tối, nhưng đến ngày thứ hai thì tinh thần Ân Minh Tranh đã bắt đầu không ổn, đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu mất tập trung, thường không trả lời Thời Thanh.
Thời Thanh bảo hắn ngủ, hắn không chịu, nói là muốn chơi cùng Thời Thanh để cậu không buồn chán lúc mình ngủ.
Cậu trai ngày càng ít cười, đôi mắt luôn tràn ngập niềm vui trong sáng cũng phủ một lớp sương mù u sầu.
Cuối cùng vào ngày thứ tư, Ân Minh Tranh vừa mở mắt đã không thấy cậu trai ngoài hành tinh đâu, hắn đứng dậy hỏi robot bên cạnh: "Thời Thanh đâu."
"Ngài ở Phòng quan sát."
Ân Minh Tranh đến phòng quan sát, dọc đường, đám robot có thể đục một lỗ trên người hắn đều cung kính cúi chào.
Hắn là bạn đời của Vua, là người có quyền hạn cao nhất sau Vua.
Khi đến phòng quan sát, thấy rõ cảnh tượng bên trong làm hắn giật mình.
Một không gian trắng bạc, trên ngai vàng là cậu trai bị mở khoang ngực, vài con robot đang đứng trước mặt làm việc, có một trái tim bằng máy đang được đặt vào trong.
—— thình thịch.
Ngay lập tức, trái tim kim loại trong cơ thể Thời Thanh cất tiếng.
Da cậu bắt đầu tự lành lại, cậu trai nhanh chóng mở mắt, cười vui vẻ nhìn về phía Ân Minh Tranh:
"Minh Tranh, ta cũng có tim rồi, ta cũng giống ngươi! Sau này chúng ta có thể ngủ chung rồi."
Ân Minh Tranh kinh ngạc, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một vệt cười.
"Đúng, chúng ta giống nhau rồi."
Hắn biết rất rõ.
Không giống.
Hắn là con người, Thời Thanh thuộc tộc Cơ Giới, đây là sự thật mãi mãi không thể thay đổi.
※※※
Đêm đó dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, Ân Minh Tranh mở mắt ra.
Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Thời Thanh nằm cạnh.
Thời Thanh ngủ rất ngon, đôi môi hồng hé mở, hàng mi rũ xuống, như một hoàng tử nhỏ không hiểu thế sự.
Ân Minh Tranh đưa tay lên.
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, dị năng vờn quanh bàn tay rồi nhắm vào quả tim của cậu trai.
Chỉ cần hắn ra tay, quả tim vừa học cách đập kia sẽ dừng lại.
Thời Thanh - một người ngoài hành tinh luôn ngăn cản hắn quay về căn cứ, cũng sẽ chết.
Cậu chết, toàn bộ robot của cậu cũng bị tê liệt.
Ân Minh Tranh có thể thuận lợi chạy đi.
Tay người đàn ông run rẩy, tiến gần đến cơ thể đang say ngủ không hề đề phòng.
Cậu trai ngon giấc, không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
Yên tĩnh, ngoan ngoãn, ngây thơ.
Cậu chưa bao giờ bạc đãi Ân Minh Tranh, còn nhận hắn làm bạn đời, chia sẻ tất cả.
Ân Minh Tranh bỗng siết chặt nắm đấm, quay mặt rụt tay về.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, hắn chầm chậm đứng dậy, nhén chăn cho cậu trai, lặng lẽ rời khỏi vườn địa đàng giày vò mình mười mấy ngày qua.
Nhưng không biết rằng ngay sau khi mình vừa đi, Thời Thanh đang say ngủ bỗng mở mắt.
Cậu vung tay, bản đồ phi thuyền xuất hiện ngay giữa phòng.
Có một chấm đỏ trên bản đồ đang di chuyển trên hành lang, đến khoang cung cấp, sau khi lấy thiết bị phi hành thì nhanh chóng tìm đến một trong những năm cửa lớn trên phi thuyền.
Robot khổng lồ đang canh gác cổng lớn nhìn quét cơ thể hắn, cùng lúc đó, Thời Thanh bên này cũng nhận được hình ảnh truyền tới.
Trên kia, Ân Minh Tranh đeo balo phản lực, robot khổng lồ vẫn đang theo dõi hắn với ánh mắt sắt bén.
"Thưa ngài, cho đi hay không."
Thời Thanh đợi một lát, nhíu mày cầm lấy ly dầu vị Gà Cung Bảo do robot bưng đến:
"Cho đi."
—— Cạch.
Cánh cổng chầm chậm mở ra, Ân Minh Tranh nhìn thoáng qua khoảng không màu bạc sau lưng, sự hổ thẹn lướt qua đáy mắt, rồi lại quay đầu nhảy xuống không chần chừ.
【 Ding! Giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh: 60/100% 】
Tác giả có lời muốn nói: Tui định viết anh Ân đục tim Thời Thanh, rồi thừa lúc Thời Thanh bị thương mà bỏ chạy, tự dưng thấy khum ổn tại tui viết truyện ngọt mà trời~
May kìm kịp, ttui tốt quá mà.
Hun mấy cục cưng ủng hộ tui phát, mua!
-------------------------------------------------------------------------
GĂH: Dạo này thích dịch mấy bộ logic với hề hề chút, kiểu có xem lẫn trinh thám hay bói toán ấy mn. Ai biết bộ nào chỉ tui với nha. Hổng dám đào nhiều hố nữa, lấp xong 2 bộ mất hết 4 năm :v, còn bộ này là bộ pick đầu tiên mà h vẫn chưa xong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com