Chương 1: Hôm nay là ngày lành
Người đã chết, tiền không thể tiêu, thống khổ lớn nhất của đời người cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đây chính là tiếng lòng của Phượng Khê khi biết mình xuyên thư.
Nàng thật vất vả mới thực hiện được ước mơ tự do tài phú, còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh thì đã xuyên!
Nghĩ lại mà xem, nàng còn chưa được ở trong căn biệt thự sang trọng quá một ngày. Ngày hôm qua vừa mới đặt cọc tiền cho chiếc xe thể thao, còn đang chờ danh sách tuyển chọn dàn tiểu thịt tươi……
Tim Phượng Khê, phổi, mắt, ngay cả rốn cũng đau!
Có thể không đau sao?
Đan điền đầy vết rạn.
Nàng xuyên vào một quyển sách tên là 《Đoàn sủng tu tiên tiểu cẩm lý》.
Trở thành Phượng Khê – nữ phụ ác độc trùng tên trùng họ với nàng, một nhân vật pháo hôi sống không qua nổi một tập.
Phượng Khê và nữ chủ Thẩm Chỉ Lan đều là đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông. Trong một lần tuyển chọn thí luyện nội môn, nàng tìm được một gốc Lăng không thảo, đủ để giúp nàng có được danh ngạch nội môn.
Ngay khi nàng liều mạng bảo vệ yêu thú để giữ lấy Lăng không thảo, thì nữ chủ lại nhanh tay đoạt trước.
Phượng Khê tự nhiên không cam lòng. Thảo không giữ được, liền động thủ với nữ chủ.
Kết cục khi đối nghịch với nữ chủ thì không cần nói cũng rõ. Không chỉ không lấy lại được Lăng không thảo, nàng còn bị Thẩm Chỉ Lan đánh trọng thương. Đan điền như mạng nhện, tràn đầy vết rạn, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Chưa hết, Thẩm Chỉ Lan còn vu tội nàng “tàn hại đồng môn” và báo lên Chấp Pháp Đường. Sau khi bị phạt hai mươi trượng, Phượng Khê bị biếm thành tạp dịch.
Một tháng sau, trong lúc quét dọn chuồng thú, nàng bị một con linh thú phát cuồng giẫm chết, trở thành một khối bánh nhân thịt.
Trong khi đó, Thẩm Chỉ Lan sau khi đánh trọng thương nàng liền ngộ đạo, thành công Trúc Cơ.
Khi kiểm tra linh căn một lần nữa, phát hiện nàng là cực phẩm Thủy linh căn, được cho là kết quả sai sót trong lần kiểm tra đầu tiên.
Cực phẩm Thủy linh căn – viên ngọc giữa biển cả, trân quý vô cùng.
Chưởng môn Bách Lí Mộ Trần lập tức thu Thẩm Chỉ Lan làm quan môn đệ tử, sau đó tuyên bố không bao giờ thu đồ đệ nữa. Hơn nữa còn tổ chức một buổi đại điển long trọng để thu đồ đệ.
Hôm nay, chính là ngày đại điển ấy.
Khách khứa nườm nượp, vô cùng náo nhiệt.
Bách Lí Mộ Trần đắc ý vô cùng, gương mặt rạng rỡ.
Ngồi dự lễ, nhiều người ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại chua chát.
Cực phẩm Thủy linh căn – có thể gặp nhưng khó cầu. Hỗn Nguyên Tông đúng là vận cứt chó!
Trong lòng không thoải mái, tự nhiên liền muốn kiếm cớ gây sự.
Có người nhắc đến Phượng Khê, lấy đó làm cớ công kích Thẩm Chỉ Lan.
“Bách Lí chưởng môn, thiên phú tu luyện tuy quan trọng, nhưng nếu nhân phẩm có tỳ vết thì phải suy xét cẩn thận mới được.”
Bách Lí Mộ Trần thừa hiểu bọn họ là kiểu “ăn không được thì nói nho còn xanh”. Vì vậy, ông bảo nhị đệ tử Lộ Tu Hàm gọi Phượng Khê lên. Chỉ cần nàng chính miệng làm sáng tỏ, sự việc sẽ chấm dứt.
Lúc này, Lộ Tu Hàm mặt lạnh nói với Phượng Khê:
“Phượng Khê, hôm nay là ngày Chỉ Lan bái sư, ta không hy vọng có chuyện khó coi. Lúc trước rõ ràng là Chỉ Lan phát hiện Lăng không thảo trước, là ngươi tâm thuật bất chính muốn cướp đoạt. Chỉ Lan bất đắc dĩ tự vệ mới cùng ngươi động thủ. Tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ đổi cho ngươi một công việc tạp dịch nhẹ nhàng hơn. Chấp nhận chứ?”
Lời nói kéo Phượng Khê trở lại thực tại. Nàng hơi câu môi, “Chấp nhận” thì chấp nhận thôi.
Còn không phải muốn tẩy trắng Thẩm Chỉ Lan sao?!
Trong nguyên tác, Phượng Khê không dám cãi, nghe theo lời Lộ Tu Hàm.
Đáng tiếc, kết quả đổi lấy không phải sự ưu ái, mà là càng thêm nhục nhã.
Thấy nàng im lặng, Lộ Tu Hàm định thúc giục, thì Phượng Khê ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện nụ cười khổ:
“Ta chấp nhận. Hiện tại đúng sai đã không còn quan trọng, danh dự Hỗn Nguyên Tông mới là trên hết. Ta sẽ lấy đại cục làm trọng.”
Lộ Tu Hàm không bất ngờ với câu trả lời này. Chỉ cần không phải ngốc thì đều biết phải làm gì.
Có điều, chờ đại điển kết thúc, Phượng Khê sẽ không cần thiết phải tồn tại nữa.
Chỉ Lan sư muội đã vì chuyện này mà khóc lóc không ít, một khi Phượng Khê chết đi, nàng cũng có thể yên tâm.
Trong mắt Lộ Tu Hàm lóe lên tia tàn nhẫn. Rõ ràng cái chết của nguyên chủ trong truyện có lẽ không phải ngoài ý muốn, mà là có người ra tay.
Hỗn Nguyên Tông không thể ở lâu. Ở thêm, chỉ có con đường chết.
Nghĩ vậy, Phượng Khê cười ngượng ngùng nói:
“Lộ sư huynh, ta bị biếm thành tạp dịch, trên đầu có chút trống trải. Có thể cho ta mượn ít linh thạch không? Không nhiều, 500 viên là được.”
Lộ Tu Hàm suýt thì không tin vào tai mình:
“Ngươi mượn ta linh thạch? Còn muốn 500 viên?!”
Phượng Khê gật đầu:
“Không có linh thạch, lòng ta liền bất an. Mà lòng bất an, ta sợ sẽ nói sai lời.”
Sắc mặt Lộ Tu Hàm lập tức âm trầm:
“Ngươi uy hiếp ta?”
Phượng Khê cười ngọt lịm:
“Ừm.”
Lộ Tu Hàm: “……”
Một tạp dịch đan điền tàn phế lại dám uy hiếp ta – thân truyền đệ tử? Ngươi chán sống sao?!
Hắn muốn dạy dỗ nàng một trận, nhưng nhịn xuống. Trước mặt bao người, nếu đánh bị thương hay đánh chết nàng, thì không thể rửa sạch oan khuất cho Thẩm Chỉ Lan.
Sư muội Chỉ Lan tâm địa thiện lương, tuyệt đối không thể để vướng một chút vết nhơ nào.
Muốn trách thì trách Phượng Khê không biết điều.
Còn không phải là muốn linh thạch sao? Cho nàng cũng được! Dù sao sau đại điển, nàng chết, linh thạch vẫn trở về tay hắn.
Hắn lạnh mặt lấy từ nhẫn trữ vật ra 500 linh thạch đưa nàng.
Phượng Khê cười càng ngọt, cất kỹ số linh thạch rồi nói:
“Ngươi là sư huynh tốt, ta còn muốn một viên Tẩy Linh Đan.”
Tẩy Linh Đan – thứ mà chỉ thân truyền đệ tử mới có thể lĩnh mỗi tháng một viên. Quý giá vô cùng.
Lộ Tu Hàm: “……”
Ngươi coi ta là cái kho bạc chắc?!
Hắn hận không thể bóp chết nàng tại chỗ. Nhưng nghĩ đến đám đại lão đang ngồi kia, hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đưa ra một viên.
Chờ đại điển kết thúc, giết nàng cũng không muộn!
Phượng Khê vui vẻ cất kỹ bình sứ nhỏ chứa Tẩy Linh Đan, tung tăng bước theo Lộ Tu Hàm vào hội trường.
Lộ Tu Hàm hành lễ:
“Sư phụ, đồ nhi đã đưa tạp dịch Phượng Khê đến!”
Bách Lí Mộ Trần phất tay, cho Lộ Tu Hàm lui xuống, rồi nghiêm giọng:
“Phượng Khê, chuyện ngày đó ngươi và Chỉ Lan tranh chấp vì Lăng không thảo, hôm nay trước mặt các đồng đạo, ngươi nói rõ đi.”
Phượng Khê cúi đầu, im lặng.
Bách Lí Mộ Trần hơi nhíu mày:
“Phượng Khê, ngươi……”
Chưa kịp nói xong, Phượng Khê ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt ướt đẫm nước mắt:
“Chưởng môn, ta thật sự có thể nói ra sự thật sao?”
Trong lòng Bách Lí Mộ Trần chợt trầm xuống, mơ hồ cảm thấy sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng khó lường.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì chưởng môn Huyền Thiên Tông – Tiêu Bách Đạo đã cướp lời:
“Tiểu cô nương, cứ việc yên tâm mà nói. Dù chưởng môn các ngươi không chủ trì công đạo, ta cũng sẽ không ngồi yên.”
Bách Lí Mộ Trần cười nhạt:
“Tiêu chưởng môn nói đùa rồi. Phượng Khê, cứ nói đi. Nhất định phải thực sự chính xác.”
Bốn chữ “thực sự chính xác” ông nhấn mạnh nặng nề.
Phượng Khê không nhìn Bách Lí Mộ Trần, mà quay sang nhìn Tiêu Bách Đạo:
“Tiêu chưởng môn, ngài thật sự nguyện ý thay ta làm chủ?”
Tiêu Bách Đạo hơi sửng sốt. Ta chỉ muốn xem náo nhiệt, thuận miệng nói vài câu, ngươi lại coi là thật sao?
Nhưng trước mắt bao người, ông đành gật đầu:
“Tuy ngươi không phải đệ tử của Huyền Thiên Tông, ta không tiện can thiệp quá sâu. Nhưng nếu ngươi có bất bình, bổn tọa cũng có thể thay ngươi chủ trì công đạo.”
Ánh mắt Phượng Khê lập tức sáng lên:
“Tiêu chưởng môn, ta hiện tại chỉ là tạp dịch của Hỗn Nguyên Tông, không coi là đệ tử chính thức. Chỉ cần nộp phí chuộc thân là có thể thoát khỏi tông môn. Vậy… ngài có thể thu ta làm đệ tử Huyền Thiên Tông được không? Ngoại môn cũng được, ta không kén chọn. Có như vậy, ta sẽ là môn hạ của ngài, ngài có thể danh chính ngôn thuận mà can thiệp!”
Tiêu Bách Đạo: “……”
Ngươi là đĩa à?
Bám quá dai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com