Chương 12: Tay Trong Tay Xoay Vòng Vòng
Bên trong đan điền truyền đến từng cơn đau nhức. Nếu không phải gần đây năng lực chịu đau của nàng đã tăng trưởng gấp bội, thì sớm đã đau đến ngất đi rồi.
Phượng Khê tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa tức chết tại chỗ!
Chỉ thấy linh căn Hỏa mới mọc ra đang cùng linh căn Mộc nguyên bản “đánh lộn”!
Chẳng mấy chốc, Thủy linh căn cũng gia nhập chiến cuộc.
Ba cây linh căn đánh nhau thành… một mớ bánh quai chèo hỗn loạn.
Phượng Khê gào giận:
“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta!”
Tiếng nàng rất lớn, nhưng đáng tiếc hoàn toàn vô dụng.
Ba cây linh căn coi nàng như không khí, càng đánh càng hăng.
Lúc này, Phượng Khê ngược lại bình tĩnh, giọng nhàn nhạt:
“Đánh đi! Các ngươi cứ việc đánh! Tốt nhất là đánh nát đan điền ta luôn đi. Đến lúc đó ta được giải thoát, còn các ngươi cũng theo ta cùng nhau ngỏm củ tỏi!”
Ba linh căn lập tức khựng lại một thoáng, sau đó… tay trong tay xoay vòng vòng.
Phượng Khê: “……”
Mẹ nó! Một đám diễn viên!
Đời trước ta tám phần là hố toàn bộ hệ Ngân Hà, cho nên đời này mới gặp phải cái loại chuyện sốt ruột này!
Phun tào thì phun tào, nhưng chẳng bao lâu, nàng phát hiện từ khi Hỏa linh căn xuất hiện, tần suất tu luyện đến ngất xỉu của nàng rõ ràng giảm đi.
Điều này chứng minh đan điền của nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, kinh mạch trong cơ thể so với trước cũng càng thêm vững chắc.
Nàng lén thử thi triển pháp quyết dọn dẹp đơn giản nhất, quả nhiên không thấy chút khó chịu nào.
Quả thực là mừng đến nở hoa!
Run rẩy đi, Tu Tiên giới! Ánh sáng Huyền Thiên Tông sắp buông xuống rồi!
Tâm tình tốt, nàng muốn tìm người chia sẻ. Vì thế, nàng tìm đến Kim Mao Toan Nghê tán gẫu.
“Tiểu Kim Tử, ngươi có nhớ ta hay không?”
Kim Mao Toan Nghê hai mắt đỏ ngầu. Nhớ ngươi? Ta nhớ ngươi đến chết thì có!
Lần trước bị hố đến mức quỳ xuống, chuyện mất mặt ấy nó chưa từng nói cho ai, bởi vì nhục nhã đến mức không ngóc đầu lên nổi!
Phượng Khê cười:
“Chậc chậc, nhìn ngươi kìa, thật không có tiền đồ. Ta chẳng phải chỉ hố ngươi hai lần thôi sao? Đến nỗi mang thù thế à? Lần này ta tới chính là để… khoe khoang. Ngươi coi như ta biểu diễn là được!”
Nói xong, nàng khép tay lại, một ngọn lửa quyết bùng lên. Ngón tay hiện ra một ngọn lửa nhỏ, nhảy nhót như đang khiêu vũ.
“Thế nào? Có phải rất hay không? Đây mới chỉ là chút lòng thành thôi, ta còn nhiều đại chiêu hơn thế nữa! Tiểu Kim Tử, ngươi thật là quá vinh hạnh! Ngươi chính là nhân chứng cho con đường quật khởi huy hoàng của Huyền Thiên Tông…”
Kim Mao Toan Nghê: “……”
Ngươi hình như có bệnh!
Nhưng… không phải đan điền nha đầu thúi này đã bị hao tổn, không thể vận dụng linh lực sao? Sao giờ lại có thể thi pháp?
Phượng Khê thấy nó tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác thành tựu trong lòng bùng nổ.
“Tiểu Kim Tử, ta nghe nói tu vi của ngươi vẫn luôn thoái lùi, có thật không?”
Kim Mao Toan Nghê lập tức như bị giẫm phải đuôi mèo, gầm lên liên hồi.
Đây là nỗi đau tận đáy lòng nó! Nỗi đau vĩnh viễn!
Linh thú khác tu vi đều tăng theo tuổi tác, chỉ riêng nó, càng sống càng thụt lùi. Vốn dĩ là Hóa Thần trung kỳ, giờ đã thoái hóa thành Nguyên Anh trung kỳ.
Nếu cứ tiếp tục thoái hóa, nó còn mặt mũi nào sống trong Huyền Thiên Tông nữa?
Đang lúc chìm trong bi thương, bỗng nghe tiểu nha đầu trước mặt thần bí nói:
“Tiểu Kim Tử, ta có cách giúp ngươi tăng tu vi, muốn nghe không?”
Ý niệm đầu tiên của Kim Mao Toan Nghê chính là —— nói hươu nói vượn!
Ngay cả Tiêu Bách Đạo cũng bó tay, thì nàng làm được gì?
Phượng Khê nghiêm mặt:
“Ngươi nghĩ ta lừa ngươi sao? Ta là hạng người như vậy chắc?
Ta vốn thiện lương nhất, chỉ là trước đó lỡ hố ngươi hai lần, lòng ta vẫn canh cánh. Cho nên muốn đền bù ngươi.
Đương nhiên, nếu ngươi không tin thì thôi, coi như ta chưa từng nói.
Thế nhé, ta còn có việc, đi đây!”
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Kim Mao Toan Nghê nóng nảy, gào lên liên tiếp.
Phượng Khê quay đầu, mỉm cười:
“Muốn nghe?”
Nó do dự một chút, rồi gật đầu.
Phượng Khê cười tủm tỉm:
“Phương pháp không thể dễ dàng truyền thụ. Nếu ta cứ nói cho ngươi, ngươi sẽ chẳng biết trân trọng. Ta cần nhìn thấy thành ý của ngươi. Thế này đi, nửa tháng nữa Thiên Lý bí cảnh mở ra. Đến lúc đó, ngươi đưa ta đi!”
Kim Mao Toan Nghê: “……”
Ngươi muốn lão tử làm tọa kỵ cho ngươi?! Điên rồi! Hoàn toàn điên rồi!
Nhưng Phượng Khê không điên. Nàng chỉ muốn… phong cách!
Nàng không cam tâm mãi bị gọi là phế vật, mà muốn kinh diễm xuất thế, để tất cả mọi người biết: Phượng Khê là thiên tài niết bàn trọng sinh!
Kim Mao Toan Nghê còn định gầm rú phản đối, nhưng Phượng Khê đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại câu:
“Cho ngươi mấy ngày suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.
Nhớ lấy —— phế vật không có tôn nghiêm, cũng chẳng có thể diện đáng nói!”
Vừa rời khỏi chuồng thú, Phượng Khê liền gặp Quân Văn.
Đây là lần đầu hai người chạm mặt sau trận khắc khẩu lần trước.
Quân Văn có chút lúng túng, muốn nói lại thôi, muốn quay đầu đi nhưng lại thấy mất mặt.
Không ngờ, tiểu cô nương đối diện cười tủm tỉm:
“Ngũ sư huynh, ta muốn đi dạo Đông Phong, ngươi có thể ngự kiếm đưa ta đi không?”
Quân Văn sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu:
“Có thể, có thể, tất nhiên là có thể!”
Hắn gọi ra phi kiếm, mang nàng bay về phía Đông Phong.
Trong lòng Quân Văn không yên. Lần trước khắc khẩu, sau nghĩ lại, hắn cũng thấy mình có chút quá đáng. Nhưng sĩ diện không cho phép mở miệng xin lỗi.
Không ngờ tiểu sư muội chủ động bắt chuyện, lại còn cười tủm tỉm.
Nàng rõ ràng đang cho hắn một bậc thang đi xuống. Tiểu sư muội thật biết cảm thông, thật thiện lương.
Chỉ là… bây giờ nên nói gì cho phải?
Đang phiền não, Phượng Khê mỉm cười hỏi:
“Ngũ sư huynh, bảo kiếm của ngươi thật lợi hại, có tên không?”
“Có, gọi là Kinh Thiên.”
Trong lòng Phượng Khê thầm nghĩ: Kinh Thiên, nghe cứ như trung nhị vậy! Nhưng ngoài miệng lại khen:
“Ồ, cái tên này thật dễ nghe! Vừa nghe đã thấy rất lợi hại!”
Quân Văn có chút đắc ý:
“Đúng vậy! Đây là tên ta chọn lựa kỹ càng. Cũng chỉ có tên này mới xứng với nó. Ngươi không biết đâu, trước kia ta ở Vạn Kiếm Bích suýt mất nửa cái mạng mới được nó tán thành…”
Hắn thao thao bất tuyệt kể lại.
Phượng Khê nghiêm túc lắng nghe. Kỳ thật, ba đại tông môn khác cũng có tồn tại tương tự như Vạn Kiếm Bích, đều là linh kiếm do khai sơn tổ sư lưu lại.
Sau khi Quân Văn nói xong, nàng tò mò hỏi:
“Ngũ sư huynh, ta mới tới Huyền Thiên Tông chưa lâu, nghe nhắc đến Vạn Kiếm Bích nhiều rồi nhưng cũng không rõ lắm. Ngươi có thể kể chi tiết cho ta nghe không?”
“Đương nhiên! Vạn Kiếm Bích chính là trấn phái chi bảo của Huyền Thiên Tông. Tương truyền khai sơn tổ sư đã phong ấn ba nghìn thanh linh kiếm ở đó, chờ người hữu duyên.
Tất cả đệ tử nội môn đều có thể thử một lần, nhưng phải tự gánh hậu quả. Vì Vạn Kiếm Bích không chỉ phong ấn linh kiếm, mà còn phong ấn vô số kiếm thế.
Muốn được linh kiếm tán thành, phải vượt qua thử thách kiếm thế. Mỗi thanh kiếm đều có kiếm thế và độ khó khác nhau. Dù kiếm thế ấy đã yếu hơn bản gốc nhiều, nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Hơi sơ suất thôi cũng có thể bị thương, thậm chí mất mạng.
Lúc ta lấy được Kinh Thiên, đã gặp hai loại kiếm thế: kiếm tấn công và kiếm chùy. Suýt nữa thì bỏ nửa cái mạng…”
Quân Văn nói hăng say, Phượng Khê bỗng chen lời:
“Ngũ sư huynh, vậy chúng ta đừng đi Đông Phong nữa. Ngươi dẫn ta đi xem Vạn Kiếm Bích một cái được không?
Ngươi yên tâm, ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com