Chương 13: Vạn Kiếm Bích
Quân Văn đĩnh đạc nói:
“Ta có cái gì không yên tâm? Ngươi cũng chỉ có thể xa xa nhìn một cái, rốt cuộc đan điền ngươi đã phế, căn bản không có linh kiếm tuyển ngươi……”
Lời vừa nói ra, hắn liền biết mình lại lỡ lời.
Dưới sự kinh hoảng, phi kiếm run lên, thiếu chút nữa ngã xuống.
Phượng Khê phụt cười:
“Ngũ sư huynh, ta không yếu ớt như huynh nghĩ đâu. Trước kia ta và huynh cãi nhau, chỉ là vì thương tâm thái độ của huynh đối với ta. Sau này ta cẩn thận nghĩ lại, huynh chie là bộc tuệch, không phải thật sự ghét bỏ ta. Chúng ta là sư huynh muội, không cần nhiều cố kỵ như vậy. Về sau ngươi muốn nói gì thì cứ nói, ta sẽ không nghĩ nhiều.”
Quân Văn gãi gãi đầu, càng thêm cảm thấy trước kia mình thật không ra gì.
Hắn ngày đó đối Phượng Khê nổi nóng, hoàn toàn là vì lo lắng việc Tiêu Bách Đạo mạo hiểm đi săn giết băng hệ yêu thú. Đối với Phượng Khê, hắn vốn không có ý kiến gì lớn, nếu không cũng sẽ không tặng nàng linh quả.
Nói đến cùng, hắn chính là mềm lòng mà miệng lại tiện.
Khi nói chuyện, hai người đã đến Vạn Kiếm Bích.
Phượng Khê kinh ngạc nhìn về phía vách đá cao ngất trong mây, mơ hồ thấy được vô số linh kiếm lẳng lặng cắm ở đó.
Nàng lại lần nữa cảm nhận được hơi thở Hồng Hoang, giống như lúc đứng trước tấm biển ở sơn môn Huyền Thiên Tông, vô cùng chấn động.
Trước vách đá là một mảnh đất trống bình thản, trên mặt còn loang lổ vết máu.
“Tiểu, tiểu sư muội, có thấy những vết máu đó không? Đều là do các đời người đến lấy kiếm lưu lại. Tuy rằng có chuyên gia rửa sạch, nhưng máu đã thấm vào đá, chỉ có thể như vậy.”
Quân Văn vốn tưởng gọi một tiếng “tiểu sư muội” sẽ rất khó khăn, không ngờ lại dễ dàng bật ra.
Phượng Khê cũng không để ý cách xưng hô ấy, chỉ híp mắt nhìn Vạn Kiếm Bích.
Quân Văn tiếp tục nói:
“Lần trước sư phụ phạt ta đi Vạn Kiếm Động, nó ở ngay phía sau Vạn Kiếm Bích. Bên trong có mấy kiếm thế nhược hóa, tuy rằng không đến mức mất mạng, nhưng mỗi lần đi vào đều bị lột một tầng da. Sư phụ thật bất công, mười lần thì tám lần phạt đều rơi vào ta. Rõ ràng ta mới là người hiểu chuyện nhất……”
Phượng Khê hừ một tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Vạn Kiếm Bích.
Nàng muốn một thanh linh kiếm.
Nguyên chủ trước kia chỉ có một thanh bảo kiếm bình thường, lại bị Thẩm Chỉ Lan tước đoạt ngay trong lúc tuyển chọn nội môn.
Còn linh kiếm, ở Hỗn Nguyên Tông, nàng không có tư cách chạm tới.
Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mắt.
Chỉ là, tuy nàng có thể vận chuyển một chút linh lực, nhưng để tránh né kiếm thế thì quả thực như mơ giữa ban ngày.
Vì thế, nàng nhìn về phía Quân Văn:
“Ngũ sư huynh, có tình huống như này hay không: tỷ như huynh đi ngăn cản kiếm thế, rồi mang kiếm về cho ta?”
Quân Văn: “……”
Ngươi không phải muốn ăn vạ ta đấy chứ?!
“Tiểu sư muội, kiếm thế là khảo nghiệm mà linh kiếm dành cho người lấy kiếm. Không thể nhờ người khác thay thế.”
Hắn còn chưa nói ra một câu: Cho dù có thể, ngươi – một kẻ đã phế đan điền – lấy linh kiếm để làm gì? Trang trí sao?
Phượng Khê lại mở miệng:
“Nhất định phải trải qua khảo nghiệm sao? Có khả năng nào bên trong có thanh kiếm nôn nóng muốn ra, căn bản không cần khảo nghiệm không?”
Quân Văn: …… Trừ phi thanh kiếm đó quá rẻ tiền!
Phượng Khê quyết định thử.
Nàng đứng cách mấy chục trượng, lớn tiếng kêu:
“Uy, các thanh kiếm bên trong, nghe cho kỹ! Ta là Phượng Khê – ánh sáng tương lai của Huyền Thiên Tông. Có ai muốn theo ta đi không? Nếu muốn, nhanh chóng ra đây! Qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nữa đâu!”
Quân Văn: “……”
Không trách sư phụ chịu bỏ ra mười quả Tử Kiều Linh Lung cho nàng, hóa ra trong đầu nàng thật sự có đến tám phần là có vấn đề !
Nếu chỉ cần hô là được, thì chúng ta mạo hiểm lấy kiếm làm gì? Ăn no rửng mỡ chắc?!
Còn cái gọi là “ánh sáng Huyền Thiên Tông”, hắn chỉ cười thầm.
Trong lúc hắn thầm phun tào, Phượng Khê vẫn tiếp tục kêu:
“Xuất hiện đi! Bên trong đợi mãi không thấy chán sao? Theo ta, ta sẽ cho ngươi trải nghiệm ấm lạnh nhân gian! Theo ta, ta sẽ cho ngươi thưởng thức thế gian phồn hoa! Theo ta, ta sẽ cho ngươi đạp núi rẽ sông, lên trời xuống biển, không uổng công kiếm sinh……”
Không hề có động tĩnh.
Nửa canh giờ trôi qua, Phượng Khê vẫn lải nhải như cũ.
Quân Văn thật sự không chịu nổi:
“Tiểu sư muội, đừng uổng phí sức lực nữa. Ta đưa muội đi nơi khác dạo chơi đi!”
Phượng Khê thở dài:
“Thôi được. Muốn trách thì trách mấy thanh linh kiếm này không có mắt. Hôm nào ta sang tông môn khác thử một phen vậy!”
Quân Văn: …… Lại nói bậy rồi!
“Tiểu sư muội, ta dẫn ngươi đi Đông Phong dạo một vòng nhé!”
“Được.”
Nửa canh giờ sau khi hai người rời đi, một thanh mộc kiếm gian nan chui lên từ lòng đất, rồi mờ mịt xoay vài vòng.
Người đâu?
Nói đưa ta trải nghiệm nhân gian ấm lạnh đâu?
Nói đưa ta thưởng thức thế gian phồn hoa đâu?
Nói đạp núi rẽ sông, lên trời xuống biển đâu?
Người đâu rồi?!
Kẻ lừa đảo! Đại lừa đảo!
Cuối cùng, mộc kiếm tức giận “hùng hùng hổ hổ” chui ngược trở vào lòng đất.
Lúc này, kẻ bị xem là “lừa đảo” – Phượng Khê – đang cùng Quân Văn đi bộ ở Đông Phong.
Nàng phát hiện thảm thực vật nơi đây rõ ràng ít hơn trung phong rất nhiều, phần lớn là núi hoang, chỉ có lác đác một ít cỏ cây.
Quân Văn giải thích:
“Đông Phong trước kia chính là cây rụng tiền của Huyền Thiên Tông. Dưới chân núi từng có một mỏ linh thạch.
Đáng tiếc, ba ngàn năm trước mỏ linh thạch bị khai thác cạn kiệt, Huyền Thiên Tông cũng biến thành kẻ nghèo. Bởi vì là phế mỏ, đất đai không có lợi cho cây cỏ sinh trưởng, nên Đông Phong mới hiu quạnh như vậy.”
Phượng Khê thầm nghĩ: Huyền Thiên Tông đúng là minh chứng sống cho câu “miệng ăn núi lở”!
Nàng chớp chớp mắt:
“Ngũ sư huynh, ta chưa từng thấy quặng linh thạch bao giờ. Huynh dẫn ta đi mở mang kiến thức đi!”
Quân Văn bĩu môi:
“Một cái mỏ bỏ hoang có gì đáng xem? Nhưng ngươi đã muốn, ta dẫn đi.”
Hai người vòng ra sau núi Đông Phong, đi tới một cửa động rất cao.
“Đây, đây chính là cửa vào mỏ linh thạch bỏ hoang. Nghe nói trước kia rất khí phái, nhưng qua năm tháng dãi nắng dầm mưa, không ai trông coi nên mới thành thế này.”
Vừa nói, Quân Văn vừa lấy ra mồi lửa, dẫn đầu chui vào.
Phượng Khê cũng đi theo sau.
“Tiểu sư muội, bên trong tối đen như mực, không có gì đẹp đâu. Chúng ta chỉ cần nhìn quanh cửa động là được.”
Phượng Khê gật đầu. Quả thật, hai bên toàn vách đá, dưới chân chỉ có một con đường hẹp.
Vì lâu không có người qua lại, rêu xanh mọc đầy. Không khí cũng lạnh hơn bên ngoài.
Đi vào được một đoạn, Phượng Khê thấy chẳng có gì thú vị, liền nói:
“Ngũ sư huynh, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Ừm……”
Chữ “Ừm” của Quân Văn còn chưa dứt, thì mặt đất rung chuyển, núi đá lắc lư.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, túm Phượng Khê chạy ra ngoài.
Mới được hai bước, phía trước vang lên tiếng gầm rú, cửa động sụp xuống.
Không chỉ thế, trên đỉnh đầu từng tảng đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống.
Quân Văn sắp phát điên!
Hắn vội gọi ra Kinh Thiên kiếm để chặn, tuy chém vỡ đá phía trước, nhưng lại khiến cả vách đá trên đầu ầm ầm sụp xuống.
Nếu không nhờ Phượng Khê phản ứng nhanh, kéo hắn lùi lại, cả hai đã sớm bị nghiền thành bánh nhân thịt.
Ngay sau đó, toàn bộ thông đạo bắt đầu sụp đổ. Quân Văn và Phượng Khê chỉ có thể không ngừng lui lại.
Cuối cùng, hai người lùi đến một khoảng đất rộng. Ở giữa có một sân khấu đường kính khoảng hai trượng.
Nhìn thấy vách đá nơi này vững chắc hơn, Quân Văn hơi thở phào, lấy ra ngọc bài cầu cứu.
Kết quả – tin tức căn bản không truyền đi được.
Hắn thử lấy phù đưa tin, vẫn vô dụng.
Trong lòng Quân Văn trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng trấn an:
“Tiểu sư muội, đừng sợ. Sư phụ và mọi người chắc chắn sẽ phát hiện biến cố, rồi đến cứu chúng ta.”
Vừa dứt lời, một tảng đá từ trên rơi xuống, tiếp theo là vô số đá lớn nhỏ ào ào đổ xuống.
Quân Văn muốn khóc:
Trấn định cái quỷ gì chứ!
“Tiểu sư muội, tám phần mười là chúng ta sắp bị chôn sống ở đây rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com