Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thời khắc huy hoàng sắp xảy ra

  Phượng Khê sau khi nhận được hồi đáp khẳng định liền nhảy nhót chạy đi tìm Quân Văn để khoe khoang.

  “Ngũ sư huynh, Thiên Lý bí cảnh sắp mở ra rồi, đến lúc đó huynh tính đi như thế nào vậy?”

  Quân Văn bĩu môi:

  “Còn có thể đi thế nào nữa? Ngự kiếm mà đi thôi! Ba môn phái khác đều sẽ đi bằng phi thuyền, nhưng sư phụ chúng ta keo kiệt, chắc chắn tiếc của mà không cho dùng!”

  Tuy Huyền Thiên Tông vừa mới đào được mỏ cực phẩm linh thạch, nhưng nợ cũ còn nhiều, cho nên cuộc sống cũng chỉ cải thiện đôi chút.

  Phi thuyền? Căn bản đừng mơ!

  Phượng Khê nghe xong thì thở dài:

  “Cũng phải, Huyền Thiên Tông chúng ta vẫn quá nghèo! Ngũ sư huynh, đến lúc đó huynh dẫn ta cùng đi nha!”

  Quân Văn khó xử: 
 
  “Tiểu sư muội, tu vi của ta có hạn. Khoảng cách gần thì còn được, nhưng từ đây đến Thiên Lý bí cảnh phải đi ba ngày đường. Ta tự mình còn thấy cố sức, sao có thể mang thêm muội? Hay để ta tìm vài người thay phiên đưa muội đi.”

  Phượng Khê lập tức trừng mắt, giọng hận sắt không thành thép:

  “Ngũ sư huynh, huynh thật sự quá yếu! Huynh phải cố gắng tu luyện đi, nếu không sau này khoảng cách giữa huynh và ta sẽ càng lúc càng lớn!”

  Quân Văn: “……”

  Ngươi có thể nào tỉnh táo hơn một chút không? Ta đã Trúc Cơ tầng ba rồi, còn ngươi? Luyện Khí kỳ mà vận dụng linh lực cũng chưa thông thạo. Lấy gì mà dám nói mấy lời này?

  Đang thầm chửi, hắn nghe Phượng Khê lại thở dài:

  “Thôi vậy. Vốn dĩ ta định nhờ huynh đưa đi, nếu huynh quá yếu không gánh nổi, thì ta đành để Kim Mao Toan Nghê chở ta đi thôi!”

  Phản ứng đầu tiên của Quân Văn chính là: Nàng điên rồi à?!

  Kim Mao Toan Nghê hận nàng còn chưa hết, không giẫm chết nàng thì đã là tốt lắm, lại còn mong nó làm tọa kỵ? Chưa kể, đó là tổ tông sống trong tông môn, địa vị cao ngất. Đừng nói làm tọa kỵ, chỉ cần nó không gây rắc rối đã là ân huệ trời cao!

  Phượng Khê thấy hắn nghi ngờ thì khoanh tay sau lưng, kiêu ngạo nói:

  “Huynh nghĩ ta đang khoác lác? Không tin thì đi hỏi sư phụ đi.”

  Quân Văn thật sự đi hỏi, kết quả là cả người rơi vào mớ hỗn loạn.
Không lẽ là thật?

  Tiểu sư muội rõ ràng chỉ biết ăn với nghịch, sao hết lần này tới lần khác lại làm ra mấy chuyện khiến người ta rớt cả tròng mắt thế này?

  Phượng Khê lại khinh khỉnh:

  “Kỳ thật ta vốn không định để Tiểu Kim Tử làm tọa kỵ. Nó vừa xấu, đầu óc lại chẳng ra gì. Nếu cưỡi nó, chẳng phải còn hạ thấp phong cách của ta sao? Nhưng mà, nó cứ mặt dày mày dạn cầu xin, ta thì mềm lòng, nên mới bất đắc dĩ đáp ứng thôi…”

  Quân Văn: “……”

  Không khoe khoang thì muội có thể chết sao?!

  Khoe khoang xong, Phượng Khê mới quay lại chuyện chính:

  “Ngũ sư huynh, bí cảnh sắp mở ra, mà sao đại sư huynh bọn họ còn chưa trở về?”

  Quân Văn giải thích:

  “Thiên Lý bí cảnh chỉ mở cho tu sĩ dưới Trúc Cơ kỳ. Mỗi người chỉ có một cơ hội tiến vào. Đại sư huynh và bọn họ đều đi rồi.

  Huyền Thiên Tông chúng ta mấy năm nay đệ tử mới nhập môn tư chất không cao, số Trúc Cơ kỳ phù hợp điều kiện cũng chẳng có mấy. Thế nên danh ngạch còn lại phải dành cho đệ tử Luyện Khí kỳ.

Phỏng chừng lần này thành tích của chúng ta lại xếp chót. Đại sư huynh bọn họ tham gia lần trước là kết quả tốt nhất từ trước tới nay — đứng thứ ba. Chỉ tiếc ta không đuổi kịp…”

Phượng Khê cắt ngang:
“Ngũ sư huynh, huynh nói dài dòng quá. Rốt cuộc Thiên Lý bí cảnh là nơi nào vậy?”

Quân Văn đáp:
“Nghe đồn Thiên Lý bí cảnh là do một vị đại năng biến ra. Bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, có rất nhiều linh thực quý hiếm. Lúc tỷ thí, căn cứ vào số lượng và phẩm cấp linh thực thu được mà tính điểm xếp hạng…”

  Phượng Khê tò mò:

  “Vậy huynh có biết vị đại năng đó là ai không?”

  Quân Văn lắc đầu:

  “Không rõ. Chỉ biết chắc chắn là nhân vật cực kỳ lợi hại.”

  Thấy hắn không biết, Phượng Khê cũng không hỏi thêm.

  Hai người vừa trò chuyện vừa nhắc đến Hỗn Nguyên Tông.

  Phượng Khê lại thở dài:

  “Ngũ sư huynh, lần này vào bí cảnh chắc chắn sẽ gặp Hỗn Nguyên Tông. Nếu bọn họ làm khó ta, huynh nhất định phải giúp ta nha!”

  Quân Văn trợn mắt:

  “Nói nhảm! Muội là sư muội ta, ta không giúp muội thì chẳng lẽ đi giúp Hỗn Nguyên Tông sao?!”

  Phượng Khê thầm nghĩ: Nói không chừng thì có thể lắm chứ! Nếu bản tính liếm cẩu của huynh ấy bộc phát, chuyện gì cũng dám làm.

  Vì thế, nàng phải cảnh cáo trước:

  “Ngũ sư huynh, Thẩm Chỉ Lan rất xinh đẹp, ta sợ huynh bị nàng mê hoặc.”
 
  Quân Văn tức giận:

  “Ta là hạng người nông cạn đó sao?”

  Phượng Khê gật đầu không chút do dự:

  “Đúng vậy, huynh chính là như vậy.”

  Quân Văn: “……”

  Phượng Khê lại nói:

  “Huynh tò mò về Thẩm Chỉ Lan, nên ta đã vẽ cho huynh một bức họa, nhìn xem!”

  Quân Văn ngoài miệng nói không cần, nhưng vẫn nhận lấy. Trên tranh là một thiếu nữ áo trắng, xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là… nàng đang moi chân.

  Đối với một người có chứng sạch sẽ nhẹ như hắn, thật sự khó mà sinh ra hảo cảm.

  Phượng Khê lại đưa thêm một bức:

  “Cái này còn đẹp hơn!”

Quân Văn nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy bạch y thiếu nữ đang móc mũi.

  Hắn lập tức buồn nôn suýt nôn ra.

  Từ đó về sau, mỗi khi thấy Thẩm Chỉ Lan, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến moi chân hoặc móc mũi. Đừng nói ái mộ, nhìn thôi cũng muốn ói.

  Phượng Khê thấy hiệu quả không tồi thì mỹ mãn rời đi.
Nào có cái gọi là nhất kiến chung tình, chẳng qua chỉ là thấy sắc khởi lòng tham thôi.

  Nàng vừa ngâm khúc vừa trở về sân. Sắp đến nơi thì thấy phía trước có một thanh mộc kiếm.

  Có lẽ là người chế tác thủ công kém, nên trên thân kiếm có mấy lỗ thủng.

  Phượng Khê bĩu môi:

  “Ai mà vô ý thức thế? Sao lại tiện tay vứt rác vậy? Thôi, sáng mai lúc đi lấy cơm ta sẽ đem đến thiện phòng làm củi đốt.”

  Vừa lẩm bẩm, nàng vừa nhặt mộc kiếm bỏ vào nhẫn trữ vật.
Cái nhẫn này là Tiêu Bách Đạo đưa cho, tuy không cao cấp lắm nhưng mạnh hơn túi trữ vật trước kia nhiều.

  Chỉ là, hôm sau đi lấy cơm, nàng lại quên mất chuyện thanh mộc kiếm.
Vài ngày tiếp theo bận rộn chuẩn bị xuất phát, nàng càng quên bẵng nó.

  Rất nhanh, ngày khởi hành đã đến.

  Trong lòng Tiêu Bách Đạo vừa mong chờ vừa lo lắng.

  Mong chờ là vì hy vọng nhờ bảo bối tiểu đồ đệ mà có thể “tay không bắt sói trắng”. Tuy vừa đào được mỏ linh thạch cực phẩm, nhưng vẫn thiếu tiền!
Lo lắng là vì tám phần lần này Huyền Thiên Tông vẫn sẽ đứng chót trong bốn đại tông môn. Đối với sĩ diện của hắn mà nói, đây chẳng khác nào cực hình.

  Cũng có một kẻ khác tâm tình tương tự hắn — chính là Kim Mao Toan Nghê.

  Một mặt nó cảm thấy mình bị ép làm tọa kỵ cho một nha đầu, quá mất mặt.

  Mặt khác, nó cũng mong được ra ngoài một lần nữa để mở rộng tầm mắt.

  Phượng Khê thì tung tăng nhảy nhót, vui vẻ vô cùng.

  Bởi vì, thời khắc huy hoàng thuộc về nàng sắp tới rồi!

  Dù hận không thể lập tức cưỡi lên lưng Kim Mao Toan Nghê, nhưng để giữ vững hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cố nhẫn nhịn, chờ đến khi ra khỏi sơn môn mới tính.

  Rốt cuộc, đã đến sơn môn.

  Phượng Khê mang theo tâm tình kích động, bước qua bậc cửa cao… rồi bịch một tiếng, té nhào ra đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com