Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phượng Khê - tiểu cô nương này thật không tệ

  “Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn khâm.”
   (Ra quân chưa thành công đã chết, anh hùng nhỏ lệ đầy vạt áo)

  Giờ khắc này, Phượng Khê đối với câu nói ấy có một sự lý giải vô cùng sâu sắc.

  Vốn dĩ nàng còn định khoe khoang một phen, ai ngờ mới vừa bước ra khỏi sơn môn đã té cái “bịch” thành một con bò nằm gọn dưới đất. Còn khoe khoang cái rắm gì nữa chứ!

  Đổi lại là người khác, chắc chắn đã xấu hổ chết đi được, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Nhưng Phượng Khê thì chỉ sững ra một thoáng, sau đó mắt đảo một vòng liền nghĩ ra cách.
 
  Nàng thuận thế cúi đầu lạy tấm biển trên sơn môn, vẻ mặt thành kính:

  “Tổ sư gia tại thượng, đệ tử Phượng Khê xin dập đầu!
Cầu ngài phù hộ để Huyền Thiên Tông chúng ta lần này tại Thiên Lý bí cảnh có thể giành được hạng nhất, chiến thắng vòng nguyệt quế…”

  Mọi người: “……”

  Tổ sư gia lần này chắc chắn sẽ không hiển linh đâu.

  Đừng nói hạng nhất, đến hạng ba còn khó!

  Nhưng mặc kệ thế nào, tiểu cô nương Phượng Khê này thật sự không tồi!

  Mới vào tông chưa lâu, vậy mà nàng đã có tinh thần vì tông môn, hơn nữa đối với Tổ sư gia lại vô cùng cung kính.

  Tiêu Bách Đạo còn nhắc lại chuyện ngày nàng mới nhập môn, cũng từng quỳ xuống bái lạy Tổ sư gia.

  Mọi người nghe xong càng thêm cảm thán: Phượng Khê quả có tấm lòng xích tử, là một đứa trẻ tốt.

  Kim Mao Toan Nghê thì trừng đôi mắt to, lười che giấu sự khinh thường trên mặt.

  Rõ ràng chỉ là té ngã thôi mà, các ngươi còn tin nàng lải nhải? Quả nhiên một đám nhân loại ngu xuẩn!

  Lúc này, Phượng Khê đứng dậy, quay sang Quân Văn:

  “Ngũ sư huynh, phiền huynh đưa ta đến chỗ thần thú trấn phái nhé.”

  Quân Văn lập tức làm theo: để Phượng Khê đứng lên phi kiếm của mình, rồi nhảy xuống lưng Kim Mao Toan Nghê.

  Hắn thử hỏi:

  “Cái này… ta có thể lên ngồi cùng không?”

  Kim Mao Toan Nghê trực tiếp phun cả bãi nước miếng vào người hắn.

  Quân Văn: “……”

  Xem như ta chưa nói gì đi.

  Tiêu Bách Đạo hạ lệnh, mọi người đồng loạt ngự kiếm bay lên.

  Kim Mao Toan Nghê cào đất một cái, rồi “vèo” một tiếng, nhảy ra ngoài.

  Nó bắt đầu chạy trên mặt đất.

  Phượng Khê không kịp chuẩn bị, ăn ngay một miệng gió Tây Bắc!

  “…… Khoan đã! Ngươi sao không bay chứ?”

  Kim Mao Toan Nghê gầm vài tiếng, ý rõ ràng:

  Ngươi mù à? Ta có cánh chắc?!

  Phượng Khê tuy không hiểu tiếng thú, nhưng cũng đoán được đại khái.

  Cả người nàng không ổn: Ta vốn muốn đi thật phong cách, chứ đâu phải để gió thổi tung như con rối thế này!

  May mắn thay, tốc độ của Kim Mao Toan Nghê cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua cả Tiêu Bách Đạo và mọi người trên không.

  Phượng Khê tự an ủi: ít nhất chạy trên mặt đất cũng không lo té chết.

  Nàng liền dặn nó giảm tốc độ một chút, tránh tách đoàn.
Bởi nếu gặp nguy hiểm, nàng – tiểu phế vật, còn nó – lão phế vật tu vi suy giảm, thì chắc chắn xui xẻo!

  Tất nhiên, đây chỉ là nàng lo xa. Dù sao Kim Mao Toan Nghê vẫn còn cảnh giới Nguyên Anh, đối phó phần lớn tình huống không thành vấn đề.

  Ban đầu Phượng Khê còn ngồi, sau đó dứt khoát nằm dài trên lưng nó, mệt thì chui hẳn vào lớp lông dày ngủ say.

  Trên đường, một nhóm tu sĩ cấp thấp không có mắt, tưởng Kim Mao Toan Nghê chỉ là cuồng phong sư Luyện Khí.

  Kết quả, chỉ vài cú vồ đã khiến bọn họ trọng thương, hốt hoảng tè ra quần mà chạy.

  Kim Mao Toan Nghê khinh thường không thèm đuổi — toàn rệp rệp. Nếu không phải giữ thân phận, nó đã đập chết sạch rồi.

  Phượng Khê thì chỉ ló đầu ra ngó vài lần, rồi lại rút vào ngủ tiếp.

  Không lâu sau, trong Bắc Vực đã truyền ra tin đồn:

  “Nghe nói gần đây xuất hiện một loại yêu thú hung tàn, nhìn rất giống cuồng phong sư, nhưng cao thêm hẳn hai cái đầu! Một đầu sư tử, một đầu người, thậm chí còn biết nói tiếng người!”

  “Đúng đúng, người ta gọi nó là Người diện sư, đã bị liệt vào Bắc Vực đệ nhất hung thú!”

  “Nghe nói có người chuẩn bị liên danh mời bốn đại tông môn ra tay săn giết nó đấy. Ban ngày ban mặt mà dám tung hoành, cũng quá ngang ngược rồi!”

  ……

  Phượng Khê tất nhiên không biết. Giờ phút này, nàng đang ngồi trên lưng Kim Mao Toan Nghê… giảng dạy chính trị tư tưởng.

  “Tiểu Kim Tử, để ta nhắc ngươi. Ba môn phái khác, đặc biệt là Hỗn Nguyên Tông, có không ít linh thú cái, đều chờ ngươi làm giống. Ngươi phải cẩn thận, đừng để bị bắt làm công cụ phối giống đó!”

  “Còn nữa, ngươi là trấn phái thần thú của Huyền Thiên Tông. Trấn phái thần thú nghĩa là gì? Chính là át chủ bài, thủ đoạn mạnh nhất của tông môn. Ngươi chính là niềm tự tin, là căn cơ của Huyền Thiên Tông. Ngàn vạn lần đừng hồ đồ, coi chừng rơi vào mỹ thú kế của người ta!”

  Nghe nàng nói, máu Kim Mao Toan Nghê bỗng có chút sôi sục.
Thì ra trách nhiệm trên vai ta lại nặng nề đến thế!

  Riêng chuyện “linh thú giống cái”, nó khịt mũi khinh thường:
Lão tử mà là thứ để loại yêu thú rẻ tiền kia dám mơ ước?! Thà cả đời này độc thân, chứ tuyệt không rơi vào bẫy bọn chúng!

  Phượng Khê vẫn thấy chưa yên tâm. Dù sao cũng chỉ là thú, khả năng tự kiềm chế có hạn.

  Không biết trong ngọc giản của ta có bản nào giống Quỳ Hoa Bảo Điển không nhỉ? Nếu có thì đưa nó một quyển…

  Trên trang đầu tiên sẽ viết:
 
  “Muốn luyện công này, trước tiên phải tự cung.”

  Kim Mao Toan Nghê bỗng thấy lạnh toát, cảnh giác nhìn quanh, nhưng không phát hiện nguy hiểm gì, mới tiếp tục đi.

  Tất nhiên, Phượng Khê cũng không thật sự định làm vậy. Dù sao nàng cũng còn một chút lương tâm.

  Trừ vụ đụng phải nhóm tiểu tặc kia, dọc đường đi nhìn chung rất thuận lợi.

  Gặp núi hoặc sông, Quân Văn đều chủ động đón Phượng Khê lên phi kiếm, để nàng đỡ cực khổ khi theo Kim Mao Toan Nghê.

  Trong khi đó, tam đại tông môn đã sớm đến Thiên Lý bí cảnh trước.
 
  Ngoài ra, còn có vô số tu sĩ các trung tiểu môn phái và tán tu tới xem náo nhiệt.

  Trước cổng bí cảnh, tiếng người rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.

  Thẩm Chỉ Lan cười nhạt xinh đẹp, đang trò chuyện cùng nhị sư huynh Lộ Tu Hàm.

  “Nhị sư huynh, huynh là người có tu vi cao nhất trong lần rèn luyện này. Hỗn Nguyên Tông chúng ta lần này chắc chắn sẽ giành hạng nhất.”

  Lộ Tu Hàm đầy kiêu ngạo:

  “Tất nhiên! Vạn Kiếm Tông với Ngự Thú Tông chỉ có thể tranh hạng nhì. Còn Huyền Thiên Tông kia, toàn lũ phế vật, chẳng đáng để bận tâm!”

  Nghe nhắc đến Huyền Thiên Tông, nụ cười trên mặt Thẩm Chỉ Lan hơi ngưng lại:

  “Nhị sư huynh, không biết Phượng Khê có đến không? Nếu nàng tới, ta nhất định phải giải thích rõ ràng, cho nàng biết trước kia chỉ là hiểu lầm, tránh để nàng hận ta và Hỗn Nguyên Tông.”

  Lộ Tu Hàm hừ lạnh:

  “Giải thích cái gì? Chính nàng ghen tị với muội nên mới bôi nhọ muội thôi. Tiêu Bách Đạo cũng hồ đồ, sao lại thu một phế vật làm thân truyền đệ tử? Cái gì mà đánh lén Huyết Thiên Tuyệt, cái gì mà phát hiện mỏ linh thạch thượng phẩm… đều là hắn cố tình tô vàng lên mặt nàng cả. Phỏng chừng lần này nàng không dám đến đâu. Dù có đến, nàng cũng chẳng vào được bí cảnh. Tốt nhất cả đời đừng rời Huyền Thiên Tông, bằng không… ta sẽ giết nàng bằng mọi giá!”

  Thẩm Chỉ Lan hơi nhíu mày:

  “Nhị sư huynh, tuy Phượng Khê có làm tổn hại danh dự của huynh và Hỗn Nguyên Tông trong đại điển thu đồ đệ, nhưng chung quy cũng là chuyện mạng người. Vẫn nên bỏ qua thì hơn.”

  Nghe đến “đại điển thu đồ đệ”, hận ý trong mắt Lộ Tu Hàm càng sâu.

  “Sư muội, chuyện này muội đừng quản. Ta tự có chủ trương.”

  Ánh mắt Thẩm Chỉ Lan lóe sáng, không nhắc lại nữa mà chuyển sang đề tài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com