Chương 30: Ngươi qua đây a
Bách Lý Mộ Trần nhìn thấy Thẩm Chỉ Lan bị truyền tống ra, mặc dù đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi.
Thẩm Chỉ Lan một mặt hổ thẹn nói:
“Sư phụ, đệ tử vô năng, không thể chịu nổi đám người Quân Văn quần công. Bất quá, đệ tử ở trong bí cảnh đạt được một phần cơ duyên.”
Nói xong, nàng đem trứng yêu thú ra.
Thần sắc Bách Lý Mộ Trần lập tức hòa hoãn mấy phần:
“Không tệ, đây là trứng Tiên Thú, mặc dù so ra kém Thần Thú, nhưng cũng đã rất hiếm thấy. Nếu tương lai có tạo hóa, có lẽ còn có thể tiến giai thành Thần Thú.”
Dù sao đi nữa, Chỉ Lan vẫn vô cùng ưu tú, lại rất được trời cao chiếu cố.
Kim Mao Toan Nghê đang ngủ gật, thình lình mở mắt, mê luyến nhìn chằm chằm quả trứng trong tay Thẩm Chỉ Lan.
Trong đó quả thật có mùi hương khiến nó tham luyến. Trái tim đã ngủ yên vạn năm của nó có chút ngo ngoe muốn động.
Nó kìm lòng không được đứng lên, nhưng lập tức nhớ tới lời Phượng Khê từng nói.
Cạm bẫy!
Nhất định là cạm bẫy!
Chắc chắn Hỗn Nguyên Tông bày ra quỷ kế, muốn nó biến thành công cụ cho bọn họ sử dụng trong tương lai!
Mơ tưởng!
Thế là nó hung hăng trừng quả trứng một cái, rồi lại nằm xuống, bắt đầu mặc niệm 《Thanh Tâm Pháp Quyết》 – cái này chính là Phượng Khê từng dạy cho nó.
Mặc dù khi ấy nó tỏ vẻ không muốn nghe, nhưng không chịu nổi Phượng Khê lải nhải mãi, cuối cùng nó cũng thuộc lòng.
Đúng lúc này, một tiếng gào thảm thiết vang lên như tiếng heo bị chọc tiết:
“Linh thạch của ta! Linh khí của ta! Đan dược của ta! Sư phụ, Phượng Khê bọn hắn cướp sạch giới chỉ trữ vật của ta, ngài phải làm chủ cho ta!”
Thì ra là Lộ Tu Hàm.
Vốn định đổi sang một bộ y phục sạch sẽ, ai ngờ trong giới chỉ trữ vật toàn bộ đều biến thành tảng đá lớn!
Hắn tức đến mức phun ra một ngụm máu!
Nghe xong lời hắn, Bách Lý Mộ Trần tức đến xanh mét cả mặt mày:
“Ba môn phái các ngươi đúng là có bản lĩnh! Liên thủ đối phó đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì cũng thôi đi, lại còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Quá đáng lắm rồi! Nếu bí cảnh thí luyện đều làm như vậy, ta thấy về sau khỏi cần mở nữa!”
Ba người Lộ Chấn Khoan liếc nhau một cái. Trong lòng cũng nghĩ: đám tiểu tử kia làm hơi quá thật, nhưng hả giận quá đi thôi!
Tiêu Bách Đạo ho khan một tiếng, hòa giải:
“Phượng Khê bọn hắn đều là hài tử ngoan, không làm được chuyện đó. Huống hồ, Lộ Tu Hàm cũng không tận mắt nhìn thấy. Nói không chừng trong quá trình truyền tống xảy ra sơ suất gì. Lộ chưởng môn, Hồ chưởng môn, hai vị cảm thấy thế nào?”
Lộ Chấn Khoan gật đầu:
“Tiêu chưởng môn nói có lý. Hai đệ tử của ta đều hiểu chuyện, sẽ không làm loại chuyện thất đức này.”
Hồ Vạn Khuê lại bất mãn:
“Không có chứng cứ thì không nên vu oan. Đây chẳng phải là bôi nhọ thanh danh đồ nhi của ta sao?!”
Bách Lý Mộ Trần tức giận đến mức suýt ngất!
Các ngươi rõ ràng mở mắt nói bừa, ngay cả mặt mũi cũng không cần!
Được, chờ mấy tiểu tử kia trở ra, lão phu nhất định tính sổ!
Trong bí cảnh, Liễu Thiếu Bạch cùng mọi người cảm thấy tiếc nuối.
Chưa kịp “lấy lông dê” mà con dê béo lớn nhất là Thẩm Chỉ Lan đã tự mình đào thải.
Phượng Khê cũng thở dài tiếc rẻ.
Nàng vốn định để Thẩm Chỉ Lan lưu lại chút kỷ niệm, ai ngờ đối phương chạy trốn nhanh như vậy.
Phượng Khê dặn dò mọi người:
“Bí cảnh kết thúc, Bách Lý chưởng môn chắc chắn sẽ hỏi đến chuyện trữ vật giới chỉ. Chúng ta cũng không cần nói dối, cứ ăn ngay nói thật. Lộ Tu Hàm bị chúng ta vây đánh, sau đó tự nguyện đem hết đồ vật trong giới chỉ giao cho chúng ta. Về phần những đệ tử Hỗn Nguyên Tông sau đó, chúng ta cũng không cần cướp, dù sao chúng ta đều là người có mặt mũi, không làm chuyện thất đức đó.”
Mọi người: “…”
Ngươi nói mà không thấy đỏ mặt sao?
Kết quả, đệ tử Hỗn Nguyên Tông liền xui xẻo.
Hễ gặp phải người không cùng môn phái, bọn họ đều bị ra tay.
Chưa đến hai canh giờ, Hỗn Nguyên Tông không còn một ai, toàn bộ bị đào thải ra ngoài.
Tạo thành kỷ lục tốc độ bị loại nhanh nhất từ khi Thiên Lý bí cảnh mở ra đến nay!
Bách Lý Mộ Trần lạnh lùng cười với ba vị chưởng môn:
“Các ngươi đừng vội đắc ý. Hiện tại trong bí cảnh chỉ còn lại ba phái của các ngươi. Lão phu muốn xem mấy con chó nhà các ngươi cắn nhau thế nào!”
Lời tuy khó nghe, nhưng Lộ Chấn Khoan cùng Hồ Vạn Khuê đều nhíu mày.
Họ vốn không đặt Huyền Thiên Tông vào mắt, bởi vì vị trí thứ ba chắc chắn là của Huyền Thiên Tông.
Điều quan trọng là hai môn phái bọn họ tranh ngôi nhất nhì.
Trong bí cảnh, minh ước vừa lập đã tan rã.
Bốn người Liễu Thiếu Bạch lập tức đạt thành nhận thức chung – trước tiên phải đào thải Huyền Thiên Tông, rồi mới phân thắng bại sau.
Vì thế, cả bốn đều nhìn chằm chằm Phượng Khê cùng Quân Văn, chuẩn bị động thủ.
Phượng Khê lập tức nói:
“Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi có quên mục đích ban đầu khi tiến vào bí cảnh là gì không?Không phải để tranh nhất hay nhì, cũng không phải để đoạt bảo vật, mà là lịch luyện. Vậy tại sao phải lãng phí tinh lực vào việc chém giết? Không bằng tập trung ngắt linh thảo, bắt yêu thú, cuối cùng lấy thành tích để nói chuyện. Như vậy vừa không tổn hại hòa khí, vừa có thu hoạch, cớ sao lại không làm?”
Nàng chớp mắt cười:
“Lại nói, ta yếu như vậy, các ngươi thật sự nỡ ra tay sao?”
Mọi người: … Ngươi yếu mà còn nói được vậy sao?!
Bất quá, dù sao vừa rồi vẫn là minh hữu, cũng khó xuống tay.
Hơn nữa Phượng Khê không có ngọc bài, căn bản không thể đào thải nàng.
Liễu Thiếu Bạch lên tiếng trước:
“Phượng Khê nói đúng. Chúng ta vừa rồi quả thật lầm lạc, muốn lấy hạng nhất thì cứ dựa vào bản lĩnh, không cần học mấy trò âm hiểm của Hỗn Nguyên Tông.”
Hình Vu gật đầu:
“Không sai. Không có bọn Hỗn Nguyên Tông gây loạn, chúng ta càng có thể thu được nhiều thành quả. Đã vậy thì dựa vào bản thân mà phân thắng bại!”
Nói xong, hắn dẫn đầu rời đi.
Viên Tung Hoành cùng Tống Ngọc Điệp cũng nối gót.
Chỉ còn lại Quân Văn và Phượng Khê.
Quân Văn cảm thấy lần trải nghiệm này thật sự quá kích thích, còn hơn cả lúc bị yêu thú truy sát.
Không tốn bao nhiêu sức mà đã loại sạch Hỗn Nguyên Tông? Giống như nằm mơ vậy!
Mới vừa rồi, tiểu sư muội chỉ vài câu đã hóa giải nguy cơ bị quần ẩu.
Quả nhiên là nhân tài!
Trong lúc hắn đang cảm khái, Phượng Khê đã gọi:
“Ngũ sư huynh, đi thôi, chúng ta cũng đi tìm linh thảo!”
Quân Văn có chút do dự:
“Tiểu sư muội, linh thảo đều có yêu thú thủ hộ. Nếu ta không thể vừa chiến đấu vừa chiếu cố muội, lỡ muội bị yêu thú làm bị thương thì sao?”
Phượng Khê cười:
“Ngũ sư huynh, từ khi ăn Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan của sư phụ, thương thế đan điền ta đã khá hơn nhiều, có thể miễn cưỡng chiến đấu. Huynh quên rồi sao? Trước đó ta còn thi triển Triền Nhiễu Quyết công kích Lộ Tu Hàm cơ mà. Ngươi nhìn ta hiện tại không phải đang nhảy nhót tưng bừng sao? Đánh không lại thì ta chạy. Hơn nữa ta còn có một kiện phòng ngự linh khí, đến lúc nguy cấp cũng đủ cứu mạng.”
Quân Văn vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, không đồng ý.
Phượng Khê thở dài:
“Tu Chân giới vốn là mạnh được yếu thua, yếu chính là tội. Ta không thể mãi trốn dưới cánh của sư phụ và các huynh, ta phải tự mình mạnh lên. Lần lịch luyện này chính là cơ hội tốt nhất, huynh hãy giúp ta đi.”
Nghe nàng nói, Quân Văn cắn răng:
“Tốt! Nhưng muội chỉ được đối phó yêu thú cấp thấp thôi.”
Phượng Khê ngoan ngoãn đáp ứng.
Rất nhanh, hai người tìm được một gốc Hoàng giai dược thảo. Thủ hộ nó là một con Kiếm Xỉ Kim Bối Lang, tương đương tu sĩ Luyện Khí tầng bốn.
Phượng Khê quay lại nói với Quân Văn:
“Ngũ sư huynh, huynh đứng ngoài quan sát.”
Sau đó nàng đối diện con sói, lộ một nụ cười, giơ ngón tay ngoắc ngoắc:
“Ngươi qua đây đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com