Chương 32: Không phải túng, chỉ là từ tâm mà thôi
Phượng Khê không ngờ nhanh như vậy đã “mèo mù vớ cá rán”. Nàng ho khan một tiếng:
“Ngũ sư huynh, huynh ở bên ngoài chờ ta, hay cùng ta đi vào?”
Quân Văn còn đang ngơ ngẩn, nhưng lập tức đáp:
“Ta cùng muội đi vào!”
Hắn muốn bảo vệ tiểu sư muội.
Khụ khụ… tiện thể mở mang thêm kiến thức.
Hắn sợ có nguy hiểm nên lập tức đi trước, đề phòng từng bước, để Phượng Khê theo sau.
Phượng Khê thì lại nghĩ: Đã vào địa bàn của người ta, cảnh giác cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng thấy Quân Văn dụng tâm như vậy, nàng liền không nói thêm.
Chỉ trong mười mấy bước, cảnh sắc trước mắt biến đổi hoàn toàn.
Linh thực vốn xanh um tươi tốt, nay hầu hết biến thành màu đen, số ít xám xịt, tử khí mơ hồ tràn ngập.
Sắc mặt Quân Văn lập tức thay đổi:
“Ma thực! Tiểu sư muội, đây đều là ma thực!”
Ma thực vốn sinh trưởng ở Ma Vực, bình thường không tồn tại trong Tu Tiên giới.
Vừa nói, hắn lập tức gọi ra phi kiếm, che chở Phượng Khê phía sau.
Nhưng quay đầu lại thì đại môn màu đen đã biến mất không thấy.
Xong rồi! Rớt hố!
Phượng Khê vẫn bình tĩnh:
“Ngũ sư huynh, đừng vội. Ta chưa từng gặp ma thực, huynh nhận ra thì giới thiệu cho ta đi.”
Quân Văn: …… Tâm muội sao lại lớn như vậy?!
Nhưng để phân tán sự căng thẳng, hắn vẫn kiên nhẫn chỉ:
“Muội thấy kia cây đầy gai không? Đó là thị huyết gai, ưa hút máu tươi. Ai bị nó đâm thủng da thịt sẽ bị hút thành thây khô. Bên cạnh là độc giáp thảo, gặp bạo liệt sẽ sinh độc khí, làm người hôn mê trong nháy mắt—”
“Chỗ này chẳng lẽ không có cây nào ăn được sao?” – Phượng Khê chen ngang.
Quân Văn: “……”
Ăn cái rắm! Đây là ma thực! Ngươi muốn làm Ma tộc chắc?!
Phượng Khê lại hưng phấn:
“Ngũ sư huynh, Tu Tiên giới rất hiếm thấy ma thực. Cái gì hiếm thì quý, chúng ta thu nhiều một chút mang ra ngoài bán đi! Nhiều thế này, chắc chắn kiếm được cả đống tiền!”
Quân Văn: …… Mạch não ngươi vì sao không giống người bình thường?
Nơi quỷ dị này xuất hiện ma thực, không lo chạy thoát, lại chỉ nghĩ kiếm lời?!
“Ngũ sư huynh, ta thấy cây thị huyết gai kia không tồi, đào trước đi. Dù bán không được cũng có thể phơi khô làm gia vị ướp gà vịt, mùi máu tươi gì cũng khử sạch—”
Quân Văn: “……”
Nhưng khi thấy tiểu sư muội chớp mắt đầy ẩn ý, hắn bỗng hiểu.
Ừm… kỹ thuật diễn của ta sau mấy lần đồng lõa cùng nàng quả thật đã tiến bộ.
“Tiểu sư muội, vẫn là muội thông minh! Những ma thực này mang ra chắc chắn bán được giá. Có tiền rồi, chúng ta mua thêm trang bị xịn, trải nghiệm thế nào gọi là thân truyền đệ tử ngang tàng!”
Ban đầu hắn chỉ là phối hợp, nhưng càng nói càng hăng, đến mức thật sự thấy chủ ý này khả thi.
Đúng lúc hai người bàn bạc khí thế ngất trời, một giọng âm trầm vang lên:
“Tiểu tử vô tri! Muốn đào ma thực, đã hỏi ý kiến chủ nhân của chúng chưa?”
Quân Văn vội che chở Phượng Khê phía sau, vẻ mặt cảnh giác.
Thanh âm phát ra bốn phía, không cách nào định vị.
Phượng Khê lại bĩu môi:
“Ngươi nhốt ta vào bí cảnh, ngươi đã hỏi qua ý ta chưa? Không phải người có trách nhiệm gì to tát, còn bày đặt làm ra vẻ! Có chuyện thì nói thẳng, đừng giả thần giả quỷ. Mau lăn ra đây cho ta!”
Quân Văn: Tiểu sư muội, ngươi cố tình chọc giận hắn sao? Ngươi không muốn sống thì thôi, ta còn muốn sống mà!
Thực ra nàng đoán, đối phương đã bỏ công đưa bọn họ vào đây thì chắc chắn có mục đích, sẽ không giết bừa.
Quả nhiên, sau một hồi rống giận, chỉ có vài luồng hắc phong trừng phạt mang tính cảnh cáo.
Quân Văn hóa giải dễ dàng, nhưng vẫn không dám lơi lỏng.
Phượng Khê càng tin vào phán đoán, ung dung nhai linh quả.
“Này, đừng lãng phí thời gian. Bí cảnh sắp đóng rồi, ngươi không nói thì muộn mất.”
Vừa nói, nàng đưa Quân Văn một quả linh quả, nhai răng rắc ngon lành.
Quân Văn: Tiểu sư muội tâm đại như biển…
Lúc này, trước mặt xuất hiện một đoàn sương mù đen trắng đan xen.
“Ta là hỗn độn chi linh! Các ngươi có thể nhìn thấy ta, là cơ duyên to lớn. Còn không quỳ xuống dập đầu?”
Phượng Khê phụt cười:
“Quỳ? Ta còn nằm lăn ra nữa kìa! Ngươi gọi là hỗn độn chi linh mà đầu óc chẳng có bao nhiêu. Đến nước này rồi, ta đoán không sai thì ngươi mới là người có diều cần cầu với ta. Cầu người thì phải có thái độ, bắt ta quỳ? Ngươi nằm mơ đi.”
Sương mù tức giận đến run rẩy, ngay cả phần trắng cũng hóa đen.
“Làm càn! Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”
“Không tin.”
Sương mù: “……”
Ngoài dự đoán, giọng nó dần hòa hoãn:
“Vừa rồi ta chỉ thử các ngươi, xem gan dạ đến đâu. Quả nhiên xứng đáng là người ta chọn. Thôi, nói thẳng: Thuở sơ khai hỗn độn, không có linh khí ma khí, chỉ có hỗn độn chi khí. Sau này mới phân hóa thành linh khí và ma khí. Ta là hỗn độn chi linh, cần hấp thu cả hai mới có thể tu luyện. Ở đây đã mấy vạn năm, linh khí đã bão hòa, hiện ta khát cầu ma khí. Cho nên, ta muốn các ngươi đưa ta tới Ma giới. Đổi lại, ta sẽ cho các ngươi vô số chỗ tốt, tài nguyên, cơ duyên… tùy các ngươi muốn gì cũng được. Thế nào? Đáp ứng chứ?”
Phượng Khê đảo mắt:
“Chỉ cần mang ngươi đi Ma giới thôi sao? Không có điều kiện phụ?”
“Có một, là các ngươi phải dẫn ma khí nhập thể. Nhưng yên tâm, ta có cách che giấu, không ai nhận ra.”
Phượng Khê cười lạnh:
“Chúng ta tuyệt đối không chấp nhận dẫn ma khí nhập thể. Nhưng… ta thấy ngươi ở đây cũng đáng thương—”
“Khoan! Ta không bị nhốt, chỉ là không muốn ra ngoài thôi.” – sương mù cắt lời.
Phượng Khê quay đầu bỏ đi.
Sương mù cuống quýt:
“Khoan đã! Ngươi tiếp tục nói đi, coi như ta vừa rồi chưa nói gì.”
Không phải túng quẫn… chỉ là lòng tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com