Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tiểu Cầu Cầu thân ái

  Rời khỏi Thận viên, tiểu hắc cầu ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong đôi mắt tròn vo thoáng hiện tia đau đớn, chỉ lóe lên một giây rồi biến mất.

  Ra tới bên ngoài, Phượng Khê quay sang nó nói:

  “Ngươi đem toàn bộ cao giai linh thực trong bí cảnh này đóng gói cho ta. Miễn cho sau này ra ngoài rồi còn nhớ thương.”

  Tiểu hắc cầu: …… Cuối cùng là ta nhớ thương, hay ngươi nhớ thương đây?

  Nó trừng đôi mắt đen lấp lánh, nghiêm mặt:

  “Ta nhiều nhất chỉ có thể khống chế để bọn yêu thú không công kích các ngươi. Còn linh thực thì các ngươi phải tự mình đào. Hơn nữa, bí cảnh này cần duy trì cân bằng, không thể một hơi nhổ sạch hết linh thực cao giai.”

  Phượng Khê híp mắt, nhìn chằm chằm nó:

  “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy ta nuôi ngươi có ích lợi gì? Khế ước với ngươi chẳng bằng khế ước với một con heo, ít nhất dưỡng béo còn có thể giết ăn thịt!”

  Tiểu hắc cầu bị chọc giận:

  “Ta vô dụng? Ngươi có biết bí cảnh này vốn là một kiện Không Gian Thần Khí không? Chờ ta hấp thu đủ ma khí, chẳng những ta, ngay cả ngươi cũng có thể tùy thời ra vào Thiên Lí bí cảnh. Yêu thú, linh thực ở đây, ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được! Dưới bầu trời này, ngươi còn có thể tìm ra đồng bọn hợp tác nào lợi hại hơn ta sao?!”

  Dù đã ký khế ước, tiểu hắc cầu tuyệt không nhận mình là linh sủng của Phượng Khê. Nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác.

  Phượng Khê: (???)

  Không gian Thần Khí? Linh thực, yêu thú tùy thời lấy dùng?
Lần này kiếm lời lớn rồi!

  “Tiểu Cầu Cầu thân ái, vừa rồi ta chỉ đùa thôi! Nói gì mà hữu dụng hay vô dụng chứ. Chúng ta đã ký khế ước, ngươi chính là tiểu bảo bối trong lòng ta! Về sau hai ta một thể, ngay cả Ngũ sư huynh của ta cũng phải nhường sang một bên!”

  Tiểu hắc cầu: “……”
  Quân Văn: “……”

  Ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách!

  Tiểu hắc cầu ngẩng đầu, hãnh diện:

  “Ngươi biết thế thì tốt! Có thể ký khế ước với ta, mộ phần tổ tiên nhà ngươi chắc bốc khói xanh rồi!”

  Phượng Khê cười tủm tỉm:

  “Đâu chỉ là khói xanh, chắc còn bị sét đánh nổ tung ấy chứ! Tiểu Cầu Cầu à, ngoài bí cảnh, ngươi còn bản lĩnh gì nữa không? Mau khoe ta mở mang kiến thức với!”

  Tiểu hắc cầu lâng lâng, hai cái sừng nhỏ tỏa ra khí thế vương giả:

  “Bản lĩnh của ta nhiều lắm!
Ta vừa có thể hấp thu linh khí, vừa có thể hấp thu ma khí. Nhờ vậy, ngươi khế ước với ta, ta có thể ngụy trang ngươi thành Ma tộc, không ai phát hiện được sơ hở. Chưa hết, ta vốn do hỗn độn chi khí tạo thành. Lúc cần thiết, ta có thể phóng thích linh khí hoặc ma khí tiếp tế cho ngươi.
Tỷ như, ở những nơi không có linh khí, người khác không thể vận dụng linh lực, nhưng ngươi có ta thì không lo. Thế nào? Ngây người rồi phải không? Gặp được ta, coi như ngươi tích đức tám đời!”

  Phượng Khê chớp mắt, hỏi:

  “Vậy ngoài mấy cái đó còn gì nữa không? Tỷ như thủ đoạn công kích chẳng hạn?”

  Tiểu hắc cầu lập tức vênh váo:

  “Thấy sừng ta không? Ta có thể phóng tia chớp – là loại tia chớp từ lúc khai thiên lập địa kia! So với thiên kiếp bây giờ còn mạnh gấp vạn lần.

  Ai dám để ta đánh trúng, lập tức hóa thành tro bụi!”

  Phượng Khê gật gù: “Còn gì nữa không?”

  Tiểu hắc cầu: “Tạm thời chưa có. Nhưng chờ tu vi ta tăng, bản lĩnh sẽ còn nhiều, đủ khiến ngươi bị hù chết!”

  Phượng Khê đột ngột hỏi:

  “Vậy mấy bản lĩnh này ngươi có thể dùng bất cứ lúc nào không? Hay là có hạn chế?”

  Đôi mắt nhỏ của nó chớp chớp:

  “Có… hạn chế đôi chút. Vì ta chưa hấp thu đủ ma khí, nên không thể dùng quá thường xuyên, hiệu quả cũng hơi yếu bớt…”

  Phượng Khê nhếch môi cười lạnh:

  “Thần khí cái rắm! Nói nửa ngày, toàn vẽ bánh cho ta! Kể cả cái gọi là Không Gian Thần Khí kia, còn không biết đến kiếp nào mới có thể ra vào tùy ý. Cho nên, ngươi phải tự biết vị trí của mình. Ngươi là linh sủng của ta! Về sau phải ngoan ngoãn gọi ta là chủ nhân. Nếu không, ta sẽ không khách khí!”

Nói rồi, nàng khẽ động thần thức. Tiểu hắc cầu lập tức hét thảm.

  Nó chợt nhận ra: nha đầu thúi này cố tình! Ban nãy nó còn định giấu bớt, nào ngờ bị nàng khéo dụ, vô thức khoe hết sạch của cải!

  Đê tiện! Vô sỉ! Không biết xấu hổ!

  Phượng Khê lại thong thả nói:

  “Còn nữa, ngươi phải nhìn rõ mình là ai. Cái gì mà hỗn độn chi linh! Hiện tại ngươi chỉ là một con gà con, một con nghé con!Ngoài ta ra, chẳng ai thèm ký khế ước với ngươi vì thương hại đâu. Cho nên, tốt nhất là ngoan ngoãn trung thành với ta, nghe chưa…”

  Một tràng “giáo huấn” của nàng khiến khí thế vương giả ban nãy của tiểu hắc cầu xẹp lép. Ngay cả hai cái sừng cũng cụp xuống.

  Đúng vậy, huy hoàng cũng chỉ là chuyện quá khứ. Hiện tại nó chỉ có thể đi theo nha đầu thúi này mà thôi…

  Chỉ vài chiêu, Phượng Khê đã thuần phục nó hoàn toàn.

  Dù đã ký khế ước, nhưng rõ ràng sinh vật này lai lịch không nhỏ. Chắc chắn nó cũng đang lợi dụng nàng để hấp thu ma khí. Vì thế, nàng càng không thể không đề phòng.

  Bên cạnh, Quân Văn hóa đá tại chỗ.

  Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ coi tiểu hắc cầu như tổ tông mà phụng dưỡng, bởi nó vốn có địa vị quá lớn, năng lực quá nhiều.

  Thế nhưng tới tay tiểu sư muội, tiểu hắc cầu lại bị thu thập đến mức chẳng khác gì… cháu chắt.

  Sau đó, tiểu hắc cầu dẫn đường cho Phượng Khê và Quân Văn tới khu vực có nhiều linh thực cao giai.

  Những yêu thú bảo hộ ở đây vừa cảm nhận được khí tức của nó, lập tức run rẩy quỳ rạp xuống đất.

  Khí thế của nó phần nào khôi phục, hai cái sừng lại ngẩng cao.

  Nhưng Phượng Khê liếc nhìn, lạnh giọng:

  “Ngươi lại đây! Dùng sừng đào linh thực cho ta!”

  Tiểu hắc cầu: “……”
  Ngươi nói thế có phải là lời người không?!
  Sừng của ta cao quý như vậy, sao có thể dùng đào đất?!

  Nó vừa định phản đối, thần thức liền đau nhói một trận, suýt khóc!

  Xong rồi, rơi đúng tay “mẹ kế” rồi! Biết vậy thà chết còn hơn để ngươi ký khế ước!

  Cuối cùng, bất đắc dĩ, tiểu hắc cầu triệu hoán một bầy phệ linh chuột – loại tiểu yêu thú chuyên đào và gặm linh thực, thậm chí còn biết giữ rễ.

  Có chúng nó, Phượng Khê và Quân Văn chẳng cần nhúng tay, chỉ việc đứng chờ.

  Phượng Khê ngồi nhìn, bụng đột nhiên cồn cào. Nhất là khi thấy đám phệ linh chuột tha về từng gốc linh thực… sao mà trông ngon mắt thế này?

  Nàng nuốt nước miếng. Hay là… thử nếm xem?

  Phượng Khê luôn tin chắc một đạo lý mộc mạc: thèm cái gì, tức là thân thể đang thiếu cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com