Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Mời các ngươi xem pháo hoa ban ngày

Lâm Độ chịu đựng áp lực như núi, quay đầu vào trong khoang: "Nguyên Diệp, đàn nhị hồ, kéo bừa cái gì cũng được, làm rối nhịp chuông đồng."

Nguyên Diệp lập tức rút nhị hồ, ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt kéo một điệu ai oán.

Tiếng chuông đồng lập tức bị tiếng nhị hồ rền rĩ phá vỡ.

Nhưng Nguyên Diệp hoàn toàn không nhàn nhã như vẻ ngoài. Ngày thường để tỏ ra nhập tâm thì nhắm mắt cau mày như lên đồng, còn giờ thì là vì gắng sức quá mức, cả gương mặt trắng trẻo trơn nhẵn đã nhăn nhúm như bánh bao hấp bị bóp.

Yến Thanh chợt nhận ra điều gì: "Là Xuy Phá Linh?"
Chuông phá trận của vùng Điền Nam.

Lâm Độ không rảnh trả lời, ném cho hắn một món: "Yến Thanh, Càn Thất."

Yến Thanh bắt lấy, phát hiện đó là một khối Nam Vô Thiên Thạch.

"Thiên Vô, đốt lửa, Ly Ngũ." Lâm Độ lại ném cho Hạ Thiên Vô một vật khác.

Mấy người bị Lâm Độ điều khiển quay cuồng, khắp nơi bố trí, miễn cưỡng thiết lập được một Toả Quần Trận. 

Lâm Độ đứng giữa trận, mặt không biểu cảm lau vết máu nơi khóe môi. Y đặt một viên linh tinh xuống, dồn hết sức lực, trong áp lực khủng khiếp của trận chiến giữa các tu sĩ cao cấp, miễn cưỡng ép ra một chút linh lực, kích hoạt pháp trận.

Một tia sáng vàng nhạt hiện lên dưới đất, giao nhau thành hình bát quái, sau đó dựng lên tám cột sáng vàng rực, như một cái lồng úp ngược bằng kim loại bao trùm cả năm người. Áp lực nặng nề như Thái Sơn ép đỉnh lập tức tan biến không còn dấu vết.

Nguyên Diệp nhẹ nhõm thở ra, điệu nhạc lập tức tăng nhịp.

Lâm Độ cảm nhận dòng linh lực hỗn loạn trong cơ thể, thầm thấy không ổn, không kìm được đưa tay ôm lấy ngực.

Đau quá.

Đau đến mức như bị máy ép thủy lực nghiền nát.

Lâm Độ cau mày, nghiến răng lục ra đống đan dược Khương Lương luyện riêng cho y để giảm đau. Nuốt một viên không thấy hiệu quả, y dứt khoát tọng luôn cả nắm vào miệng, rồi quay đầu nhìn về phía sư huynh đang giằng co với kẻ kia.

Trong tiếng nhị hồ bi ai, bóng lưng của Sư Uyên cũng mang một vẻ bi tráng, như một chiến sĩ đơn độc tử chiến.

Nhưng tình hình của hắn còn tốt hơn Lâm Độ tưởng nhiều, thậm chí có phần chiếm ưu thế.

Sư Uyên dường như rất thích long văn. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào xanh thẫm thêu rồng, bay phần phật giữa không trung nhờ linh lực, bóng rồng sau lưng như sống dậy, uốn lượn trong mây.

Thương bạc xé gió rít lên như tiếng rồng gầm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, linh lực vàng kim thuộc về chủ nhân cây thương bùng nổ giữa tầng mây lặng lẽ xuyên ánh nắng, mang theo khí thế chính nghĩa lẫm liệt, không hề nhường nhịn trước đòn công kích quỷ dị của tu sĩ cao hơn hắn một cảnh giới.

Ánh sáng chói lòa bắn ra tứ phía, Sư Uyên ngửi thấy một mùi hương nồng nàn.

Giữa mùa đông, sao lại có hương hoa?

Hắn cau mày nín thở, vung thương lần nữa. Cán thương quét một vòng trong không trung, đầu thương tỏa sáng như đóa hoa, linh hoạt đến mức khiến người khác không tài nào đoán được đòn tiếp theo rơi vào đâu.

Một luồng bạch quang phá rách linh lực vàng kim từ bên chéo lao đến, âm thanh như vải lụa bị xé vang lên liên tục.

Sư Uyên mặt tái đi, giơ thương chắn trước ngực, chặn luồng bạch quang ấy. Cán thương rung mạnh đến mức tay hắn tê dại.

"Kẻ được thiên đạo ưu ái, cũng chỉ đến thế." Tên áo trắng lên tiếng, giọng khàn như bà lão, đầy vẻ giễu cợt, rồi giơ tay phải, khẽ ngoắc một cái.

Ngay khoảnh khắc tên áo trắng ngoắc tay, tiếng chuông đồng lập tức dừng lại.

Một chiếc Nỏ Phá Vân nhắm thẳng vào linh hạm, rót linh lực, bắn thẳng ra.

Lâm Độ mắt không chớp, đè lại Hạ Thiên Vô đang định đứng dậy, truyền âm qua thần thức: "Lợi khí không phá nổi đâu."

Sư phụ biến thái của y bày trận chưa bao giờ đi theo lối thường. Trận pháp phòng ngự của người khác có thể chịu áp lực diện rộng, nhưng chỉ cần đánh vào một điểm thì sẽ vỡ tan.

Còn trận pháp trên linh hạm này, vũ khí sắc bén hay đơn độc một người đều không làm gì được.

Trừ phi, chia thành nhiều nhóm, tấn công đồng loạt, hơn nữa còn phải là áp lực bền bỉ, bạo phát là vô ích.

Nói cách khác, chỉ cần bọn họ cố thủ, có thể khiến đám tu sĩ bao vây quanh tàu kiệt sức mà chết.

Nghê Cẩn Huyên lo lắng nhìn bóng hình xanh lam kia: "Ta cảm thấy sư phụ có khi đánh không lại tên quái vật đó."

"Tại sao lại nghĩ vậy?" Yến Thanh bình tĩnh nói, "Kẻ đó che đầu giấu mặt, nhưng nhìn công pháp thì chẳng giống những người được ghi danh trên Cửu Trùng Bảng. Nếu hắn thực sự mạnh hơn sư phụ ngươi, lẽ ra đã lên bảng rồi."

Trên Cửu Trùng Bảng, bất kể người hay yêu, đã ở giới này, thì không thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo.

Ngụ ý của Yến Thanh là: kẻ đó chắc chắn không thể mạnh hơn Sư Uyên.

Lâm Độ chợt mở miệng: "Nếu như, có kẻ vốn không thuộc về thế giới này, lại đến được đây thì sao?"

Yến Thanh sững người, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía mười tên vẫn đang tấn công trận pháp.

"Lan Câu Giới?"

Vạn vật có quy tắc. Không thuộc về thế giới này, không do thiên đạo nơi đây sinh ra, thì sẽ không được thiên đạo công nhận.

"Vận khí của ta trước giờ chẳng bao giờ tốt." Lâm Độ cười khẽ: "Cứ hay dính vào rắc rối."

Trong nguyên tác, hoàn toàn không có đoạn này.
Không có thành cổ dưới sa mạc, không có đám người áo trắng.

Hiệu ứng cánh bướm mạnh hơn Lâm Độ tưởng. Đây thật sự là một thế giới hoàn chỉnh. Dù nhiều người trong đó có sẵn kịch bản cuộc đời, nhưng Lâm Độ chính là biến số chen ngang vào.

Vẫn còn quá yếu, Lâm Độ nghĩ.

Y ghét cái cảm giác bất lực này.

Luôn luôn ghét.

Trận phòng ngự lâm nguy. Cuối cùng, dưới sự kiên trì công phá không ngừng của mấy chục người, phát ra tiếng rạn vỡ.

Nguyên Diệp giật mình run tay, điệu nhạc lạc tông một cú như bà lão ngã một phát.

Hạ Thiên Vô lập tức vận dị hỏa, chuẩn bị một mình chống lại mười tu sĩ đồng cấp.

Lâm Độ nhìn những kẻ đã kiệt sức đến nỗi chỉ lơ lửng trên không nhờ linh lực, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, trên mặt y hiện lên vẻ giễu cợt, tay siết chặt cán quạt.

Ngay khoảnh khắc y định mở Phù Sinh Phiến, một bóng khổng lồ của linh hạm xuất hiện giữa biển mây, chưa thấy người đã nghe giọng nói to rõ:
"Mẹ nó, bảo rồi mà, hôm nay mí mắt phải giật mà còn không tin. Giờ thì hay rồi, gặp họa rồi chứ gì?"

Một đạo kiếm ý xé gió, trái ngược hẳn với giọng nói đùa cợt kia, phân tách thành mười một đạo kiếm khí, lần lượt nổ tung giữa không trung.

"Lũ ranh con, để sư thúc các ngươi từ Quy Nguyên Tông mời các ngươi xem pháo hoa ban ngày!"

Bóng người của Bùi Khâm đột nhiên xuất hiện trên đầu tàu, một mũi nỏ nhọn xé gió bay thẳng vào ngực hắn.

"Mẹ nó, bọn không tặc giờ còn có nỏ máy? Trang bị đúng là càng lúc càng hiện đại nha."

Tử bào tu sĩ rút kiếm bước tới: "Các ngươi chơi Nỏ Phá Vân, có qua có lại, ta tặng pháo cho các ngươi được không?"

Hắn vung tay chém kiếm, mặt thì chẳng hề mang ý đùa giỡn: "Thiên Hỏa Lôi Bạo."

Ngay lúc Bùi Khâm vung kiếm, Sư Uyên ở thế hạ phong lộn người trên không, vung thương quét ra:

"Trường long nhập hải."

Liên tiếp những tiếng nổ của kiếm khí vang vọng, tiếng nhị hồ trở nên mạnh mẽ, rồng gầm rung trời.

Kiếm khí mang sát ý dữ dội, ép cho mấy chục kẻ tu vi chưa đến Huy Dương cảnh phải liên tục lùi lại, rồi như sủi cảo rơi tủm tủm xuống nồi nước sôi, từng người từng người rớt khỏi tầng mây.

Tên áo trắng đứng ở đuôi tàu bị thương long do cây thương hóa thành đánh bật lùi mấy trượng, nơi cằm dưới chiếc mặt nạ bạc đã rịn máu.

"Đã bảo rồi, ta là tu sĩ trên Cửu Trùng Bảng, dù ngươi cảnh giới cao hơn, thì sao?"

Mũi thương bạc chỉ thẳng vào tên áo trắng, giữa hàng mày của người thanh niên vẫn toát ra chính khí: "Không bằng để ta tiễn ngươi xuống đó, đi tìm con súc sinh quý giá của ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com