Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Ngươi là người tốt

Yêu hổ thất giai Khai Trí, sức mạnh không thể khinh thường.

Lúc này, cả người Yến Thanh rã rời, gần như không đứng nổi, ngồi bẹp trong đống tuyết, ngước mắt trông thấy tiểu sư thúc ung dung từng bước đi tới.

Hắn chớp chớp mắt nhìn đầy mong chờ, hy vọng tiểu sư thúc đưa tay kéo mình dậy.

Lâm Độ chỉ đi đến trước mặt hắn, cúi đầu liếc mắt:
"Ồ, chỗ tuyết này dày ghê, chắc phải hơn một thước đấy nhỉ? Bên dưới bị nén chặt đóng băng rồi mà ngươi còn có thể lún sâu vào thế này. Ta còn thấy cả bùn đất văng ra kìa."

Bàn tay đang chìa ra của Yến Thanh cứng đờ giữa không trung: "Hả...?"

Lâm Độ chê bai xong thì vòng ra sau lưng Yến Thanh, một tay xách cổ áo sau lưng hắn, vận chút linh lực, lôi người đứng dậy.

"Thế này mà chịu không nổi? Chưa ăn cơm à?"

Chân Yến Thanh mềm nhũn, lập tức lại ngã sấp xuống mặt tuyết.

Lâm Độ: ...

"Thôi vậy."

Y khẽ thở dài, lấy ra một viên Quy Nguyên Đan, ngồi xổm xuống, nhét vào miệng Yến Thanh, rồi lại lôi người lên, xoay qua một bên.

Yến Thanh nuốt đan dược xuống, mới phát hiện đan điền mình trống rỗng đến đáng sợ. Hắn vừa định mở miệng thì một luồng linh lực còn lạnh hơn cả băng tuyết chảy dọc trung mạch, thẳng vào dạ dày, giúp hắn hòa tan dược lực.

Hắn bị lạnh đến run rẩy một cái, rồi nhanh chóng nhận ra đó là linh lực của tiểu sư thúc.

Lạnh lẽo, thuần khiết, thâm hậu cô đọng, như một dòng suối, mang theo hơi thở băng tan.

Dược lực nhanh chóng được hòa tan, luồng linh lực kia rút đi, thân thể lập tức ấm lên, cơ bắp vốn rệu rã cũng dần dần có lại chút sức lực.

Yến Thanh vừa định cảm ơn thì nghe tiểu sư thúc của mình thở dài ghét bỏ: "Kinh mạch hơi hẹp đấy. Ta nhớ ngươi là thiên phẩm kim linh căn cơ mà, hại ta phải thu bớt linh lực lại mới truyền vào được."

Thư sinh áo xanh ngập ngừng nuốt câu cảm ơn, thì thào: "Kim linh căn thì cũng là kim linh căn thôi... nhưng tiểu sư thúc, ngươi lại là thiên phẩm băng linh căn, hơn nữa còn sinh đúng ngày băng thuộc tính sơ sinh, cũng là ngày băng lực mạnh nhất, thiên mệnh và thiên tư hoàn toàn phù hợp. Người thường làm sao có số tốt như vậy chứ?"

Giống như có người linh căn chẳng ra gì, nhưng bát tự sinh thần lại biểu hiện mệnh cách vô cùng tốt, như mệnh Thiên Y tinh, dù tư chất tầm thường cũng định sẵn là y tu cực giỏi.

Nói xong "mệnh tốt", hắn lại thấy có chút không đúng, ngượng ngùng liếc gương mặt trắng bệch, ăn bao nhiêu cũng chỉ cao lên chứ chẳng béo được chút nào - tiểu sư thúc.

Lâm Độ lại vô tri vô giác, mỉm cười: "Không thế thì sao ta đứng đầu Thanh Vân bảng được?"

Hai người còn đang nói, hổ dữ trong trận pháp không ngừng va đập kết giới, tiếng gào rống và móng vuốt cào loạn ầm ĩ, khiến người vốn không quen tiếng ồn như Lâm Độ phải cau mày. Trong ánh mắt kinh hãi của Yến Thanh, y nắm quạt xếp, bước thẳng vào kết giới linh lực.

Trận pháp của Lâm Độ, chỉ có Lâm Độ có thể ra vào tự nhiên.

Người khác tìm không ra cửa sống.

Ngay cả sư phụ y – DIêm Dã – cũng phải tốn chút thời gian, bằng không chỉ có thể cưỡng ép dùng cảnh giới áp chế xông vào.

Lâm Độ lại ưa dùng "ẩn môn", loại cơ quan này pháp trận sư thường chẳng thèm đụng đến: một là phức tạp, hai là khó phá giải.

Mà vốn cũng là DIêm Dã cố tình làm khó, bắt y tăng khối lượng tính toán, kết quả thành ra nghiện luôn.

Đúng lúc ấy, đoàn của Mặc Lân chạy đến.

Thiệu Phi đi sau Mặc Lân, vô cùng lo lắng nói:
"Vị đạo hữu họ Lâm kia hình như thân thể yếu ớt, chỉ sợ gặp phải hổ yêu thì lành ít dữ nhiều."

"Xì! Xì! Xì!" Nguyên Diệp lập tức cãi: "Dù tiểu sư thúc của chúng ta yếu thế nào, cũng chắc chắn có năng lực tự bảo vệ!"

"Ừ, lại càng không phải loại không biết tự lượng sức mình quấy nhiễu người khác chiến đấu." Mặc Lân bổ sung, nhưng chân càng lúc càng nhanh, bỏ xa mọi người phía sau.

Khi hắn tới nơi, cảnh tượng lọt vào mắt là: Lâm Độ tay không túm gáy con hổ yêu cao hơn mình cả cái đầu, một chân dẫm chặt lên sống lưng nó, ép nó nằm sát đất. Khuôn mặt trắng nhợt gầy gò của y nở nụ cười chậm rãi, không biết thì thầm điều gì.
Y hệt như lần vấn linh trong cổ thành ngày đó.

Hỏng rồi — tiểu sư thúc bị chọc giận!

Mặc Lân dừng bên ngoài trận, thử tìm cửa sống nhưng chẳng thấy.

Những người phía sau cũng lần lượt đến nơi, Thiệu Phi liền nhìn thấy Yến Thanh ngồi phịch trên đất, tay chống đao, toàn thân đầy tuyết, giống như đã dùng hết sạch toàn bộ linh lực. Mặc Lân đứng sau lưng hắn, chỉ thấy một kết giới trận pháp, chứ chẳng thấy bóng dáng Lâm Độ - người vừa lạnh nhạt lại có thể sai khiến mọi người - đâu.

"Vị đạo hữu này hẳn vừa trải qua một phen ác chiến? Ngươi ổn chứ? Ta có chút đan dược cơ bản, có cần không?"

Yến Thanh ngẩng đầu: "Không cần, đa tạ. Ngươi là người tốt."

Thiệu Phỉ khẽ mím môi, mỉm cười, lại hỏi:
"Còn tiểu đạo hữu kia đâu? Ta thấy nàng thân thể yếu nhược, hẳn đạo hữu vì bảo hộ đồng môn nên tiêu hao linh lực rất nhiều?"

Yến Thanh lập tức muốn rút lại câu "ngươi là người tốt".

"Ngươi nói vậy là sai rồi. Đồng môn vốn dĩ nên tương trợ lẫn nhau, ấy là đạo nghĩa."

"Có điều đạo hữu hình như không có đồng môn bên cạnh, nên chưa hiểu được hàm nghĩa ấy chăng?"

Nụ cười của Thiệu Phỉ thoáng cứng lại:
"Tất nhiên ta có. Giờ đang ở trong thôn, chỉ là hắn đang tạm dưỡng thương, chưa tiện ra mặt."

Nàng lại ngẩng đầu hỏi:
"Trận pháp này là do đạo hữu Mặc Lân bày ra sao? Thật lợi hại, không hổ là tu sĩ Đằng Vân cảnh."

Yến Thanh muốn nói lại thôi, lại nghe một giọng hờ hững từ sau vọng tới: "Không phải. Là vị Yến Thanh đạo hữu đang nói chuyện với ngươi bày đó. Sao nào?"

Đệ tử Vô Thượng Tông đồng loạt nhìn về phía người vừa bị Mặc Lân che khuất, người kia cưỡi trên lưng hổ, hơi ngẩng cằm.

Sợi Khổn Yêu Tác lúc trước Hoà Quy phát cho mỗi người một cái, giờ đang siết trên cổ hổ, biến thành thứ đồ thông thường như dây cương, bị Lâm Độ kéo nghiêng kéo ngửa vô cùng có tính uy hiếp.

Thiếu niên áo bào xanh nghiêng đầu mỉm cười hiền hòa: "Đúng không, Yến Thanh?"

"Ta là kẻ đọc sách," Yến Thanh chạm phải ánh mắt uy hiếp của Lâm Độ, "Đọc nhiều sách Thánh hiền, tất nhiên không nói dối."

"Đúng vậy, trận là do ta bày."

Mặc Lân: ...

Nguyên Diệp đến muộn một nhịp: ...

Yến Thanh gật đầu mạnh.

Lâm Độ hài lòng, buông một tay ra, cười xoa đầu hổ, trẻ nhỏ dễ dạy.

Thiệu Phỉ tin: "Đạo hữu quả là lợi hại, không hổ là đệ tử Vô Thượng Tông."

Nguyên Diệp đứng ngoài trận:
"Tiểu sư thúc, cho ta cưỡi một lát đi? Ta cũng muốn, ta muốn cưỡi hổ yêu mà đánh!"

"Đợi chút, để ta hỏi xong đã." Lâm Độ nói, lần này chẳng còn kiên nhẫn khuyên giải, thần thức trực tiếp xâm nhập thần hồn hổ yêu, tìm kiếm đáp án.

Y nhanh chóng biết nguyên nhân con hổ cuồng bạo.

Con nó đã mất.

Lâm Độ lập tức nhớ đến luồng yêu khí nhạt nhòa trong căn nhà kia. Quả thực, yêu khí không mạnh, lúc đầu còn tưởng do gió thổi tan, giờ nghĩ lại, thì ra cùng một nguồn với con hổ này. E rằng đó chính là con non thất lạc của nó.

Mất con, nên mới xuống núi tìm.

Hổ yêu cực kỳ phẫn nộ với thần thức đột nhập này, nhưng vì yêu lực bị Khổn Yêu Tác phong tỏa, xương sống lại bị Lâm Độ dùng linh lực đóng băng, chẳng thể dùng sức mạnh để hất người ra, thần thức cũng không mạnh bằng kẻ xâm nhập này, buộc phải mở thức hải.

Lâm Độ dò qua ký ức gần nhất: hổ yêu ngửi thấy mùi con mình, men theo đến dưới cửa sổ, vòng quanh bất an. Nhưng nó không tìm thấy con, chỉ thấy một đống máu thịt vụn vặt.

Không phải con nó.

Nhưng có một người mẹ khác, cũng mất đi đứa con của mình.

Hổ yêu cảm nhận nỗi tuyệt vọng bi thương ấy, nên bỏ đi, tìm chỗ khác để kiếm.

Cuối cùng lại bị tiếng kêu non nớt dẫn tới nơi này.

Lâm Độ nheo mắt nhìn Thiệu Phỉ: "Làm phiền Thiệu đạo hữu xác nhận lại, ngươi nhìn thấy cái gì? Chính là con hổ này sao?"

Thiệu Phỉ hơi ngập ngừng, rồi gật đầu thật mạnh.

Lâm Độ cười giễu, cúi đầu vuốt ve hổ yêu:
"Ngươi ngoan ngoãn, theo ta về tông môn. Ta giết heo cho ngươi ăn. Chỉ cần cho tiểu sư điệt của ta đánh một trận, chịu không?"

Hổ yêu không thể nói "không".

Vì Lâm Độ đã bảo Mặc Lân đã lấy túi linh thú ra.

Lần này bắt được một con sống.

May mà thịt hổ ăn không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com