Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cả đời này ta ghét nhất là có kẻ dám chỉ trỏ vào ta như vậy.

Bây giờ Cố Hạ hoàn toàn suy sụp.

Người trong nhà có ai hiểu cảm giác này không a!!

Ngủ một giấc dậy liền thấy mình ở Tu Chân Giới, mà còn không về được nữa!

Trong cơn ý thức rối ren hỗn loạn, Cố Hạ miễn cưỡng sắp xếp lại tình hình trước mắt.

Tin tốt: nàng xuyên thư rồi.

Tin xấu: nàng xuyên vào thân xác của một kẻ mang đại án oan*!

*đại án oan: là cách nói chỉ một nỗi oan cực lớn, thường liên quan đến việc bị hãm hại, vu cáo, hoặc hiểu lầm nghiêm trọng đến mức thay đổi hoàn toàn số phận của một người.

Đây là một cuốn tiểu thuyết máu chó với nhiều tình tiết mất não có tên là《Các thiên tài giới tu chân đều yêu nữ chính vạn nhân mê》. Một câu chuyện điên cuồng sủng nữ chính Khúc Ý Miên, người được buff đủ loại "bàn tay vàng", dung mạo tuyệt sắc và thiên phú nghịch thiên, nâng cấp không ngừng, khiến ai cũng si mê.

Nữ chính với tư chất hơn người được chọn làm đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông. Trên con đường tu luyện, nàng ta tiến bộ thần tốc, được tông môn hết mực ưu ái. Sau này, trong một lần rèn luyện tại bí cảnh, nàng tình cờ cứu được vị điện hạ cao quý của Ma tộc đang bị thương, kẻ về sau sẽ trở thành liếm cẩu, luôn hết lòng theo đuổi nàng ta.

Khi phát hiện hắn là người ma tộc, nàng ta không những không sợ hãi mà còn giữ vẻ mặt chính khí, thản nhiên nói rằng mọi sinh linh đều bình đẳng. Sau đó, nàng ta thậm chí còn giúp hắn che giấu thân phận, để hắn yên tâm tĩnh dưỡng.

Về sau, trong cuộc thi xếp hạng của tông môn, nàng ta làm chấn động toàn trường, đánh bại những thiên tài có tu vi cao hơn mình, thành công đoạt được vị trí đệ nhất Thiên bảng. Từ đó, chỉ một lần đã nổi danh khắp Tu chân giới, khiến vô số thiên tài đem lòng say mê nàng ta.

Trong đó còn bao gồm cả nam chính, là thiên tài chính đạo.

Về sau, thân phận Ma tộc của người kia bị phát hiện, tâm thánh mẫu của Khúc Ý Miên trỗi dậy, lại đi tiết lộ kế hoạch và bố cục của các tông môn chính đạo cho hắn. Hắn trở về Ma giới, dẫn dắt đại quân áp thẳng đến năm đại tông môn, khiến đông đảo tu sĩ thương vong.

Nam chính vì cảm thấy bị phản bội mà tẩu hỏa nhập ma, từ đó không còn phân biệt địch ta, ra tay tàn sát tu sĩ chính đạo, máu nhuộm cả bầu trời.

Khúc Ý Miên vô cùng đau khổ, liền quyết định lấy thân hầu ma, dùng tình yêu để cảm hóa nam chính.

Cuối cùng hai người cũng làm hòa, sống những ngày mặn nồng gắn bó, quấn quýt không biết xấu hổ.

Trước tình huống này, Cố Hạ chỉ muốn nói một câu, đám tu sĩ liều mình hy sinh vì chính đạo kia nằm trong quan tài rồi mà cũng không được yên hay sao???

Hai yêu nhau thắm thiết quá nhỉ, để người ta đi chết thay miễn phí luôn?

Mà nguyên chủ của thân xác này-Cố Hạ là hòn đá kê chân giúp nữ chính bộc lộ thiên phú trong giai đoạn đầu, tuy tính cách có phần lạnh lùng, nhưng nguyên chủ vẫn luôn tận tâm tận lực, không tiếc hy sinh vì tông môn.

Chỉ là, đám người bị khuyết tất nhận thức kia, từ sư phụ đến các sư huynh, trong mắt chỉ biết nghe lời tiểu sư muội ngoan ngoãn đáng yêu.

Đến khi nguyên chủ đột phá cảnh giới thành công, tiểu sư muội lại bất ngờ rơi nước mắt chẳng rõ vì sao, sau đó sư phụ lập tức quay sang chỉ trích nguyên chủ, nói rằng không nên cố tình phô trương bản thân.

Đến sinh nhật của nguyên chủ, vốn dĩ sư phụ vẫn luôn chuẩn bị lễ vật cho từng đệ tử, nhưng lần này chỉ vì vài lời của tiểu sư muội mà liền bỏ qua lễ vật.

Kết quả, sư phụ còn quay đầu lại khuyên nguyên chủ phải rộng lượng, đừng so đo.

Còn những sư huynh kia, mỗi lần ra ngoài trở về mang theo đan dược, pháp khí, thì phần thưởng cũng chỉ có một người được chia, chính là tiểu sư muội. Họ căn bản không hề nhớ đến sự tồn tại của nguyên chủ.

Những chuyện đó nguyên chủ đều không so đo, để bụng. Xuất phát từ lòng kính trọng dành cho sư phụ, nguyên chủ vẫn luôn nhẫn nhịn âm thầm chịu đựng.

Là đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông, lại nằm trong nhóm người xuất sắc nhất, nguyên chủ luôn tập trung tu luyện, một lòng hướng đạo, chưa từng muốn tranh giành gì với tiểu sư muội.

Nửa tháng trước, vì đại hội thi đấu xếp hạng giữa các tông môn chính đạo sắp đến gần, nguyên chủ đã toàn lực chuẩn bị để đột phá Kim Đan đỉnh phong.

Từ Kim Đan hậu kỳ bước lên Kim Đan đỉnh phong là một bước ngoặt then chốt. Nếu đột phá thành công thì việc tiến vào Nguyên Anh kỳ chỉ còn là chuyện sớm muộn, nhưng nếu thất bại, chỉ e rằng con đường tu hành của nguyên chủ sẽ dừng lại mãi ở đây.

Huống hồ, trong số các đệ tử thân truyền của các đại tông môn hiện nay, rất ít người đồng trang lứa có được thực lực như nguyên chủ, đủ thấy thiên phú của nguyên chủ thật sự kinh người.

Thế nhưng đúng vào thời khắc quan trọng ấy, nữ chính lại bất ngờ xông vào, đánh gãy quá trình đột phá của nguyên chủ.

Tu sĩ khi tu luyện cần sự yên tĩnh tuyệt đối, không được phép bị quấy nhiễu từ bên ngoài, nhất là khi đang ở vào thời điểm sống còn như vậy.

Linh lực xung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Bên trong cơ thể nguyên chủ, khí tức bắt đầu rối loạn, từng luồng linh lực cuồng bạo không ngừng va đập, xung đột khắp nơi, điên cuồng đánh sâu vào kinh mạch toàn thân nàng.

Nguyên chủ liều mạng muốn khống chế dòng linh lực đang nghịch chuyển, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển được cục diện.

Một ngụm máu tươi nghẹn nơi cổ họng, giây kế tiếp đã phun trào ra ngoài.

Phá cảnh thất bại. Suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Điều khiến nguyên chủ tuyệt vọng nhất là linh lực trong cơ thể vốn vừa được ổn định thì lại không ngừng suy yếu, mà tu vi của nguyên chủ cũng theo đó rơi thẳng xuống không phanh.

Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan trung kỳ, Kim Đan sơ kỳ...

Cho đến khi dừng lại ở Trúc Cơ trung kỳ, cuối cùng mới không tiếp tục tụt xuống nữa.

Nhưng mà... cũng chẳng có gì khác biệt nữa. Giờ phút này, nguyên chủ gần như không khác gì phế nhân.

Điều này khiến một người xưa nay luôn mang danh thiên tài như nguyên chủ, suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ.

Mà lúc đó, nữ chính Khúc Ý Miên thì đang đứng sững sờ ở phía xa.

Dù nguyên chủ đã rơi xuống Trúc Cơ kỳ, nhưng thuật pháp của nguyên chủ vẫn chưa mất, trong tay triệu ra trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, muốn giết nữ chính tại chỗ.

Đúng vào thời khắc này, vị sư phụ thiên vị Khúc Ý Miên kia, vừa hay chạy tới, chứng kiến chính là cảnh tượng:

Nguyên chủ bộ dáng như điên, đang định ra tay giết chết tiểu đồ đệ mà hắn yêu quý.

Trong khoảnh khắc, hắn giận tím cả mặt, không nói hai lời, vung tay đánh ra một chưởng mang theo bảy phần lực đạo, mạnh mẽ đánh bay nguyên chủ ra xa.

Tu vi vốn đã sụt giảm nghiêm trọng, nguyên chủ suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Hắn vô cùng tức giận, gặng hỏi nguyên do. Nữ chính vì sợ mình bị phạt, bèn nói dối rằng đã nhìn thấy tứ sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, còn cho rằng nguyên chủ định giết người diệt khẩu.

Mọi người xung quanh đều tin lời nàng ta.

Mà nguyên chủ, ngay giữa ánh mắt của bao người, lại khó lòng biện minh, dù có tức giận cũng đành phải nuốt vào trong.

Cuối cùng, khi nguyên chủ không cam lòng định xông lên báo thù Khúc Ý Miên, lại bị đối phương kinh hãi đến mức một kiếm xuyên tim.

Mọi người cũng chỉ tiếc nuối trong chốc lát vì một thiên tài ngã xuống, không ai truy cứu kẻ đầu sỏ gây ra chuyện.

Thậm chí, vì việc nàng ta dùng tu vi Trúc Cơ kỳ đánh bại tứ sư tỷ có tu vi cao hơn, mà thanh danh lan xa, được tán tụng là thiếu nữ thiên tài đời tiếp theo.

Nàng ta nhận tiện nghi thì nhanh, chiếm được lợi lộc cũng gọn gàng.

Từ đó về sau, nữ chính một đường thuận buồm xuôi gió, tu luyện bay nhanh, trong kỳ thi đấu xếp hạng của tông môn liền nổi danh chỉ sau một trận chiến.

Không chỉ thế, còn kết giao với hàng loạt thiếu niên thiên tài khắp Tu Chân Giới, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bọn họ, người con gái mà họ mãi không quên. Thiên tài địa bảo đều rơi hết vào tay nàng ta.

Các loại mỹ nam đều quỳ gối dưới tà váy.

Một người, một mình diễn trọn vai người chiến thắng.

Chỉ có nguyên chủ là bị đá khỏi ván cờ từ sớm, lạnh lẽo đến thấu xương.

Cố Hạ chết lặng.

Cái cốt truyện khốn nạn này, khiến nàng tức đến mức không thể không chửi thề.

Mẹ nó, Cục Quản lý Xuyên Thư các người đang chạy KPI à?

Nàng trông giống kiểu người vô tư cống hiến đến mức bị hại oan lắm sao???

Lúc này vừa lấy lại tinh thần, Cố Hạ nằm bẹp dưới đất, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau. Nàng cố nuốt xuống cơn kích động muốn phun máu.

Đau quá.

Đau đến mẹ nó không chịu nổi luôn!

Giờ phút này, nàng đã thành công nhận combo tu vi tụt dốc, thêm cái kết bị Nhạc Minh vỗ cho bay một chưởng.

Cố thật sự là con ghẻ số khổ Hạ: "......"

Tuyệt thật.

Nàng có một câu mmp (chửi thề) không biết nên nói ra hay nuốt vào nữa.

Bên tai lại vang lên một tràng càm ràm khó chịu, Nhạc Minh đứng trên cao, khí thế đè ép người:

"Cố Hạ, ngươi có chịu nhận sai không?"

Tới rồi, nó tới thật rồi.

Cái cốt truyện não tàn này khiến ngón chân cũng muốn quắp lại vì xấu hổ luôn đấy!

Nàng chẳng hiểu nổi mình sai ở chỗ nào.

"Hừ." Cố Hạ chẳng buồn ngẩng mắt lên, lạnh lùng hừ một tiếng.

Thấy nàng như vậy, Nhạc Minh lập tức nổi trận lôi đình:

"Ngươi đang tỏ thái độ gì đấy hả?"

"Sư phụ." Cố Hạ từng chữ, từng chữ một nói rõ ràng:

"Ta có sai hay không, người thật sự không rõ sao?"

"Hả ——"

Các đệ tử đang vây xem đều giật mình trong chớp mắt.

Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói thiên tài tứ sư tỷ trong tông môn tẩu hỏa nhập ma, định ra tay hại tiểu sư muội.

Vốn còn đang chỉ trỏ bàn tán, giờ phút này ai nấy đều trở nên kích động.

Nghe Cố Hạ nói vậy... chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì sao?

Đứng bên cạnh Nhạc Minh, Khúc Ý Miên, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ bất an, nàng ta lặng lẽ kéo nhẹ tay áo hắn:

"Sư phụ......"

Khúc Ý Miên có chút hoảng hốt, nàng ta thật sự không muốn để người khác nghe thấy Cố Hạ tiếp tục nói gì thêm.

Hơn nữa, trong lòng nàng ta cũng có phần chán ghét Cố Hạ. Vị tứ sư tỷ này bình thường lúc nào cũng lạnh lùng với nàng ta, bộ dạng cứ như băng giá cả ngày. Lần này vốn dĩ nàng ta cũng đâu cố ý, ai ngờ lại vô tình làm gián đoạn quá trình đột phá của Cố Hạ.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn được mọi người nâng như nâng trứng, yêu chiều thành thói. Giờ phút này trong lòng tủi thân đến mức sắp khóc.

Thất bại thì đã sao chứ? Chẳng lẽ không thể tu luyện lại từ đầu à?

Khúc Ý Miên không biết rằng, nếu những lời này của nàng ta mà bị người ngoài, hoặc chính miệng nói trước mặt Cố Hạ, thì có lẽ đối phương đã hận không thể bóp chết nàng ta ngay tại chỗ.

Trên cao, từng ánh nhìn lạnh lùng dõi xuống, giả vờ cân nhắc công lý giữa chốn bất công. Cố Hạ chỉ nhếch môi cười khẩy, trò hề này, che đến mấy cũng lộ thôi.

Những lão tổ tông của Tu Chân Giới kia, biết đâu chừng còn có thể tức đến mức sống lại!

Tu sĩ tu luyện vốn là con đường nghịch thiên, gian khổ trong đó khó mà diễn tả hết được. Những hy sinh, thử thách, và sự tôi luyện gần như ở đâu cũng có.

Từ xưa đến nay, tu sĩ ngã xuống giữa đường không đếm xuể, cho dù là thiên tài cũng không ngoại lệ.

Nhận được tín hiệu cầu cứu ngầm từ Khúc Ý Miên, sắc mặt Nhạc Minh càng trở nên khó coi. Khúc Ý Miên là đệ tử mà hắn luôn xem trọng, hắn nghiêng hẳn về phía nàng ta cũng là chuyện đương nhiên.

Áp lực từ tu vi của Càng Minh lập tức trút xuống không chút kiêng nể, khiến Cố Hạ toát mồ hôi lạnh, cơn đau ở ngực lại càng rõ ràng hơn.

"Đừng có nói bậy. Bản tông chủ thấy ngươi là vì có thiên phú nên sinh ra kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì!"

"Mưu hại đồng môn, lấy mạnh hiếp yếu, lại còn vô lễ với sư phụ, tội chồng chất! Ta phạt ngươi đến Vô Nhai Phong chịu phạt. Ngươi có nhận tội không?"

Những ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, toàn là thiên vị bất công, những lời phán xét mang nặng định kiến, khiến Cố Hạ khinh thường đến mức không giấu nổi nét mặt.

Vô Nhai Phong là nơi nào chứ?

Chỉ những đệ tử thân truyền phạm phải trọng tội mới bị đày đến đó để tỉnh ngộ.

Dựa vào cái gì mà nàng phải đi?!

Một vài đệ tử không rõ đầu đuôi cũng lén lút cảm thán:

"Tông chủ phạt thế này chẳng phải quá nặng rồi sao? Cố sư tỷ còn đang trọng thương mà..."

Cũng có người vốn không ưa Cố Hạ lên tiếng phản bác ngay:

"Nói vậy là sai rồi. Nếu không phải sư tỷ ra tay quá ác, làm sao lại rơi vào kết cục thế này?"

"Đúng thế, đúng thế! Ta nghe nói Cố sư tỷ bình thường cao ngạo lắm, đặc biệt coi thường những người như bọn ta, tư chất kém, tu vi thấp."

"Thật hay giả vậy? Ngươi nghe ai nói?"

"Tiểu sư muội chứ ai. Dù gì cũng là một trong hai nữ đệ tử thân truyền của tông môn, lại từng thân thiết với Cố Hạ, lời nàng nói chẳng lẽ còn giả được sao?"

Tất cả những lời bàn tán rì rầm đó, Cố Hạ nghe hết không sót một chữ:

"Ừm, sáu điểm..."

Một lũ đầu đất.

Thì ra lâu nay, đây là cách Khúc Ý Miên làm bại hoại thanh danh của nàng.

Nguyên chủ là kiểu người cuồng tu luyện, tính cách lạnh nhạt, không thích giao du với người khác, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào cái kết cục này:

"Ta không nhận!"

Cố Hạ lạnh giọng đáp. Không phải hỏi nàng có nhận sai không sao?

Cái gì nàng cũng có thể nhịn, duy chỉ có oan uổng là không!

"Ngươi nói cái gì?!"

Nhạc Minh sững người, không ngờ một người bình thường luôn im lặng như Cố Hạ lại có thể phản ứng dữ dội như vậy.

Theo như suy nghĩ của hắn, Cố Hạ vốn không phải kiểu người sẽ phản ứng thế này cơ mà?

Cố Hạ chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì:

"Sư phụ à, người già rồi tai có hơi kém hả? Hay là ráy tai tích tụ lâu quá, nghẹt luôn rồi?"

Tha thứ cho nàng, nàng thật sự nhịn không nổi mà phải châm chọc một câu!

Chứ nàng thấy rõ ràng là những kẻ đang hỏi vặn vẹo kia đầu óc mới có vấn đề

"Ngươi...!" Nhạc Minh suýt tức mà ngất, nhưng đúng là cũng không biết làm gì được.

Chẳng lẽ trước bao nhiêu đệ tử đang đứng nhìn, lại dám một chưởng đập chết nàng tại chỗ?

"Thật đúng là vô pháp vô thiên!"

"Ức hiếp sư muội đồng môn, không phục giáo huấn, ta hỏi ngươi, đây là những gì vi sư đã dạy sao?!"

Cố Hạ cười khẩy đầy châm biếm.

Một đại tông môn đường hoàng mà lại hồ đồ không phân trắng đen, cố tình áp tội lên đầu nàng, đúng là mở rộng tầm mắt!

Đã vậy thì, nàng cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

Cố Hạ bình thản nhìn thẳng vào hắn, hỏi:

"Ta thật sự tò mò. Cùng là đệ tử của người, chẳng lẽ sư muội kia ba đầu sáu tay* nên người quý trọng hơn à? Vì giữ sĩ diện cho nàng ta mà sẵn sàng đổ hết tội lỗi lên đầu ta?"

*Ba đầu sáu tay" (三头六臂) là thành ngữ Hán, nghĩa gốc chỉ thần thánh có năng lực phi thường. Nghĩa bóng: chỉ người rất giỏi, làm được nhiều việc. Trong câu này, dùng để mỉa mai, ám chỉ nhỏ nữ chính bạch liên hoa có gì đặc biệt mà được thiên vị đến thế.

"Nàng ta nói là đúng thì nhất định là đúng? Vậy thương tích trên người đệ tử là ai ban cho? Tu vi của ta bị phế là do ai làm?"

"Ngày trước nàng ta giành đồ của ta, hại ta bị phạt, ta còn nhịn. Nhưng giờ thì không. Bây giờ ta đã thông suốt rồi, cái kiểu sư tỷ quên mình vì người, hiền lành chịu đựng đó, ai thích làm thì làm, ta không chơi nữa!"

Sắc mặt Nhạc Minh tái mét, giận đến mức giơ tay chỉ thẳng vào mặt nàng, ngón tay run rẩy:

"Nghiệt đồ! Ngươi đúng là nghiệt đồ!"

Cố Hạ: "À đúng đúng đúng, ta là nghiệt đồ, vậy ngươi chính là sư phụ sinh ra nghiệt đồ, ai có thể so được với tông chủ ngài chứ?"

Nàng hé môi, buông lời châm chọc khiến người ta tức điên nhưng chẳng làm gì được.

Sau một hồi khẩu chiến, Cố Hạ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

"Khụ"

Nàng vừa hộc máu vừa cố nhịn, không phải vì mạnh mẽ, mà vì cảnh vừa phun máu vừa cãi nhau nhìn... quá mất hình tượng.

Trong khi đó, Khúc Ý Miên bắt đầu tìm cách gây chú ý. Giọng nói mềm mại:

"Sư tỷ, tỷ không cần cố ý cãi lại sư phụ. Chỉ cần tỷ nhận lỗi, muội tin mọi người nhất định sẽ tha thứ cho tỷ."

Vừa nói, nàng ta vừa đưa ánh mắt lo lắng an ủi Nhạc Minh đang tức muốn hộc máu.

"Xì." Cố Hạ liếc nàng ta một cái, nghiêm túc hỏi:
"Không phải, da mặt ngươi còn dày hơn cả tường đại điện Thanh Vân Tông sao?"

Nàng thật sự không hiểu nổi:

"Ngươi cứ phải ở trước mặt ta tăng sự hiện diện cho bằng được đúng không? Sợ ta quên mất ngươi tồn tại chắc?"

"Ta, ta không có..." Khúc Ý Miên rơm rớm nước mắt, khiến đám nam đệ tử từng thân thiết với nàng đau lòng muốn chết.

Tống Vân lập tức an ủi nàng, rồi giận dữ mắng Cố Hạ:

"Cố sư tỷ, dù ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, tu vi sa sút, thì cũng không nên hung hăng như thế chứ? Trước kia ngươi vốn luôn coi thường chúng ta là đệ tử bình thường, ngươi nên xin lỗi tiểu sư muội mới phải!"

"Hả?" Cố Hạ cười lạnh:

"Ngươi bảo ta xin lỗi nàng ta? Ngươi bị ngốc à?"

Nàng ngẩng đầu nhìn tên đần độn này, không nhịn nổi nữa liền xoay người tát một phát khiến Tống Vân ngã sấp mặt xuống đất.

Dù tu vi nàng suy giảm, nhưng thể lực và phản xạ vẫn còn, còn Tống Vân chỉ là Trúc Cơ kỳ, chẳng khác gì đưa đồ ăn đến miệng nàng.

"Cố Hạ, ngươi làm gì vậy?!" Nhạc Minh gào to bên tai.

"Ngươi muốn tạo phản à?"

Đám đệ tử vây xem cũng bắt đầu xì xào:

"Cố sư tỷ chưa nói gì đã động thủ, đúng là coi thường đệ tử chúng ta."

"Ta tin rồi, nàng đúng là tẩu hỏa nhập ma, nhìn sắc mặt nàng kìa, quái dị ghê."

"May mà trước kia ta không ở gần nàng, không thì chắc toi lâu rồi."

Không ai còn nhớ những lần Cố Hạ xả thân cứu họ lúc ra ngoài rèn luyện, những lần chia bảo vật trong bí cảnh đều cố gắng chia đều từng người.

Cố Hạ tuy lạnh lùng, ít giao tiếp, nhưng khi cần vẫn dốc sức giúp đỡ đồng môn.

Giờ thì họ hùa nhau chỉ trích, nếu là Cố Hạ trước kia chắc đã lạnh lòng rồi.

Đáng tiếc, nàng không còn là người cũ nữa.

Cố Hạ chẳng thèm để ý, khinh thường liếc nhìn Tống Vân đang đỏ mặt tía tai:

"Có câu này quên chưa nói ta ghét nhất là người khác chỉ trỏ vào mặt ta!"

"Còn dám chỉ nữa, ta khiến ngươi bò cũng không bò nổi!"

Tống Vân phẫn nộ, mắt đỏ ngầu nhìn nàng, tay siết chặt lại.

Nhạc Minh bị cho ra rìa từ nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ:

"Ngươi xem ngươi còn giống thân truyền thiên tài Thanh Vân Tông chút nào không?! Vừa mở miệng đã đánh người, ngươi không thấy xấu hổ với bao nhiêu năm ta bồi dưỡng ngươi à?!"

"Dừng lại." Cố Hạ không muốn nghe nữa, hừ lạnh:

"Hóa ra việc cắt tài nguyên tu luyện của ta chuyển cho Khúc Ý Miên là đang bồi dưỡng ta sao? Học được kiến thức mới rồi."

Sắc mặt Nhạc Minh cứng đờ: "..."

Hắn không ngờ nàng lại khơi lại nợ cũ trước mặt mọi người.

Cố Hạ tiếp tục:

"Hiện tại ta vẫn là thân truyền đệ tử, ra ngoài rèn luyện cũng là ta cứu đám bạch nhãn lang các ngươi. vậy mà ta lại không có tư cách luận bàn với họ, chỉ vì tu vi ta bị hao tổn? Ta hiểu rồi."

Đám bạch nhãn lang*: "..." Có chút chột dạ.

Cái gì mà luận bàn? Nàng rõ ràng là đang đơn phương chửi người thì có!

*Bạch nhãn lang: đây là một thành ngữ tiếng Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc, chỉ kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát.

"Chuyện này là do Khúc Ý Miên dựng lên, ngươi không phân đúng sai liền phán tội ta. Ngươi đúng là già rồi nên tai mờ mắt kém, phân chẳng nổi trắng đen nữa!"

Nhạc Minh: "..."

Bị gọi hồn ra mắng thêm trận nữa, tâm trạng Nhạc Minh có chút bối rối.

Cố Hạ vào Thanh Vân Tông đã lâu, dù tính cách lạnh nhạt, hắn từng quý trọng vì nàng thiên phú cao. Nhưng sau vì tiểu đệ tử ngoan ngoãn, nghe lời, hắn cũng dần quên mất nàng.

Nhưng rốt cuộc lúc nguy hiểm ai lên trước? Vẫn là bà đây chứ ai!, vậy mà giờ lại thành kẻ bị oan thấu trời! Đúng là làm ơn mắc oán.

Thiếu nữ thân thể mỏng manh mà đứng thẳng tắp, dù sắc mặt nhợt nhạt, môi không chút máu, nhưng từng lời từng chữ đều mạnh mẽ, lý lẽ rõ ràng, khiến người ta không thể phản bác.

Mọi người ngẩn ra, thoáng chốc như nhớ lại cảm giác an toàn khi được nàng bảo vệ.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Ánh mắt Cố Hạ lạnh như băng quét một vòng:

"Hôm nay lời ta đến đây là hết. Vô Nhai Phong ta sẽ không đi. Chỗ này, ta cũng không định ở lại nữa."

"Các ngươi muốn làm gì thì làm!!!"

Nói xong, nàng không chần chừ một giây, trực tiếp xóa sạch sạch sẽ mọi dấu vết trong lệnh bài đệ tử. Sau đó quay đầu bước đi, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để lại.

Vì một chương khá dài, mà tui cũng bận nên lịch ra không cố định, khi nào xng thì tui đăng chương mới. Tạm thời bây giờ chắc cách 2-3 ngày là có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com