Chương 49-50
Cuộc họp kết thúc trong một không khí đầy tiếng tranh cãi.
Izuna rời khỏi phòng họp với toàn thân mỏi mệt, vừa đến cửa, nhị trưởng lão với gương mặt không chút cảm xúc đã nói với hắn: “Khuyên nhủ Hashirama cho tốt, chuyện này không thể để nó làm loạn!”
Izuna liếc nhìn nhị trưởng lão một cái, rồi xoay người bỏ đi.
Về đến nhà, hắn liền thấy Hashirama – người sau khi rời khỏi phòng họp đã lập tức đẩy cửa đi mất đang ngồi ở hành lang. Hashirama dùng hai tay che mặt, không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng toàn thân hắn tỏa ra khí tức đầy giận dữ và đau đớn mãnh liệt.
Izuna bước tới bên cạnh Hashirama, vừa ngồi xuống thì Hashirama bất chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi thẳng: “Huynh cũng cho rằng chúng ta nên phục kích Uchiha Tajima sao?”
Ánh mắt của Senju Hashirama lúc này đáng sợ đến cực điểm, như thể có một mãnh thú đang bị giam cầm sắp sửa phá tung xiềng xích mà lao ra ngoài. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, cơ thể Izuna không tự chủ được mà trở nên cứng đờ.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Izuna mới nhẹ giọng nói: “Từ góc độ của gia tộc Senju mà nói, đúng là nên làm như vậy.”
Hashirama gắt gao nhìn chằm chằm vào đệ đệ của mình.
Nhưng ngay sau đó, Izuna lại tiếp tục:
“Nhưng từ góc độ là một người con trai mà nói... ta càng muốn xử lý Hagoromo Hướng Thần.”
Ngọn lửa giận trong mắt Hashirama dường như dịu xuống đôi chút. Hắn đấm mạnh một quyền xuống sàn nhà, nghiến răng nói: “Đám trưởng lão thật nực cười! Rõ ràng là Hagoromo giết phụ thân, vậy mà lại tính toán đi giết Uchiha tộc trưởng?!”
“Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!”
Izuna đột nhiên hỏi: “Vậy sau này khi Senju và Uchiha lại đối đầu, đại ca định làm thế nào đây?”
Hắn quay đầu nhìn Hashirama, ánh mắt bình tĩnh: “Ta có thể ngăn được Uchiha Izuna, ngươi có thể ngăn được Uchiha Madara. Vậy còn Uchiha Tajima? Ai sẽ cản được hắn? Hay là cứ để hắn tự do ra vào giữa tộc nhân chúng ta, muốn làm gì thì làm?”
Senju Hashirama nghẹn lời một lúc, giọng nói có chút khó khăn:
“Có lẽ... Minh Chính thúc có thể....”
Izuna cắt ngang, giọng nói bình thản không chút dao động: “Nhưng Minh Chính thúc còn yếu hơn phụ thân. Ông ấy không chỉ không ngăn được, mà ngược lại còn có thể chết.”
“Nữ nhi ông ấy vừa mới kết hôn, nghe nói đã mang thai.”
Gương mặt Hashirama méo đi, hắn trừng mắt nhìn Izuna: “Vậy nên ngươi đến đây là để khuyên ta đồng ý với đề nghị của các trưởng lão, đi ám sát
Uchiha Tajima sao?”
Izuna không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía cọc gỗ tu hành dựng trong sân.
Trong khoảnh khắc hư ảo, như có hình ảnh hiện lên trong đầu...
Senju Butsuma với đầu quấn băng vải, đứng cười sảng khoái giữa sân luyện, một tay vỗ cọc gỗ, tay kia thu đao vào vỏ: “Tobirama, cơm nấu xong chưa?”
Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông ấy lại lộ ra nét mong chờ hiếm thấy: “À à, có món cá hun khói ta thích ăn đấy à? Cảm ơn ngươi, Tobirama.”
Izuna khẽ nhắm mắt lại, như muốn ghi khắc khung cảnh ấy thật sâu trong lòng.
Rất lâu sau, hắn mới mở miệng: “Trước tiên hãy lo chuyện an táng phụ thân đi.”
Hắn nói tiếp: “Phụ thân là tộc trưởng, hãy cử hành tang lễ theo nghi thức chính thức. Quàn linh cữu ba ngày… Và cho di tản toàn bộ phụ nữ, người già và trẻ nhỏ trong tộc. Đưa họ đến nơi an toàn, che giấu đi.”
Senju Hashirama sững sờ: “Tobirama? Tại sao lại phải đưa họ đi? Ngươi định làm gì vậy?”
Izuna kéo nhẹ khóe môi, nở một nụ cười khó coi: “Ngươi biết vì sao các trưởng lão lại nhất trí muốn giết chết Uchiha Tajima không? Bởi vì trong cuộc chiến sắp tới, không ai trong tộc có thể ngăn được hắn. Bởi vì Senju mất tộc trưởng, nếu không lập tức tỏ rõ thái độ cứng rắn, thì sẽ bị xem là đã suy yếu, là con mồi dễ bị bắt nạt.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hashirama, chậm rãi nói: “Vậy thì... chúng ta cứ yếu ớt một lần đi. Cho bọn họ thấy một Senju bất lực, suy tàn. Sau đó…”
Izuna đặt hai tay lên vai Hashirama, nhìn người nam nhân trước mặt, người từng đè bẹp cả đời của Madara ca, người từng khiến Uchiha thất bại — rồi gằn từng chữ: “Senju Hashirama, ngươi có thể giết sạch toàn bộ địch nhân nhân cơ hội chúng ta suy yếu mà định tập kích hay không?”
“Ngươi có thể đảm bảo lễ tang của phụ thân được tiến hành trọn vẹn, không bị gián đoạn hay ô nhục chứ?”
Senju Hashirama ngây người nhìn đệ đệ mình, rồi đột ngột bừng tỉnh.
Hắn gầm nhẹ lên: “Dĩ nhiên là có thể!!”
Đôi mắt hắn sáng rực như vì sao giữa bầu trời đêm, bùng lên ánh sáng rực rỡ chói lòa.
“Bất kể là kẻ địch nào dám có ý định gây tổn thương đến tộc nhân đều phải trả giá! Đi mà không về!”
---------------------------
Tuy rằng cốt truyện nhảy vọt đến 5 năm sau, nhưng trong suốt quãng thời gian đó, Izuna và Tobirama cũng không phải là những người cầm quyền.
Hai năm đầu họ chỉ có thể quan sát, về sau mới dần dần có tiếng nói. Mãi đến khoảng một năm gần đây mới có quyền kiến nghị. Trong tộc, người thực sự tin tưởng họ chỉ có Hashirama và một vài người thân cận. Những người khác… thì vẫn chỉ xem họ là đám thiếu niên 15 tuổi vừa trưởng thành, còn quá non để giao trọng trách vậy = =
---------------------------
“Senju nhất tộc mất đi tộc trưởng, hiện đang trong thời kỳ suy yếu. Chúng ta có nên nhân cơ hội này tập kích bọn họ không?”
Trong phòng họp của Uchiha nhất tộc, tộc trưởng Uchiha Tajima ngồi ngay vị trí trung tâm, bên cạnh là Madara và Tobirama. Những vị trưởng lão quan trọng cùng các đội trưởng chủ lực đều có mặt, bầu không khí trầm trọng mà căng thẳng. Các trưởng lão đang tích cực thảo luận, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, bởi vì quyết định lần này có thể sẽ định đoạt cục diện giữa hai đại gia tộc.
"Senju Butsuma đã chết, con hắn là Senju Hashirama vừa mới thức tỉnh năng lực Mộc Độn, đây là một nhẫn thuật với sức mạnh truyền thừa từ tổ tiên. Nếu để hắn lớn lên, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với tộc ta."
"Chi bằng nhân lúc hắn còn trẻ, lại thêm việc tộc Senju vừa chịu tổn thất nặng nề, chúng ta ra tay đánh cho họ một đòn chí mạng!"
"Tộc trưởng, ngài thấy sao? Dù gì tộc địa của Senju cách chỗ chúng ta không xa lắm, nếu có chuyện gì, cũng có thể rút lui ngay lập tức."
Uchiha Tajima trầm ngâm chốc lát rồi quay sang hỏi Uchiha Madara bên cạnh: "Đốm, ngươi thấy thế nào?"
Uchiha Madara nhíu mày: "Mộc Độn của Senju Hashirama tuy lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của nhi tử. Hơn nữa Senju Butsuma vừa mới chết, tang lễ của ông ta còn chưa xong..."
Lời ngầm chính là: hà tất phải nhân lúc người ta vừa mới mất cha mà xông vào phá hoại linh đường? Như vậy quá là không có đạo đức rồi = =
Tobirama cũng lập tức lên tiếng tán đồng Uchiha Madara: “Phụ thân, chúng ta và tộc Senju là tử địch, bao lâu nay thực lực đều ngang nhau. Nếu giả như phụ thân đột nhiên gặp chuyện, chẳng lẽ tộc Uchiha cũng sẽ bộc lộ ra sơ hở và điểm yếu giống như Senju hiện tại sao?”
Đại trưởng lão bên cạnh bỗng chốc phản ứng lại: “Izuna, ý ngươi là... chuyện này là một cái bẫy?”
Tobirama lập tức gật đầu mạnh mẽ:
“Không sai, đặc biệt là người giữ chức phó tộc trưởng — Senju Tobirama. Nghĩ thử xem, trong tộc ta có biết bao người đã chết dưới tay hắn vì bị tính kế. Dù cho thực lực của Senju có sa sút đi nữa, chỉ riêng có người như hắn ở đó thì tuyệt đối không thể để lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy!”
“Cho nên chuyện này nhất định là một cái bẫy!”
Kiếp trước, chính Izuna đã từng dùng chiêu này để gài bẫy Senju. Chỉ là khi đó, Senju không mắc mưu.
Lúc đó, Izuna bị trọng thương và phòng thủ tại tộc địa Uchiha yếu đến mức như tờ giấy, nhìn vào là tưởng có thể xuyên thủng dễ dàng. Trong tộc Senju liền có người đề nghị nhân cơ hội ấy mà tấn công, bản thân hắn khi đó cũng rất dao động. Nhưng chính Senju Hashirama đã lạnh giọng phản đối, nên cuối cùng bọn họ mới không ra tay.
Sau này ngẫm lại, mới thấy đó là một cái bẫy cực hiểm. Vì vào lúc đó, Izuna đã đem đôi mắt của mình hiến cho Uchiha Madara, khiến hắn thức tỉnh Eternal Mangekyou Sharingan. Vừa mở mắt ra đã thấy đệ đệ mình yêu thương nhất bị mù, lại còn chứng kiến tộc Senju nhân cơ hội tấn công. Lý trí Madara chắc chắn sẽ bị cơn thịnh nộ nuốt chửng. Hắn sẽ vì hận mà giết sạch tất cả người Senju, đồng thời khiến toàn tộc Uchiha cũng bị kích thích chiến ý đến cực điểm.
Nếu lúc đó Izuna thật sự vì vết thương không thể chữa trị mà chết, thì hai tộc đừng nói đến chuyện kết minh, dù chỉ là đình chiến cũng vĩnh viễn không thể xảy ra.
Lần này, Izuna lại giở chiêu cũ ấy nhưng Uchiha tuyệt đối không thể mắc bẫy.
Tobirama trầm giọng nói: “Phụ thân, tuy rằng nếu chúng ta đánh lén Senju thì có thể khiến bọn họ suy yếu, nhưng nếu xét từ phương diện đạo đức… chuyện này thật sự không thể nói nổi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Uchiha Tajima, rồi tiếp lời: “Nếu phụ thân thật sự muốn thăm dò thực hư của Senju, chi bằng trước tiên hãy gửi bái thiếp qua, lấy danh nghĩa cúng viếng mà hành sự.”
Uchiha Tajima sững sờ, không thể tin nổi nhìn đứa con út của mình.
“Gửi bái thiếp sao?!”
Tobirama nói: “Nếu Senju từ chối, điều đó chứng tỏ bọn họ thật sự đang suy yếu, lúc đó chúng ta có thể nắm lấy cơ hội ra tay. Còn nếu họ đồng ý... thì chỉ xem như chúng ta qua đó dạo một vòng thôi.”
Uchiha Tajima cau mày: “Như vậy thì quá nguy hiểm!”
Uchiha Madara lên tiếng:“Phụ thân, chúng ta chỉ đi đến cửa nhà bọn họ dạo quanh một vòng. Giờ Senju Butsuma đã chết, với ba cha con chúng ta, nếu muốn rút lui thì ai có thể ngăn nổi?"
Tobirama khẽ nói: “Senju Butsuma đã cùng chúng ta chiến đấu cả đời, tuy là kẻ thù, nhưng cũng xứng đáng được kính trọng. Chúng ta hoàn toàn có thể đường đường chính chính đến tế điện, dâng ông ta một chén rượu. Dù cho những tộc ninja khác hay quý tộc hỏi đến, thì chuyện này nghe qua cũng là thể hiện phong thái và khí độ.”
Lời này rõ ràng dễ nghe hơn nhiều so với việc nhân lúc tang lễ mà lén tấn công.
Uchiha Tajima trầm mặc, sau đó ông thở dài thật sâu.
Đúng vậy, cả đời đối thủ. Ông vốn tưởng rằng Senju Butsuma sẽ chết dưới tay mình, không ngờ lại bị Hagoromo giết.
Cuối cùng, ông đưa ra quyết định:“Cũng được, cứ làm theo ý Izuna đi. Gửi bái thiếp cho Senju, xem bọn họ có dám nhận hay không!”
“Nếu dám nhận, một chén rượu thì chưa là gì.” Uchiha Tajima nở nụ cười đầy sát khí: “Nếu không dám nhận... vậy thì trực tiếp qua đó giết!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com