Chương 79-80
Uchiha Madara cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Kể từ sau khi gia tộc Uchiha và gia tộc Senju liên minh lập làng, chỉ số thông minh của đệ đệ mình dường như đã… một đi không trở lại.
Mỗi lần nhìn thấy cái tên Senju tóc trắng âm hiểm xảo quyệt kia, em trai Madara liền biến thành một con mèo lông xù mềm mại, lúc thì lén giơ móng vuốt khều nhẹ một cái, lúc lại cọ cọ vào hắn ta. Mà kỳ lạ thay, Senju tóc trắng kia rõ ràng lúc đầu còn có ý muốn động thủ, vậy mà sau một lúc liền bình tĩnh lại, thậm chí còn cùng Izuna phối hợp làm việc vui vẻ?!
Chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng!
Giữa đệ đệ và Senju tóc trắng kia… quan hệ hình như hơi vượt quá mức bình thường rồi đấy!
Senju Hashirama lúc này lại lỡ miệng nói một câu rất chân thành: “Ủa? Lẽ nào Đốm không biết hả? Tobirama với Izuna từ nhỏ đã quen nhau rồi mà.”
Ta biết là từ nhỏ đã quen nhau! Uchiha Madara trong lòng gần như gào thét, nhưng cho dù ta với Hashirama cũng là thanh mai trúc mã, cũng đâu có giống cái kiểu mà đệ đệ yêu dấu với Senju tóc trắng đang thể hiện! Không thấy ánh mắt tộc nhân bắt đầu khác lạ rồi sao?!
Có lẽ là biểu cảm của Madara quá mức dữ tợn, đến mức Hashirama cũng phải nhẹ nhàng trấn an người bạn nhỏ của mình.
“Đốm à, đừng lo quá làm gì,” Senju Hashirama hớn hở nói, “Tuy bọn họ thỉnh thoảng cãi nhau dữ dội thật, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới việc xây dựng làng đâu. Ngược lại, hiệu suất còn cao bất ngờ ấy chứ.”
“Trước đây ta còn lo Tobirama với Izuna không thể hòa hợp, vì từng đối đầu căng thẳng quá mà ảnh hưởng đến công việc. Giờ xem ra, bản thân ta lo lắng hơi thừa rồi.”
“Nhớ mấy năm trước hai đứa nó đánh nhau ghê gớm lắm, mình còn tưởng sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự.”
Nghe Hashirama nói vậy, Madara cũng không khỏi nhớ lại những năm tháng đẫm máu mà hai đứa em từng kịch liệt đối đầu, khiến thực lực hai tộc sa sút nghiêm trọng.
“Dù nghĩ thế có hơi không hay, nhưng nếu không có những năm tháng va chạm như thế, e là bọn họ cũng chẳng thể thật lòng công nhận đối phương đâu.” Hashirama thở dài, “Dù sao thì cũng là những đối thủ xứng tầm, một khi đã hợp tác, quả thật ăn ý đến đáng ngạc nhiên.”
Nói tới đây, Hashirama rất tự nhiên đưa tay khoác vai Madara, cười tươi nói: “Giống như ta với Madara ấy mà!”
Hắn chăm chú nhìn Uchiha Madara, đôi mắt đen láy như ánh lên tia sáng, chứa đựng tình cảm mãnh liệt và sâu sắc.
"Từ nay về sau, chỉ cần nghĩ đến việc ta không còn phải đối đầu với Đốm nữa, lòng ta liền dâng trào niềm vui và xúc động."
Hắn vươn tay, nắm lấy tay Madara, nghiêm túc nói: "Giấc mộng của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu thành hiện thực. Ta và Đốm, từ nay sẽ là đồng minh!"
"Chuyện này thật sự quá tốt!"
Madara lặng người nhìn Hashirama, như bị cuốn hút, không thể rời mắt. Dường như thời gian quay ngược trở lại nhiều năm về trước. Bên dòng sông phía nam, người ấy cũng từng nói với ánh mắt kiên định và lòng tin sắt đá như vậy, rằng họ nhất định sẽ mở ra một tương lai mới, một kỷ nguyên hòa bình sẽ đánh tan chiến loạn.
Madara vẫn còn nhớ rõ lúc đó, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc Hashirama, ánh nắng vàng óng lướt qua người hắn, vẽ nên một đường sáng rực rỡ như ánh cầu vồng. Hình ảnh ấy đã in sâu vào trái tim Madara.
Từ khoảnh khắc đó, không cách nào quên được.
Bởi quá lo nghĩ cho hành động của em trai sẽ khiến tộc nhân bất mãn, Madara hoàn toàn không nhận ra rằng cuộc trò chuyện và ánh mắt trao nhau giữa hắn và Hashirama lúc này đã tràn ngập một cảm giác quen thuộc đến mê hoặc, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Uchiha Horyoku lo lắng liếc nhìn tộc trưởng đứng bên cạnh. Dù không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ các tộc nhân của cả hai bên Uchiha và Senju đang dán chặt vào họ.
Ngay lúc Horyoku định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai vị tộc trưởng đang nhìn nhau chăm chú, thì Senju Hashirama dường như đã nhận ra sự do dự của mọi người.
Vị tộc trưởng nhà Senju ấy liền tự nhiên liếc nhìn xung quanh một lượt. Sau đó, hắn nghiêng người, đứng chắn ngay phía trước Uchiha Madara.
Tư thế ấy giống như một hành động tuyên bố chủ quyền rõ ràng và cũng như một vòng bảo hộ, ánh mắt giận dữ quét về phía mọi người.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ người của hai tộc Senju và Uchiha đều sững sờ, cứ như bị sét đánh trúng, không ai thốt được lời nào.
Uchiha Horyoku: “………………”
Dưới ánh nhìn mang khí thế áp đảo khiến ai cũng phải vô thức cúi đầu né tránh, Hashirama cuối cùng cũng chuyển sang một nụ cười ngây ngô quen thuộc. Đúng lúc đó, Madara cũng hoàn hồn lại, lạnh lùng nói như có chút bất mãn: “Ta hiểu rồi. Nhưng nếu đệ đệ của ngươi xử sự thiên vị, thì đừng trách ta không khách khí.”
Hashirama cười lớn: “Không sao cả! Ta tin Tobirama. Hắn nhất định sẽ hòa thuận với Izuna!”
Lúc này, Madara mới khẽ mỉm cười, tâm trạng dường như cũng tốt lên rõ rệt.
“…………” Uchiha Horyoku đứng bên cạnh, sắc mặt phức tạp nhìn tộc trưởng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an không tên.
Sau một tháng xây dựng, khu vực cư trú của hai tộc cơ bản đã hoàn thành. Dĩ nhiên, việc thiết kế chi tiết như kiểu dáng nhà cửa, sân vườn của từng gia đình thì để họ tự điều chỉnh theo ý muốn.
Là tộc trưởng của hai đại gia tộc, bất kể là Senju Hashirama hay Uchiha Madara, dinh thự của họ đều được xây dựng tại vị trí trung tâm của tộc địa. Nhà ở của các tộc nhân thì bố trí xung quanh dinh thự tộc trưởng, giống như muôn sao vây quanh mặt trăng.
Ngoài ra, các công trình có vai trò quan trọng như phòng nghị sự, thư phòng, thư viện, v.v… cũng được bố trí gần đó — ngoại trừ thần xã của Uchiha, vốn nằm riêng biệt.
Cũng như gia tộc Senju có Từ đường, gia tộc Uchiha tất nhiên cũng có Thần xã. Đây là nơi tộc nhân đến thăm viếng vào dịp lễ tết, đồng thời cũng là nơi đặt mật thất tối mật của gia tộc. Khi toàn bộ tộc Uchiha chuyển đến ngôi làng mới, Thần xã đương nhiên cũng phải được dời theo.
Sau khi bàn bạc với vài vị túc lão trong tộc, cuối cùng vị trí mới của Thần xã được xác định nằm cạnh hồ nước nhỏ phía sau khu dân cư của gia tộc Uchiha.
Bên kia hồ chính là lãnh địa của tộc Senju. Qua rặng cây rậm rạp, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Từ đường của gia tộc Senju, nghe nói nơi đó thờ phụng bài vị của Senju Butsuma.
Không rõ là vì tâm lý gì, Uchiha Tajima đích thân chủ trì nghi lễ dời Thần xã. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, ông ta như không cam lòng để thua Từ đường của Senju, còn đặc biệt đi sang thăm Từ đường nhỏ của họ, thắp một nén nhang, rồi mới chịu rời đi.
Sau đó, Thần xã của gia tộc Uchih bất ngờ được xây dựng thêm một vòng, với diện tích vừa khéo lớn hơn Từ đường bên kia một chút = =
Sau khi Thần xã được dời về chỗ mới, toàn bộ tộc nhân Uchiha đều lần lượt đến thăm viếng.
Kết thúc nghi lễ, các vị túc lão trong tộc lại tụ họp dưới mật thất bên dưới Thần xã để tiếp tục “tám chuyện việc nhà”, chủ yếu là oán thán đủ kiểu về cuộc sống ở thôn mới. Nào là nhi tử của mình chẳng hiểu sao lại kết bạn với mấy đứa trẻ nhà Senju; nào là nhà của họ nhỏ hơn nhà Senju; rồi thì vị trí cửa hàng được phân cho tộc họ lại không đẹp bằng; thậm chí là Madara đại nhân và Izuna đại nhân hình như quá thân thiết với đám người Senju, bla bla....
Là tộc trưởng của một đại gia tộc, lý ra Uchiha Madara hoàn toàn không nên bị nghi ngờ vô lý như vậy. Thế nhưng, ngặt nỗi người đang ngồi trong mật thất toàn là bác trai bác gái trong tộc, mà người ngồi chủ tọa lại chính là phụ thân hắn — Uchiha Tajima. Cho nên cho dù là Madara, cũng chỉ có thể đành ngậm đắng nuốt cay chịu trận.
Tobirama thì càng không khá hơn, chỉ biết cúi đầu nhìn hoa văn trên tường, im thin thít.
… Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là than phiền trong mật thất, ra ngoài vẫn làm việc công minh, giữ đúng mực là được.
Mang theo tâm lý "nghe cho có", Madara và Tobirama dần trở nên mất tập trung, đầu óc cả hai bắt đầu trôi dạt theo dòng nước bọt của một vị trưởng lão đang thao thao bất tuyệt, bay xa đến tận trời mây.
Và rồi một tiếng "sấm sét" từ miệng Uchiha Tajima kéo họ giật bắn trở về thực tại.
“Tốt! Vậy ta sẽ dẫn theo một nhóm trưởng bối trong tộc đích thân đi tới Vân Lôi Liên minh!”
Madara: “…… Khoan đã, phụ thân, người nói người muốn đến Vân Lôi Liên minh sao?!”
Uchiha Tajima gật đầu, trầm giọng nói: “Bên này phát triển tạm ổn, nhưng bên Vân Lôi thì tình hình còn khá phức tạp. Mấy đứa trẻ như Bạc dù có năng lực, nhưng dù sao cũng thiếu kinh nghiệm giao thiệp với thành chủ Vân Lôi. Chúng ta, những lão già này, nên qua đó giúp đỡ, làm chỗ dựa cho Bạc.”
Uchiha Madara không nhịn được lên tiếng: “Vậy còn tình hình ở thôn này…”
Uchiha Tajima nhìn thẳng vào mắt con trai mình, ánh mắt mang theo sự tin tưởng và nụ cười hài lòng: “Đốm, Izuna, mọi chuyện ở đây giao lại cho các con.”
“Ta tin các con sẽ làm tốt.”
Khi Uchiha Tajima cùng nhóm lão nhân rời khỏi thôn, để lại không gian yên tĩnh phía sau, Uchiha Madara… lại cảm thấy có chút không quen!
A, cuối cùng cũng có thể tự do làm theo ý mình, nhưng sao lại thấy có gì đó hơi là lạ?
Trái lại, Tobirama thì hoàn toàn thích nghi. Hoặc có thể nói, với tư cách là phó lãnh đạo gia tộc, từng là Hokage năm nào của Konoha, Tobirama từ lâu đã quen với việc tự mình gánh vác công việc chính vụ. Việc có đám túc lão trong nhà thường xuyên nhúng tay vào các quyết định, ngược lại, với hắn, mới là chuyện “không quen” nhất.
Hiện tại, phụ thân đã mang theo đám Uchiha thế hệ trước đến Vân Lôi để hỗ trợ biểu đệ Uchiha Bạc xử lý việc của một chi tộc Uchiha khác. Điều này cũng đồng nghĩa, Madara và Tobirama giờ đây có cơ hội hoàn toàn kiểm soát toàn bộ nhánh Uchiha còn lại ở Hỏa Quốc!
Trong lòng Tobirama vô cùng vui sướng. Nhìn thấy Madara có vẻ chưa quen với tình hình, hắn liền an ủi: “Madara ca, phụ thân cũng đâu phải không quay về nữa. Chúng ta tranh thủ lúc ông không có mặt, xây dựng thật tốt ngôi làng này, đến khi ông trở về sẽ có một món quà bất ngờ. Cho mấy ông già trong nhà thấy được năng lực của chúng ta, đỡ phải ngày nào cũng lải nhải!”
Uchiha Madara nghe xong, máu nóng sôi trào, hào khí bùng phát. Hắn không nhịn được mà giơ tay đập “bốp” một cái vào tấm bia đá phía trước — nghe nói là vật truyền lại từ Lục Đạo Tiên Nhân rồi lớn tiếng nói: “Nói quá đúng! Cho bọn họ hết tưởng chúng ta làm việc không đáng tin!”
Rắc ~
Một tiếng nứt khẽ vang lên. Madara và Tobirama đồng loạt nhìn về phía tấm bia đá. Một ít bụi đất rơi xuống, để lộ ra mấy vết nứt dài và sâu hoắm.
Bàn tay Madara lập tức cứng đờ.
Tobirama khẽ ho một tiếng, nghiêm túc gợi ý: “… Chúng ta tranh thủ lúc còn sớm kiếm ít bùn đất trám lại mấy khe đó đi. Dù sao phụ thân và các trưởng lão đều không ở nhà.”
Madara lập tức gật đầu như giã tỏi.
Tối hôm đó, hắn cùng đệ đệ lén lút như hai tên trộm, xách một túi xi măng nhỏ, cùng nhau lặng lẽ đến tu sửa tấm bia đá.
Vì để đảm bảo “chất lượng công trình”, hai huynh đệ còn bật Sharingan để kiểm tra kỹ từng chi tiết, rồi bỗng nhiên phát hiện một điều cực kỳ bất thường.
Ơ này… nội dung trên tấm bia hình như… có chỗ không đúng lắm thì phải?!
--------------------
Hắc Tuyết: Chỉ là vì dạo gần đây di dời chỗ, bảo dưỡng không kỹ nên bị nứt thôi mà… Mẹ nó! thế là cũng lộ ra luôn à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com