Chương 16-17
Ta cố tình rời khỏi Uchiha tộc địa trước khi Madara mở mắt lại.
Trong suốt thời gian dưỡng thai cho Izuna, mỗi lần làm tuần hoàn lực lượng, ta đều cố ý điều chỉnh để dương chi lực và đồng lực truyền đến tụ lại quanh mắt Madara, tăng cường kích thích và dưỡng khí cho mạch nhãn của hắn. Sau hai tháng liên tục như thế, nếu đôi mắt của Madara mà không tiến hóa thành Rinnegan, thì ta mới thấy lạ đấy!
Ngay khi phát hiện mạch nhãn quanh mắt hắn bắt đầu dị biến, và quá trình biến đổi gần như hoàn tất, ta lập tức chuồn êm không chút do dự.
Dù sao thì, rời khỏi Uchiha tộc địa vào lúc này vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Trước đây, khi ta dùng dương chi lực để dựng kết giới, Madara đã có vẻ mặt như thể muốn bóp chết ta rồi. Hắn chắc cũng đã nhận ra ta toàn cố tình “thủ hạ lưu tình” mỗi lần giao đấu. Mà giờ hắn vừa nắm được sức mạnh mới, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là gì?
Chắc chắn là đập ta một trận = =
Ta không chạy thì đợi bị đánh thành đầu heo chắc?
Trong khi Tobirama và Uchiha Kasane cùng nhau bàn bạc chuyện kết minh giữa hai tộc, cả hai bên đều căng thẳng đến mức tưởng như có thể xé trời rẽ đất. Ta lại thảnh thơi ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa uống trà vừa cười tươi rói nhìn người Senju với người Uchiha “hòa ái vui vẻ” mắng chửi nhau.
Ý nghĩ của ta thì lại bay tận ở Thủy Quốc và chuyện liên quan đến lãnh chúa.
Trước đó, ta đã viết thư cho Uzumaki Mito, bóng gió bày tỏ ý định muốn hủy bỏ hôn ước. Mito hồi âm, nói rằng muốn trực tiếp đến gặp để nói chuyện. Chắc lúc này nàng đã lên đường rồi.
Izuna đang mang một cặp song sinh. Khi ta báo tin đó cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đồng thời nói rằng Madara đã đồng ý để một đứa mang họ Senju, hai vị trưởng lão còn chẳng biết nên phản ứng ra sao. Nhưng khi ta bổ sung rằng đứa trẻ ấy sẽ ghi tên dưới danh nghĩa ta, biểu cảm hai người họ thực sự rất khó miêu tả, ánh mắt nhìn ta thì cứ như đang nhìn thứ gì… vô cùng kỳ dị.
Nhưng ta thực sự vô tội mà! Nếu lúc đó ta không nhanh miệng nói thế, có khi đến một đứa cũng không lọt được vào Senju đâu nha!
Ta cũng biết chuyện hiệp nghị giữa Tobirama và đại trưởng lão.
Tobirama sẽ tìm cách khiến Senju chiếm giữ vị trí lãnh đạo trong liên minh, đồng thời âm thầm đẩy ta lên ngồi ghế thủ lĩnh.
Khi biết chuyện này, cảm xúc của ta vô cùng phức tạp.
Kiếp trước ta rõ ràng từng thể hiện rằng mình muốn nhường lại vị trí Hokage cho Madara, nhưng phần lớn dân làng đều ủng hộ ta, nhân tâm hướng về đâu thì quyền lực về đó, ta không thể không trở thành Hokage. Mà giờ nghĩ lại... hình như Tobirama đã ra tay từ sớm rồi.
Hả? Ngươi hỏi sao ta biết chuyện giữa Tobirama và đại trưởng lão á?
Thật ngại ghê, từ sau lần ta lỡ miệng tiết lộ chuyện giữa ta và Madara cho đại trưởng lão biết, để đề phòng ông ấy sau lưng lén đi rêu rao khắp nơi, ta đã trồng kha khá hoa cỏ quanh chỗ ở của ông ấy. Gần đây nhờ luyện tập, ta đã nâng cao khả năng khống chế thực vật, mấy loài hoa cỏ đó có thể thu lại mọi âm thanh quanh chúng trong một khoảng thời gian nhất định, rồi truyền lại cho ta.
Ta thở dài, Tobirama đúng thật là rất ghét Uchiha.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, dù sao ta cũng là ca ca, không thể cứ để đệ đệ muốn làm gì thì làm được. Cũng phải ra dáng một chút, giữ lại thể diện làm huynh trưởng chứ.
Ba ngày sau, Tobirama mang điều ước đã bàn xong đến đưa cho ta.
Ta trở tay, thẳng tay ném bản điều ước vào mặt Tobirama.
Tobirama giận dữ trừng mắt nhìn ta.
Ta cười hề hề: “Không muốn để Izuna đọc cái này xong thì sanh non, thì mau viết lại cho ta!”
Đừng tưởng ta không nhìn ra mấy cái bẫy trong này. Nếu Izuna đúng như lời Tobirama nói là thông minh xuất chúng, thì mấy cái bẫy kiểu này chắc chắn không giấu được nàng.
Tobirama ngẩn người: “Huynh mà cũng nhìn ra được sao?”
Lần này đến lượt ta sững sờ.
Tobirama lẩm bẩm: “Ngay cả huynh cũng phát hiện… Xem ra thật sự cần viết lại lần nữa rồi.”
Ta:"........”
Đệ đệ à… đệ thật sự coi ta là đồ ngốc chắc?! Khinh người quá đáng vừa thôi!
Sau ba lần phủ quyết bản hiệp ước, đến lần thứ tư ta mới đồng ý ký tên. Nhưng ta cũng không quên khắc dấu hiệu độc nhất của mình, một ấn ký đại diện cho dương chi lực lên trên đó.
Mặt Tobirama thì đen như đáy nồi. Còn ánh mắt Uchiha Kasane nhìn ta thì đầy vẻ kỳ lạ, cứ như đang đánh giá lại con người ta vậy. Hắn liếc nhìn ta, lại liếc nhìn Tobirama, giọng nói khi quay sang ta cũng trở nên thân thiết hơn hẳn.
“Nếu đã không còn chuyện gì khác, Hashirama đại nhân, chúng ta xin cáo từ.”
Ai da… đến kính ngữ cũng dùng ra luôn rồi ~
Ta cười tủm tỉm: “Thuận buồm xuôi gió.”
Xét thấy Izuna đang cần an thai, nên trong hiệp ước lần này đã viết rõ ràng rằng Senju sẽ dọn đi trước, sau đó Uchiha mới lần lượt di dời theo từng đợt.
Tân tộc địa chính là ở nơi trước kia ta và Madara từng trèo lên, phía sau vách đá huyền nhai. Tuy nói vẫn cần đàm phán thêm với lãnh chúa Hỏa quốc, nhưng thời buổi này cái gì cũng phải chiếm trước đã rồi nói sau, chứ chờ đàm phán xong, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Ta để Tobirama phụ trách đóng gói hết toàn bộ đồ đạc còn lại ở tộc địa cũ. Còn ta thì đích thân dẫn theo một nhóm tộc nhân đi trước đến vùng đất mới, chặt cây, dẫn nước, quy hoạch sắp xếp, bận rộn nhưng đầy hứng khởi.
Tộc địa của hai tộc vốn sát nhau, giờ quy hoạch đặt chung một khu vực huấn luyện trẻ em. Khi ta còn ở tộc địa Uchiha, đã cùng Madara đạt được đồng thuận về việc này. Đây là điểm rất khác so với kiếp trước.
Muốn hai tộc đột nhiên buông bỏ thù hận, hòa thuận sống chung, chuyện đó không thực tế. Nhưng trẻ con thì khác. Đặt bọn nhỏ chung một chỗ học hành, sinh hoạt, không chỉ có thể kéo gần quan hệ hai tộc, mà còn có thể dùng tiếng cười và sự ngây thơ của chúng để làm dịu đi hận thù giữa những người lớn. Hơn nữa để tụi nhỏ ở chung cũng dễ dàng bảo vệ, đúng là một công đôi ba việc.
Giữa hai tộc địa có một con phố, con đường đó chính là trung tâm sinh hoạt, nơi làm việc chung của cả hai tộc. Xung quanh vẫn còn rất nhiều đất trống, sau này nếu có tộc ninja khác muốn gia nhập cũng có thể chuyển tới, phân chia khu vực hợp lý. Nếu mọi khu vực đều được lấp đầy, toàn bộ nơi này sẽ từ vách đá huyền nhai lan ra thành một vành trăng hình bán nguyệt, không ngừng mở rộng.
---
Nửa tháng sau, Madara dẫn theo một phần tộc nhân Uchiha dọn đến.
Ta nhìn vào đôi mắt đen kia của hắn, bất giác nở nụ cười.
A ha, Madara đã có thể thu hồi Rinnegan một cách thành thạo rồi sao?
Không hổ là tri kỷ một đời của ta, vừa là bạn, là huynh đệ, là đối thủ, lại là…Người ta yêu nhất.
Chỉ là…Ơ? Ánh mắt Madara nhìn ta hình như… có gì đó không đúng lắm?
-------------
Trong lòng Đốm lúc này đang rung động kịch liệt.
Hashirama… biết ta đã khai mở Rinnegan sao? Hắn cố ý dùng rương chi lực để giúp ta hoàn thành tiến hóa này?
----------------
Ta hứng khởi vô cùng, dẫn theo Đốm đi dạo khắp một vòng nửa Konoha.
Tuy rằng mảnh đất này vẫn chưa có tên gọi chính thức, nhưng trong lòng ta, nơi đây chính là Konoha. Hơn nữa là một Konoha hoàn toàn mới, một Konoha ngay từ đầu đã khác biệt với đời trước.
Khi nghe ta giải thích, trên mặt Đốm cũng hiện ra vẻ mong chờ, biểu cảm dịu đi rất nhiều.
Lúc ta dẫn Madara đến khu vực sẽ xây nhà ở cho lũ nhỏ sau này, đôi mắt giấu dưới mái tóc nghiêng của Đốm thoáng lóe sắc tím trầm, ánh mắt như đang dò xét các loại trận pháp phòng thủ ta âm thầm bố trí trong bóng tối.
Ta giả vờ không thấy gì, hăng hái tiếp tục thao thao bất tuyệt, tha hồ tưởng tượng mà nói: "Nơi này mở một cái cửa bên, mấy đứa nhỏ dọn vào ở rồi, chắc chắn sẽ có cha mẹ đến thăm. Còn chỗ này nữa, ta định xây một sân huấn luyện nhỏ, nhưng cũng cần có một khu vui chơi, như là mấy cái xích đu chẳng hạn."
"Bên này thì ta muốn làm một vườn hoa. Dù gì cũng là chỗ ở của lũ trẻ, không thể cứng nhắc khô khan như sân nhà người lớn được, đúng không~"
"Với cả, chỗ này này, ta âm thầm để lại một bức tường kép, sau này cha mẹ có thể trốn sau đó để lén nhìn bọn nhỏ nha!"
Ta bật cười to.
"Lũ nhỏ tộc Senju đều đặc biệt khoẻ mạnh. Có cha mẹ ở bên thì một kiểu, nhưng khi cha mẹ không có mặt thì đặc biệt nghịch ngợm. Đến lúc đó, trốn ở đây rình xem tụi nó, vừa hay bắt quả tang tại trận!"
"Không biết mấy đứa nhà Uchiha của cậu sẽ có tính cách thế nào nữa ~ nhưng chắc chắn sẽ rất đáng yêu =v="
Ta vuốt cằm: "Có khi lại xuất hiện đứa giống như ta với cậu cũng nên!"
"Hay là dẫn thêm một đứa nữa đến đây thử xem?"
Ta nói rất nhiều, rất rất nhiều. Trong lòng vui vẻ đến mức không sao kìm nén được, đang định kéo Đốm đi vào trong để xem cách bày trí bên trong thì Đốm bỗng nhiên cất tiếng.
"Senju Hashirama."
Ta theo bản năng quay đầu lại: “Sao vậy?”
Vừa quay đầu, liền chạm phải ánh mắt tím sẫm xoáy sâu của Đốm, một luồng sức mạnh kỳ dị bỗng nhiên bùng nổ.
Đốm hỏi: “Ngươi biết Rinnegan sao?”
Ta theo phản xạ đáp ngay: “Biết chứ!”
Đốm im lặng nhìn ta. Còn ta thì lập tức đơ mặt.
Đốm vậy mà đột nhiên dùng Rinnegan thi triển ảo thuật lên ta!!
Còn nữa… ta lại lỡ miệng mất rồi QAQ
Cùng một cái hố mà té hai lần, ta – Senju Hashirama đúng thật là một tên đại ngốc!
Ta ủ rũ ngồi xổm dưới đất, vừa vẽ xoắn ốc vừa tự kỷ, trên đầu mọc đầy nấm mà bản thân không hề hay biết.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đập bốp lên trán ta, nấm đều nát bét = =
Ta ngẩng đầu, liền thấy Đốm đang cười lạnh. Mà nói là cười lạnh chi bằng nói là đang nghiến răng nghiến lợi thì đúng hơn.
“Cho nên tất cả mọi chuyện đều là ngươi tính kế sẵn hết rồi!!”
Ta giả ngu: “Cái gì mà tính kế?”
“Đôi mắt của ta!!”
Đốm giận đến mức không kiềm được, cơn thẹn quá hóa giận vì bị ta qua mặt khiến cả người hắn như rơi vào trạng thái cuồng bạo.
Ta lập tức trợn tròn mắt. Đốm mà nổi giận thì cơ bản không còn lý trí, lúc này muốn khuyên cũng vô ích. Gặp phải tình huống này, chỉ còn một cách duy nhất để làm cho Madara nguôi giận.
Cho hắn đánh ta.
Nhưng đây là nơi ta xây dựng để trẻ con hai tộc cùng sống chung. Một khi ta và Madara mà động thủ ở đây, chẳng những phá hoại cả công trình mà còn kéo theo một chuỗi hậu quả không dám tưởng tượng.
Tộc trưởng Uchiha vừa mới dọn đến nơi ở mới đã đánh nhau với tộc trưởng Senju, thậm chí còn hủy cả đất công cộng của hai tộc. Ta không dám tưởng tượng Tobirama sẽ lợi dụng chuyện này để làm bao nhiêu trò chính trị.
Không được! Phải ngăn Đốm lại!
Không nghĩ nhiều, ta đột nhiên vươn tay, dang rộng vòng tay ra, ôm chặt lấy Madara.
Cảm giác từ cậu ấy là ấm áp. Tim đang đập, nhịp chậm nhưng mạnh mẽ, đây chính là sự tồn tại chân thật của Madara.
Ta...khóc mất rồi.
Ban đầu chỉ định giả vờ khóc thôi, ai ngờ khi thật sự ôm lấy Đốm rồi, ta lại không thể kìm được nữa… nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi đầy mặt.
Madara là tri kỷ của ta, là người ta yêu, là người quan trọng nhất cả đời này.
Ngươi… vẫn còn sống.
Thật tốt … Thật sự quá tốt rồi… Quá may mắn… Quá hạnh phúc.
Sau khi trở về, ta đã từng nghĩ liệu đây có phải là thế giới trong Nguyệt Độc không? Liệu có phải, sau khi ta chết, đây là một giấc mơ trong Minh Giới?
Nhưng dù có là gì đi nữa, ta vẫn vô cùng cảm kích cái sự tồn tại vô danh nào đó đã cho ta cơ hội này. Bất kể tất cả những điều này có phải là thật hay không, ta chỉ muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dâng tặng cho người đang ở trong vòng tay ta lúc này.
Dù chỉ là một giấc mộng, cũng được.
Chỉ cần giấc mộng này cho ta cơ hội bù đắp tất cả những gì đã qua, xoa dịu khoảng trống trong lòng ta, vậy đã đủ rồi.
Ta khóc rối cả lên, khóc đến không thở nổi, căn bản không cách nào kiềm chế nổi.
Nước mắt làm mờ tầm mắt ta, nước mũi cũng dính đầy lên người Đốm. Ta cứ thế ôm chặt lấy cậu ấy không buông, còn Đốm thì tức đến muốn thổ huyết, cố sức muốn gỡ tay ta ra, như thể muốn đẩy ta ra xa.
Nhưng ta không muốn buông tay.
Lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
Cuối cùng, Đốm bất lực mở miệng: “Ngươi khóc cái quỷ gì vậy hả!!!”
Ta nức nở, chỉ có thể nghẹn ngào nói: “Không nhìn thấy sao… tim ta đau lắm…”
Đốm không nói gì nữa.
Ta theo bản năng muốn nhìn kỹ lại Madara, nhưng ngay lúc đó, bên tai ta chợt vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ.
Chỉ một tiếng thở dài ấy lại khiến lòng ta đau nhói một lần nữa.
Ta khóc đến đau không chịu nổi, trước mắt tối sầm lại rồi chẳng còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com