Chương 25
Uchiha Izuna mở bừng mắt, nhìn lên trần nhà trống trơn phía trên đỉnh đầu.
Nàng đang nằm trên giường. Sau quãng thời gian tưởng như đã chết, may mắn thay nàng vẫn sống sót, mang theo sự tiếc nuối và rối rắm chưa nguôi trong lòng.
Mình không chết. Đứa bé cũng không sao. Thật sự… quá tốt rồi…
Chỉ là… tại sao người cứu mình lại là tộc trưởng của kẻ thù sống chết đối đầu ở bên kia? Mất mặt thật đấy.
Lần sau ra chiến trường, chắc chắn Senju Tobirama sẽ cười đến chết mất.
Uchiha Izuna ngơ ngẩn một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi ngồi dậy, theo bản năng đưa tay xoa bụng mình, khuôn mặt nở một nụ cười đậm chất mẫu tử.
Đúng lúc ấy, cánh cửa giấy soạt một tiếng mở ra. Uchiha Matsuya bước vào.
“Izuna đại nhân, ngài tỉnh rồi.” Matsuya quỳ xuống bên mép giường, ánh mắt đầy lo lắng: “Ngài thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không ạ?”
Izuna nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu: “Ta ổn rồi. Mấy ngày nay làm phiền ngươi quá, Matsuya.”
Uchiha Matsuya vội lắc đầu: “Không, đại nhân, ngài nói vậy là quá lời rồi. Là phó thủ của ngài, vậy mà lại không phát hiện ra chuyện quan trọng như thế này, suýt chút nữa thì một xác hai mạng…”
Nói đến đây, nàng chợt đưa tay che miệng, hoảng hốt: “Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Thuộc hạ không nên nhắc tới chuyện đó…”
Izuna khẽ mỉm cười, giọng nàng dịu dàng: “Không sao, là do ta sơ ý thôi.”
Nàng không muốn nhắc lại chuyện bị tên Senju tóc trắng kia đâm một nhát chí mạng, liền chuyển đề tài: “Huynh trưởng đâu?”
Uchiha Matsuya mỉm cười đáp: “Madara đại nhân đang xử lý công vụ. Lúc ngài bị trọng thương nguy kịch, đại nhân hoàn toàn không có tâm trí nào để lo mấy việc đó. Vậy nên…”
Uchiha Izuna khẽ gật đầu, nhưng khi ánh mắt lướt qua Uchiha Matsuya, hàng mày nàng bất chợt nhíu lại.
Uchiha Matsuya ăn mặc khá trang trọng. Bên trong là chiến y, bên ngoài khoác thêm áo ngắn để bảo hộ, bên hông còn mang theo quạt chiến. Nhìn qua không giống người đang ở nhà, mà giống như đang chuẩn bị ra ngoài gặp ai đó quan trọng, hoặc nhận nhiệm vụ từ quý tộc.
Lạ thật.
Matsuya bình thường ở trong tộc địa đâu có ăn mặc thế này. Dù có ra ngoài cũng chỉ khoác thêm áo ngắn, tuyệt đối sẽ không mang theo quạt chiến.
Chẳng lẽ… Matsuya vừa mới gặp khách?
Nghĩ đến đây, Izuna thu lại thần sắc, làm ra vẻ như không có chuyện gì, tùy ý hỏi: “Y phục nghiêm chỉnh như vậy… là đi gặp vị khách quý nào sao?”
Uchiha Matsuya theo phản xạ bật thốt lên: “Sao có thể chứ? Senju…”
Nói được một nửa, nàng mới chợt nhận ra, sắc mặt lập tức tái nhợt, cúi đầu thấp giọng: “Izuna đại nhân…”
Izuna cau mày: “Senju phái người đến? Bọn họ muốn làm gì? Huynh trưởng đang nói chuyện gì với họ?”
Nói tới đây, sắc mặt Izuna đột nhiên trầm xuống: “Không phải lại là chuyện kết minh gì đó đấy chứ?”
Matsuya vừa định tìm cách né tránh, đã nghe Izuna tiếp lời, giọng điệu lộ ra chút châm biếm: “...Người tới là nữ? Senju… là Senju Touka sao? Dù có mang công văn kết minh tới, cũng đâu cần đích thân nàng ta ra mặt như vậy chứ…”
Uchiha Izuna khẽ lẩm bẩm: “Không đúng… Senju Hashirama biết ta là nữ, việc phái một kunoichi đến không có gì đáng trách. Nhưng hắn lại để Senju Touka đến gặp ta... Là có mục đích gì? Rõ ràng ta vẫn đang dưỡng thương…”
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Matsuya, đôi Sharingan đỏ rực xoay tròn trong im lặng.
“Uchiha Matsuya, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Uchiha Matsuya chỉ biết cúi đầu liên tục xin lỗi, nhưng vẫn không dám nói ra toàn bộ nguyên nhân. Nếu để Izuna biết, Uchiha Madara có khi sẽ giết chết nàng mất!
Izuna hừ lạnh một tiếng, bất ngờ bật dậy, vớ lấy áo khoác treo bên cạnh, sải bước xông thẳng ra ngoài!
Uchiha Matsuya hoảng hốt tái mặt: “Đợi đã! Izuna đại nhân!”
Izuna nhắm thẳng hướng phòng khách mà đi. Dọc đường, những tộc nhân vô tình chạm mặt nàng đều lộ ánh mắt kỳ lạ, nhưng nàng mặt không biểu cảm. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Sắp tới gần phòng khách, nàng liền nghe thấy một giọng nói vang ra từ bên trong: “Nhưng đứa bé đó là con của Tobirama đại nhân!”
Toàn thân Uchiha Izuna cứng đờ, đầu như bị ai đó đập mạnh, hoàn toàn trống rỗng.
Trong phòng khách, Senju Touka vẫn đang nói: “Dù thế nào đi nữa, xin Uchiha tộc trưởng hãy cho phép tôi được gặp Uchiha Izuna một lần.”
Touka dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Trước khi ra ngoài, Hashirama đại nhân còn đặc biệt dặn dò. Mong tộc trưởng thành toàn.”
Giọng Madara vang lên, lạnh lùng và cứng rắn: “Không cần! Đứa bé đó không hề có liên quan gì đến Senju Tobirama!”
“Còn về hiệp ước đình chiến. Ta tuy đã đồng ý, nhưng ta cũng có thể xé bỏ bất cứ lúc nào! Ngươi nói lại với Senju Hashirama, hắn quá ngây thơ rồi!”
Senju Tōka nhíu mày, bên cạnh nàng, Senju Tae – người có tính tình nóng nảy không nhịn được mà buột miệng nói: “Làm sao có thể không phải là con của Tobirama đại nhân? Hashirama đại nhân còn bắt Tobirama quỳ từ đường! Trong tộc giờ ai mà chẳng biết chuyện đó!”
Uchiha Madara tức đến run cả người. Lần sau gặp lại Hashirama, hắn nhất định phải xé nát cái miệng ăn nói bừa bãi đó ra!
Ngay khi Madara đang định đuổi người thì Uchiha Izuna bất ngờ xông vào.
Giọng Izuna sắc bén đầy phẫn nộ: “Hàm hồ! Đứa bé của ta không liên quan gì đến Senju Tobirama cả!! Làm sao có thể là con của hắn được chứ!?”
Senju Touka kinh ngạc nhìn về phía cửa, nơi Izuna vừa đẩy mạnh bước vào. Tóc nàng rối tung, khuôn mặt phẫn nộ méo mó như hóa thành lệ quỷ. Nàng chỉ mặc một bộ kimono đơn giản ở nhà, khoác thêm một chiếc áo choàng màu xanh biển bên ngoài, trông như thể vừa lao thẳng từ giường dậy.
Uchiha Madara sửng sốt: “Izuna?”
Ngay sau đó, Uchiha Matsuya cũng chạy vào, đỡ lấy nàng, khẽ nói: “Izuna đại nhân, không cần nói nhiều với người của Senju, ngài nên—”
Senju Tae lập tức phản bác, vẻ không hài lòng: “Ý ngài là tộc trưởng của chúng ta sai?”
Uchiha Izuna lạnh lùng dứt khoát: “Con của ta, ai là phụ thân của nó ta chẳng lẽ không biết sao?! Hashirama biết mới là chuyện nực cười!”
Senju Touka điềm tĩnh nói: “Hashirama đại nhân nói, khi ngài còn hôn mê, có nhắc đến tên giả của Tobirama đại nhân dùng.”
Izuna gằn giọng, đôi mắt đỏ rực: “Không thể nào! Hắn tuyệt đối không thể là Senju Tobirama!”
Trước mắt nàng như tối sầm lại, nhưng vẫn cố ép bản thân tỉnh táo. Nàng dứt khoát nói: “Cùng lắm thì đối chất! Bảo Senju Hashirama đừng sợ mất mặt, cứ để Senju Tobirama đến, đối chất rõ ràng đi!”
Senju Touka quay sang nhìn Madara: “Không biết ý của Uchiha tộc trưởng thế nào? Thật sự muốn đối chất sao?”
Madara nhíu mày. Nếu là giả, đối chất cũng chẳng sao. Nhưng nếu thực sự là con của Tobirama… thì Izuna sao có thể tiếp tục ở lại Uchiha tộc?
Ánh mắt hắn liếc sang Uchiha Matsuya, một cái nhìn đầy ẩn ý. Matsuya lập tức hiểu ý, định đỡ Izuna rời khỏi đó. Nhưng không ngờ Izuna lại cố chấp lạ thường, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Madara: “Huynh trưởng!”
Madara bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của muội muội, trong lòng chỉ biết thở dài một tiếng.
“Được rồi. Nói với Senju Hashirama chúng ta chấp nhận đối chất, phải làm rõ mọi chuyện.”
Senju Touka cúi người nói: “Tôi hiểu rồi. Vậy xin cáo từ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com