Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31-32

“Thật sự rất cảm ơn, Matsuya đường tỷ.”

Uchiha Izuna bình thản tựa vào chiếc gối mềm, giọng nói cũng dịu dàng như ánh nắng nhạt cuối ngày. Uchiha Matsuya đang ngồi quỳ bên cạnh, lặng lẽ sắp xếp lại đống văn kiện.

“Không, ngài không trách móc thuộc hạ vì đã tùy tiện bịa ra lời đồn kia để dẹp yên dư luận, thuộc hạ đã rất biết ơn rồi.” Matsuya chỉnh lại văn kiện xong, đặt sang một bên, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Izuna. “Chỉ là… danh tiếng của ngài và Madara đại nhân ít nhiều cũng bị tổn hại. Về sau, chỉ có thể chờ thời cơ mà dần dần khôi phục lại thôi.”

Izuna giơ tay lên, những ngón tay trắng nõn khẽ che đi gương mặt, như thể đang thừa nhận một điều gì đó nặng nề. Một lúc lâu sau, nàng mới buông tay xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Tâm cơ sâu nặng, mưu tính không ngừng, vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn… Dù là mang danh như vậy, thì với một ninja mà nói, vẫn còn tốt hơn nhiều so với cái đánh giá ‘vì tình yêu mù quáng mà đẩy gia tộc vào hiểm cảnh’.”

Matsuya khẽ thở dài: “Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Izuna trầm mặc hồi lâu, rồi cất lời: "Madara ca đã tiếp nhận công văn kết minh từ Senju Hashirama, đúng không?”

Matsuya gật đầu, giọng nói hạ thấp: “Trong tộc đã đồn ầm lên. Các trưởng lão cũng bàn bạc mấy lượt, người phản đối có, người ủng hộ cũng không ít, tranh luận gay gắt vô cùng.”

Izuna thản nhiên nói: “Các trưởng lão lo là đúng. Cái gọi là kết minh, vốn là sự liên minh giữa hai thế lực ngang hàng về sức mạnh, như thế mới có thể gọi là bình đẳng.”

Nhưng tình hình hiện tại thì lại khác. Dù nàng đã khai nhãn Mangekyou, nhưng thân thể chưa thể ra trận. Còn Madara, tuy cũng có Mangekyou, nhưng với con mắt từng theo dõi hắn bao năm, nàng biết rõ đôi mắt ấy đã có vấn đề.

Trong khi đó, Senju Hashirama thì vẫn ngày càng mạnh mẽ, còn Senju Tobirama lại vừa khai phá ra chiêu mới – Phi Lôi Thần Trảm, vô cùng khó đối phó. Tính tổng thể, Uchiha đã rơi vào thế yếu.

Nếu lúc này thật sự kết minh với Senju…

“Đúng vậy. Các trưởng lão lo rằng, Senju nhân danh kết minh, thực chất là âm thầm thâu tóm Uchiha.”

Uchiha Matsuya nhìn Uchiha Izuna, trong ánh mắt ngập tràn ưu sầu và xót xa.

"Đứa nhỏ này sẽ trở thành cái cớ lớn nhất để Senju tộc đạt được danh chính ngôn thuận."

Uchiha Izuna gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng vuốt bụng, bàn tay khẽ run lên.

"Cho nên, ta muốn xóa bỏ đứa trẻ này."

Giọng nói của Izuna trở nên lạnh lùng, như thể đã đoạn tuyệt mọi tình cảm. Nàng lý trí phân tích thế cục trước mắt, nghiêm túc nhìn Uchiha Matsuya.

"Ta đã nói chuyện với huynh trưởng, nhưng huynh ấy không đồng ý. Huynh thậm chí còn mời cả Senju Hashirama đến để giúp ta điều dưỡng thân thể. Senju Hashirama... kẻ đó, về y thuật và nhẫn thuật trị liệu gần như không ai có thể sánh kịp. Nếu cần ra tay, nhất định phải làm trước khi hắn tới."

Izuna dứt khoát nói: "Ngươi đi tìm giúp ta chút thuốc phá thai, càng nhanh càng tốt."

Uchiha Matsuya nhíu mày: "Nhưng... tộc trưởng Senju hôm đó từng nói, trong cơ thể ngài có để lại một phong ấn trận để bảo hộ thai nhi. Trên người ngài còn đang bị thương, nếu cưỡng ép phá thai thì—"

Uchiha Izuna theo bản năng chạm lên đôi mắt mình, khẽ thì thầm: "Vậy thì dùng cái ch·ết của ta để cắt đứt hoàn toàn con đường kết minh giữa hai tộc. Đến lúc đó, ngươi hãy mang đôi mắt của ta giao cho Madara ca. Mangekyou của ta, cộng thêm Mangekyou của huynh ấy... Có lẽ sẽ khai mở một năng lực mới!"

Uchiha Matsuya trong lòng chấn động, theo bản năng thốt lên: “Nhưng nếu không có ngài, ai có thể ngăn được Senju Tobirama?”

“Ngay cả bây giờ ta nằm trên giường bệnh, cũng không có ai ngăn được hắn.”

“…Vậy còn bản thân ngài thì sao?” Uchiha Matsuya cuối cùng cũng không nhịn được, ôm chặt lấy Uchiha Izuna, bật khóc: “Ngài thì sao? Nếu ngài thật sự làm như vậy, có lẽ tộc trưởng sẽ vì thống hận Senju mà huỷ bỏ minh ước… Nhưng ngài đã một lòng vì Uchiha, tộc nhân lại chưa chắc đã hiểu cho ngài. Hơn nữa… đôi mắt Mangekyou của ngài…”

Uchiha Matsuya cũng từng có một lễ thành hôn, từng cùng trượng phu tay trong tay sống những tháng ngày êm ấm. Nàng quá rõ sức mạnh của tình yêu, thứ cảm xúc mãnh liệt có thể đẩy con người đến tận cùng của yêu và hận. Đến mức ngay cả Uchiha Izuna cũng đã đánh đổi lý trí để bước vào con đường đầy ma lực ấy.

“Còn tương lai của ngài thì sao? Còn tình cảm thì sao? Ngài định vứt bỏ tất cả chỉ vì thế này sao?”

Uchiha Izuna không đổi sắc mặt, đáp:

“Người ta yêu… là Domon Kinaka. Khi ta khai mở Mangekyou, chính tay ta đã giết hắn.”

Người cùng hắn biến mất, chính là Koizumi Nana.

Nàng đã giết người mình yêu, cũng đồng thời giết đi chính mình.

Uchiha Matsuya không ngừng lắc đầu: “Ngài… hà tất phải làm đến mức này? Mọi chuyện còn chưa đi đến đường cùng mà. Ngài hoặc có thể thử tiếp xúc với tộc trưởng Senju. Lúc ở Bình Đô Thành, thần âm thầm quan sát người đó, vị tộc trưởng Senju đang mang trọng trách bảo vệ cả Hỏa Quốc ấy... Dường như… Không giống như những gì thần từng nghĩ.”

Uchiha Izuna cười lạnh: “Ngươi cho rằng có thể đem hi vọng của tộc Uchiha đặt lên lòng thương hại và sự khoan dung của địch nhân sao?”

“Chúng ta là Uchiha! Thà chết trận, thà diệt tộc, thà bị thiêu rụi trong biển lửa, cũng tuyệt không cúi đầu cầu hòa trước kẻ địch!”

Uchiha Matsuya trầm mặc rất lâu, rồi nhẹ giọng nói: “Ngài nói không sai… Nhưng mà…”

“Không phải tộc nhân nào cũng có suy nghĩ như ngài và Madara đại nhân.”

Ánh mắt Uchiha Izuna lóe lên lạnh lẽo: “Đã có người nói như vậy sao?”

Uchiha Matsuya lắc đầu: “Không… chỉ là… Khi văn thư kết minh truyền khắp tộc, trừ các trưởng lão vẫn còn lo lắng. Thần thấy có không ít tộc nhân… tựa hồ lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.”

Uchiha Izuna nhíu chặt mày. Đây mới chỉ là bản văn thỏa thuận kết minh, còn chưa nói đến chi tiết quy tắc, vậy mà đã có người bị Senju mê hoặc rồi sao?

Có lẽ phải nghĩ cách dẫn dắt lại nhận thức của tộc nhân.

Nàng hỏi: “Còn bên ngoài? Bên ngoài phản ứng ra sao?”

Uchiha Matsuya vừa định trả lời, thì một con mèo đen đột ngột nhảy vào phòng.

Con mèo kêu khẽ: “Izuna đại nhân, tộc trưởng Senju đến rồi.”

“Đến nhanh như vậy?!” Sắc mặt Uchiha Izuna lập tức thay đổi: “Không phải bảo ta uống xong một đợt thuốc trước sao? Mới chỉ qua hai ngày mà hắn đã đến rồi?!”

Không phải nói là bảy ngày sao!?

Thế này thì nàng làm sao kịp ra tay phá thai đây?!

Uchiha Izuna lập tức hạ quyết định: “Matsuya, mau đến dược phòng, tìm cho ta một ít dược liệu kích thích huyết khí!”

Uchiha Matsuya biến sắc: “Izuna đại nhân?!”

Ánh mắt Izuna lạnh băng, giọng nói không chút cảm tình: “Mau đi!!”

Đôi mắt nàng mở to, Sharingan đỏ rực nổi bật trong ánh sáng yếu ớt. Ba câu ngọc xoay tròn với tốc độ chóng mặt rồi nhanh chóng nhập lại, biến thành hình xoắn ốc như một làn sóng đang gào thét.

Toàn thân Matsuya chấn động, không kìm được thốt lên: “Đó là…!”

Không chần chừ thêm giây nào, nàng lảo đảo lao ra ngoài.

Izuna hít một hơi thật sâu. Nàng đang chờ đợi, nôn nóng đến độ lòng bàn tay siết chặt. Nhưng chẳng mấy chốc, cánh cổng viện của nàng bị đẩy mạnh mở ra. Nghe âm thanh, nàng lập tức biến sắc.

Chết tiệt! Là huynh trưởng cùng Senju Hashirama!

Izuna vội vã muốn rời khỏi phòng, nhưng ngay giây sau đó, một bóng người "vút" một tiếng xuất hiện bên ngoài kết giới căn phòng, lặng lẽ nhìn nàng.

Đó là một thiếu niên.

Một người mà nàng từng khắc cốt ghi tâm.

Thiếu niên ấy nhìn nàng, nở một nụ cười dịu dàng và sáng lạn: “Không mời ta vào sao? Nana.”

Uchiha Izuna toàn thân run lên.

Nàng biết rõ, người đàn ông trước mắt chỉ là một cái mặt nạ giả dối. Nàng biết rõ, hắn là tử địch lớn nhất trong cuộc đời nàng. Nàng biết rõ, chính hắn đã đẩy nàng vào vực sâu, buộc nàng phải vịn vào những lời đồn hão huyền để tự cứu mình.

Vậy mà khi nhìn thấy nụ cười ấy, tại sao nàng vẫn muốn cười theo? Tại sao trái tim nàng vẫn đập dồn dập không thôi?

“…Domon.”

Izuna nhắm mắt lại, khẽ gọi tên hắn. Nàng quay đầu, giấu đi gương mặt mình. Mái tóc dài rũ xuống hai bên, che lấp giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi nơi khóe mắt.

Giây tiếp theo, tất cả cảm xúc bị nàng ép chặt vào đáy lòng.

Uchiha Izuna thu liễm mọi rối loạn, tâm trí lập tức trở nên tuyệt đối lý trí và lạnh lẽo.

Nàng mở mắt ra, ánh đỏ tươi trong đôi Sharingan lập tức quét qua kết giới.

Chỉ một ánh nhìn.

Kết giới liền mở.

Người thanh niên kia cũng chính là Senju Tobirama, trầm mặc một lúc, sau đó mới bước vào phòng. Hắn chăm chú nhìn Izuna, trong mắt thoáng hiện muôn vàn cảm xúc phức tạp. Ngạc nhiên, bất đắc dĩ, rồi dần dần hóa thành sự thấu hiểu sâu sắc.

Hắn quá hiểu Uchiha Izuna.

Càng hiểu rõ Koizumi Nana, con người thật ẩn sau lớp vỏ cứng cỏi kia. Chỉ cần nhìn thoáng qua thần sắc nàng lúc này, Senju Tobirama gần như đã đoán được nàng đang toan tính điều gì.

Trong mắt Izuna là sự căm hận mãnh liệt, là quyết tuyệt không lối lui.

Tobirama chợt nhớ lại lời của người huynh trưởng bất kham, thường gây rắc rối của mình, Senju Hashirama: “Tobirama, ngươi là nam nhân đỉnh thiên lập địa! Ngươi nhất định làm được!”

…Từ khi nào cái gã đại huynh lông bông ấy lại đứng ở nơi hắn không thể với tới, vẫy tay, giục hắn nhanh đuổi theo như thế?

Senju Tobirama. Ngươi có thể làm được.

Tobirama cất bước, khóe môi nhếch lên: “Nana. Lâu rồi không gặp.”

Hắn khoác trên người chiếc áo choàng của Domon Kinaka, nở một nụ cười rạng rỡ, gần như chói mắt. Nhìn thấy nụ cười ấy, gương mặt Izuna khẽ vặn vẹo.

Một mặt, nàng thực sự bị nụ cười ấy mê hoặc. Là Domon, là người từng khiến tim nàng đập nhanh. Nhưng mặt khác, lý trí không ngừng cảnh báo nàng, người trước mặt không phải Domon, mà là Senju Tobirama—tử địch lớn nhất của nàng.

Hai loại cảm xúc vặn vẹo, dây dưa lấy nhau trong lòng nàng. Khiến Uchiha Izuna gần như không thể phân định được bản thân nên tin vào ai.

Senju Tobirama hít sâu một hơi, chầm chậm đặt chiếc rương thuốc sau lưng xuống, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn.

Izuna nhíu mày nhìn chiếc hộp, hoa văn khắc trên mặt gỗ là họa tiết cỏ cuộn xoắn, tinh xảo vô cùng. Đợi đã… đây là họa tiết đặc trưng của…

Phú Xuân Phường? Hiệu may kimono quý giá bậc nhất của Hỏa Quốc?

Tobirama nghiêm túc mở hộp. Bên trong là một bộ kimono màu xanh cỏ.

Vì kimono được gấp lại nên không nhìn rõ hình dáng toàn bộ, cũng chưa thấy rõ hoa văn ở cổ áo và vạt áo, nhưng không nghi ngờ gì, bộ kimono này dùng chất liệu cực kỳ cao cấp. Cả thân áo phủ màu xanh ngọc thanh mát, điểm xuyết ánh bạc nhẹ nhàng, một bộ iromuji chính trang sang quý, trang phục dành riêng cho những dịp trọng đại.

Senju Tobirama nhìn nàng, nhẹ giọng: “Lần cuối cùng chia tay nàng, ta từng nói… khi gặp lại, sẽ tặng nàng một bộ kimono.”

Uchiha Izuna sững sờ nhìn hắn: “Ngươi…”

Tobirama nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nàng… nguyện ý nhận lấy chứ?”

Izuna hé môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Giây sau, đôi mắt lạnh lùng từng kiên định vì lý trí kia rốt cuộc cũng tan vỡ. Nước mắt như suối trào ra, nàng vội quay mặt đi, không muốn để Tobirama nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này.

Nhưng nàng không thể nhịn được.

Nàng từng mơ ước, liệu người nàng yêu có thể nào thật sự tặng nàng một bộ kimono vào một ngày nào đó?

Nàng từng khao khát khi Madara ca đã không còn vướng bận đôi mắt, liệu nàng có thể dắt người yêu về gặp người nhà, như bao nữ nhân bình thường khác?

Nàng từng nghĩ liệu một chiến binh như nàng có thể tháo bỏ chiến giáp, trở thành một người vợ bên cạnh người mình thương yêu, sống đến cuối đời?

Và khi ngày ấy thật sự đến...Nàng mới biết mình không thể kìm nổi nước mắt, cũng không thể ngăn nỗi đau và chua xót đang thiêu đốt trái tim.

Là Uchiha Izuna, nàng không thể, không bao giờ có thể vứt bỏ cục diện rối ren này cho Madara ca gánh vác, rồi thảnh thơi mà gả đi lấy chồng như một nữ nhân bình thường.

Huống chi lại còn là gả vào Senju nhất tộc.

Chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào cho huynh ấy? Uchiha Madara—kẻ đang dùng toàn bộ sức lực để giữ vững lòng kiêu hãnh và lập trường của tộc?

Izuna nghĩ rất lâu. Rồi rốt cuộc, nàng thu lại tất cả cảm xúc, ép mình bình tâm lại.

Nàng đưa tay ra, chậm rãi đẩy chiếc hộp gỗ chứa bộ kimono trở lại chỗ cũ.

Giọng nàng khô khốc, trầm thấp, từng từ như cắt vào chính mình: “...Ngươi tưởng muốn tống cổ ăn mày sao? Một bộ iromuji là muốn gạt qua mọi chuyện à? Nằm mơ!"

Senju Tobirama: “…………”

Cái gì gọi là tống cổ ăn mày?!

Bộ kimono đó rất quý đấy biết không!? Là iromuji được dệt bằng chỉ bạc trên nền lụa xanh thẫm, hắn phải mất hai ngày thúc thợ làm gấp mới có được! Hơn nữa, hắn còn đặc biệt suy nghĩ đến cảm xúc của Izuna mà không chọn hoa văn cầu kỳ, giữ nguyên một sắc trơn thanh nhã, biểu thị chân tâm.

Vì mua được bộ này, hắn không chỉ vét sạch tiền tích cóp của bản thân mà còn lần đầu tiên dám lục luôn cả két bạc cá nhân của Hashirama đại huynh!

Nếu không được… chẳng lẽ thật sự phải đi mua một bộ jūnihitoe? Quá đắt QAQ…

Tobirama lặng lẽ đóng lại chiếc hộp, đặt nó trở lại trong rương thuốc, cảm thấy lòng mình hơi lạnh.

Izuna nghiến răng cố không để ánh mắt mình trôi dạt trở lại cái hộp đó nữa. Nàng cố ép bản thân quay đầu, chăm chăm nhìn vào góc phòng, nơi có thanh wakizashi đang được treo trên giá.

Tobirama vô thức nhìn theo ánh mắt nàng, rồi nhìn thấy wakizashi.

Khóe môi hắn khẽ giật. Izuna sẽ không thật sự định… tự đâm mình một đao đấy chứ?

Không chút dấu vết, hắn lùi lại nửa bước. Ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ.

Ở sân bên ngoài, Senju Hashirama đại huynh vẫn đang lải nhải không dứt với Uchiha Madara.

Tốt lắm. Họ còn bận đôi co. Thời gian vẫn còn.

Senju Tobirama hít sâu một hơi, một lần nữa cổ vũ bản thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng: “Nana, nàng có nguyện ý đi theo ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com