Hai cực
Bakugou Katsuki bất chợt xuất hiện trước mặt Todoroki.
Lúc ấy đêm đã sâu, bốn bề tĩnh mịch đến mơ hồ. Mất ngủ nặng, Todoroki ra bếp rót cho mình một cốc sữa mong rằng sẽ xoa dịu những dây thần kinh mỏi mệt. Khi ngẩng đầu lên anh chợt nhìn thấy Bakugou. Cậu mặc một bộ đồ đen ở nhà bình thường, đi chân trần như thể vừa mới ngồi bật dậy khỏi giường, lặng lẽ mà đột ngột hiện diện ngay trong phòng anh.
Cùng với Todoroki cứng đờ lại còn có thứ không khí ngưng đọng giữa cả hai.
Anh vô thức ngẩng nhìn tờ lịch treo tường.
Tính đến ngày hôm nay là đã hơn ba tháng kể từ khi Bakugou Katsuki “mất tích”.
Đêm thành phố, những ánh sáng nhân tạo chói lòa làm mờ ranh giới giữa ngày và đêm đến mức đồng hồ sinh học trong cơ thể dường như cũng chẳng biết khi nào mới nên nghỉ ngơi.
Truyền hình chen vào một đoạn quảng cáo. Trong thời đại mạng, khái niệm “ngắt sóng” đã không còn tồn tại, bất kể lúc nào bật tivi cũng sẽ luôn có thứ gì đó phát cho ta xem.
Todoroki ngồi ngây người, ôm chặt ly sữa trong tay.
Ngoài khung cửa sổ sát đất lạnh buốt, ánh đèn neon loang lổ và phức tạp rải xuống từng dải màu rực rỡ.
Không còn cái trắng của ban ngày. Không còn cái đen của ban đêm.
“Ngài Todoroki… Ngài Todoroki?”
Tiếng gọi kèm theo họ khiến anh giật mình.
“Xin lỗi?”
Người phụ nữ đặt bút ghi âm xuống, nụ cười mang một vẻ bình tĩnh khiến người đối diện cũng cảm thấy được xoa dịu.
“Hôm nay trông ngài có vẻ không được khỏe?”
Todoroki vuốt tóc mái, sắc mặt hơi tái nhợt.
“Xin lỗi, bác sĩ Matsumoto. Tôi chỉ hơi mệt thôi.”
“Cuộc đối đầu với tội phạm… tình hình vẫn rất căng thẳng ư?”
Nhắc đến “kẻ thù”, nét lo lắng và dè chừng thoáng hiện trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của nữ bác sĩ.
“Như mọi khi,” Todoroki day ấn giữa trán, “hoặc nói đúng hơn là ngày càng tệ.”
Matsumoto khẽ cười, không hẳn là vui:
“Vậy có vẻ công việc của tôi sẽ ngày càng phát đạt rồi.”
Todoroki im lặng. Matsumoto tiếp lời:
“Ngài có biết về vụ hôm qua, vị anh hùng phát điên ở khu phố số Hai không?”
Todoroki nhìn bác sĩ, ra hiệu nói tiếp.
“Đó là bệnh nhân của tôi, bị rối loạn hưng cảm đã khoảng nửa năm nay. Rối loạn hưng cảm là một bệnh tâm thần khá phổ biến nhưng trong thời đại siêu năng lực này, sức phá hoại của cá nhân có thể vô cùng khủng khiếp.”
Có lẽ bởi khí chất lạnh lùng và cứng rắn của Todoroki khiến người ta e dè, người phụ nữ khựng lại giây lát rồi lựa lời cẩn trọng:
“Trong số các anh hùng tôi từng tư vấn, ý chí của ngài thuộc hàng hiếm có. Nhưng chính vì ý chí quá kiên định, hàng phòng thủ nơi tâm trí ngài cũng mạnh hơn bất kỳ ai. Ngoài bản thân ngài, e là chẳng mấy ai nhận ra được sự thay đổi trong lòng ngài, kể cả tôi.”
Matsumoto hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan tay lại, mắt không rời anh, giọng nói tuy nhẹ nhưng chắc nịch:
“Vì thế tôi mong ngài Todoroki, hãy coi trọng sức khỏe tinh thần của mình hơn nữa.”
Khi bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, hoàng hôn đã buông trọn. Phía chân trời treo lửng lơ một dải mây đỏ ối, ánh sắc ma mị ấy tráng lên những bóng người ít ỏi vội vã trên phố khiến họ trở nên vừa xa lạ vừa vô cảm.
Đồng nghiệp của anh đứng chờ ở cửa, sốt ruột đổi chân qua lại. Thấy anh, cậu ta buột miệng kinh ngạc:
"Bao nhiêu ngày rồi cậu chưa ngủ vậy?"
Todoroki chống trán, dáng vẻ mệt mỏi thoáng liếc sang:
"Thiếu ngủ sẽ dẫn tới loạn nhịp tim, thiếu máu lên não."
"Ừ, rồi sao?"
"Nên phiền cậu nói nhỏ thôi nếu không tôi sẽ rất khó chịu."
Người kia bật cười, móc trong túi quần ra bao thuốc:
"Hút một điếu cho tỉnh không?"
Todoroki nhận lấy, lật qua lật lại trong tay nhưng không định cho vào miệng.
"Cậu lúc nào cũng khắt khe với bản thân mình quá đấy."
Todoroki nhìn sang.
"Giá mà cậu như bọn tôi, kiểu cũng có vài cái tật xấu linh tinh: lúc buồn thì uống rượu, lúc vui thì uống; hút vài điếu thuốc, tâm trạng lên hay xuống đều lượn ra quán bar tìm hai kèo; sống buông tuồng, xài hết vốn liếng đời người, thả rỗng đầu óc thì còn đâu mất ngủ.
Cậu ta thong thả nhả một vòng khói vào con phố vắng không:
"Cậu đúng là đứa ủy mị."
Ai bảo không phải.
Bùn lầy là thứ mềm nhất, nấm mốc lại thường rực rỡ nhất. Khu vực xám xịt kéo dài vô tận giữa trắng và đen ấy hẳn chứa đầy những thứ dễ có dễ buông, êm ái mà phù phiếm. Nhưng anh không muốn.
"Không ngờ phải không?" Đồng nghiệp cười khẽ, tự giễu "Rồi sẽ tới ngày, chúng ta phải thường xuyên lui tới những chỗ như thế này thôi."
Todoroki siết chặt quai hàm, không đáp.
Từ khi phe tội phạm dần lớn mạnh thì va chạm giữa anh hùng và chúng ngày một khốc liệt, nhiệt huyết của tuổi trẻ phai dần thay vào đó chỉ còn máu và lửa thật sự. Người trên đời có chừng ấy, tội phạm càng lớn, anh hùng càng nhỏ lại. Sức ép ấy khiến nhiều anh hùng chịu ảnh hưởng mà phản bội, tạo thêm gánh nặng lên những người ở lại.
Và thế là quy định mỗi anh hùng phải đi tư vấn tâm lý hàng tháng ra đời.
Cả hai vừa đi dọc phố về văn phòng vừa chuyện trò. Nhắc lại buổi tư vấn, Todoroki kể thật khiến đồng nghiệp bật cười:
"Cậu lo xa quá đấy. Nếu ngay cả người như cậu cũng gặp vấn đề chắc tận thế tới nơi rồi."
Todoroki cũng mỉm cười khẽ. Anh nhét tay vào túi, thở ra làn hơi trắng giữa mùa đông.
Đáng lẽ giờ này đường phố phải tấp nập vậy mà chẳng mấy bóng người hay xe qua lại. Ai nấy đều thu mình trong nhà, giảm sự hiện diện của bản thân nhất có thể để tránh tai họa.
Một tờ thông báo cũ kỹ từ bảng tin trên tường bị gió thổi bay quệt ngang mặt Todoroki. Anh đưa tay bắt lấy, vừa nhìn thấy đã khựng lại, một gương mặt quen thuộc, mái tóc kiêu ngạo quen thuộc, đôi mắt bất cần quen thuộc. Ngay bên cạnh, hai chữ “PHẢN BỘI” đỏ chói đập vào mắt.
Nóng rực bùng lên trong lòng bàn tay nhưng trong mắt anh chỉ còn lại một mảng lạnh băng.
Tận thế, anh nghĩ. Có lẽ tận thế đã đến từ lâu rồi.
Lại một ngày mệt nhoài. Khi về tới nhà, trời đã đen đặc.
Đứng dưới tòa chung cư, anh ngẩng nhìn thấy đèn phòng mình sáng. Một thoáng nóng ruột, anh vội bước nhanh lên tầng, ấn nút thang máy. Chỉ khi cảm thấy mình đã bình tĩnh, anh mới mở cửa, tháo giày ở hiên rồi chậm rãi bước vào.
Bakugou, người anh từng cưu mang đang ung dung ngồi trên sofa như chủ nhà thực thụ, không chút ý thức về việc mình là “kẻ phản bội” bị truy nã. Cậu gác chân thư thái tận hưởng. Thấy Todoroki vào, cậu giơ cuốn sách trên tay, nụ cười hơi xấu xa:
"Không ngờ cậu có nhiều album ảnh của tôi thế."
Todoroki lặng lẽ đảo mắt quanh. Trên bàn trà bày mấy quyển sách bìa cứng và tạp chí, trang đang mở lộ ra gương mặt ngạo nghễ của Bakugou. Anh thầm mừng vì mình có thói quen mua đều đặn, giờ chúng đã bị cấm lưu hành muốn tìm cũng chẳng được.
"Làm kỷ niệm thôi." Anh nói tỉnh rụi.
Bất chấp ánh nhìn trêu chọc của Bakugou, Todoroki cầm một quyểnlật xoàn xoạt.
"Tôi thích tấm này."
Không chút ngượng ngập vì bị bắt quả tang, anh thản nhiên chỉ vào bức ảnh cho Bakugou xem.
Trong ảnh, Bakugou đứng trên tầng thượng, mắt hướng xa xăm. Cậu mặc áo thun đen, tay để trong túi quần, không cười cũng chẳng nổi nóng, chỉ để lộ một góc nghiêng hơi man mác buồn mà ống kính kịp ghi lại.
Todoroki dường như thực sự thích bức ấy, rõ ràng là đưa cho Bakugou nhưng ánh mắt anh lại ngẩn ngơ dừng trên nó.
Mãi sau, anh tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài:
"Thật ra, cậu vẫn luôn rất đẹp."
Sự thẳng thắn ấy làm Bakugou vốn định châm chọc bỗng không biết đáp gì. Cậu chỉ “tch” một tiếng, có vẻ bực bội với chính mình.
Nói gì đây?
Chọc nhau vài câu không tổn hại hay ngồi xuống cùng nhau hoài niệm?
Những điều đó chẳng hợp với họ.
Từng đánh nhau vài trận, từng ở chung vài lần, từng ăn cùng vài bữa, từng đơn phương thấy nhau đôi ba lần trên truyền hình.
Cuối cùng mối quan hệ giữa họ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “bạn cùng lớp cấp ba ít khi gặp lại”.
Nói gì đây…
Rất lâu sau, Todoroki khẽ hỏi:
"Lần cuối chúng ta gặp nhau là từ khi nào nhỉ?"
Bakugou đứng dậy tới ngồi trên ghế mây bên cửa sổ sát đất. Chiếc ghế khe khẽ đung đưa, kêu cọt kẹt:
"Chắc là hội nghị tổng kết cuối năm ngoái?"
Todoroki ngả dài trên sofa ngước lên nhìn trần nhà trắng lóa, sắc trắng ấy trải dài như một mùa hè bất tận.
"Nhưng tôi lại cứ thấy, lần cuối cùng gặp cậu là mười năm trước."
Trong ký ức anh, Bakugou vẫn mãi đứng dưới bầu trời xanh ngắt kia, mặc đồng phục tốt nghiệp màu đen, nơi ngực trái cài bông hoa đỏ rực. Ký ức giống như viên kẹo được niêm phong trong hộp chân không, mở ra là mục ruỗng.
Những vụng dại, hạnh phúc, bất lực hay nỗi buồn, tất cả tan vụn theo thời gian thành tro bụi. Rồi từ trong bụi lại mọc lên những khúc mắc mới.
.
"Hai cậu đang yêu nhau à?"
Cổng trường sau giờ tan học, dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai người bị kéo dài lê thê.
"Cậu nói gì?"
Vì quá bất ngờ, tim Todoroki như khựng lại một nhịp. Kaminari thì hồn nhiên giơ tay tạo hình trái tim.
"Yêu - nhau - đó."
"Tớ á?"
"Ừ."
"Với ai?"
"Với Bakugou chứ ai."
Todoroki thoáng chững lại, khó hiểu:
"Tớ với Bakugou á?"
Kaminari bĩu môi:
"Cậu cứ hỏi đi hỏi lại thế này làm tớ bắt đầu nghi ngờ chính nhận định của mình rồi đấy."
Todoroki bất giác bật cười:
"Rốt cuộc thì tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì dạo gần đây hai cậu lúc nào cũng dính lấy nhau." Kaminari phụng phịu, "Cậu thì chẳng tham gia nhóm ‘Bakusquad’ của bọn tớ, cũng chẳng có bài vở gì chung vậy mà lại cứ quấn lấy nhau. Loại trừ hết khả năng khác thì tóm gọn lại chính là đang yêu."
Todoroki thở dài trong im lặng. Cái gì mà Bakusquad nữa chứ…
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Nghĩ nhiều á? Nghĩ nhiều cái gì-"
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, Todoroki quay đầu lại. Bakugou đứng đó, mặt mũi như thường lệ chẳng mấy vui vẻ.
"Hai người đang nói gì?"
Có lẽ sợ Todoroki buột miệng nói ra từ “yêu đương” mang tính hủy diệt, Kaminari vội chặn lời:
"Nói là dạo này hai cậu cứ ở cạnh nhau suốt ấy mà."
Bakugou liếc Todoroki một cái, khẽ hừ:
"Chỉ là vận động sau bữa tối thôi."
"Vận động gì thế, cho tớ tham gia với?"
Kaminari thử vắt tay qua vai Bakugou nhưng bị hất phăng:
"Mày thì thôi đi, đồ xả điện xong là não đơ."
Hai người vừa cãi vặt vừa đi xa dần. Todoroki quay lưng rẽ về hướng ngược lại. Dưới ánh chiều tà, bóng lưng ấy chìm dần vào tiếng chim gọi bầy và bóng tối đang nuốt chửng con đường.
“Nhưng…” Một từ chẳng mấy dễ thương. Nó thường theo sau những câu nói khiến người ta hy vọng rồi ngay lập tức xóa bỏ hy vọng đó. Kaminari cảm thấy hơi bực bội vì nhóm bạn mình bất ngờ xuất hiện một “kẻ ngoài” không mời nhưng sự thật là những cuộc gặp riêng giữa Todoroki và Bakugou lại chẳng “có nội dung” như cậu ta tưởng.
Khi năm cuối cấp ba đang đến gần, cuộc đời bước vào ngã rẽ, những vấn đề treo lơ lửng cũng lần lượt chờ hồi kết.
Todoroki vừa đi dọc bờ đê vừa nghĩ: Những thứ Kaminari tưởng tượng, thứ tình cảm đầy hormone tuổi trẻ ấy chắc hẳn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Bakugou. Cậu ấy làm gì có thời gian hay tâm trí cho mấy chuyện đó.
Chiều muộn, cỏ khô thoảng mùi ngai ngái lạnh, không khí ấm mà loãng.
Khi leo lên dốc, bóng lưng Bakugou hiện ra trong tầm mắt. Cậu ấy quay lại khi nghe tiếng bước chân.
"Cậu lúc nào cũng tới sớm thế."
Todoroki hơi bất lực nhưng Bakugo chẳng bận tâm, vẫy tay: "Vào đi."
Một tiếng sau, Todoroki càng thêm bất lực.
"Thế là đủ rồi chứ?"
"Nói gì đấy, còn lâu!"
"Cậu vẫn chưa thỏa mãn à?"
"Tao đâu có dễ thỏa mãn như mày!"
"Nhưng cậu bị thương rồi này."
"Chuyện nhỏ! Tiếp tục!"
"Được thôi nhưng trước hết thì cậu phải bước xuống khỏi người tớ đã."
(Đừng ai hiểu lầm sang mấy cảnh không lành mạnh.)
Todoroki thầm cười khổ. Cái mà Kaminari tưởng tượng là “hoạt động sau giờ học” thực chất chẳng hề lãng mạn, chỉ đơn giản là Bakugou, người duy nhất trong khối ngang sức với Todoroki ngày nào cũng lôi anh ra đấu tập cho tới khi cả hai mệt rã rời, cơ bắp co giật mới chịu dừng. Todoroki vốn biết Bakugou là kẻ mà từng tế bào đều căng tràn tự tôn nhưng khao khát chiến thắng và khát vọng giành hạng nhất kỳ thi tốt nghiệp của cậu ấy vẫn khiến Todoroki phải ngạc nhiên.
"Cậu muốn thắng Midoriya đến vậy sao?"
Mỗi lần Todoroki hỏi thế, Bakugou chỉ lạnh nhạt đáp: "Mày sẽ không hiểu đâu."
Rồi Todoroki im lặng.
Dù nắm đấm họ đã vô số lần chạm vào da thịt nhau ở khoảng cách gần nhất, khoảng cách giữa hai tâm hồn vẫn chẳng hề rút ngắn.
Trên đường về nhà, Todoroki thấy mặt mình ngứa ngứa, đưa tay quệt thì dính một mảng đỏ đã khô máu nhưng không phải của mình. Chắc khi Bakugou ngang ngược ngồi đè lên người anh, máu từ vết thương trên trán cậu ấy đã nhỏ xuống.
Cậu ấy hà khắc với bản thân đến mức gần như tự hành hạ.
Đó có lẽ là ấn tượng sâu đậm nhất Bakugou để lại trong Todoroki. Về sau, qua suốt hàng chục năm, lời khen chê về "Đại Bộc Sát Thần Dynamight" luôn chia đôi: kẻ ghét thì coi sự quyết liệt của cậu là tàn bạo, coi tinh thần xông pha là tranh giành quyền lợi, coi sự thô lỗ là thiếu khéo léo; họ sợ sức mạnh, cơn nóng giận và sự hung hãn của cậu. Còn Todoroki, anh lại trân trọng sự kiên định, nỗ lực và cả lòng tốt chẳng hề giấu giếm nhưng cũng chẳng cần phô trương ấy.
Trân trọng đến mức sự ngưỡng mộ ấy không còn giống của “người ngoài” nữa.
"Todoroki… Todoroki?!"
Anh giật mình, mồ hôi lạnh rịn sau lưng dính ướt cả áo sơ mi.
"Cậu ổn chứ?"
Todoroki chớp mắt, lông mi rơi vài giọt mồ hôi. Midoriya đang đứng trước mặt, tay cầm ly rượu, ánh mắt lo lắng.
"Tớ nghe nhân viên ở văn phòng cậu nói dạo này cậu mệt mỏi hay lơ đãng… Cậu ổn chứ?"
Todoroki đưa tay lau mặt, hít sâu một hơi: "Tớ ổn…"
Cơn choáng váng tan dần, tầm mắt lờ đờ quét qua mấy lượt rồi mới nhận ra đây là buổi họp lớp cấp ba sau mười năm xa cách và đây là phần tiếp theo sau bữa tối: một căn phòng KTV.
Âm thanh ồn ã từ từ ùa vào óc, Kirishima ôm micro gào hết cỡ. Mấy nhóm người tụm năm tụm ba vừa nói chuyện vừa cụng ly, tiếng cười nói nhỏ thôi, tuy muốn náo nhiệt nhưng lại phảng phất một sự kiềm chế khó gọi tên.
Kaminari ngồi ở quầy bar uống liền mấy ly rượu nặng. Ánh mắt dần tối sầm, bực bội rồi thô bạo ném cái ly xuống nền gạch men. Tiếng vỡ chát chúa vang lên, phá tan không khí.
Cả phòng lặng hẳn.
Dưới ánh mắt của mọi người, Kaminari phất tay đầy khiêu khích:
“Thiếu một người, uống rượu chẳng thấy ngon.”
Không ai đáp. Không khí đặc quánh lại, Kaminari cười to, phơi bàn tay ra như thể trêu chọc:
“Sao không nói gì? Cái tên ấy giờ đến gọi cũng không dám sao?!”
Midoriya nhíu mày, khó xử xen chút đau đớn: “Kaminari…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời:
“Cậu ta làm sao mà đi theo phe địch được chứ! Ừ thì đúng là cậu ta dữ thật, trông cũng chẳng giống mấy anh hùng đoan chính kia nhưng cậu ta vẫn là anh hùng! Sao có thể là kẻ địch! Sao họ dám định tội cậu ta như vậy!”
Những lời ấy hẳn đã bị dồn nén lâu lắm, một khi bật ra liền cuồn cuộn không dừng được. Rồi bất chợt, cậu ta quay sang gọi:
“Này, Todoroki!”
Todoroki nhìn thẳng cậu ta.
“Cậu nhớ hồi năm nhất chứ? Lần đó cũng bị họ bắt ép gia nhập nhưng cậu ta đã từ chối! Cậu nhớ mà? Cậu còn đến cứu cậu ta nữa! Cậu tin cậu ta chứ?”
Giọng Todoroki vững vàng và tĩnh lặng:
"Tớ tin mà.”
Chỉ ba chữ ấy thôi cũng đủ khiến Kaminari lặng hẳn. Cậu ta thu mình vào góc sofa, vùi vào bóng tối không nói thêm gì nữa. Có lẽ chính cậu ta cũng biết đây chỉ là cách để bản thân trút bớt nỗi uất ức.
Mà chuyện này, mười năm sau họp lớp có liên quan gì đâu.
Họ đã là người lớn cả rồi. Không còn cái tuổi bất chấp luật lệ chỉ vì một ngọn lửa trong tim mà xông vào hang ổ địch cứu người nữa. Không ở lại thêm được, Todoroki đứng dậy rời phòng. Ra đến cuối hành lang chỉ vài bước, anh lại khựng lại.
Bakugou đang dựa tường, mắt nhìn về phía cửa phòng hát. Nơi cậu đứng vừa khéo ở điểm mù của tầm nhìn từ bên trong. Cậu chắc hẳn đã thấy thiệp mời ở phòng anh rồi mạo hiểm tới đây, chỉ là chẳng biết đã đứng đó bao lâu.
Như thể ai đã rút hết dưỡng khí khỏi không gian, Todoroki hít mạnh, lồng ngực đau đến nhói buốt.
“Cậu…”
Chưa biết phải nói gì, Bakugou đã mỉm cười, hỏi bâng quơ:
“Vui không?”
“Cũng… được.” Nói hai chữ mà như vét hết sức lực rồi lại buột miệng giải thích: “Cậu biết mà, tôi cũng chẳng thân với ai đặc biệt.”
Ý là trông tôi không vui lắm cũng chẳng lạ. Bakugou bật cười ngắn ngủi:
“Ừ, cậu vốn chẳng kết bạn nổi với ai.”
“Không giống cậu, phe cậu đông vui lắm. Kaminari vừa rồi còn…”
Không thể nói tiếp. Cổ họng nghẹn lại như bị chặn cứng, đau rát; khóe mắt cũng căng lên, nóng và cay. Chật vật một lúc, Todoroki lúng túng hỏi:
“Muốn… vào trong không?”
“Vào để các cậu khó xử à?”
Cậu ấy biết hết. Cậu ấy luôn biết hết.
Todoroki im lặng. Anh nhìn Bakugou gầy gò, đơn độc dựa vào tường, chẳng còn chút khí phách rực rỡ của một anh hùng ngày trước. Nỗi xót xa trào lên, anh chỉ muốn dang tay ôm lấy cậu để an ủi.
Đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc gặp lại.
Có lẽ nên là trong một buổi tiệc mừng chiến thắng, cậu ấy mạnh mẽ đến thế, liều lĩnh đến thế, hẳn phải có vinh quang thuộc về mình. Todoroki sẽ mặc bộ vest đẹp nhất, đứng lặng nơi góc phòng, nâng ly. Sẽ có vô số người vây quanh cậu ấy, tiếng nói cười rộn rã, hoa tươi phủ đầy. Không ai sáng rực bằng cậu ấy, vốn dĩ cậu ấy sinh ra là để được muôn sao vây quanh.
Todoroki sẽ thấy cậu ấy cười rạng rỡ như xưa, mọi gian khổ, những hy sinh đều được đền đáp. Chứ không phải… thế này. Không phải ở đây.
Todoroki không quay lại phòng, chỉ cùng Bakugou ra ban công hẻo lánh đứng hóng gió. Tiếng nhạc và tiếng người vẫn ầm ào như thủy triều sau lưng.
Anh nhìn điếu thuốc trong tay, nó đã bị nhét trong túi từ mấy hôm. Giờ đây nhàu nát, ẩm ướt.
Quẹt bật lửa, lửa bén vào đầu lọc, khói trắng cuộn lên.
Anh bắt chước cách người khác kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên môi nhưng không hút tiếp. Cả anh và điếu thuốc đều bị gió đêm thổi qua, một bên nhìn một bên chậm rãi tàn lụi, tro rơi vào bóng đêm.
“Cậu biết không,” Todoroki khẽ nói, “Tôi từng thích cậu.”
Rất lâu sau mới nghe thấy giọng Bakugou, vô cảm mà lại như chứa quá nhiều cảm xúc:
“Giờ nói mấy lời này còn ý nghĩa gì nữa.”
Phải rồi. Todoroki búng tàn thuốc vào khoảng tối mênh mông. Giờ nói ra còn ý nghĩa gì nữa.
.
Với người khác, hút thuốc chắc chắn là một thói quen xấu; nhưng bác sĩ Matsumoto lại coi đó là dấu hiệu rõ rệt:
“Vì sao ngài lại muốn buông thả bản thân? Để thư giãn sao?”
Todoroki xoa nhẹ đầu ngón tay, dường như vẫn còn cảm giác của điếu thuốc:
“Tôi muốn làm chút gì vượt khỏi khuôn khổ.”
“Vì việc đó khiến ngài khó xử, thậm chí áy náy nên ngài muốn hạ thấp ngưỡng đạo đức của mình trước để nó bớt khó khăn hơn?”
“Có thể vậy.”
“Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?”
Todoroki sững lại, rồi bất chợt mỉm cười nhẹ: “Thật ra tôi không thích từ ‘buông thả’ lắm.”
Bác sĩ Matsumoto chớp mắt:
“Ồ? Ngài thấy nó chưa đủ để dùng?”
“Không,” Todoroki lắc đầu, “chỉ là tôi không thích những từ dính bết như vậy.”
“Với tôi, nếu nội tâm một người là một thang điểm, một cực là 0, cực kia là 100 thì tôi chỉ có hai trạng thái đó. Còn những vùng nửa vời, dao động, tôi không có.”
Trắng hay đen.
Đúng hay sai.
Sáng hay tối.
Phải hay trái.
Anh chỉ cần những từ ngữ rõ ràng và dứt khoát như thế. Cắn chặt ranh giới của hai cực, loại bỏ mọi khoảng lưng chừng ở giữa, không để lại một chút dung hòa nào.
.
Theo từng bậc thang mà bước xuống, càng xuống sâu, không gian càng chật hẹp, không khí càng đặc quánh căng thẳng. Những cai ngục đi qua lại, họ cảnh giác và bận rộn rà soát, loại bỏ mọi hiểm họa có thể. Nhưng anh là anh hùng lừng danh khắp cả nước được mọi người tin yêu và kính trọng, ai lại đề phòng anh chứ.
Tên tù nhân bị bỏ mặc nhiều ngày không ai đoái hoài, khi thấy anh xuất hiện, thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng trở nên ung dung, thậm chí khinh khỉnh.
“Không phải anh hùng Todoroki Shouto đây sao? Sao rảnh rỗi đến thăm tôi thế?”
Todoroki chẳng định phí lời với thứ rác rưởi này. Anh hỏi thẳng:
“Shigaraki Tomura ở đâu?”
Khuôn mặt tù nhân chỉ khựng lại một thoáng rồi hắn khạc một tiếng:
“Làm sao tôi biết được.”
“Ngươi biết. Có thể người khác không nhưng ta thì biết là ngươi biết.”
Tên tù nhếch mép cười khinh: “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.”
Todoroki nhìn hắn, vẻ mặt kiên nhẫn đến khó chịu. Mà khi anh khó chịu trông vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn.
“Tôi luôn thấy lạ khi ‘lòng tốt’ bị coi là thứ chính trị đúng đắn bắt buộc. Như thể nếu một việc không được làm sao cho trông thật nhân từ thì chẳng xứng được gọi là anh hùng. Tôi không thích điều đó.”
Giọng nói ẩn ý đe dọa, ánh mắt không muốn phí lời nhưng lại rõ ràng đến mức khiến tù nhân nhận ra người này khác hẳn những anh hùng từng thẩm vấn hắn trước đây. Tuy vậy, hắn vẫn tin Todoroki là kẻ trong vòng luật lệ, biết sợ giới hạn. Thế nên hắn cũng không ngần ngại hăm dọa:
“Muốn ra khỏi đây rồi bị báo chí đưa tin ‘Anh hùng tra tấn tù nhân đến chết’ à?”
“Ngươi muốn chết không?”
“Nếu tôi lao đầu tự tử thì anh cản nổi chắc?”
“Tự tử. Ngươi nói thế là vì không có vũ khí trong tay à?”
Todoroki bật cười khẽ như thấy chuyện thú vị:
“Ngươi có biết không, cơ thể con người yếu ớt lắm. Nhất là loại tù nhân như ngươi, không bị trói buộc quá mức, chỉ là một món đồ thường ngày cũng có thể lấy mạng. Ống tiêm đã tiêm thuốc an thần, chỉ cần bơm không khí vào tĩnh mạch, may mắn thì một ống chưa chết. Mà cũng không sao, thêm hai ống nữa là xong. Hoặc nước sôi từ máy đun nước đừng đợi nguội mà cứ uống khi còn đang sôi, màng nhầy trong cổ họng sẽ dính chặt lại, đường thở bị bít, chỉ vài phút thôi, rất nhanh. Còn đũa ăn cơm, thế này thôi những một chiếc cắm vào mỗi bên tai rồi hai tay ép mạnh vào trong, thế giới sẽ tĩnh lặng mãi mãi.”
Anh nói liền mạch, giọng điệu và ánh mắt bình thản như bàn chuyện thời tiết không phải chuyện sống chết. Mồ hôi lạnh của tù nhân thì chảy dọc thái dương thành dòng.
“Chết, thật ra rất dễ. Nhiều người còn chẳng cần lý do cứ thế mà chết thôi.”
Ánh nhìn vô định bỗng thu lại, tập trung vào tù nhân. Trong đồng tử xanh biếc ấy là tầng băng vĩnh cửu dưới đáy lạnh lẽo ngàn năm.
“Giờ thì, nói cho ta biết Shigaraki Tomura ở đâu?”
Vừa bước ra khỏi cổng nhà tù Todoroki đã thấy Midoriya đứng chờ, gần như hòa vào bức tường xám phía sau. Khi anh tiến lại, Midoriya nhìn với vẻ mệt mỏi và u uẩn:
“Tớ hy vọng cậu sẽ không làm chuyện gì tự ý quyết định.”
Todoroki hiểu. Anh vẫn luôn hiểu Midoriya.
Midoriya khác họ. Trong đầu cậu ta cân nhắc nhiều thứ hơn bất cứ ai. Cậu ta là kiểu người như All Might, trong đầu chứa cả thế giới, quan tâm đến tất cả, có tầm nhìn của tầng cao nhất.
Nhưng Todoroki thì mãi vẫn là cậu học sinh năm nhất năm nào, không giấu giếm việc mình chỉ là một kẻ vị kỷ.
Vì thế, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ngang qua.
Tỉnh dậy giữa cơn ác mộng thì đã là nửa đêm. Trong bóng tối, tiếng thở gấp nặng nề vang như tiếng bễ lò. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc ướt mồ hôi rồi lại ngã người xuống ga giường. Tiếng cọt kẹt của gỗ vang lên.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon vĩnh viễn không tắt hắt vào, một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Trong ánh sáng đó, Bakugou ngồi trên ghế bập bênh, thân hình đong đưa nhịp nhàng, đôi mắt sáng rực dán chặt vào anh.
“Mơ à?”
“Ừ.” Giọng khàn đặc vì khô.
“Mơ thấy gì?”
“Mơ thấy cậu.”
Ghế ngừng đong đưa. Bakugou bất ngờ nhưng không cáu gắt, cậu chỉ nhìn lên trần nhà, giọng gần như buồn bã:
“À, thế à.”
Bên ngoài cửa sổ hình như mưa đang rơi. Tiếng lộp bộp đều đặn như tiếng ve mùa hạ, thành thứ tạp âm trắng mà chẳng ai để ý giữa căn phòng khách sáng đèn, tivi vẫn phát quảng cáo.
Todoroki chờ rất lâu. Ghế lại đong đưa.
“Khi nào thì cậu bắt đầu thích xem tivi vậy?”
“Từ sau khi chúng ta ra mắt.”
“Xem tin tức à?”
“Xem cậu.”
Todoroki đưa tay che mặt. Anh thấy mệt, chưa bao giờ mệt đến thế.
“Hoặc được cậu nhìn.”
Dù có chia xa, dù chỉ có thể âm thầm vẫn muốn sống trong tầm mắt của nhau. Sau buổi lễ tốt nghiệp chia tay không vui, trong tương lai biết rằng tái ngộ cũng chỉ là gật đầu chào vẫn muốn được thấy người mình thích, được người mình thích thấy, để bất cứ khi nào người quay đầu nhìn lại cũng biết rằng tôi vẫn ở đây.
Tồn tại ở nơi người tồn tại. Đuổi theo thứ người đang đuổi.
Chỉ thế thôi là đủ.
Và rồi có thể sống tiếp một mình, không cần đáp lại, không cần chở che.
Một ước vọng giản dị và mộc mạc. Phải không?
Trong không khí, dường như có ai đó khẽ nói:
“Đồ ngốc.”
Khi trời sáng rõ, mưa vẫn chưa ngớt. Như bầu trời gào khóc đến khản đặc, mây cũng mang hình những vết thương.
Giắt con dao cuối cùng vào đai bên chân, Todoroki bước ra. Ở cửa, Bakugou lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Giải thích không phải phong cách của anh nhưng lần này anh vẫn nói:
"Tôi muốn trả thù cho cậu.”
Bakugou hình như thở dài:
"Tôi không cần.”
“Nhưng tôi cần. Tôi biết từ đầu đến cuối chỉ là một mình tôi cần.”
Anh quay đầu nhìn. Trong làn hơi ẩm, Bakugou như ẩn sau một lớp màn mỏng, mờ ảo.
“Cậu sẽ ngăn tôi chứ?”
Bakugou nhìn anh mấy giây rồi bực bội, bất lực quay đi:
"Tôi chẳng làm được gì cả, phải không?”
Todoroki nhìn mưa, không đáp.
Anh vẫn nhớ về ngày hôm đó. Không phải nhớ thoáng qua mà là thường xuyên, lặp đi lặp lại như thể ký ức ấy đã khắc sâu vào xương tủy.
Ngày hôm đó chẳng giống hôm nay, chẳng có cơn mưa tầm tã xóa nhòa tất cả. Ngược lại, bầu trời xanh đến trong vắt, nắng rực rỡ như muốn ban cho mọi người một lời tạm biệt đẹp đẽ nhất.
.
Ngày thi tốt nghiệp trùng với lễ tốt nghiệp.
“Hiệu trưởng, Todoroki Shouto nói cậu ấy bỏ thi!”
“Todoroki Shouto, tại sao em bỏ thi? Em không bị thương cũng chẳng có lý do đặc biệt, sao lại bỏ thi?”
“Em không muốn thi.”
“Không muốn? Đây là trò chơi chắc? Đây là kỳ thi tốt nghiệp!”
“Em không tốt nghiệp cũng được.”
“Vớ vẩn! Chỉ cần còn cử động được là phải thi!”
“Vậy thì bây giờ em mất khả năng cử động rồi.”
Tiếng “rắc” của xương gãy vang lên rành rọt. Cậu quay lưng bỏ đi không chút do dự, khập khiễng bước ra khỏi cổng trường.
Câu nói “không tốt nghiệp cũng được” không phải lời nói dối.
Đối với anh chẳng quan trọng là có tốt nghiệp hay không, điểm số thế nào cũng chẳng làm sức mạnh của mình suy giảm lấy một phần. Cùng lắm thì sau này khi đi làm, đồng nghiệp sẽ biết đây là một kẻ gai góc không mấy xem trọng chủ nghĩa tập thể.
Nhưng thật ra, Todoroki Shouto luôn rất coi trọng tập thể. Chỉ là, chỉ là anh không cam lòng.
Chân đau. Nhưng so với trái tim, nỗi đau ấy chẳng đáng gì.
Anh không ở lại xem cuối cùng ai sẽ thắng, là Bakugou Katsuki hay Midoriya Izuku. Điều duy nhất anh làm được cho Bakugou, sau bao tháng ngày tập luyện cùng nhau là tự tay loại bỏ một đối thủ, dọn sẵn đường cho cậu bước thẳng vào vòng trong. Anh biết cậu sẽ chẳng vui nhưng thì sao? Todoroki cũng đâu phải lúc nào cũng ngoan ngoãn.
Từ đầu đến cuối, đối thủ lớn nhất của Bakugou luôn chỉ là Midoriya.
Cảm giác bị biến thành bậc thang cho người khác bước qua chẳng dễ chịu chút nào. Vì thế, dù ý định ban đầu là giúp cậu, anh vẫn cố ý chọn cách cậu ghét nhất. Muốn cậu đạt được điều mong ước nhưng mỗi khi nghĩ đến “điều mong ước” ấy không có mình trong đó, anh lại thấy nghẹn ứ, thấy không cam tâm.
Trẻ con đến nực cười.
“Yêu” là một quá trình mất mát. Nếu tình cảm chẳng được đáp lại thì chỉ là ôm trong tay một trái tim rỉ máu, rơi rụng dần như một cuộc tự sát chậm rãi. Huống hồ khi nhận ra mình đã “yêu”, Todoroki đã yêu hết mình, không giữ lại chút gì.
Anh không biết thế nào là tiến từng bước, chỉ biết cắn răng chịu đựng khoảng cách như lưỡi dao cứa vào xương, băng qua hai cực nam bắc.
Hoặc là 0 hoặc là 100.
Hoặc là thừa thãi hoặc là mũi dao kề tim.
Anh không muốn bị đem ra so sánh hay lựa chọn, dù người đó có là Bakugou Katsuki cũng không được.
Cơn gió mạnh từ phía sau ập tới, Todoroki quay đầu chậm chạp ngay lập tức nhận ngay một cú đấm không chút nương tay. Anh loạng choạng ngã xuống đất, đối phương không hề dừng lại còn cưỡi lên người anh, giáng thêm một đấm nữa vào má. Hương vị tanh nồng của máu lập tức tràn đầy khoang mũi nhưng anh vẫn bất động, mặc cho nắm đấm thép ấy liên tục giáng xuống.
"Mày nghĩ thế này là gì hả?”
“Là gì?!”
Todoroki mở mắt, qua khe hở thấy bầu trời xanh đến như sắp vỡ ra.
"Mày coi thường tao à?”
"Mày vẫn coi thường tao!”
Một cú, rồi lại một cú… Bakugou thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
“Tại sao không đánh trả?”
Bàn tay buông cổ áo ra. Bakugou như mất hết sức, vai sụp xuống.
“Các người… ai cũng coi thường tao…”
Cậu nói rồi để mặc bản thân gục xuống bên cạnh Todoroki.
Mây trắng trôi qua trong nền trời xanh, mềm mại đến độ như mang theo cả sự tha thứ.
"Mày làm thế này sẽ bị cha mày coi thường đấy.”
“Không sao nữa rồi.”
“Tao không cần mày nhường cũng có thể đứng nhất!”
Cậu quay đầu đi như thể chỉ muốn nói cho chính mình nghe.
“Giờ thì cả hai ta chẳng cần nghĩ đến hạng nhất nữa.”
Đúng là đồ ngốc.
Bao ngày, bao giọt mồ hôi, cuối cùng chẳng còn nghĩa lý gì.
“Sớm biết thế này, tao đã không tìm mày đấu trận đó…”
Lời nói tựa như hối hận ấy khiến tim Todoroki thắt lại. Anh muốn gượng cười như không có gì nhưng chỉ hơi nhếch môi thôi cũng đau đến co giật.
“Chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là tớ nghĩ… ít nhất tớ cũng đã lọt vào mắt cậu.”
Nụ cười dở dang của Todoroki cứng lại nơi khóe môi. Anh chậm rãi quay đầu nhìn Bakugou.
Cậu ngoảnh mặt sang hướng khác, gân xanh nổi trên cổ vì cố nén thứ gì đó. Sau lưng cậu là bầu trời xanh thẳm như thủy tinh vỡ vụn.
Anh cảm thấy đau.
Mỗi tế bào đều gào lên vì mệt mỏi và thương tích. Những vết rách cùng cơn mưa lạnh hòa thành dòng máu đỏ, cuốn đi nhiệt lượng và sức lực. Nhưng anh vẫn là người đứng vững, vẫn có thể nắm lấy cổ họng kẻ thù, vẫn có thể uống cạn máu tanh của hắn.
“Cậu đang tự ý hành quyết.”
Đúng, một anh hùng muốn trừng phạt kẻ địch thì phải báo cáo trước.
Mỉa mai thay, rõ ràng kẻ trong tay anh là tội nhân tày trời nhưng chờ đợi Todoroki lại chẳng phải là vinh quang mà là bốn bức tường sắt lạnh lẽo của nhà giam.
“Tại sao các người luôn quên…” Anh chậm rãi nói như thưởng thức khoảnh khắc dài dằng dặc này, “Tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ ích kỷ đến tận xương tủy.”
Trắng hay đen.
Thiện hay ác.
Anh luôn nhảy từ một cực sang cực kia.
Không có xám.
Không có trung gian.
Hoặc cái này hoặc cái kia.
Ngón tay siết mạnh. Tiếng xương cổ gãy “rắc” vang lên, Shigaraki Tomura đổ gục xuống vũng nước bùn xám nâu.
Thấy chưa, anh đã nói rồi, lấy mạng một người, thật chẳng khó chút nào.
Một lúc lâu sau, Todoroki mới cử động. Anh tìm một tảng đá lớn đủ che mưa, ngồi xuống dưới.
Lấy hộp thuốc lá từ túi, bàn tay run rẩy đến tội nghiệp mới châm được lửa. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt, đưa lên môi.
Khói len vào phổi, cơ quan chưa từng bị hành hạ ấy lập tức phản kháng dữ dội. Todoroki ho sặc sụa, ngực đau nhói, mỗi vết thương đều bị kéo căng, rỉ máu.
Tầm nhìn dần mờ đi. Ngay trước khi ngã xuống trong cơn mưa xối xả, anh dường như lại thấy Bakugou.
.
“Ngài… tôi nghĩ ngài nên xem cái này!”
Matsumoto chặn lại Midoriya Izuku khi cậu ta đang chuẩn bị xuất nhiệm vụ. Mồ hôi chảy ướt trán, ánh mắt khẩn khoản đầy vội vã của cô khiến cậu ta dừng bước.
“Chuyện gì vậy?”
Matsumoto hấp tấp lục trong tập hồ sơ, lôi ra mấy tờ giấy đưa cho cậu ta.
“Ngài xem đi, đây là hồ sơ mua thuốc của anh Todoroki trong mấy tháng gần đây… Tôi thấy có gì đó bất thường nên đã tra thử, kết quả là…”
Midoriya lật xem từng trang, ánh mắt dần hiện rõ sự khó hiểu. Rồi bất chợt, cậu ta mở to mắt.
“Cái này…”
Trong thời buổi mà cả xã hội đều hướng tới sự ổn định tinh thần, văn phòng của Todoroki lại liên tục mua vào với số lượng lớn những loại thuốc hướng thần gây ảo giác chẳng rõ để làm gì.
Làn mưa lạnh buốt tạt vào má, Todoroki mở mắt.
Thế giới trước mắt chìm vào một khoảng chân không im lặng tuyệt đối rồi mới ào ào ùa vào tiếng mưa rơi lấp đầy tai.
Trời chẳng biết từ khi nào đã sẫm tối. Một màu đen nặng nề, không có lấy một tia sáng. Nhưng anh biết Bakugou đang đứng ngay cạnh mình.
Cậu vẫn mặc bộ đồ ở nhà màu đen, đi chân trần, cúi đầu nhìn anh.
“Anh lại mơ thấy em rồi.”
Todoroki nói. Bakugou khẽ nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng đến mức lạ lùng, cậu hỏi:
“Mơ thấy gì?”
Anh biết chỉ cần nói ra mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Nhưng cuối cùng vẫn thốt thành lời:
“Anh mơ thấy em chết.”
Bakugou lại gật đầu. Cậu còn khẽ cười.
"Nhưng chẳng phải em đã chết rồi sao.”
Một câu đơn giản.
Một lời khẳng định.
Khoảnh khắc ấy như thể vạn vật bỗng rời xa, thời gian đứng yên, cả vũ trụ tan rã.
Todoroki chỉ kịp nhận ra mình phải thở khi cảm giác nghẹn ứ bóp chặt lấy lồng ngực.
Thực ra, anh đã biết từ lâu.
Người mà anh nhìn thấy kia chưa từng là Bakugou thật sự. Người mang trên mình vết nhơ của kẻ “phản bội” ấy đã chết. Đã không còn nữa.
Từ ngày đó, trong hiện thực hay trên truyền hình đều không thể nào nhìn thấy lại.
Một nỗi tuyệt vọng nặng nề như tận thế siết chặt lấy anh và cuối cùng, khóe mắt Todoroki cũng trào ra những dòng lệ âm thầm.
Không rõ từ lúc nào, mưa đã dứt. Trong màn đêm tĩnh lặng, không gió, không trăng ngoài màu đen thuần khiết, chẳng còn gì cả.
Sạch trơn.
Anh nghiêng đầu sang bên khoảng không bên cạnh rỗng không. Vốn dĩ chưa từng có ai ở đó.
Trước mắt anh chỉ là bóng tối kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com