Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 13🍁

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Xuân đi, hạ đến, thu sang, đông tới.

Một năm qua, thời gian tựa như đang dừng lại.

Thế sự không ngừng biến ảo, tin tức không bao lâu đã biến thành chuyện cũ.

Nơi cửa hàng cũ dưới chân núi, người đàn ông mang mũ lông màu đen chọn mua mấy thứ trái cây đơn giản và thức ăn, sau cùng dừng chân trước quầy tạp chí, anh nhìn đống tạp chí hồi lâu không lấy quyển nào đi ra ngoài tính tiền.

Ngoài cửa, từng phiến bông tuyết đang rơi, đêm qua khu vực này bắt đầu có tuyết, khi anh xuống máy bay thế giới đã bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa.

Anh chuyển đồ vừa mua lên xe, mở cửa ngồi lên chiếc xe tải nhỏ lái khỏi bãi đỗ xe đơn sơ, hướng lên núi.

Đường núi uốn lượn tiến về phía trước, mới đầu còn có mấy hộ gia đình không bao lâu đã hoàn toàn không thấy nhà cửa, đến cả xe chạy ở làn đường đối diện cũng không gặp được chiếc nào. Anh tiếp tục lái xe trong tuyết hướng lên núi, bánh lái trong tay anh thoải mái chuyển động. Ba tiếng sau, anh rẽ vào một con đường nhỏ, dừng xe trước căn nhà gỗ cuối đường.

Sắc trời tối hơn lúc nãy, anh biết rất nhanh trời sẽ tối.

Anh chuyển đống đồ xuống xe, đạp lên lớp tuyết dày đi vào nhà.

Trong nhà ấm áp hơn bên ngoài một chút, ít nhất là ngăn cản được gió tuyết, anh đi đến phòng bếp bỏ đồ xuống, sau đó ra cửa chuyển củi vào.

Đến khi anh làm xong việc màn đêm đã buông xuống.

Cảm giác mệt mỏi nặng nề lan khắp cơ thể, anh rất muốn trực tiếp ngã lên giường nằm nhưng trên đường đến anh nghe radio nói trận tuyết này sẽ kéo dài một thời gian.

Anh cởi áo khoác, tháo mũ, đốt lửa lò sưởi, tùy tiện lấy bánh mì kẹp chân giò hun khói ngồi sững người trên sofa miếng có miếng không mà ăn. Thật ra anh không muốn ăn, thứ này cũng không ngon nhưng anh vẫn ép mình ăn một nửa mới bỏ.

Thật an tĩnh.

Nhìn lửa trong lò sưởi bắt đầu hừng hực cháy anh không tự chủ thở dài, chậm rãi cởi giày, lấy chăn vây quanh mình.

Tuyết ngoài cửa sổ im lặng rơi, cả thế giới giống như chỉ còn mình anh.

Anh nên lên giường ngủ nhưng gần đây anh không thích nằm trên giường.

Buồn cười ở chỗ, thật lâu trước kia anh luôn nghĩ một ngày nào đó anh nhất định phải có được một cái giường thuộc về mình, nhất định phải ngủ trên giường mà không phải là trên đất, nhưng những tháng ngày đó đã khiến anh thay đổi.

Lúc anh thực sự có được một cái giường thuộc về mình, anh đã mất đi năng lực thả lỏng để ngủ trên giường từ lâu. Ngay cả khi cách xa mọi người, một chút tiếng vang cũng sẽ làm anh thức giấc.

Thời điểm duy nhất anh thực sự ngủ là những ngày ở cùng Đồ Hoan.

Mới đầu anh không biết tại sao, về sau anh hiểu ra là vì cô sẽ bảo hộ sau lưng anh, cô khiến anh an tâm, biết mình có thể thực sự thả lỏng để ngủ.

Từ khi rời khỏi cô, mỗi lần nằm lên giường anh sẽ nhớ đến những ngày ở cùng cô, nhớ đến đêm Giáng Sinh hôm đó, nhớ tay cô và anh mười ngón đan xen, nhớ thân thể ấm áp của cô, nhớ đến mùi hương trên tóc cô.

Tất cả những thứ đó chỉ khiến cảm giác tịch mịch càng thêm rõ ràng, làm anh không nhịn được muốn nhìn thấy cô. Nhưng anh đã khắc sâu bài học lần trước, nhớ đến khuôn mặt cô không chút máu, hơi thở mỏng manh nằm trên giường, nhớ máu cô ấm nóng thấm ướt hai tay anh...

Đã tám tháng cô chưa từng xuất hiện trên tạp chí hay tin tức truyền thông, kể cả trên mạng cũng không có tin tức của cô, cô hoàn toàn rời khỏi giới model.

Anh biết rõ là vì vết thương trên lưng cô.

Bất cứ khi nào anh nằm trên giường, cứ đến nửa đêm anh đều sẽ gặp ác mộng mà bừng tỉnh. Nhưng không phải vì giấc mộng trước đây, mà bởi vì anh mơ thấy mình không kịp đến cứu cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ở trên hành lang tối đen hoặc địa lao dơ bẩn, máu chảy không ngừng, miệng vết thương thối rữa nhiễm trùng, sốt cao không lùi mà chết đi.

Thế nên, anh không ngủ trên giường, tình nguyện ngủ ở sofa hoặc trên sàn.

Từ lâu anh đã học được, nếu ngủ không thoải mái mộng sẽ không sâu, có thể dễ dàng tỉnh lại.

Lửa cháy rực cắn nuốt khúc củi, đầu gỗ bị đốt đỏ bừng. Anh hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, để cho nguồn nhiệt bao quanh thân thể luôn lạnh băng của mình.

Nhưng dạo này, cho dù có đốt lửa anh vẫn cảm giác như vĩnh viễn không thể ấm áp được.

Cái lạnh như xâm nhập vào tim anh, bám rễ sinh trưởng sẽ không bao giờ rời khỏi.

Vô thức, anh nắm lấy sợi dây cô tặng trên cổ, viên đá trên đấy không phải đá quý cao cấp gì, chỉ là tảng đá máu đen, nhưng nắm trong tay cảm giác rất thích, là khi cô cùng đám trẻ trong nhà đi biển chơi nhặt được.

Anh nhớ ngày đó cô gửi ảnh cho anh, trong ảnh ánh dương chiếu rọi khắp nơi, trời xanh và biển lớn giao hòa, trên đất có rất nhiều đá màu sắc hình thù khác nhau, cô mở lòng bàn tay, trên tay chính là tảng đá này.

Cô nhặt nó về, đục một cái lỗ trên đấy, buộc sợi dây da đưa cho anh.

Mặc dù ngày ấy anh không ở đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng đến nơi đó nhưng phảng phất như anh có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ đá, nghe thấy tiếng cười của cô, nghe thấy cô gọi tên mình.

Đột nhiên anh tỉnh giấc, phát hiện mình còn ở trong nhà gỗ, mà trong phòng vẫn chỉ có mình anh.

Lửa trong lò sưởi còn đang cháy anh lại vẫn thấy rất lạnh, rất lạnh.

Ánh dương, trời xanh, biển lớn....Và cả cô... Đều là ảo ảnh....

Bỗng nhiên trong lúc đó tất cả trở nên khó chấp nhận, đợi đến lúc anh nhận ra, anh đã đứng dậy bước lên phía trước cắm vật gì đó cạnh lò sửa vào ổ điện.

Giây tiếp theo nó sáng lên, tản ra ánh hào quang nhiều màu.

Anh ngồi trên sàn nhìn nó, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thực sự tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nơi này gần lò sưởi, có vẻ ấm áp hơn.

Anh không muốn rời đi, tiếp tục ngồi một chỗ kéo chặt chăn, vươn tay điều chỉnh vật nhỏ bên trên, giả vờ như mình còn ở nhà trọ ở NewYork, còn ở trong bảy ngày ảo mộng kia.

Anh vẫn ngồi vậy nhìn màu sắc rực rỡ không ngừng biến ảo, rốt cuộc mới thoáng trầm tĩnh lại, bọc chăn nằm xuống nhắm mắt ngủ.

__Lilylys |Peanut__

Xa xa, người phụ nữ xuống xe.

"Cần anh đi cùng em không?" Người đàn ông hỏi.

Cô lắc đầu.

Người đàn ông nhìn cô, tiếp tục đề nghị: "Em biết đấy, thật ra thì vẫn có lựa chọn khác."

Lời này khiến cô mỉm cười, mấy ngày qua không ít người ám chỉ hoặc nêu ra ý kiến tương tự.

"Nếu cần em sẽ nói với anh." Cô nhìn ánh mắt dịu dàng của anh lên tiếng.

Người đàn ông vươn tay về phía cô, cho cô một cái ôm.

"Anh Cần, cảm ơn anh."

"Đừng khách khí." Anh cười hôn lên trán cô sau đó buông tay.

Cô dùng sức ôm lấy anh, xoay người đi vào con đường nhỏ, xuyên qua rừng cây đi tiến về đích.

Nhìn bóng lưng cô, người đàn ông khẽ thở dài sau đó lái xe rời đi, nhưng chỉ rời khỏi một đoạn ngắn liền tắt máy xuống xe, đi vào rừng leo lên sườn dốc, không bao lâu tìm được hai người đàn ông khác.

Mặc dù tuyết còn đang rơi, bọn họ đã nhanh chóng dọn cho mình một cái ổ thoải mái, nơi này tầm nhìn tốt, phong cảnh đẹp, có thể nhìn rõ căn nhà gỗ phía dưới.

Một người đàn ông cao lớn hơn anh đưa cho anh ly nước ấm.

Anh nhận lấy ngồi xuống bên cạnh, không lâu sau một người phụ nữ xuất hiện ở một đầu khác, nhìn ba người bọn họ, cô ấy vừa bực vừa buồn cười hỏi.

"Nói đi, nếu bất thành mấy người dự tính thế nào? Đánh bất tỉnh kéo trở về?"

Ba người đàn ông rất ăn ý đồng thời nhìn cô, vẫn duy trì trầm mặc.

Trời ạ, bọn họ thật đúng là dự tính làm vậy!

Người phụ nữ thở dài, trợn trừng mắt, không biết nên nói gì chỉ có thể ngồi một bên nhìn chằm chằm căn nhà gỗ cách đó không xa.

Thật là, cô hy vọng tên đấy thức thời một chút, bằng không cô không biết cha con Đồ gia sẽ làm ra cái chuyện điên khùng gì đâu. Mệt cô trước kia còn cảm thấy đại tinh tinh rất khoa trương, hiện tại xem ra đại tinh tinh hiểu lý lẽ hơn, ông ấy giỏi lắm là nổi cơn kêu gào hai câu thôi, không giống như ba người bên cạnh.

Đây là chó sủa thì không cắn người, chó cắn người thì không sủa nhỉ?

Suy nghĩ này khiến cô không nhịn được muốn cười, người đàn ông cao lớn đưa cho cô ly nước ấm, một người khác cho cô cái túi giữ ấm, người còn lại cho cô một gói sô cô la.

Rất nhanh tâm tình của cô trở nên phấn chấn.

Lát sau, cái tên bình thường rất an tĩnh lấy ra một bộ bài, quả là thứ giết thời gian hữu hiệu, đặt biệt là khi cô luôn thắng.

Được rồi, cô nghĩ ba cha con họ cũng không phải điên cuồng như vậy, đại khái chỉ là có chút điên thôi.

Cô vừa cùng họ đánh bài vừa mở miệng hỏi: "Ba người biết bắt cóc là hành vi phạm tội chứ?"

"Đó không phải bắt cóc." Người đàn ông đang chia bài không ngẩng đầu, dùng âm thanh trầm trầm thản nhiên nói: "Chúng em là dẫn anh ta về nhà."

Nghe vậy, hai người đàn ông khác đều cười nhe hàm răng trắng.

"Nhảm nhí."

Người phụ nữ hừ một tiếng, tuy nói vậy cô cũng không nhịn được cười theo.

__Lilylys | Peanut__

Tuyết trắng nhè nhẹ rơi, ống khói của nhà gỗ tỏa ra khói trắng, cửa sổ thủy tinh lộ ra chút ánh sáng nhạt, thoạt nhìn rất ấm áp.

Tuyết rơi liên tục, tích tụ trên mặt đất.

Người phụ nữ đạp lên tuyết trắng, từ trong bóng tối đi tới, ngoại trừ ánh sáng từ căn nhà gỗ trước mặt, phụ cận không có bất kì nguồn sáng nào, có lẽ cô nên mở đèn pin nhưng cô sợ sẽ kinh động người đàn ông trong nhà.

Vì khẩn trương lòng bàn tay cô có chút ẩm ướt, cô nghe thấy tim mình đập, hơi thở cô thở ra đều hóa thành khói trắng.

Thật vất cả cô mới đến trước căn nhà.

Có chiếc xe vận tải nhỏ đậu bên ngoài, buổi chiều cô đứng rất xa dùng kính viễn vọng nhìn anh lái chiếc xe này rời khỏi cửa hàng. Cô dùng sức lực rất lớn mới không chạy qua con đường đối diện ngăn anh lại.

Người đàn ông này hạ quyết tâm rời khỏi cô, anh giống như con cá trơn trượt, cho dù là ở trong căn phòng kín cô cũng không chắc có thể bắt được anh, ở nơi khác cản anh lại là chuyện càng ngu xuẩn.

Cô biết rõ việc này hơn bất kì ai, vậy nên cô nhẫn nại chờ đợi, chờ anh trở lại đây, chờ trời tối, sau đó mới đến.

Ngay cả như thế cô vẫn rất khẩn trương.

Trong phòng thật an tĩnh, an tĩnh giống như không có ai ở bên trong.

Cô không nghe thấy chút âm thanh hoạt động nào, hít sâu trấn định bản thân, anh nhất định còn ở bên trong, tuyết che lấp tiếng bước chân của cô, vài phút trước cô đã nhờ A Chấn hỗ trợ tắt hết hệ thống giám sát của anh.

Cô lấy chìa khóa anh hai giúp phục chế trong túi ra, lặng lẽ vói vào khóa cửa, dùng tốc độ chậm nhất chuyển động nó, nhẹ nhàng, nó vang lên một tiếng.

Trong đêm tối, tiếng vang tuy nhỏ nghe cảm giác rất lớn, cô không tự chủ nín thở, sợ sẽ kinh động đến anh, nhưng trong phòng vẫn không truyền ra âm thanh nào.

Cô đẩy cửa, nhanh chóng lắc mình tiến vào, im hơi lặng tiếng đóng cửa lại.

Trong phòng có mùi hương của gỗ cháy, khi cô đóng cửa xoay người lại chỉ nhìn thấy một căn phòng rực rỡ màu sắc.

Nhất thời cô ngây ngẩn cả người.

Lửa trong lò sưởi lẳng lặng cháy, cô biết anh đốt lửa, cô thấy ống khói tỏa khói, nhưng cô không đoán được những cái khác, không đoán được cây thông cạnh lò sưởi không ngừng biến ảo, tản ra ánh sáng nhiều màu.

Cô đè chặt ngực, kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cái cây rất nhỏ là đồ nhựa rẻ tiền, chỉ cao khoảng 1m, anh treo đèn cắm điện, bọc chăn cuộn mình nằm phía trước nó.

Thân thể anh chặn hết phần lớn ánh đèn, nhưng vẫn có rất nhiều hào quang phân tán chiếu lên tường và trần nhà.

Cô nhận ra cái cây này là cô mua ở NewYork, cô không biết anh mang nó về, còn lắp ráp lại, anh rõ ràng là đối với lễ Giáng Sinh rất vô cảm, nhưng anh lại ngủ dưới cái cây kia.

Đèn led nhiều màu không ngừng chớp tắt, tô điểm khiến căn phòng đầy màu sắc.

Người đàn ông bọc chăn nằm đấy, đưa lưng về phía cô, hô hấp nhè nhẹ.

Mang nguyên giày, cô móc súng lục ra, yên lặng tiêu sái đi qua, vòng đến trước mặt anh.

Ngọn đèn nhiều màu rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của anh.

Anh mệt mỏi, cô biết.

Người đàn ông chết tiệt này vừa bay hơn nửa vòng trái đất lẻn vào một ngôi biệt thự.

Cô hẳn là muốn đánh anh, cô bây giờ vẫn muốn, nhưng người đàn ông này giống như đứa trẻ lưu lạc, bộ dáng bi thảm nằm cuộn mình trước cây thông Noel khiến cô không thể hạ quyết tâm.

Anh gầy, còn cắt tóc, tuy như vậy làm mặt anh hoàn toàn lộ ra nhưng khuôn mặt vốn có chút góc cạnh nay càng thêm lập thể*.

*Lập thể là một trường phái hội họa, mình không biết nên dùng từ gì cho hợp lý, ai có gợi ý gì thì nói nhé.

Trên bàn con cạnh sofa có bánh mì và chân giò hun khói còn thừa, thứ kia khó ăn muốn chết, đối với cô mà nói đó căn bản không được tính là đồ ăn.

Người đàn ông này kén ăn, hơn nữa anh cũng không thiếu tiền, cô không biết tại sao anh lại khiến mình trở nên thảm thương như vậy, ăn loại đồ khó ăn này trong thời gian dài anh không gầy mới là lạ.

Tức giận và đau lòng đan xen thành cảm xúc phức tạp, cuối cùng cô vẫn giơ súng về phía anh mở miệng gọi tên anh.

"Jack."

Anh gần như nháy mắt liền tỉnh, chưa đứng dậy đã rút dao găm ở thắt lưng, cô không cho anh cơ hội, nhấc chân trái chế trụ cổ tay cầm dao của anh, cây dao kia trông rất quen mắt, là cô tặng cho anh, cô vừa nhìn thấy liền tức giận.

"Đừng nhúc nhích." Cô chĩa súng về phía đầu anh hung ác nói: "Anh dám cử động thử xem."

Vừa thấy cô anh liền ngây người, hoàn toàn không có ý định phản kháng.

Cô lấy còng tay sau eo khóa cổ tay anh, sau đó còng vào chân sofa.

Anh đần mặt nhìn cô.

Xác định anh không thể dễ dàng chuồng mất cô mới thu súng, trừng mắt châm chọc hỏi: "Anh thật sự tên Jack hả? Hay em vẫn nên gọi anh là Hi Mẫn?"

Cái tên đấy làm anh cứng đờ giống như bị đâm một dao.

"Hi Mẫn không phải tên anh." Anh thì thào mở miệng.

"Tên biến thái kia gọi anh là Hi Mẫn." Cô trừng anh, cởi áo khoác ném sang một bên, lạnh giọng: "Đối với hắn anh chính là Hi Mẫn, không phải sao?"

"Đó không phải tên anh." Sắc mặt anh tái nhợt kiên trì nói.

Cô đi đến sofa ngồi xuống, cởi đôi giày nặng nề và tất ném một bên, lạnh lùng nói tiếp: "Em nghe nói không phải vậy."

Trong lòng phát lạnh, anh nắm chặt nắm đấm, hỏi: "Hắn nói gì với em?"

"Anh nói xem." Cô nhìn anh.

Anh im lặng.

Bảo trì trầm mặc, tốt.

Điều đó khiến cô lại muốn đánh anh, cô híp mắt, môi đỏ mọng khẽ mở lạnh lùng lên tiếng: "Đó là lý do, anh nghĩ rằng anh bức hắn đến đường cùng, đuổi tận giết tuyệt, em sẽ không biết nguyên nhân? Nhìn hai vết dao trên lưng em anh mẹ nó ít nhất nên cho em biết nguyên nhân chứ!"

Mặt anh nháy mắt trở nên càng trắng.

Phản ứng của anh làm lòng cô càng thêm bình tĩnh, nhẫn tâm mở miệng hung ác ép hỏi: "Anh tại sao phải trở thành trộm? Davy và anh có quan hệ gì?"

Anh cắn chặt khớp hàm vô thức nắm chặt nắm tay.

"Jack, em cần biết." Cô đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh không muốn nói, anh muốn dời tầm mắt nhưng cô nhìn thẳng vào anh.

"Anh nợ em, anh nợ em một lý do, một nguyên nhân."

Là anh nợ cô.

Nhưng anh không thể, anh —

Những suy nghĩ vì chuyển động của cô mà dừng lại, dường như biết anh đã dao động, ngay lúc này cô xoay người đưa lưng về phía anh, cởi áo lông trên người.

Trên tấm lưng trắng tuyết có hai vết sẹo dữ tợn rõ ràng, mặc dù bác sĩ đã khâu lại nhưng trông vẫn rất khủng bố.

Vết sẹo đã sớm khép lại, không có dấu vết bị thối rữa nhiễm trùng nhưng chúng nó phá hủy da thịt xinh đẹp của cô, giống như mảnh lụa bị người lấy dao cắt rách rồi khâu lại, cho dù kỹ thuật có cao đến đâu vẫn để lại dấu vết, vẫn thật chướng mắt, khiến người nhìn thấy ghê sợ.

Vì xinh đẹp cho nên vết sẹo càng rõ ràng.

Lòng anh đau như cắt, như bị lửa thiêu.

Không thể kìm được, anh nhấc tay muốn chạm vào vết sẹo vẫn ửng đỏ, "Anh rất...Anh rất xin lỗi...."

Đầu ngón tay anh mới chạm nhẹ đến da thịt cô, cô co rúm lại như bị phỏng, nhanh chóng lùi lại.

Ngực vì cô lùi bước mà càng đau.

Cô mặc áo lông vào, hít một hơi thật sâu xoay người lại, ngồi xếp bằng trước mặt anh, lạnh mặt nhìn anh: "Trên lưng anh có vết thương giống vậy, em muốn biết vì sao, em muốn biết nó có ý nghĩa gì."

Sắc mặt anh trắng bệch đau lòng nhìn người phụ nữ trước mặt, không thể cự tuyệt cô.

Vết sẹo trên lưng quấy nhiễu cô, nó có thể đi theo cô cả đời.

Cô nói đúng, đây là anh nợ cô, cô có quyền được biết mọi chuyện, có quyền biết chân tướng. Dù nó sẽ khiến cô càng thêm chán ghét anh, đẩy anh vào vực sâu hắc ám.

Anh không muốn để cô nhìn thấy con người thật của mình, không muốn để cô biết quá khứ dơ bẩn đáng xấu hổ, nhưng anh nợ cô, nợ cô một lời giải thích, một nguyên nhân.

Anh hít sâu, thử mở miệng vài lần mới nghe được âm thanh khàn khàn của mình.

"Đó là X, Ximen, Hi Mẫn."

Cô cũng đoán vậy, tên biến thái kia nói cô là kỹ nữ của anh, X là chỉ anh, Jack.

"Vì sao Davy gọi anh là Hi Mẫn?"

Nháy mắt, khóe mắt anh co rút, sau đó anh mở miệng chậm rãi nói: "Hi Mẫn, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa trẻ nghe lời."

"Hắn là người khắc chữ X trên lưng anh?"

"Không phải." Anh lại hít sâu một hơi, nâng tay cào loạn mái tóc, rũ mi che khuất nỗi đau ở đáy mắt.

Ánh lửa trong lò sưởi và đèn led màu chiếu rọi khuôn mặt anh, cô thấy anh nuốt nước miếng, thấy anh nắm chặt nắm đấm.

Anh thống khổ như vậy, cô gần như không muốn tiếp tục bức bách anh, nhưng như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, bí mật của anh đã gây ra tất cả, cô không thể lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Nói cho em biết." Ngữ điệu cô chậm rãi, dịu dàng: "Jack, anh phải nói cho em biết."

Anh nhìn hai tay mình, qua một lúc lâu mới cất lời: "Em biết thời điểm 8 tuổi anh bị bắt cóc."

"Em biết." Anh Phượng đã nói với cô, sau khi cô về Hồng Nhãn cũng xác nhận với anh A Chấn.

Anh là trẻ mất tích, cho nên vân tay của anh mới được nhập vào trong hệ thống cư dân mất tích, nhưng đến bây giờ anh chưa được tìm thấy, thậm chí bị nhận định đã chết.

"Khi anh tan học trên đường về nhà bị bắt cóc, sau đó anh bị đưa đến một nơi, một cái tầng hầm cũ kỹ, ẩm ướt, hủ bại, âm u...."

Anh lâm vào hồi ức, nhỏ giọng kể.

"Anh muốn về nhà nhưng bọn chúng đánh anh, cười nhạo anh ngu xuẩn. Về sau, có một cậu bé lớn hơn anh một chút vụng trộm chạy vào xem anh, anh ấy muốn anh quên tên mình đi, đừng cãi lại những người đó, ngoan ngoãn nghe lời, nhẫn nại sẽ không bị đánh, bọn họ sẽ cho anh một cái tên mới, sau đó anh có thể về nhà."

Ngực cô thắt lại, đau lòng vì anh, vì đứa trẻ năm đó cảm thấy khổ sở không thôi.

"Anh ấy đã cứu anh, để anh khỏi bị đánh..." Cổ họng anh nghẹn uất, gân xanh trên trán căng chặt, gian nan nói: "Những chuyện khác..."

Cô ngừng thở, không để mình có bất kì phản ứng gì.

Anh đang nói với cô chuyện rất quan trọng, cô sợ nếu ngắt lời anh, người đàn ông này sẽ không bao giờ nói sự thật ra miệng.

Cô cắn môi, hai tay giao nắm để trước người, an tĩnh ngồi nghe anh kể.

Anh run rẩy hô hấp, "Tom nói — muốn về nhà, em phải nhẫn nại. Còn có, đừng khóc, bọn họ thích nhìn người khác khóc, vậy nên đừng khóc như vậy sẽ kết thúc nhanh hơn chút."

Cô dùng hết toàn lực mới không khiến mình lộ ra biểu cảm đồng tình, không vươn tay ra.

Anh lặp lại câu nói mà anh sẽ không bao giờ quên, nhíu mày tiếp tục nói: "Anh ấy đã cứu anh chính vì thế anh làm theo lời Tom nói, anh nghe lời, anh nhẫn nại, chịu đựng tên quái vật đã bắt cóc anh. Vì anh không khóc, vì anh rất nghe lời cho nên chúng dùng dao khắc trên lưng anh một chữ X, cho anh một cái tên mới - Ximen, Hi Mẫn."

Nhắc đến cái tên này khóe mắt anh co rút, giống như có người hung hăng đánh anh.

Ngọn lửa bắn ra những tia lửa nhỏ, bừng sáng rồi mờ dần.

Anh ngẩng đầu nhìn ngọn lửa cắn nuốt khúc gỗ như đang nhìn mình ở quá khứ, thời điểm nghĩ rằng có thể về nhà.

Cô nghe thấy anh lại thì thầm.

"Sau này, anh phát hiện Tom gạt anh, nói có thể về nhà là nói dối thôi. Ở trong địa lao còn có những đứa trẻ khác. Trên lưng mỗi người chúng anh đều bị tên quái vật kia khắc chữ cái."

Anh kéo tầm mắt từ ngọn lửa về trên người cô, chua xót nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Có người nói, những kẻ tội phạm giết người hàng loại là đặc trưng chỉ có ở Mỹ, em có biết vì sao không?"

Cô lắc đầu.

"Bởi vì ở đó có FBI." Anh cong môi, âm thanh khàn khàn: "Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt sẽ gây án ở những nơi chúng quen thuộc nhất. Một số kẻ thông minh để tránh việc bị truy bắt chúng sẽ gây án xuyên quốc gia hoặc xuyên châu lục. Cảnh sát trong khu vực không có quyền điều tra xuyên châu lục, tựa như cảnh sát giữa các quốc gia không có quyền điều tra xuyên quốc gia. Đặc biệt là khi đó chỉ là vụ án mất tích thông thường, hoặc là cảnh sát cho rằng đó chỉ là vụ án mất tích, tai nạn hay giết người, lại càng không nghĩ đến sẽ kiểm tra xem có sự việc tương tự ở một quốc gia khác hay nên báo cáo lên trên hay không. Em làm nghề này cũng biết, muốn tận lực ngụy trang thành một vụ án hình sự riêng biệt có bao nhiêu đơn giản."

Phải, cô biết. Hồng Nhãn là công ty chuyên điều tra những việc ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế, rất nhiều vụ án không phải là ngoài ý muốn.

Anh nói với cô: "Tội phạm giết người hàng loạt gần như đều xảy ra ở Mỹ là vì FBI của Mỹ có quyền lực cảnh sát độc lập và có quyền điều tra giữa các tiểu bang, chính vì vậy rất nhiều tội phạm giết người bị bắt. Sự thật là, không phải Châu Âu không có tội phạm giết người hàng loạt mà bởi vì cảnh sát của các nước không thể dễ dàng điều tra tài liệu tội phạm của nước họ. Ngay cả khi Interpol có thể làm được cũng không giống với hệ thống hoàn chỉnh của FBI, giữa các nước với nhau không giống với giữa các châu lục, nó không đơn giản như vậy, nó liên quan rất nhiều đến vấn đề chính trị và ngoại giao. Giống như anh vừa nói, mỗi sự việc xảy ra không có cảnh sát nào muốn điều tra xem nó có giống với vụ án xảy ra ở nước khác hay không, không ai liên tưởng đến đây có thể là hành vi phạm tội hàng loạt."

Lời anh nói khiến cô sởn tóc gáy, cô rốt cục biết anh vì sao lại nhắc đến cái này không khỏi kinh sợ bất thốt: "Kẻ bắt cóc anh là tội phạm xuyên quốc gia?"

"Đúng." Anh nhìn cô, hạ thấp giọng "Bọn họ là anh em, anh trai bắt cóc bé trai để ngược đãi, chết thì đào hố để chôn, sống thì để cho em trai phụ trách bán đi. Bọn chúng cho anh tên mới, dùng chữ cái tiếng Anh để phân biệt, anh là X, Tom là T, Davy là D."

Cô chấn động, kinh ngạc hỏi: "Davy cũng là trẻ em mất tích giống anh?"

Anh thở dài vuốt khuôn mặt mệt mỏi, "Phải."

"Hắn cũng là nạn nhân, tại sao tham gia buôn người?" Cô không hiểu.

"Em đã nghe nói về hội chứng Stockholm chưa?"

Hội chứng Stockholm là con tin nảy sinh tình cảm với kẻ đã bắt cóc mình, sau khi nhận được một ít ơn huệ của kẻ bắt cóc, họ đối với kẻ phạm tội nảy sinh tình cảm, thậm chí là trợ giúp kẻ phạm tội.

Cô không thể tin được, kinh sợ nhìn anh: "Anh nói đùa sao?"

"Không."

"Nhưng bọn chúng ngược đãi hắn, ngược anh đãi anh —"

Anh ngắt lời cô, đôi mắt thống khổ nhìn thẳng vào cô, "Bọn anh muốn sinh tồn, hắn muốn sinh tồn, kẻ nghe lời sẽ có lợi thế. Tom đã chứng minh chuyện này, vì anh ấy nghe lời nên anh ấy có được chút tự do, Davy bởi vậy mà càng tiến thêm một bước, hắn lấy lòng bọn họ, dùng tất cả mọi cách, Davy có được niềm vui sau khi...yêu. Hắn trở thành người khống chế mà không phải là bị khống chế, cho nên bọn họ giữ hắn lại, giữ Tom và anh."

Cô đau lòng nhìn anh, "Vì sao lại giữ anh lại?"

"Bởi vì..." Mắt anh thâm trầm, u ám tựa như vực sâu không đáy. "Anh là một đứa trẻ nghe lời."

Bỗng nhiên cô hiểu được.

Đáp án rất rõ ràng.

Bọn chúng không chỉ giữ Davy, không chỉ giữ lại anh còn giữ lại Tom.

Trái tim vì thế mà đau đớn.

"Bọn họ lợi dụng Tom để khống chế anh." Tựa như Davy muốn lợi dụng cô để khống chế anh.

Hầu kết của anh chuyển động, cơ bắp trên mặt co rúm, nhưng anh không phủ nhận, chỉ thấp giọng nói: "Tom đã cứu anh, anh ấy bảo vệ anh trước một số việc. Nếu không có anh ấy, anh đã sớm chết."

Cho nên, chỉ cần có Tom, anh sẽ nghe lời.

"Bọn họ muốn anh đi trộm đồ?"

"Anh rất giỏi việc đó." Anh rũ mắt, nhìn đôi tay thô ráp của mình, "Lúc anh vừa mới đến vẫn chưa nghe lời như vậy, từng thử muốn trốn, anh dùng kẹp tóc mở khóa cửa địa lao, anh chưa kịp chạy đã bị bắt lại. Anh bị đánh đến sắp chết để cảnh cáo những kẻ khác, nhưng lần đó cũng khiến chúng phát hiện thiên phú của anh, sau này chúng dạy anh móc túi, trộm đồ, dạy anh làm cách nào để bẻ khóa trộm xe. Có lẽ anh không nên nghe theo nhưng anh không muốn bị đánh, hơn nữa Tom ở trong tay chúng, chỉ cần chậm một phút, bọn chúng sẽ đánh hoặc ngược đãi anh ấy, có một lần anh chậm nữa tiếng, Tom suýt bị chôn sống —"

Đó là một vòng luẩn quẩn khủng khiếp, cô không biết nên nói gì.

Nếu không có Tom dạy anh quy tắc sinh tồn ở nơi đó, anh đã sớm chết, nhưng cũng bởi vì có sự tồn tại của Tom, anh trở thành đứa trẻ nghe lời.

"Sau này bọn chúng rất ít khi đánh anh, bởi vì anh không thể bị thương, bị thương sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của anh, cho nên chỉ cần anh phạm sai lầm, bọn chúng liền xử phạt Tom." Anh run rẩy hô hấp, "Anh không dám mắc sai lầm, không dám chậm trễ."

Anh hít sâu, thống khổ nói: "Anh không thể, em hiểu chứ?"

"Em hiểu." Cô thì thào.

Kỹ thuật thần trộm của anh là bị áp bức mà có, người khác trộm tài vật nhưng anh thì không, anh trộm mạng người, mạng của Tom.

Nước mắt không thể kìm được tích tụ trong hốc mắt, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trên lưng như mang hàng vạn gánh mặt trước mặt, khó mà tưởng tượng được một cậu bé làm sao có thể gánh vác cuộc sống của người bạn đồng hành trên lưng vào lúc đó. Cô nắm chặt nắm đấm của anh.

Sự đụng chạm của cô khiến tim anh loạn nhịp, tâm khẽ run, không khỏi ngẩng đầu.

Đồ Hoan nhìn anh, dịu dàng cất tiếng nói: "Anh không làm sai, anh không sai, anh chỉ làm chuyện mà anh phải làm thôi."

Anh không thể tin cô thế nhưng còn nguyện ý chạm vào anh, nguyện ý an ủi anh.

"Anh là kẻ trộm." Anh mở miệng nhắc nhở cô, "Trộm là hành vi phạm tội."

"Lúc đó anh bao nhiêu? 8 tuổi? 10 tuổi? 12 tuổi?" Cô nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi: "Em không nghĩ trừ việc nghe theo bọn chúng anh còn có lựa chọn nào khác."

Anh ngắm nhìn người phụ nữ dũng cảm kiên cường và xinh đẹp, ép buộc mình nói: "Cho dù anh trộm tiền, để bọn chúng có thể tiếp tục bắt cóc những đứa trẻ giống anh?"

Cô nâng mặt anh, nhìn vào đôi mắt sâu đen: "Anh chỉ là nghĩ cách để sống sót, anh để Tom được sống."

Mặt anh nháy mắt trở nên vặn vẹo.

"Vì anh, trên người anh ấy mỗi chỗ đều từng bị gãy xương, nội tạng cũng nhiều lần vỡ nát. Đến mức bấy giờ anh ấy đi vài bước đều sẽ thở dốc nhưng bọn chúng vẫn buộc anh ấy tiếp khách, buộc anh ấy chịu đựng những tên cuồng ngược đãi, thậm chí lúc anh ấy sốt cao 400 những kẻ đó vì thần sắc anh ấy trắng bệch mà càng thêm hưng phấn. Hơn nữa, vì để kiểm soát anh chúng vĩnh viễn không dừng lại."

Gân xanh trên trán anh co giật, mũi vì thở gấp mà phập phồng, anh nhìn cô thấp giọng hỏi: "Anh hỏi em, như vậy cũng được coi là sống sao? Nếu là em, em có muốn sống như thế không?"

Không, cô không muốn.

Sau đó, cô hiểu được.

"Tom tự sát."

"Đúng vậy, anh ấy tự sát." Đôi mắt anh buồn bã, thống khổ gật đầu: "Anh ấy muốn chết, anh đã cứu anh ấy, nhưng anh ấy muốn chết, anh ấy sẽ thử lại."

"Anh đã làm gì?"

Cô nhỏ giọng hỏi, anh nhất định đã làm gì đó khiến mọi chuyện thay đổi.

Anh liếm đôi môi khô ráp, "Năm đó anh 18 tuổi, Tom 20, anh đã đợi ở đó 10 năm, nhưng mọi chuyện không hề trở nên tốt hơn, chỉ có trở nên càng tệ hơn, anh biết những chuyện này vĩnh viễn sẽ không kết thúc, vậy nên anh...Anh giết hai tên quái vật kia, anh đã nghe lời rất lâu, bọn chúng không nghĩ đến anh sẽ phản kháng."

Cô biết mọi chuyện không nhẹ nhàng như anh nói.

Nếu đơn giản như thế liền giải quyết được, anh sẽ không đợi rất lâu mới ra tay. Hai kẻ biến thái đó kiểm soát hành động của những đứa trẻ và thiếu niên, đe dọa, uy hiếp, tổn thương bọn họ không chỉ thân thể mà còn cả tâm lý.

Chính vì thế anh mới trở nên không tin tưởng người khác, không muốn cùng bất kì ai có mối quan hệ thân thiết.

Mỗi một người anh quen biết đều có khả năng biến thành một Tom khác, bị bắt để uy hiếp, khống chế anh.

Tom vì anh chịu đựng quá nhiều đau khổ, anh không thể mặc kệ Tom, anh không dám lấy tính mạng của Tom làm tiền cược nhưng Tom không muốn sống, điều đó đã thay đổi mọi thứ.

Anh vì Tom ra tay phản kháng hai tên biến thái, phản kháng tập đoàn buôn người và mại dâm đang dần trở nên lớn mạnh trong 10 năm.

Cô luôn biết anh có bí mật nhưng cô không biết trước năm 18 tuổi anh luôn sống trong vực sâu địa ngục.

Cô không muốn hỏi tiếp, quá khứ của anh quá bi thảm khiến người nghe không đành lòng. Nhưng cô biết mình phải nghe, cô phải để anh nói ra, anh không nên tự mình gánh vác mọi thứ.

Cô rưng rưng mở miệng thì thầm.

"Tại sao...Sau khi anh tự do, tại sao lại tiếp tục làm trộm?"

Khóe mắt hắn nhướng lên, "Tom bệnh rất nặng, anh ấy bị AIDS cần điều trị, bọn anh cần tiền."

"Người nhà của Tom đâu?"

Nháy mắt, mặt anh trở nên thâm trầm, hai tay nắm chặt, "Bọn họ là chính trị thế gia, không muốn tin tưởng đứa con mất tích trở thành trai bao còn nhiễm AIDS, bọn họ tình nguyện nghĩ anh ấy đã chết từ mười mấy năm trước. Cha của anh ấy bảo quản gia ngăn bọn anh bên ngoài, ngay cả cửa cũng không muốn cho anh ấy vào."

Trời ạ....

Cô che miệng, cổ họng nghẹn uất.

Đột nhiên mọi thứ trở nên thật rõ ràng.

"Anh chăm sóc anh ấy 7 năm."

Anh ngẩn ra, không biết vì sao cô biết được.

"5 năm trước anh rời khỏi, thu tay." Cô thương cảm nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Bởi vì Tom đã chết?"

Anh nín thở, không nháy mắt, không gật đầu nhưng nước mắt nóng bỏng chậm rãi dâng theo khóe mắt anh chảy xuống khuôn mặt tái nhợt chết lặng.

Trời ạ, anh trả giá quá nhiều, anh vì người anh tình như thủ túc trả giá nhiều như vậy, người kia cuối cùng vẫn chết.

Cô muốn nói với anh, Tom chết không liên quan đến anh, nhưng cũng không phải không liên quan, cô không biết nên làm sao để an ủi anh, không biết nên nói gì mới có thể giảm bớt nỗi đau của anh. Cô vươn tay ôm anh vào lòng, dùng phương thức duy nhất cô biết an ủi anh.

Cái ôm của cô thật ấm áp, hơi thở của cô khiến hắn hoài niệm.

Anh cứng đơ, muốn nâng tay ôm cô, muốn đem mặt chôn vào đầu vai cô, nhưng là —

Cô cảm nhận được nước mắt nóng bỏng xuyên thấu qua áo lông thấm ướt đầu vai cô, tuy anh nâng tay không bị còng lên nhưng không ôm lấy cô, chỉ siết chặt cánh tay ở giữa không trung.

"Em phải biết rằng, trộm những thứ kia anh chưa từng hối hận." Anh lạnh giọng.

Thân thể người đàn ông cứng đờ, lời nói lạnh lùng, hành động không dám đáp lại của anh khiến tim cô đau nhói.

"Anh cũng nên biết, em không phải Tom." Cô lui về, vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của anh, nhìn người đàn ông ngoan cố trước mắt, vừa đau lòng vừa tức giận: "Em không phải đứa trẻ, hơn nữa cũng không yếu đuối, em có năng lực bảo vệ chính mình!"

Anh nhìn cô, dùng ánh mắt vừa khát vọng vừa đau khổ nhìn cô.

"Em có thể đã chết ở đó."

Nếu việc đấy thực sự xảy ra, anh không nghĩ phải làm sao để chấp nhận kết quả như vậy.

Đồ Hoan thở sâu, rưng rưng nhìn anh, "Anh muốn em tin tưởng anh, em nói em không thể bởi vì không có chứng cứ."

Những lời này khiến con ngươi anh có rụt lại, cắn chặt khớp hàm.

Cô ngắm nhìn anh, run giọng: "Nếu em nói với anh, em có thể thì sao? Nếu em nói, em nguyện ý tin tưởng anh vô điều kiện, chỉ cần anh nguyện ý dùng phương thức đồng dạng tin tưởng em thì sao? Nếu em nói em cần anh...."

Lại một lần nữa, anh không thể hô hấp, sợ hãi và hy vọng xa vời hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

"Nếu em nói với anh...." Cô vuốt ve khuôn mặt dường như đã đóng băng, nhìn vào đôi mắt thâm thúy tối tăm của anh, thì thào: "Em yêu anh..."

Câu nói kia nhàn nhạt vang lên, phiêu dật trong không khí, không ngừng quanh quẩn bên tai, quanh quẩn trong tâm trí anh.

_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com