Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 6🍁

Hú hú, tụi mị đã trở lại, bù chương cho các bạn nè, dạo này con beta nó bận thi mấy bạn ạ. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ nhớ bình chọn cho tụi mình nha, cám ơn m.n nhiều :))))))
_____________

Edit:_Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Hơi thở của người đàn ông trong ngực có hương vị của biển.

Mồ hôi của anh và cô giao hòa nhau, cô cảm nhận được nhịp tim anh nảy lên như đánh trống, to như tiếng mưa mùa hạ.

Mùi hương gợi cảm mê người tràn ngập trong không khí.

Anh lại bế cô dậy, cô chôn mặt trên gáy anh hít một hơi thật sâu cảm thụ cảm giác thân mật kia, hơi hơi run rẩy.

Anh cũng thế.

Cơ bắp của anh căng chặt, vật nóng rực ở trong thân thể cô trở nên cứng rắn, nhưng lần này anh thành công mang cô về trên giường, trên đường đi dùng hai chân cởi quần bò còn treo trên người mình.

Tư thế quỳ trên giường khiến anh càng thêm thâm nhập sâu hơn vào cơ thể mẫn cảm ấm nóng của cô, cô thở gấp một hơi, toàn thân ửng hồng, anh đỡ cô nằm xuống.

Động tác này làm anh hơi rời khỏi cô, cô không thích như vậy cô siết chặt hai chân cong eo kéo anh về, hông anh buộc chặt phát run, cô không khỏi mở mắt nhìn người đàn ông nằm trên người.

Tóc anh xoăn đen rủ xuống trán, cặp mắt đen nhánh dưới mái tóc híp lại vì dục vọng, hơi thở gấp gáp.

Cô thích mình có thể ảnh hưởng đến anh, thích anh chịu ảnh hưởng từ cô, không kiềm lòng được cô nâng tay khẽ vuốt ve râu mới mọc trên cằm anh, há miệng khẽ cắn.

Khi cô tiếp tục vuốt ve đi xuống anh bắt được tay cô kéo đến đỉnh đầu, dùng một tay ghìm lại.

Cô nhìn anh, nhíu mày.

anh rũ mắt nhìn lại, sau đó dùng tay phải vỗ về môi cô, cằm cô, chậm rãi dời đến cổ, tiếp đến là xương quai xanh...

Cô không tự chủ nín thở, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập, nhìn vào đôi mắt tối tăm của anh, nhìn anh mê muội ngắm nhìn thân thể trắng tuyết mềm mại của cô, tay anh lại dời xuống chút nữa, âu yếm đôi gò bồng đào.

Lúc ngón cái thô ráp của anh lướt qua đỉnh đồi, cô khó nhịn cong người thở hổn hển run rẩy.

Anh cúi đầu ngậm nó, lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khiêu khích mút lấy, cô vô thức rên rỉ muốn chạm vào anh lại không làm được, tay trái anh như ghìm sắt ghì chặt hai tay cô, anh khẽ cắn cô, liếm hôn cô, bàn tay mang theo ma lực tiếp tục đi xuống, ở nơi hai người giao hợp vân vê chơi đùa.

Cô như sợi dây đàn căng chặt, bị anh trêu chọc tấu lên khúc nhạc làm cô phát ra loại âm thanh mà đến chính cô cũng không ngờ mình có thể phát ra, khiến cô cảm nhận được sự yếu ớt trước nay chưa từng có.

Cô bắt đầu thấy sợ hãi muốn nắm lại quyền chủ động nhưng anh lại một lần nữa tiến lên, từng tấc từng tấc lấp đầy cô, anh cúi đầu ngắm nhìn cô.

Mắt của anh thật đen, dường như có thể vọng tiến vào chỗ sâu trong linh hồn cô, khi cao trào cô nhìn thấy bản thân mê loạn trong mắt anh. Anh tiến vào thật sâu lại chậm rãi rời khỏi, một lần lại một lần qua lại cọ xát, không thô lỗ như lần trước làm cô gần như mất kiểm soát.

Anh kéo dài cảm giác kinh người kia, cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, mồ hôi anh nóng bỏng hội tụ trên cằm rồi không dấu vết biến mất lúc anh tiến đến.

Anh đem cô cuốn vào mưa rền gió dữ trong ngày hè, cô nghe thấy mình khóc nấc sau đó rơi xuống cho đến khi anh tiếp được cô.

Hoặc là cô tiếp được anh?

Cô không biết, chờ cô hoàn hồn thì thấy anh nằm trên người mình, nặng nề mà chân thật, nóng bỏng và ẩm ướt, nhịp tim hai người vẫn như cũ va chạm nhau.

Cô luôn biết tình ái rất tốt đẹp nhưng không biết có thể điên cuồng như thế, cảm giác như cả thế giới đều bị bỏ lại phía sau chỉ còn lại người đàn ông trước mắt này.

Khó trách chị Lam thích dùng cách này để giải tỏa áp lực, cô nghĩ cô cùng thích.

Anh rất nặng nhưng cô không có sức lực cũng không muốn đẩy anh ra, cô thích anh và cô dán cùng một chỗ thế này. Anh ôm cô chậm rãi lật người không tiếp tục đè nặng cô.

Như vậy rất tốt, cô thích như vậy.

Ghé vào trên người anh, nghe tiếng tim anh đập, thần trí cô không rõ thầm nghĩ.

Mùi hương trên người nam nhân này thật thơm....

Giây tiếp theo cơn buồn ngủ kéo tới, toàn thân cô thả lỏng tiến vào mộng đẹp.

__Lilylys | Peanut__

Trời sáng.

Vừa mở mắt anh còn nghĩ mình đang nằm mơ.

Nắng sớm vươn trên da thịt cô, lông tơ rất nhỏ không thể nhận thấy trên tấm lưng trần của cô nhiễm một tầng kim quang như đồng cỏ màu vàng mỏng manh trên thảo nguyên, tóc đen toán loạn như dòng thác toả ra bốn phía.

Người phụ nữ ngồi trước mặt đưa lưng về phía anh, cô không vội mặc quần áo, lười biếng duỗi eo ngáp một cái, không tiếng động như mèo tiêu sái đứng dậy di động trong phòng.

Cô từ từ đi vào phòng bếp rót ly nước, tiếp đó đi vào toilet xong lại trở ra phòng khách lấy cây dao găm tối qua bị anh đoạt sáp vào vỏ đao.

Dáng đi của cô rất đẹp, thoải mái tự nhiên, tóc dài ngang eo theo bước đi của cô khẽ lay động trên mông tròn.

Cô làm anh nghĩ tới sữa và mật, mùa thu hoạch đại địa và đêm Paris.

Mà người phụ nữ khêu gợi này cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác, trên cổ đeo vòng ruby, trên đùi mang vỏ đao da, mắc cá chân trái đeo lắc bạc.

Lắc chân anh tặng.

Cô đi không phát ra tiếng động nhưng chuông nhỏ trên chiếc lắc sẽ phát ra âm thanh nho nhỏ, giống như đêm qua cô ở trong ngực anh tiếng chuông vang không thanh thúy như vậy nhưng lại vô cùng mê người.

Anh mê mụi nhìn cô di động, nhìn cô mang lắc chân mình tặng.

Lúc trước anh nhất thời xúc động mua cái lắc chân kia cũng không xác định cô thật sự sẽ thích, không biết cô sẽ mang hay không. Nhưng anh muốn cô đeo đồ anh tặng sẽ nhớ kỹ anh giống như mỗi lần anh thấy vòng cổ cô tặng sẽ nhớ đến cô.

Cô ở trên tạp chí không mang, cô chưa từng mang nó chụp ảnh nên anh cho rằng cô không thích, nghĩ rằng anh lấn qua giới tuyến bạn bè. Một tháng trước bắt đầu có tin đồn của cô và người đàn ông kia truyền ra, anh chua xót ngừng gửi tin nhắn và hình ảnh nhưng vẫn không nhịn được lên mạng xem xét tin tức có liên quan đến cô.

Sự ghen tuông và đố kị gặm nhấm trái tim anh, khiến thế giới trở nên u ám, cho đến khi cô gọi điện thoại cho anh, mặc dù biết không nên nhưng anh vẫn như tên lửa vượt ngàn dặm xa xôi đến bên cạnh cô.

Tiếng cười như chuông bạc của cô đột nhiên vang lên, nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí.

Anh hồi thần, thấy cô nhấc chìa khóa xe bị anh làm hỏng đứng dưới ánh mặt trời xem xét.

Chìa khóa đã hư, linh kiện kim loại bị một dao của cô đâm cho loạn thất bát tao, làm anh nhớ tới thân thủ gọn gàng linh hoạt của cô đêm qua.

Hình ảnh lần đầu tiên gặp nhau cô bị người phụ nữ dùng súng uy hiếp thoáng hiện lên. Đột nhiên anh nhận ra, cho dù lúc ấy anh không ra tay cô cũng có thể thoải mái xử lý.

Đúng lúc này như là biết anh tỉnh cô cầm theo chìa khóa xoay người nhìn anh nằm trên giường.

"Chìa khóa xe?" Cô nhíu mày, chầm chậm đi về phía anh cười khẽ: "Em còn đang nghĩ anh ấy cái gì chắn dao của em, em hy vọng là anh có mang theo cái dự bị."

Anh nhìn cô đi đến trèo lên giường, khuynh thân nhìn xuống anh, cười hỏi: "Đêm qua, nếu anh không nhường em, anh nghĩ em có thể khiến anh khuất phục không?"

Đây là một câu hỏi nguy hiểm.

Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tám phần là hy vọng cô có thể thắng, nhưng anh đoán nếu hắn nói dối, cô cũng không để anh sống tốt.

"Nếu là em thật sự muốn giết anh thì em không thể." Anh thành thật nói với cô.

"Sao anh biết em sẽ không giết anh? Lúc đó tối như vậy, em thậm chí còn không biết anh là ai."

Anh tiếp tục nằm đấy, không nhịn được nâng tay vuốt ve eo cô, "Em không phải người tâm ngoan thủ lạc, anh không thực sự công kích em, anh nghĩ em biết được."

Cho nên anh để cô đánh bại mình.

Việc đấy thật mạo hiểm, anh làm sao chắc chắn? Anh thật sự rất hiểu cô?

Cô nâng tay vuốt ve mặt anh cố ý nói: "Em thích mãnh nam."

Anh nhìn cô, giây tiếp theo xoay người áp đảo cô trên giường.

Cô không phải không phản kháng nhưng động tác anh quá nhanh, cô nhấc chân lấy đầu gối công kích giữa hai chân anh, anh lấy tay ngăn trở, cô dùng nắm đấm tập kích cằm anh, anh quay đầu né được đồng thời bắt được cổ tay cô, chuyển người áp chế cô trên giường. Tay anh nắm chặt tay cô, chân đè ép chân cô khiến cô hoàn toàn không thể động.

Nhưng cô không từ bỏ, định lấy đầu đập vào cái mũi cao thẳng của anh, ở trường hợp này thường rất hữu dụng. Tiếc là anh nhanh hơn cô một bước, dùng chiêu mà mấy người đàn ông dạy nhu đạo cho cô chưa bao giờ sử dụng, anh cúi đầu dùng nụ hôn chặn miệng cô lại, ngăn công kích của cô.

Nụ hôn kia rất tuyệt, cô từ bỏ phản kháng, cười thuần phục dưới nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Anh dừng lại, dán trên môi cô, ngắm nhìn cô, thì thào, "Anh vui vì em thích mãnh nam."

Đồ Hoan thở hổn hển nhìn người đàn ông nằm trên người, vui vẻ bật cười.

"Chào buổi sáng." Cô vuốt ve mặt anh.

"Chào buổi sáng." Anh không cầm lòng bật cười theo.

Đợi đến khi cô ngưng cười anh mới nhìn cô nói ra việc anh mới phát hiện: "Nhà sản xuất phim kia không phải người yêu của em."

"Không phải." Cô mỉm cười, vỗ về đôi mắt vẫn còn dấu vết mệt mỏi của anh, đáp lời, "Nếu ngày hôm qua anh không chỉ lo lái xe mà có dừng lại ăn chút gì thì sẽ nhìn thấy tin tức trên ti vi, hắn là nghi phạm của em."

"Hắn đã làm gì?"

Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt, nụ cười dần biến mất, nhưng cô vẫn nói cho anh: "Hắn giết trợ lý của mình, dùng dao hủy dung cô ta, đâm 17 nhát dao, sau đó lấy túi xách để cô ta trong ngõ tối ngụy tạo thành vụ án cướp giết."

Tên kia không có khả năng thoát được, hủy dung cho thấy có thù riêng, đâm 17 nhát không phải là việc mà mấy tên cướp bóc sẽ làm.

Người phụ nữ này ngay từ đầu đã biết được tên kia có hiềm nghi lớn nhất, cô và nghị phạm ở chung một tháng mới bắt hắn, hiển nhiên không phải cô tìm được chứng cứ mà là cô dụ hắn tự thú.

Nhìn đôi mắt đen láy của cô, hắn lại hỏi: "Vì sao?"

Cô nhếch khóe miệng, "Vì người phụ nữ kia không yêu hắn."

Cô đang cười nhưng ý cười chỉ ở khóe miệng không ở trong mắt, không ở trong tâm.

Anh đau lòng vuốt ve mặt cô, mắt cô, sau đó cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn kia, rất nhẹ, rất dịu dàng, cô gần như bật khóc, không kềm được đáp lại hàng, đến khi hàng hôn khắp cơ thể cô làm cô quên đi hết thảy.

Khi cô cao trào lần nữa vốn tưởng anh sẽ giống đêm qua điên cuồng giữ lấy cô nhưng anh không có, anh chỉ ôm cô chờ cô bình tĩnh lại rồi ôm vào phòng tắm, cùng cô tắm rửa.

Nhất thời, cô còn tưởng rằng bản thân không có lực hấp dẫn nhưng rất nhanh cô cảm nhận được dục vọng của người đàn ông phía sau sinh long hoạt hổ đứng thẳng. Cô tò mò ở trong ngực anh xoay người, muốn chạm vào lại bị anh bắt được.

"Anh không...." Cô nhướng mày, "Em tưởng rằng như vậy sẽ rất khó chịu."

Trán hắn kề sát trán cô, cười khẽ: "Đúng là rất khó chịu."

"Vậy vì sao....?"

"Trước tối qua, em chưa từng cùng người đàn ông khác làm."

Anh nhìn cô giọng khàn khàn: "Em cần nghỉ ngơi."

"Anh làm thế nào..." Cô kinh ngạc, mặt đỏ ửng, "Em cũng không có...Chảy máu..."

Thật lâu trước đây cô đã đánh mất tầng chứng minh xử nữ.

"Không chảy máu không có nghĩa không phải là xử nữ." Anh vuốt ve môi hồng nộn của cô, nhìn vào đồng tử phóng đại, nhỏ giọng nói: "Kỹ thuật hôn của em rất giỏi, nhưng em....Thật chặt, hơn nữa có một vài bộ vị rất mẫn cảm, như là chưa từng có người đụng chạm qua...Hôn qua..."

Lúc sáng anh tỉnh lại đầu thanh tĩnh mới nhận ra, cô gái trước mặt biểu hiện bề ngoài và con người chân thật của cô có chút chênh lệch.

Hai gò má đỏ ửng, Đồ Hoan mặt đỏ tai hồng nhìn anh, cô còn tưởng rằng bản thân biểu hiện rất khá, rất có kinh nghiệm nhưng có một số việc cô diễn thế nào cũng không diễn được.

Anh cười nhìn cô, hỏi: "Em cưỡi ngựa hay luyện võ?"

"Đều không phải." Cô xấu hổ không thôi, vẫn trả lời anh. "Là cây cột trên xe đạp.

anh ngây người sau đó bật cười.

Cô đỏ mặt trừng anh: "Này, một chút cũng không buồn cười, lúc đó em suýt đụng người ta gấp gáp phanh xe không cẩn thẩn ngồi lên đó, đau đến nước mắt đều chảy ra. Về nhà thấy toàn là máu em còn tưởng rằng mình sẽ chết đó."

"Rất xin lỗi." Anh nhịn cười, vai run run đè nén tiếng cười trong cổ họng.

Cô xấu hổ đánh lên ngực anh, kết quả bản thân cũng không nhịn được bật cười, "Chán ghét, anh thật đáng giận."

Anh ôm cô vào lòng, vừa cười vừa xin lỗi: "Rất xin lỗi."

"Anh không cần."

Anh ôm cô, ở bên tai cô thừa nhận: "Anh không cảm thấy quá có lỗi, nếu không phải vì cái xe đạp kia em hiện tại sẽ càng đau hơn, nhưng là vì anh...."

Âm thanh của anh lại trở nên khàn khàn.

"Nếu anh biết em đau, anh sẽ tận lực cẩn thận hơn nữa."

Đồ Hoan mặt đỏ tai nóng nhưng vì nguyên nhân khác, cô dựa vào anh nói nhỏ bên tai anh: "Thật ra cũng không đau lắm...Anh...kỹ thuật của anh không tệ..."

Nháy mắt, cổ họng anh phát ra âm thanh kỳ quái.

Cô nhận thấy toàn thân anh căng cứng, giây tiếp theo anh buông cô ra, khàn giọng, "Anh nghĩ em nên ra ngoài."

Cô ngây ngốc hỏi: "Tại sao?"

anh nâng tay vò loạn mái tóc ướt đẫm, nhếch môi cười khổ: "Anh cần phải tắm nước lạnh."

Cô ngẩn ngơ sau đó bừng tỉnh, cười nói: "Anh biết đấy, em có thể giúp anh —"

"Em không được." Anh kiên trì xoay cô lại đẩy cái eo trơn trượt của cô.

"Anh chắc chứ?" Cô ngoái đầu cười duyên: "Em còn biết cách khác."

Anh suýt chút vì đề nghị tà ác đó mà dao động, nhưng anh không tin lực khắc chế của mình. Anh biết rõ bản thân không có khả năng thỏa mãn với cái phương thức thay thế này, nên anh mở nước lạnh.

Nước lạnh băng quét đến tấm lưng trần và cái mông cô, Đồ Hoan kinh hô một tiếng nhảy ra ngoài: "Jack?!"

Anh lấy khăn tắm quăng cho cô, "Lau khô người đi."

"Anh thật sự không cân nhắc sao?" Cô ôm khăn tắm, xấu xa cười hỏi.

"Không."

Cô nghe xong còn muốn nói tiếp, anh bực mình buồn cười nhìn nữ nhân đáng giận kia, chỉ có thể lấy vòi hoa sen phun đến chân cô. Cô vừa cười vừa nói nhanh chóng né đi, rời khỏi phòng tắm.

Treo nó lại, để nước lạnh xối lên dục vọng nóng bỏng trên thân thể.

Hy vọng nó có thể khiến anh nhẫn nại đến....Ít nhất là đến tối.

Lại nói, tối nay cô vẫn ở đây chứ? Lần tiếp theo cô và anh gặp nhau sẽ là khi nào đây? Đến lúc đó cô còn muốn anh không?

Suy nghĩ này làm anh thiếu chút thì xoay người ra ngoài tìm cô, anh cố nén xúc động đứng tại chỗ, mở nước lạnh lớn hơn.

Chết tiệt, anh hy vọng tối nay cô sẽ ở lại.

__Lilylys | Peanut__

Cô thích nụ hôn của anh.

Đêm qua anh xuất hiện cô không còn bị ác mộng quấn lấy, thuận lợi yên giấc đến hừng đông, sau khi hưởng* qua anh, nụ hôn ghê tởm tà ác giống như là chuyện của đời trước. (ý là bả hôn cái thằng giết người)

* (Bạn có thể hiểu là nếm qua, ăn qua. Vâng! Nguyên si convert.)

Thật tốt.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, cô lại cảm thấy thế giới lấp lánh tỏa sáng.

Khi cô sấy khô mái tóc dài của mình anh mới từ phòng tắm đi ra.
Người đàn ông này trần truồng chết tiệt mê người, làm cô miệng đắng lưỡi khô. Cô rất muốn tiến lên liếm thân thể ẩm ướt của anh, có điều cô sợ nếu cô làm thật anh sẽ dùng dây thừng trói cô lại.

Việc anh muốn cô nghỉ ngơi là vô cùng nghiêm túc.

Tuy rằng vừa rồi cố ý nháo anh nhưng nói thật, hành động tri kỷ của anh làm lòng người ấm áp.

Vì vậy, cô nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục chọc anh, ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn anh mặc quần áo. Trong nhà nhiều anh trai cô thường hay nhìn họ mặc quần áo, không hiểu vì sao, khi nhìn người đàn ông trước mặt này mặc quần áo lại đặc biệt cảnh đẹp ý vui, có lẽ là vì anh thẹn thùng. Mặc dù anh tận lực không xoay người sang chỗ khác nhưng so với cô bị người ta nhìn thành quen thì khác nhau, cô thấy được, anh không có thói quen để người khác nhìn thân thể mình.

Cô rất ít gặp người đàn ông nào đối với thân thể chính mình lại mắc cỡ, nhất là khi anh có dáng người rất không tồi. Đàn ông trong Hồng Nhãn cô nhìn từ nhỏ đến lớn, đối với cái nhìn chăm chú của cô họ tập mãi thành quen, nhưng anh không như thế, anh có phản ứng rất rõ ràng, hô hấp của anh gấp gáp, nhướng mày nhìn cô rồi nhanh chóng lấy quần áo trong tủ mặc vào.

Chơi vui thật.

Cô cắn môi cười khẽ, thu máy sấy, bước tới để nó lên kệ tủ.

Thấy cô tới gần anh theo phản xạ lui một bước, "Em muốn ăn gì anh đi mua về."

Người đàn ông này thật đáng yêu.

Cô cười nhìn anh, "Em đi với anh."

"Em không thể mặc cái bộ lễ phục kia ra ngoài." Anh cố gắng thuyết phục cô, bộ quần áo kia rất mỏng, áo khoác của cô không đủ chắn gió.

"Em không dự tính mặc nó." Cô đi vào phòng tắm lấy nội y tối qua cô đã giặt sạch mặc vào, cười meo meo lấy cái áo len trong tủ quần áo của anh mặc lên.

"Trong tủ quần áo của anh không có cái quần nào hợp với em đâu."

Anh tự mình mặc xong đồ rồi nói với cô: "Em ở đây chờ anh là được."

"Ai nói em định mặc quần?" Cô cười rút cái khăn quàng cổ trong góc, vòng ở thắc lưng hai vòng, buộc lại bên hông, sau đó kéo áo len phủ xuống mông.

Mắt thấy cô chỉ tốn vài giây đã biến khăn quàng cổ của mình thành váy dài đến gối, anh há hốc mồm.

Cô thướt tha đi về phía anh, ở trước mặt anh xoay một vòng, hai tay chống eo, cười hỏi.

"Đẹp không?"

"Đẹp." Nhìn người phụ nữ mỹ lệ khêu gợi trước mặt anh mở miệng khen ngợi.

Cô mặc áo khoác của mình, ôm lấy cánh tay anh lôi anh ra ngoài: "Đi nhanh thôi, em sắp đói chết rồi."

Nhìn đôi chân dài xinh đẹp dưới váy, anh mặc cô lôi kéo, lúc cô mang giày cao gót anh đảm đương làm tay vịn cho cô. Nhưng đợi đến lúc vào thang máy anh rốt cục tỉnh ra, không nhịn được hỏi: "Em có biết là em chưa mặc quần lót không?"

"Em mặc mà." Mắt cô chả thèm chớp chế nhạo anh: "Vậy nên anh không cần chờ mong khăn quàng cổ của anh sẽ rơi để có thể nhìn được cảnh đẹp thay cơm gì đó đâu."

Cô có mặc? Anh nghi hoặc nhìn cô, bật thốt: "Anh nhớ đồ của em bị anh làm hỏng rồi."

"Không sai, lát nữa anh đền cho em một cái là được." Cô cười, "Nên em mặc tạm cái của anh trước."

"Của anh?" Anh lại kinh ngạc.

"Trong tủ quần áo có mấy cái mới chưa mặc."

Anh nhớ rồi, vì để ngừa vạn nhất, mỗi nơi hắn ở đều có quần áo dự phòng.

Cửa thang máy mở cô cười đi ra ngoài.

"Cười cái gì?" Thấy cô vui vẻ như vậy anh không nhịn được hỏi.

Đi ra cửa chung cư, cô thần sắc thản nhiên đáp: "Em ấy à, trước đây luôn nghĩ anh nhất định là mặc quần lót tứ giác."

Anh kinh ngạc, "Tại sao?"

Vừa ra khỏi cửa một cơn gió lạnh thổi tới, làm cô lạnh run cả người, không khỏi kề sát anh hơn, nhìn anh cười cười: "Trông anh như mấy ông già cổ hủ, không thích mặc mấy loại quần áo bó sát người."

Anh có chút quẫn, hai tai hơi hồng hồng, chống chế nói: "Anh không biết trước đây em có hứng thú với anh."

"Những lời này là em nói mới đúng." Cô nhăn mũi.

Cổ họng anh giật giật, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô, để vào trong túi áo khoác của mình, đối với hành động của anh cô không phản đối, chỉ cười, sau đó nắm lấy tay anh trong túi.

Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, nhưng trên đất còn tuyết đọng.

Vòng qua nơi có tuyết đọng, anh không nghĩ sẽ khuyên cô quay vào nhà.

"Em bình thường hay nghĩ cái gì?"

"Về cái gì cơ?" Cô nâng chân dài trắng nõn thoái mái đi theo bước chân của anh.

Anh tạm dừng hai giây mới khàn khàn hỏi: "Về anh."

"Nghĩ anh hẳn là thích tắm bồn, nghĩ anh tám phần không thích ngày mưa, cho dù có nghỉ thì mỗi ngày cũng phải chạy bộ 10km duy trì thể lực, nghĩ đến anh là một người nhất tâm nhị dụng, còn có anh nhất định là loại người lười phân loại quần áo trước khi bỏ vào máy giặt, nhưng anh thích cà phê pha bằng tay hơn là máy móc pha, hơn nữa anh khẳng định là thích ngủ nude."

Anh có chút bất ngờ, anh không biết người phụ nữ này hiểu anh đến thế.

Cô nghiêng đầu cười với anh: "Em nói đúng không?"

"Em đúng." Anh cong môi gật đầu thừa nhận.

"Em biết là em đúng." Cô vừa cười vừa thoái mái bước qua vũng nước nhỏ. "Anh nửa đêm đem mình cởi sạch."

"Anh tưởng là em cởi." Anh trêu chọc.

"Mới không phải." Cô cười lấy khuỷu tay thụt vào hông anh.

"Đừng đổ oan cho em, em chỉ cởi áo lông của anh thôi, còn cái khác là anh tự mình cởi à."

Anh không tránh chỉ cười.

Quần dài thì đúng thật là anh cởi, anh cũng xác thật là nửa đêm đứng dậy cởi quần lót trên đùi.

Dù là lúc mới nếm qua trái cấm anh cũng chưa từng vội vàng như thế, vội vàng đến sau khi làm xong vẫn còn quần áo trên người.

Cô nói đúng, anh không thích bị trói buộc, hơn nữa anh thích cô trần trụi dán vào mình, cảm giác đó thật tốt.

Cô cũng thích như vậy, cả tối cô luôn nép vào người anh.

Vì trời lạnh.

Anh nói với bản thân, lại vẫn tình nguyện nghĩ rằng cô là vì thích kề sát anh.

Để ý nghĩ này khuếch tán rất nguy hiểm nhưng anh không có cách nào với bản thân cả.

Đẩy cái suy nghĩ mất hứng kia đi, anh không tiếp tục nghĩ, chỉ cùng cô giống như những cặp đôi khác, cười nói đi vào tiệm cà phê gần nhất, gọi sandwich, salad với cà phê và sữa, rất ăn ý chọn vị trí ngồi trong góc tường.

Cô luôn nắm tay anh để sưởi ấm, làm anh chỉ có thể ăn bằng một tay, nhưng cô cũng có một tay trống, hợp tác khắn khít với anh lấy khăn giấy và ống hút, chen chúc ngồi bên cạnh dính sát chân anh thay vì ngồi đối diện.

Không phải anh để ý điểm này, anh biết cô và anh đều không thích đưa lưng về phía cửa, chỉ là anh chưa bao giờ cùng ai thân mật như vậy. Nhưng cảm giác này thật tốt, cô chia salad với anh, anh đút cô ăn mấy miếng sandwich, cô hỏi anh muốn uống một ngụm cà phê, lúc cô uống sữa dính mép anh không kiềm được ngăn trở tầm mắt của người ngoài, hôn cô.

Bộ dáng sữa dính vào mép của cô rất đáng yêu, anh không muốn người khác nhìn thấy.

Cô ăn xong bữa sáng thứ nhất lại bắt anh gọi thêm đợt thứ hai, anh quay lại muốn cô ngồi vào bên trong, bộ dạng cô quá chói lóa thu hút không ít ánh mắt của đám đàn ông.

Anh ngồi xuống, lấy thân và đôi chân dài che đậy cảnh xuân mê người của cô, lạnh lùng trừng mấy tên kia, đến khi bọn họ biết ý mà dời mắt.

Hành động của anh làm cô buồn cười, chống mặt quan sát anh: "Anh làm em nghĩ tới anh hai em, anh ấy chỉ nhìn cũng có thể khiến người ta né tầm mắt của anh ấy."

"Em có anh trai?" Anh không biết, cô chưa từng đề cập qua.

"Ba người." Cô lấy dao cắt trứng và chân giò hung khói, rải chút tiêu đen và muối ăn, kẹp vào bánh mì, cuốn thành một cuốn, cắt một nửa đưa đến miệng anh, "Trên hộ khẩu thì là vậy."

Anh nhíu mày, nuốt xuống miếng bánh mì cô đưa tới, trứng lòng đào tan chảy trong miệng, ngon đến khó tin.

"Những người khác không có trên hộ khẩu, tự cho là mình có quyền và nghĩa vụ xem em là em gái, người trong nhà bận rộn không rảnh để ý." Cô trợn trừng mắt, cười bổ sung, đem một nữa miếng bánh còn lại bỏ vào miệng mình.

"Anh hai em rất hung dữ?"

Cô lắc đầu, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một lát: "Thật ra thì, tính tình anh ấy cũng được, chỉ là không thích đàn ông khác nhìn em như vậy. Tính tình tệ nhất là anh út của em, ảnh trừng mắt một cái có thể làm địa ngục kết băng."

Cách nói của cô khiến anh bật cười.

"Vậy anh cả em thì sao?"

"Anh ấy là một tên siêu cấp ba phải." Cô một bên phết bơ lên bánh mì, bỏ thêm tý đường, một bên le lưỡi nói: "Nhưng anh phải biết rằng, người bình thường không hay giận thì khi nổi đóa lên là đáng sợ nhất. Cho nên em tình nguyện đắc tội với anh út cũng không muốn chọc tức anh cả của em, về phần anh hai, kỳ thật tâm anh ấy rất mềm, hồi nhỏ mỗi lần em làm sai chuyện bị phạt, anh ấy đều sẽ làm bộ bận rộn chỉ vì ở bên cạnh giúp em."

Cô nói xong chia miếng bánh mì làm hai phần, một nửa cho anh, một nửa cho mình.

"Em có chị em gái không?" Anh vừa ăn vừa hỏi.

"Trên hộ tịch thì chỉ có một, những người khác thì anh —"

"Người trong nhà bận rộn không rảnh để ý." Anh cười khẽ, tiếp lời.

"Không sai." Trong mắt Đồ Hoan mang ý cười, "Anh thì sao? Có anh chị em không?"

"Không có."

Trước khi anh trả lời thì tạm ngưng một lát, khóe mắt hơi hơi giật, cái nháy mắt kia rất ngắn, không đến một giây, nhưng vì cô luôn quan sát anh nên nhìn thấy biến hóa nhỏ này.

Trên tự liệu của anh cũng để không có, khi cô hỏi ra mới nhớ tới tư liệu ghi anh là con một.

Nhưng, người đàn ông này đang nói dối.

Chứng tỏ bối cảnh tư liệu là giả.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, có như vậy trong nháy mắt, cô muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua đề tài này, cô biết rõ mỗi người trên thế giời đều có bí mật, cô chỉ là cùng anh lên giường mà thôi cũng không phải dự tính cả đời, cô không cần đào móc gì sâu hơn.

Cô thích người đàn ông này, thích anh ôn nhu và cẩn thận, thích làm bạn với thân thể anh.

Anh thích cô, quan tâm cô, đối xử với cô rất tốt.

Mà tạm thời như thế là đủ.

Thế nên, cô sửa miệng hỏi vấn đề khác.

"Anh có vội trở về không?"

Anh lắc đầu: "Anh vừa bận xong, đang muốn nghỉ ngơi."

Cô cong môi, quan sát anh: "Anh được nghỉ mấy ngày?"

"Một tuần."

"Hành lý của em ở khách sạn, anh đi giúp em lấy nó được không?"

Anh nhìn cô, bỗng nhiên hiểu ý cô, trong mắt lộ ra cảm xúc vui sướng, thì thào trả lời.

"Được."

_____________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com