Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 8🍁

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Cô từ từ lướt qua mặt anh, cằm, yết hầu, động mạch trên cổ, anh ngay cả mắt cũng không chớp, tim đập nhanh hơn.

"Jack?"

Âm thanh của cô nhẹ nhàng vang lên.

"Hả?" Anh nhìn môi cô, khẽ lên tiếng.

"Anh không sợ em sảy tay à?"

Anh nâng mắt nhìn vào đôi mắt mang ý cười của cô chạm rãi nói một chữ.

"Không."

Giọng của anh rất khàn, mạch đập dồn dập.

Nhưng cô biết, người đàn ông trước mắt này không sợ thật.

Cô buông dao, ngón tay mơn trớn yết hầu và cái cằm đã trở nên trơn bóng của anh, sau đó tay nhỏ lướt qua gáy xuyên vào tóc anh, cười hôn lên môi anh.

Đàn ông trong nhà mỗi lần thấy cô cầm dao đều tránh rất xa, râu của ba là địa bàn của mẹ, cô nhìn thấy ba mẹ lúc ở cạnh nhau, cô tò mò không biết đó là cảm giác gì.

"Em luôn muốn giúp nam nhân cạo râu nhưng tới bây giờ không ai muốn để em thử." Hiện tại cô đã biết nó có cảm giác gì, cô thích anh nhìn cô như vậy, tuy rằng khẩn trương nhưng vẫn mặc cô muốn làm gì thì làm, cảm giác thật tốt, khiến cô thấy rất hạnh phúc.

"Em không phải đang cạo râu." Anh thì thào.

Cô ngẩn ra, nhíu mày hỏi: "Vậy em đang làm gì đây?"

Anh vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, con ngươi sâu thẳm nói với cô.

"Trêu chọc anh."

Giọng điệu của anh làm cô khẽ bật cười, phát hiện anh nói thật, vì lúc anh ôm cô vào ngực cô nhận thấy được dục vọng của anh để trên người mình, toàn thân cô như nhũn ra.

"A." Cô hít một ngụm khí đỏ mặt nhìn anh, "Em nhớ anh vừa mới mặc quần áo vào."

"Đúng vậy." Anh nhìn cô, thều thào: "Nếu em muốn, anh có thể lại cởi ra."

Mặt cô càng hồng, tim đập nhanh hơn: "Chúng ta nên ăn sáng trước."

"Nhưng..." Tay hắn tiến vào vạt áo cô, vỗ về eo nõn nà, nhỏ giọng nói: "Anh muốn ăn em trước."

Rặng mây đỏ bao phủ cả người cô, anh nhìn thấy dục vọng và sự e lệ trong đôi mắt linh động, anh cúi người hôn cô dụ dỗ cô hé miệng vuốt ve thân thể mềm mại ấm áp mê người.

Cô rất ngọt, rất thơm, sạch sẽ và ấm áp, như gió mùa xuân.

Cô vì sự đụng chạm của anh mà rên rỉ, vì nụ hôn của anh mà run rẩy, vì khát vọng anh mà thở gấp...

Anh thích cô khát vọng anh, tựa như anh khát vọng cô.

"Joy, em muốn cởi quần áo của anh không?" Anh dán lên tai cô, thì thầm hỏi.

"Là Joyce...." Cô vừa thở gấp vừa sửa lời anh.

"Anh thích Joy, đơn giản." Anh dùng mũi cọ lên da cô, anh không muốn cùng người khác gọi cô như thế, anh muốn bản thân trở nên đặc biệt trong lòng cô.

Ai, cô cũng thích anh gọi cô như vậy, tuy ngắn gọn nhưng lại thân thiết.

"Em nghĩ sao?" Anh lại khàn giọng thúc giục.

Đồ Hoan chìm đắm trong dục vọng, đôi mắt khép hờ, môi đỏ khẽ run, hít hai hơi mới ôm lấy cổ anh đáp: "Được rồi...Em nghĩ, bữa sáng có thể chờ lát rồi tính...."

Một cỗ đắc ý và thư thái quét qua toàn thân, anh bế cô dậy mang về trên giường.

Anh không biết vì sao cô lại chọn mình nhưng anh sẽ nắm chắc những ngày được ở bên cô.

"Ài, anh tới NewYork nhiều lần thế đã đến Tòa nhà Empire State lần nào chưa?"

Kích tình qua đi cô nằm nghiêng bên cạnh anh, cười hỏi.

"Chưa từng đến." Anh thành thật trả lời.

"Em cũng chưa đến." Cô quan sát anh, mái tóc đen dài xỏa tung trên cơ thể trắng tuyết: "Chúng ta cùng đi xem được không?"

Ra khỏi cửa với loại thời tiết giá lạnh này thì anh càng muốn cùng cô ở nhà, nằm trên giường, nhưng chỉ cần cô muốn anh nguyện đi cùng cô đến bất kì chỗ nào, cho nên anh đáp.

"Được."

Cô cười xán lạn như hoa, nhảy xuống giường nhanh chóng mặc quần áo, đội mũ mang kính râm, còn mang một đôi bốt cao màu đen.

"Đôi giày kia sẽ làm em cao hơn anh đó biết không?" Lúc cô mang được một nửa anh nói với cô.

"Nhưng nó khiến em trở nên xinh đẹp." Cô cười khanh khách, hôn lên mặt anh.

Nụ hôn kia rất nhẹ, anh kéo cô lại cho cô một nụ hôn đúng nghĩa, sau đó mới cười đáp: "Bây giờ thì em có thể mang nốt chiếc còn lại."

Mặt cô đỏ bừng trừng anh, khom người mang chiếc còn lại.

Anh vốn nghĩ chuyện này sẽ như vậy qua đi, đến khi cô và anh đi vào thang máy không nhịn được mở miệng hỏi: "Nói thật đi, anh để ý em cao hơn anh có phải không?"

Anh quay đầu nhìn cô, nữ nhân bên cạnh nhìn như trấn định cúi đầu mang bao tay, khóe miệng còn treo nụ cười trước sau như một, nhưng bả vai căng thẳng đã bán đứng cô.

"Anh không để ý." Anh nói.

"Thật sao? Anh biết em có thể thay đôi khác mà." Cô biết đàn ông ngoài miệng nói không để ý nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực rất để ý.

"Anh không để ý." Anh lặp lại.

"Trong vali của em có mội đôi bốt không cao lắm." Cô bẹt miệng lầm bầm.

Tuy anh nói hai lần nhưng cô hiển nhiên không nghe vào tai.

"Nếu anh thật sự để ý anh có thể bẻ gãy gót giày của em."

Đồ Hoan bị anh nói đến sửng sốt ngẩng mạnh đầu nhìn anh, trên mặt người đàn ông mang ý cười ôn nhu.

"Anh không để ý, vừa rồi anh nói vậy là vì anh nghĩ em để ý." Anh ôn nhu nói: "Anh nghĩ em biết rõ, chiều cao của em đối với anh không tạo thành uy hiếp, anh thích em cao ngang anh, anh không cần cúi đầu có thể nhìn thấy đôi mắt to như con nai của em."

Lời của anh làm cô đỏ mặt, màu hồng kia khuếch tán đến tai.

Cô không biết nên nói gì, chỉ trừng mắt nhìn, nhẹ giọng đáp: "Ồ."

Bộ dáng người phụ nữ này thẹn thùng đáng yêu cực kỳ, cô khỏa thân thì không xấu hổ nhưng đối với lời khen của anh thì có phản ứng đáng yêu như vậy, điều này mê người đến khó hiểu.

Anh không kìm được kéo cô vào lòng hôn.

Người đàn ông này dùng nụ hôn làm cô si mê, mặc dù có chút xấu hổ Đồ Hoan vẫn không tự chủ được hé miệng, mặc anh công thành chiếm đất.

Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, bà lão ngoài cửa kinh hô một trận giống như hai người họ làm cái chuyện đồi phong bại tục gì đó không bằng.

Anh bật cười, cô cũng vậy, anh nắm lấy tay cô cùng nhau đi ra ngoài.

Ngày hôm đó bọn họ không chỉ đi đến tòa nhà Empire State, còn chạy đến xem tượng Nữ thần tự do, sau lại đi đến công viên trung tâm, vì thời tiết xấu trong công viên vắng người.

Anh thuê giày trượt băng dạy cô làm sao để trượt xoay tròn trên băng.

Thần kinh vận động của cô rất tốt ngã vài lần đã nắm giữ được kỹ thuật.

Cả một ngày, tiếng cười của cô không ngừng quanh quẩn trong không khí.

Lúc cô trượt về phía anh, cố ý đụng vào người anh. Khi anh ngã trên mặt băng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nghe tiếng thét và tiếng cười hạnh phúc của cô, cảm thấy thế giới này giống như thiên đường mà cô chính là thiên thần mang tiếng cười đến cho anh.

Anh chưa bao giờ cảm thấy trượt băng thú vị nhưng đối với cô thì việc này thật mới mẻ, ăn kem trong thời tết lạnh cóng cũng rất thú vị, cô còn đặc biết chọn kem vị mâm xôi đút cho anh.

Cô nhớ sở thích của anh, anh chưa từng nói quá hai lần nhưng cô nhớ, vẫn luôn nhớ.

Cổ họng anh thắt lại.

Một tay anh cầm ly kem màu đỏ tay còn lại nắm tay cô, bỗng nhiên thật hy vọng ngày hôm nay đừng kết thúc.

Hôm sau anh vẫn cùng cô làm khách du lịch, dạo hết nơi này đến nơi khác, bọn họ cùng nhau chụp ảnh trước cây thông Noel lớn ở quản trường Rockefeller Plaza, đi dạo ở Đại lộ 5 và trung tâm thương mại Macy, cùng nhau chạy tới Madison Square Garden xem đấu bóng.

Kết thúc một ngày, trời lại có tuyết rơi, cô và anh mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, cùng cô ngâm mình trong bồn nước ấm.

Anh không cùng cô làm tình, vì cô chưa tắm xong đã ngủ mất.

Anh ôm cô khỏi bồn tắm giúp cô lau khô thân thể và tóc, sau đó nằm với cô trên giường.

Anh vừa lên giường cô liền chui vào ngực anh.

Anh thích như vậy, thích cô không cảnh giác kề cận anh, giống như cô trời sinh là của anh.

Ôm lấy người phụ nữ gợi cảm lại đáng yêu nhìn tuyết rơi trong đêm đông tim anh như được sưởi ấm và lấp đầy.

Lúc mới gặp cô anh còn nghĩ cô là một người phụ nữ tự tin, thông minh và lớn mật.

Nhưng lâu dần anh phát hiện, dưới vẻ bề ngoài tự tin tỏa sáng cô kỳ thực là một người phụ nữ có trái tim dịu dàng tinh tế.

Trước khi ở bên cô anh từng nghĩ, nghĩ rất nhiều, có lẽ sau khi có được, anh có thể buông xuống, có lẽ cô không tốt như vậy, có lẽ hai năm qua những gì anh cảm nhận được chỉ là ảo giác.

Nhưng cô so với tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, cô không tự tin như anh nghĩ, so với anh tưởng tượng còn nhiệt tình hơn, đáng yêu hơn, ôn nhu mê người hơn, dường như ông trời có mắt, cô thế nhưng mà thật sự...

Thật sự thích anh.

__Lilylys | Peanut__

Đồ Hoan đột nhiên tỉnh giấc.

Đêm tối vắng vẻ, khắp nơi đều yên tĩnh, phát hiện người đàn ông phía sau không thấy đâu, lưng cô lạnh nên mới tỉnh lại. Mấy ngày qua đều là anh ôm cô ngủ, chưa bao lâu thế nhưng cô đã quen?

Nửa tỉnh nửa mê cô xoay người về bên chỗ anh nằm sờ soạng.

Khăn trải giường lạnh lẽo.

Cô ngốc một hồi, bất giác nhíu này nhập nhèm mở mắt.

Ngoài cửa sổ trời còn tối đen, người đàn ông kia có thể đi nơi nào.

Ý nghĩ vừa mới hiện lên bóng dáng anh đã xuất hiện trước cửa sổ khom người nhấc tay cô để trên gối anh lên, lặng yên không tiếng động trèo lên giường, ôm cô vào lòng.

Anh không mặc quần áo, ngực trần trụi thật ấm, hình như có chút nóng, nhưng môi anh thì lại lạnh, mặt cũng thế.

Cô thở dài ở trong ngực anh rầm rì: "Anh đi đâu thế?"

"Toilet." Anh chôn mặt trong gáy cô, nhỏ giọng trả lời.

Anh không phải đi toilet, cô ngửi được trên người anh có mùi tuyết, anh ra ngoài.

Đồ Hoan nhíu đôi mày thanh thú, muốn hỏi tiếp nhưng anh không cho cô cơ hội, anh cúi người liếm hôn nhịp đập trên gáy cô còn đôi tay to lớn dời đi lực chú ý của cô. Đầu cô còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhưng cơ thể cô nhanh chóng đáp lại, mới ngắn ngủi vài ngày người đàn ông này đã quen thuộc mỗi nơi mẫn cảm trên người cô.

Cô muốn mở miệng lại quên mất muốn nói gì, anh khẩn thiết mà chuyên tâm, suy nghĩ của cô sớm chỉ có người đàn ông ở trên.

Ài, quản anh đi đâu làm gì.

Cô nắm lấy cánh tay cường tráng của anh, chân dài quấn trên vòng eo hữu lực.

Giây tiếp theo, anh và cô hòa làm một, nóng bỏng, chân thật.

Anh bắt được tay cô mười ngón đan xen, cúi đầu hôn cô.

Đêm tối như vô tận.

Trong đêm tối cô chỉ cảm nhận được anh, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay anh kéo hắn đến gần hơn muốn cảm nhận anh nhiều hơn nữa.

Cơ bắp săn chắc, hơi thở thô suyển, mồ hôi ướt át...

Anh sít sao cùng cô va chạm, khuấy động, ma sát, lôi kéo chỉ vì muốn cô đáp lại nhiều hơn, anh dùng mọi thứ cường thế vây quanh cô, muốn cô trở thành của mình.

Anh nhiệt tình lại khẩn thiết gần như có chút tuyệt vọng giống như không có ngày mai vậy, đòi hỏi, khát vọng, làm cô không thể cũng không muốn cự tuyệt.

Cô muốn nói với anh, vẫn sẽ có ngày mai nhưng cô không thể nghĩ quá nhiều, cảm giác anh mang đến thật tuyệt, cô chỉ có thể cho anh, anh muốn cô đáp lại, chỉ có thể mặc anh đòi lấy.

Khi mọi thứ đã bình tĩnh lại cô mệt mỏi không thôi, nhận thấy người đàn ông trở mình không đè nặng cô, sau đó ôm cô từ phía sau.

Cô ở trong lòng anh nặng nề thiếp đi.

Trời sáng, cô tỉnh lại trong nắng sớm.

Người đàn ông phía sau dán sát vào cô, bàn tay to vắt trên eo cô, chân dài bắt ngang chân cô, anh giống như đứa trẻ ba tuổi ôm gấu bông, chỉ có điều tay anh bao lấy ngực cô.

Tư thế này vô cùng thân mật, cô nên thấy khó chịu nhưng lại cảm thấy rất hiển nhiên.

Cô nhẹ nhàng rút tay chân khỏi người anh vào toilet giải quyết nhu cầu sinh lý.

Khi trở về anh đã sửa từ nằm nghiêng sang nằm sấp về phía ban nãy cô nằm, cằm lúng phúng râu gối lên gối đầu của cô, tấm chăn trên người vì trở mình mà trượt xuống eo lộ ra cơ lưng và eo mông ngăm đen cường tráng.

Hình ảnh trước mắt đẹp đến thay được cơm, ngoại trừ vết sẹo hình chữ X trên lưng anh.

Dưới ánh nắng ban mai mờ nhạt, vết sẹo cũ vẫn trông rất dữ tợn, đáng sợ.

Mấy ngày qua cô đã từng chạm vào nó nhưng chưa từng nhìn kỹ, lúc anh cởi quần áo luôn đối mặt với cô, anh cũng không thích bật đèn, anh không muốn để cô nhìn đến vết sẹo của mình.

Trên người anh có mấy vết thương cũng chẳng có gì lạ, trên người cô cũng có nhưng vết thương trên lưng anh đặc biệt dọa người.

Cô nghĩ đây là nguyên nhân vì sao anh không thích người khác nhìn chằm chằm thân thể anh.

Cô ngồi trên giường không kìm được vuốt ve vết sẹo, nó dài đến 20 30cm vì tồn tại đã lâu mà trở nên nhạt màu, nhưng sờ vào vẫn gập ghềnh. Hiển nhiên lúc ấy người tổn thương anh xuống tay tương đối ác, sau đó chắc là anh không được chăm sóc.

Cô nhìn ra được nó từng bị thối rữa, thậm chí suýt lấy mạng anh.

Vết thương này đã có cách đây hai mươi mấy năm, chứng tỏ là chuyện anh gặp phải lúc còn nhỏ.

Anh trưởng thành vết sẹo cũng lớn theo.

Trái tim như bị bóp nghẹn.

Mặc dù hai năm qua số lần cô và anh chân chính gặp mặt không nhiều lắm nhưng cô vẫn biết anh luôn duy trì khoảng cách với người ngoài, cho dù là Pinot cũng không biết nơi ở của anh.

Mấy ngày qua, anh chưa từng tán gẫu với cô về người nhà, bạn bè, cô vốn nghĩ anh cố ý, rồi lại phát giác anh không nói không phải vì không muốn mà là vì anh căn bản không có cái gọi là người nhà và bạn bè, đến cả Pinot cũng không được xem là bạn anh, chỉ là một người quen.

Anh không tin tưởng ai, bất luận kẻ nào, bao gồm cả cô.

Việc này làm cô cảm thấy đau lòng.

Một người nên có người để tin tưởng, một nơi có thể an tâm mà nghỉ ngơi.

Tuy rằng cô và anh luôn bay tới bay lui khắp nơi, vì công việc mà bôn ba nhưng cô có một đại gia đình, có người nhà và bạn bè yêu thương. Khi cô mệt mỏi luôn có nơi để trở về, có người an ủi chăm sóc cô, bảo vệ cô, nhưng anh không có.

Đến căn nhà trọ này cũng chỉ là nơi anh ở tạm, cô biết rõ anh chưa từng xem nơi này là nhà. Trước khi cô đến, nơi đây không có hơi thở của cuộc sống, không có dấu vết cá nhân, quần áo trong tủ cũng hoàn toàn mới chưa xé mác.

Đây chỉ là một nơi anh đặt chân tạm thời.

Cô không thể tưởng tượng nổi một người cô đơn làm sao để sống trên đời này, cô tự hỏi anh đã từng trải qua chuyện gì mới biến thành người như bây giờ.

Jack không phải tên thật của anh, Sparrow đương nhiên cũng không phải họ của anh.

Cô đoán anh từng có người nhà, anh em hoặc chị em.

Rồi anh mất đi người nhà của mình cũng mất đi sự tin tưởng đối với mọi người?

Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, vuốt ve vết sẹo trên lưng anh, sau đó không kìm chế được mà dán cả bàn tay lên, đột nhiên thật hy vọng cứ như vậy che đi vết sẹo lâu năm này, cũng che đi sự mất lòng tin của anh.

Anh nằm ngủ trên gối, thoạt nhìn rất mệt mỏi cũng rất thả lỏng.

Mái tóc xoăn bướng bỉnh phủ trên mặt anh, hai năm trước lần đầu gặp anh cô cho rằng người đàn ông này có đi làm tóc, cố ý làm kiểu tóc gây chú ý câu dẫn thế này, có chút du đãng, phóng túng. Mỗi người phụ nữ nhìn thấy anh đều không nhịn được quay đầu nhìn nhiều thêm một lần, nhưng cô rất nhanh nhận ra anh không phải người chú ý vẻ bề ngoài, trên áo khoác của anh dính một tý cà phê, cả một ngày anh cũng không có ý muốn xử lý nó.

Tóc anh xoăn tự nhiên, sinh ra đã vậy.

Trời sinh tóc xoăn giống như những vị thần Hy Lạp. Cô gặp qua rất nhiều người chi rất nhiều tiền để làm được kiểu tóc giống anh nhưng những người đó không thể nào tự nhiên như anh.

Cô bị suy nghĩ này chọc cười.

Bộ dạng người đàn ông này rõ ràng không phải đặc biệt đẹp trai nhưng anh vừa nhìn đã vừa mắt cô.

Khoảnh khắc anh tỉnh dậy cô rất nhanh liền cảm giác được, tim anh thoáng đập nhanh hơn, cơ bắp dưới lòng bàn tay cô vô thức siết chặt, chỉ có hô hấp hòa hoãn là không thay đổi.

Anh chần chờ một lát sau đó mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt cô nằm trên gối, tròng mắt nửa mở hơi lộ ra chút u buồn, giữa lông mày anh là dấu vết căm giận khắc sâu vạn năm không quên.

Đêm qua anh đi đâu?

Cô muốn hỏi lại biết nó vượt qua gới hạn của anh, anh sẽ lại nói dối cô.

Mà cô, không muốn nghe anh nói dối.

Cho nên, cô chỉ nhè nhẹ vuốt ve vết sẹo trên lưng, ngắm nhìn anh.

Anh rất khẩn trương như là sợ cô sẽ mở miệng, sợ cô hỏi về vết sẹo này, về việc tối qua, về thân phận thật của anh...

Chính vì sự khẩn trương và u sầu trong mắt anh, với cả đêm qua anh tận lực dời sự chú ý của cô, vô cớ biểu lộ cảm xúc kích tình trong nội tâm để cô biết anh quan tâm đến cô.

Người đàn ông này quan tâm đến cô nhưng chưa tin tưởng cô.

Không vội, cô có thể chờ.

Chờ anh nguyện ý tin tưởng cô, nguyện ý nói với cô mọi chuyện về anh.

Vì thế, tay cô chậm rãi hướng lên trên, cô vừa động mắt anh liền trở nên thâm trầm, không tự giác ngừng thở, cô nhẹ nhàng lướt qua lưng, vai, dừng lại trên gáy anh, chậm rãi xuyên vào mái tóc đen rối tung, xoa khuôn mặt căng thẳng và khóe mắt nhíu chặt của anh, mỉm cười nhỏ giọng lên tiếng.

"Chào buổi sáng."

Cảm xúc không biết tên nào đó lóe lên trong đôi mắt đen của anh, anh không mỉm cười lại với cô như mọi lần, chỉ dùng cặp mắt u buồn nhìn cô, sau đó nhấc tay vuốt ve mặt cô.

Cái chạm của anh vô cùng dịu dàng như sợ vừa chạm vào cô liền vỡ nát, biến mất vô tung.

Cô đương nhiên sẽ không, cô cũng không phải làm bằng thủy tinh nhưng cô không ngăn cản anh, cô để anh khẽ vuốt mặt cô, môi cô. Sau đó, khi anh chậm rãi ôm cô vào ngực mà hôn, cô cũng vươn tay ôm lấy anh.

__Lilylys | Peanut__

Trời sáng rồi tối.

Một ngày lại đi qua.

Cô và anh ôm nhau nằm trên giường nói chuyện phiếm, nói về những nơi hai người đã đi qua, cô với anh trò chuyện về phong thổ cảnh sắc của mấy quốc gia và những phong cảnh khiến người ta phải kinh ngạc.

"Anh có biết cá heo với cá voi khác nhau chỗ nào không?" Lúc anh nhắc tới có lần đi Alaska từng nghe tiếng kêu của cá voi, Đồ Hoan không nhịn được sốt ruột hỏi.

Anh nghe vậy không xác định cười đáp: "Cá voi lớn hơn?"

"Không sai, anh nói đúng rồi." Cô cười, vươn ngón trỏ: "Dưới 4m là cá heo, trên 4m là cá voi. Hồi nhỏ, có một lần em cùng ba và mấy chú đi biển, kết quả thế mà lại gặp được một con cá voi xanh, mắt nó siêu to, lớn như vậy nè."

Cô từ trong ngực anh ngồi thẳng dậy, giống như đứa trẻ hưng phấn giơ hai tay: "Em bị dọa sợ gần chết, nó so với chiếc thuyền của bọn em còn lớn hơn nhiều, em thề, ngay cả ba em cũng ngây ngẩn cả người, anh phải biết, ông ấy cao hơn 2m, trừ khi là đi vườn bách thú chứ bình thường ông ấy rất ít nhìn thấy sinh vật nào lớn hơn mình."

Cô so sánh ba mình khiến anh bật cười.

"Ba em và các chú đều là ngư dân nghiệp dư, có thời gian rảnh mới ra khơi, trước đây căn bản là chưa thấy cá voi lớn như vậy, tiếp xúc gần như vậy. Con cá voi không biết vì sao trồi lên bên cạnh thuyền bọn em còn dùng một con mắt siêu lớn nhìn chằm chằm chúng em, mọi người trên thuyền đều chết trân, sau đó em nhớ chú Cảnh dùng giọng rất nhỏ nói —"

Cô đè thấp âm thanh, nghiêm mặt học theo chú cô, nghiêm túc nói: "Uy! Anh tìm đồng loại tới hả?"

Vừa dứt câu cô tự mình cười haha, "Ba em tức giận trừng ông ấy, nói tới không có gì buồn cười, âm thanh của ông ấy rất thấp nhưng chú Mạc Sâm không nhịn được bật cười, hại em cũng cười theo. Lúc sau hai đứa sinh đôi hoàn hồn, bọn họ hưng phấn chạy vội đến mạn thuyền làm chú Mạc Sâm phát hoảng, A Quang nhận ra đó là cá voi xanh, còn nói nó chỉ biết ăn trứng tôm rất nhỏ, lớn nhất thì cũng chỉ là con mực và một vài loại cá nhỏ, yết hầu nó rất nhỏ, đại khái chỉ to bằng quả bóng, cho nên dù bọn em không cẩn thận rơi vào miệng nó cũng không có khả năng bị nuốt vào..."

Cô vừa nói vừa cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra, nói đến cuối cùng, nụ cười của cô dần nhạt đi, trên mặt hiện lên một tia buồn bã.

Nụ cười còn lưu lại trên mặt cô nhưng biểu cảm của cô thì trở nên ngũ vị tạp trần, lộ ra nhàn nhạt đau thương.

"Làm sao vậy?" Anh nâng tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, hỏi.

Cô lắc đầu, cong môi nhìn anh: "Em đã lâu không nhớ tới chuyện này."

Trong mắt cô có ánh nước, anh vuốt ve mặt cô, dịu dàng hỏi: "Tại sao?"

Sự đụng chạm dịu dàng của người đàn ông này như ngấm vào tim, giây kế tiếp Đồ Hoan nghe thấy mình đáp: "Hai đứa sinh đôi là con của chú Mạc Sâm, nhưng A Quang A Lỗi giống như anh em ruột của em, bọn em từ nhỏ lớn lên cùng nhau tình cảm rất tốt."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.

"Lúc tụi em thiếu niên, A Quang ngốc nghếch chạy đến bờ biển lúc trời bão, vì cứu một ngư dân rơi xuống biển mà bị sóng cuốn đi, bọn em vẫn luôn không tìm được cậu ấy."

Anh nhìn ra được, mặc dù cô xem như việc này đã qua nhưng việc ngoài ý muốn của người đó vẫn khắc một vết thương thật sâu trong lòng cô.

Anh ôm cô vào ngực đau lòng không thôi.

Cô không phản kháng, nâng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt trong ngực anh. Anh cảm nhận được nước mắt thấm ướt áo mình, nhận thấy cô run rẩy hít thở.

Anh vuốt tóc cô, lưng cô, chờ cô bình tĩnh lại mới hỏi: "Cậu ấy là nguyên nhân em trở thành điều ra viên?"

Cô nghe tiếng tim anh đập, khịt khịt mũi, thở dài: "Ừ, A Quang đi rồi A Lỗi vẫn luôn không thể chấp nhận chuyện đó, chú Mạc Sâm không còn cách nào nên đưa nó đến phía Bắc học, lúc đầu cảm xúc của nó không ổn định, em không thể để nó đến trường một mình nên đi theo. Bọn em ở nhà chị Lam, chị ấy và chồng là chủ công ty điều tra ngoài ý muốn, sau đó em phát hiện, việc của A Quang tuy rằng là ngoài ý muốn, có thể có nhiều người gặp phải việc đấy nhưng là giả, em không cách nào chấp nhận loại việc này, mọi người tìm đến cửa để tìm câu trả lời, em có thể lý giải cảm giác muốn biết được chân tướng của họ, về sau mọi chuyện tự nhiên mà đến."

Anh hiểu.

Cô sinh trưởng trong một đại gia đình có ba mẹ và anh chị em yêu thương, điều đó khiến cô lạc quan thích cười, lớn mật lại dũng cảm, tin tưởng công lý tồn tại.

Bão là thiên tai nhưng mưu sát thì không phải, tận lực biến mưu sát thành ngoài ý muốn làm cô không thể chấp nhận được.

Lúc trước anh từng tò mò một người phụ nữ may mắn như cô vì sao lại làm loại công việc vừa không thoải mái cũng không vui vẻ này, hiện tại anh đã hiểu.

"Em cần tìm thấy công lý." Anh nghe thấy mình nói.

Đồ Hoan kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn người đàn ông trước mắt, giây phút này anh thật sự hiểu được cô đang nghĩ gì, vì sao lại như vậy.

"Đúng vậy, em cần tìm thấy công lý." Khóe miệng cô nhếch lên, rưng rưng mỉm cười.

Tim anh thắt lại, người phụ nữ trước mắt xinh đẹp nhưng tâm hồn của cô còn đẹp hơn, cô đối với người bị hại có đồng tình quan tâm, cô giúp họ tìm ra chân tướng, tìm lại sự công bằng cho thế giới.

Anh không tin vào chính nghĩa, anh làm điều ra viên bảo hiểm là vì nó cho anh một công việc và thu nhập hợp pháp.

Nhưng cô không giống vậy, cô khiến anh muốn trở nên tốt hơn, khiến anh tin vào công lý.

Anh vuốt ve mặt cô, môi cô, thì thào: "Em làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."

"Em mới không có vĩ đại như vậy." Cô khẽ hừ một tiếng rút vào lòng anh.

Nhưng anh thấy lỗ tai cô đỏ lên, nghe trong giọng cô có ý cười, bộ dáng cô thẹn thùng lại vui vẻ cậy mạnh làm anh nhịn không được muốn cười.

Anh nắm bàn tay lạnh băng của cô, cô thuận thế mười ngón đan xen với anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng 12 giờ điện thoại của cô khẽ rung, cô không lấy đến xem, cô không muốn rời khỏi anh.

Cô an tĩnh nằm trong lòng anh, sau đó nói.

"Chúc năm mới đâu."

Cổ họng anh khô khốc, nhẹ nhàng đáp lời: "Ừ."

"Năm mới vui vẻ." Cô nghe tiếng tim anh đập, lặng lẽ nói.

"Năm mới vui vẻ." Anh ôm cô, thật chân thành đáp.

Cô không nói thêm gì nữa, anh cũng không.

Anh và cô cứ như vậy ngồi trên sofa, cảm nhận nhịp tim và hô hấp lẫn nhau, mười ngón lẳng lặng đan xen.

__Lilylys | Peanut__

Một ngày lại trôi qua.

Đêm đó cô không ngủ, anh cũng không.

Anh luyến tiếc, cũng không cách nào ngủ được, chỉ dịu dàng ôm cô, hy vọng đêm nay đừng kết thúc, hy vọng mặt trời đừng mọc...

Ngày thứ bảy.

Bảy ngày thật ngắn, anh chưa từng biết bảy ngày có thể ngắn đến vậy.

Ngày hôm đó mặt trời từ cửa sổ tiến vào, anh nhìn thời gian trên điện thoại, một giây qua đi anh thầm nghĩ muốn trở về bảy ngày trước.

Nhưng cô đã đứng dậy mặc quần áo, thu dọn hành lý giống như phải khẩn cấp rời khỏi anh.

Suy nghĩ này không công bằng.

Công ty đã đặt vé giúp cô, cô bay vào buổi sáng.

Anh biết cô cũng không nỡ, một đêm cô không ngủ nằm cạnh anh, cô không gấp, cô chỉ là cần phải rời đi, cô có công việc.

Nhưng anh vẫn còn một ngày, nếu cô bay chuyến đêm ít ra anh có thể ở cùng cô thêm một ngày.

Suy nghĩ loạn hết lên nhưng anh không dám lộ ra chút oán giận nào vì đây căn bản không phải là việc anh có thể bất mãn.

Cô không phải của anh, cô không nợ anh thứ gì.

Anh ép buộc mình xuống giường, đi tắm, thay quần áo, lái xe đưa cô đến sân bay.

Cô ở trên xe trang điểm, nhìn thật xinh đẹp, đẹp đến bất khả tư nghị, tựa như nữ thần Athena.

Nhưng đó không phải bộ dáng anh thích, không phải con người chân chính của cô.

Hiện tại anh đã biết, biết cô thật ra có bao nhiêu dịu dàng đáng yêu, có bao nhiêu động lòng người.

Khi cô xuống xe quay đầu nhìn anh, nháy mắt anh thầm nghĩ kéo cô về trong xe, cởi bộ vest trên người cô, làm loạn mái tóc dài, hôn đến đầu óc cô choáng váng, khiến cô vì anh mà ý loạn tình mê.

Cảm xúc đấy mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến ngực anh phát đau.

Nhưng cuối cùng anh vẫn buộc mình mở cửa xuống xe giúp cô lấy hành lý ở cốp sau.

Cô đi đến cạnh anh, nắm tay anh.

Mười ngón đen xen.

Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô.

"Vào với em một lát được không?" Cô quan sát anh, mỉm cười: "Một mình chờ rất chán."

Anh luôn cho rằng cô không bị ảnh hưởng, vội vã rời đi, nhưng hiển nhiên, cô chẳng giống như những gì cô biểu hiện ra.

Nhất thời, trái tim thắt lại.

Anh nắm chặt tay cô, giúp cô kéo hành lý cùng nhau đi vào sân bay.

Sau khi check in cô không nói câu nào chỉ cùng anh ngồi trên ghế, dựa vào vai anh, tay nhỏ bé nắm tay anh, xem kẻ đến người đi, chờ thời gian trôi qua.

Anh cũng không nỡ, gần như muốn mở miệng yêu cầu cô ở lại, hoặc là mua vé đi cùng cô.

Nhưng mà, có khả năng sao?

Cô có cuộc sống của cô, có công việc phải làm, anh cũng có.

Mà anh biết rõ, có thể ở cùng cô bảy ngày đã là kì tích trong cuộc đời của anh.

Anh không nên yêu cầu xa vời nhiều thêm, quá khó khăn.

Cô không biết con người thật của anh, cái cô biết, chỉ là ảo ảnh.

Có lẽ anh có thể nói với cô, cô sẽ hiểu.

Thời gian từng giây trôi qua rút đi từng giọt từng giọt không khí quanh anh.

Tuyệt vọng bỗng dưng níu chặt tim anh.

Lời nói gần như thoát khỏi cổ họng nhưng loa thông báo yêu cầu cô lên máy bay, cô không hề động đậy, chỉ lặng lẽ siết chặt tay.

Anh ngừng thở, cô thì lại hít một hơi thật sâu.

"Về gọi cho em." Cô nói.

"Ừ." Anh đáp.

Cô đứng thẳng dậy nhìn anh: "Em phải lên máy bay."

"Ừ."

"Cám ơn anh đã ở cùng em." Cô quay đầu nói cám ơn với anh.

Anh từ từ đứng dậy, sợi tóc xoăn nhỏ màu đen trước trán phiêu đãng, cả khuôn mặt u ám.

Không kiềm chế được, cô vuốt ve khuôn mặt không vui của anh, ở trên đôi môi mỏng in xuống một nụ hôn.

Bảy ngày qua nụ hôn của cô luôn có thể cải thiện tâm tình anh, nhưng lần này, nụ hôn của cô mất đi ma lực vốn có.

Điều đó làm cô đau lòng.

Cô tự hỏi anh có biết biểu cảm lúc này của mình hay không, cô biết rõ anh giỏi che giấu cảm xúc hơn cả cô, nhưng hiện tại anh đã quên, trong đôi mắt đen tràn ngập ưu thương.

Cô chưa từng biết ly biệt khó như vậy.

Sau đó cô nhận ra, có ly biệt sẽ có đoàn tụ, nhưng đối với anh, cô không dám chắc.

Đây không phải lần cuối cùng, cô biết, nhưng cô có cảm giác đây là lần cuối cùng.

Tuy anh không nói nhưng biểu cảm của người đàn ông này giống như sẽ không bao giờ được thấy cô nữa, mà cái khả năng đó níu chặt tim cô.

Anh có bí mật, cô biết rõ. Cô không muốn suy đoán nhiều.

Nhưng thật khó, thật sự rất khó.

Bảy ngày trước, cô còn nghĩ rằng mọi chuyện rất đơn giản, cô thích anh cho nên muốn ở bên anh, đây là lựa chọn của cô, không có gì không tốt.

Nhưng là, ai biết được sẽ thật sự động tâm, bị anh lay động thật sâu.

"Chăm sóc tốt bản thân." Cô nhỏ giọng yêu cầu.

Anh không phản ứng chỉ bi thương ngắm cô.

Cô rất muốn mở miệng ép hỏi anh, hỏi anh rốt cuộc có điều gì ngăn cách cô và anh, hỏi thân phận chân thật của anh, hỏi việc anh đang che giấu.

Nhưng cô muốn là sự tín nhiệm, cam nguyện và chân thành của anh.

Vậy nên, cô hít sâu một hơi, lại nở nụ cười, tiếp nhận hành lý trong tay anh, xoay người rời đi.

Anh đi bên cạnh, cô biết, anh luôn đi cùng cô cho đến khi không thể đi tiếp, cô đứng trước cửa hải quan không nhịn được quay đầu nhìn anh.

Một mình anh đứng ở lối vào, hai tay cắm trong túi quần, trông rất cô đơn, biểu cảm trên mặt giống như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chết tiệt.

Người đàn ông này thật đáng giận.

Ngực tắc nghẹn như bị người dùng thứ gì đấy lấp kín, khi cô nhận ra cô đã buông hành lý xoay người xuyên qua đám đông bước nhanh về phía anh.

Cô hôn anh, ở giữ đám đông, dùng toàn bộ nhiệt tình mà cô có, hôn đến đầu óc anh choáng váng, nâng mặt anh, mở miệng ra lệnh.

"Gọi điện thoại cho em, có nghe không?"

Anh kinh ngạc nhìn cô nhưng trên mặt đã không còn vẻ ưu thương.

Cô dán lên môi anh, vuốt ve khuôn mặt lạnh băng, "Em chờ điện thoại của anh."

Nói xong, cô cố ý cắn anh một ngụm coi như trừng phạt mới xoay người, xuyên qua dòng người nắm lấy hành lý bước qua cửa hải quan. Trước khi vào cô lại quay đầu nhìn anh.

Anh đứng ngốc một chỗ, tay vỗ về cánh môi bị cô cắn, khuôn mặt dại ra.

Bộ dạng kia so với dáng vẻ bị vứt bỏ vừa rồi đáng yêu hơn nhiều, cô không nhịn được bật cười, lần này thật sự tiến vào làm thủ tục.

__Lilylys | Peanut__

Máy bay còn chưa cất cánh anh đã bắt đầu nhớ cô.

Anh vẫn luôn chờ ở sân bay, cho đến khi thấy chuyến bay của cô cất cánh bay lên bầu trời mới xoay người trở lại căn hộ.

Sau khi cô đi căn nhà trở nên quạnh quẽ, anh thu thập rác, dọn sạch thức ăn trong tủ lạnh, rút chuôi điện của cây thông noel, tháo đồ trang trí bỏ vào hộp.

Qua nửa ngày, anh dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, phủ khăn chống bụi để ngôi nhà không còn thấy dấu vết của cô từng tồn tại, nhưng anh biết, căn hộ này đối với anh mà nói, từ nay không còn chỉ là nơi để đặt chân.

Cô đã đi, anh vẫn như cũ thấy được bóng dáng cô mài dao trong bếp, trang trí cây thông ngoài phòng khách, treo những đồ trang trí lố bịch trên cửa sổ, ở trên giường với anh.

'Gọi điện thoại cho em.'

Cô nói.

Lúc anh nằm lên giường, âm thanh của cô vang vọng trong đầu.

'Em chờ điện thoại của anh.'

Anh rất muốn, nhưng không thể, anh đã vượt quá nhiều, anh không nên ở gần cô, không nên liên lạc với cô.

Anh có bảy ngày để tưởng niệm, nhiêu đấy đã đủ hài lòng.

Anh nên thấy đủ.

Tắt đèn, anh rời khỏi căn nhà, mang theo hành lý đơn giản lái xe rời đi.

Mặc dù đường phố đông đúc, đèn chiếu sáng, anh vẫn cảm thấy cô tịch.

Có những người từ nhỏ đã thuộc về bóng tối, anh chính là người như vậy.

Anh vẫn cảm nhận được nụ hôn của cô ngay trên môi, cô cắn anh bị thương, cố ý, muốn anh nhớ đến cô.

Vuốt ve khóe môi bị xước, cười khổ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, anh làm sao có thể quên, làm sao có thể quên cô?

Cô không biết anh có bao nhiều muốn cùng cô, đi đến chân trời góc biển.

Nhưng anh không làm được.

Anh là quái vật trong bóng đêm, thuộc về thế giới hắc ám.

Dừng xe trong ngõ nhỏ âm u, mở cửa xuống xe, đi vào công viên trung tâm, anh đợi trong rừng, chờ thời gian trôi qua, đèn trong tiệm tắt, chờ đến giờ, mang bao tay không tiếng động lẫn vào bóng tối.

__Lilylys | Peanut__

Giao thừa.

Mười hai giờ, tiếng đàn dương cầm trong đêm tối nhẹ nhàng vang vọng.

Cô vừa tắm xong, sấy khô tóc cuộn mình trên giường, kiểm tra di động của mình lần thứ 100.

Màn hình không có nửa điểm động tĩnh.

Người sẽ gọi cho cô, đêm hôm nay, tất cả đều tụ tập ở đây.

Cô cùng với gia đình và bạn bè điên cuồng vui chơi náo loạn một đêm.

Ngoài cửa sổ không trăng không sao chỉ có gió lạnh gào thét.

Đêm nay, người đàn ông kia không biết ở nơi nào? Có phải lại một mình cô đơn trải qua?

Cô rõ ràng đã bảo anh gọi điện thoại cho cô nhưng một tháng nay anh vẫn im hơi lặng tiếng.

Bực mình, cô ném điện thoại lên bàn ngã người lên giường.

Cô che khuất mặt mình, chỉ cảm thấy trái tim đau.

Kỳ thực cô có thể gọi cho anh nhưng cô không muốn, cô muốn anh chủ động hơn, cam nguyện một chút, cô đã làm quá nhiều, cô cần biết bản thân mình làm đúng, cần biết anh không phải bị cô bắt ép.

Tiếng đàn dương cầm dịu dàng phiêu tán trong không khí, lặng lẽ truyền đi, năm ngày qua, tiếng đàn của anh A Chấn luôn có thể an ủi cô, khiến cô ghen tị và ao ước, nhưng hôm nay nó lại chỉ khiến cô muốn khóc.

Thật lâu thật lâu trước kia, cô biết, một ngày nào đó nếu cô đủ may mắn có lẽ sẽ tìm được một người đàn ông thuộc về mình.

Sau đó cô có thể không cần ghen tỵ, không còn là khán giả, cô sẽ được thì thầm ngọt ngào với người đàn ông của cô, ngoại trừ anh và cô không có người có thể ăn ý hơn.

Người thân rất tốt, bạn bè cũng tốt, nhưng không ai giống anh, thấu hiểu cô, anh luôn có thể nhận thấy cảm xúc của cô, biết khi nào cô vui vẻ hay đau khổ.

Khi ở cùng anh cô có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần che giấu bản tính thật của mình, anh quan tâm cô, thấu hiểu cô.

Cô còn tưởng rằng cô tìm được rồi, rốt cuộc tìm được, một người đàn ông thực sự quan tâm, để ý cô.

Bảy ngày đó, cô cho rằng anh cũng giống mình, có cùng cảm xúc, cái loại tâm linh tương thông đến thần kì, giống như cô sinh ra trên đời này là để gặp được anh.

Nhưng dĩ nhiên, đó chẳng qua là cô tự cho là đúng.

Tiếng đàn dương cầm chậm rãi dừng lại, giai điệu thay đổi, đổi thành khúc nhạc cô vạn phần quen thuộc.

Serenata Rimpianto.

Enrico Toselli Serenata Rimpianto.

Cô không biết bản nhạc này cũng có bản độc tấu dương cầm.

Bỗng nhiên trong lúc đó cô không có cách nào hô hấp.

Cô không thể cứ ở trong này, vô thanh vô thức xuống giường, mang giày, trốn khỏi nhà, vòng qua đôi tình nhân đang đánh đàn trong phòng ăn, nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà cô lớn lên từ nhỏ, vội vàng đi ra ngoài, xuyên qua con đường vắng lặng đi đến công viên cạnh biển.

Gió tháng hai rất lạnh, lạnh đến răng cô va hết vào nhau, cô vẫn còn nghe được tiếng nhạc.

Cô tiếp tục đi dọc theo công viên, rời xa giai điệu dịu dàng mà đau thương kia, cô bắt đầu meng theo con đường ven biển chạy về phía trước, muốn ném tên đàn ông đáng giận và khúc nhạc Serenata Rimpianto kia ở sau đầu.

Mưa phùn lạnh băng bắt đầu rơi cô vẫn không dừng lại, tiếng đàn biến mất, cô lại nghe được tiếng violon, mỗi hơi thở cô thở ra đều biến thành khói trắng dày đặc.

Cô chạy không ngừng, từ đường mòn trong công viên đến làn đường dành cho xe đạp, chạy qua chỗ rẽ nơi mặt trời và mặt trăng dâng lên, băng qua cây cầu gỗ từng là đường ray xe lửa.

Cô không ngừng chạy trong mưa cho đến khi ngực bắt đầu đau, cho đến khi cô gần như kiệt sức, mệt đến không thể tiếp tục suy nghĩ.

Sau đó, cô dừng lại, lê đôi chân nặng nề trở về nhà.

Khi cô về đến nhà nhìn thấy Đồ Ái đứng đó.

"Sao còn chưa ngủ?" Cô cong môi hỏi.

"Em đã ngủ một giấc, dậy chuẩn bị bữa sáng." Đồ Ái đưa khăn lông trong tay cho cô, "Lau mồ hôi đi, ba sắp thức rồi đừng để ông ấy thấy."

Bữa sáng? Cô không biết đã trễ thế.

Nhận khăn trong tay em gái, cúi đầu hỏi: "Cần chị giúp không?"

Đồ Ái nhíu mày, chống eo nhìn chị mình thấp giọng nói: "Giúp? Chị có được không đó? Vẫn là đi lên ngủ bù đi?"

"Cám ơn." Cô cười khổ.

Đồ Ái trợn mắt khoát tay, thúc giục cô nhanh lên lầu.

Đồ Hoan đi về phía cầu thang lại nghe thấy em gái gọi tên mình.

"Đồ Hoan."

Cô xoay người, nhìn em gái giống y đúc bản sao của mẹ nâng tay chạm nhẹ cánh tay cô, ngẩn đầu nhìn vào mắt cô, "Mặc kệ là chuyện gì, nó đều sẽ qua."

Cổ họng cô nghẹn uất, chỉ hy vọng mọi chuyện thật sự như thế.

"Em có biết chị vẫn luôn rất hâm mộ em không?" Đồ Hoan nhìn em gái, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

"Em biết." Khóe miệng Đồ Ái nhếch lên, "Nhưng chị hẳn là hiểu chuyện này trái ngược nhau, nhìn chị đi, chị là bộ dáng trong mơ của em đấy."

"Em cũng thế." Đồ Hoan nhỏ giọng nói, "Là bộ dáng mà chị mơ ước."

Đồ Ái cười khẽ, "Vậy lần sau chị đầu thai chậm một chút để em ra trước là được rồi."

Lời này làm cô bật cười.

"Chị tận lực thử xem."

Đồ Ái hừ một tiếng: "Không có thành ý."

Cô cười đi lên lầu, trước khi cửa phòng ngủ chính mở ra kịp thời trở về phòng mình, tiếng bước chân trầm ổn của ba đi ngang qua cửa, thật ra ông ấy đi không có tiếng động, nhưng sàn gỗ cũ kỹ sẽ phát ra âm thanh rất nhỏ khi có người đi lại, đặc biệt là dáng người ông ấy rất cao.

Lúc ông đi đến trước cửa phòng cô, bước chân ngừng lại, cô tựa trên cửa nín thở, cô đoán là ba nghe thấy tiếng cô lên lầu, cô chờ ông gõ cửa nhưng ông chỉ chần chừ một lát rồi tiếp tục đi về phía trước.

Đồ Hoan thở phào, cô không muốn nói dối ba, nhưng cô cũng không muốn cùng ông ấy thảo luận về chuyện tình cảm của mình.

Đợi đến khi ông ấy đi xa cô mới vào phòng tắm, tắm rửa rồi lên giường ngủ.

_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

Xin thông báo với các bạn độc giả yêu thích tác giả Hắc Khiết Minh và hệ liệt Công ty điều tra Hồng Nhãn Ý Ngoại, hiện tại hệ liệt đã có 7 phần tác giả Hắc Khiết Minh dự kiến sẽ tiếp tục viết phần tiếp theo vào năm sau thưa quý dị *tung bông*. Cùng chờ A Quang thôi mọi người ơi~ mọi người ơi~ (tui phải mò cho bằng được Fb của bà HKM ròi hỏi đó 🤣 bị đam mê quá rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com