🍁Chương 9🍁
Edit:_Lilylys
Beta: ZzPeanutzZ
Đèn hoa vụt sáng.
Dưới ánh đèn pha lê cổ, trong lâu đài Pháp đang diễn ra buổi vũ hội hóa trang, mọi người trang điểm xinh đẹp, váy áo hoa lệ. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra mặc chiếc váy dài tơ tằm trong suốt đi lướt qua ma cà rồng Dracula đang lấy một ly Blood Mary, vờ nhe răng để lộ hàm răng sắc trơn bóng, Charles Chaplin với bộ ria mép đang đội mũ của anh ta, vung gậy mời tiểu thư Audrey Hepburn một điệu nhảy. Người sói, Tanzan, yêu tinh và Hoàng Hậu Mary cùng nhau đùa giỡn cười đến run rẩy.
"Nói thật nhé, anh chẳng hiểu nổi vì sao một bữa gây quỹ đơn giản lại phải chi thêm tiền tổ chức một bữa tiệc khác."
Sherlock Holmes ôm Carmen xoay tròn giữa sàn nhảy, cười như có như không.
Carmen một thân vũ y đen đỏ môi đỏ mọng khẽ mở, cười nói: "Mấy kẻ có tiền thì hay nhàm chán, nếu anh muốn lấy tiền trong túi bọn họ thì phải bồi họ chơi trước đã."
"Cho dù lão phu nhân nơi này vừa ngoài ý muốn bỏ mình?" Sherlock Holmes khó mà gật bừa, hỏi.
Carmen nhún vai, xoay tròn trong lòng Holmes: "Căn cứ theo lời của con bà ta, đây là chủ ý của bà ta, thành lập buổi gây quỹ để tổ chức một buổi vũ hội mới là chuyện bà ta muốn làm nhất."
Sherlock Holmes đội chiếc mũ phớt cười nhạo một tiếng.
Điệu nhảy kết thúc một khúc nhạc khác lại nổi lên.
Anh nhíu mày, "Ôi, Tango, anh thích, ít ra thì chúng ta có thể tự mình tìm chút lạc thú trước, bé Carmen lại nhảy thêm một khúc nào? Em nhớ Tango nhảy thế nào không?"
"Đương nhiên." Carmen cười khẽ, giao bàn tay nhỏ bé lại cho anh, để anh ôm eo mình ở giữ sàn nhảy đong đưa xoay tròn. Kỹ thuật nhảy của người đàn ông này luôn rất tốt, thỉnh thoảng anh ấy còn thích giở mấy trò bịp bợm.
Anh làm cho chiếc váy của cô đong đưa như làn sóng, cô giẫm từng bước rõ ràng dứt khoát, chân dài của cô và quần tây của anh giao nhau cùng anh tiến lên theo tiết tấu nhiệt tình gọn gàng, tiến tới rồi lùi về sau.
Bởi vì hai người phối hợp rất ăn ý mà người bên cạnh đã nhường chỗ thưởng thức màn khiêu vũ của họ.
Dưới sự dẫn dắt của anh, cô cười phối hợp với vũ khúc để lộ khuôn mặt vũ mị, xoay tròn ngã người, đang lúc anh định kéo cô lại một bàn tay to bắt được eo cô, kéo cô về hướng ngược lại.
Cô hoảng hồn quay đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông đeo kính đơn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, hắn ôm eo cô tiếp tục nhảy theo tiết tấu Tango, cùng cô ở giữa sàn nhảy tiến tới rồi lùi về sau.
Cô không thể tin được trừng mắt nhìn người đàn ông hóa thân thành Arsène Lupin muốn lùi lại, anh nắm chặt lấy tay cô liên tục tới gần, thậm chí còn ấn eo cô kéo cô vào trong lòng mình.
Cô gần như đâm vào ngực người nọ, chỉ còn cách lấy tay ngăn trước ngực anh, cố ý dùng chân sát nhập vào giữa hai chân anh, dùng đầu gối muốn công kích bộ vị nam tính của anh, nhưng trong giây anh hắn kịp thời lùi về sau né tránh công kích của cô.
Cô liên tiếp đổi chân lấn tới, anh giống như sớm biết lần nữa lùi về sau rồi xoay tròn đến bên cạnh kéo cao tay cô để cô cùng xoay tròn theo, sau đó đan chéo hai tay trước ngực cô để tấm lưng trần dán sát vào ngực mình.
Môi của anh phất qua tai phải của cô hít thật một hơi thật sâu mùi hương trên tóc cô, hành động này làm cô nhớ tới những ngày cô và anh ở cùng nhau, không khỏi thở gấp muốn rút tay về, anh lại cùng cô mười ngón đan xen, vây lấy cô từ phía sau.
Cô tức giận cố tình dùng gót giày giẫm lên chân anh, thừa dịp anh bị đau rời khỏi ngực anh, anh vẫn nắm tay cô, cô cong đầu ngón tay để móng tay bấu vào mu bàn tay anh, anh không thể không buông cô ra.
Sherlock Holmes kịp thời tiến tới đỡ được cô, mang cô đi.
"Này, em ổn chứ? Tên kia là ai?" Lúc hai người trao đổi bước chân anh ấy hỏi cô.
"Em không biết." Cô tức giận lạnh mặt đáp, "Em không biết anh ta."
"Ha." Sherlock Holmes khẽ cười, quan sát cô: "Anh nghĩ em đang nói dối, trông bộ dạng của em như muốn thiến anh ta ấy."
Cô lâm vào chán nản, chỉ có thể tiếp tục nói: "Em mới không có, em không quen anh ta."
"Phải không? Anh không quan tâm, chỉ cần em đừng làm hỏng nhiệm vụ là được rồi." Holmes cười ngả ngớn, sau đó cố ý đẩy cô ra ngoài. Cô không thể tin được người này vậy mà bán đứng cô.
Cô không thể không chuyển, giây tiếp theo cô lại về tới trong lòng Arsène Lupin, anh chẳng lãng phí khoảnh khắc nào lập tức ôm lấy eo, nắm lấy tay cô.
Cô lui về sau anh lại dùng chân kiềm lấy chân cô.
Cô bị bắt trở lại trong lòng anh, cô muốn giẫm chân anh, anh ôm lấy đùi cô kéo đến bên hông quấn quanh eo mình, lôi cô cùng nhau lui về sau.
Cô thở hổn hển, tức giận trừng anh, còn anh thì mặt đen thui nhìn lại cô, dịu dàng vuốt ve mặt cô.
Biểu cảm của anh khiến cô đau lòng, cảm xúc chết tiệt này làm cô càng thêm giận, cô không nhịn được nâng tay muốn đánh anh, ngay lúc này người đàn kia ông nhấc cả người cô lên vòng quanh cổ và vai mình xoay một vòng, anh cũng đồng thời xoay tròn, cô phát hoảng, chỉ có thể cố hết sức giữ thăng bằng.
Vì động tác đặc biệt này của anh mọi người vây xem ào ào vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Lúc anh buông cô ra, cô choáng váng không thể không phối hợp với bước chân anh.
Anh đi về phía cô khiến cô phải lùi về sau, tiết tấu Tango càng lúc càng nhanh làm cô không có thời gian tấn công. Cô không thể không thừa nhận kỹ năng khiêu vũ của anh giỏi đến chết tiệt, cô chưa từng biết người đàn ông này biết khiêu vũ.
Tiết tấu nhiệt tình chấn động trong không khí, cô bị bắt xoay tròn, đá chân, dán vào cơ thể anh cùng anh trao đổi bước chân, tiến tới lùi về. Cô ôm lấy cổ anh khi anh nhấc cô lên xoay tròn.
Anh và cô vô cùng ăn ý, cô chưa từng nhảy cùng anh bao giờ, anh lại biết rõ cô sẽ có phản ứng gì, biết cô khi nào sẽ đi tới hoặc lùi về sau, khi nào sẽ nâng tay, khi nào thu chân, anh phối hợp với cô không sai bước nào.
Không biết sao cô quên mất mình còn đang tức giận.
Ngón tay anh mơn trớn bả vai và cánh tay cô, sau đó giữ eo cô, hơi thở của anh phất qua gáy, xương quai xanh, thân thể cường tráng kề sát cô, hông đong đưa trái phải, tiến tới rồi lùi về sau.
Nhấc tay, xoay người, xoay eo, ngả người —
Tay anh kéo cô về trong lòng.
Tiếp đó anh bế cô dậy ôm cô xoay tròn, tay cô quàng trên tấm lưng rắn chắt kiên cố của anh cảm nhận bản thân đang bay trong không trung.
Giây đó mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn duy nhất anh tồn tại.
Làn váy đỏ tươi như hỏa diễm kề sát chân anh, như những đám mây lửa tung bay trong không trung, sau đó anh để cô từ từ trượt xuống. Khi cô tiếp đất, trán anh kề sát trán cô, mâu quang thâm tình nhìn cô chăm chú, không kìm lòng nỗi cô vỗ về mặt anh.
Anh lùi về sau, cô tiến tới rồi lùi trở về, trán anh vẫn luôn dán trên trán cô, tay cô cũng không rời khỏi mặt anh. Khi nốt nhạc cuối cùng hạ xuống anh đỡ hông cô để khi cô hạ eo anh vẫn cứ như vậy dán sát cô.
Thế giới lúc này trở nên thật an tĩnh, cô nhìn đôi mắt của anh, nghe anh thở dốc.
Mồ hôi nóng bỏng theo cằm anh chảy xuống ngực đang phập phồng của cô.
Môi của anh gần như chạm vào đôi môi cô đang run rẩy nhưng tiếng vỗ tai vang lên như sấm phá vỡ khoảnh khắc ý loạn tình mê lúc này.
Cô bừng tỉnh, anh cũng thế.
Anh đứng thẳng dậy đỡ cô lên, cô ép mình mỉm cười lễ phép cúi đầu cùng anh cám ơn sự tán thưởng của mọi người.
Sau đó cô rút tay về xoay người rời khỏi sàn nhảy, cầm lấy cái túi trên ghế rồi đi ra ngoài.
Anh đi phía sau cô, cô biết.
Cô tăng nhanh bước chân xuyên qua đám người trang điểm kì quái tiến vào hành lang. Đó là một việc sai lầm, trong hành lang không có ai còn anh thì ở ngay phía sau, cô không muốn đối mặt với anh nên cô tiếp tục đi, gần như là bỏ chạy.
Nhưng anh vẫn bắt được cô ở chỗ rẽ kéo vào một căn phòng.
Không giống như hành lang bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, căn phòng này không bật đèn, trừ bỏ đèn hoa viên ngoài cửa sổ bên trong không có chút ánh sáng nào.
Anh đặt cô trên cửa hại cô làm rớt cái túi dự tiệc, cô không nhìn rõ mặt anh chỉ ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh.
Cô nên đánh anh, cô thật sự nâng tay muốn đánh anh nhưng lúc hạ xuống lại thành nắm lấy mái tóc xoăn ướt đẫm, kéo anh đến bên môi dùng sức hôn.
Anh không phản kháng, anh còn vội hơn cô, anh ôm lấy đùi và hông nhấc cô lên, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, cô thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Giây tiếp theo anh kéo mở quần lót mỏng manh tiến vào thân thể vì khát vọng mà ẩm ướt của cô.
Cô run rẩy hít một ngụm không khí, hai tay níu lấy tóc anh, chân dài quấn quanh eo anh.
Rất lâu trước kia có người từng nói với cô Tango là điệu nhảy gợi cảm nhất, lúc đó cô không cảm thấy thế cô học vì thấy nó vui, vì cô mặc đồ khiêu vũ rất đẹp, dáng người cô cao nên khi nhảy rất có hồn. Nhưng hiện tại cô đã hiểu, đó không phải khiêu vũ, nó chỉ đơn giản là màn dạo đầu nóng bỏng nhất.
Anh tiến vào sâu hơn, hoàn toàn lấp đầy cô, cảm giác kia làm cô vặn xoắn đôi mi thanh tú cắn lên cái gáy ẩm ướt của anh, ngăn mình phát ra âm thanh.
Cô cảm nhận được anh tồn tại, hô hấp nóng rực, hương vị khêu gợi của anh gắt gao vây quanh cô từ trong ra ngoài, nhịp tim hữu lực va chạm với nhịp tim của cô, khiến cô không cách nào thở nổi.
Thân thể cô vì anh mà run rẩy, máu của cô vì anh mà sôi trào.
Không hiểu vì sao nước mắt trào ra, giữa nhưng tia sáng cô và anh cùng nhau lên đỉnh cao phong.
Chết tiệt, cô rất nhớ người đàn ông đáng giận này.
Lúc anh cúi đầu hôn cô lần nữa, cô bỗng nhiên biết được nước mắt từ đâu mà đến.
Dù đã qua 3 tháng, người đàn ông này chưa từng gửi một tin nhắn, chưa từng gọi một cuộc điện thoại hay truyền đến tin tức nào, cô vẫn không cách nào quên được anh.
Cô sớm đã yêu anh đến bất trị —
__Lilylys | Peanut__
Anh ôm cô trong ngực đầu óc vẫn có chút choáng váng.
Tim cô đập nhanh giống anh. Mùi hương trên người cô hỗn hợp mùi hoa hồng và mồ hôi, gợi cảm mê người làm người ta phát cuồng.
Làm anh phát cuồng.
Ban đầu anh nghe được tin cô ở đây anh liền muốn tới xem cô, anh cần thấy cô.
Đứng từ xa liếc mắt một cái cũng được, nhìn một lát là tốt rồi.
Nhưng cô ở trên sàn nhảy cười thật rạng rỡ, như một bông hoa đang cháy.
Mà người đàn ông kia thì rất đẹp trai, là tên Sherlock Holmes phóng túng anh gặp trên hành lang, không có sự kiềm nén và dè dặt mà nhân vật kia nên có.
Cô ở trong lòng tên kia nhảy múa cười đùa, hai người phối hợp tốt như vậy, dường như đã cùng nhau nhảy Tango vô số lần.
Anh thậm chí còn không biết là cô biết khiêu vũ, nhưng cô nhảy rất đẹp cô tận hưởng điệu nhảy, hưởng thụ những cú xoay tròn điên cuồng, đong đưa khêu gợi.
Điều đó khiến anh nghẹt thở, khiến anh muốn chạm vào cô, muốn bản thân là người cùng cô đứng trên sàn nhảy. Anh cởi găng tay, lý trí buộc anh tiếp tục đứng ngoài sàn nhảy, anh lấy ly rượu từ người phục vụ cầm trên tay muốn khống chế bản thân.
Đó là biểu diễn, anh nói với bản thân, cô và người đàn ông kia nhất định từng tập luyện điệu nhảy này, anh nói như vậy với chính mình.
Nhưng là, cô đang cười, cười đến động lòng người, vui vẻ thoải mái.
Bấc giác anh nắm chặt ly rượu trong tay, nhìn cô nắm tay người đàn ông kia vuốt ve vai anh ta, nhìn cô cười đùa với anh ta.
Cô thích tên Sherlock Holmes đó, cô tin tưởng anh ta, khi anh ta ném cô lên rồi xoay tròn cô không chút do dự và sợ hãi, cô biết người đàn ông cường tráng cao lớn kia nhất định tiếp được cô.
'Em thích mãnh nam.' Cô nói.
Sherlock Holmes vững vàng tiếp được cô, không hề run rẩy và do dự, mà tên kia so với cô đang mang giày cao gót còn cao hơn mấy cm.
Cô và người đàn ông ấy trông say mê như một cặp trời sinh.
Cô dường như đã quên anh, quên triệt để.
Đây là chuyện anh sớm dự đoán được, có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên của cô nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng. Cô quá xinh đẹp, quá đáng yêu, quá gợi cảm, khi anh buông tay thì đã biết sẽ có những người đàn ông khác sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Anh nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được, nhưng biết là một chuyện, thật sự nhìn thấy là một chuyện khác.
Cổ họng anh khô khốc nhìn chằm chằm cô ở trong lòng người đàn ông khác, uống một ly tiếp một ly —
Anh không biết bản thân đã uống bao nhiêu, bỗng nhiên lúc đó mọi thứ trước mắt làm anh không thể thở nổi, không thể chịu đựng được nữa. Chờ anh nhận ra, hắn đã cởi chiếc mũ trên đầu, cởi xuống áo choàng vướng bận, đi vào sàn nhảy, kéo cô vào lòng.
Kế đến, mọi thứ trở nên thật điên cuồng.
Anh không kềm chế được.
Nhưng anh muốn cô ở trong lòng anh, anh ghen tị với cái tên Sherlock Holmes chết tiệt kia, cô vốn ở bên anh, anh biết cô với anh có thể nhảy tốt hơn, cô là thuộc về anh.
Của anh.
Anh muốn cô tin tưởng anh, nhiều hơn cô tin tưởng người đàn ông kia. Anh muốn cùng cô nhảy. Anh muốn chứng minh anh là người hợp với cô nhất, trên đời này không có bất luận kẻ nào hợp với cô như anh.
Anh đã đúng, cô và anh phối hợp rất tốt. Ngay cả khi tức giận cô vẫn biết phản ứng của anh, biết lúc nào nên tiến tới hoặc lùi lại, biết anh lúc nào thì nâng cô lên, lúc nào sẽ ôm cô vào lòng.
Cô không giẫm sai hay bỏ lỡ bất kì nhịp nào, kể cả lúc cô tấn công anh cũng không. Khi cô bắt đầu phối hợp với anh, tất cả mọi thứ hoàn mỹ không sứt mẻ, hô hấp, nhịp tim, tiết tấu trong giây phút đấy hợp làm một.
Anh không thể suy xét, chỉ có thể mang theo cô cùng nhảy múa, nhìn cô gợi cảm và mê hoặc.
Lúc anh nhìn cô, dường như anh đã trở lại bảy ngày đó.
Sau đó cô buông tay anh quay đầu bước đi, anh không hề suy xét vội vàng đuổi theo, anh không thể để cô cứ vậy rời khỏi.
Cô đang tức giận mà anh thì đang nghĩ....anh không biết mình đang làm gì....
Khi anh chạm vào cô anh không có cách nào nghĩ, thân thể anh có ý chí của riêng mình. Cô ở trong lòng anh, ngay lúc này, cô điên cuồng hôn anh, anh nghĩ muốn ở bên cô, cùng cô làm tình, có được cô.
Khi anh và cô ở bên nhau tất cả đều trở nên rất đúng, rất chính xác.
Cái ôm, hương vị, hết thảy mọi thứ của cô đều khiến anh cảm thấy như được trở về nhà.
Cô làm sao không phải là của anh? Làm sao không thuộc về anh?
Anh hôn đôi môi đang phát run, cướp lấy hô hấp của cô. Cô giống như tấm lụa quấn chặt lấy anh, như thể chưa từng quên anh, như thể cô cũng giống anh, cần anh mới có thể thở được, mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
Cô cắn anh.
Anh nếm được mùi máu cũng nếm được nước mắt nóng bỏng trên mặt cô.
Trái tim trong ngực thắt lại, co rút đau đớn.
"Anh xin lỗi..." Anh vỗ về gương mặt đẫm lệ của cô, thì thào.
"Không...." Cô rưng rưng cười khẩy: "Anh hoàn toàn có lỗi...Em bảo anh..."
Cổ họng anh căng thẳng, cô kề sát trán anh thở hổn hển, níu chặt vạt áo anh, tức giận nghẹn ngào: "Em bảo anh gọi cho em nhưng ngay cả tin nhắn anh cũng chẳng muốn gửi!"
Nhìn cô tức giận, đau lòng, anh hận bản thân làm cô tổn thương, anh hận không thể quay về quá khứ xóa sạch mọi thứ.
Anh nâng tay lau nước mắt cho cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng hé miệng lại không nói nên lời.
Sự trầm mặc của anh làm cô càng thêm tức giận: "Anh không có gì muốn nói ư?"
Anh không biết nên nói từ đâu, nói anh thật xin lỗi? Nói anh không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt cô? Nói anh là vì ghen nên mới thay đổi chủ ý? Hay là nói anh muốn cùng cô cao chạy xa bay?
Anh dựa vào cái gì?
Cô có bạn bè và gia đình quan tâm, còn anh chẳng qua là tên tội phạm, là U Linh, đến cả một thân phận chân chính cũng không có.
Thế nên anh ngậm miệng.
Cô không thể tin được nhìn anh, trong mắt hiện lên đau xót, cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống thành dòng.
Anh lại theo phản xạ nâng tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng cô nghiêng mặt đi. Anh phát hiện bản thân đến cả tư cách an ủi cô cũng không có.
Tim đau như bị lửa thiêu.
Anh buộc miệng không kịp suy nghĩ: "Anh mỗi ngày... Đều muốn gọi..."
"Anh không có." Cô từ từ nhắm mắt lại, căm tức đáp trả.
Anh nâng mặt cô hôn lên đôi môi đang phát run, nhỏ giọng kiên trì: "Mỗi một ngày...Mỗi một phút...Mỗi một giây..."
"Nhưng anh không có." Cô mở mắt lạnh giọng nói.
"Đúng vậy, anh không có." Anh nhìn cô, lặng lẽ thừa nhận: "Nhưng anh rất muốn..."
"Anh có thể nhắn tin cho em." Cô vừa tức vừa giận.
Anh chua xót nhìn cô, "Anh không thể...Anh không thể ở bên em...Anh không nên tới gần em..."
Nổi thống khổ của người đàn ông này thể hiện rõ ràng như thế, cô không nhìn rõ mặt anh, mắt anh nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể anh căng thẳng, nhận thấy được nỗi đau anh phát ra.
"Tại sao?" Giọng cô run run, "Nói cho em biết, tại sao?"
Anh muốn nói cho cô, thật sự rất muốn.
Anh muốn ở bên cô, việc đó thật ích kỷ nhưng anh muốn ở bên cô.
Cô nhận thấy anh giãy giụa, tay nhỏ bé đặt lên trái tim đang đập như điên, nhỏ giọng cỗ vũ: "Nói cho em biết."
Anh hít sâu một hơi, chữ trong yết hầu gần như bật ra khỏi miệng.
Đột nhiên cánh cửa gỗ dày sau lưng bị gõ nhẹ hai cái.
"Này, em có ở trong không?"
Hai người đồng thời giật mình.
Ôi trời, cô hoàn toàn quên mất tên kia.
Đồ Hoan thầm mắng, vừa giật mình vừa hốt hoảng, cô không thể để nam nhân bên ngoài nhìn thấy cái bộ dạng này, cô hiện tại không cần làm nhất là khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn hơn.
Anh muốn lên tiếng thì bị cô bịt miệng, một bên chỉnh trang quần áo trên người một bên thấp giọng cảnh cáo anh: "Không được lên tiếng, đừng lộn xộn, biết không?"
Nhìn cô kích động như vậy anh không thể không thuận theo gật đầu.
Thấy thế Đồ Hoan mới đá rơi giày cao gót trên chân ném tới sofa đằng xa, vội vàng lau nước mắt, hít sâu hai cái sau đó xoay người mở cửa.
Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, Sherlock Homles nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Em có sao không?"
Đồ Hoan vén sợi tóc rũ bên má đến sau tai: "Không sao, chỉ là hai chân em bị giày mài đau, vừa rồi khiêu vũ khiến em hơi choáng nên tìm chỗ nghỉ ngơi một lát."
Sherlock Holmes nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ hỏi: "Arsène Lupin có ở cùng em không?"
Cô hơi giật mình nhưng vẫn trấn định nói: "Sao lại hỏi vậy?"
"Người ủy quyền chúng ta điều tra việc ngoài ý muốn nửa tiếng trước đã chết, bị người lấy cây gắp thang trong phòng hắn đập vào đầu, trước đó có người hầu thấy Arsène Lupin đi ra từ phòng ngủ chính."
Cô sửng sờ, đờ người.
"Anh nói cái gì?"
"Người ủy quyền đã chết, két sắt trong phòng hắn bị cướp sạch không còn món nào." Sherlock Holmes nhìn khuôn mặt trắng bệt của cô, "Hiện tại người bị tình nghi lớn nhất chính là tên trộm quái đản kia."
Cô không cách nào bình tĩnh suy xét, đầu óc trống rỗng, thật vất vả mới có biện pháp miễn cưỡng cười, "Không thể nào? Nếu thật sự người do anh ấy giết sao còn dám quang minh chính đại chạy đến sàn nhảy khiêu vũ cùng em?"
"Nếu lá gan anh ta đủ lớn thì sẽ dám." Sherlock Holmes cười nhún vai, lấy điện thoại từ trong túi ra, "Có điều anh đoán chúng ta lập tức sẽ biết thôi, đưa tay em ra."
Cô theo quán tính vươn tay, tò mò hỏi: "Làm gì?"
Anh ấy lấy dụng cụ từ trong túi ra, xịt thứ gì đó lên tay cô, "Khi anh ta khiêu vũ cùng em không mang bao tay, trên mu bàn tay em hẳn là còn vân tay."
Nghe vậy cô ngẩn người, suýt thì không nhịn được rút tay về, nhưng đã không còn kịp rồi, sương trắng phun trên mu bàn tay cô đã ngưng kết, rất nhanh hình thành một tầng sáng rực hơi trong suốt, anh ấy dùng đèn màu xanh gắn vào điện thoại có thể nhìn rõ dấu vân tay trên đó.
Sherlock Holmes chụp lại dấu vân tay trên mu bàn tay cô.
Cổ họng cô co rút, lòng kinh hoảng, dùng hết khí lực mới nhịn xuống xúc động muốn rút tay lại.
"Ok, anh gửi dấu vân tay về công ty, A Chấn hẳn là rất nhanh có thể tra ra thân phận anh ta." Holmes nhìn cô, mỉm cười: "Mà này, em chắc chắn là không nhìn thấy tên kia chứ? Anh xem anh ta hình như quen biết em."
Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt miễn cưỡng cười: "Anh Phượng, nói gì thì em bây giờ là người mẫu nổi tiếng thế giới người biết em rất nhiều, nhưng em không phải ai cũng đều quen đâu. Chị Lam đâu?"
"Ở hiện trường, em không nhận điện thoại, chị ấy muốn anh tìm em trước, sợ tên trộm kia đi theo cái mông nhỏ của em."
"Tốt nhất là công việc của chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy, điện thoại của em vừa rồi để im lặng, không để ý lắm." Nói xong cô cố ý lùi về sau một bước, tư thái thoải mái xoay người chạy đến sofa nhặt giày cao gót bị vứt trên đất.
Phượng Lực Cương tựa cạnh cửa cười khúc khích: "Em không biết anh ta tại sao lại có bộ dáng muốn đem anh ta thiên đao vạn quả?"
"Anh vừa rồi không thấy hả? Anh ta cố ý ăn đậu hũ của em, em ghét nhất là loại sắc lang này." Cô cầm giày cao gót ngồi xuống sofa.
"Phải không?" Anh ấy nhíu mày, nhận thấy điện thoại rung, cúi đầu nhìn màn hình, sau đó huýt sáo.
"Làm sao thế?" Cô ngẩn đầu nhìn Phượng Lực Cương hóa trang Sherlock Holmes tựa cạnh cửa, Jack hóa trang thanh Arsène Lupin ở sau cánh cửa, hai người đàn ông lúc đó chỉ cách một cánh cửa đồng thời nhìn cô.
Phượng Lực Cương liếc nhìn cô giương khóe miệng, "Chị Lam tìm được dấu vân tay trên tủ sắt, là cùng một người."
"Cùng một người?" Tim cô ngừng đập.
"Không sai, cùng một người." Phượng Lực Cương gật đầu.
Di động lại rung.
Phượng Lực Cương cúi đầu xem sau đó lầu bầu: "Kỳ quái."
Cổ họng cô khô khốc, vô thức nhìn người đàn ông phía sau cánh cửa, anh như bóng ma đứng bên trong, nhưng toàn thân anh căng thẳng, tay đặt bên người vô thức nắm thành quyền.
Cô nghe thấy chính mình hỏi: "Làm sao vậy? Anh A Chấn tra được anh ta là ai à?"
"Không phải người." Phượng Lực Cương cười, "Là quỷ, căn cứ theo tư liệu, người này đã chết 22 năm."
Cô ngẩn người.
"Đợi chút, trên đây để anh ta chỉ có 8 tuổi?" Phượng Lực Cương buồn bực nhíu mày, sau đó kéo xuống dưới mới bừng tỉnh: "Chủ nhân của vân tay này, 22 năm trước đã mất tích, cho nên vân tay có lưu lại trong hồ sơ. Về sau anh ta được xác định đã chết. Xem ra, đứa bé mất tích không chết mà còn trưởng thành."
Người đàn ông phía sau cánh cửa không nhúc nhích như là đã hóa đá.
Phượng Lực Cương lắc lắc điện thoại, thu được một tin tức khác, bật cười: "Ai nha, thật là, xem ra chúng ta câu được con cá lớn. A Chấn lấy được hình ảnh khuôn mặt từ thiết bị giám thị, người này thật sự rất lợi hại, anh ta lợi dụng chiếc mũ của Arsène Lupin che hết đại bộ phận màn ảnh, nhưng em biết anh trai em có bao nhiêu khủng bố rồi đó."
Đúng vậy, cô quả thật biết, anh A Chấn là thiên tài, hơn nữa là một trong những hacker đẳng cấp thế giới, nếu anh ấy muốn tìm người, không ai có thể thoát khỏi sự theo dõi của anh ấy.
Cô nhìn chằm chằm anh ấy gần như không thể thở.
"A Chấn lấy hình ảnh theo nhiều góc độ khác nhau hợp thành khuôn mặt của anh ta, sau đó đối chiếu với mấy vụ án trộm cắp vài năm qua." Phượng Lực Cương nhìn cô nói: "Hoá ra là U Linh."
"U Linh?" Cô cảm giác như thể đang mộng du.
"Chính là kẻ trộm cắp khắp các viện bảo tàng nghệ thuật lớn và dinh thự những người nỗi tiếng giàu có từ nhiều năm trước, thần long thấy đầu không thấy đuôi U Linh đó."
Phượng Lực Cương nói xong sau đó cười cười: "À đúng rồi, em lúc đó còn đang đi học chưa đến Hồng Nhãn cho nên không biết, tên kia cho tới bây giờ chưa từng bị bắt. Có một lần anh Võ nhận vụ án suýt thì tóm được anh ta, đến Đồ Cần cũng ở đó, nhưng cuối cùng vẫn để anh ta chạy thoát, anh ấy còn than phiền tới mấy tháng."
"Anh ấy là kẻ trộm?" Cô không thể tin được trừng mắt nhìn Phượng Lực Cương và người đàn ông kia.
Anh vẫn không động đậy, giống như bị bóng tối phía sau cánh cửa hoàn toàn bao phủ.
"Không sai, nghe nói chỉ cần có tiền, cái gì anh ta cũng có thể giao tới tay, kim cương, danh họa, châu báu, danh cầm, đồ sứ, đồng hồ, thậm chí là xác ướp Ai Cập. Mặc kệ đó là cái gì, vô luận vật kia để ở địa phương quỷ quái nào, bố trí bảo vệ thế nào, anh ta đều có thể ra vào như chỗ không người. Bởi vì không ai tra được thân phận anh ta, hơn nữa anh ta đến đi vô tung, anh đã quên mất là cảnh sát hay phóng viên, bắt đầu gọi anh ta là U Linh trong bóng tối. Từ đó về sau mọi người đều gọi vậy. Trong vòng 6 7 năm, anh ta khiến cho cảnh sát và công ty bảo hiểm của 5 châu lục gà bay chó sủa, sau đó giống như khi anh ta đột nhiên xuất hiện, anh ta bỗng dưng thu tay. Giống như bong bóng, bùm một tiếng biến mất không thấy tăm hơi."
Cô không có cách nào suy nghĩ, cô bị tin tức này làm choáng váng đầu óc.
Di động của anh Phượng lại vang, lần này là điện thoại, anh ấy nghe máy.
"Em nhận được, Đồ Hoan không sao, chân con bé đau, ở trong thư phòng." Anh ấy nháy mắt ra hiệu với cô, "Không có, em đương nhiên không nhân cơ hội để lười biếng, chỉ là thuận tiện đi vệ sinh. Đúng vậy, được, tuân mệnh, còn chị, chúng em lập tức qua."
Anh ấy giả vờ giả vịt nhấc tay kính lễ mới gác điện thoại, Đồ Hoan đứng lên cực lực trấn định nói: "Em nghĩ em cần đi trang điểm lại một lát, anh hãy đi trước đi, em qua ngay."
Phượng Lực Cương nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, bất động quan sát cô.
Bỗng nhiên cô biết người đàn ông này đã phát hiện gì đó.
Cô nghe thấy tim mình đập như sấm bên tai, một giây trôi qua cô sợ người đàn ông như anh trai ruột này sẽ vạch trần cô, anh ấy buông khóe miệng đứng thẳng dậy trưng khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha mở miệng.
"Mau đi đi, nhịn vệ sinh đối với thân thể không tốt."
Mặc dù là ở tình huống này nhưng lời của anh ấy làm cô suýt bật cười.
Sau đó Phượng Lực Cương khép cửa lại giúp cô.
Người đàn ông phía sau cửa vẫn đứng nơi đó giống như bức tượng.
Cô đi đến trước mặt anh, nhìn anh niết khuôn mặt tái nhợt trong bóng tối.
"Anh ấy nói thật? Anh là trộm, là U Linh."
Yết hầu anh co rút phun ra một từ.
"Phải."
Đáp án này làm người cô run lên, "Anh đã làm gì? Tại sao anh đến đây? Trộm đồ?"
"Phải."
Cô kinh sợ nhìn anh, lạnh giọng hỏi: "Người do anh giết?"
"Không phải." Anh thì thào nói với cô: "Anh lấy đồ trong két sắt nhưng không có giết người."
"Trên két sắt có vân tay của anh." Cô tức giận chỉ ra điểm ấy.
"Có người muốn hại anh." Anh cắn chặt khớp hàm, "Từ lúc anh đi vào đến lúc rời khỏi chưa từng gặp bất luận kẻ nào, anh sẽ không phạm phải sai lầm sơ cấp nhất như lưu lại vân tay."
"Anh liền để vân tay lại trên người em." Cô phẫn nộ chỉ trích anh.
"Đó là vì anh cần —" Anh bất thốt nói được một nữa rồi ngừng lại.
"Cần cái gì?" Cô trừng mắt hỏi.
Anh hít một hơi thật sâu nhìn cô thản nhiên thừa nhận, "Anh cần chạm vào em."
Những lời này hung hăn đánh vào lòng cô, cô thật không ngờ anh sẽ nói như vậy.
Đáng ghét! Chết tiệt! Cô rất muốn đánh anh!
Biểu cảm trên mặt cô vừa phẫn nộ vừa đau khổ khiến anh đau lòng không thôi, không khỏi tiến lên phía trước bước khỏi bóng tối, nâng tay chạm nhẹ mặt cô nhưng cô lùi lại.
"Tại sao anh đến NewYork? Vì bức tranh Monet ở bảo tàng Metropolitan? Đúng chứ?"
Buổi tối ngày cô rời NewYork bức tranh đó đã bị trộm, cô không hề liên tưởng đến nhưng lúc thân phận anh được tiết lộ, tất cả mọi thứ đều sáng tỏ.
Anh sững người, tay dừng giữa không trung.
Cô trừng anh, không thể hô hấp nổi: "Tối hôm đó anh ra ngoài làm gì? Đi nghiên cứu địa điểm?"
Cảm giác tội lỗi thoáng hiện lên trong đôi mắt anh.
Đồ Hoan kinh ngạc nhìn anh, vô thức ôm ngực, bỗng nhiên hiểu được: "Anh không phải đặc biệt tới tìm tôi, tôi chỉ là thuận tiện."
Cô không thể tin được chính mình ngu xuẩn như thế, cô cười tự giễu, "Trời ạ, tôi chỉ là thuận tiện....Tôi là đứa ngốc, ngu ngốc thật sự!"
Tiếng cười châm chọc và vẻ mặt phẫn nộ đau buồn của cô như kim châm đâm vào tim anh, thấy cô tức giận vươn tay nắm lấy tay cầm cánh cửa, anh nhanh chóng bắt được tay cô.
"Không phải như thế, Joy —" Anh giải thích.
Nhưng trong giây kia, tất cả nổi buồn, sự tức giận, đau lòng, phẫn nộ trong lòng cô bạo phát, cô không chút suy nghĩ tát anh đồng thời rút dao trên đùi cắt ngang cánh tay anh, để anh nới lỏng tay lùi về sau rồi tung một dao hướng về mặt anh.
Anh nghiêng mặt đi sau đó tránh một dao khác, bắt được sống dao đồng thời nắm lấy cổ tay cầm dao của cô đang vung tới, xoay người áp cô vào tường.
"Chết tiệt! Em không phải thuận tiện! Công việc kia mới là thuận tiện! Em không phải!" Anh thống khổ nhìn cô, gân xanh trên trán nảy lên: "Bảy ngày đó, bảy ngày ở cùng em là những ngày tốt đẹp nhất trong đời anh, anh chưa từng...Anh chưa từng muốn một người như vậy...Chưa từng khát vọng ở bên ai như thế..."
Đèn đường ngoài cửa sổ chiếu rõ góc cạnh trên gương mặt anh, dao của cô xẹt qua mặt anh máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ra, cô có thể thấy nổi đau trong mắt anh.
"Em không phải...Anh không có giết người..." Anh đau lòng nhìn cô, nhấn mạnh: "Anh không giết người, anh không phải hung thủ..."
Nhìn người đàn ông trước mặt cô chỉ cảm thấy phẫn hận không thôi, hận chính mình tin tưởng anh, hận chính mình còn đau lòng anh.
Cố nén nước mắt, cô buộc mình lạnh mặt nhìn anh: "Không phải anh nói là được, tôi cần chứng cứ."
"Em có thể tin tưởng anh." Đôi mắt anh sâu thẳm thì thào khẩn cầu: "Tin tưởng anh."
Cô ghét anh khiến cô lâm vào hoàn cảnh thế này, ghét anh có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cô.
Cô hé miệng lãnh khốc nói với anh. "Tôi không thể."
Anh đơ người chấn động như bị cô đâm một dao.
Ngóng nhìn cô, anh buông tay, có chút lung lay lùi bước.
"Anh lợi dụng tôi." Cô cắn chặt khớp hàm, cố gắng nhịn xuống tiếng nấc sắp bật khỏi môi, cúi người nhặt túi lần nữa nắm lấy tay nắm cửa lãnh ngạnh nói: "Tôi sẽ không để bất luận kẻ nào lợi dụng tôi, nếu anh không phải hung thủ người của chúng tôi sẽ tra ra, nếu là anh làm..."
Cổ họng cô nghẹn uất, giương mắt nhìn anh, gằng từng chữ: "Tôi sẽ tự tay bắt anh vào tù."
Sau đó, cô mở cửa không quay đầu đi ra ngoài, lưu lại anh một mình đứng trong bóng tối.
Nhìn cánh cửa nặng nề đóng chặt anh cào loạn tóc, không nén được tức giận, nắm chặt nắm tay dùng sức đấm vào tường.
Một quyền kia làm ngón tay anh xước da, chấn đến cổ tay phát đau nhưng vẫn không thể làm dịu phẫn hận trong lòng.
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com