Chương 67
Lý Phong phải một mình đối đầu cùng lúc hai người, mà cả hai đều không hề dễ chơi. Vốn dĩ hắn đã khá chật vật, lần này còn quay đầu nhắc Tề Lị Lị mau rời đi, lập tức để lộ sơ hở, rơi ngay vào thế hạ phong. Đối thủ chớp thời cơ, tung cú quét chân chuẩn xác, khiến hắn mất thăng bằng và ngã ngửa về sau.
Ngay lúc đó, Trình Giảo Kim lao tới, hạ gối thúc mạnh vào bụng hắn. Cùng lúc, y chộp lấy hai tay, khóa chặt rồi ép hắn xoay người, úp sấp xuống đất, hoàn toàn bị khống chế.
Một tiếng răng rắc nhỏ, trên cổ tay lập tức truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Cảm giác này quá quen thuộc khiến Lý Phong hơi sững sờ, rồi thử hỏi:
“Còng tay sao?”
Thực ra trước đó một lúc, hắn đã thấy có gì đó không ổn. Cách đối phương bám theo rất có kỹ thuật, hoàn toàn không giống mấy chiêu vặt ngoài đường. Trái lại, lại khá giống những gì hắn từng học trong quân đội. Hơn nữa, giờ đây bọn họ còn lấy còng số 8 khóa chặt tay hắn, lại còn mang theo bên mình, động tác thành thạo đến vậy… thân phận của đối phương cơ bản đã có thể đoán ra.
Nhưng có một điều hắn thật sự nghĩ mãi không thông: Tề Lị Lị chỉ là một cô gái bình thường, cảnh sát cải trang theo dõi cô thì để làm gì?
“Con mẹ nó, theo dõi lâu vậy rồi cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Có phải bọn mày đều là cái loại biến thái, đầu óc không bình thường, máu lạnh cuồng sát gì đó không? Mục tiêu ở trước mặt thì không động, lại mò đến sau lưng đánh lén ông đây!” – kẻ kia vừa chửi, vừa giật mạnh, lôi Lý Phong từ dưới đất đứng dậy. – “Ngoan ngoãn, đi cho tao!”
Hắn quay sang nói với một người khác:
“Huynh đệ, cảm ơn nhé. Về sau tao sẽ xin cho mày cái bằng khen ‘thấy việc nghĩa hăng hái làm’ treo cho oai!”
Từ lúc bọn họ ra tay cho đến khi khống chế xong, thực ra chỉ diễn ra trong hơn mười giây. Dù Lý Phong có kêu lên một tiếng, nhưng Tề Lị Lị vốn đang bị dồn ép đến mức tinh thần gần như sụp đổ, phản ứng làm sao kịp. Đến khi hắn đã bị ấn xuống đất, mặt bị cọ xát trên nền, thì cô chỉ biết đứng ngây tại chỗ, hoảng loạn đến mức chết lặng. Đôi mắt to tròn sợ hãi, đồng tử co rút lại, trên gương mặt tràn đầy kinh hoàng.
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Tôi là hàng xóm của Tề Lị Lị, từng phục vụ trong quân đội, hôm qua mới về phép thăm người thân.” – Lý Phong vừa giải thích vừa cố ngẩng đầu ra hiệu cho Lị Lị. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, run rẩy của cô, hắn liền vội vàng trấn an:
“Lij Lị, đừng sợ, bọn họ không phải người xấu!”
Lời hắn vừa thốt ra, cả hai người kia đều sững lại.
“Chết tiệt, bắt nhầm người rồi?!”
Là nhân vật chính trong vụ việc, lời Tề Lị Lị tất nhiên đáng tin nhất. Đợi đến khi cô trấn tĩnh lại, xác nhận thân phận của Lý Phong, mấy cảnh sát mặc thường phục liền vội vàng tháo còng tay, có phần ngượng ngùng xin lỗi hắn. Nhưng Lý Phong vốn không phải người nhỏ nhen, lại biết đây chỉ là hiểu lầm, nên chẳng để tâm, coi như không có chuyện gì.
Người cảnh sát thường phục tên Vương Hạo. Sau khi trò chuyện vài câu với Lý Phong, cả hai cùng nhận ra chỗ đáng nghi: thanh niên nhiệt tình vừa rồi xuất hiện quá đột ngột, chưa nói năng gì đã lập tức ra tay hỗ trợ cảnh sát, hơn nữa thân thủ cũng không hề tầm thường. Vì vậy, cả nhóm đều quay lại nhìn người kia.
Người nọ cũng không hề lúng túng, bình thản tự giới thiệu thân phận của mình.
“Ta họ Tống, Tống Tu Viễn. Tôi theo dõi Tề Lị Lị cũng cùng mục đích với anh là để chờ Demon xuất hiện.”
Tống Tu Viễn, người của Tống gia phương Đông, một trong năm đại gia tộc. Mười lăm năm trước, khi Demon gây án, hắn mới mười hai tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học lên trung học. Hôm đó, cả lớp cùng nhau đi dã ngoại, chọn núi rừng ngoại ô để nấu ăn ngoài trời.
Công việc hắn được giao là nhặt củi. Thầy giáo phân cho hắn một bạn đồng hành — một cô bạn gái tính tình hiền lành, ít nói, luôn lặng lẽ đi theo sau. Khi ấy, hắn nghĩ chỉ một mình là đủ, nên chỉ tượng trưng nhặt vài cành khô bỏ xuống đất, bảo cô đứng đợi tại chỗ.
Nhưng sau lần chia tay đó, khi gặp lại, cô gái kia đã trở thành một thi thể không còn nguyên vẹn.
Cô bé tên Trương Xảo Xảo. Trước khi cô qua đời không lâu, cha của cô từng phá được một vụ lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng. Và rồi, Xảo Xảo trở thành nạn nhân thứ hai trong loạt án mạng của Demon.
Suốt một thời gian rất dài sau đó, Tống Tu Viễn luôn day dứt nghĩ: nếu khi ấy hắn không để Trương Xảo Xảo đứng chờ một mình, bi kịch liệu có tránh được không? Chính vì áy náy và tự trách, hắn vẫn luôn dõi theo những vụ án liên quan đến Demon.
Thế nhưng, sau khi tàn nhẫn sát hại bảy người liên tiếp, Demon bỗng dưng biến mất không để lại dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng Tống Tu Viễn vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của sự kiện ấy. Dù hồ sơ đã phủ bụi, hắn vẫn kiên trì lần theo dấu vết của Demon.
Vương Hạo vốn không biết quá khứ của Tống Tu Viễn. Nghe hắn thốt ra cái tên Demon, trong lòng lập tức dấy lên nghi ngờ:
“Làm sao cậu lại biết đến Demon?”
Mười lăm năm trước, vụ án đó đã trở thành hồ sơ cũ. Nếu không phải nghi phạm một lần nữa xuất hiện, vụ án này căn bản sẽ không bao giờ được khởi động lại. Hơn nữa, dù Demon vừa mới lộ diện trở lại cách đây không lâu, thông tin cũng bị giữ kín, tuyệt đối không để lọt ra ngoài. Người bình thường gần như không thể biết.
Ấy vậy mà người này không chỉ biết Demon đã xuất hiện, còn biết Tề Lily có liên quan đến vụ án ngày 30.4, thậm chí tìm đến tận nhà cô… Thật sự không thể nào không đáng ngờ!
“Nhà ta ở Song Nguyệt Đảo.” – Tống Tu Viễn điềm nhiên đáp.
Song Nguyệt Đảo – khu vực phía Đông, nơi tập trung tầng lớp quyền quý. Người có thể sinh sống ở đó đều là nhân vật tầm cỡ trong toàn bộ khu hành chính.
Thế nhưng, chỉ một câu tự giới thiệu suông, Vương Hạo không thể dễ dàng tin tưởng. Anh lập tức gọi điện báo cáo tình hình lên cấp trên. Chưa đến mười phút sau, đã có hồi đáp:
“Chuyện của hắn, các cậu không được động tới!”
Vương Hạo còn định hỏi thêm chi tiết, nhưng đầu dây bên kia chỉ “cạch” một tiếng rồi cúp máy. Lòng hiếu kỳ không được giải đáp, anh nhanh chóng dồn sự chú ý sang chuyện khác. Tiến lại gần Tống Tu Viễn, anh hỏi:
“Nếu cậu đã lần ra được đến đây, chắc hẳn cũng biết những người khác có liên quan đến vụ án 30.4. Vậy tại sao không tìm họ, mà lại đến gặp chúng tôi?”
Tống Tu Viễn chỉ buông gọn mấy chữ, lời ít mà ý nhiều: “Trực giác.”
Vốn tưởng có thể moi được chút nội tình, ai ngờ lại chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Vương Hạo thất vọng ra mặt, lẩm bẩm như một con quạ đen:
“Trực giác gì chứ, nghe mơ hồ quá. Lỡ như Demon tìm đến những người khác trước thì sao?”
Xuất phát từ ý tốt muốn giúp đỡ cô hàng xóm thoát khỏi một kẻ theo dõi cuồng, kết quả lại bị thua trong tay hai cảnh sát thường phục cùng một người bí ẩn thần thái khó lường — tình huống kịch tính này khiến Lý Phong thực sự không biết nên nói gì.
Sau khi nghe Vương Hạo hé lộ đôi chút nội tình, hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bảo Tề Lị Lị đi trước. Bản thân thì không về nhà, mà đi đến công viên, chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Ở đằng xa, có thể thấy vài ông lão dắt chó, xách lồng chim thong thả đi ngang qua.
“Trước đây sao em không nói với anh về vụ án 30.4?” – hắn hỏi.
Tề Lị Lị cúi đầu, im lặng thật lâu mới khẽ đáp:
“Phong ca… em xin lỗi. Em nghĩ chuyện đó đã qua rồi…”
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, lặng lẽ của cô, Lý Phong chợt nhớ lại hình ảnh cô bé ngày nào cứ thích lon ton chạy theo sau mình. Tim hắn thoáng mềm lại, giận dỗi cũng tan biến.
“Hà Độ khu loạn lạc thế nào em đâu phải không biết. Em chỉ là một cô gái, sao lại dám chạy đến chỗ đó? Nếu hôm nay không may gặp được bọn anh đang làm nhiệm vụ, e là em đã…” – hắn nói dở, mắt ánh lên sự lo lắng. – “Trên người em bị thương cũng là từ đó mà ra phải không? Đáng tiếc mấy tên khốn ấy chỉ bị phán tử hình, bằng không anh nhất định sẽ tìm cơ hội lột da chúng nó!”
Lời hắn vừa dứt, liền nghe Tề Lị Lị khẽ nói:
“Không phải bọn họ… không phải…” – cô lặp lại lần nữa, giọng run rẩy.
Bọn buôn ma túy dĩ nhiên tội ác tày trời, nhưng so với người kia, chúng vẫn chưa đáng sợ bằng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, một người ngày thường luôn tỏ ra vui vẻ, ấm áp, tràn đầy ánh mặt trời… lại có thể trở nên khủng khiếp đến mức ấy.
“Không phải bọn chúng? Vậy thì là ai? Em cứ nói ra, anh sẽ đi dạy cho hắn một trận để em hả giận!” – Lý Phong nhíu chặt đôi mày.
Tề Lị Lị khẽ lắc đầu, đứng dậy:
“Không sao đâu, Phong ca… chúng ta về nhà thôi.”
Nếu có thể, cô cũng muốn lôi Cao Vĩ ra để đánh cho một trận, đáng tiếc là cơ hội ấy đã không còn. Khi nghe từ miệng Vương Hạo rằng Cao Vĩ đã chết, Tề Lị Lị cảm thấy khó lòng chấp nhận. Không phải vì còn tình cảm vương vấn, chỉ là trong mắt cô, Cao Vĩ tuy đáng giận nhưng tuyệt đối chưa đến mức phải chết thảm như vậy.
Sinh mệnh chỉ có một lần, thế nhưng luôn có kẻ coi thường, tùy tiện giẫm đạp lên. Cô chỉ mong cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được Demon, để không còn thêm người vô tội nào trở thành nạn nhân nữa.
-
Lời “quạ đen” của Vương Hạo chẳng bao lâu đã ứng nghiệm. Đến chạng vạng hôm sau, một người khác có liên quan đến vụ án 30.4 – con trai của vị thuyền trưởng năm xưa – đã gặp chuyện.
Phía trên vẫn luôn bố trí người theo sát Tề Lị Lị, những người khác cũng đều có người giám hộ, nhưng Demon vẫn tìm được kẽ hở để ra tay.
Theo lời thuyền trưởng hồi tưởng, lúc án phát sinh, ông nhận được một tin nhắn từ người lạ, nói rằng con trai ông đang nằm trong tay hắn. Trong tin còn miêu tả chính xác những đặc điểm ngoại hình của đứa trẻ. Ban đầu ông không tin, nhưng cuối cùng vẫn gọi điện cho con để xác nhận.
Chính cú điện thoại ấy đã kết thúc sinh mạng con trai ông. Bởi vì khi ông gọi đến, đứa trẻ đang ở trong một không gian kín, nơi khí gas bị nén với mật độ cực cao. Chuông điện thoại vừa vang lên, ngay lập tức kích phát vụ nổ.
Người bên trong tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Những cảnh sát mặc thường phục âm thầm bảo vệ xung quanh hoàn toàn bất lực, không thể làm gì để ngăn cản.
Điều duy nhất coi như may mắn là cảnh sát theo dõi ở gần hiện trường đã phát hiện một bóng người đáng ngờ, lúc ẩn lúc hiện. Ngay lập tức, lực lượng địa phương khẩn cấp lập chuyên án tổ, mở cuộc truy bắt.
Tiếc rằng, cuối cùng hắn vẫn thoát được, lẩn sang khu vực lân cận Tần Thành rồi biến mất trong dãy núi Lĩnh Sơn. Một khi đã chui vào đó, trừ khi hắn tự lộ diện, còn không thì gần như không có khả năng bắt được.
Vương Hạo lưu lại số điện thoại của Tống Tu Viễn, định gọi trao đổi thêm vài câu. Nhưng vừa kết nối đã phát hiện đối phương đã lái xe thẳng hướng Tần Thành.
Hắn khẽ nghiến răng:
“Quả nhiên là dân Song Nguyệt Đảo, tin tức đúng là nhanh thật, mẹ nó!”
-
Cánh tay gãy xương còn phải mất một thời gian mới hồi phục, nên trong lúc này anh không thể tiếp tục công việc. Xuất viện từ bệnh viện Thúy Hồ khu xong, Cảnh Linh ở lại Đế Đô vài ngày rồi trở về trường. Dù sao ngoài thân phận minh tinh, anh vẫn chỉ là một sinh viên.
Chỉ là vết thương lại nằm ở tay, hơn nữa còn là cả hai tay, nên sinh hoạt thường ngày trở nên vô cùng bất tiện. Thẩm Trạch từng nghĩ thuê trợ lý chăm sóc cho anh, nhưng lo người ngoài khó chu toàn, cuối cùng dứt khoát tự mình ra trận. Anh xắn tay áo làm “bảo mẫu toàn thời gian”, ngày ngày theo Cảnh Linh đi học, xách cặp, rót trà, bưng cơm, hầu hạ tận tình. Trong mắt bạn bè ở trường, cảnh tượng ấy càng khiến ánh nhìn dành cho hai người mang theo chút mập mờ khó nói.
Cảnh Linh thật sự bị Thẩm Trạch làm cho cảm động. Nói trắng ra thì chẳng khác nào bỏ ra một phần lương để thuê người, kết quả đối phương lại làm trọn cả công việc của cả một đội ngũ. Mà sự cảm động của anh không chỉ dừng lại ở mấy lời khách sáo, mà được thể hiện bằng hành động thực tế:
“A Trạch, trước đây cậu chẳng phải bảo tôi nên nhận thêm một show tạp kỹ sao? Vậy cậu xem đi, chọn giúp tôi một cái.”
Thẩm Trạch khựng lại một chút, rồi mặt không cảm xúc nói:
“Đừng tưởng vài cái tốt này là đủ làm tôi quên chuyện cậu ở Thúy Hồ Khu đem tôi bán đi!”
Cảnh Linh bất đắc dĩ:
“A Trạch, cậu có muốn nghe tôi giải thích—”
Anh còn chưa nói xong, chuông điện thoại đã reo vang. Thẩm Trạch nhanh tay lấy ra, đưa cho anh xem. Trên màn hình hiển thị số của Từ Thiếu Hoài.
“Cảnh sát Từ, lâu rồi không gặp. Tìm tôi có chuyện gì?”
“Demon trốn vào khu Lĩnh Sơn rồi.”
“…Từ từ, đừng nói là anh muốn tôi đi đó?! Anh quên tôi vẫn còn đang bị thương à?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com