Chương 68
"Có gì đâu, tôi thấy dạo này cậu chạy nhảy còn khỏe lắm. Hơn nữa cũng không cần cậu tự mình ra tay bắt người, chỉ cần nắm được hành tung đối phương là đủ." Từ Thiếu Hoài hoàn toàn phớt lờ vấn đề của Cảnh Linh, giọng điệu vẫn không thay đổi, "Yên tâm, sẽ không để cậu làm không công. Có yêu cầu gì thì cứ nói, muốn chậm rãi suy nghĩ cũng được."
Ban đầu còn mang dáng vẻ như dân lao động bị ép buộc, nhưng nghe xong câu này, Cảnh Linh chẳng nghĩ ngợi liền gật đầu nhận lời:
"Từ cảnh sát có lòng, tôi xin nhận. Sau này chắc không ít lần phải làm phiền anh rồi. Còn chuyện anh vừa nói... khi nào xuất phát?"
Điện thoại bên kia im lặng khoảng hai giây, rồi mới nói:
"Đại khái không lâu nữa, sẽ có người đến đón cậu."
Cảnh Linh cũng im lặng theo, rồi nói:
"Tôi nói này cảnh sát Từ, ngay từ đầu anh đã không cho tôi đường sống a."
"Cậu chuẩn bị một chút."
Đối phương không đáp lời, chỉ dặn một câu rồi thẳng tay cúp máy.
Cảnh Linh hơi nghiêng đầu, quay sang nói với Thẩm Trạch:
"Được."
Người kia nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Cảnh Linh liền hỏi:
"Sao thế?"
"Cậu định đi đâu?" Thẩm Trạch vừa cất điện thoại, vừa hỏi.
"Đi làm thêm thôi. Đừng lo, tôi sẽ về nhanh thôi." Cảnh Linh mỉm cười đáp.
Một kẻ giết người tay không tấc sắt mà lại tự chui đầu vào sở cảnh sát, chẳng khác nào tự dâng cơ hội cho anh.
Từ Thiếu Hoài cho thời hạn là một tiếng, nhưng thực tế mới chưa đầy bốn mươi phút người đã tới. Không phải người trong hệ thống cảnh vụ Tần Thành, mà là một đội hành động đặc biệt do cấp trên trực tiếp phái xuống. Trước khi bọn họ kịp bước vào trường học, Từ Thiếu Hoài đã gửi cho Cảnh Linh một tin nhắn, bảo cậu đi ra từ cổng sau.
Trong suốt khoảng thời gian này, Thẩm Trạch vẫn luôn ở bên Cảnh Linh. Tuy không nghe được Từ Thiếu Hoài đã nói gì trong điện thoại, nhưng chỉ cần nghĩ đến bối cảnh mạnh mẽ của đối phương, cộng thêm việc bản thân không xử lý nổi chuyện phải nhờ Cảnh Linh giúp đỡ, anh cũng hiểu đây chắc chắn không phải chuyện đơn giản - thậm chí còn có thể nguy hiểm. Huống hồ, ngay cả khi Cảnh Linh chưa từng bị thương, anh cũng không hi vọng cậu đi, huống chi cả hai cánh tay của cậu vẫn còn đang bó bột.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Cảnh Linh vốn dĩ chưa bao giờ là kiểu người ngoan ngoãn nghe lời. Một việc có làm hay không, làm thế nào, hoàn toàn đều dựa vào ý muốn của cậu.
Lần này đã đồng ý, Thẩm Trạch ngoài việc dặn dò cậu chú ý an toàn ra thì cũng chẳng còn gì để nói thêm.
Còn chuyện đi theo chăm sóc? Anh thậm chí không hề nghĩ tới. Có những việc vốn dĩ không thuộc phạm vi anh nên biết. Cảnh Linh đã không nhắc tới, điều đó đã đủ để chứng minh rồi.
Vì vậy, khi Cảnh Linh nhận được tin nhắn, anh chỉ nói một câu:
"Chú ý an toàn."
Rồi đưa cậu xuống lầu.
Cảnh Linh thuê phòng ở gần trường, từ chỗ ở đi đến cổng sau trường chỉ mất khoảng mười phút.
Tháng sáu ở Tần Thành, ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt cả mặt đất. Đúng lúc giữa trưa, dưới nắng gắt hầu như chẳng thấy bóng người qua lại.
Khi đi đến con phố đối diện cổng sau trường, từ xa hắn đã trông thấy dưới tán cây lớn phía trước có đỗ một chiếc xe việt dã màu đen.
Lần này, tiểu đội hành động đặc biệt được phái xuống tổng cộng có ba người, hai nam một nữ, đều chừng hơn hai mươi tuổi. Cô gái tên Linh Hồ, phụ trách lái xe kiêm tiếp ứng hậu cần. Hai chàng trai còn lại, một người miệng rộng, một người dưa hấu, phong cách trái ngược hoàn toàn với cô.
"Người ta sao còn chưa tới nữa vậy?"
Miệng rộng ngả người ra ghế phụ, một chân gác lên, giọng đầy vẻ bất mãn.
"Cậu gấp cái gì chứ!"
Dưa Hấu liếc sang hắn một cái.
"Tôi sao mà không gấp cho được? Cái tên kia từ hôm qua chạng vạng đã trốn vào rồi. Trong sách Địa lý sơ trung có nói, dãy núi Lĩnh Sơn này còn khá nguyên sơ, trong rừng nào gấu, nào hổ, nào sói đều có. Năm trước chẳng phải còn phát hiện một con hổ Hoa Nam hoang dã, còn lên cả báo chí đó sao? Nhỡ đâu hắn xui xẻo bị làm mồi thì chúng ta chẳng phải chạy một chuyến uổng công à!"
Miệng Rộng biện giải.
"Tôi biết cậu học Địa lý sơ trung lợi hại rồi, nhưng có cần lúc nào cũng khoe ra như thế không, thật là!"
Dưa Hấu đáp lại, kèm theo một ánh mắt khinh thường.
Miệng Rộng không phục, chuẩn bị tiếp tục cãi nhau với Dưa Hấu cho ra trò. Đúng lúc ấy, Linh Hồ ở phía trước lên tiếng:
"Có người đến gần rồi cũng không biết, còn ngồi đây cãi nhau à, không thấy xấu hổ sao!"
Nghe vậy, cả hai lập tức cảnh giác, tinh thần cũng căng lên. Qua kính chiếu hậu của xe, quả nhiên thấy có một người đang đi về phía này, chỉ còn cách họ chừng ba, bốn mét.
Người nọ ăn mặc giản dị, gương mặt lại quá mức đẹp, trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Hai cánh tay vẫn còn bó bột, thoạt nhìn giống như sinh viên của trường đại học gần đây.
"Lại đâu phải người chúng ta chờ!"
Miệng Rộng lầm bầm một câu, rồi ngả người ra sau.
Dưa Hấu thì khẽ nhíu mày. Vị trí bọn họ dừng xe vốn là đã chọn sẵn, tầm nhìn trống trải, xung quanh có động tĩnh gì cũng đều có thể phát hiện ngay. Lần này tới đây chỉ để đón một người, vốn không cần quá mức cảnh giác, nhưng thói quen nhiều năm hình thành thì khó mà sửa được.
Anh và Miệng Rộng vừa nói chuyện phiếm không để ý cũng còn chấp nhận được, nhưng Linh Hồ ngồi ngay phía trước...
"Cậu cũng mới phát hiện sao?" anh hỏi.
"Ừ." Linh Hồ gật đầu.
Này liền có chút không đúng rồi.
Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì, người kia đã chạy đến bên cạnh xe, hơi cúi người xuống, nói với Linh Hồ đang ngồi ghế lái:
"Trường sở Lĩnh."
Trong xe, ba người nghe vậy thì lập tức sững sờ.
Lệnh từ cấp trên chỉ bảo bọn họ đến điểm hẹn để đón người, nhưng lại không nói cụ thể là ai, chỉ nhắc danh hiệu ba chữ "Trường Sở Lĩnh". Trong tưởng tượng của họ, đối tượng hợp tác lần này hoặc là một giáo sư, tiến sĩ nào đó, hoặc chí ít cũng phải là người địa phương am hiểu núi rừng Tần Thành.
Ai ngờ... lại xuất hiện một thằng nhóc trông chưa chắc đã đủ tuổi thành niên, hơn nữa trên người còn đang bị thương!
"Ngọa tào, nhầm người rồi à?!"
Miệng Rộng nhịn không được bật thốt, quay sang Dưa Hấu bên cạnh.
Người kia trừng hắn một cái:
"Câm miệng!"
Phía trước, Linh Hồ chậm rãi hỏi:
"Tiểu soái ca, cậu vừa nói gì thế?"
Người kia mỉm cười với cô:
"Không phải các cậu sợ mục tiêu đi chậm sẽ bị thú hoang ăn mất sao? Vừa hay tôi cũng muốn tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là có thể về kịp bữa tối."
Miệng Rộng & Dưa Hấu & Linh Hồ: "......"
-
Cô gái tóc ngắn nghiêng người tới giúp mở cửa ghế phụ.
Cảnh Linh ngồi ở ghế sau, chân dài vừa nhấc, mũi chân gạt nhẹ liền đóng cửa xe lại.
Cô gái vốn định tiện tay đóng cửa, không ngờ lại thành như vậy, tay mới duỗi ra nửa chừng đã rụt về, đổi sang tra chìa khóa khởi động xe. Thân xe thoát ra khỏi bóng đại thụ, chạy về phía ngoại ô.
"Cảm ơn, tôi tên Khương Dương." Cảnh Linh nói.
"Không cần khách khí, Linh Hồ."
Cô gái vừa lái xe, mắt nhìn thẳng.
Ngay sau đó, hai người ngồi ghế sau cũng lần lượt báo tên:
"Miệng Rộng."
"Dưa Hấu."
"Có thể nói cho tôi biết cụ thể tình huống một chút không?" Cảnh Linh hỏi. Trước đó Từ Thiếu Hoài chỉ bảo cậu đi làm nhiệm vụ, hứa sẽ cho lợi ích, còn lại thì hoàn toàn không nhắc đến.
Ba người trong đội đặc biệt vốn dĩ đã cảm thấy cậu có phần không đáng tin. Giờ nghe cậu hỏi vậy, lại càng thêm lo. Bọn họ từ tận Đế Đô chạy xa đến đây để chấp hành nhiệm vụ, lỡ cuối cùng trở về tay trắng, mặt mũi quả thật khó coi.
Miệng Rộng tính tình thẳng thắn, liền nói thẳng:
"Tiểu huynh đệ, tôi không có ý nhắm vào cậu. Chỉ là thấy cậu còn mang theo thương thế như vậy, mà chúng ta lại phải vào tận núi sâu rừng rậm... nhìn thế nào cũng không giống người có thể giúp được gì cả."
Lời vừa dứt thì đã bị Dưa Hấu bên cạnh đá cho một cái. Hắn kêu "A!" một tiếng, trừng mắt nhìn lại:
"Đá tôi làm gì chứ?!"
Dưa Hấu thật sự bị cái EQ của hắn làm cho bất lực, chỉ có thể đỡ trán nói:
"Khương Dương, cậu đừng để bụng. Miệng Rộng miệng chó không phun ra ngà voi."
Cảnh Linh chỉ khẽ lắc đầu, cũng không để ý. Đổi lại là chính cậu mà gặp phải cộng sự như vậy, e rằng cũng sẽ không khỏi nghi ngờ.
Cậu giải thích:
"Nhiệm vụ lần này của tôi là giúp các cậu tìm ra mục tiêu, còn việc ra tay bắt người cuối cùng chắc chắn phải do chính các cậu làm. Cụ thể tìm thế nào, đến nơi sẽ biết. Nhưng trước đó, tôi hy vọng các cậu có thể nói cho tôi một chút về tình huống của nghi phạm, chủ yếu là cho tôi biết hắn đã vào núi từ chỗ nào là được."
Trường Sở Lĩnh là một khu vực vô cùng rộng lớn. Cho dù thu nhỏ lại chỉ tính đoạn tiếp giáp với Tần Thành thôi, nếu có một người trốn vào trong đó thì cũng chẳng khác nào mò kim dưới biển.
Dưa Hấu liền giới thiệu tình huống cụ thể. Nói ra cũng thật trùng hợp, nơi nghi phạm chạy vào núi lại chính là khu vực năm ngoái Cảnh Linh từng cùng đoàn phim đi qua.
Lúc đó, khi rời khỏi, Tiểu Hôi đã tiễn cả đoàn ra ngoài. Thân hình cao lớn của nó tạo thành một dấu vết uốn lượn rõ ràng trên mặt đất, mang theo mùi tanh đặc trưng của loài rắn độc.
Trong mấy tháng này, tuy Cảnh Linh chưa có dịp gặp lại chúng, nhưng vì trước đó đã ký hiệp nghị với phía quân đội, mỗi tuần đều định kỳ cấp một lượng thịt bò tươi cho chúng. Người phụ trách cho ăn sau khi hoàn thành sẽ gửi video theo dõi đến hòm thư của cậu.
Tính ra thì ngày mai đúng vào lịch cho ăn như thường lệ. Hễ nơi nào Tiểu Hôi xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không có loài mãnh thú cỡ lớn nào dám lại gần. Vậy nên, chỉ cần tên nghi phạm kia không xui xẻo chạy quá xa, trong hai ngày này chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến mức thành mồi cho thú dữ.
Chiếc xe việt dã chạy thẳng về hướng ngoại ô. Đi được nửa đường, ở một khúc rẽ bất ngờ xuất hiện một chiếc xe màu bạc, tay lái tăng tốc, chạy lên trước bọn họ. Sau đó chiếc xe ấy cứ như vậy theo suốt tuyến đường, từ đường lớn vào quốc lộ liên thôn, cuối cùng rẽ lên con đường đất. Nhìn dáng vẻ, mục đích của bọn họ dường như cũng giống hệt nhau.
Dưa Hấu vừa mới dấy lên chút nghi ngờ thì bên trên đã gọi điện tới, thông báo rằng đội hành động đặc biệt tạm thời bổ sung thêm một người - họ Tống, tên Tống Tu Viễn. Dưa Hấu và mấy người kia không thấy có gì lạ, nhưng Cảnh Linh thì lại để ý đến cái họ này, trong lòng thoáng nghi ngờ liệu có phải người của Tống gia phương Đông hay không.
Xe chẳng mấy chốc đã tới dưới chân núi, mọi người lần lượt xuống xe. Linh Hồ ở lại trông chừng tại chỗ, còn những người khác thì cùng nhau tiến vào núi.
Miệng Rộng và Dưa Hấu đi phía trước mở đường, còn Cảnh Linh đang mang thương tích thì chỉ cần thỉnh thoảng lên tiếng chỉ dẫn một chút là được. Đoạn đường này chính là con đường cậu từng đi lần trước, chỉ có điều đã mấy tháng trôi qua, những cây cối trước đây bị phát dọn, chặt bỏ để mở lối nay đã mọc um tùm trở lại, cành lá rậm rạp đến mức vừa nhìn đã không thấy nổi dấu vết con đường.
Trong rừng, chim chóc đặc biệt náo nhiệt, ríu rít truyền nhau từng trận như đang trò chuyện:
"Thật đáng sợ, con quái thú khổng lồ kia lại xuất hiện rồi!"
"Ta vừa nhìn thấy nó, vội vàng tạm thời lẩn đi, đợi nó đi rồi mới dám trở về!"
"Đã phải tránh nó lâu như vậy, rõ ràng nơi kia vốn là địa bàn của chúng ta, tại sao phải nhường cho một kẻ từ ngoài đến chứ!"
"Bởi vì nó béo mà!"
"Ngươi cũng có thể không nhường a, chỉ sợ nó hít một hơi liền đem ngươi hút vào bụng!"
"Cái đó không gọi là béo, phải gọi là to lớn mới đúng!"
Cảnh Linh nghe vậy, vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy xót thương cho những sinh linh nhỏ bé này.
"Các tiểu tinh linh, có thể giúp ta một việc không?" Cậu cất tiếng hỏi.
Tiếng ríu rít lập tức biến mất. Qua một lúc lâu mới lại vang lên, chỉ là đã trở nên hỗn loạn vô tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com