Chương 12
"Nhìn thấy cậu tới tận đây chắc là đang rảnh rỗi nhỉ?"
"Dobby đã được tự do vào cuối tuần rồi ạ." (Note: Đây là nói đùa theo kiểu Dobby – gia tinh trong Harry Potter)
"Vậy thì cùng đi Gaeseong nhé. Lúc nãy tôi vừa gọi cho sư thầy Injeon, thầy tưởng anh đang định tự tử nên giật mình lắm. Lâu rồi chưa gặp, tới chào hỏi thầy một chút cũng được."
Dĩ nhiên, Park Seung-gi cũng hoan nghênh. Hai người vội vàng ăn nốt phần cơm trưa còn lại rồi xuất phát đi Gaeseong. Sau hơn một tiếng đi xe buýt, họ ôm theo túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn vặt mua ở siêu thị rồi đi thẳng đến trại trẻ mồ côi Dalgasa.
Vừa trò chuyện với mấy vị sư thầy vừa chơi đùa với bọn trẻ, thời gian cuối tuần trôi qua vèo một cái. Những cuộc gọi từ Hyun Gyu-ha cứ đến đều đặn 3 tiếng một lần cũng được In Yoo-shin bắt máy ngay. Những câu hỏi như "Đã ăn chưa?", "Đang làm gì đấy?" tuy nhỏ nhặt nhưng lại chẳng hề phiền toái.
In Yoo-shin đang tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ.
Còn ở một nơi khác, lại có những dòng tin nhắn như thế này giữa Hyun Gyu-ha và Kwon Sung-gil:
[Này. Anh nghĩ mãi vẫn thấy không ổn. Anh biết là cái kỹ năng cậu dùng với Yoo-shin chẳng khác nào theo dõi rình rập không?]
[Anh đúng là không hiểu tình yêu là gì.]
[Gắn thiết bị định vị vào người ta mà gọi là tình yêu hả!]
[Em đang tính làm cặp nhẫn đôi với Yoo-shin, anh làm giúp em nhé.]
[Lại tính nhét kỹ năng nguy hiểm gì vào đó nữa hả!]
...Dĩ nhiên, In Yoo-shin hoàn toàn không biết gì về việc này.
Và rồi, ngày thứ Hai bắt đầu.
Chắc là do suy nghĩ quá mức mà In Yoo-shin có cảm giác gần như tất cả mọi người trong tòa nhà , từ bảo vệ cho đến những người đi ngang đều đang lén nhìn cậu.
'Chuyện hôm thứ Sáu cũng qua hai ngày rồi mà. Mọi người bận bịu sống cho cuộc đời mình, ai mà rảnh để quan tâm mãi tới chuyện yêu đương của người khác chứ...!'
Làm sao Hyun Gyu-ha lại xuất hiện ở đây lần nữa để đổ thêm dầu vào lửa được. Chỉ cần nghe điện thoại cho tử tế là ổn rồi.
In Yoo-shin bước vào văn phòng với nụ cười thường lệ.
"Chào buổi sáng ạ."
Hyun Gyu-ha, người đang ngồi vắt chân trên ghế sofa một cách thoải mái như ở nhà, giơ tay vẫy chào.
"Chào buổi sáng, Chủ nhân."
Ai mà chưa từng trải qua chuyện này chứ?
Buổi sáng nghe chuông báo thức rồi thức dậy, đi rửa mặt, ngồi vào bàn ăn sáng – nhưng thực tế vẫn đang nằm trên giường và tất cả chỉ là một giấc mơ.
'Chẳng lẽ là mơ?'
In Yoo-shin định tự tát mình một cái để tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Nhưng ngay lập tức, bàn tay bị chặn lại. Bàn tay Hyun Gyu-ha kịp thời chen vào giữa và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Ngón tay cắt tỉa gọn gàng đang dịu dàng vuốt ve mu bàn tay khiến In Yoo-shin rùng mình. Cảm giác quá chân thực để gọi là mơ, và cả hơi ấm từ bàn tay đó – thứ mà cậu đã bắt đầu quen thuộc từ bao giờ.
[Trạng thái hiện tại: Sát khí. Hứng thú. Buồn cười.]
"Cậu có sở thích tự hành hạ bản thân à? Nếu là vậy thì nên nói với tôi từ sớm chứ. Dù tôi không có khuynh hướng bạo dâm, nhưng nếu đó là sở thích của Chủ nhân thì tôi sẵn sàng đánh cho vừa ý."
"K-không phải đâu nha?!"
In Yoo-shin vội vàng giật tay ra rồi lùi lại. Không hiểu sao lại có suy nghĩ kỳ quặc như vậy nữa. Mặt cậu đỏ bừng lên tận mang tai.
"Sao cậu lại tới đây vậy?"
"Sáng nay tỉnh dậy, tôi nghĩ đến việc phải trải qua một ngày không có Chủ nhân bên cạnh... thật sự rất buồn. Thế là tôi đến gặp luôn."
"Tôi hiểu cảm giác đó... nhưng đây là chỗ làm mà. Cậu có thể đợi đến lúc tôi tan ca cũng được mà..."
"Không đợi nổi đến lúc tan ca."
Vừa nói, Hyun Gyu-ha vừa đưa tay chỉ xung quanh văn phòng. Những người đang lén liếc cậu trong lúc giả vờ khởi động máy tính và sắp xếp hồ sơ lập tức giật bắn mình rồi quay mặt đi.
"Không rõ ở đây có bao nhiêu người, nhưng chỉ riêng số tiền thuế tôi đóng thôi chắc cũng đủ trả lương cho tất cả nhân viên Cục Dân An rồi. Một người nộp thuế gương mẫu đến thăm văn phòng mà cũng không được sao?"
"Ờ, ờm..."
Một người nộp thuế khủng nói chuyện kiểu "thượng đế", còn một công chức hợp đồng quèn như In Yoo-shin thì chẳng biết phải phản bác thế nào. Đúng lúc đó, một công chức cấp 6 – người chuyên đi làm "vai dưới" – chạy tới thở hổn hển.
"Được chứ ạ! Tất nhiên là được rồi! Hunter muốn làm gì cũng được ạ!"
Đó là trưởng nhóm Hong, người đã nhận tin nhắn khẩn báo Hyun Gyu-ha đột nhập văn phòng và chạy hộc tốc từ bãi đỗ xe lên. Ông ta lau mồ hôi trên trán hói dần và gắt lên:
"Khách quý đến mà mấy người còn không pha nổi ly nước à! Ji-yeon! Mau đi pha cà phê đi!"
Kim Ji-yeon, bị lôi vào chuyện từ trên trời rơi xuống, mím môi đứng dậy khỏi ghế.
"Không cần đâu ạ. Em đi lấy cho."
In Yoo-shin vội vàng can thiệp. Vì một vị khách không mời mà đến là do mình, vậy mà người khác lại phải chịu mắng – chuyện đó khiến cậu không yên lòng. Cậu vội vã bước về phía phòng pha nước, nhưng chân hụt bước và cơ thể bỗng dưng bay lên. Trong chớp mắt, cậu đã được Hyun Gyu-ha bế gọn đặt ngồi xuống cạnh mình.
"Tôi không uống được cà phê hòa tan."
"Vậy sao? Trời ơi, suýt nữa tôi đã mắc sai lầm to rồi. Vậy, Hunter thích uống loại nào ạ?"
"Phía trước tòa nhà có mấy quán cà phê đấy, đi mua về một ly đi."
"...Vâng?"
"Tôi sẽ đưa thẻ, đi mua cà phê về cho tôi."
Giữa ngón trỏ và ngón giữa, Hyun Gyu-ha kẹp một chiếc thẻ rồi khẽ ngoắc tay.
"Tiện thể ra ngoài thì mua luôn cà phê cho tất cả nhân viên trong văn phòng đi. Bánh ngọt hay món tráng miệng gì đó thì tự chọn cho hợp lý nhé."
Trưởng phòng Hong, người đã bỏ cái việc sai vặt mua cà phê từ 20 năm trước, trông vô cùng bối rối.
"Tôi... tôi phải đi sao?"
"Vậy tôi phải bảo Yoo-shin đi à?"
Gyu-ha nhếch mép cười khẩy, dịu dàng quay sang hỏi In Yoo-shin.
"Yoo-shin thích uống cà phê gì?"
"...Ờ, chỉ cần Americano thôi."
"Tôi cũng sẽ lấy như thế. Còn lại thì cứ chọn đa dạng vào, tôi tin vào gu của anh."
"Vâng, tôi hiểu rồi..."
Dù mặt đỏ bừng vì tức, trưởng phòng Hong vẫn không dám hé răng, chỉ cung kính nhận lấy thẻ bằng cả hai tay rồi rời khỏi văn phòng. Người luôn bắt nạt cấp dưới bằng mấy trò tiểu xảo đã gặp phải một "ông trời con" thật sự.
Biết là không nên nghĩ như thế, nhưng thật lòng thì In Yoo-shin thấy hả hê đôi chút. Kim Ji-yeon cũng khẽ giơ ngón cái lên, như thể nói: "Làm tốt lắm."
"Từ nay, cả đi làm lẫn tan sở, tôi sẽ đưa đón hết."
"Chỉ cần đi tàu điện là được rồi mà..."
"Là vì tôi lo cho em thôi. Lỡ chủ nhân của tôi xảy ra chuyện gì khi không có tôi bên cạnh thì sao? Nhỡ trên tàu có khủng bố thì sao, nhỡ có cổng không gian mở thì sao, nhỡ bị móc túi thì sao, nhỡ rơi xuống cống thì sao, nhỡ ăn đồ ăn đường phố rồi bị ngộ độc thì sao, nhỡ bị con hamster dễ thương nào đó dụ dỗ thì sao, nhỡ..."
"Cảm ơn vì chiếc xe máy, tôi sẽ đi rất ngoan ngoãn!"
"Vậy mới ngoan."
Hyun Gyu-ha cong khóe mắt, nở một nụ cười rạng rỡ. Giữa những chuyện rối rắm từ sáng tới giờ, cảm giác đó lại thật đẹp và ấm áp.
"Nói thật thì, tôi rất muốn ở lì trong nhà em cả ngày luôn. Nhưng thôi, gặp nhau mỗi ngày ở công ty cũng tạm chấp nhận được nhỉ? Tôi ngoan lắm phải không?"
"Ph-phải, anh ngoan lắm..."
Thế là từ hôm đó, văn phòng dân sự của Cục Dị năng – Bộ An sinh Dân sinh, chính thức trở thành thánh địa của các fan Hyun Gyu-ha.
[Bài đăng trên mạng xã hội]
Hôm nay gặp được Hunter-nim, còn được chụp hình cùng nữa~~^^
Theo quy định thì không được tiết lộ nơi ở của Hunter-nim, nhưng chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ? Hihi
Vì gần công ty có cổng không gian mở, nên mình đến nộp đơn xin hỗ trợ thiệt hại. Tình cờ thấy Hunter-nim cũng đang ở đó! Ban đầu chỉ dám lén nhìn, nhưng sau lấy hết can đảm xin chụp ảnh chung thì ảnh đồng ý luôn, còn cười rất tươi nữa ^^
〈Ảnh chụp cùng Hunter đang tạo dáng đáng yêu.jpg〉
〈Chữ ký của Hunter-nim.jpg〉
Mình biết là đến đó không vì việc gì chính đáng thì sẽ làm phiền các công chức khác nữa... nhưng nếu có việc như mình thì mọi người nên đi trực tiếp thay vì dùng hình thức online nhé~~~
└ Hunter-nim lên ảnh đẹp quá trời ạ, mặt nhỏ xíu luôn
└ Có nói chuyện gì không? Em chỉ mong nghe được giọng một lần thôi T_T
└ Có chứ ^^ Ảnh nói chuyện rất nhẹ nhàng và lịch sự đó
└ Dạo này chữ ký ảnh có mấy nét như viết "áng~" rồi xóa ấy, không biết có phải thói quen không nhỉ?
└ Có thể thấy Gyu-ha ngoài đời không?
└ Văn phòng làm bằng kính nên ngoài đó có mấy người canh chụp hình rồi đó ^^;;
[Bài đăng trên diễn đàn khác]
Phóng ảnh chất lượng cao chụp được Gyu từ "chỗ đó", mau tải về
Lười nên nếu quá 100 lượt tải là không re-up. Tự lo mà lưu về.
Đống máy ảnh mua để quay mấy sự kiện vớ vẩn giờ cuối cùng cũng có dịp dùng lại kkk Trên cửa phòng dân sự dán cái biển đỏ chót ghi là "Nếu không có việc cần, xin đừng vào", nên mấy ảnh này đều chụp từ ngoài.
Bên trong còn có cả photobooth để chụp ảnh với Gyu nữa cơ mà mấy con ma thú chết tiệt lại không xuất hiện đúng lúc nhỉ??
└ Trời ơi... Cảm ơn thật nhiều... Chúc bạn sống lâu trăm tuổi... Yêu bạn nhiều lắm...
└ Cái mặt này... làm tao điên mất... Trước giờ ảnh nào chụp Gyu cũng không thật bằng cái này , điên mất.
└ Lần đầu thấy ảnh nét như này, tim tao sắp nổ rồi huhuhuhuhuhuhuhu
└└ 22233344445555 huhu. Đi sự kiện đi mà huhuhuhuhu. Kiếm tiền dễ đi mà huhuhuhu. Gyu-ha đồ chết tiệt, nghỉ làm Hunter đi dùm cái huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com