Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[Nếu "địa ngục" là "lạc", thì dơi cũng là chuột. Có thể thuần hóa dơi.]

[Bạn có muốn thuần hóa không?]

[Yes / No]

In Yoo-shin há miệng, quên cả việc mình đang cầm máu cho người bị thương.

'Khoan đã, dơi là chuột á? Khác loài mà. Nói cái gì vậy chứ? Hệ thống này điên rồi sao?'

Vì quá vô lý nên anh chớp mắt mấy lần, nhưng cửa sổ hệ thống vẫn chắn ngang tầm nhìn như cũ.

[Yes / No]

In Yoo-shin là một người đã thức tỉnh. Một rhức tỉnh giả hệ thuần hóa hạng F.

Thuần hóa là một năng lực được đánh giá khá cao vì có thể thuần phục ma thú xuất hiện trong các cánh cổng như thú cưng hay trợ thủ chiến đấu. Nhưng In Yoo-shin chỉ là hạng F. Những gì anh có thể thuần hóa không phải là ma thú, mà chỉ giới hạn trong số loài gặm nhấm thông thường.

Nếu dungeon có quái vật hình dạng chuột thì còn đỡ, chứ thực tế thì hoàn toàn vô dụng.

'...Không lẽ có loại chuột tên dơi mà mình không biết? Giống như chuột bạch chẳng hạn.'

Anh đảo mắt quanh một vòng vì biết đâu đó là loại động vật mà anh chưa từng thấy. Nhưng dơi thì không thấy, đến cả cái đuôi chuột cũng chẳng có. Đây vốn không phải cống rãnh hay vùng hoang dã, mà là ngân hàng giữa trung tâm thành phố — chuyện có chuột xuất hiện gần như là không thể.

'Đúng là lỗi hệ thống rồi nhỉ?'

Anh định bỏ qua, nhưng cái cửa sổ hệ thống cứ chiếm lấy tầm nhìn khiến anh khó chịu. Không lâu sau, cảnh sát đến dọn dẹp hiện trường. Nhân viên bảo vệ và nhân viên ngân hàng bất tỉnh cũng được đưa lên xe cứu thương an toàn.

[Yes / No]

"......."

Không thể sống cả đời với cửa sổ này treo lơ lửng như vậy được. Đã gặp cướp ngân hàng rồi, chắc chẳng còn chuyện gì tệ hơn nữa có thể xảy ra. Mà nếu thật sự là dơi thì có khi lại còn tốt hơn chuột. Ít nhất thì cũng sống lâu hơn.

Trong sự hỗn loạn của hiện trường đang được dọn dẹp, In Yoo-shin chạm vào nút "Yes".

Một cảm giác quen thuộc xuyên qua đỉnh đầu. Giống như một cây cầu vừa được bắc giữa hai linh hồn. Bên cạnh hình xăm con hamster trên cổ tay, giờ xuất hiện thêm hình xăm con dơi. Thuần hóa hoàn tất.

[Đã thuần hóa dơi. Bạn có muốn đặt tên theo hệ thống gợi ý không?]

'Ừ.'

[Tên của dơi là: Henri Raymond Charles Françoise Đệ Thất VII.]

In Yoo-shin đưa mắt nhìn quanh. Mặc dù hệ thống thông báo thuần hóa đã hoàn tất, nhưng xung quanh vẫn không thấy dơi đâu cả.

Chẳng lẽ đúng là lỗi hệ thống thật? Tuy vậy, anh vẫn thử gọi nhỏ một lần.

"Tiểu Thất ơi~."

Không có thân hình bé nhỏ nào lạch bạch chạy đến, cũng chẳng có đôi cánh dơi nào vỗ bay về phía anh.

Người mà In Yoo-shin — trong lúc gọi con dơi đã được thuần hóa — đụng phải ánh mắt, lại là Hyun Kyu-ha, người đang bất ngờ nhìn anh bằng đôi mắt hổ phách rực rỡ.

Đôi mắt dường như ngập trong sự mệt mỏi ấy khẽ nheo lại như thể sắp nói gì đó.

'Wow, mắt đẹp thật.'

Màu mắt ấy như thể là màu của đá quý tan chảy. Dù là màu hiếm đến mức được gọi là "Mắt Sói", đáng lẽ nên mang cảm giác xa lạ, nhưng với anh ta thì lại hợp đến kỳ lạ. Có lẽ là do mái tóc sáng màu, làn da trắng, và cảm giác chung là sắc tố đều nhạt đi.

'Cũng có thể vì anh ta quá đẹp nên cái gì cũng hợp. Với khuôn mặt đó thì mắt có màu gì mà chẳng đẹp... thậm chí không có tròng mắt chắc vẫn đẹp.'

Màu mắt đó không thể có ở người Hàn thuần chủng — cũng là một trong những lý do khiến người ta đoán Hyun Kyu-ha là con lai. Đã chạm mắt nhau rồi, không thể giả vờ không thấy, In Yoo-shin cúi đầu chào một cách lịch sự.

Anh cũng thật lòng biết ơn vì đã được cứu khỏi tên cướp. Nếu không có Hyun Kyu-ha, chắc chắn anh đã bị bắt làm con tin rồi chịu không ít khổ sở.

Hyun Kyu-ha không đáp lời, chỉ xoa sau gáy rồi quay lưng bước đi.

Hôm nay, với anh ta, có lẽ chỉ là một ngày bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng đối với In Yoo-shin và nhiều người khác, anh ta đã thay đổi một ngày suýt trở thành ác mộng.

In Yoo-shin lại cúi đầu thêm một lần nữa để bày tỏ lòng cảm tạ với bóng lưng ấy.

"...Tiểu Thất à~"

Anh cúi người nhìn xuống, nghĩ rằng có thể nó đang trốn dưới ghế sofa hay đâu đó tương tự, vừa nhìn vừa gọi, nhưng vẫn không thấy.

Đúng lúc đó, anh cảm nhận được có người đang đến gần từ phía sau. Nghĩ rằng có thể mình đang làm phiền cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường, In Yoo-shin quay lại nhìn — và tròng mắt anh lập tức mở to.

Ngay trước mặt anh là một khuôn mặt điển trai đến mức phi thực, đến cả tỉ lệ đối xứng hai bên cũng hoàn hảo.

"Có phải anh vừa gọi tôi không?"

"À, à... không, không ạ."

Khuôn mặt đẹp đẽ đó phủ đầy tầm nhìn khiến anh bất ngờ đến mức nói lắp.

"Lạ thật... tôi cứ có cảm giác như ai đó vừa gọi mình vậy."

Hyun Kyu-ha nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi bước về phía viên cảnh sát đang đứng ở đằng kia. Chỉ khi bóng lưng anh dần xa, In Yoo-shin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Gặp người nổi tiếng ngoài đời thật chắc cũng không khiến tim đập nhanh đến vậy. Thì ra con người có thể đẹp đến mức ấy.

'Hunter Hyun Kyu-ha đúng là người có tất cả.'

Dù thế giới không có cánh cổng và Catastrophe chưa từng xảy ra, thì với gương mặt đó và năng lực đó, chắc hẳn anh ta vẫn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Một người đến cả thức tỉnh cũng chỉ được hạng F như anh không thể nào so sánh nổi — họ là người của hai thế giới khác nhau.

Tai vẫn còn vương lại dư âm của giọng nói ấy khiến anh vô thức đưa tay xoa dái tai, má cũng hơi ửng đỏ.

'Nếu nói với Seung-gi rằng Hunter Hyun Kyu-ha không những đã cứu mình mà còn trò chuyện với mình nữa thì cậu ta chắc chắn sẽ không tin đâu.'

Bản thân In Yoo-shin cũng cảm thấy chuyện đó không giống thật cho lắm.

Mà khoan, bé Thất đang ở đâu?

Cuối cùng, cho đến khi cuộc điều tra kết thúc và anh về nhà, vẫn không tìm thấy Tiểu Thất đâu cả. In Yoo-shin lững thững leo lên căn phòng áp mái và nhìn thấy chiếc lồng mở toang cửa.

"Tiểu Lục à."

Từ sau giá treo đồ, hamster chạy lạch bạch ra.

"Ở nhà trông nhà ngoan lắm hửmm?"

Bé hamster không sợ hãi mà lập tức leo lên lòng bàn tay anh. In Yoo-shin nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi rót nước từ trong tủ lạnh. Lòng bàn tay ấm áp, mềm mại một cách dễ chịu.

'Cầm Tiểu Lục thế này đúng là được chữa lành thật.'

Hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cảm giác mệt mỏi đó dường như tan biến trong hơi ấm từ 6th.

[Tên: Henri Raymond Charles Françoise VI Đệ Lục]
[Tình trạng hiện tại: Vui vẻ, ổn định ^^ ]

Vì đang tiếp xúc trực tiếp nên bảng trạng thái của Tiểu Lục hiện lên tự động. Có vẻ nó cũng vui vì chủ nhân đã về. Là hamster nên tất cả chỉ số đều là hạng F.

'Mà mình chưa kiểm tra bảng trạng thái của Thất Thất nữa nhỉ.'

Vì là dơi, nên chắc cao hơn hamster một chút. Không nghĩ ngợi gì nhiều, In Yoo-shin gọi ra bảng trạng thái của Tiểu Thất— và phun hết ngụm nước đang uống ra.

"Phụtttt!"

Thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn... tất cả chỉ số đều là cấp S . Thậm chí mana còn được ghi là không thể đo lường – cấp EX . Anh dụi mắt mạnh vì nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng nhìn lại lần nữa vẫn y chang.

Tóm lại, chỉ một cái vỗ cánh của con dơi này thôi cũng đủ khiến anh — một người thường — chết ngay lập tức.

'...Khoan đã, đây thật sự là dơi sao? Không phải chỉ số này là của động vật đâu!'

Một cảm giác bất an khiến sống lưng anh lạnh toát.

Chẳng lẽ "dơi" chỉ là cái cớ của hệ thống, còn thực chất là ma... ma... ma... quái gì đó—

"B-bình tĩnh nào, In Yoo-shin."

Nếu là động vật hạng đặc biệt tương đương ma thú, thì có thể là S cấp chứ? Có khi trên đời cũng có vài con sinh ra với thiên phú vượt trội mà.

Anh cố gắng hợp lý hóa và đọc kỹ bảng trạng thái. Rồi rơi vào tuyệt vọng.

[Đặc tính ẩn]

Đặc tính Ma cà rồng

...Thỉnh thoảng, cũng có những Thức tỉnh giả sở hữu đặc tính của giống loài không phải con người.

Ma cà rồng có khả năng biến thành sương mù hoặc dơi. Và chẳng may, cái đặc tính Ma cà rồng ấy lại rơi vào một kẻ... có năng lực thuần hóa loài gặm nhấm...

"Uầyyyy! Không! Dơi làm gì phải gặm nhấm chứ?!"

Anh hét lớn khiến Tiểu Lục giật mình hoảng hốt. In Yoo-shin cũng giật mình theo, liền nhanh chóng để bé trở lại lồng. Anh còn xé thêm ít rau xà lách món ưa thích của bé để dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com