Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Cậu làm chuyện đó với cơ thể tôi mà lại còn dám nói là không biết gì à?"

"X-xin lỗi ạ..."

Vì quả thực có tội, In Yoo-shin ngay lập tức cúi đầu thật sâu. Rồi len lén liếc nhìn Hyun Kyu-ha, Yoo-shin cẩn trọng phản bác.

"Lúc nãy anh còn nói là trong đầu toàn nghĩ đến tôi mà..."

"Vậy mà cậu vẫn dám tự mình nói ra miệng, mặt dày thật đấy."

Hyun Kyu-ha bật cười nhỏ. Nhìn qua thì như thể anh đang thấy chuyện này thú vị, nhưng Yoo-shin—người vừa mới tiếp xúc với anh—đã nhìn thấy rất rõ trên cửa sổ trạng thái vừa bật ra một cách tự động. Dù Kyu-ha đang cười, cảm xúc đứng đầu bảng vẫn là:

Sát khí.

Yoo-shin nuốt khan một ngụm nước bọt. Dù không dám triệu hồi bảng trạng thái bằng tay, nhưng cậu chắc chắn rằng bây giờ vẫn là "sát khí" chiếm vị trí đầu tiên.

"Được rồi. Nếu chủ nhân đã không biết thì để tôi cho anh xem."

Hyun Kyu-ha cởi phăng chiếc áo khoác đi mô tô rồi vứt tới. Yoo-shin theo phản xạ đỡ lấy, và ngay sau đó chiếc áo thun bên trong cũng bị cởi phăng. Giữa ban ngày ban mặt, trên tầng thượng, một người đàn ông nửa thân trần hiện ra.

Yoo-shin hoảng loạn.

Không phải vì anh ta có thân hình cường tráng hơn hẳn so với cái thân mình gầy gò của cậu—mặc dù đúng là cũng choáng thật. Thân hình không phải do tập gym mà rèn luyện bằng thực chiến, cơ bắp không hề cồng kềnh mà đầy sức mạnh, lại vừa vặn và gọn gàng như một bức tượng điêu khắc. Những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể cũng không hề xấu xí, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút như hình xăm.

Nhưng điều khiến Yoo-shin sốc đến sững sờ không phải là thân hình ấy—mà là hai chữ 유신 唯信 (Yoo-shin, chữ Hán: Duy Tín) được khắc ngay bên ngực trái, vị trí trái tim.

Nhắm mắt lại rồi mở ra, dụi mắt rồi nhìn lại—dù thế nào, thì cái tên ấy vẫn ở đó. Rõ ràng là tên mình, còn được ghi thêm cả Hán tự cho khỏi nhầm lẫn.

"L-làm sao... làm sao tên tôi lại ở đó được..."

"Đừng chỉ tay vào người khác."

Yoo-shin giật mình rút ngay tay xuống khi nhận ra mình đang vô thức chĩa tay vào người đối diện.

"C-chuyện này là sao vậy?"

"Hôm tôi gặp cậu ở ngân hàng, khi về đến nhà thì nó đã ở đó rồi."

"Không phải... chỉ là sticker xăm tạm thôi sao?"

Trong lúc hoảng loạn, Yoo-shin thậm chí không nhận ra việc Kyu-ha vẫn nhớ rõ lần gặp thoáng qua của hai người ở ngân hàng. Đôi mắt Kyu-ha nheo lại.

"Cậu đang bảo là tôi dán sticker xăm tên cậu lên ngực rồi giả vờ nói dối à? Tôi làm thế để làm gì?"

"Ờ, thì... cũng đúng ha?"

Kyu-ha nhìn Yoo-shin đang lúng túng không biết nói gì, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

"Thế thì sờ thử đi."

Còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu đó là gì, chỉ trong tích tắc chớp mắt, lòng bàn tay Yoo-shin đã đặt lên hình xăm đó. Tức là, cậu đang đặt tay lên ngực trần của một người đàn ông lạ.

[Trạng thái hiện tại: Sát khí. Cáu bẳn.]

"Á á á..."

Ngay trước khi Yoo-shin kịp hét lên vì cảm giác tay chạm vào lồng ngực rắn chắc kia—cánh cửa tầng thượng bất ngờ bật mở.

"Hút thuốc trên sân thượng đúng là thoải mái hơn trong phòng hút thuốc, nhưng mà lên đây cũng mệt phết... Hả?!"

"Gì mà đột nhiên... Á á á!"

Hai người vừa bước vào đã đứng chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng: "một người đàn ông nửa thân trần bị một người đàn ông khác sờ vào ngực."

Hyun Kyu-ha điềm nhiên nói:

"Tôi đang bận một chút."

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Hunter-nim!"

"Chúc hai người... có một khoảng thời gian vui vẻ!"

Hai người nọ lập tức hoảng hốt đóng sập cửa lại và cuống cuồng bỏ chạy khỏi tầng thượng.

'Bị làm phiền...? Họ tưởng mình đang làm gì bị làm phiền chứ...? Vui vẻ cái đầu...'

Khóe mắt Yoo-shin ầng ậng nước.

"Có thể... buông tay tôi ra chưa..."

"Miễn là cậu tin đó không phải là sticker."

"Tôi tin rồi... thật sự..."

Khi Hyun Kyu-ha buông cổ tay ra, Yoo-shin lập tức rút tay về, mặt mếu máo. Cảm giác còn in hằn lại trên tay rõ ràng đến mức phát sợ. Cái cảm giác rắn chắc như thép nhưng da lại mịn màng như lụa...

'Tỉnh táo lại đi, đồ điên! Cảm giác ngực người khác thì quan trọng cái quái gì chứ!'

Yoo-shin ra sức lắc đầu, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về cảm giác đó. Đây là lần đầu cậu nghe chuyện nếu thuần hóa ai đó, tên của mình sẽ xuất hiện trên cơ thể họ.

Mà thực ra, việc thuần hóa một con người—nó đã là điều vô lý từ đầu rồi.

Sau khi mặc lại áo, Hyun Kyu-ha chăm chú nhìn gương mặt thay đổi xoành xoạch theo từng cảm xúc của Yoo-shin, rồi từ tốn mở lời:

"Trước tiên, để tôi giải thích tình huống của mình. Từ lúc ở ngân hàng, tôi cứ có cảm giác như ai đó đang gọi mình."

"......"

Đúng là anh gọi thật. Anh kêu Tiểu Thất ơi, Tiểu Thất à... gọi hoài gọi mãi...

Yoo-shin nhớ lại việc Kyu-ha liên tục ngoái đầu lại nhìn hôm đó và chỉ muốn tự tát mình một cái thật đau.

"Kể cả sau khi giao đám cướp cho cảnh sát, tôi vẫn thấy kỳ lạ. Cảm giác không thể yên tâm nổi, như thể chỉ cần rời xa một thứ gì đó là sẽ bất an đến phát điên. Trong đầu cứ ám ảnh mãi, cuối cùng là không thể nghĩ được gì khác nữa."

"......"

"Một cách đơn giản, tôi như một con chó đã được thuần và giờ đang phát bệnh vì bị tách khỏi chủ nhân đấy."

"......"

"Cả ngày hôm đó tôi vật vã trong cái cảm giác bất an ấy, đến khi về nhà thì thấy thứ này—cái tên, y như tên người, xuất hiện ở đây."

"......"

Không còn lời nào để nói. Dù có cái miệng cũng chẳng giúp được gì, nên tốt nhất là im lặng còn hơn.

Hyun Kyu-ha đút tay vào túi quần và tiếp tục nói một cách thản nhiên:

"Ban đầu tôi không nghĩ đó là tên người đâu. Nghĩ thử mà xem. Có thằng điên nào không phải là stalker mà lại tự tiện xăm tên mình lên người kẻ khác chứ? Mà lại là lên tôi? Cậu thấy đúng không?"

"...."

"Đúng không hả?"

"Đ-đúng như lời anh nói ạ."

In Yoo-shin, đang bị vùi dập bởi những hồi tưởng của anh ta, càng thêm co rúm lại. Dù không cố ý, nhưng việc không kiểm tra kỹ càng rõ ràng là lỗi của cậu.

Mỗi lần Hyun Kyu-ha kể tiếp, không khí xung quanh lại như tụt thêm một độ.

"Tôi tưởng đó là một loại nguyền rủa, nên đã huy động hết các mối quan hệ để tìm đến các pháp sư chữa trị và thanh tẩy. Nhưng họ đều nói không phải nguyền rủa. Dù dùng cách gì cũng không giải được. Biết họ bảo tôi làm gì không?"

"...."

"Họ bảo tôi đi khám thần kinh đấy."

"...."

"Cậu nghĩ xem, cảm giác bị coi là thằng điên từ trên trời rơi xuống nó thế nào?"

"Ch-chắc là rất bức bối và khó chịu ạ..."

"Còn gì nữa?"

"Chắc hẳn... anh đã rất phẫn nộ..."

"Cũng biết điều đấy."

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi Hyun Kyu-ha, nhưng không khí lạnh buốt quanh họ vẫn không hề dịu bớt.

"Tôi đoán thủ phạm chính là người tôi gặp ở ngân hàng hôm đó. Nên sau khi xử lý từng tên cướp một, tôi lấy được hồ sơ vụ án để xem. Cậu đoán tôi đã thấy gì?"

"Là... tên tôi...?"

"Chắc là đậu công chức nên cũng thông minh đấy nhỉ."

"T-thật ra tôi chỉ là nhân viên hợp đồng thôi..."

"Chỉ trả lời khi tôi hỏi thôi."

"Vâng..."

"Dù sao thì, chuyện là thế đấy."

In Yoo-shin run run vai. Đôi mắt màu hổ phách đang cúi nhìn cậu một cách đe dọa đến mức khiến sống lưng lạnh buốt.

"Tôi đã nghĩ đến việc vứt hết luật pháp liên quan đến Hunter, xé xác cậu ra cho rồi."

"Hức..."

"Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, trong đầu tôi như có sét đánh vậy."

"À, người đó chính là chủ nhân của mình."

In Yoo-shin đọc được câu nói ấy qua miệng Hyun Kyu-ha dù anh không phát ra âm thanh. Và rồi, cậu càng thêm hoảng loạn. Người đàn ông đã tìm đến tận nơi, đầy sát khí vì cho rằng bị nguyền rủa hay theo dõi, lại phát hiện ra mình bị "thuần hóa" một cách cưỡng chế.

Hiểu được cảm giác ấy khiến In Yoo-shin choáng váng. Nếu là cậu trong vị trí đó, chắc cũng muốn bóp cổ kẻ kia chết ngay.

Và Hyun Kyu-ha là người có đủ năng lực để giết người mà không để lại dấu vết.

Khi In Yoo-shin run lẩy bẩy đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được, Hyun Kyu-ha chỉ lặng lẽ hất cằm.

"Giờ thì đến lượt cậu giải thích. Nếu lý do đủ thuyết phục, tôi sẽ không tra tấn cậu đến chết trong hầm ngục mà sẽ cho chết nhẹ nhàng."

Ra là... định tra tấn chết tôi thật...

In Yoo-shin cố gắng mím chặt đôi môi đang run rẩy.

"T-thật ra tôi là một Tamer... Dù chỉ là cấp F thôi... Nhưng có vẻ như bằng cách nào đó đã... đã thuần hóa được Hunter Hyun Kyu-ha ạ."

Cậu bắt đầu giải thích từ lúc hệ thống xuất hiện lỗi. Cậu nỗ lực nhấn mạnh rằng hoàn toàn không có ý định thuần hóa con người, nhưng dường như Hyun Kyu-ha chẳng mấy quan tâm đến phần đó.

"Hmm, gọi là 'taming' à..."

Dường như toàn bộ sự chú ý của anh chỉ tập trung vào từ "thuần hóa".

"Tôi chưa từng nghe chuyện có thể thuần hóa con người. Nhưng dù vậy đi nữa... Có giải được không? Tôi nhớ là không giải được mà?"

Có hai cách duy nhất để giải thuần hóa: một là con quái vật đã bị thuần hóa chết, hai là người thực hiện phép thuần hóa chết.

Tất nhiên, với kinh nghiệm đầy mình như một Hunter, Hyun Kyu-ha chắc chắn cũng biết điều đó. Anh vuốt cằm, đôi mắt hẹp lại.

"Cậu đã từng ở vị trí của một con thú bị thuần hóa chưa?"

"Chưa... bao giờ..."

"Cảm giác rất kinh tởm đấy. Việc ý chí không còn tuân theo lý trí nữa, cảm giác đó thực sự rất khốn nạn. Bây giờ, lý trí tôi thì muốn giết cậu, nhưng bản năng thì lại thấy yên tâm khi được ở gần cậu và trò chuyện thế này. Cậu có tưởng tượng được cảm giác đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com