Chương 6
"......"
Anh không thể nào hình dung nổi.
Cảm giác khi một sinh vật có lý trí lại không thể kiểm soát được ý chí của chính mình, bị người khác thao túng một cách cưỡng ép, thì sẽ thế nào? Huống gì là bị chi phối bởi cảm xúc trái ngược hoàn toàn với ý chí đó.
Anh thấy bản thân trong quá khứ, người đã vô tư chạm vào khung hệ thống, thật thảm hại và đáng trách. Đáng lẽ không nên coi nhẹ những trò chơi chữ của hệ thống là lỗi vặt.
"Đúng như tôi nghĩ, muốn giải trừ thuần hóa thì chỉ còn cách này thôi."
Khi Hyun Kyu-ha nở nụ cười lười biếng rạng rỡ dưới ánh nắng, cơ thể của In Yoo-shin đã lơ lửng giữa không trung. Bị túm cổ áo. Bị quăng đi. Qua khỏi lan can sân thượng. Rơi xuống. Rơi xuống. Rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đang rơi, thế giới đang ngưng đọng như thể bỗng quay trở lại, và mọi thứ xung quanh được anh nhận thức với tốc độ chóng mặt.
Rơi xuống.
Trọng lực của Trái Đất kéo tuột cơ thể anh. Sức cản của không khí như một cơn gió ngược tát mạnh vào thân thể anh. Má nóng rát. Tóc tai rối tung, bay loạn xạ. Trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh vụt xa dần. Ánh mắt kinh hoàng lướt qua từ khung cửa sổ. Tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên mờ nhạt. Anh rơi.
Trại trẻ mồ côi. Được nhận nuôi. Bị trả lại. Lại trại trẻ. Lại được nhận nuôi. Lại bị trả lại. Lại, lại, lại trại trẻ. Cảnh đời lướt qua như phim tua nhanh.
Mạng sống con người không bình đẳng. Giá trị sinh mệnh có sự phân cấp. Giá trị của anh luôn ở dưới đáy. Nếu Hyun Kyu-ha có giết anh, thì cũng hợp lý thôi. Dù sao thì, lẽ ra anh đã chết từ mười bốn năm trước. Không sợ. Không sao cả. Không sao cả.
In Yoo-shin nhắm nghiền mắt.
Và ngay khoảnh khắc đó—
"Aishh,. Mệt thiệt."
Ngay trước lúc va chạm. Chỉ còn cách mặt sàn xi măng của bãi đỗ xe đúng 5 cm. Cơ thể đang rơi của In Yoo-shin bất ngờ dừng lại giữa không trung.
Một lần nữa cơ thể được nâng lên bồng bềnh, và Hyun Kyu-ha ôm lấy anh bằng hai tay, mỉm cười một cách tươi sáng.
"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tim mình đập mạnh đến vậy. Anh có muốn thử chạm vào không?"
Hyun Kyu-ha một lần nữa kéo tay anh đặt lên ngực mình. Dưới lớp da của áo khoác da motor, nhịp tim vang lên thình thịch, mạnh mẽ. Còn dữ dội hơn cả trái tim của In Yoo-shin, người vừa suýt chết vì rơi từ trên cao.
Sợ hãi. Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi không hồi kết. Đó là tiếng gào thét của trái tim khi dần chứng kiến chính cái chết của mình.
"Tôi bắt đầu công phá cổng từ khi 9 tuổi đấy? Nhưng chưa bao giờ tôi sợ như khi nghĩ đến chuyện anh có thể sẽ chết."
Hyun Kyu-ha cười thành tiếng, giọng mượt mà.
"Haa— Cảm giác này đúng là thú vị. Thì ra bị lệ thuộc là như thế này à."
Một bảng trạng thái hiện lên, làm rối loạn tầm nhìn của In Yoo-shin.
[Trạng thái hiện tại: Sát khí. Sát khí. Sát khí. Sát khí. Sát khí.]
So với việc bị chửi thẳng mặt, thì cái cách anh ta cười nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không chứa chút ý cười nào càng khiến In Yoo-shin rợn tóc gáy hơn. Hôm nay, anh đã nhận ra điều đó. Đồng thời cũng hiểu rằng Hyun Kyu-ha sẽ không thể giết anh. Nhưng điều đó lại càng khiến anh té đái hơn.
Hyun Kyu-ha, người vừa đưa anh trở lại sân thượng như thể đang bay, lần này không đứng nữa mà ngồi xuống bên cạnh anh. Thái độ có vẻ như thực sự muốn lắng nghe.
"Cái tên 'Henri Raymond Charles Françoise VII' là gì vậy?"
"Là... là tên tôi tự động đặt mỗi khi thuần hóa..."
"Làm thế nào mà anh lại thuần hóa được một con người?"
"Cái... cái đó... là do hệ thống... nói rằng 'bat' là 'chuột' vì trong tiếng Hàn, 'na-rak' thì cũng có 'rak' như trong 'chuột'..."
"Gì cơ?"
Vừa nói, In Yoo-shin vừa cảm thấy mình như thằng ngốc. Và dường như Hyun Kyu-ha cũng thấy vậy. Dù đối phương có đang ngơ ngác đến mức nào, anh cũng không thể bật cười nổi.
"Năng lực thuần hóa của tôi chỉ áp dụng cho loài gặm nhấm thôi."
Anh giải thích thêm rằng do hiểu nhầm Hyun Kyu-ha là dơi nên mới thuần hóa, và chỉ sau đó mới phát hiện đặc tính ẩn là "vampire" thông qua bảng trạng thái. Lần đầu tiên, nụ cười biến mất khỏi gương mặt của Hyun Kyu-ha.
Anh ấy trầm ngâm, đưa tay lên xoa mặt một lúc lâu, trong khi In Yoo-shin thì chỉ biết len lén dò xét sắc mặt.
"Vậy bỏ qua chuyện dơi không phải là loài gặm nhấm, thì việc vampire có thể hóa thành sương mù hoặc dơi khiến hệ thống hiểu nhầm là dơi, đúng không?"
"V-vâng. Có lẽ là vậy..."
"Dù tôi có đặc tính vampire thật, nhưng tôi không thể hóa thành sương hay dơi. Tôi chưa từng hút máu người. Tôi là con người. Không phải loài chuột chết tiệt nào cả."
Còn gì để nói nữa chứ. In Yoo-shin chỉ biết dập đầu tạ lỗi.
"Thật lòng thì tôi thấy chuyện này khó tin đấy."
"...Vâng."
"Không phải có ai đó nói anh biết về đặc tính vampire của tôi đấy chứ? Cũng có vài người từng biết."
"Không, hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp Hunter Hyun Kyu-ha ngoài đời..."
"Phải rồi, mấy kẻ từng biết đều bị tôi giết cả rồi."
"......!"
Câu nói bật ra một cách nhẹ nhàng khiến tim anh thắt lại. Mông anh phản xạ co giật, và anh bản năng lùi xa khỏi Hyun Kyu-ha. Bị giết bởi người này thì cũng không oan uổng gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn chết.
"Hãy chứng minh rằng những gì anh nói là thật. Anh thấy gì trong bảng trạng thái?"
"Là chỉ số và kỹ năng của anh."
"Chuyện đó tra trên mạng là biết."
"Nhưng anh có đến hai món dị vật bị khóa nữa mà."
"...À, tôi chưa từng dùng hai cái đó cùng lúc trước mặt người khác. Được rồi, tôi thừa nhận. Tiếp theo?"
"Còn những đặc tính ẩn khác thì bị hiển thị lỗi, chữ bị vỡ vụn."
"......"
Miệng Hyun Kyu-ha lại mím chặt. Có phải anh lỡ lời gì rồi không? Cảm giác bất an khiến tim anh lại đập thình thịch không ngừng.
"...Cái phần chữ lỗi đó ấy."
"Vâng?"
"Anh có thể vẽ lại được không?"
Tất nhiên là được. Chỉ cần mở bảng trạng thái của "Đệ Thất" ra là xong.
Gật đầu xong, Hyun Gyu-ha lấy một chiếc tablet ra từ không gian phụ. Không gian phụ là kho đồ cá nhân của các thức tỉnh giả, và có giới hạn về trọng lượng. Vậy nên thợ săn thường chỉ nhét vừa đủ những vật phẩm trọng yếu vào, nhưng có vẻ anh ta thì chẳng quan tâm gì đến điều đó cả.
"Ờ, nhưng mà không có app vẽ nào trong máy hết ạ."
"Cài đi."
"Vâng."
Khoảng một phút để tìm và cài app vẽ từ cửa hàng ứng dụng bỗng chốc trở nên dài lê thê.
In Yoo-shin chỉ vẽ lại những ký tự bị lỗi trong mục kỹ năng ẩn.
®ÀÇ và ̵¡©±Ï¶.
Đồng tử của Hyun Gyu-ha giãn to ra.
"......Mẹ kiếp."
Và chỉ với một câu đó, In Yoo-shin nhận ra—cuối cùng Hyeon Gyu-ha cũng buộc phải tin vào cái tình huống điên rồ này: rằng cậu (giờ là anh) đã thuần hóa được một con người.
Vậy nên anh lấy hết can đảm để nói tiếp:
"Thật ra tôi cũng có kỹ năng ẩn bị lỗi ký tự."
"Đừng có xạo."
"Thật mà......"
In Yoo-shin vừa dò xét ánh mắt của anh ta vừa vẽ ra kỹ năng ẩn của mình.
¦°ø¾Îð.
Hyun Gyu-ha khẽ nhíu mày, nhưng không có vẻ gì là tin. Điều đó là đương nhiên thôi. Anh ta đâu thể nhìn thấy bảng trạng thái của In Yoo-shin. Mà kiểu lỗi chữ này, nếu là giả mạo thì cũng có thể bịa được từ vài lỗi mã hóa thông thường.
"Tôi hiện tại cực kỳ khó chịu và bối rối đấy. Ai mà không cảm thấy như vậy khi đột nhiên trong một ngày đẹp trời lại có 'chủ nhân' từ trên trời rơi xuống? Vậy mà kẻ gây ra tất cả lại còn muốn lừa tôi bằng lời nói dối à?"
Không chỉ là giọng điệu, mà đến cả âm sắc cũng lạnh tanh như gió đêm. In Yoo-shin cảm nhận được ngay—Hyun Gyu-ha thật sự tức giận.
"Tôi không thể tự tay giết anh, nhưng thuê người khác giết thì tôi nghĩ làm được đấy?"
"Thật sự đấy ạ! Từ lúc thức tỉnh là tôi đã có nó rồi!"
Dù sợ đến run lẩy bẩy bởi sát khí của đối phương, In Yoo-shin vẫn cắn răng khẳng định đó là sự thật, bởi anh không thể nào giả vờ như ký tự không bị lỗi được.
Trước thái độ khăng khăng đó, Hyun Gyu-ha thở dài, đứng dậy.
"Được rồi. Vậy thì vào dungeon chứng minh đi."
"Dungeon... ạ?"
"Ừ."
"Nhưng tôi không có giấy phép Hunter đâu..."
"Không sao. Dungeon đó là tài sản cá nhân của tôi."
Anh ta liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ trưa từ lâu. In Yoo-shin cũng rụt rè ngẩng lên—và bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang nhìn xoáy vào mình. Ánh mắt đó dù có kèm theo nụ cười, thì vẫn vô cùng lạnh lẽo và sắc lạnh.
Thế nên anh không tài nào mở miệng ra hỏi: "Liệu sau giờ tan làm có được không?"
'Chắc bị đuổi việc mất thôi...'
In Yoo-shin ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có thể đổ lỗi rằng Team trưởng Hong đã ép anh đi.
Hyun Gyu-ha lôi chiếc mũ bảo hiểm từ không gian phụ ra, rồi bước xuống cạnh chiếc xe phân khối lớn đang đỗ ở bãi xe. In Yoo-shin bị xách như một cái bao tải bên hông.
"Anh nên thấy vinh dự đi. Đây là lần đầu tiên Gapsikie của tôi chở người đấy."
"......Xe có tên là Gapsikie ạ?"
"Có vấn đề gì không?"
"Không, không có..."
Tuy trong đầu thấy cái tên đó thật thảm họa, nhưng xét đến việc bản thân từng đặt tên là Henri Raymond Charles Françoise thì cũng không thể nói gì được.
Đây là lần đầu In Yoo-shin ngồi lên mô tô. Sau khi đội mũ bảo hiểm mà anh ta đưa, In Yoo-shin ngồi sau và ôm lấy eo Hyun Gyu-ha một cách vụng về. Đúng lúc ấy, anh ta khẽ tặc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com