Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Bám chắc vào. Bay đây."

Dù nghe vậy, Yoo-shin chỉ hơi siết tay lại một chút, nhưng ngay khi Hyun Gyu-ha nổ máy và khởi hành thì cậu lập tức hét lên ôm chặt lấy eo anh ta. Nhanh lắm. Nhanh đến kinh hoàng.

"Hi-uaaa!!"

Ngay cả khi đang gào thét trong mũ bảo hiểm, chiếc xe vẫn lao đi vun vút trên đường. Sau khi cảm giác như thấy cả chín đời sống thoáng qua đầu, Yoo-shin mới tới được nơi cần đến—một ngọn núi nhỏ phía bắc Seoul, nơi từng là ranh giới của vĩ tuyến 38.

"Hơ ơ ơ..."

Sức lực như bay biến khỏi người. Đôi chân cũng nhũn ra, khiến Yoo-shin ngồi phịch xuống đất. Gyu-ha trông cậu mà ngỡ ngàng.

"Gì vậy? Mới chạy thế tí mà ra nông nỗi này à?"

"Tí thì nôn ra luôn rồi đấy..."

"Nôn lên lưng tôi là tôi thuê người giết đấy."

"Vâng ạ......"

Gyu-ha thấy cậu còn chẳng đi nổi nên kẹp luôn Yoo-shin vào nách và bắt đầu leo núi. Yoo-shin cũng thôi, đành để người lủng lẳng vậy.

Dungeon mà Hyun Gyu-ha sở hữu nằm trong rừng. Khi truyền một mẫu ma lực đặc biệt vào kết giới ngụy trang bằng cây cối thông thường, khung cảnh rung lên và cánh cổng không gian hiện ra.

Đây là lần đầu Yoo-shin được thấy cổng dungeon gần đến thế. Đôi mắt cậu tròn xoe kinh ngạc, nhưng Gyu-ha chẳng để cậu có thời gian mà trầm trồ.

Kẹp chặt Yoo-shin bên hông, Gyu-ha bước một mạch vào trong cổng. Một cảm giác lạ lẫm lướt qua người, trước mắt tối sầm lại khiến Yoo-shin theo phản xạ mà nhắm mắt. Khi cảm giác quay cuồng qua đi và mở mắt ra—

"Uwaa!!"

Yoo-shin đang lơ lửng trên mặt biển.

[Thời gian còn lại đến khi dungeon reset: 07 giờ 28 phút 31 giây]

Dù vẫn bị kẹp dưới nách như lúc nãy, nhưng cảm giác ở giữa biển khơi so với mặt đất thật sự quá khác biệt. Cậu hoảng loạn vùng vẫy theo phản xạ, và Gyu-ha... thả tay luôn.

"Híc."

May mà không đến mức thả xuống biển thật. Yoo-shin cuống quýt bò lơ lửng trong không khí, bám chặt lấy eo Gyu-ha. Anh ta nhăn mặt.

"Không thả đâu, nên buông ra đi."

"T-Tôi sợ quá..."

"Thế tôi không sợ chắc?"

"Cũng sợ luôn..."

"Buông ra."

"Sợ mà......"

"...."

Tại sao cổng vào lại phải xuất hiện ngay trên mặt biển, khiến người đứng đầu bảng xếp hạng phải nhìn mình với ánh mắt phiền phức như thế chứ?

Dù mồ hôi lạnh đầm đìa, Yoo-shin vẫn cố sống cố chết bám chặt lấy Hyun Gyu-ha. Và rồi một tiếng thở dài thấp thoáng vang lên bên trên đầu cậu. Không rõ có phải cảm giác không, nhưng hình như hôm nay Gyu-ha đã thở dài với cậu đến lần thứ mấy rồi thì phải.

"Làm nhanh rồi ra. Kiểm tra bảng trạng thái đi."

"Trong dungeon thì bảng trạng thái sẽ thay đổi à?"

"...Không biết vậy mà cũng đi theo à?"

"Tại Hunter-nim bảo chứng minh mà..."

Gyu-ha lườm cậu một lúc rồi hất cằm ra hiệu kiểm tra đi. Yoo-shin ngoan ngoãn mở bảng trạng thái và lập tức sửng sốt.

"Chữ bị thay đổi rồi! Từ trước tới giờ chưa từng thay đổi luôn ấy!"

"Thay đổi như thế nào?"

Yoo-shin vẽ lại lên tablet được đưa cho.

¦°ø¾니ð.

"Thế còn bảng trạng thái của tôi thì sao?"

"Chữ lỗi trong bảng của Hunter-nim cũng thay đổi một phần rồi ạ!"

[Kỹ năng ẩn]
– Tố chất Ma cà rồng
– Kỷ nguyên sắt và sự hợp nhất của IÀÇ
– ̵¡©±Ï르
– Con hoang của nhà vua

Yoo-shin đang kích động thì khựng lại, nghiêng đầu.

"À, cái này không hẳn là 'thay đổi' mà giống như mấy ký tự lỗi bắt đầu hiển thị đúng thì đúng hơn..."

"...Cha mẹ cậu là ai?"

Yoo-shin giật mình. Câu hỏi đột ngột làm cậu tưởng đối phương định công kích gì đó liên quan đến cha mẹ. Nhưng gương mặt Gyu-ha lại vô cùng nghiêm túc.

"Tôi là trẻ mồ côi, không biết. Bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ."

Sau câu trả lời đó, Hyun Gyu-ha im lặng. Khi cánh tay bám chặt vào eo anh bắt đầu tê rần, khi sự tĩnh mịch của mặt biển không lấy một bóng chim dần trở nên quen thuộc, thì đôi môi vốn kín bưng ấy... khẽ mấp máy, chậm rãi mở lời.

"Không còn cách nào khác rồi. Chúng ta hẹn hò đi."

"...?"

Cậu nghĩ chắc chắn mình nghe nhầm. Một người mà cảm xúc đầu tiên dành cho mình là sát ý lại có thể nói ra lời đề nghị hẹn hò sao?

Chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, Hyun Gyu-ha lại kẹp cậu vào bên hông lần nữa.

"Ma thú có thể tiếp cận đấy, ra ngoài rồi nói tiếp."

Ra khỏi dungeon, Gyu-ha thấy Yoo-shin đi chân trần vì mất dép nên nâng cậu lên không trung, rồi nhanh chóng bay khỏi khu rừng và đặt cậu lên chiếc xe máy.

"Tôi không thích nói hai lần nên nghe kỹ. Tôi vừa nói là muốn hẹn hò đấy."

"...."

Không phải nghe nhầm. Đồng tử của In Yoo-shin khẽ co giật, nhưng lần này là vì lý do hoàn toàn khác.

"Ờ, tất nhiên, Hunter Hyun Gyu-ha dù là đàn ông thì vẫn rất thu hút, lại cao ráo, đẹp trai, chắc chắn rất được yêu thích... Lời đề nghị hẹn hò này thật sự khiến tôi vui và biết ơn nhưng mà..."

"Lưỡi dài quá."

"Xin lỗi, nhưng tôi là người dị tính..."

"Tôi cũng thích phụ nữ hơn."

"Vậy tại sao...?"

"Đánh lạc hướng thôi, đánh lạc hướng."

Gyu-ha dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào vai Yoo-shin.


"Cậu đã thuần hóa tôi, nên tôi đang bị chứng rối loạn lo âu chia ly như một con chó con chỉ biết vẫy đuôi khi thấy chủ. Nếu không có bất kỳ mối liên hệ nào với cậu, tôi sẽ phát điên mất. Đến đây thì hiểu rồi chứ?"

Không biết nói gì, Yoo-shin chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Kể cả hôm nay chúng ta chia tay nhau, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm cậu, gặp cậu, nhìn thấy cậu... làm vậy tôi mới yên tâm được. Nhưng cậu tính giải thích chuyện đó với người khác thế nào? Tôi thấy giả vờ đang hẹn hò là cách ngụy trang ổn nhất."

"Bạn bè...? Tình bạn mãnh liệt...?"

"Giờ mà còn gọi kẻ bám đuôi là bạn sao?"

"...."

Nghĩa là anh ta sẽ không ngại làm stalker vì chứng lo âu chia ly ư...? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yoo-shin.

"Còn không thì cứ nói thật cũng được. Rằng tôi xem cậu là 'chủ nhân'. Hẹn hò chỉ là giả, thật ra tôi bị thuần hóa rồi. Cậu chọn cách nào?"

Yoo-shin suy nghĩ.

Hunter có năng lực xuất chúng hoặc ngoại hình nổi bật còn nổi hơn cả người nổi tiếng. Hyun Gyu-ha có cả hai. Nếu nói dối rằng cậu đang hẹn hò với anh ta, chắc sẽ bị ăn chửi kiểu "cái thằng tầm thường đó mà là người yêu á?", nhưng nếu tiết lộ sự thật rằng mình là "chủ nhân" của anh ta thì...

"...."

Không cần nghĩ nhiều.

"T-Tôi sẽ hẹn hò ạ."

Khóe môi Gyu-ha cong lên mảnh như lưỡi dao.

"Tốt. Từ hôm nay là ngày đầu tiên."

Gyu-ha đưa tay ra. Đôi tay thô ráp của một Hunter với những vết chai và sẹo chằng chịt. Còn tay của Yoo-shin vốn chỉ quen vuốt ve hamster, khẽ run lên khi nắm lấy.

Nụ cười rạng rỡ—và đầy sát khí—vốn được bầu chọn là "Nụ cười đẹp nhất năm" trên cộng đồng Hunter lớn nhất trong nước suốt năm năm liên tiếp, lại xuất hiện rực rỡ.

[Tên: Henri Raymond Charles François VII]
[Tình trạng hiện tại: Sát khí. Hoài nghi. Hứng thú.]

Trong suốt 22 năm sống trên đời, đây là nụ cười khiến Yoo-shin sởn gai ốc nhất từ trước tới nay.

Hyun Gyu-ha xuống núi rồi tiến vào thành phố. Anh nói Yoo-shin đợi một lát rồi đi đâu đó. Có vẻ trước khi tan làm thì không thể quay lại văn phòng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com