Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

[Trưởng phòng ơi. Em nói chuyện với Hunter-nim hơi lâu nên không biết khi nào mới có thể quay lại văn phòng. Em thật sự xin lỗi ạ.]

[Không sao đâu~^^ Cậu có thể tan làm luôn cũng được^^ Ngày mai là cuối tuần rồi nên cứ nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, còn nếu thấy đi làm thứ Hai hơi khó khăn thì tôi sẽ xử lý cho cậu làm việc ngoài luôn ha (emoticon thỏ cổ vũ)]

Trưởng phòng Hong—người mà ngày nào cũng gào thét như một ông chú độc thân nóng tính—lại gửi đến một tin nhắn dịu dàng như rót mật vào tai.

Dù ngoài kia vẫn có người không quan tâm đến hunter đến mức không nhận ra mặt của Hyun Gyu-ha, nhưng trong số công chức làm việc ở Cục Năng lực Dị thường thì chắc chắn không có ai là không biết anh.

Hunter top rank thì ở đâu cũng là người "trên cơ", còn Cục Năng lực Dị thường vốn luôn thiếu nhân lực lại chẳng khác nào bên "dưới cơ". Để đối phó với hành xử hống hách của Hyun Gyu-ha, trưởng phòng Hong sẵn sàng nhận phần "dưới cơ" và đem In Yoo-shin ra làm vật tế.

Nhờ vậy, Yoo-shin bớt lo lắng về nguy cơ bị đuổi việc và thấy nhẹ cả lòng.

"Đi giày này vào đi."

Hyun Gyu-ha quay lại với một đôi giày thể thao đung đưa trong tay. Hóa ra anh ta vừa ghé qua cửa hàng giày. Khi thấy Gyu-ha định cúi xuống mang giày cho mình, Yoo-shin vội vàng đưa tay ra.

"Cảm ơn anh. Để tôi tự đi là được."

"Tôi cũng muốn vậy, nhưng bản năng tôi lại bảo rằng nếu được phục vụ cho chủ nhân thì tôi sẽ thấy vui."

"..."

Yoo-shin im thin thít. Gyu-ha đích thân xỏ giày cho cậu, vẻ hài lòng nhưng ánh mắt thì mang sắc thái khó tả. Không cần mở bảng trạng thái cũng đoán được.

Chắc chắn là kiểu cảm giác: Đang vui đấy mà lại thấy khốn nạn.

"Thấy vui thật, nên tâm trạng càng khốn nạn hơn."

"Anh tinh mắt thật đấy. Cỡ giày vừa y như in luôn."

Yoo-shin cố gắng đổi chủ đề bằng một nụ cười gượng gạo. Và lần này, Gyu-ha cũng chịu theo nhịp.

"Khi xem hồ sơ của cảnh sát, tôi không nhìn rõ tên đầy đủ của cậu. Tên cậu là gì?"

"In Yoo-shin ạ."

"Im Yoo-shin?"

"Không phải Im, là In."

"Trên đời có họ In thật á?"

"Có đến bốn vạn người lận đó..."

"Dân số Hàn Quốc chắc cũng gần trăm triệu rồi, trong đó bốn vạn thì đáng gì."

Với một câu nói khiến toàn bộ họ In cả nước trở thành kẻ thù, Gyu-ha nhếch môi cười mỉa. Là một người tự hào về họ In, Yoo-shin thấy hơi bực. Họ Hyun thì hiếm chắc?

"Lúc rời trại trẻ mồ côi, tôi có quyền đổi họ. Ban đầu tôi là họ Kim, lấy theo viện trưởng nơi tôi sống. Nhưng khi chuyển sang trại trẻ chùa thì đổi sang họ In, vì các sư thầy ở đó đều có chữ In trong pháp danh."

"Hừm..."

Gương mặt có phần châm chọc của Gyu-ha dịu lại. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Yoo-shin.

"Cậu đổi đúng đấy. Kim Yoo-shin nghe như kiểu một ông say xỉn gọi taxi rồi bị đưa nhầm tới quán karaoke và kết cục là... chém đầu tài xế."

"V-Vậy sao..."

Yoo-shin không thể nói ra rằng tên mình viết khác chữ Hán với Kim Yoo-shin trong lịch sử.

"Đã là người yêu thì phải biết profile nhau chứ. Cậu bao nhiêu tuổi?"

"22 tuổi ạ. Sau khi rời trại trẻ thì may mắn được tuyển làm công chức hợp đồng. Từ đó đến giờ vẫn làm ở Phòng An ninh Dân sự."

"Quê đâu? Seoul hả?"

"Kaesong ạ. Nên trong cả họ In ở Kaesong, chắc chỉ có mình tôi thôi."

"Vậy là độc nhất rồi. Ngầu đấy."

Giọng anh ta không còn vẻ giễu cợt nữa. Không hiểu sao, Yoo-shin cảm thấy nói chuyện với Gyu-ha lúc này có phần dễ chịu hơn. Có thể chỉ là ảo giác thôi, nhưng vẫn khiến cậu thấy thoải mái.

Vì giả làm người yêu, hai người cũng trao đổi số điện thoại. Khi Yoo-shin nhìn vào danh bạ và thấy dòng chữ "Hunter Hyun Gyu-ha", cậu bỗng có cảm giác bồi hồi. Một cái tên mà đến tận sáng nay còn không tưởng tượng được sẽ có trong điện thoại của mình.

"Cậu không tò mò gì về tôi à? Mấy thông tin phổ biến thì có thể tự tra Google cũng được."

"Tôi... sợ hỏi rồi anh sẽ nổi giận..."

"Làm sao một con chó dám nổi giận với chủ nhân chứ?"

Vừa mới lấy dũng khí vì nghĩ anh ta sẽ không nổi giận, thì lại bị dọa sặc bằng từ "chủ nhân" cố tình nhấn mạnh. Trong cơn hoảng loạn, Yoo-shin rụt rè hỏi:

"Anh... không thể biến thành dơi thật ạ?"

Gyu-ha không nổi giận. Thay vào đó, anh cười rạng rỡ như một quả táo non.

"Cậu muốn tôi cả đời treo ngược trên trần nhà như dơi à?"

"Xin lỗi...."

Thật sự là người có thể giết ma thú chỉ bằng cách cười. Yoo-shin tự hứa với lòng: Tuyệt đối không được làm liều với người này.

Khi quay lại Seoul bằng chiếc mô tô của Hyun Gyu-ha, chứng kiến cả một dải hồi tưởng vụt qua đầu như phim tua nhanh, thì trời cũng đã về chiều.

"Nhân dịp kỷ niệm 1 ngày, chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?"

"Đầu tôi hơi choáng váng vì đi xe máy, chắc không ăn tối được..."

"Được rồi. Cứ nghỉ ngơi đi."

Hyun Gyu-ha ân cần đưa cậu về tận nhà. Nói thật thì, nếu được chọn giữa cưỡi chiếc mô tô làm người ta muốn ngất kia và chen chúc trong tàu điện ngầm hay xe buýt đông nghịt, In Yushin sẽ chọn cái sau không cần suy nghĩ.

Họ sắp đến khu nhà cũ nơi có căn gác mái mà cậu đang thuê trọ. Đang định cúi đầu cảm ơn và tạm biệt thì Hyun Gyu-ha bỗng gọi lại.

"Yushin-ssi, cậu thức tỉnh thành Tamer từ năm bao nhiêu tuổi vậy?"

"Vì lúc đó tôi còn nhỏ quá nên không nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên tôi chuyện với Hunter-nim hơi lâu nên không biết khi nào mới có thể quay lại văn phòng. Em thật sự xin lỗi ạ.]


[Không sao đâu~^^ Cậu có thể tan làm luôn cũng được^^ Ngày mai là cuối tuần rồi nên cứ nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, còn nếu thấy đi làm thứ Hai hơi khó khăn thì tôi sẽ xử lý cho cậu làm việc ngoài luôn ha (emoticon thỏ cổ vũ)]


Trưởng phòng Hong—người mà ngày nào cũng gào thét như một ông chú độc thân nóng tính—lại gửi đến một tin nhắn dịu dàng như rót mật vào tai.


Dù ngoài kia vẫn có người không quan tâm đến hunter đến mức không nhận ra mặt của Hyun Gyu-ha, nhưng trong số công chức làm việc ở Cục Năng lực Dị thường thì chắc chắn không có ai là không biết anh.


Hunter top rank thì ở đâu cũng là người "trên cơ", còn Cục Năng lực Dị thường vốn luôn thiếu nhân lực lại chẳng khác nào bên "dưới cơ". Để đối phó với hành xử hống hách của Hyun Gyu-ha, trưởng phòng Hong sẵn sàng nhận phần "dưới cơ" và đem In Yoo-shin ra làm vật tế.


Nhờ vậy, Yoo-shin bớt lo lắng về nguy cơ bị đuổi việc và thấy nhẹ cả lòng.


"Đi giày này vào đi."


Hyun Gyu-ha quay lại với một đôi giày thể thao đung đưa trong tay. Hóa ra anh ta vừa ghé qua cửa hàng giày. Khi thấy Gyu-ha định cúi xuống mang giày cho mình, Yoo-shin vội vàng đưa tay ra.


"Cảm ơn anh. Để tôi tự đi là được."


"Tôi cũng muốn vậy, nhưng bản năng tôi lại bảo rằng nếu được phục vụ cho chủ nhân thì tôi sẽ thấy vui."


"..."


Yoo-shin im thin thít. Gyu-ha đích thân xỏ giày cho cậu, vẻ hài lòng nhưng ánh mắt thì mang sắc thái khó tả. Không cần mở bảng trạng thái cũng đoán được.


Chắc chắn là kiểu cảm giác: Đang vui đấy mà lại thấy khốn nạn.


"Thấy vui thật, nên tâm trạng càng khốn nạn hơn."


"Anh tinh mắt thật đấy. Cỡ giày vừa y như in luôn."


Yoo-shin cố gắng đổi chủ đề bằng một nụ cười gượng gạo. Và lần này, Gyu-ha cũng chịu theo nhịp.


"Khi xem hồ sơ của cảnh sát, tôi không nhìn rõ tên đầy đủ của cậu. Tên cậu là gì?"


"In Yoo-shin ạ."


"Im Yoo-shin?"


"Không phải Im, là In."


"Trên đời có họ In thật á?"


"Có đến bốn vạn người lận đó..."


"Dân số Hàn Quốc chắc cũng gần trăm triệu rồi, trong đó bốn vạn thì đáng gì."


Với một câu nói khiến toàn bộ họ In cả nước trở thành kẻ thù, Gyu-ha nhếch môi cười mỉa. Là một người tự hào về họ In, Yoo-shin thấy hơi bực. Họ Hyun thì hiếm chắc?


"Lúc rời trại trẻ mồ côi, tôi có quyền đổi họ. Ban đầu tôi là họ Kim, lấy theo viện trưởng nơi tôi sống. Nhưng khi chuyển sang trại trẻ chùa thì đổi sang họ In, vì các sư thầy ở đó đều có chữ In trong pháp danh."


"Hừm..."


Gương mặt có phần châm chọc của Gyu-ha dịu lại. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Yoo-shin.


"Cậu đổi đúng đấy. Kim Yoo-shin nghe như kiểu một ông say xỉn gọi taxi rồi bị đưa nhầm tới quán karaoke và kết cục là... chém đầu tài xế."


"V-Vậy sao..."


Yoo-shin không thể nói ra rằng tên mình viết khác chữ Hán với Kim Yoo-shin trong lịch sử.


"Đã là người yêu thì phải biết profile nhau chứ. Cậu bao nhiêu tuổi?"


"22 tuổi ạ. Sau khi rời trại trẻ thì may mắn được tuyển làm công chức hợp đồng. Từ đó đến giờ vẫn làm ở Phòng An ninh Dân sự."


"Quê đâu? Seoul hả?"


"Kaesong ạ. Nên trong cả họ In ở Kaesong, chắc chỉ có mình tôi thôi."


"Vậy là độc nhất rồi. Ngầu đấy."


Giọng anh ta không còn vẻ giễu cợt nữa. Không hiểu sao, Yoo-shin cảm thấy nói chuyện với Gyu-ha lúc này có phần dễ chịu hơn. Có thể chỉ là ảo giác thôi, nhưng vẫn khiến cậu thấy thoải mái.


Vì giả làm người yêu, hai người cũng trao đổi số điện thoại. Khi Yoo-shin nhìn vào danh bạ và thấy dòng chữ "Hunter Hyun Gyu-ha", cậu bỗng có cảm giác bồi hồi. Một cái tên mà đến tận sáng nay còn không tưởng tượng được sẽ có trong điện thoại của mình.


"Cậu không tò mò gì về tôi à? Mấy thông tin phổ biến thì có thể tự tra Google cũng được."


"Tôi... sợ hỏi rồi anh sẽ nổi giận..."


"Làm sao một con chó dám nổi giận với chủ nhân chứ?"


Vừa mới lấy dũng khí vì nghĩ anh ta sẽ không nổi giận, thì lại bị dọa sặc bằng từ "chủ nhân" cố tình nhấn mạnh. Trong cơn hoảng loạn, Yoo-shin rụt rè hỏi:


"Anh... không thể biến thành dơi thật ạ?"


Gyu-ha không nổi giận. Thay vào đó, anh cười rạng rỡ như một quả táo non.


"Cậu muốn tôi cả đời treo ngược trên trần nhà như dơi à?"


"Xin lỗi...."


Thật sự là người có thể giết ma thú chỉ bằng cách cười. Yoo-shin tự hứa với lòng: Tuyệt đối không được làm liều với người này.


Khi quay lại Seoul bằng chiếc mô tô của Hyun Gyu-ha, chứng kiến cả một dải hồi tưởng vụt qua đầu như phim tua nhanh, thì trời cũng đã về chiều.


"Nhân dịp kỷ niệm 1 ngày, chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?"


"Đầu tôi hơi choáng váng vì đi xe máy, chắc không ăn tối được..."


"Được rồi. Cứ nghỉ ngơi đi."


Hyun Gyu-ha ân cần đưa cậu về tận nhà. Nói thật thì, nếu được chọn giữa cưỡi chiếc mô tô làm người ta muốn ngất kia và chen chúc trong tàu điện ngầm hay xe buýt đông nghịt, In Yushin sẽ chọn cái sau không cần suy nghĩ.


Họ sắp đến khu nhà cũ nơi có căn gác mái mà cậu đang thuê trọ. Đang định cúi đầu cảm ơn và tạm biệt thì Hyun Gyu-ha bỗng gọi lại.


"Cậu Yu-shin này, cậu thức tỉnh thành Tamer từ năm bao nhiêu tuổi vậy?"


"Vì lúc đó tôi còn nhỏ quá nên không nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên tôi thuần hóa là khi 5 tuổi. Là một con hamster."

"Thì ra tôi không phải là chó mà là... chuột."

Hyun Gyu-ha thì thầm câu gì đó khiến người nghe cũng rùng mình, rồi xoa cằm suy nghĩ.

"Tôi cũng sẽ tìm cách để giải tamer này, nên cậu Yushin cũng cố gắng nghiên cứu kỹ năng của mình nhé."

Cậu gật đầu lia lịa. Việc giải kết nối thuần hóa, với In Yushin, cũng là điều tha thiết không kém gì đối phương.

"Thôi thì, trước khi giải được, mong cậu giúp đỡ. Tôi mà có rình mò thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé."

"Vâng..."

"Cuối tuần vui vẻ."

Hyun Gyu-ha nói lời tạm biệt rồi rời đi. In Yushin chỉ leo lên cầu thang sau khi bóng dáng anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

"Lục cưng ơi, anh về rồi."

Vừa xoa đầu bé Tiểu Lục đang vui mừng chào đón, cậu vừa kiểm tra phần ngực mình. Có lẽ vì diện tích da nhỏ hơn con người, hoặc cũng có thể chỉ có Hyun Gyu-ha là đặc biệt, mà dòng chữ "유신 唯信" vẫn không thấy hiện lên.

"Thôi mặc kệ... Hôm nay nghỉ cái đã."

Cậu thả người xuống sàn. Cơn mệt mỏi ập đến dữ dội. Hôm nay thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Suýt chết, vượt cổng không gian, và quan trọng nhất là... dù chỉ là giả vờ  thành người yêu của Hyun Gyu-ha.

Chuyện cuối cùng ấy là gánh nặng lớn nhất, nhưng... rồi cũng sẽ ổn thôi. Dựa vào kinh nghiệm bị nhận nuôi rồi lại bị trả về tận hai lần, cậu biết: ai sống thì sẽ sống được thôi.

Cảm nhận được chú hamster Đệ Lục đang nằm trên ngực nhấm nháp hạt hướng dương, In Yushin dần chìm vào giấc ngủ.

30 phút sau, điện thoại reo làm cậu choàng tỉnh.

"Alo...?"

"Này! Kim Yushin! À không, In Yushin! Mày đã làm cái quái gì thế hả?!"

Bị gọi dậy giữa giấc ngủ và bị quát ngay lập tức khiến đầu óc cậu càng thêm choáng váng. Nhìn vào màn hình, người gọi là bạn cùng trại trẻ, Park Seung-gi.

"Park Seung-gi? Gọi người đang ngủ dậy mà quát om sòm là sao?"

"Vậy sao lúc nãy không trả lời tin nhắn hả!"

"Ngủ mà... đã bảo rồi còn gì."

"Thôi được rồi! Tao gửi link địa chỉ qua tin nhắn đó, xem đi. Là mày đúng không? Dù có bị che mặt thì tao cũng nhận ra được!"

Cái gì cơ?

In Yushin vừa nghiêng đầu khó hiểu, vừa mở tin nhắn. Link dẫn tới một bài viết trên một cộng đồng mạng lớn.

[Tôi là công chức nô lệ trong Cục Năng lực, kể chuyện được gặp tận mắt Hunter Gyuha.txt]

Trưa ăn cơm thịt cay xong định đi dạo tiêu cơm, đang đi quanh bãi đậu xe như sushi trên băng chuyền thì nghe thấy tiếng hét. Tưởng có cổng không gian mở nên tôi tá hỏa, thì thấy có người rơi từ sân thượng xuống...

Bạn đã bao giờ thấy người rơi từ sân thượng chưa? Não tôi trống rỗng, đầu óc như ngừng hoạt động. Người thì rơi nhanh mà cảm giác thời gian trôi thật chậm.

〈ảnh Gyuha-nim đang ôm kiểu công chúa trên không.jpg〉

Nhưng kaka ka ka lúc ấy ka ka ka ka ka người đó dừng lại ngay trước khi chạm đất ka ka ka ka .Thật sự phải thấy tận mắt mới tin nổi. Khoảng cách đến mặt đất chắc chưa đầy một ngón tay. Và...hu hu hu hu có ánh hào quang rực sáng, rồi ngài Gyu-ha hạ xuống từ trên trời hu hu hu hu ôm người đó lên bằng psychokinesis hu hu hu hu cứ như đang xem phim hu hu hu hu hu.

Hunter nhà mình lại cứu người nữa rồi hu hu Tuần trước thì bắt cướp ngân hàng, tuần này thì cứu người hu hu hu hu.

Tôi đang lâng lâng vì tự hào thì...ka ka ka...ka.... ka ka ka.....

Về văn phòng nghe nói đó là người yêu của ngài Gyuha...hu hu hu hu hu. Tụi họ hẹn hò trên sân thượng...hu hu hu hu hu. Gyuha còn cho người yêu chơi trò thả rơi từ độ cao tự do nữa.....

Nhưng không sao... Miễn là Gyu-ha hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.................

Bình luận:

└ Gyu cái con khỉ gió gì chứ, đây là fanclub của Hyun Gyu-ha à? Gọi biệt danh vớ vẩn giữa tụi mày thôi được rồi, không thấy nhục khi gọi một người gần ba mươi tuổi là "Gyu" à?

└└ Sao mà lên gân thế?

└ Tôi cũng làm trong Cục Năng lực, chào bạn, hihi. Hôm nay công ty toàn bị tra tấn bởi mấy cảnh lãng mạn. Biệt danh là "chủ nhân" cơ đấy? Nghe bằng tai thật đấy nhé. Chắc hạng nhất bảng xếp hạng nên không biết ngại là gì...

└└ Người yêu gọi Gyu-ha là "chủ nhân" á?

└└└ Không không, là Gyu-ha gọi người yêu như vậy ấy...

└ Nhưng mặt bị che rồi không nhìn rõ, là con gái tóc ngắn đúng không?? Hay mình hoa mắt nhìn nhầm thấy vai giống đàn ông???

└└ Chủ thớt quên nói điều quan trọng nhất. Người yêu là nam nhé.

└└└ ???????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com