Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hợp đồng mờ ám! Thức tỉnh hệ thống?

Edit: Bilun

【Nhất định không thể ký hợp đồng này được, nếu ký cái hợp đồng này......】

【cậu có đang nghe không? 】

"Thẩm tiên sinh! Thẩm tiên sinh? Cậu có đang nghe không?"

Thẩm Đình Tinh đang đấu tranh với giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, âm thanh điện tử lạnh lẽo, vô hồn hòa lẫn với giọng nói của người trước mặt trong giây lát, cậu hoàn hồn lại một lát, thất thần trả lời: "Ngại quá, không nghe rõ, có thể đọc lại một lần nữa không?"

Mùa hè ở Ninh Thành rất nóng, ve sầu trên những tán cây cành lá sum xuê trong trại trẻ mồ côi cũng kêu không ngừng, gió nhẹ cùng với oi bức giữa hè phả vào mặt, khiến người ta mất hết kiên nhẫn.

Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, vươn tay lau mồ hôi trên cái trán bõng lưỡng, ông ta vốn định khiển trách người này, giương mắt nhìn về phía khuôn mặt của Thẩm Đình Tinh, tức giận lập tức giảm hơn nửa, làm theo lời cậu đọc lại hợp đồng một lần nữa.

"Điều thứ nhất......"

【 đây là một hợp đồng mờ ám, căn bản không phải hợp đồng lao động chính quy gì cả, nếu cậu ký, sẽ bị bắt đi làm người thế thân cho chủ tịch tập đoàn Thẩm thị. 】

Thẩm Đình Tinh dần dần tiếp nhận giọng nói trong đầu, nhưng đột nhiên nghe thấy lời này vẫn không khỏi kinh ngạc, đôi mắt đào hoa tràn đầy nghi hoặc: "Hả?"

Còn có chuyện như vậy nữa?

Người đàn ông trung niên lập tức cảnh giác, giương mắt nhìn chằm chằm Thẩm Đình Tinh: "Làm sao vậy, có thắc mắc gì với hợp đồng sao?"

Thẩm Đình Tinh dịch hai bước về phía bóng cây, bình tĩnh xua tay, dáng vẻ thoải mái: "Không liên quan tới ông, ông tiếp tục đọc đi."

Người đàn ông trung niên nửa tin nửa ngờ, càng cẩn thận hơn, đọc cũng nhanh hơn.

"Điều thứ năm....."

【Cậu biết vì sao công ty này lại muốn đưa cậu cho chủ tịch tập đoàn Thẩm thị không? 】

Thẩm Đình Tinh yên lặng phối hợp, trong đầu trả lời: 【 vì sao? 】

【 bởi vì chủ tịch công ty này bất ngờ thám thính được một tin tức-- chủ tịch tập đoàn Thẩm thị - Thẩm Hành yêu thầm nữ thần quốc dân Lâm Chỉ Vân nhiều năm. Ngày đó ông ta tới trường đại học của cậu diễn thuyết, trùng hợp thấy cậu, diện mạo của cậu rất giống Lâm Chỉ Vân, vì thế ông ta quyết định thiết kế đưa cậu tặng cho Thẩm Hành, cũng mượn cơ hội bắt lấy một hạng mục có liên quan tới tập đoàn Thẩm thị. 】

【Chuyện này......cho dù diện mạo tương tự, nhưng giới tính không giống mà! 】 Thẩm Đình Tinh lâm vào trầm tư.

Thẩm Đình Tinh trầm mặc, hệ thống tiếp tục lên tiếng.

【Cậu biết vì sao diện mạo giống cô ấy không? Hơn 20 năm trước, Thẩm Hành và Lâm Chỉ Vân đã từng bí mật kết hôn và có một con trai, sau đó vì đủ loại lý do mà chia tay, nhưng trong lòng hai người vẫn có nhau. Còn cậu, chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bọn họ chia tay. Kỳ thực cậu chính là đứa con trai thất lạc nhiều năm của hai người bọn họ, cậu biến mất, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bọn họ ly hôn. 】

Thẩm Đình Tinh cảm thấy có điều gì sai sai, mày nhíu lại, bất giác ngửa ra sau: 【 Ý ngươi là, tôi là con trai ruột của Thẩm Hành và Lâm Chỉ Vân? Nếu hôm nay tôi ký cái hợp đồng này, sẽ bị người tặng cho ba tôi, làm thế thân cho mẹ tôi? 】

Hệ thống: 【 Đúng là như vậy. 】

"Khụ khụ!" Thẩm Đình Tinh ho khan hai tiếng, cậu nghiêng đầu che mặt, ý đồ chải vuốt lại quan hệ phức tạp này.

Người đàn ông trung niên tên Lưu Chí Vĩ đã xong xong hợp đồng một lần nữa, để sát vào hỏi: "Thẩm tiên sinh, lần này đã nghe rõ chứ? Nếu không có thắc mắc gì, chúng ta liền ký hợp đồng nhé?"

"Khoan đã." Thẩm Đình Tinh cảm thấy hơi ngại ngùng khi có khuôn mặt to gần sát, cậu giơ tay lui về phía sau một bước, trong đầu tiếp tục nói chuyện với hệ thống.

【Nhưng theo như lời ngươi nói, nếu tôi ký hợp đồng này, là có thể nhẹ nhàng nhìn thấy ba ruột của mình đúng không? Chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? 】

 Thẩm Đình Tinh hơi nhếch môi, nóng lòng muốn thử, trong mắt lóe lên tia sáng u ám.

Hệ thống: 【 trên thực tế, cậu còn chưa kịp nhìn thấy Thẩm Hành đã bị người khác đánh gãy chân trước rồi, Thẩm Hành rất ghét có người đưa người giống Lâm Chỉ Vân cho ông ta, biết được có người đưa thế thân cho mình, ông ta cũng không thèm nhìn lấy một cái đã phái người gửi cậu trở về, từ đó cũng không thèm chú ý tới cậu nữa. Còn cậu bị trợ lý yêu thầm Thẩm Hành ám toán gãy chân. Sau đó Lâm Chỉ Vân biết được mọi việc, cũng hoàn toàn chấm dứt mọi quan hệ với Thẩm Hành. 

"Ta vậy mà thảm như vậy sao?" Thẩm Đình Tinh thất thần một lát, lẩm bẩm nói.

"Thẩm tiên sinh, cậu nói gì vậy?" Lưu Chí Vĩ giơ tay quơ quơ trước mặt Thẩm Đình Tinh, ông ta dần trở nên bực bội: "Tôi đọc xong rồi, còn thắc mắc gì không? Hiện tại có thể ký hợp đồng chứ!"

Thẩm Đình Tinh cười rộ lên, đôi mắt hơi mở, khuôn mặt kinh diễm khiến người liếc mắt một cái liền khó quên, trong lời nói tràn đầy vô tội: "Ngại quá, vẫn không nghe rõ, có thể phiền ông đọc lại lần nữa không?"

 "Cậu chơi tôi sao?" Lưu Chí Vĩ bạo nộ, khuôn mặt dữ tợn, lúc này cho dù mặt Thẩm Đình Tinh có đẹp, ông ta cũng không có tâm trí thưởng thức, chỉ muốn đấm cho khuôn mặt đáng ghét trước mắt một cái.

Thẩm Đình Tinh ngăn lại nắm tay đang vung tới, bẻ ngược lại cổ tay, chậc chậc cảm thán: "Nhìn xem, lộ mặt mặt ra rồi, cũng thật khó coi. Sao vậy? Bảo ông đọc hợp đồng có hai lần thôi, như vậy đã mất kiên nhẫn muốn đánh người...."

"Nếu đánh hỏng gương mặt này của tôi rồi, ông bồi thường nổi không? Cấp trên của ông có tha cho ông không?"

Thẩm Đình Tinh lạnh lùng nói, ném mạnh tay Lưu Chí Vĩ ra, lực đạo rất lớn khiến ông ta liên tục lùi ra sau vài bước, suýt nữa ngã trên mặt đất.

Tức giận qua đi, trong mắt Lưu Chí Vĩ tràn đầy hoảng sợ, ông ta nuốt nước miếng, cảm thấy với vũ lực của cậu, mình đại khái không phải đối thủ của Thẩm Đình Tinh, vốn tưởng rời đi. Những nghĩ tới chỗ tốt lãnh đạo hứa hẹn, ông ta căng da đầu lộ ra nụ cười: "Cậu có chỗ nào không hài lòng với hợp đồng đều có thể nói ra, chúng ta có thể thương lượng lại."

Thẩm Đình Tinh bật cười, nụ cười không đạt trong đáy mắt, lạnh lẽo trong mắt không hòa tan được: "Chỗ tôi không hài lòng có rất nhiều, nhưng có lẽ ông không giải quyết được. Tôi khuyên ông mau biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi sẽ báo công an, mời công an tới giải quyết."

Lưu Chí Vĩ còn muốn nói tiếp, lại bị một câu hờ hững của Thẩm Đình Tinh dọa sợ: "Mặt tôi rất giống Lâm Chỉ Vân à?"

Thẩm Đình Tinh nhặt lên hợp đồng Lưu Chí Vĩ vô thức đánh rơi, tùy ý lật vài tờ liền vứt vào lòng Lưu Chí Vĩ.

"Cút đi! Nơi này nhiều trẻ con, tôi không muốn bọn nó thấy dáng vẻ thiếu đánh của ông."

Cậu...cậu đều đã biết, dưới thời tiết oi bức mùa hè, Lưu Chí Vĩ như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, vội vàng cầm hợp đồng chạy đi. Khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, ông ta quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Đình Tinh kiên nhẫn đối mặt với mấy đứa trẻ vây quanh, còn cậu hờ hững nhìn thoáng qua ông ta một cái, như lưỡi dao sắc bén, khiến người phát lạnh toàn thân.

Thấy Lưu Chí Vĩ đi rồi, Thẩm Đình Tinh nhẹ nhàng xua mấy đứa nhỏ vì lo lắng chạy tới đây: "Được rồi, anh không sao, đừng vây ở đây nữa, đi chơi hết đi!"

Thẩm Đình Tinh đối xử bình đẳng, xoa đầu từng đứa trẻ một, sau đó đi vào nhà tìm viện trưởng.

Ánh mắt trời vẫn chói chang, trong viện tràn ngập tiếng ve kêu cùng với tiếng nô đùa của bọn trẻ. Tuy ầm ĩ, Thẩm Đình Tinh nhìn một cái lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Dưới cái mát lạnh của điều hòa, Thẩm Đình Tinh ngồi đối diện viện trưởng, kể lại sự việc cho bà.

Viện trưởng tên Thẩm Âm, đối với bên ngoài là một người phụ nữ sấm rền gió cuốn, nhưng đối với những đứa trẻ trong viện bà luôn dịu dàng ấm áp, cho bọn họ tình yêu lớn nhất, mười mấy năm qua, Thẩm Đình Tinh được bà chăm sóc rất nhiều. Giờ phút này bà đưa cho Thẩm Đình Tinh một cốc nước, chậm rãi nói: "Sao vậy, không hài lòng về hợp đồng à? Lúc trước hình như nghe con nói công ty đó cũng không tệ lắm mà."

"Nhìn lầm ạ." Thẩm Đình Tinh nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này.

Thẩm Đình Tinh ở trường học biểu hiện không tồi, mấy năm qua đều xếp hạng cao trong khoa, kỳ thực có rất nhiều công ty muốn mời cậu, công ty hôm nay chỉ là một cái được chọn mà thôi.

"Nói không chừng nó là một công ty lòng dạ hiểm độc ạ! Hợp đồng giấu giếm huyền cơ, nếu con ký, sẽ bị đánh gãy chân, vô cùng thê thảm."

Thẩm Đình Tinh vui đùa nói, Thẩm Âm nữ sĩ cũng không phản bác, chỉ gật đầu: "Tùy con." Bà lại hỏi: "Sau này con có tính toán gì không?"

Thẩm Đình Tinh: 【 Nhìn đi! Cơ hồ không có ai lại đi tin lời nói kiểu này. 】

Hệ thống: 【......】

"Cái này ạ......" Thẩm Đình Tinh bưng cốc nước nhựa dùng một lần, uống một hơi cạn sạch nước đường đang dần bớt lạnh: "Con đã nghĩ kỹ rồi."

Nếu đã biết cha mẹ ruột là ai, tất nhiên phải đi tìm kiếm bọn họ, cho dù là vì tìm lại công lý cho bản thân khi còn nhỏ cũng được.

Từ thông tin ở chỗ hệ thống, Thẩm Hành không dễ tiếp cận cho lắm. Một khi đã vậy, liền bắt đầu từ mẹ ruột cậu đi, xuống tay từ chỗ Lâm Chỉ Vân.

Nhớ lại ngày hôm qua, bắt đầu từ buổi chiều, trong đầu Thẩm Đình Tinh xuất hiện một vài lời nói không thể hiểu được. Những lời này rất mơ hồ, ban đầu Thẩm Đình Tinh tưởng mình gần đây tìm việc khiến tinh thần bị áp lực quá lớn, cho nên không quá để ý. Nào biết qua một đêm, giọng nói trong đầu kia dần dần rõ ràng. Đặc biệt là khi cậu xem xét hợp đồng làm việc.

"Có tâm sự à?" Thẩm Âm nữ sĩ nhìn dáng vẻ thất thần của Thẩm Đình Tinh, dịu giọng dò hỏi.

"Không có gì à." Thẩm Đình Tinh cười nhạt, trong đầu tiếp tục trò chuyện với hệ thống.

Thẩm Đình Tinh: 【 ngươi là hệ thống ăn dưa? 】

Hệ thống: 【 Đúng. 】

Thẩm Đình Tinh: 【 vì sao lại tìm tới ta? 】

Hệ thống: 【 cái này tạm thời không thể nói cho cậu. Những ta vĩnh viễn sẽ không gây bất lợi cho cậu. 】

Thẩm Đình Tinh không tỏ ý kiến.

Hệ thống: 【 Dựa theo tuyến thời gian ban đầu, hai tháng sau, tin tức Thẩm Hành và Lâm Chỉ Vân kết hôn bí mất sẽ bị lộ ra. Thông tin về cậu cũng sẽ bị lộ ra. Ai cũng biết chủ tịch tập đoàn Thẩm thị tìm thế thân tìm phải con ruột của mình, đây được gọi là sự kiện "Thẩm Lâm". Mà quả dưa này, liền giống như một cái mở màn. Từ đó về sau, giới giải trí thường có dưa lớn tuôn ra. Mà cái năm sự kiện "Thẩm Lâm" kia xảy ra, cũng được gọi là năm ăn dưa của giới giải trí. 

Thẩm Đình Tinh: 【 ngươi thấy ta giống kẻ xui xẻo không? 】

Hệ thống: 【......】

"Tinh Tinh, làm sao vậy? Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Hôm nay vẫn luôn thất thần."

"Không có gì ạ." Thẩm Đình Tinh tùy tay ném cái cốc dùng một lần vào thùng rác, tay chống bàn chậm rãi ngồi thẳng.

"Anh Đình Tinh, có người tìm ạ!" Bé gái buộc tóc đuôi ngựa gõ cửa sổ, cách cửa kính gọi lớn, khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, đáng yêu như thiên sứ.

"Anh biết rồi, anh đi ra luôn đây." Thẩm Đình Tinh tiếp lời, gật đầu chào Thẩm Âm nữ sĩ.

"Đi đi!"

Được câu trả lời, Thẩm Đình Tinh kéo kế dựa đứng lên, nới lỏng cổ tay. Đi tới cửa, cậu quay đầu lộ ra nụ cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng: "Mẹ Thẩm, sao con lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Lần sau chỉnh điều hòa cao hơn đi ạ!"

"Biết rồi." Thẩm Âm bất đắc dĩ nói, ánh mắt dời khỏi văn kiện, xua tay với cậu.

Không ít đứa trẻ vây quanh cửa trại trẻ mồ côi, Thẩm Đình Tinh đi tới, bọn chúng sôi nổi tránh đường. Bé gái tóc đuôi ngựa vừa truyền lời lúc này cẩn thận kéo vạt áo Thẩm Đình Tinh, nhỏ giọng nói: "Anh Đình Tinh, là cái chú lúc trước, ông ta lại tới nữa, còn mang theo hai chú nữa."

Cảm xúc của trẻ nhỏ rất mẫn cảm, dường như đã nhận ra người tới không có ý tốt, cô bé lo sợ bất an, khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng.

"Thẩm tiên sinh, chuyện hợp đồng có thể thương lượng, vẫn là câu nói kia, cậu có điều gì không hài lòng có thể nói ra, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn." Lưu Chí Vĩ lộ ra nụ cười lấy lòng, so với lần trước tới, có vẻ khẩn trương hơn.

Ánh mắt Thẩm Đình Tinh dừng lại trên người Lưu Chí Vĩ một lúc, ngay sau đó chuyển tới người bên cạnh ông ta. Người nọ nhìn qua tuổi lớn hơn Lưu Chí Vĩ không ít, rõ ràng là mùa hè, còn mặt một thân tây trang, Thẩm Đình Tinh nhìn thôi đã thấy nóng đến hoảng thay ông ta.

Người đàn ông mặc tây trang nâng mắt kính, ngửa đầu kiêu căng nói: "Cậu không hài lòng về tiền lương sao? Chúng tôi có thể thêm một chút."

"Ồ? Vậy mượn một bước nói chuyện. Nơi này quá nhiều trẻ nhỏ, có một số việc không tiện mở miệng." Thẩm Đình Tinh lộ ra nụ cười, khiến mọi người kinh ngạc.

Người đàn ông mặc tây trang nghe vậy gật đầu, đưa hợp đồng trên tay cho một người trợ lý khác.

Đám người đi tới một tiệm cà phê nhỏ gần trại trẻ mồ côi, nơi này ít nhất có điều hòa, thoải mái  hơn lúc bàn hợp đồng dưới bóng cây một chút, cảm xúc của Thẩm Đình Tinh cũng ổn định hơn.

Nghe hệ thống ăn dưa ở trong đầu của mình báo cáo mấy sự kiện lớn nhỏ cùng một vài chuyện bí mật trong đời của mấy người này, cho dù Thẩm Đình Tinh biết mục đích của bọn họ không trong sáng, cũng không thể tức giận, thậm chí có chút buồn cười.

Thẩm Đình Tinh: 【Thì ra là loại người như vậy, chậc! 】

Thẩm Đình Tinh bưng ly cà phê lên nếm một ngụm nhỏ, lập tức buông xuống. Đầu lướt đắng ngắt, suýt nữa không giữ được biểu tình, nhân lúc mấy người không chú ý, lấy một viên kẹo nhỏ trong túi ra nhét vào miệng, lúc này mới dễ chịu một chút.

"Hiện tại các ông có gì muốn nói thì nói đi!" Thẩm Đình Tinh dựa ra sau, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, đợi mấy người ngày đọc ra những hứa hẹn tốt nhất, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Bọn họ không biết, ông còn không biết sao? Lưu tiên sinh, tôi nhớ lúc trước tôi đã nói với ông rồi nhỉ."

Lưu Chí Vĩ nghe thấy lời này lập tức cảnh giác, ông ta nhìn về phía Thẩm Đình Tinh, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen thẳm của cậu, bỗng dưng cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu.

Đúng rồi.....cậu biết.

Mồ hôi của Lưu Chí Vĩ lại tứa ra, ông ta cẩn thận nhìn về phía cấp trên của mình, lúc trước ông đã bâng quơ nói qua điện thoại, có lẽ Thẩm Đình Tinh đã biết mục đích của bọn họ, nhưng cấp trên không quan tâm, nói lợi ích chưa đủ, không đủ để lay động lòng người.

Lưu Chí Vĩ vốn không muốn đi một chuyến này, nhưng cấp trên nói ông không thể phản đối, hiện tại đúng là rơi vào thế lưỡng nan, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Thẩm Đình Tinh, trong lòng ông ta hoảng hốt, hai mắt nhắm chặt, mở miệng nói: "Lý tổng, nếu Thẩm tiên sinh không muốn, vậy chúng ta cũng không nên miễn cưỡng cậu ấy! Dưa xanh hái không ngọt."

Thẩm Đình Tinh thu hồi tầm mắt, nhếch môi, cậu ngồi thẳng dậy, sung sướng nói: "Còn có tí nhãn lực, cũng đừng nói tôi không giúp ông. Bệnh nan y của vợ ông là khám sai, cho nên ông cũng không cần vì gom tiền thuốc mà làm những việc trái lương tâm đó. Đúng rồi, tôi khuyên ông nên sớm đổi một công ty mà làm, cái công ty này sắp đóng cửa rồi."

"Cậu nói lời này là có ý gì?" Người đàn ông mặc tây trang nhíu mày, hai tay đập lên mặt bàn đứng lên, trừng mắt chỉ vào Thẩm Đình Tinh.

"Một câu nói thật mà thôi, đừng tức giận như vậy." Dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Đình Tinh càng chọc giận người đàn ông mặc tây trang.

"Hôm nay nếu cậu không nói rõ ràng, cũng đừng muốn đi khỏi nơi này, tôi nói cho cậu...."

"Ông từ từ hãy nói cho tôi, vẫn để tôi nói cho ông đi! Hiện tại là xã hội pháp trị, trước mắt bao người, ông muốn làm gì với một người tuân thủ pháp luật, yếu đuối đáng thương nhu nhược mới vừa tốt nghiệp như tôi." Thẩm Đình Tinh không chút hoảng hốt: "Huống hồ tôi chỉ nói một câu công ty của Vương tổng các ông sắp đóng cửa, ông đã tức giận như vậy. Tình cảm của ông với Vương tổng của các ông thật đúng là tốt nha!"

Lưu Chí Vĩ nghe xong câu nói đầu tiên của Thẩm Đình Tinh, đầu tiên là mừng như điên, rồi sau đó nghe thấy này một câu này, không khỏi chửi thầm: yếu đuối, đáng thương? Chậc chậc! Với cái tính nết này, ai có thể bắt nạt được cậu chứ.

Người đàn ông mặc tây trang tên Lý Khâu nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng, quát: "Tôi khuyên cậu nói chuyện chú ý chút......"

Lý Khâu còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, lời nói treo ở cổ họng.

"Được lắm! Lý Khâu, thì ra anh ở chỗ này! Làm tôi tìm vất vả lắm đấy."

Người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy vừa vào cửa liền nhắm ngay ly cà phê trên bàn, Thẩm Đình Tinh thấy thế yên lặng dịch ra sau.

Người phụ nữ cầm lấy ly cà phê trên bàn, hất ly cà phê còn đang ấm lên trên người Lý Khâu. Người phụ nữ móc trong túi ra một bản báo cáo sức khỏe, ném thật mặt lên trên mặt Lý Khâu, hai mắt bà ta đỏ đậm, gần như điên cuồng, cảm xúc đã tới đỉnh điểm.

"Ông nói cho tôi, đây là cái gì? Ông chừng nào thì mắc phải loại bệnh đường sinh dục này, còn liên lụy tới tôi, tôi ở nhà vất vả làm lụng nhiều năm, hầu hạ dạ vâng ba mẹ của anh, những việc lớn nhỏ con cái đều là tôi quản. Tôi trả giá cho cái nhà này nhiều hay ít? Còn anh thì sao! Anh lại lừa dối tôi ở bên ngoài ăn bậy! Thì ra gần đây thăng chức, đều là vì anh cùng Vương Khánh Nguyên có một chân!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com