Chương 10: Không phải anh mới là người nói linh tinh sao?
Edit: Bilun
Thẩm Đình Tinh vẻ mặt không hiểu gì, cậu khoanh tay liếc xéo người trước mặt: "Tôi có mở miệng sao?"
Thẩm Đình Tinh nghi hoặc: 【 Nhất Nhất, anh ta sao thế? Vẻ mặt tức giận, nhìn giống như sắp nổ tung đến nơi. Chẳng lẽ anh ta đã biết bạn gái ngoại tình với người anh em của anh ta rồi, hơn nữa hai người còn muốn liên hợp nhau mưu hại anh ta? 】
Nhưng chuyện này có liên quan gì tới mình cứ?
Trong đầu Thẩm Đình Tinh tràn ngập suy nghĩ, sắc mặt lại không lộ ra, cậu ngước mắt, hơi mang nghi hoặc lên tiếng: "Anh có việc gì sao?"
【 có việc cũng không nên tới tìm tôi, tôi và anh ta cũng không thân. Tôi thấy anh ta nên lo cho bản thân trước đi thì hơn, dáng vẻ nhìn không 'thông minh' cho lắm, có lẽ hôm nào đó anh ta bị bán còn giúp người ta đếm tiền. 】 Thẩm Đình Tinh nghĩ, lui về phía sau một bước, ý đồ cách người này xa một chút.
Biên Lâm càng thêm tức giận, người này cơ hồ là chỉ vào mặt hắn mà nói, vậy mà hiện tại còn ra vẻ giống như không có việc gì! Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, làm hỏng cả khuôn mặt đẹp trai của hắn: "Cậu còn nói bậy?"
Thẩm Đình Tinh càng thêm khó hiểu, cậu lười nhác ngước mắt, mí mắt lại sắc bén áp xuống, ánh mắt cực lạnh: "Người anh em? Anh có bệnh à?"
Câu hỏi chân thành của Thẩm Đình Tinh khiến Biên Lâm càng thêm tức giận, cả người run rẩy, muốn phản kích, nhưng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được từ nào mắng chửi người.
"Cậu....cậu....."
Đạo diễn Chu vốn đang nói chuyện về ca khúc với Biên Lâm, đang thương lượng tiền thù lao, không ngờ người đột nhiên trực tiếp rời đi. Đạo diễn Chu có chút kỳ quái, tưởng giá cả mình đưa ra quá thấp, không ngờ Biên Lâm đi thẳng về phía một người nào đó. Đạo diễn Chu xoa xoa đôi mắt, lập tức kinh hãi, người nọ còn không phải là nam 3 vừa mới xác định của đoàn phim bọn họ sao? Đừng có chuyện gì nhé, đoàn phim của bọn họ cũng không thể lại xảy ra chuyện.
Huống hồ, Thẩm Đình Tinh này cực kỳ đặc thù.
Biên Lâm sải bước, đạo diễn Chu theo không kịp, chạy chậm tiến lên, ông tới trễ hai bước, lúc này mới nhận ra hai người đã cãi vã. Nhìn một cái, khí thế giương cung bạt kiếm!
Đạo diễn Chu muốn hòa giải, ông nuốt nước miếng, thăm dò nhìn hai người, suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Tiểu Thẩm, Tiểu Biên à! Có phải hai người các cậu có gì hiểu lầm nhau không?"
Thẩm Đình Tinh nghe vậy nghiêng mắt nhìn đạo diễn Chu một cái, trong mắt lộ ra chút ý cười, cậu có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng khi không cười có phần lạnh lùng, khiến người không dám tiếp cận, nhưng giờ phút này mang theo ý cười, lập tức giống như băng tuyết tan rã, như thấy ánh nắng xuân rực rỡ.
Đạo diễn Chu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng lời khuyên của mình có tác dụng, không ngờ người trước mặt vẫn lạnh lùng nói: "Không có hiểu lầm. Đạo diễn Chu, tôi còn muốn hỏi ông, người kia là ai? Anh ta vừa đi tới liền đổ cho tôi nói tôi nói linh tinh, có phải chỗ này không tốt lắm đúng không!"
Thẩm Đình Tinh nghiêng đầu, ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu, lộ ra nụ cười khiêu khích, trong lòng phỉ nhổ"【Không phải là dạo này anh ta thiếu nghỉ ngơi, làm việc quá sức nên bị lỗi phần mềm? Có thời gian lên cơn như vậy còn không bằng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó cũng có tinh lực xử lý mấy tin nhắn wechat phiền phức mà cô bạn gái tiện nghi kia gửi tới thì hơn.】
Thẩm Đình Tinh nhìn quầng thâm rõ ràng trên mắt Biên Lâm, lắc lắc đầu.
Biên Lâm trừng mắt nhìn Thẩm Đình Tinh một cái, cái đồ yêu nhân, không phải cậu mới là người nói hươu nói vượn hay sao?
Hắn quay đầu về phía đạo diễn, đồng thời cáo trạng: "Ông nghe một chút, cậu ta nói...."
Đạo diễn Chu thực sự không nghe thấy tiếng gì, ông nhìn về phía Thẩm Đình Tinh với ánh mắt tỏ ý xin lỗi, sau đó lên tiếng trấn an Biên Lâm, uyển chuyển nói: "Tiểu Biên à! Đúng là tôi không nghe thấy tiếng gì khác, có phải cậu gần đây áp lực quá rồi không?"
Biên Lâm ngạc nhiên quay đầu, lúc này mới chú ý toàn bộ quá trình Thẩm Đình Tinh không hề mở miệng. Hắn phía trước tức đến hồ đồ, không nghe nổi người khác bôi nhọ bạn gái và anh em của mình, nghe thấy người trước mặt này cứ nói mãi không ngừng, cho nên càng thêm tức giận, cỗ tức giận kia vẫn luôn thiêu đốt hắn, cơ hồ đốt đầu óc hắn không còn gì, thế cho nên đến giờ hắn mới phát hiện dị thường.
Nhưng giọng nói kia rõ ràng không có dừng mà?
Thẩm Đình Tinh có chút đồng tình với hắn:【Thật đáng thương, thoạt nhìn đầu óc có vẻ không tốt lắm, khó trách dễ dàng bị mắc lừa như vậy. 】
Biên Lâm lui về phía sau hai bước, cảm thấy bản thân đúng là cần tỉnh táo lại. Chẳng lẽ thực sự gần đây quá áp lực, cho nên suy nghĩ linh tinh? Lúc này hắn bình tĩnh lại, bớt thời gian nhìn Thẩm Đình Tinh một cái. Chỉ cảm thấy người trước mắt có diện mạo khiến người ta chỉ cần nhìn qua là thấy có cảm tình, không khỏi càng thêm do dự.
Người này có diện mạo như vậy, mình cũng chưa từng gặp cậu ta, lại không có thù oán gì, cho nên thật sự là hiểu lầm chăng!
Biên Lâm nghĩ, tiếng thông báo của Wechat bỗng nhiên vang lên. Đầu óc hắn đang loạn, theo bản năng bật loa ngoài.
"Anh Lâm, mấy ngày nay anh bận thế! Không có thời gian dành cho em, mấy bài hát anh sáng tác gần đây đâu rồi? Em muốn nhìn xem, không gặp được anh, xem tác phẩm của anh cũng coi như gặp anh rồi!"
Giọng nói của cô gái rất trong trẻo, quyến rũ, nhưng Thẩm Đình Tinh chỉ nghe thôi đã thấy có gì đó sai sai:【Nhất Nhất, tôi cảm thấy lời cô ta nói rất cố ý, hơn nữa bối cảnh âm thanh rõ ràng có giọng nam giới. Người này không phải bị một tin nhắn như vậy lừa đấy chứ, hai tay dâng lên thành quả sáng tác của mình cho người khác?】
Giọng nam giới sao? Biên Lâm bất động thanh sắc lại bật lại một lần nữa tin nhắn thoại, quả nhiên phát hiện chút manh mối, hắn nhíu mày, ngón tay cọ tới cọ lui trên màn hình đánh chữ, do dự hai giây, vẫn gửi tin nhắn đi.
"Hiểu Hiểu, bên cạnh em có người sao?"
"Không...... Không có! Có một mình em, anh gần đây không ở, em rất cô đớn, khi nào anh mới về với em vậy ~"
Thẩm Đình Tinh giơ tay đỡ trán: 【Chậc chậc! Còn một mình nữa, giờ còn diễn một vở kịch đặc biệt nữa, Biên Lâm đúng là một kiểu play của bọn họ! Nhất Nhất, lần sau loại dưa này đừng kể chi tiết như vậy, bớt bớt một vài chi tiết đi, ngứa cả tai. 】
Biên Lâm trong lòng hiểu rõ, ngón tay hắn bất giác nắm chặt, lưu lại dấu vết trong lòng bàn tay, đau đớn khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Ngắn ngủi lửa giận qua đi, dường như thiêu đốt hết mọi cảm xúc của hắn, chỉ để lại một trái tim lạnh như băng.
Hắn cũng không phải ngốc, chẳng qua không muốn đi nghi ngờ, một người là bạn gái hắn, cũng là em gái nhà bên lớn lên từ nhỏ với hắn. Một người là bạn tốt của hắn, người hắn từng coi là tri kỷ.
Hắn không muốn nghi ngờ bọn họ. Nhưng hiện tại có một giọng nói trong lòng anh vang lên: Là thật!
Là thật, điều người kia nói là thật, nếu mình không chú ý, rất có thể rơi vào kết cục mà cậu ta nói kia, còn liên lụy cả ba mẹ của mình.
Nghĩ tới ba mẹ yêu thương của mình, trong lòng Biên Lâm thêm một phần trấn an, cũng quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ.
Cũng nhờ người trước mặt này, có lẽ người này chính là ông trời phái tới giúp hắn, để hắn thay đổi vận mệnh, còn mình lại vì người tổn thương mình trừng mắt giận giữ với cậu. Chỉ nghĩ tới điều này, trong lòng Biên Lâm vô cùng áy náy.
"Thực xin lỗi!"
Biên Lâm lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên lên tiếng, khom lưng 90 độ tạ lỗi.
"Tôi dạo này tâm trạng không tốt lắm, vừa rồi nói lời mạo phạm tới cậu, đều là lỗi của tôi, hi vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp."
Thẩm Đình Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người, cậu muốn lui về sau một bước, nhưng lưng đang tựa vào thân cây, đúng là không thể lui.
Thẩm Đình Tinh: 【 người này làm sao vậy? Lại đột nhiên động kinh? 】
Hệ thống: 【 có thể là đột nhiên nghĩ ra một vài việc. 】
Thẩm Đình Tinh hơi suy tư, lại liên tưởng đến hành động vừa rồi của Biên Lâm: 【 Không phải anh ta phát hiện bí mật của bạn gái và anh em mình đấy chứ? Anh ta nghe ra giọng nói có vấn đề? 】
Thẩm Đình Tinh lén liếc nhìn Biên Lâm, phát hiện người nọ còn duy trì tư thế khom lưng, ánh mắt Thẩm Đình Tinh nhìn hắn cũng mang theo chút đồng tình, cậu ho khan một tiếng: "Không sao, thấy anh cũng không phải cố ý, liền tha thứ cho anh vậy."
Ánh mắt Biên Lâm tràn ngập cảm kích: "Cảm ơn cậu, lúc trước là tôi hiểu lầm cậu."
Biên Lâm nói xong lấy ra ví tiền, lại lấy ra một tấm thẻ: "Trong thẻ này có 500.000 tệ, không có mật khẩu, xin cậu hay cầm lấy dùng đi! Hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi."
Thẩm Đình Tinh nhìn ánh mắt chân thành của Biên Lâm, khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng hơi ngốc, do dự một lát liền nhận lấy.
【Tuy vậy nhưng mà, cho dù tôi không nhận, nói không chừng anh ta lại cầm đi cho người bạn gái kia của anh ta tiêu, còn không bằng để tôi tiêu đi! Đúng không? Nhất Nhất. 】
Thẩm Đình Tinh thu tiền, tâm trạng rất tốt, thưởng thức nhìn về phía Biên Lâm, ngẩng cao cằm, rụt rè nói: "Không sao, tôi tha thứ cho anh."
【 Nhất Nhất, nếu loại trình độ khiến tôi tức giận này, một lần có thể cho ta 500.000, lại tới hai lần ta cũng có thể tiếp thu. 】
Tức giận một lần liền có 500.000, đũng là mua bán lãi không cần vốn!
Biên Lâm lại rất cảm động. Nhìn xem, ân nhân của hắn không chỉ diện mạo hoàn hảo, tâm hồn cũng rộng rãi, tốt hơn nhiều so với hai cái mặt gớm ghiếc kia.
【 Ha! 】 hệ thống ở trong đầu Thẩm Đình Tinh cười nhạt.
Đạo diễn Chu đứng bên cạnh xem đến trợn mắt há mồm, sau một lúc mới nhớ ra lên tiếng: "Tiểu Thẩm, Tiểu Biên à! Hai cậu làm lành rồi?"
Biên Lâm lời lẽ chính đáng: "Tôi và Thẩm tiên sinh chưa từng cãi nhau!"
Thẩm Đình Tinh cầm thẻ lật qua lật lại nhìn hai lần, gật đầu có lệ: "Đúng đúng."
Chu đạo: "A......Này!"
Biên Lâm lại lấy ra một cái thẻ trong ví: "Thẩm tiên sinh, tôi vừa thấy cậu liền cảm thấy vừa gặp đã quen, giống như gặp anh em kiếp trước. Gần đây có một việc vẫn luôn khiến tôi bối rối, tôi muốn tâm sự với cậu, được không?"
Biên Lâm nói xong liền đưa một cái thẻ khác cho Thẩm Đình Tinh.
Thẩm Đình Tinh tiếp nhận, vui vẻ đồng ý: "Được thôi!"
Đạo diễn Chu lại bị bỏi rơi lần nữa, nhìn bóng dáng hai người rời đi, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, không chỉ ngửa đầu nhìn trời, còn cảm thán: "Người trẻ tuổi hiện tại! Đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng xem tình hình hôm nay có vẻ cũng không quay được, để bọn họ đi thôi!"
Đạo diễn Chu chắp tay sau lưng rời đi, tuy quay chụp không thể đúng hạn, nhưng ông muốn tận lực xử lý tốt những việc khác.
Thẩm Đình Tinh cùng Biên Lâm tìm một mặt cỏ thanh tịnh không có ai ngồi xuống.
"Là như thế này, Thẩm lão sư, tôi gần đây phát hiện bạn gái tôi và bạn thân của tôi có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói là không đúng chỗ nào, cậu có thể tư vấn giúp tôi không?" Biên Lâm thành tâm đặt câu hỏi.
"Rất vui lòng." Thẩm Đình Tinh thu được hai cái thẻ, cậu lúc này vẻ mặt ôn hòa, tư thế người lắng nghe, bất giác khiến người cảm thấy thư thái và tin tưởng.
Hiện tại Biên Lâm đã biết chuyện giữa bạn gái và anh em của mình, giờ phút này mang theo đáp án, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cứ cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Hắn cơ hồ muốn kể hết cho Thẩm Đình Tinh một lần những chuyện mình đã trải qua từ nhỏ tới lớn, đương nhiên, đề tài chính vẫn là những việc hắn và Lư Yến Hiểu gặp gỡ Đình Viễn.
"Không phải bọn họ đã ở bên nhau từ một năm trước chứ?" Biên Lâm hơi nghi ngờ.
"Cũng không tới mức đó, không phải một năm trước anh mới cùng Lư Yến Hiểu bên nhau sao? Dựa theo những gì anh nói, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ bên nhau được ba tháng." Thẩm Đình Tinh ra vẻ trầm tư, một lúc sau mới trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com