Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Câu chuyện nhỏ của Biên Lâm

Edit: Bilun

Biên Lâm thấy người chắn trước mặt mình, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập kính nể. Giờ phút này ánh mắt hắn nhìn Thẩm Đình Tinh như nhìn thiên thần giáng thế. Ân nhân! Ân nhân độc nhất vô nhị của tôi!

Lư Yến Hiểu bĩu môi, ánh mắt tràn đầy khinh thường, vừa chuẩn bị mở miệng chế nhạo, khi ngước mắt đối diện với mặt Thẩm Đình Tinh, lại lập tức thay đổi lý do biện minh: "Chào anh, tôi là bạn gái anh Lâm, tìm anh Lâm có chút việc, cho nên để Tiểu Lộ mang tôi tới đây. Không quấy rầy tới các anh chứ?"

Thẩm Đình Tinh nghe giọng điệu dịu dịu dàng dàng của người trước mặt, ý cười trên mặt càng sâu.

Thẩm Đình Tinh: 【 Nhất Nhất, người phụ nữ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi cô ta muốn chửi tôi nhỉ. Chậc! thật đúng là phải cảm ơn ba mẹ ruột đã cho tôi một gương mặt đẹp. 】

Hệ thống không trả lời, nhưng Thẩm Đình Tinh mơ hồ từ trong đám người nghe được một tiếng ý cười.

Lư Yến Hiểu không liên lạc được Biên lâm, vốn đã rất bực bội, khó khăn lắm mới tìm được người, lại xuất hiện một trướng ngại vật, điều này khiến cô ta càng tức giận. Vốn định giữ hình tượng bản thân, cô mới miễn cưỡng tìm lý do thoái thác, nhưng tất cả những miễn cưỡng này khi thấy mặt Thẩm Đình Tinh liền biến thành cam tâm tình nguyện.

Một khuôn mặt như vậy, không có ai nỡ nói lời ác ý với cậu. Tuy Lư Yến Hiểu đã có không chỉ một bạn trai, cũng không chống đỡ được. So sánh vẻ ngoài, càng đáng nhắc tới là khi chất của người này, cậu tuyệt đối có gia thế bất phàm. Người như vậy không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Nghĩ đến đây, Lư yến Hiểu bỗng thay đổi suy tính.

"Chào ngài, tôi là Lư Yến Hiểu, không biết ngài họ gì?" Lư Yến Hiểu cụp mắt xuống, khẽ vuốt tóc, giọng nói dịu dàng, khóe môi treo nụ cười điềm tĩnh.

"Thẩm Đình Tinh."

Thẩm Đình Tinh trả lời ngắn gọn, lại nhắc nhở Lư Yến Hiểu lần nữa: "Lư tiểu thư, xin hỏi cô tìm Biên tiên sinh có việc gì?"

Lư Yến Hiểu tỉnh táo lại nhận ra mục đích tới đây của mình lần này, ánh mắt ý đồ vòng qua Thẩm Đình Tinh nhìn về phía Biên Lâm, cô thử nhón chân, vẫn không nhìn thấy, vì thế đành bỏ cuộc và nói: "Anh Lâm, là bác gái bị bệnh nặng, em vừa rồi gọi điện cho anh không liên lạc được, lúc này mới gọi điện cho Tiểu Lộ, để anh ấy mang em tới tìm anh."

"Cái gì?" Biên Lâm vừa nghe thấy mẹ bị bệnh, lập tức không ngồi được nữa, hắn đứng dậy, đi tới cạnh Thẩm Đình Tinh: "Mẹ tôi làm sao?"

"Em cũng không rõ nữa, vừa rồi gọi điện cho bác trai nghe thấy, vì thế em vừa biết liền báo cho anh." Lư Yến Hiểu chớp mắt ngây thơ, lại giống như oán trách làm nũng: "Nhưng sao anh không nhận điện thoại của em vậy!"

Biên Lâm lòng nóng như lửa đốt, giọng nói có phần vội vàng: "Ở bệnh viện nào?"

Từ khi nghe thấy chuyện ba mẹ bị mình liên lụy qua đời ở chỗ Thẩm Đình Tinh, Biên Lâm đã cực kỳ áy náy, giờ phút này nghe được Lư Yến Hiểu nói vậy, trong lúc nhất thời không tỉnh táo, liền muốn đi theo cô.

Thẩm Đình Tinh: 【Nhất Nhất, nếu hôm nay anh ta bước ra khỏi cửa với Lư Yến Hiểu, vận mệnh của anh ta còn cách nào thay đổi không?】

Hệ thống: 【 có, nhưng sẽ phiền toái hơn một chút. 】

Biên Lâm chợt bình tĩnh lại, tĩnh tâm dựng tai.

Thẩm Đình Tinh không thích phiền toái, ánh mắt trong trẻo nhìn Biên Lâm nhắc nhở hắn: "Trước gọi điện cho ba mẹ anh hỏi tình huống thế nào đã, di động anh tắt máy, cũng không hỏng."

Biên Lâm lập tức lấy ra di động, ngón tay có chút run rẩy ấn nút khởi động máy.

Lòng Lư Yến Hiểu run lên, đôi mắt tròn nhìn về phía Thẩm Đình Tinh bất giác mang theo chút oán trách, nhưng tiếp xúc tới ánh mắt cười như không cười của cậu, không biết vì sao, cô ta giống như bị nhìn thấu, vội vàng cúi đầu.

"Anh Lâm, chúng ta vẫn nắm chặt thời gian đi xem bác gái đi!" Lư Yến Hiểu lắp bắp nhìn về phía Biên Lâm.

Lúc này Biên Lâm không để mình bị quay vòng vòng, không mắng chửi Lư Yến Hiểu là do hắn được giáo dục đàng hoàng, hắn chỉ lạnh lùng nói: "Có vội cũng không vội vài ba phút."

Biên Lâm gọi điện thoại, trái tim Lư Yến Hiểu cũng treo lên cao, tiếng chuông điện thoại vang lên, trái tim cô ta đập loạn xạ không thể khống chế.

Giây phút điện thoại được kết nối, cô theo bản năng xông tới cướp điện thoại, bị Thẩm Đình Tinh chặn lại.

Thẩm Đình Tinh nhìn Lư Yến Hiểu vô lực sắp trượt chân ngã ra đất, giơ tay dùng mũ thoáng đỡ cô ta một phen, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Lư tiểu thư, chú ý an toàn, cẩn thận đứa nhỏ."

Đứa nhỏ? Đứa nhỏ gì? Lư Yến Hiểu chỉ cảm thấy hoảng hốt, giống như trong mộng, nhưng lời Thẩm Đình Tinh, cô theo bản năng đứng thẳng thân thể, che lại bụng.

Biên Lâm bên kia nói chuyện với ba qua điện thoại, biết mẹ chỉ là cảm mạo bình thường, lập tức yên tâm, lại nhìn về phía người nguyền rủa mẹ bị bệnh nặng trước mặt, ánh mắt đã sớm trở nên lạnh lẽo.

Nương theo lời Thẩm Đình Tinh nói, hắn ra vẻ kinh ngạc: "Cái gì, Hiểu Hiểu, em có đứa nhỏ, tôi nhớ chúng ta chưa từng...."

Lư Yến Hiểu mắt thường có thể thấy trở nên hoảng loạn, giờ phút này cũng không quan tâm tới muốn giao hảo với Thẩm Đình Tinh, chỉ chớp mắt liền chảy ra hai hàng nước mắt, tủi thân nhìn Biên Lâm, đề tài chỉ thẳng vào Thẩm Đình Tinh: "Anh Lâm, em không có, chúng ta lớn lên cùng nhỏ từ nhỏ, anh còn không biết em sao? Em sao có thể phản bội anh? Thẩm tiên sinh, không biết tôi đắc tội anh chỗ nào, anh lại bôi nhọ một cô gái như tôi vậy."

Trái tim Biên Lâm hoàn toàn lạnh xuống, nhìn cô gái trước mắt chỉ cảm thấy xa lạ, vốn dĩ hắn cho rằng, cho dù hắn và Lư Yến Hiểu không thể thành đôi, Lư Yến Hiểu cũng sẽ là em gái nhà bên mà hắn yêu thương. Còn hiện tại, người trong trí nhớ rốt cuộc đã dần đi xa. Cô không còn là cô gái nhỏ đáng yêu muốn ăn kẹo, đi theo phía sau hắn gọi anh ơi nữa.

Thẩm Đình Tinh nhìn dáng vẻ chết tâm của Biên Lâm, đuôi long máy hơi nhướng, ghé sát vào Lư Yến Hiểu, nhỏ giọng nói với giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Lư tiểu thư, nếu muốn người không biết, trừ khi đừng làm. Nếu cô đã ở bên Đinh Viễn, vì sao không buông tha cho Biên Lâm chứ? Tôi khuyên cô sớm ngày hối cải để quay đầu làm người, đừng tiếp tay cho giặc. Đừng luôn muốn ăn cắp thành quả lao động của người khác, cũng đừng nhớ thương gia tài của nhà người khác. Như vậy, có lẽ cô còn có thể sống thêm mấy ngày yên ổn."

Ánh mắt Lư Yến Hiểu tràn đầy vẻ hoảng sợ, dáng vẻ giống như gặp ma, cô giơ tay chỉ vào Thẩm Đình Tinh, đầu ngón tay run rẩy, khiến cả cơ thể cũng lắc lư theo, giống như giây tiếp theo liền té ngã: "Anh....rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại biết!"

"Đừng làm chuyện xấu nữa, nếu không sớm hay muộn có người tới bắt cô đi." Thẩm Đình Tinh khí định thần nhàn lui về sau hai bước, lời nói đầy thâm ý.

Lư Yến Hiểu kinh hãi, hai mắt trợn trừng, mắt thấy sẽ ngất xỉu, lúc này có người tiến lên tiếp được cô.

Vẻ mặt người nọ đầy nôn nóng, một đường đẩy đám người ra, ôm lấy Lư Yến Hiểu ngã xuống, hai người trình diễn một vở kịch tình yêu đẫm nước mắt trước mặt bao người.

Tuy Thẩm Đình Tinh đã biết người này chính là Đinh Viễn từ chỗ hệ thống, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn cảm thấy cay cả mắt, bất giác ngửa ra sau, lui về sau như vậy, lại giẫm phải chân một người.

Thẩm Đình Tinh quay đầu lại, ánh mắt từ dưới lên trên đối diện với Kỳ Ngạn Tri, cậu im lặng mọt lát, dịch chân: "Xin lỗi ạ."

"Không sao." Kỳ Ngạn Tri tốt tính mỉm cười.

Kỳ lạ, sao người này cứ luôn đứng phía sau mình nhỉ. Thẩm Đình Tinh cẩn thận cách Thẩm Đình Tinh hai bước.

Hài kịch bên chỗ Biên Lâm còn chưa hết.

Lư Yến Hiểu được Đinh Viễn ôm vào lòng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, không còn choáng váng nữa, mới vừa thanh tỉnh liền nghe thấy mọi người trong phòng bàn tán sôi nổi, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta cố gắng đứng dậy giải thích với Biên Lâm: "Không phải, anh Lâm, em và anh Đinh không có chuyện gì cả."

"Ha! Đây không phải phải lạy ông tôi ở bụi này sao?"

"Trước công chúng, trước mặt bạn trai còn ôm ấp như vậy, mà vẫn nói không có chuyện gì! Có phải nếu nhìn thấy hai người bọn họ ở trên cùng một cái giường cũng nói là chỉ ngủ thôi phải không?"

"Không nghe thấy à? Cô ta đã có em bé, nhưng Biên Lâm và cô ta cũng không có chuyện gì xảy ra, đứa bé là của ai vừa nhìn là biết!"

"Chậc chậc! Nam tiểu tam này đã khoe ra trước mặt nguyên phối rồi, Biên Lâm đúng là hơi thảm, chẳng trách hôm nay vẫn luôn thất thần."

Người "tốt bụng" lúc đầu lộ ra vị trí của Biên Lâm lúc này mặt đần ra, bắt đầu nghĩ lại: "Tôi thật đáng chết! Khó trách anh ấy muốn trốn đi, thì ra là có chuyện như vậy, tôi vậy mà còn làm lộ vị trí của anh ấy! Trời ơi!"

Khóe môi Thẩm Đình Tinh nhếch lên, lực công kích của quần chúng ăn dưa ở đây, cậu tạm thời vẫn tán thành, ánh mắt cậu và người trong phòng đồng loạt rơi xuống người Lâm Biên.

Vô số ánh mắt nhẹ nhàng tụ lại, giống như ngưng đọng thành thực chất, có trọng lượng, khiến Biên Lâm không khỏi sờ sờ đầu mình, giống như trên đầu có cái nón.

Khóe miệng Biên Lâm giật giật, hắc tuyến trên mặt trượt xuống, Thẩm Đình Tinh lần này không nhịn nổi nữa, bật cười ra tiếng.

Tuy mất mặt, nhưng tạm thời có lẽ sẽ không bị tên bắn lén trọng thương, Biên Lâm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn phối hợp trình diễn xong vở kịch này: "Hiểu Hiểu, Đinh Viễn, hai người...."

Biên Lâm thần sắc đau thương, ngữ khí đau đớn: "Hai người là người tôi tin tưởng nhất, hai người sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tôi có thể thành toàn cho hai người, nhưng vì sao hai người lại muốn ăn trộm bài hát của tôi, vì sao muốn trù cha mẹ tôi? Tôi thật đã nhìn lầm hai người."

Thẩm Đình Tinh yên lặng học hỏi, xem đi! Lại một ảnh đế.

"Đúng vậy! Đúng là khốn nạn!"

Lư Yến Hiểu thấy tình thế bất lợi cho bản thân, lập tức đẩy Đinh Viễn ra, ngồi quỳ trên mặt đất, khóc lóc than thở: "Anh Lâm, em bị anh ta cưỡng ép, em thật sự yêu anh, em chưa bao giờ nghĩ tới việc hại anh!"

Đinh Viễn bị người yêu đẩy ra, mặt không dám tin: "Hiểu Hiểu!"

Lư Yến Hiểu không dao động:  "Anh Lâm, là do anh ta ép em trộm bài hát của anh, mọi việc đều là chủ ý của anh ta, em là bị anh ta ép buộc."

"Con tiện nhân này, không phải cô lúc cô ở trên giường gọi tôi anh ơi à? Hiện tại muốn phủi sạch quan hệ, không có cửa đâu!" Đinh Viễn hai mắt đỏ đậm, bắt lấy tóc Lư Yến Hiểu hung hăng kéo về phía mình.

Lư Yến Hiểu không ngừng kêu đau, tới cầu cứu.

Thẩm Đình Tinh nhíu mày, tuy hai người đều không phải người tốt, nhưng tình cảnh này cậu cũng không nhìn nổi được, cậu cất cao giọng nói: "Còn không buông tay, tôi sẽ gọi bảo vệ!"

Thấy Đinh Viễn không có phản ứng, Thẩm Đình Tinh đá một cái lên ngực gã, cuối cùng hai người mới tách ra.

Sau khi bị Đinh Viễn náo loạn như vậy, Lư Yến Hiểu tựa hồ động thai khí, máu tươi chảy ra, lúc này cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, cơ hồ thất thanh hét lên: "Anh Đinh, cứu em với, cứu con của chúng ta!"

"Cái gì? Em có thai, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!" Đinh Viễn bế Lư Yến Hiểu lên chạy ra ngoài.

Xe cứu thương vừa lúc ngừng ở cửa, Đinh Viễn vội vàng bế Lư Yến Hiểu lên xe.

Thẩm Đình Tinh nhìn về phía Biên Lâm, ánh mắt mang theo dò hỏi.

Biên Lâm cười khổ: "Yên tâm, tôi sẽ không mềm lòng với bọn họ nữa, gọi xe cứu thương sớm cũng là vì xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà thôi."

"Tốt nhất anh nên làm vậy." Thẩm Đình Tinh không tỏ ý kiến.

"Tôi đã ghi lại những gì bọn họ nói, tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội hắt nước bẩn vào tôi nữa, bản thân tôi về sau cũng sẽ tăng mạnh phòng bị, còn chỗ ba mẹ tôi bên kia, tôi cũng sắp xếp thêm mấy vệ sĩ." Ánh mắt Biên Lâm thâm trầm.

"Trợ lý." Thẩm Đình Tinh lời ít ý nhiều.

Biên Lâm lắc đầu: "Có lẽ Tiểu Lộ còn không biết chuyện của chúng tôi, tôi muốn tạm thời cho cậu ta một cơ hội sửa đổi."

"Tùy anh."

Thẩm Đình Tinh vừa mới lật tư liệu, không thấy trên người trợ lý có dưa, chỉ nhìn thấy một người làm công cần cù chăm chỉ. Vẫn nên tận lực đừng nắm sai lầm của người ta.

Một vở kịch kết thúc, hai mắt mọi người đều phát sáng long lanh, ánh mắt kia khiến Biên Lâm nổi da gà, hắn tránh phía sau Thẩm Đình Tinh đi theo cùng rời đi.

Đám người đi rồi, trong phòng rộ lên tiếng nói chuyện rôm rả, âm lượng lớn tới mức có thể làm rung chuyển mái nhà.

Biên Lâm vừa đi ra khỏi phòng, bước chân dừng lại, thiếu chút nữa ngã ra sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt đầy tuyệt vọng.

Thẩm Đình Tinh tốt bụng an ủi: "Không sao, trời đất rộng lớn chỗ nào chẳng có cỏ."

Biên Lâm giống như dị ứng liên tục xua tay: "Không không, vẫn là thôi đi, tôi không bao giờ muốn yêu đương nữa, yêu đương sẽ khiến người ta bất hạnh, tôi vẫn nên chuyên tâm vào sự nghiệp thôi!"

Thẩm Đình Tinh gật đầu, mặt lộ vẻ thưởng thức, vậy càng tốt.

Nữ chính và nữ 2 được định ra, tất cả diễn viên đều đã đến đông đủ, cũng là thời điểm bận rộn lên. Có lẽ lần này Thẩm Đình Tinh thật sự phải bắt đầu quay.

Lúc đang hóa trang cậu bớt thời gian gọi cho mình cốc nước ngọt, lúc tạo hình vừa uống nước vừa xem kịch bản.

"Tôi xem thế nào cũng thấy Quân Tích Trầm và Quý Vân Nhàn có gì đó không ổn?" Thẩm Đình Tinh lẩm bẩm tự nói.

Hoa Thiến được đạo diễn Chu cử làm chuyên viên trang điểm riêng của Thẩm Đình Tinh, cô nghe thấy những lời này, nhớ lại nguyên tác mình thức đêm mấy ngày nay để xem, chỉ cười không nói.

Đương nhiên không ổn rồi, dù sao trong nguyên tác, hai người này xem như một đôi, nhưng vì sáng tác nghệ thuật, sau khi cải biên xóa đi một ít tình cảm quá mức rõ ràng, nhưng Hoa Thiến cảm thấy cải biên như vậy, càng khiến tình cảm của hai người ngon lành hơn.

【Nhất Nhất! Người nói đi? Cảnh quay đầu tiên là cái này đúng không? 】 Thẩm Đình Tinh chỉ vào kịch bản, trong lòng hỏi hệ thống.

Quân Tích Trầm tham gia thí luyện, gia nhập tiểu đội mạo hiểm của Tô Uyển và Tư Không Việt, ba người gặp phải nguy hiểm, Quý Vân Nhàn ra tay giúp đỡ, ôm đồ đệ hôn mê rời đi.

Thẩm Đình Tinh xem qua kịch bản một lần, hóa trang đã xong, cậu liền ra ngoài xem địa điểm bố trí.

"Đây gọi là diễn xuất không cảnh thật à?" Thẩm Đình Tinh nhìn màn sân khấu màu xanh lục, có chút không tưởng tượng được cảnh mình đánh nhau với không khí.

Quả nhiên, đóng phim với cậu vẫn là quá miễn cưỡng, sau bộ phim này, cậu không bao giờ làm công việc này nữa.

Nhận thấy tiếng lòng của Thẩm Đình Tinh, hệ thống lên tiếng: 【cậu rất có thiên phú. 】

Thẩm Đình Tinh câu môi: 【 cảm ơn đã khích lệ. 】

Cậu cũng không quen mấy với Trần Vãn Vãn - người đóng vai Tô Uyển, chỉ chào hỏi từ xa, Dương Nãi Tiêu vừa đến nơi đã nhìn ngó khắp nơi, sau khi thấy Thẩm Đình Tinh liền chạy thẳng về phía cậu.

"Đây là đồ lão ba tôi cứ bắt buộc bảo tôi đưa cho cậu, ông ấy nói khó khăn lắm tôi mới quen được một người bạn đáng tin, hi vọng cậu có thể chỉ bảo tôi nhiều hơn, cậu nhất định phải nhận lấy nhé!" Dương Nãi Tiêu mắt mong chờ, nhét thẻ vào tay Thẩm Đình Tinh.

Thẩm Đình Tinh cảm thấy tấm thẻ này hơi phỏng tay, nhưng Dương Nãi Tiêu lại làm ra vẻ nếu minh không nhận, cậu ta sẽ dây dưa mãi không dứt, Thẩm Đình Tinh chỉ có thể tạm thời đáp ứng: "Được, thay tôi cảm ơn bác trai."

Thẩm Đình Tinh: 【Nhất Nhất, nhà họ Dương sau này còn bước ngoặt gì quan trọng không? 】

Hệ thống: 【 có. 】

Thẩm Đình Tinh: 【 tối nay nhắc nhở ta. 】

Hệ thống: 【 Được. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com