Chương 13: Lần đầu tiên quay phim
Edit: Bilun
Thẩm Đình Tinh nói chuyện với hệ thống xong, cậu lười biếng ngẩng đầu lên, liền thấy Dương Nãi Tiêu hai mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình.
Thẩm Đình Tinh: ?
Dương Nãi Tiêu thấy Thẩm Đình Tinh nhận thẻ, mặt đầy vui vẻ, lại đi quanh Thẩm Đình Tinh một vòng, khen ngợi tạo hình của cậu.
Từ nhỏ, Thẩm Đình Tinh đã nghe rất nhiều lời khích lợi, dù là thật lòng hay giả tạo, nhưng dù là thật lòng hay giả tạo, ít nhất cậu cũng có chút miễn dịch với loại lời nói này. Cậu rụt rè gật đầu, giọng nói thoải mái: "Cảm ơn."
Câu nói "Cậu hôm nay cũng quá xinh đẹp" trong miệng chưa kịp nói ra, tiếng bước chân đang đi tới gần.
Thẩm Đình Tinh quay đầu, thấy Kỳ Ngạn Tri đi tới.
Những lời vừa rồi bị anh ta nghe thấy?
Thẩm Đình Tinh da mặt mỏng, giờ phút này trên mặt nhấc lên sóng nhiệt, liền nổi lên đỏ ửng, giống như sương mù phản chiếu trên tuyết.
Kỳ Ngạn Tri nhếch môi, trong mắt tràn đầy tán tưởng, anh gật đầu, tán thành lời nói của Dương Nãi Tiêu: "Là rất đẹp."
Dương Nãi Tiêu thấy Kỳ Ngạn Tri đi tới, mắt lại sáng rực lên, mở miệng lại một trận khen ngợi: "Kỳ lão sư, ngài hôm nay quá đẹp trai, trang phục hôm nay của thầy...."
"Cảm ơn."
Kỳ Ngạn Tri mở miệng, lời này nghe có chút quen tai, Thẩm Đình Tinh bước chân hơi dừng lại.
Đạo diễn Chu đã ra lệnh từ xa có thể bắt đầu quay, Thẩm Đình Tinh nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Cơ hồ trong nháy mắt, cậu liền rút ra tất cả những cảm xúc vốn có của Thẩm Đình Tinh, từ khi máy quay bắt đầu quay, người đứng nơi này chính là Quân Tích Trầm.
Kỳ Ngạn Tri tạm thời không cần diễn, anh đứng cạnh đạo diễn Chu, tầm mắt nhìn chăm chú vào dáng người trong màn hình, ánh mắt đầy thưởng thức, thần sắc bất giác trở nên nhu hòa.
Đạo diễn Chu nghiêng đầu nhìn Kỳ Ngạn Tri: "Chậc chậc" cảm thán, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cảnh quay này kết thúc rất nhanh, đạo diễn Chu vừa lòng hô "Cut", một lần liền qua. Trong quá trình quay, Thẩm Đình Tinh cũng coi như trải nghiệm tới diễn xuất của Trần Vãn Vãn và Dương Nãi Tiêu. Nói thật, diễn xuất của Trần Vãn Vãn rất khá, có lẽ còn mạnh hơn Dương Nãi Tiêu một chút.
Càng khiến Thẩm Đình Tinh bất ngờ là độ thích hợp của Trần Vãn Vãn và bông hoa trắng nhỏ Tô Uyển.
Thẩm Đình Tinh: 【Nhất Nhất, người nói Trần Vãn Vãn giống như cũng diễn được vai tiểu bạch hoa, vậy ngày thường xuất hiện cùng Trần Diệu Y, sao cô ấy không diễn tốt hơn Trần Diệu Y nhỉ?】
Đối với vấn đề này, hệ thống cũng không biết đáp án chính xác: 【 Có lẽ Trần Vãn Vãn vừa thấy cô ta liền căng thẳng nên bị kích động. 】
Thẩm Đình Tinh như đang suy tư gì đó.
Cảnh quay tiếp theo, bản thân Thẩm Đình Tinh cảm thấy cảnh này còn khó hơn cảnh vừa rồi. Cảnh này cần diễn không vật thật.
Đối mặt với một con yêu thú khổng lồ, thực lực vượt qua mình, các con cháu tiên môn khác sẽ làm thế nào?
'Quân Tích Trầm nắm chặt chuôi kiếm, y có chút sợ hãi, nhưng thân là con cháu tiên gia, cần phải thời khắc nhắc nhở y phải bảo vệ tốt người thường, nếu không diệt trừ được yêu thú này, ngày sau tất sẽ thành họa, nguy hại bá tánh.
Còn phía sau, hai người đồng đội đã bị thương, cho nên y cần phải tiến lên phía trước.
Y dùng toàn lực, sử dụng hết những gì sư phụ dạy, cũng chỉ miễn cưỡng vây khốn yêu thú, nhưng lúc trước trong bí cảnh đã tiêu hao phần lớn pháp lực của y, giờ phút này phong ấn yêu thú, pháp lực của y không đủ để chống đỡ tới khi nghi thức hoàn thành.
Trong lúc đang hoang mang, Quân Tích Trầm nôn ra máu, bị đánh lui, màu máu đỏ tươi cực kỳ nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn, càng nhiều máu chảy dần xuống phía dưới thấm vào y phục đỏ rồi biến mất.
Đúng vào lúc này, ngọc bội đeo trên cổ phát sáng rực rỡ, ngay sau đó, tiên nhân tóc đen quần áo trắng như tuyết phá vỡ hư không mà đến.
Khi Quân Tích Trầm ngất xỉu, nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm nhung nhớ, lẩm bẩm nói: "Sư phụ." Cuối cùng y không chống đỡ nổi liền ngất đi.
Quý Vân Nhàn tiêu diệt yêu thú, bế đồ nhi lên, ngoảnh đầu nhìn thấy Tư Đồ Việt, Tô Uyển chật vật ngã trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng "các ngươi tự giải quyết cho tốt".'
Thẩm Đình Tinh dựa vào lòng Kỳ Ngạn Tri, lông mi khẽ run, cậu có thể cảm nhận được áp lực từ trên xuống dưới, cho tới khi chạm đất.
Vẫn còn chút khẩn trương, chủ yếu là lo Kỳ Ngạn Tri không bế mình lên được.
Trước khi quay cảnh này, Thẩm Đình Tinh còn bàn bạc với anh một hồi, Kỳ Ngạn Tri cam đoan tỏ vẻ mình nhất định có thể bế được, cũng đề nghị luyện tập trước một chút, Thẩm Đình Tinh uyển chuyển từ chối.
Nhưng cũng may lúc quay, Kỳ Ngạn Tri đúng là rất ổn. Giây phút chạm đất, hô hấp của Thẩm Đình Tinh rốt cuộc cũng ổn định lại, bàn tay nắm chặt tay áo của Kỳ Ngạn Tri cũng dần buông ra.
Đạo diễn Chu lập tức hô "Cut", rất hài lòng với cảnh quay này.
Thẩm Đình Tinh vì thế hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng ở khuôn cằm sắc bén của Kỳ Ngạn Tri.
Ngây người một lát, cậu chủ động nhảy xuống, để lại Kỳ Ngan Tri đứng tại chỗ một mình, ánh mắt dừng lại ở ống tay áo bị nhăn thật lâu.
Quay phim đúng là không đơn giản, giữa mùa hè, cực kỳ oi bức, dù có điều hòa, nhưng ở sân khấu lớn, cũng chỉ có thể có ít còn hơn không.
Quay cảnh này, mỗi người đều mặc trang phục nhiều lớp, tuy quay ra hiệu quả cực kỳ phiêu dật, nhưng không lâu sau Thẩm Đình Tinh liền chảy ra một thân mồ hôi. Cậu vừa uống nước vừa đi tới chỗ đạo diễn Chu, đạo diễn Chu đang xem lại cảnh quay vừa rồi, động tác chiến đấu của Kỳ Ngạn Tri rất gọn gàng lưu loát, phong tư phấp phới, có loại hấp dẫn độc đáo, khiến người khác không tự chủ muốn xem tiếp.
Vừa vặn là cảnh Quân Tích Trầm ngất xỉu, cho nên Thẩm Đình Tinh không có thấy, lúc này vừa thấy, chỉ cảm thấy thật đẹp. Thưởng thức cái đẹp đại khái là cảm giác chung của con người, bởi vậy cậu nhìn nhiều một chút.
Đạo diễn Chu xem xong mới nhận ra có người đứng bên cạnh, cười trêu chọc nói: "Vừa rồi lúc cậu diễn, đại ảnh đế Kỳ của chúng ta cũng nhìn chăm chú không chớp mắt như vậy, còn khen cậu có thiên phú nữa! Sao? Nhìn cảnh quay này cũng không khen người ta à!"
Tâm trí Thẩm Đình Tinh khẽ động, trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn theo lời đạo diễn Chu cười nói: "Anh ấy là tiền bối, tôi cũng không thể khen anh ấy có thiên phú đúng không? Tôi đứng ở đây học tập một chút, không được sao?"
"Sao lại không được? Nói không chừng cậu đi tìm cậu ta mặt đối mặt học hỏi, cậu ta càng vui hơn đấy." Đạo diễn Chu nói, ha ha cười to.
Thẩm Đình Tinh bất đắc dĩ, nghỉ ngơi mười mấy phút lại phải quay phim tiếp, cậu lấy cớ đối diễn chuồn khỏi đạo diễn Chu.
Thời gian một buổi sáng trôi đi, Thẩm Đình Tinh cảm thấy mình đại khái đã thích ứng với cuộc sống quay phim. Dù sao khỏi động máy bình thường, hơn nữa không xảy ra chuyện xấu gì, đạo diễn Chu hào phóng lại phất tay mời nhân viên đoàn phim ăn cơm. Thẩm Đình Tinh rất hài lòng về điều này, việc vui vẻ nhất đương nhiên là ăn cơm xong, buổi chiều cậu không có cảnh quay, cậu có thể nghỉ ngơi trong phòng, hưởng thụ điều hòa, đây là một việc vui vẻ cỡ nào chứ!
Thẩm Đình Tinh rảnh rỗi tắm rửa liền nằm ở trên giường yên lặng hưởng thụ.
"Thẩm lão sư, ngài có trong phòng không?"
Thẩm Đình Tinh mới vừa nằm xuống không lâu, tiếng đập cửa liền từ cửa truyền đến: 【 là Diêm Quan Vi sao? 】
Thẩm Đình Tinh hơi ngửa ra sau, chờ đợi vài giây, không nghe được câu trả lời, cậu có chút nghi hoặc: 【 Nhất Nhất? 】
【 Ta đây. Ngoài cửa là Diêm Quan Vi. 】 hệ thống chậm chạp trả lời.
Sau khi nghe được câu trả lời, Thẩm Đình Tinh đứng dậy mở cửa, trong lúc di chuyển, những giọt nước lăn dài trên sợi tóc chưa lau khô của cậu.
Hệ thống: 【 lần sau lau khô tóc rồi lại nằm, nếu không dễ bị cảm lạnh. 】
【 ừ ừ. 】 Thẩm Đình Tinh tùy ý đáp lời.
Mở cửa, Diêm Quan Vi với vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa, trên khuôn mặt thanh tú có chút thấp thỏm, cậu ta nhẹ giọng lên tiếng: "Thẩm lão sư, ngại quá, có một vài việc muốn tâm sự với ngài, vô cùng xin lỗi đã quấy rầy ngài."
Trong đầu Thẩm Đình Tinh lập tức hiện lên tương lai bi thảm của Diêm Quan Vi, trong lòng khẽ động, động tác dừng lại, ngay sau đó lên tiếng: "Không quấy rầy gì, mời vào."
Diêm Quan Vi ngồi lên ghế đơn trước bàn trà nhỏ, cách Thẩm Đình Tinh đang ngồi trên giường một lối đi vừa cho một người.
Thẩm Đình Tinh có chút tò mò cậu ta tìm mình có việc gì, vì thế lên tiếng trước: "Tìm tôi có việc gì sao?"
Trên mặt cậu mang nụ cười, thái độ quả nhiên là dịu dàng ấm áp, Diêm Quan Vi hiển nhiên cũng thả lỏng một chút: "Là như thế này, đây là lần đầu tiên tôi vào đoàn phim, cũng không có đề tài chung với các diễn viên khác, nghe đạo diễn Chu nói đây cũng là lần đầu tiên cậu quay phim, hơn nữa làm rất tốt, cho nên muốn tới để học hỏi cậu."
Diêm Quan Vi cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn trên hai má.
Thẩm Đình Tinh hơi nghiêng về phía trước, cầm lấy cái ly trên bàn trà, cụp mắt, trầm giọng nói: "Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Không biết Thẩm lão sư có ký hợp đồng với công ty nào không?"
"Không có."
Đồng tử Diêm Quan Vi hơi giãn ra, dường như không ngờ tới, Thẩm Đình Tinh nhìn thấy vẻ bất ngờ của cậu ta, nhếch môi: "Nhưng có một vài việc cũng có thể giúp cậu tham khảo một chút."
Diêm Quan Vi lộ ra ánh mắt cảm kích, cậu ta cẩn thận lựa lời, sau đó lên tiếng: "Nghệ sỹ ký hợp đồng với công ty như tôi, bình thường đều phải hoàn thành các loại hoạt động mà công ty sắp xếp, tháng sau tôi được an bài ba bốn sự kiện, ngoài ra, còn có một sàn diễn thời trang rất nổi tiếng gửi lời mời cho tôi. Cho nên tôi muốn hỏi một chút, nếu là ngài ngài sẽ chọn hoạt động nào?"
"Không tham gia chương trình người mẫu, còn lại tùy ý."
Thẩm Đình Tinh âm thầm suy tư: 【 kỳ thật ông chủ công ty bọn họ cũng không tồi, sắp xếp mấy sự kiện đều rất có giá trị. Nói thật ra sàn diễn thời trang cũng không tồi, nhưng ở đó anh ta sẽ gặp phải Hà Tuấn Thời, vẫn nên không đi thì tốt hơn. 】
Diêm Quan Vi cúi đầu, con ngươi run rẩy. Nhưng qua một lúc, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt chân thành tha thiết, lời nói nghiêm túc: "Thẩm lão sư, suy nghĩ của ngài với tôi không mưu mà hợp, tôi cũng không quá muốn đi sàn diễn thời trang này lắm, sau này tôi sẽ bàn bạc với người đại diện...."
Thẩm Đình Tinh mỉm cười, nhìn ra cậu ta có chuyện muốn nói, gật đầu thăm hỏi, ý bảo cậu ta nói đi.
"Về sau tôi gặp phải chuyện gì có thể tới dò hỏi ý kiến của ngài không? Ngài yên tâm, về sau ngài có việc gì cần tôi hỗ trợ, tôi nhất định sẽ không chối từ." Khi nói chuyện, ánh mắt Diêm Quan Vi sáng lấp lánh.
Thẩm Đình Tinh buông ly nước, chống một tay ra sau, tư thái nhàn nhã: "Đương nhiên có thể, coi như kết giao một người bạn, về sau giúp đỡ lẫn nhau."
Tiễn Diêm Quan Vi đi, hệ thống ở trong đầu nhắc nhở: 【 tóc, nhớ rõ sấy khô. 】
Thẩm Đình Tinh tùy ý gẩy gẩy sợi tóc, lấy cớ nói: "Mùa hè nóng nực cần gì sấy? Cũng sắp khô rồi."
Hệ thống im lặng một lát, hỏi: 【 vì sao muốn giúp Diêm Quan Vi? 】
"Ngươi không cảm thấy cậu ta rất lợi hại sao? Từ nhỏ đã tự lập tự cường, lớn lên một mình dốc sức làm việc, ta nhớ, sau này Hà gia sụp đổ cũng có phần cậu ta quạt gió thêm củi."
Hệ thống: 【 không phải ai cậu cũng đều có thể giúp đỡ được. 】
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là vừa lúc thấy, cảm thấy thú vị mà thôi. Ta cũng không phải loại người tốt thích giúp đỡ người khác." Thẩm Đình Tinh nói, như nghĩ tới điều gì, đột nhiên bật cười, thay đổi đề tài: "Còn người thì khác, ngươi là chuyên tới trợ giúp ta, là hệ thống tốt nhất."
Hệ thống không nói gì, ăn không nổi bánh vẽ của Thẩm Đình Tinh. Nói chỉ dựa theo yêu cầu của Thẩm Đình Tinh, nhân lúc cậu rảnh rỗi, muốn nói với cậu về nhà họ Dương.
Thẩm Đình Tinh nghe có chút mệt rã rời, giọng nói điện tử lạnh lẽo của hệ thống giờ phút này chậm rãi chảy xuôi trong đầu, vô tình có chút cảm giác thôi miên, cậu còn chưa tập trung tinh thần đã ngủ thiếp đi.
Khi Thẩm Đình Tinh tỉnh lại, ánh hoàng hôn nóng bỏng đã chiếu tới gần vách tường cửa sổ.
Trong đầu Thẩm Đình Tinh hiện tại rất an tĩnh, tĩnh đến mức không cảm nhận được một tồn tại khác bên trong, cậu theo đường cũ tìm thấy một con mèo đen nhỏ co ro thành một nắm, cười cười, rút tinh thần ra tiếp tục xem kịch bản.
Buổi chiều yên lặng trôi qua, Thẩm Đình Tinh rót ly nước trà lạnh ngon, uống vào lại không có cảm giác ngon.
Vừa vặn hệ thống kết thúc trạng thái ngủ đông, Thẩm Đình Tinh liền tiếp tục nói chuyện về đề tài ban chiều:【 Còn chuyện gì liên quan tới nhà họ Dương nữa không? 】
Hệ thống: 【 bọn họ cũng coi như là một loại khá đặc thù, một vài chi tiết chỉ có thể thông qua tiếp xúc với bọn họ mới biết được, Dương Nãi Tiêu nhà bọn họ sau này sẽ nghênh đón một bước ngoặt lớn. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com