Chương 2: Vừa vào đoàn phim
Edit: Bilun
"Hizz!"
Thẩm Đình Tinh nghe thấy tiếng hít khí rõ ràng xung quanh, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tụ tập về chỗ này, rất nhiều người còn giơ di động chuẩn bị quay lại cảnh tượng náo nhiệt này.
Nhân vật chính của sự kiện cũng không rảnh chú ý tới việc này.
"Lý Khâu, anh có xứng với tôi không?"
"Kỳ Kỳ, em nghe anh nói!"
Lý Khâu kêu thảm ý đồ giải thích, lại bị mấy người xông tới đánh ngất, bịt miệng lại.
"Câm miệng, đồ tiện nhân! Đồ ghê tởm, tôi muốn ly hôn, ly hôn ngay bây giờ!"
Thẩm Đình Tinh yên lặng rời khỏi chiến cuộc, nhân lúc những người khác không chú ý bước nhanh rời đi.
Lưu Chí Vĩ vẫn luôn chú ý hướng đi của Thẩm Đình Tinh, thấy cậu rời đi, vội vàng đuổi theo.
"Chờ một chút, Thẩm tiên sinh!" Giọng nói của Lưu Chí Vĩ tràn đầy nôn nóng.
Thẩm Đình Tinh dừng bước chân, nghiêng người hơi quay đầu lại nhìn ông ta một cái: "So với việc rối rắm lời tôi nói là thật hay giả, chi bằng đổi một bệnh viện khách mà khám."
Lưu Chí Vĩ hiểu ngầm, nhìn theo Thẩm Đình Tinh rời đi, lại quay đầu nhìn dáng vẻ chật vật của cấp trên trong tiệm cà phê, trong lòng dâng lên một tia vui sướng.
Thẩm Đình Tinh tạm thời không có hứng thú nhúng tay vào nhân quả của người khác, sau khi rời khỏi quán cà phê, liền hoàn toàn vứt đám người này ra sau đầu.
Hệ thống: 【 ký chủ, gần đây Thẩm Hành ở nước ngoài bàn bạc hợp đồng, chúng ta tạm thời không tiếp cận được. Nhưng trước mắt có một cơ hội, có thể tiếp cận mẹ của cậu. 】
"Lâm Chỉ Vân sao?" Thẩm Đình Tinh lẩm bẩm: "Bà ấy là người như thế nào?"
Phần lớn người trong quán cà phê đều bị quả dưa đạo đức gia đình trong quán cà phê hấp dẫn, nhưng còn vài người, thường được gọi là nhan khống, ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn chăm chú vào Thẩm Đình Tinh.
Thẩm Đình Tinh sớm đã rời đi, cho nên cậu cũng không biết, có người trời xui đất khiến chụp được ảnh cậu, rồi đăng lên mạng.
Hệ thống: 【 Đoàn phim《 Thiên Đồ 》 gần đây đang tuyển diễn viên quần chúng, mẹ cậu đóng một nhân vật trong phim, trước cứ trở thành diễn viên quần chúng trà trộn vào đoàn phim đã, cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy bà ấy, đầu tiên.....】
Theo lời hướng dẫn của hệ thống, rất nhanh Thẩm Đình Tinh liền gia nhập đoàn phim《 Thiên Đồ 》 . Ban đầu, cậu đến với mục đích làm diễn viên quần chúng để tìm mẹ, nhưng đạo diễn vừa thấy cậu hai mắt liền phát sáng, cho rằng Thẩm Đình Tinh làm diễn viên quần chúng quá lãng phí, quyết định cho cậu thêm vài suất diễn.
Đối mặt với tiền lương rõ ràng cao hơn rất nhiều, Thẩm Đình Tinh đồng ý, trong lòng thầm tính toán, có thể ở trong đoàn phim thêm một thời gian, cũng có thể có càng nhiều cơ hội gặp được Lâm Chỉ Vân.
Liên tiếp hai ngày, Thẩm Đình Tinh rảnh rỗi sẽ giúp một vài việc cho người trong đoàn phim, nhàn tới không có việc gì vừa nghe dưa vừa tìm hiểu tin tức về Lâm Chỉ Vân từ người trong đoàn phim.
Còn chưa bắt đầu chính thức quay, nhưng quan hệ của Thẩm Đình Tinh và nhân viên đoàn phim rõ ràng đã tốt lên một chút.
Sắc trời dần tối, Thẩm Đình Tinh nhìn ngôi sao dần dần sáng lên trên bầu trời, lập lòe phát sáng. Cậu nghe thấy phía sau có người gọi cậu.
"Thẩm lão sư, chúng tôi nghe được, Lâm lão sư là khách mời đặc biệt, suất diễn không nhiều lắm, hơn nữa cô ấy hình như có việc gì đó rất quan trọng, phải 1 tuần nữa mới có thể tới đoàn phim."
Người nói chuyện là một chuyên viên trang điểm, mấy ngày nay cô tỏ ra không ít thiện ý với Thẩm Đình Tinh, Thẩm Đình Tinh cảm kích cũng đáp lại nụ cười nhẹ.
Sau khi tạm biệt, Thẩm Đình Tinh đi về chỗ ở tạm thời. Dọc đường đi gặp phải không ít người mới quen mấy hôm nay, cậu lần lượt chào hỏi, đảo mắt liền không có ý cười.
Thẩm Đình Tinh: 【 còn phải chờ thêm mấy ngày nữa, không biết suất diễn của tôi có thể chống đỡ tới khi Lâm Chỉ Vân vào đoàn hay không. Hy vọng đừng bắt đầu quay nhanh như vậy. 】
Hệ thống: 【 các cậu nhất định có thể gặp mặt. 】
Hệ thống mở miệng, Thẩm Đình Tinh không nói. Sau một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng bước chân cùng bóng dáng bị ánh trắng kéo lớn, không hề thay đổi.
Đoàn phim định quay chụp cảnh thực tế, lấy không ít cảnh dã ngoại, hai ngày nay Thẩm Đình Tinh đi theo đoàn phim ở trong lều trại dã ngoại.
Nhắm mắt nằm trong lều, mơ hồ nghe thấy tiếng động phát ra từ các lều khác. Thẩm Đình Tinh không quen, trằn trọc một lát, lấy di động ra xem, chờ tiếng động bên ngoài nhỏ đi, mới lần nữa nhắm mắt lại.
Hệ thống thấy trong đôi mắt đen bóng của Thẩm Đình Tinh có ướt át, có lẽ là buồn ngủ. Nhưng cảm xúc của cậu nhìn qua không tốt lắm, lúc này cũng không nên đi quấy rầy. Nhưng nó thấy, trước lúc ngủ, hình như Thẩm Đình Tinh tìm kiếm tin tức về Lâm Chỉ Vân trên mạng, cậu nhìn chăm chú ảnh chụp trên mạng hồi lâu.
Trời đã sáng, một ngày trôi qua, hệ thống nhìn ra cảm xúc của Thẩm Đình Tinh mấy ngày nay không tốt lắm, nghĩ cách kể cho cậu vài chuyện, muốn làm cậu cười.
Cuối cùng khiến Thẩm Đình Tinh bật cười không phải vì dưa, mà là giọng điệu nghiêm túc của hệ thống.
Tâm trạng của Thẩm Đình Tinh mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, bất ngờ lại xảy ra.
"Thẩm lão sư......"
Thẩm Đình Tinh đến gần phòng hóa trang, thấy chuyên viên trang điểm vẻ mặt khó xử, vừa thấy mình liền lắp bắp mở miệng.
Chuyên viên trang điểm này là một cô gái trẻ, hôm qua còn cố ý hỏi thăm tin tức về Lâm Chỉ Vân cho mình. Sắc mặt cô lúc này, Thẩm Đình Tinh cảm thấy không ổn, nhưng vẫn không giữ bình tĩnh mỉm cười.
"Có chuyện gì vậy?"
Chuyên viên trang điểm Hoa Thiến ghé lại gần nhỏ giọng nói: "Cậu trước đừng đi vào, anh Nhạc ở bên trong đang nổi giận! Chê chúng tôi tạo hình cho anh ấy không đẹp...."
"Cô nhìn xem, tạo hình cho tôi cái kiểu gì vậy, có phải về sau để nhân vật phụ không biết tên cưỡi trên đầu tôi không? Các cô muốn làm khó tôi à?" Nhạc Lệ nổi trận lôi đình.
Thẩm Đình Tinh hiểu rõ, Nhạc Lệ là nam 2 trong phim, là nam diễn viên trẻ đang nổi gần đây. Hiện tại anh ta lại làm ra dáng vẻ này, đại khái là cảm thấy tổ tạo hình bạc đãi anh ta, chỉ quan tâm tới nam chính Dương Nãi Tiêu.
Nhưng mà....
Thẩm Đình Tinh chớp mắt, nụ cười vẫn còn vương vấn trong đôi mắt đào hoa, đầu ngón tay chỉ vào chính mình: "Vai phụ không biết tên bên trong kia nói là chỉ tôi?"
Hao Thiến vốn đang lo Thẩm Đình Tinh tức giận, thấy cậu không bị những lời này ảnh hưởng tới cảm xúc, yên lòng, chỉ im lặng không lên tiếng lôi kéo Thẩm Đình Tinh đi xa một chút, rồi mới nói: "Thẩm lão sư, cậu đừng để ý, anh ta từ khi vào đoàn đều như vậy."
Thẩm Đình Tinh hơi nhướng mày, thấy Hoa Thiến ngó nghiêng bốn phía, thấy không có ai, mới tiếp tục mở lời: "Có lẽ là giận dỗi với Dương lão sư!"
Nói tới đây, Thẩm Đình Tinh cảm thấy có chút hứng thú, nhưng cậu không hỏi nhiều, tạm biệt Hoa Thiến, hẹn thời gian thử trang phục, liền chậm rãi dời đi.
Thẩm Đình Tinh: 【 hệ thống, nói cho tôi nghe một chút yêu hận tình thù giữa Dương Nãi Tiêu và Nhạc Lệ đi! 】
Hệ thống: 【 ký chủ, tôi có danh hiệu, tôi là số 1010.】
Thẩm Đình Tinh biết nghe lời phải: 【 Linh Linh (0 0), nói một chút về bí mật của Dương Nãi Tiêu và Nhạc Lệ. 】
Hệ thống: 【......】
Thẩm Đình Tinh: 【 không hài lòng sao? Nhất nhất ( 1 1), nói cho......】
Hệ thống bất đắc dĩ, chỉ đành kể lại yêu hận tình thù giữa nam 1 và nam 2 của đoàn phim.
"Thì ra là thế." Thẩm Đình Tinh nghe xong đột nhiên hiểu ra.
Dương Nãi Tiêu cùng Nhạc Lệ lúc trước ra mắt trong cùng một nhóm nhạc nam, sau đó lại cùng chuyển hình, trở thành diễn viên, sau đó hai người lại ký hợp đồng cùng một công ty, thậm chí còn chung một người đại diện.
Tranh chấp từ đó bắt đầu.
Nhạc Lệ dù thế nào cũng không biết, vì sao lúc ra mắt mình và Dương Nãi Tiêu rõ ràng chênh Lệch không lớn, mà hiện tại, mình lại lưu lạc tới độ mỗi bộ phim đều làm vai phụ cho Dương Nãi Tiêu.
"Kỳ thực Dương Nãi Tiêu là cậu chủ nhỏ của Giải trí Tinh Diệu! Lúc trước Nhạc Lệ có thể ký với công ty này cũng là do Dương Nãi Tiêu nói lời hay cho cậu ta trước mặt ba mình. Còn Nhạc Lệ thì....mắt thấy tài nguyên của mình vẫn luôn kém hơn Dương Nãi Tiêu, anh ta nghi ngờ trong đó có mờ ám. Hiện tại không chỉ lừa dối người đại diện kiêm bạn gái của mình có một chân với phó tổng, mà còn muốn thêm một chân nữa, cậu ta muốn quyến rũ ba của Dương Nãi Tiêu?"
Thẩm Đình Tinh đầy kinh hãi, nhưng ăn được trọn vẹn quả dưa, hiểu biết ngọn nguồn sự tình, hiện tại tâm trạng của cậu cũng không tệ lắm.
Hệ thống: 【 Lại nói, ba của Dương Nãi Tiêu ý chí kiên định, coi trọng vợ và con trai hơn bất cứ thứ gi, lúc này cũng không bị dụ dỗ, nhưng vẫn có một chút bóng ma tâm lý. 】
Thẩm Đình Tinh yên lặng gật đầu, ánh mặt trời lên cao, cậu chậm rãi bước đi dọc theo bờ hồ, nhìn ảnh ngược dưới mặt hồ, trời xanh mây trắng. Vốn tưởng phơi nắng, nhưng trong chốc lát, cậu đã bị ánh nắng thiêu đốt, đành phải lui vào bóng râm.
Dưới bóng cây, Thẩm Đình Tinh sắp xếp lại tin tức mới sưu tập được, hệ thống thấy thao tác của cậu, có chút khó hiểu.
Hệ thống: 【 ký chủ, cậu đây là đang làm gì vậy? 】
Thẩm Đình Tinh cụp mắt nghiêm túc nói: "Đẩy nhanh tiến độ phá sản của công ty hiểm độc Vương Bái Bì kia. Tôi thu thập được một ít tin tức, vừa vặn gửi cho cục cảnh sát."
Hệ thống không nói gì, im lặng xem ngón tay của Thẩm Đình Tinh gõ gõ điểm điểm trên màn hình. Thật lâu sau, giọng điện tử vang lên.
Hệ thống im lặng một lát: 【 sẽ có kết quả. 】
Lông mi của Thẩm Đình Tinh khẽ run, cười nhẹ: "Phải không?"
"Người anh em! Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
Thẩm Đình Tinh sớm phát hiện dưới bóng cây còn có một người khác, nhưng cậu lười quay đầu lại nhìn, giờ phút này nghe thấy giọng nói mới ghé mắt, phát hiện người tới đúng là người mình vừa nhắc tới với Nhất Nhất.
Dương Nãi Tiêu đội mũ, thấy Thẩm Đình Tinh quay đầu lại, ánh mắt cậu ta tràn đầy kinh diễm, kinh hỉ mở miệng: "Người anh em, cậu đẹp quá, cậu là diễn viên mới tới đoàn phim à?"
Thẩm Đình Tinh lời ít mà ý nhiều: "Diễn viên quần chúng."
"Trời ơi! Đoàn phim chúng ta đẳng cấp tới mức nào vậy! Một diễn viên quần chúng đều có thể đẹp trai như vậy, theo tôi thấy, cậu không nên là diễn viên quần chúng, vẻ đẹp của cậu hoàn toàn có thể làm nam chính trong đoàn phim chúng ta. Lúc tuyên truyền, nếu cậu đứng ở vị trí trung tâm, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt!" Dương Nãi Tiêu cực kỳ hưng phấn.
Thẩm Đình Tinh yên lặng lui về phía sau một bước, khách sáo nói: "Cảm ơn đã khích lệ, người anh em cũng rất đẹp trai, đoàn phim chúng ta có cậu cũng là may mắn."
Hệ thống nghe thấy một đoạn khen ngợi thương nghiệp lẫn nhau này liền cười khẽ trong đầu Thẩm Đình Tinh.
Thẩm Đình Tinh:......
Dương Nãi Tiêu chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Đình Tinh đầy hâm mộ. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy mình quá đáng yêu, tuy cũng là đẹp ( ba Dương mẹ Dương khen mỗi ngày), nhưng không phải diện mạo lý tưởng của nam giới trong lòng cậu ta, hôm nay vừa nhìn thấy Thẩm Đình Tinh, cậu ta chợt hiểu ra, thì ra mặt như vậy mới là tình mặt trong mộng của mình.
Thẩm Đình Tinh bị ánh mắt nóng rực như vậy nhìn hơi mất tự nhiên, đang muốn tìm cớ rời đi, nhưng hệ thống nói khiến cậu thay đổi ý định, cậu đột nhiên thay đổi chủ đề.
"Khó trách nhìn cậu quen như vậy! Cậu chính là Dương lão sư phải không! Hôm nay tôi vừa vào đoàn phim, còn chưa quen với nơi này cho lắm, cậu có thể nói cho tôi, phòng thay quần áo ở đâu không?" Thẩm Đình Tinh nhẹ giọng nói, giống như hơi xấu hổ cụp mắt cười.
Dương Nãi Tiêu lập tức vỗ ngực, mặt đầy đạo nghĩa không thể chối từ: "Tôi mang cậu đi! Tôi rất quen thuộc với đoàn phim."
Thẩm Đình Tinh đi theo sau Dương Nãi Tiêu, nhìn mái tóc màu vàng kia của cậu ta nhẹ nhàng đong đưa theo gió, trong lòng yên lặng châm cho cậu ta ngọn nến. Hi vọng khi cậu ta nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo đừng quá khiếp sợ.
Dù sao "bạn" cậu ta, đang định "bá vương ngạnh thượng cung" với ba cậu ta trong phòng thay đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com