Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kịch tính trong phòng thay đổ

Edit: Bilun

Thẩm Đình Tinh đang suy tư, không chú ý tới bước chân thong thả của Dương Nãi Tiêu đột nhiên thay đổi, hai người đang đi qua một khu vực khá gồ ghề, Dương Nãi tiêu đột nhiên dừng lại, suýt nữa té ngã.

Thẩm Đình Tinh theo bản năng đỡ cậu ta một phen, Dương Nãi Tiêu lại giống như nghĩ tới điều gì, trước khi được nâng dậy vội đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Không phải cậu muốn đi tới phòng thay đồ có việc sao? Chúng ta đi nhanh lên nào!"

Thẩm Đình Tinh có chút kinh ngạc, nhưng thấy Dương Nãi Tiêu rất là nghiêm túc, cũng gật đầu đi theo, hai người vô cùng ăn ý tăng nhanh bước chân.

Một người vội vàng xem kịch, một người vội vàng cứu lão ba.

【 hệ thống, lát nữa tôi qua đó sẽ không nhìn phải hình ảnh gì cay mắt đấy chứ? 】 Thẩm Đình Tinh còn có chút lo lắng, giơ tay để ở trên trán, che nửa khuôn mặt, khẽ than thở.

Hệ thống: 【 Có lẽ không, có người đến sớm hơn các cậu.】

Ở một nghĩa nào đó, Thẩm Đình Tinh không mấy hiếu kỳ đối với loại sự tình như này, cho nên sau khi cậu nghe thấy hai mắt mình sẽ không chịu thương tổn, rõ ràng yên tâm không ít.

Thời gian trôi qua, ánh nắng càng gắt hơn, bên ngoài nóng kinh người, bước chân Thẩm Đình Tinh càng nhanh hơn.

Cùng bước đi với Dương Nãi Tiêu, Thẩm Đình Tinh thấy trên trán cậu ta đều toát mồ hôi vì nóng. Vì thế đầy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nhắc nhở: "Kỳ thực cũng không cần gấp như vậy."

"Không được!" Dương Nãi Tiêu nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nôn nóng.

Thẩm Đình Tinh không hiểu cho lắm, nhưng tỏ vẻ tôn trọng, cậu tiếp tục liên hệ với hệ thống trong đầu: "【 ngươi nói có người sẽ tới trước chúng ta, không phải là bạn gái đương nhiệm của Nhạc Lệ đấy chứ? 】

【Cậu nói đúng rồi. Hiện tại qua đó có lẽ vừa lúc có thể xem náo nhiệt. 】Hệ thống trả lời.

Thẩm Đình Tinh thầm hiểu, bước chân cũng không vội vàng nữa.

Mùa hè nóng bức đi như vậy lại càng nóng, cũng may sắp tới rồi.

Mới vừa tới gần phòng nghỉ thay đồ, Thẩm Đình Tinh liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng cãi vã. Ngoài cửa có không ít người vây quanh, châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ, nhưng không có ai dám mở cửa tìm hiểu thực hư.

Không có gì khác, bên trong, chính là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim.

Dương Nãi Tiêu lòng nóng như lửa đốt, lập tức từ bên cạnh Thẩm Đình Tinh xông tới, vội vàng mở cửa, đẩy cửa, ho to: "Ba!"

Dương Thiệu Quý nghe thấy tiếng con trai, giận dữ trên mặt còn sót lại chưa tiêu tan.

Bạch Hân và Nhạc Lệ vẫn duy trì động tác, cũng đồng loạt nhìn qua.

Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều chú ý tới cậu ta, Hoa Thiến nhỏ giọng nói với Thẩm Đình Tinh: "Thẩm lão sư, anh Dương gọi ai vậy?"

Thẩm Đình Tinh: "Cậu ta họ Dương."

Hoa Thiến lập tức hiểu rõ, cô gật đầu, im lặng không lên tiếng xem náo nhiệt.

Ít nhiều nhờ cách của Dương Nãi Tiêu, cửa phòng thay quần áo được mở rộng, tất cả mọi người vây xem ngoài cửa nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong.

Nhạc Lệ quỳ trên mặt đất, túm góc váy Bạch Hân, trên mặt có hai vết bàn tay đỏ tươi rất bắt mắt.

Thấy tầm mắt mọi người tập trung hết về đây, sắc mặt Nhạc Lệ lúc đỏ lúc trắng lúc tím, giống như vỉ pha màu bị đổ. Xấu hổ, giận dữ, kinh sợ, các loại cảm xúc thay nhau xuất hiện trên mặt, cuối cùng dừng lại ở phẫn nộ.

Nhạc Lệ kêu to: "Ai cho các người tiến vào, đều cút ra ngoài cho tôi!"

Ngày thường Nhạc Lệ hoành hành bá đạo ở đoàn phim, nhân viên đoàn phim bị gã bắt nạt không ít, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ chật vật của gã, mọi người ngoài miệng không nói gì, trong lòng đều vui sướng không nói nên lời. Bọn họ ước gì được xem nhiều hơn dáng vẻ xấu hổ của Nhạc Lệ, hiện tại càng coi lời nói của gã như gió thoảng qua tai, vào tai này ra tai kia, không ai dịch bước.

Nực cười, những người khác còn chưa lên tiếng đâu! Nhạc Lệ là cái thá gì.

Bạch Hân nhìn cảnh tượng bên ngoài, đầu tiên sửng sốt hai giây, ngay sau đó phản ứng lại, một cố lửa giận không chỗ nào phát tiết, lại cho Nhạc Lệ một cái tát, cô cười lạnh nói: "Anh bảo bọn họ đi là bọn họ đi sao, anh cho rằng anh là ai? Mấy năm nay nếu không có tôi nâng đỡ anh, anh cho rằng anh có thể có ngày hôm nay sao?"

Nhạc Lệ lại bị Bạch Hân cho một cái tát, tức giận mà không dám nói gì, không có tâm trí đuổi đám người bên ngoài đi, chỉ nắm chặt góc váy Bạch Hân, than thở khóc lóc nhận sai.

Mọi người nhìn mà sửng sốt.

Lúc này Bạch Hân cũng không muốn cho Nhạc Lệ mặt mũi, cô khom lưng ghé sát vào Nhạc Lệ, tóm cổ áo gã gầm lên: "Sao vậy, dám làm không dám nhận?"

Nói rồi, Bạch Hân lại quay mặt về phía những người khác ở bên ngoài phòng thay đồ: "Vừa lúc, hiện tại nhiều người, cũng coi như làm chứng cho tôi."

"Tiểu Lưu, cậu tới nói xem, ngày thường Nhạc Lệ ở đoàn phim diễn xuất như thế nào." Tuy khó thở, nhưng Bạch Hân vẫn chưa mất lý trí.

Người bị điểm danh là trợ lý của Nhạc Lệ, trợ lý nhìn Nhạc Lệ, lại nhìn Bạch Hân, sau đó kiên định lựa chọn Bạch Hân: "Anh Nhạc ngày thường cũng không chăm chỉ, phương diện lời kịch, kỹ thuật diễn, đạo diễn bên kia đều kín đáo phê bình anh ấy. Đối xử với nhân viên công tác bọn em, anh ấy cũng thường xuyên gây khó dễ."

Tiểu Lưu nói cũng uyển chuyển, Bạch Hân cũng có hiểu biết nhất định về Nhạc Lệ, cô an ủi Tiểu Lưu vài câu, lại quay đầu nói: "Lúc trước tôi đúng là mắt mù, cũng không biết sao lại coi trọng một người như anh. Tôi không chỉ không nên ký hợp đồng vơi anh, ra sức bảo vệ anh, hao hết tâm lực giúp anh kéo tài nguyên, càng không nên tin vào lời ngon tiếng ngọt của anh, trở thành bạn gái anh."

"Cô câm miệng cho tôi!" Nhạc Lệ hai mắt đỏ bừng, hốt hoảng rống lên, lưng run rẩy.

Thẩm Đình Tinh chú ý tới tình huống của Nhạc Lệ không đúng, lập tức nhíu mày nói to: "Cẩn thận!"

Bạch Hân không kịp phản ứng, ngốc lăng tại chỗ, hai người vệ sĩ bên cạnh ba Dương cũng không kịp phản ứng. Thẩm Đình Tinh tiến lên một bước, che ở trước người Bạch Hân, một tay chế trụ cổ tay Nhạc Lệ, một tay khác dùng sức vặn ngược tay gã.

Nhạc Lệ kêu lên một tiếng, quỳ một gối xuống, cố gắng giãy giụa đứng dậy, sau đó lại chật vật ngã xuống đất.

Rõ ràng dáng người hơi gày, nhưng Bạch Hân cảm thấy hình dáng người trước mặt cao lớn biết nhường nào. Sau khi lấy lại tinh thần, cô càng thêm tức giận, nhân lúc Nhạc Lê đau hô, tiến lên cho gã một chân.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Nhạc Lệ, cô cảm thấy lòng dạ thoải mái một chút, lên tinh thần nói lời cảm ơn với Thẩm Đình Tinh.

"Cảm ơn cậu, vừa rồi nếu không phải cậu phản ứng nhanh, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm." Bạch Hân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không có gì, trừng trị một gã đàn ông thô tục như vậy là trách nhiệm của mỗi người."Thẩm Đình Tinh hơi cong một chút mặt mày, khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ.

Lúc này Bạch Hân mới hoàn toàn nhìn rõ vẻ ngoài của Thẩm Đình Tinh, thân là người đại diện, radar nhạy bén đột nhiên sáng lên, hai mắt cô sáng ngời, đến gần một bước, hỏi: "Cậu cũng là người của đoàn phim này sao? Có công ty quản lý không?"

Thẩm Đình Tinh có chút bất ngờ, trả lời: "Tạm thời không có ý định ký hợp đồng, cảm ơn ý tốt của chị."

Thẩm Đình Tinh nở nụ cười lễ phép đáp lại, dáng vẻ này không khỏi khiến Bạch Hân đỏ mặt, cảm giác trái tim vừa bị gã đàn ông đểu cáng lừa gạt lại ngo ngoe rục rịch, nhưng lại bị bản thân mạnh mẽ đè xuống.

Bạch Hân lấy lại bình tĩnh, ba Dương cũng sai hai vệ sĩ hoàn toàn khống chế Nhạc Lệ.

"Nhạc Lệ, để tôi nói cho anh tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho anh trong mấy năm qua!" Bạch Hân lạnh lùng sắc bén nói.

"Lúc còn ở trong nhóm nhạc nam, người tôi nhìn trúng không phải anh, vốn đã quyết định là Đặng Bân Ngôn, nhưng cậu ta có lựa chọn tốt hơn, còn anh lại tự đề cử bản thân, tôi mới dần có thay đổi suy nghĩ về anh. Nhưng anh để tay lên ngực tự hỏi xem, dù là ngón giọng, vũ đạo, hay là soạn nhạc viết khúc, tất cả những việc này, anh đều không xuất chúng. Nhưng tôi lại cảm thấy có đam mê mới là yếu tố tạo nên sự nghiệp, tôi thấy anh bốc đồng, cho nên cho anh một cơ hội. Hơn nữa sau khi anh tiến vào công ty, anh lại muốn so đo mọi mặt với Dương Nãi Tiêu, tôi đã sớm nói với anh, phải làm đến nơi đến chốn, từng bước một, đừng đua đòi, cả ngày nhìn chằm chằm người khác. Tập trung vào bản thân, hoàn thiện bản thân mới là quan trọng nhất, nhưng anh có nghe theo không?" Giọng nói của Bạch Hân vang dội, chói tai, nhưng trong mắt lại ngấn lệ.

Nhạc Lệ bị vệ sĩ khống chế, vẫn ngẩng đầu lên phản bác, trán gã nổi gân xanh, cơ hồ là rống lên một câu: "Vậy dựa vào đâu Dương Nãi TIêu luôn có thể áp chế tôi mọi chuyện, mặc kệ là trước đây ở trong nhóm, hay là hiện tại! Chẳng lẽ tôi chỉ xứng đáng làm đá kê chân cho người khác sao? Còn cô nữa, ông đây đã tốn bao nhiêu thời gian dỗ dành cô, kết quả thành bạn gái của tôi, khuỷu tay vẫn quẹo ra ngoài, tôi nhổ vào! Nói đạo lý gì chứ, đây rõ ràng là tấm màn đen!"

Bạch Hân thấy không nói đạo lý được với gã, cũng không muốn tốn thêm nước bọt.

Dương Nãi Tiêu đứng bên cạnh nghe thấy lời Nhạc Lệ nói, không thể nhịn được nữa, cậu ta đi lên trước hai bước, mắng: "Sao cậu không nghĩ đó là do cậu? Lúc trước ở trong đoàn, cậu không huấn luyện nghiêm túc, mỗi lần xảy ra chuyện đều hại chúng tôi cũng bị mắng theo, chúng tôi coi cậu là bạn, mỗi lần đều chia sẻ cùng cậu! Nhưng cậu không biết hối cải, còn quá đáng hơn. Nói thật, bốn người chúng tôi đã nhịn cậu rất lâu rồi! Còn nữa, sau khi vào công ty, tài nguyên của chúng ta cũng không chênh lệch mấy đúng không! Tôi coi cậu là bạn, mỗi lần có tài nguyên gì đều tiện thể mang cậu theo, thử kính cũng cơ bản đều cùng đi, sao cậu không nghi ngờ là thực lực của cậu không đủ chứ! Mỗi ngày đều chỉ biết trách chị Hân, cưỡng ép chị ấy cho cậu những thứ vốn không thuộc về cậu, cũng may chị Hân còn chưa hồ đồ tới mức đó."

Ba Dương cùng hờ hững lên tiếng: "Loại người tâm bất chính này, công ty chúng ta đã không chứa nổi."

Nhạc Lệ lập tức như mất đi tất cả sức lực, tê liệt ngã xuống đất, nhưng đã không còn ai quan tâm gã.

Dương Thiệu Quý sờ đầu con trai hỏi: "Vừa rồi tìm con một vòng cũng chưa thấy, sao bây giờ lại tự mình chạy ra?"

Dương Nãi Tiêu không đáp lời, mà túm lấy lão ba của mình, nhìn từ phải sang trái, từ trước đến sau một lần, thấy ba mình quần áo chỉnh tề mới yên tâm. Cậu ta nghĩ thầm: Còn không phải là vì trong sạch của ba sao! Mùa hè nóng nực chạy bên ngoài làm con nóng muốn chết!

Thẩm Đình Tinh cũng có mặt ở hiện trường, cũng có chút tò mò đối với tình cảnh vừa rồi, âm thầm dò hỏi hệ thống: 【 Nhất Nhất, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? 】

Hệ thống: 【 Hôm nay Dương Thiệu Quý được phu nhân La Bích Quân giao trách nhiệm tới đoàn phim thăm ban con trai, ông ta không thấy con trai, nhưng vừa lúc gặp phải trợ lý Tiểu Lưu của Nhạc Lệ, Tiểu Lưu cũng là người công ty mình, liền đề nghị ông ở phòng thay đồ chờ một chút, còn mình đi tìm Dương Nãi Tiêu.

Nhạc Lệ vừa lúc thấy một màn này, trong lòng anh ta vốn đã nghẹn một bụng hỏa, liền muốn leo lên con thuyền Dương Thiệu Quý này giúp mình ra mặt. Anh ta muốn bá vương ngạnh thượng cung Dương tổng trong phòng thay đồ, nhưng không ngờ bên người Dương tổng còn có mấy vệ sĩ, vệ sĩ ngay tại chỗ chế trụ Nhạc Lệ.

Vừa đúng lúc này, Bạch Hân biết được Nhạc Lệ thông đồng với fan, hơn nữa đồng thời mờ ám không rõ với nhiều người, muốn tới tìm anh ta tính sổ,

Vừa lúc lại thấy Nhạc Lệ quyến rũ Dương tổng không thành bị phản kích, lập tức khó thở. Hài kịch một màn liền xảy ra. 

Thẩm Đình Tinh: 【Trùng hợp nhiều như vậy, thật đúng là cậu chuyện kịch tính. Nhạc Lệ này cũng là một nhân tài, nam nữ già trẻ không kiêng. Nhưng cũng may thiện ác có báo, cuối cùng cũng có người thu thập anh ta. 

Hệ thống: 【......Có phải đều là cậu làm hay không. Dương Nãi Tiêu là cậu đưa tới, di động của Bạch Hân là cậu gửi tin. 】

Nhưng Thẩm Đình Tinh không hề hay biết về việc này: 【 Dương tổng cùng Nhạc Lệ lại không phải tôi gọi tới, sao lại có liên quan tới tôi chứ? 】

Dương Thiệu Quý nói chuyện phiếm với con trai, trò chuyện một hồi, con trai đột nhiên ho khan, tầm mắt còn thường xuyên liếc về phía thanh niên có sườn mặt đẹp trai, chính là thanh niên bảo vệ người đại diện vàng nhà mình vừa rồi. Tốc độ rất nhanh, khiến ba Dương không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Ba Dương thấp giọng dò hỏi: "Người bên kia là bạn con à?"

Vẻ mặt Dương Nãi Tiêu có chút rối rắm, gãi đầu, trả lời: "Có lẽ cũng coi là bạn! Vừa rồi cậu ấy giúp con một việc lớn."

Ba Dương hiểu rõ nở nụ cười: "Ba nhìn người ta không tồi, khá hơn cái đứa bên kia nhiều." Tầm mắt ba Dương rơi xuống người Nhạc Lệ, lại thành ghét bỏ, ông tiếp tục nói: "Mắt nhìn kết giao bạn bè của con, cuối cùng cũng có tiến bộ rồi. Sau này có rảnh, mời cậu ấy tới nhà chơi nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com