Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Camera quay lén trong nhà vệ sinh?

Edit: Bilun

Tuy không hoàn toàn tin tưởng lý do thoái thác này, nhưng Thẩm Đình Tinh nghe xong, tâm trạng cũng khá hơn. Lông mi run rẩy, mặt mày mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa.

Cứ tạm thời coi như câu trả lời này là đáp án đi.

Cậu đặt di động xuống, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhận được thông báo của đoàn phim, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức quay phim. Cậu lại ngồi dậy, lấy kịch bản ra, xem một lần từ đầu tới cuối cốt truyện thuộc về mình.

Càng xem, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Quân Tích Trầm và Quý Vân Nhàn này là...."

Nguyên tác 《 Thiên Đồ 》 nói về một thế giới tu chân hư cấu, có ba giới tiên, ngươi, ma. Người xuống dưới thành ma, lên trên thành tiên.

Quân Tích Trầm chính là thiếu chủ Quân gia của thế gia tu chân ở nhân gian, khi y còn nhỏ, gia đình gặp biến cố, vì bái nhập môn phái tu chân lớn nhất ở Nhân giới , trở thành đệ tử của Tiên Tôn Quý Vân Nhàn mà tránh được một kiếp.

Quân Tích Trầm quyết tâm báo thù cho gia tộc, từ đây nỗ lực gấp bội. Y ra ngoài du lịch, phải lòng một nữ tu tên Tô Uyển, cũng làm ra không ít việc ngốc vì nàng, cuối cùng sau khi đau khổ thấu tim vì nàng, y rời đi trở về môn phái dốc lòng tu luyện.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Quân Tích Trầm tu luyện có chút thành tựu, liền muốn điều tra về việc gia tộc gặp nạn, kết quả dẫn tới kẻ thù truy giết, trong lúc nguy cơ, gặp được sư phụ Quý Vân Nhàn, bảo toàn tính mạng, nhưng sư phụ vì vậy mà hôn mê bất tỉnh, y bừng tỉnh nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất đối với mình, từ đó bước lên con đường hỗ trợ sư phụ thức tỉnh, còn vì thế mà trở thành đối địch với người đã từng là đồng bọn (đám người Tô Uyển, Tư Không Việt).

Cuối cùng y được như ước nguyện, khiến sư phụ thành công thức tỉnh, còn y thì vĩnh thế hôn mê.

Thẩm Đình Tinh xem xong, khép lại kịch bản, chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp.

Một người hôn mê, một người tỉnh. Một người sống, một người chết. Dường như bọn họ luôn bỏ lỡ nhau.

Thời gian vui vẻ và thoải mái nhất có lẽ là khi Quân Tích Trầm vừa mới gia nhập môn phái Lăng Yên.

Nhưng quan hệ của hai người bọn họ, có vẻ không chỉ là quan hệ thầy trò bình thường, còn có một chút ái muội như không. Hoặc là điều gì khác.

Tóm lại, không đơn giản như vậy.

Thẩm Đình Tinh hơi lo lắng:【 Kỳ Ngạn Tri vậy mà lại nhận nhân vật như vậy, sau khi bộ phim này chiếu ra, fan của anh ta sẽ không ăn luôn ta chứ? 

Hệ thống: 【 ta cảm thấy không đến mức. 】

Thẩm Đình Tinh không đáp lại, cậu có chút mệt tâm, tắt ngọn đèn nhỏ trong lều, im lặng chờ đi vào giấc ngủ.

Hệ thống phối hợp không nói gì, trong lều một mảnh đen tối, yên tĩnh không tiếng động.

Nhưng lắng nghe bên ngoài lều, tiếng người vụn vặt chưa bao giờ dứt, tiếng ve kêu inh tai cũng không ngừng vang lên trong đêm. Ngôi sao chợt lóe trên bầu trời, dõi theo những con người vẫn đang miệt mài làm việc vào ban đêm.

Tầng mây không ngừng thay đổi, sắc trời dần trở nên trong sáng, Thẩm Đình Tinh bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, cảm giác chưa ngủ đủ khiến cậu bất giác nhíu mày, trong tiềm thức cậu nhớ hôm nay có việc, vì thế lăn một cái ngồi dậy, cưỡng ép bản thân tỉnh tạo lại.

Tháo tấm bịt mắt ra, Thẩm Đình Tinh xoa xoa mái tóc lộn xộn của mình lúc ngủ, mở một khe cửa lều, bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Ngày mùa hè bình minh đến sớm, Thẩm Đình Tinh thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng hoàn toàn tỉnh táo, lúc cậu chuẩn bị đứng dậy mắt nhìn qua di động, mới khoảng 6 giờ.

Chuyên viên trang điểm thông báo thời gian làm tạo hình là 6:30, còn một lúc nữa. Thẩm Đình Tinh hơi thu dọn một chút, liền đi ra khỏi lều. Cậu nhìn thông báo, thời gian diên viên nữ làm tạo hình là 6 giờ, còn sớm hơn mình nửa tiếng, đúng là vất vả.

Hệ thống: 【 ký chủ? 】

"Hửm?" Thẩm Đình Tinh hơi mang giọng nói đáp lại, trong lòng nghĩ, mình hiện tại cần bớt thời gian đi ăn sáng, nếu không lát nữa sẽ choáng váng.

Trên đường đi tới nhà ăn cậu gặp Hoa Thiến.

Hoa Thiến đang nói chuyện phiếm với một cô gái, thấy Thẩm Đình Tinh liền chào hỏi từ xa.

Thẩm Đình Tinh cũng gật đầu với cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết bầm tím hơi lộ ra trên cổ của cô gái đứng cạnh cô.

Rõ ràng là mùa hè, cô lại mặc áo cao cổ. Bình thường hẳn là không nhìn thấy những dấu vết đó, nhưng Thẩm Đình Tinh ngoài ý muốn thoáng nhìn.

Thẩm Đình Tinh dần đi xa, còn có chút để ý:【 Nhất Nhất, cô gái vừa rồi có chuyện gì?】

Hệ thống: 【 Cô ấy bị bạo lực gia đình, lại bị dùng đứa con áp chế, cuộc sống rất khó khăn.】

Thẩm Đình Tinh nghe xong lập tức nhắn tin cho người bạn học pháp luật của mình để xin  lời khuyên. Rồi l Lại gửi những thông tin này cho Hoa Thiến.

Thẩm Đình Tinh: Thật ngại quá, trong lúc vô tình thấy vết thương trên người cô gái kia. Cô có thể hỏi bóng gió cô ấy một chút, tôi có quen biết mấy luật sư, nếu cô ấy cần trợ giúp, nói không chừng có thể giúp đỡ.

Hoa Thiến: Cảm ơn Thẩm lão sư! Rất cảm ơn cậu, tôi biết chuyện này, đang thương lượng với cô ấy, chúng tôi vừa phát sầu không tìm thấy luật sư thích hợp thì cậu liền gửi tin cho tôi, thật sự quá kịp thời.

Hoa Thiến: Vô cùng cảm ơn ( JPG )

Thẩm Đình Tinh: Mèo nhỏ đưa hoa ( JPG )

Thẩm Đình Tinh thu hồi di động, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào nhân viên công tác bên cạnh.

"Xin lỗi."

"Không sao." Người nọ đội mũ đeo khẩu trang, trả lời một câu liền vội vàng rời đi, bước chân vội vã.

Hệ thống nhắc nhở: 【 người nọ vừa rồi lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh công cộng của đoàn phim.】

【 cái gì? 】 đây chính là một chuyện lớn, Thẩm Đình Tinh muốn quay đầu lại bắt lấy người nọ, nhưng chớp mắt một cái, người nọ đã đi xa.

"Thôi, hiện tại việc cấp bách là liên hệ với đạo diễn, để ông ấy thông báo cho những người khác tạm thời đừng vào nhà vệ sinh." Thẩm Đình Tinh suy nghĩ một lát lại cảm thấy sai sai: "Tôi cũng không thể đi vào WC nữ, phải chứng minh WC nữ có camera quay lén như thế nào đây?"

Hệ thống: 【 không phải ở WC nữ, là ở WC nam. Anh ta không vào được WC nữ, chỉ có thể lui một bước, lắp camera ở WC nam. Nếu quay được hình ảnh riêng tư của diễn viên đoàn phim, anh ta sẽ lấy cái này để tống tiền. 】

Thẩm Đình Tinh kinh ngạc: 【 Lắp khi nào? 】

Hệ thống: 【 vừa rồi. 】

Thẩm Đình Tinh thở phào một hơi: 【Vậy có lẽ còn chưa quay được gì. 】

"Đoàn phim này cũng quá không an toàn." Thẩm Đình Tinh đỡ trán, thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.

*

Đạo diễn Chu nhìn Thẩm Đình Tinh đứng trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, ngay cả mái tóc số lượng không nhiều lắm trên đầu cũng khoa trương dựng lên.

"Ý cậu là, cậu vốn định đi WC, vừa vào WC liền cảm giác có một cỗ khí lạnh quanh quẩn sau lưng, kết quả tìm kiếm một hồi thì nhìn thấy camera lắp ở trong WC? WC nam?"

 Thẩm Đình Tinh bình tĩnh gật đầu.

Đạo diễn Chu nhíu mày: "Chẳng lẽ thời buổi này nam giới ở bên ngoài cũng không an toàn?"

Đạo diễn Chu còn muốn hỏi đôi câu, lại có người bước vào, ông ta có chút khó chịu, ngẩng đầu quát: "Ai vậy!"

"Là tôi." Kỳ Ngạn Tri bình thản lên tiếng, ánh mắt chạm vào một người khác trong phòng, mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Đạo diễn Chu thấy Kỳ Ngạn Tri tiến vào, lập tức cảm thấy đầu to thêm một vòng, ông thực mau thay đổi giọng điệu: "Tiểu Kỳ à! Có chuyện gì sao?"

Đạo diễn Chu nói rồi quay đầu nhìn Thẩm Đình Tinh: "Tiểu Thẩm à! Việc cậu nói tôi đã biết, tôi lập tức phái người đi kiểm tra."

Đạo diễn Chu rất nhanh đưa ra quyết định, tuy chuyện này có chút ly kỳ, nhưng chẳng may là thật thì sao? Ông cũng không thể lấy danh dự của diễn viên đoàn phim ra nói đùa được, kể cả là diễn viên nam.

Kỳ Ngạn Tri đúng lúc lên tiếng: "Đạo diễn Chu, tôi và Thẩm lão sư nói cùng một việc, các ông không cần tra xét, tôi đã mang người tới đây. Người của đoàn đội tôi cũng đã dỡ bỏ camera rồi."

Kỳ Ngạn Tri dứt lời, ngoài cửa hai vệ sĩ dẫn theo một người đi vào.

Thẩm Đình Tinh nghe vậy nhìn qua, đúng là người mà mình gặp ban sáng. Cậu thở phào một hơi.

"Có bằng chứng không?" Đạo diễn Chu lập tức trở nên vui vẻ.

Kỳ Ngạn Tri gật đầu: "Có. Tôi cho người gửi cho ông. Người này thì giao cho cảnh sát xử lý."

Thẩm Đình Tinh thầm than: 【 cũng thật làm người bớt lo. 】

Hệ thống:【 không tốt sao? 】

Thẩm Đình Tinh: 【 quả thực tốt đến không thể tốt hơn. 】

Kỳ Ngạn Tri trò chuyện với đạo diễn Chu vài câu, giây phút Thẩm Đình Tinh cụp mắt không chú ý, lặng lẽ cong khóe môi.

"Tôi đi ra ngoài trước." Thẩm Đình Tinh gật đầu lên tiếng.

"Ừ ừ, đi đi!" Đạo diễn Chu nói, nói xong còn hơi lo lắng dặn dò: "Đúng rồi, hôm nay có suất diễn của cậu, nhớ đọc kịch bản kỹ càng, Tiểu Kỳ, vừa lúc cậu là tiền bối, hai người cũng có không ít cảnh diễn chung, ngày thường cậu nhiều giúp đỡ cậu ấy nhé."

"Đương nhiên không thành vấn đề." Kỳ Ngạn Tri lập tức đồng ý.

Thẩm Đình Tinh đứng ở trong phòng cảm thấy buồn đến hoảng, thấy đạo diễn Chu và Kỳ Ngạn Tri còn đang nói chuyện, cậu liền rời đi trước.

Đạo diễn Chu vốn chỉ nói đùa hai câu, không ngờ Kỳ Ngạn Tri thực sự đồng ý, ông cũng không cho rằng đây là công lao của mình. Nhìn Kỳ Ngạn Tri một cái, ông thong thả lên tiếng: "Đúng là không thấy cậu coi trọng hậu bối khác như vậy. Quen từ trước sao?"

"Cũng không thấy ngài coi trọng diễn viên khác trong đoàn như vậy." Kỳ Ngạn Tri thờ ở đáp.

"Nói linh tinh." Đạo diễn Chu thổi râu trừng mắt: "Tôi đấy là coi trọng tài năng, chẳng phải năm đó tôi cũng coi trọng cậu như vậy sao!"

Kỳ Ngạn Tri hơi nhướng mày, cười nói: "Vậy tôi cũng đối xử với cậu ấy như vậy thôi."

Đạo diễn đầy mặt không tin, nhưng Kỳ Ngạn Tri không muốn nói, ông cũng sẽ không hỏi han quá nhiều.

Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn có chút tò mò, dù sao ông quen biết Kỳ Ngạn Tri nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy anh có thái độ đặc biệt như vậy đối với một người.

Hai vệ sĩ đã sớm bị Kỳ Ngạn Tri đuổi đi, hiện tại có lẽ đã mang theo người gắn trộm camera đi tới cục cảnh sát. Vì thế Kỳ Ngạn Tri tìm lấy cớ rời đi.

"Theo yêu cầu của ông, tôi đi huấn luyện hậu bối của tôi đây." Kỳ Ngạn Tri cười đi ra khỏi cửa, giơ giơ tay vẫy vẫy phía sau.

"Cậu...." Đạo diễn Chu nhìn bóng dáng Kỳ Ngạn Tri, bị lời anh nói làm cho nghẹn họng không nói nên lời, ký ức tuổi trẻ hỗn loạn của anh lại ùa về. Vừa có chút hoài niệm, vừa có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành cười trừ.

Sau khi xử lý xong chuyện này, Thẩm Đình Tinh nhìn di động, đã quá giờ hẹn hóa trang, tuy không quá bao lâu, nhưng tóm lại đến muộn thì không tốt. Cậu đang muốn giải thích một chút, thấy Kỳ Ngạn Tri đã nhắn tin trước trong nhóm, đạo diễn Chu cũng nhắn tin, hai người đều giải thích thay mình, nên không định nhắn tin lần nữa.

Đoàn phim, ngoài nữ chính và nam chính, cùng với người có thân phận đặc biệt như Kỳ Ngạn Tri ra, hầu hết các diễn viên đều dùng chung một chuyên viên trang điểm.

Thời gian hóa trang của một diễn viên có quy định, nhưng hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ, chỉ có thể giải quyết chuyện mấu chốt nhất trước. Hôm nay đến muộn đúng là lỗi của mình, Thẩm Đình Tinh vốn nghĩ, nếu diễn viên khác có giận, trút lên người mình cũng không oan.

Nhưng, nếu không dám trút giận lên trên người mình mà lại đi quở trách những người vô tội khác trong đoàn, vậy chính là người nọ sai.

Thẩm Đình Tinh nghe tiếng mắng chửi tức giận trong phòng hóa trang, đẩy cửa bước vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com