Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Mori Ran

Lòng Nanali đập thình thịch, cô lo sợ Ran sẽ ngay lập tức nói ra suy đoán của mình về thân phận thật sự của Kudo Shinichi.

Thế nhưng, cuộc đối thoại tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nanali.

“Em nghe Shinichi nhắc đến phương pháp phán đoán xương cốt rồi, cái xương kia, chắc hẳn là thuộc về một đứa trẻ đúng không ạ?”

Nanali gật đầu, “Sẽ không quá mười tuổi.”

“Có phải là tử vong do tai nạn không chị?”

Dù hỏi như vậy, nhưng Ran cảm thấy khả năng này không lớn. Cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ: hài cốt xuất hiện đơn độc dưới một gốc cây, nơi đây lại là khu cắm trại, tuy không đông người nhưng cũng không hề có dấu hiệu thi thể chết vì tai nạn bị phân xác.

Nanali nghiêm túc trả lời: “Vẫn cần tìm thêm các phần hài cốt còn lại, hoặc nhờ Khoa Pháp Y phán đoán. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định là, chắc chắn có yếu tố tác động của con người.”

“Nếu là như vậy, có khả năng nào…… là một nguyên nhân gây án đặc biệt, ví dụ như hiến tế của tà giáo không ạ?” Ran khẽ rùng mình. Thiếu nữ không thông thạo về trinh thám, giọng nói còn đôi phần thiếu tự tin.

Thực ra điều Ran muốn nói ban đầu không phải chuyện này. Nhưng vì vụ án mạng đang ở trước mắt, Mori Ran cảm thấy những suy đoán nhỏ nhặt vô cớ của mình trở nên không quan trọng nữa.

“Không phải không có khả năng.” Một đứa trẻ thì có thể chọc giận ai? Khi nạn nhân là một đứa trẻ, nguyên nhân gây án thường không liên quan gì đến bản thân đứa bé đó.

Nữ cảnh sát nhận thấy cô bé hôm nay đặc biệt nhạy bén, hay nói đúng hơn là rất hứng thú với vụ án, vì thế cô muốn gợi mở để Ran tiếp tục trình bày ý kiến. “Ran-chan làm sao lại nghĩ đến hướng này?”

“Mấy hôm trước em cùng ba đi huyện Gunma điều tra một vụ án, vừa lúc nghe cảnh sát Yamamura nhắc tới. Trong một thôn xóm hẻo lánh nào đó có một vụ án cũ tương tự.”

Ran không phải vì sợ hãi ma quỷ mà suy đoán bừa, mà là trong vụ án Yamamura kể, hung thủ đã chôn đứa trẻ xuống đất để đạt được mục đích gọi là hiến tế tà thần _ nhằm hồi sinh đứa con đã chết nhiều năm của hắn.

Mặc dù vẫn còn sự ngờ vực, cô gái vẫn nghiêm túc đưa ra suy đoán: “Ngọn núi này cũng rất cổ xưa. Trước khi đến, em có xem tài liệu nói ở đây có truyền thuyết về chuyện ma quỷ Sơn Yêu Bà Bà. Hơn nữa...” Ran nhắm mắt lại, chậm rãi trình bày suy nghĩ của mình, “Em cứ có cảm giác, vị trí của khúc xương kia như thể là cố ý sắp đặt, không có dấu vết đất mới, cũng không có dấu hiệu bị động vật tha đi, phảng phất là đã được người ta chủ đích đặt tại nơi này.”

Nanali nhạy bén nhận thấy, Ran đã có sự khác biệt so với trước kia.

Không biết chính Ran có ý thức được hay không, cô bé đang tự mình xâu chuỗi các manh mối lại với nhau, hình thành phán đoán của riêng mình.

“Ran nói rất đúng, nếu như vậy, hài cốt hẳn là đã bị tách rời và bày biện theo một quy tắc nào đó.” Ánh mắt Nanali lóe lên, cô dẫn Ran và Sonoko đi về phía trước.

“Ran” Sonoko nhìn cô bạn thân, biểu cảm có chút bối rối, “Cậu vừa rồi trông hơi giống Shinichi đấy.”

Thiếu nữ mỉm cười đáp, “Sao có thể chứ.”

Là bạn thân nhất của Mori Ran, Suzuki Sonoko phát hiện nụ cười của Ran không hề chạm đến đáy mắt.

Vì thế Sonoko cười lớn, “Cũng phải, cho dù cùng là trinh thám, Ran của chúng ta cũng là độc nhất vô nhị!”

Không chỉ là thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi, Mori Ran còn là Mori Ran độc nhất vô nhị, tuyệt vời nhất trên thế giới.

————

Họ tiếp tục tra xét lên núi, quả nhiên phát hiện các phần hài cốt khác của đứa trẻ ở bốn phương hướng — lấy đài ngắm sao làm trung tâm, phân bố ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

Trừ cái đầu.

Khuôn mặt Nanali lạnh lùng, trong mắt cô ánh lên vẻ lạnh lẽo thấu xương, “Không sai, Ran, em nói rất đúng.”

Xác thực đây giống như một hình thức hiến tế. Hơn nữa, không cần chờ Khoa Pháp Y, Nanali cũng phát hiện dấu vết dao thương trên hài cốt, không nghi ngờ gì đây là một vụ giết người.

Nơi đây có một ngọn hải đăng, phát ra ánh đèn vàng nhạt, không quá sáng. Để việc ngắm sao rõ ràng hơn, nó có thể được tắt đi.

Khi Nanali đang ngồi xổm xuống điều tra, có ánh sáng gì đó chợt lóe qua bầu trời phía trên đài ngắm sao. Cây cối xung quanh bị gió thổi phất, lá cây rơi xào xạc.

“Linh linh linh.” Điện thoại của Nanali vang lên.

“Cái gì? Không tới được?”

“Đúng vậy, thật sự không có cách nào tới. Con đèo quốc lộ duy nhất dẫn lên đỉnh núi, hiện tại đã bị sạt lở rồi.”

Nanali thầm nghĩ trong lòng không ổn. Cô quay lại chỗ hội hợp với Matsuda và những người khác để trao đổi thông tin.

Hóa ra lều trại đã được dựng xong, đó là công sức của Tiến sĩ và mấy đứa trẻ. Vì đã quen với sóng gió, chúng rất dễ dỗ, Ai-chan thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ ăn ở đó.

“Cảnh sát địa phương nói đường đã bị phong tỏa.” Nanali đối diện với Matsuda Jinpei, nói hàm súc: “Là do con người làm.”

“Hung thủ muốn vây chúng ta chết ở đây sao?” Mitsuhiko hỏi.

Conan lắc đầu, “Hiện tại không có bão tuyết, khí hậu bình thường, trong núi cũng có trái cây ăn, hắn không thể vây chết chúng ta, chỉ là muốn kéo dài thời gian.”

Trên gương mặt non nớt của cậu bé là vẻ trầm tư không hợp với tuổi tác. Phát hiện Ran đang nhìn mình, cậu bé chuyển sang Nanali, dùng giọng đáng yêu đặc trưng của trẻ con nói: “Chị Nanali, chúng em tìm được hộp sọ của người chết rồi, Tiến sĩ Agasa nói nạn nhân khoảng bảy tám tuổi thôi ạ.” — Cậu bé hoàn toàn không ý thức được việc dùng giọng đáng yêu để nói chuyện này sẽ có hiệu quả đáng sợ đến mức nào.

Nhưng sự chú ý của hai cô gái rõ ràng không nằm ở ngữ khí. Nanali và Ran đồng thanh: “Phát hiện ở đâu?!”

Cậu bé kinh ngạc nhìn thoáng qua Ran, “Phía dưới tấm bia đá ở lối vào, có một khối đất mới.” Cái đầu đúng là được đào ra từ nơi đó.

Nanali liền kể lại những manh mối và suy đoán mà mình cùng Ran tìm được. Mọi người nhất trí cho rằng, đây càng giống một vụ hiến tế tà giáo.

“Người chết đã chết lâu như vậy, vì sao hung thủ còn muốn kéo dài thời gian?” Ran hiển nhiên không hề nghi ngờ phán đoán Conan vừa đưa ra.

Nanali và Matsuda đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Ran, tin rằng Ran có thể tự mình suy nghĩ thông suốt.

“A!” Ran quả nhiên phản ứng lại, “Hài cốt là…… vừa mới bị đặt ở nơi này sao?”

Thấy ý đồng tình trong mắt Nanali, Sonoko hoảng sợ nói: “Vậy hung thủ rất có khả năng vẫn còn ở đây?!”

Matsuda trầm giọng nói: “Đúng vậy.”

Ngọn núi ngắm sao dân cư thưa thớt, con đường duy nhất cho nhân viên cứu hộ đã bị cắt đứt. Hung thủ vẫn còn trong núi, rõ ràng là rất nguy hiểm.

Nhưng họ là cảnh sát.

Hung thủ càng ở đây, càng phải nhanh chóng tìm ra hắn.

Vì thế họ một lần nữa phân chia lại tổ hợp nhân sự.

Đội thám tử nhí ngoan ngoãn chờ ở một bên, không đòi đi theo. Matsuda Jinpei là người có năng lực tổng hợp mạnh nhất ở đây, việc anh ở lại bên cạnh bọn trẻ là sự sắp xếp hợp lý nhất.

Matsuda Jinpei bỏ qua bước xác nhận sắp xếp với Nanali, trực tiếp nhắc nhở cô, “Chú ý an toàn.”

____Anh biết, Nanali nhất định sẽ đi.

Nanali vỗ vỗ bờ vai anh, “Yên tâm.”

Khi lên núi, cô chú ý tới có một văn phòng phục vụ trên sườn núi, cô chuẩn bị đi qua đó xem xét. Công khai hành tung xong, Nanali dứt khoát rời đi.

Cầm chiếc điện thoại lúc có tín hiệu lúc không, Nanali tốn rất nhiều sức lực để tra ra sự kiện lớn nhất giai đoạn gần đây ở nơi này — cuộc tranh cử thôn trưởng và một phú hào đang bệnh nặng.

Nếu cố gắng liên kết, hai việc này đều có khả năng liên quan đến vụ hiến tế.

Bên này, Conan rõ ràng ngồi không yên. Cậu kiểm tra trang bị, kéo kéo tay áo Tiến sĩ Agasa, “Tiến sĩ, chúng ta ra xe lấy chút nước uống đi.” — Chiếc xe đang ở sườn núi, cách nơi Nanali muốn đến không xa.

Tiến sĩ lập tức hiểu ý cậu, nhìn về phía Matsuda.

“Không được đi xa.” Matsuda Jinpei vẫn tin tưởng vào năng lực của Kudo Shinichi.

Nơi này chỉ còn lại bốn đứa trẻ, Matsuda, Ran và Sonoko.

Ran nhìn chăm chú bóng dáng Conan càng lúc càng xa, lại nhớ lại những gì nhìn thấy trên đài ngắm sao vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không ổn.

“Cảnh sát Matsuda” Thiếu nữ cẩn thận chọn lời. “Em muốn xuống dưới đài ngắm sao nhìn xem. Vừa rồi trên đỉnh đài có ánh sáng chợt lóe qua, lúc đó em không chú ý, bây giờ em thấy nó giống như sự phản quang của kính viễn vọng dưới ánh hải đăng.”

Matsuda lấy điện thoại ra định liên hệ Nanali, nhưng thấy trên màn hình hiển thị “Ngoài vùng phủ sóng”.

_____ Lẽ ra anh định từ chối Ran, sau đó trực tiếp liên hệ Nanali để cô qua đó.

“Nó ở ngay gần đây thôi ạ, em sẽ rất cẩn thận, em đi xuống tìm chị Nanali trước.” Ran thành khẩn nhìn anh, ánh mắt kiên định.

Cô bé rất rõ ràng mình đang làm gì.

Cảnh sát tóc xoăn chần chờ một lát, giơ tay nhìn đồng hồ, “Phải quay lại trong vòng 30 phút, không được đi xa.”

Anh cầm một chiếc búa dùng để đóng cọc lều trại đưa cho Ran, “Cầm theo nhé?”

Ran dở khóc dở cười, dừng một chút vẫn cười tiếp nhận, “Cảm ơn anh, cảnh sát Matsuda.”

Nói thế nào nhỉ, đưa cho cao thủ Karate một vũ khí tự vệ để ném, có lẽ chỉ hữu dụng ở chiêu đầu tiên.

Đài ngắm sao nằm ở gần như đỉnh núi. Diện tích mặt bằng đỉnh núi này cũng không lớn. Từ đỉnh núi hướng Đông là một vách đá gần như dựng đứng, phía Tây là một dốc thoải, đường đèo quốc lộ kéo dài đến lối vào khu cắm trại ở sườn núi.

Vị trí của Matsuda nếu đi lên trên là đài ngắm sao, đi xuống dưới là lối vào giữa sườn núi.

Ran đã không hội hợp được với Nanali. Con đường đi đến lối vào cũng không rộng, xung quanh cây cối rậm rạp. Ở một khúc quanh, cô nghe thấy tiếng người từ xa.

“Trên núi còn bao nhiêu người?”

.....

Thiếu nữ nhanh nhẹn nhanh chóng quyết định, lựa chọn một nơi ẩn nấp cực kỳ tốt.

Thần trốn tìm của Teitan, không phải là hư danh.

Nếu Ran đã trốn, chỉ có Kudo Shinichi mới có thể tìm thấy cô.

————

Bên này, Conan một mình tra xét cũng không mang theo Tiến sĩ. Cậu nghi ngờ ngọn núi này che giấu một bí mật lớn hơn.

Những thứ Nanali tra được, cậu cũng tra được. Đối với mục đích của vụ hiến tế này, cậu càng có khuynh hướng cho rằng nó liên quan đến vị thôn trưởng đang tranh cử kia. Trong tay ông ta, khả năng còn có một số hành vi phạm pháp, phạm tội khác.

Liên hệ đến phương vị chôn giấu hài cốt cùng với cấu tạo vị trí của ngọn núi này, cậu cho rằng phạm nhân lúc này có khả năng đang ở trên đài ngắm sao, còn nơi xa “Tế đàn” rất có khả năng chôn giấu manh mối khác.

Quả nhiên, ở một con đường nhỏ hẻo lánh kéo dài ra từ sườn núi, cậu phát hiện một vốc đất mới khác. Đeo găng tay vào, Conan nhẹ nhàng đào đất lên, cậu phát hiện tro tàn bị đốt cháy, như là tro tàn sau khi chứng cứ bị hủy.

Đáng lẽ nên dừng lại ở đây, nhưng Conan nhạy bén cảm giác được, phía dưới còn có thứ khác.

Đang lúc cậu định tiếp tục đào xuống, phía sau vang lên tiếng bước chân.

“Ha ha, cậu bạn nhỏ à” Kẻ có vết sẹo trên mặt cười dữ tợn tiến đến gần cậu, “Lòng hiếu kỳ hại chết mèo đấy.”

Một người đàn ông gầy gò, đen đúa khác tay cầm côn sắt, lạnh lùng nói, “Không cần tò mò, phía dưới còn có một thi thể nữa, mày đi bồi hắn đi.”

Cây gậy đột nhiên bổ xuống, phát ra tiếng xé gió. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Edogawa Conan bay nhanh xoay người, chuẩn bị dùng đồng hồ có súng gây mê bắn bất tỉnh gã cầm côn sắt, rồi dùng bóng đá giải quyết nốt tên còn lại.

Nhưng, ngay khi kim gây tê vừa hoàn toàn đi vào cơ thể gã cầm côn sắt, cây cối phía trên đầu phát ra tiếng động xào xạc cực lớn, cành khô đột nhiên đung đưa, một bóng người hiên ngang từ trên trời giáng xuống, che chắn trước người Conan. Một cú đá ngang dứt khoát, cổ tay tên có vết sẹo không chịu nổi, thanh đao dài rời tay văng ra.

—— Là Mori Ran.

Chỉ có Kudo Shinichi mới có thể tìm thấy cô, nhưng cô không phải là người chỉ biết chờ đợi thanh mai trúc mã tìm thấy và cứu vớt.

Cô đồng dạng có thể từ trên trời giáng xuống, trở thành thiên sứ cứu người trong lúc nguy nan.

*****
Chương này sợ vãiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com