Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Ngôi Sao

Kudo Shinichi kinh ngạc trợn tròn mắt đứng sững tại chỗ.

Hai tên phạm nhân đó cậu có thể giải quyết, nhưng chắc chắn là phải cố hết sức. Mori Ran từ trên trời giáng xuống có thể nói là đã giúp cậu một ân huệ lớn.

Nhưng điều làm cậu giật mình không chỉ có vậy.

Ran lấy sợi dây thừng còn sót lại từ khu cắm trại nhặt được bên đường, trói hai người lại thật chặt, sau đó quay đầu nói với cậu, “Chúng ta đi thôi, Conan-kun.”

Giọng thiếu nữ rất trấn tĩnh, thậm chí là sự bình tĩnh trưởng thành. Cô không hề đưa tay dắt cậu, dường như cô đã nhận định cậu không phải là một đứa trẻ cần được chăm sóc.

Thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng chính điều này lại là điều bất thường lớn nhất.

Cô gái thấy cậu không đi liền quay lại nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa xen lẫn khó hiểu.

Ánh mắt của cô, giống như lần trước cậu bị trúng đạn trong hang động đá vôi, khi được đẩy vào phòng cấp cứu, cô đã nhìn cậu với vẻ lo lắng pha lẫn ưu thương.

Kudo Shinichi là một trong những người hiểu rõ Mori Ran nhất trên đời. Cậu gần như ngay lập tức đã nhận ra mọi thứ từ nét mặt của Ran — Cho dù không nhìn sắc thái của cô, chỉ cần nhìn việc cậu dùng súng gây mê vào hung thủ mà không hề có bất kỳ phản ứng nào, cậu cũng có thể dùng lý trí phán đoán ra, cô có lẽ đã biết được tất cả.

Đầu óc Kudo Shinichi ngừng hoạt động, cậu đứng tại chỗ hơi hé môi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Ran không hỏi cậu bất cứ điều gì.

Lần này, thiếu nữ vươn một bàn tay, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Conan, “Đi thôi, đi tìm chị Nanali.”

Conan bước theo sau, ngẩng mặt hỏi cô: “Chị Ran, chị đi một mình đến đây, không sợ sao?”

Cô ấy sợ ma quỷ nhất. Khu rừng này có người chết, lại chết một cách quỷ dị, chắc chắn sẽ gợi lên những liên tưởng không tốt, nhưng Ran lại có thể nhanh chóng chú ý đến dấu vết để lại, ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay. Thật sự là…… khó cho cô ấy.

“Cũng ổn mà.” Ran nói với giọng nhẹ nhàng, “Cũng phải học cách tự mình đối mặt thôi.”

Đôi thanh mai trúc mã nhiều năm, lúc này mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng.

Nhưng có một số điều, sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

————

Hai người đi chưa được mấy bước thì gặp Nanali đang đi lên núi.

“Trong văn phòng phục vụ không có người, nhưng trên sổ công tác có ghi, số lượng du khách gần đây giảm đi đáng kể.” Nanali thấy hai người họ đi xuống một chút cũng không ngạc nhiên.

“Chúng em vừa bắt được hai người, còn phát hiện một thi thể khác.” Conan bổ sung.

Nữ cảnh sát cau mày, “Hai người đó là hung thủ sao?”

“Nghe giọng điệu thì đúng là vậy, nhưng ——”

“Không phải chủ mưu?” Nanali gần như khẳng định nói ra.

Cậu thiếu niên gật gật đầu.

Ba người bọn họ quay lại chỗ trói phạm nhân, đào thi thể ở vị trí phạm nhân nói.

“May mắn mang theo găng tay.” Nanali không thể không may mắn vì cô vẫn giữ thói quen ban đầu, nếu không, xử lý vật chứng trước mắt sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn.

Thi thể là một người đàn ông trưởng thành. Trên người không có giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận, nhưng xét chiếc ba lô trong đất, có vẻ anh ta là khách cắm trại.

Vết thương chí mạng ở sau lưng, do vũ khí sắc bén gây ra, một nhát mất mạng. Mức độ phân hủy của thi thể tương đương với thi thể đứa trẻ lúc trước, xem ra có khả năng anh ta đã phát hiện hành vi hành hung của bọn chúng nên đã bị diệt khẩu.

Sau khi thăm dò tình trạng thi thể xong, Nanali còng tay hai người lại, sau đó cột họ vào thân cây rồi mới đánh thức họ.

Cô đưa thẻ cảnh sát ra, mặt lạnh lùng nhìn xuống nói: “Những kẻ còn lại của các ngươi ở đâu?”

Hai người vừa bị một thiếu nữ vị thành niên đánh gục chỉ bằng vài chiêu, hiện tại tự nhiên không dám coi thường nữ cảnh sát. Đối phương đi thẳng vào vấn đề hỏi về những kẻ còn lại, hiển nhiên là đã biết được một phần sự thật, bọn chúng gần như là đang cố gượng ép nói dối: “Làm gì có kẻ nào còn lại?”

Trường hợp đặc biệt, việc thẩm vấn phạm nhân lúc này là để bắt những đồng phạm khác, đương nhiên Nanali không thể tỏ vẻ như người ngốc mà hỏi từ đầu. Kết hợp tính chất của tế đàn và thi thể vừa rồi, Nanali đã có phán đoán cơ bản, cô tỏ ra vẻ như mọi việc đã được liệu trước: “Các ngươi có phải là ngốc không? Núi bị sạt lở thì người bên ngoài không vào được, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể đi bắt kẻ chủ mưu đứng sau.”

Cô nheo mắt lại, hai người bị trói trên cây ngửi thấy hơi thở 'xong đời' từ khí thế của cô.

Cô cười nhạo một tiếng, rõ ràng là đang mỉa mai kẻ đứng sau: “Trông chờ dùng thủ đoạn như vậy để phù hộ cho thành công chính trị của mình, cũng không sợ giảm thọ.”

Hai người nhìn nhau. Bọn chúng đã nhận ra, nữ cảnh sát trước mắt đã tra được chân tướng.

Nanali suy đoán thôn trưởng vì tranh cử và che giấu các hành vi phạm tội khác đã đi vào con đường sai trái. Phản ứng của hai nghi phạm càng làm Nanali tin vào điều này, vì thế cô càng thêm bình tĩnh: “Hai người các ngươi ai nói trước?” Nữ cảnh sát nở nụ cười đầy thâm ý, khiến kẻ bị tình nghi lo lắng đề phòng: “Cơ hội thành thật sẽ được khoan hồng, chỉ dành cho một người.”

Kẻ có vết sẹo nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn lên bầu trời rồi liếc sang tên cầm côn sắt, dường như muốn nói nhưng không dám.

Nanali cơ bản tin tưởng vào địa điểm, cô làm bộ nhìn thoáng qua điện thoại — trên thực tế điện thoại chẳng có gì.

Cô cười lạnh một tiếng: “Cho các người cơ hội mà các người không cần, thôi vậy.” Dứt lời cô xoay người bỏ đi, nói với Ran, “Đi, đến đài thiên văn.”

— Cô đã chuẩn bị ba vấn đề cần hỏi. Vấn đề thứ nhất cô đã có đáp án trong lòng. Nhìn vào ánh mắt của kẻ bị tình nghi càng làm cô tin tưởng điều đó. Lời nói vừa rồi là để xác nhận suy đoán và đánh tan phòng tuyến tâm lý đối phương, từ đó làm bọn chúng trả lời những câu hỏi quan trọng tiếp theo.

Vẻ tiếc nuối gần như hiện rõ trên mặt kẻ có vết sẹo. Hắn không ngờ người ta đã biết được đáp án. Lúc này tâm trạng hắn giống như việc đang rối rắm không biết có nên mua một món đồ rất thích nhưng hơi đắt hay không, cuối cùng quyết tâm mua thì nó đã bị người khác mua mất.

Và lúc này nếu món đồ đó đột nhiên xuất hiện trở lại, hắn nhất định sẽ mua.

Nanali đi ra một bước, như thể nhớ ra điều gì đó mà dừng lại lần nữa, lạnh lùng "ban ơn" một câu: “Hung khí và chứng cứ mua chuộc giết người ở đâu?”

Ánh mắt người phụ nữ lạnh nhạt, như thể cô có thể tìm ra rất nhanh cho dù hắn không nói. Càng như vậy, kẻ có vết sẹo càng cảm thấy không thể chậm trễ thêm nữa.

“Hung khí cũng ở trên đài thiên văn, chứng cứ chúng tôi không có, đều là lão đại của chúng tôi tiếp việc rồi báo cho chúng tôi.”

“Lão đại của các ngươi ở đâu?”

“Cũng ở trên đỉnh núi.”

“Trên đỉnh núi còn mấy người?”

“Bốn…… Bốn người.”

Sau khi có được thông tin, ba người lập tức hướng lên đài thiên văn. Giữa đường đi qua khu cắm trại của Tiến sĩ Agasa, Nanali công khai tình hình ngắn gọn với Matsuda.

Matsuda suy nghĩ trong chốc lát, “Nếu thông tin xác thực, Ran ở lại, chúng ta lên đó tốc chiến tốc thắng.” Tế đàn, hung khí, và hiện trường vụ án đều ở đài thiên văn, khả năng bọn chúng ở đó quả thực lớn hơn.

Nếu những kẻ còn lại và bằng chứng phạm tội đều ở trên đài ngắm sao, vậy khu cắm trại không cần anh bảo vệ nữa. Việc để Ran và Conan ở lại là hợp lý.

Chỉ tiếc là hôm nay là ngày nghỉ, cả hai người đều không mang theo súng.

Matsuda và Higurashi Nanali đã là cộng sự nhiều năm, sớm đã phối hợp ăn ý đến mức có thể hoàn toàn giao phó lưng mình cho đối phương. Giờ phút này, họ rón rén mò lên đỉnh núi. Trên đài ngắm sao đang có ánh nến được thắp lên — đó chính là tế đàn.

Phía trước có một người trông như bà cốt, giống như một hắc miko, đang thần thần bí bí niệm chú gì đó. Nghe lời văn, không chỉ muốn phù hộ công danh sự nghiệp thuận lợi, mà còn muốn bảo đảm thọ mệnh kéo dài.

Hai người nhìn nhau trong bóng đêm, đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.

Nghi thức hiến tế sắp kết thúc, ngọn lửa trên tế đàn "phụt" một tiếng thắp lên.

Chính là lúc này!

Nanali từ chỗ nấp vụt ra, siết chặt cổ một tên to con, chớp mắt đoạt lấy cây gậy trong tay hắn và gõ cho hắn bất tỉnh. Sau đó cô lao đến, tên còn lại cũng chịu cùng một số phận.

Matsuda bên kia đối phó với kẻ được cho là "lão đại" trong lời của tên có vết sẹo. Mặc dù tên này thân thủ không tệ, nhưng không thể địch lại Matsuda Jinpei — huống hồ, trước mặt hắn là Matsuda Jinpei đang bị phá hỏng kỳ nghỉ, hẹn hò không thành công, thiếu ngủ nhưng lại ăn cơm no nên có sức lực rất lớn.

Vì thế, vị át chủ bài của Tổ Điều tra Số 1 đã trình diễn một màn cướp dao sắc bằng tay không, áp chế địch chỉ trong ba phút.

Còn về bà cốt, đã sợ hãi trốn sau tảng đá lớn của tế đàn, khẩn cầu thiên thần tha thứ.

Mọi việc đã lắng xuống. Tâm trạng ngắm sao hoàn toàn bị phá hỏng. Cảnh sát địa phương cuối cùng cũng chậm rãi đến, sau khi đã dọn dẹp xong chướng ngại vật sạt lở trên con đường nhỏ. Họ vừa đến đỉnh núi định tra xét, liền nhìn thấy một chuỗi người bị tình nghi bị cặp đôi cảnh sát của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo trói chặt như bánh chưng.

Trừ sự xấu hổ và cảm ơn, họ không còn lời nào để nói.

Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, mọi người căng thẳng nhưng không muốn xuống núi — lái xe lúc này nguy hiểm hơn nhiều so với việc bị muỗi đốt trong rừng.

Nhưng vẫn cần phải ngủ.

Chỉ có hai cái lều trại. Cách phân chia đơn giản thô bạo: nam một cái, nữ một cái. Cặp tình nhân muốn ở riêng thì chỉ có thể tự đi tìm chỗ khác.

Nanali tựa vào vai Matsuda, nhìn chòm sao Bắc Đẩu lộng lẫy trên bầu trời, cô than thở trong không khí đầy lãng mạn. “Đẹp thật đấy.”

Giọng nói và ngữ điệu mê đắm đó không hề nghe ra chút mệt mỏi nào, cứ như thể người vừa chạy lên chạy xuống núi bắt giữ sáu tên nghi phạm không phải là cô.

Matsuda vòng một tay ôm eo cô. Hai người ngồi trên một tảng đá lớn. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bạn gái, nét mặt giãn ra, dịu dàng hiếm thấy.

Cảnh sát tóc xoăn nhìn bạn gái một lúc rồi thở dài, “Anh vốn nghĩ đã lâu không hẹn hò, lần này sẽ lãng mạn một chút. Em trước đây không phải nói, Tokyo ô nhiễm nghiêm trọng quá, hiếm khi thấy được sao sao.”

“Là vậy nha,” Nanali đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, “Nhưng, không phải Tiến sĩ Agasa và mấy đứa nhỏ muốn tới cắm trại sao?”

Biểu cảm của Matsuda rất thú vị, như thể tâm tư nhỏ bị phát hiện nên có chút không tự nhiên, lại xen lẫn vẻ đắc ý thầm kín.

Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người anh, Matsuda 29 tuổi vẫn còn nét thiếu niên của tuổi mười chín.

“Ồ ~~” Nanali "Ồ" một tiếng đầy ý vị, chế giễu nhìn anh, đếm trên ngón tay, “Anh quen em bảy năm, yêu nhau ba năm, đưa em đi ngắm sao mà lại phải vòng vo như vậy.”

“Này” Cảnh sát Matsuda kéo dài giọng lười biếng, nghe có vẻ bất mãn — đương nhiên không phải nghiêm túc, “Em có hiểu cái gì gọi là bất ngờ không hả!”

Cô xoa mái tóc xoăn của anh, giống như đang an ủi chú chó lớn trong nhà, “Được rồi, được rồi, đương nhiên là bất ngờ, vô cùng bất ngờ.”

Nanali không hề ngại ngùng mà hôn lên môi anh.

Cùng lúc đó, một chiếc hộp hẹp dài rơi vào túi áo khoác của cô.

Mở ra xem, đó là một sợi dây chuyền mặt ngôi sao, vô cùng xinh đẹp, giá cả phỏng chừng cũng rất "xinh đẹp". Điều quan trọng nhất là, nó hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

“Nha, không tệ nha Jinpei-chan, anh thông suốt từ khi nào vậy? Đẹp quá!”

Matsuda viết hoa sự không phục: “Gu thẩm mỹ của anh vẫn luôn rất tốt!”

Cô đưa vòng cổ cho anh, xoay người ý bảo anh giúp cô đeo lên, “Hôm nay không phải ngày lễ cũng không phải ngày kỷ niệm, sao anh lại nghĩ tới việc tặng em một món quà quý như vậy?”

“Thích thì mua thôi, thấy rất hợp với em nên mua, còn cần phải chọn ngày sao?” Matsuda Jinpei trả lời mạnh miệng theo thói quen, nhưng cách anh dùng bàn tay vuốt mái tóc dài của Nanali lại thật mềm nhẹ, mang theo cả suy nghĩ chân thật của anh. Nanali đã hoàn toàn tiếp nhận thông điệp đó mà không hề hiểu lầm:

—— Mỗi ngày ở bên em, đều đáng giá để kỷ niệm.

Vì thế cô xoay người lại, ôm cổ anh, giữ khoảng cách đủ gần để hai người đối diện, sau đó cong mắt cười: “Em cũng yêu anh.”

Cảnh sát Matsuda Jinpei không phải chưa từng nói "Anh yêu em" với cô, nhưng ngôn ngữ biểu đạt tình yêu của anh thường không phải là ba từ này. Thật trùng hợp, Higurashi Nanali luôn có thể nhận được chính xác thông điệp đó, sau đó dùng một cú "thẳng thắn" bất ngờ nhưng cực kỳ thỏa mãn để đáp lại.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, Cảnh sát Matsuda Jinpei cảm thấy, chúng còn lấp lánh hơn cả mặt dây chuyền ngôi sao, hơn cả những vì sao trên bầu trời.

Anh cúi đầu lại gần, một nụ hôn mềm mại như lông chim nhẹ nhàng đáp xuống trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com