Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04/


08. 

Trên cao nguyên phủ đầy tuyết, một vùng hoang vu, những hạt băng nhỏ bị gió lớn cuốn đập vào kính bảo hộ tạo nên âm thanh ma sát vỡ vụn. Moon Hyeon-jun sợ lạnh, nên lúc này anh đang đứng tại chỗ khởi động cơ thể để bản thân không đến mức cứng ngắc. Lee Min-hyung dựa vào thị lực của lính gác quan sát khối kiến trúc bị tuyết phủ đầy ở đằng xa, "Chi bộ của tháp cứ như vậy mà được đặt trên đồi tuyết bao la này?"

"Ở đây vĩ độ cao, trong vòng mười mấy kilômét lân cận đều không có người ở, hơn nữa địa hình này ẩn hình trên hệ thống ra-đa, trừ khi biết chính xác toạ độ, nếu không rất khó tìm thấy được nơi này." Lee Sang-hyeok đang kiểm tra lần cuối trang bị vũ khí của bản thân, nghe thấy thắc mắc của Lee Min-hyung, đầu cũng không ngẩng mà giải thích.

Choi Woo-je không có thị lực siêu việt như lính gác, chỉ có thể dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa, "Nhưng vẫn là bị người khác tìm được."

Tòa kiến trúc được xây dựng như một pháo đài ở đằng trước là một căn cứ chi bộ của tháp, hai ngày trước đã bị thế lực đối đầu đánh chiếm. Kẻ tấn công là một tổ chức do dân thường tạo lập, tháp sớm đã biết đến chuyện này, bọn họ đa số là thân quyến của lính gác hoặc là dẫn đường, còn có một bộ phận nhỏ là lính gác và dẫn đường đào thoát ra ngoài hoặc là trốn khỏi hệ thống quản lý của tháp. Bọn họ phản đối việc tháp cưỡng chế điều động lính gác và dẫn đường, đồng thời tập trung trẻ vị thành niên đã thức tỉnh ở trong tháp tiến hành huấn luyện khép kín, việc này có nghĩa rằng những đứa trẻ đã thức tỉnh sẽ phải tách khỏi gia đình, sau này khó có thể gặp mặt.

Sĩ quan chỉ huy của căn cứ đã bị giết hại, phó sĩ quan chỉ huy thì bị bắt sống, trong căn cứ cũng lưu giữ tài liệu cơ mật liên quan đến thành quả nghiên cứu nhiều năm, tổng chỉ huy của tháp đích thân mở một cuộc họp với đội một, yêu cầu bọn họ cứu sống phó sĩ quan chỉ huy, cũng như thu hồi lại tất cả tài liệu.

Căn cứ tổng cộng có ba tầng, phòng lưu giữ tài liệu ở tầng hai, phó sĩ quan chỉ huy bị bắt nhốt ở tầng cao nhất, vị trí của hai mục tiêu trong nhiệm vụ lần này cực kỳ phân tán. Bên cạnh đó, bên địch có ít nhất hai lính gác cấp S và hai lính gác hoặc dẫn đường cấp A. Đây vốn không phải là một nhiệm vụ đơn giản, đến Ryu Min-seok cũng hiếm khi không cười đùa trước khi thực hiện nhiệm vụ.

"Dựa theo kế hoạch, Min-seok đến phòng tài liệu, Hyeon-jun và Woo-je đi giải cứu phó sĩ quan chỉ huy, Min-hyung cùng anh đi tìm hai lính gác cấp S kia. Phòng tài liệu và phòng giam giữ đều có khả năng có lính gác cấp S canh gác, mấy đứa đều phải hết sức cẩn thận." Lee Sang-hyeok kéo kính bảo hộ xuống, điều chỉnh tai nghe, "Kiểm tra kênh liên lạc, xác định đường truyền ổn định, có tình huống cấp bách lập tức báo cáo."

"Tuân lệnh." Giữa trời tuyết trắng xoá, bọn họ bắt đầu phân khai, chia thành ba đội từ ba hướng khác nhau tiếp cận căn cứ.

Cách căn cứ càng gần, sự biến động của tinh thần lực càng lớn, Choi Woo-je phát động sợi tinh thần bao vây xung quanh Moon Hyeon-jun, so với lính gác dẫn đường thường trước một bước cảm nhận được tình hình bên trong căn cứ. Toà căn cứ khép kín trước mặt giống như một cơn lốc tinh thần lực, em đoán rằng tổ chức của dân thường kia không hề có đủ dẫn đường với đầy đủ kinh nghiệm.

Như vậy cũng có nghĩa là lính gác ở bên trong càng không có đủ sự tỉnh táo, và càng dễ mất kiểm soát.

Choi Woo-je thiết lập tấm chắn tinh thần bao quanh hai người, nhằm giảm thiểu sức ảnh hưởng của tinh thần lực, giúp bọn họ thuận tiện đột nhập vào trong. Hai người theo đường ống trèo vào đến trước tấm kính thuỷ tinh ở cuối hành lang tầng hai, Moon Hyeon-jun dùng thiết bị laser chia đôi tấm kính chắn, bọn họ thuận lợi tiến vào bên trong căn cứ. Sau đó, hai người theo đường ống thông gió thâm nhập vào tầng trên cùng, mọi thứ đều rất thuận lợi. Cùng lúc, Hyeon-jun và Woo-je nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên dưới, em đoán rằng có lẽ là Lee Sang-hyeok và Lee Min-hyung đã lộ mặt, vậy đồng nghĩa là nhóm bọn họ có thể đã bắt gặp lính gác cấp S.

Đến khi Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun ra khỏi ống thông gió ở hàng lang tầng ba, có hai tên lính gác đang định chạy xuống dưới tầng ứng cứu phát hiện ra bọn họ, có lẽ là cấp B. Choi Woo-je gần như là lập tức phát động sự tấn công tinh thần ngay khi phát hiện kẻ địch, bước chân của hai tên lính gác liền chững lại, trong lúc hoang mang Moon Hyeon-jun đã xuất hiện trước mặt, móng vuốt sắc bén của báo hoa loé sáng, lưỡi dao trong tay lính gác đồng thời lướt qua yết hầu, sắc đỏ khắp nơi, Choi Woo-je có chút chê ghét mà lùi lại hai bước.

Trên đường đi đến phòng giam giữ hai người gặp lác đác vài tên lính gác, đa số là cấp B, chỉ có hai tên cấp A, ít thấy dẫn đường, với tình hình này có lẽ hầu hết các lính gác đều đã bị Lee Sang-hyeok bọn họ thu hút xuống tầng một. Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun chỉ cần nhanh chóng đưa phó sĩ quan chỉ huy ra khỏi căn cứ, liền có thể đi chi viện bọn họ.

"Ở góc phía trước rẽ phải, cuối hành lang liền là—" Choi Woo-je nhớ lại sơ đồ mặt bằng mà em đã học thuộc từ tối hôm trước, theo sát phía sau Moon Hyeon-jun nhắc anh. Không đợi Woo-je nói hết câu, một luồng tinh thần lực lớn mạnh bất chợt tấn công trực diện, phản ứng của Choi Woo-je vẫn xem như là nhanh, kịp thời dựng tấm chắn tinh thần ở phía trước hai người. Moon Hyeon-jun khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn em, hai người đều có thể phán đoán ra được tình hình trước mắt. Choi Woo-je sắc mặt không tốt mà chạm vào tai nghe, "Báo cáo tình hình, bắt gặp lính gác cấp S ở tầng trên cùng phòng giam giữ." Trong lúc em báo tin, tên lính gác đã từ trong góc xông ra, hắn ta có cùng chiều cao với Moon Hyeon-jun, nhưng vóc dáng lại cường tráng hơn chút, tinh thần thể tê giác cùng báo hoa mai cảnh giác mà vào thế đối đầu. Choi Woo-je phát động sợi tinh thần tấn công về phía trước, nhưng rồi phát hiện ra đối phương gần như không bị ảnh hưởng.

Choi Woo-je lùi về sau một bước, từ bên hông rút ra khẩu súng lục, lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi bọn họ tách ra sau cuộc chiến, nhắm chuẩn ngực trái của đối phương mà nổ súng, nhưng bị tên lính gác cảm nhận được, viên đạn lệch hướng khỏi mục tiêu, bắn trúng cánh tay trái của đối phương. Tên lính gác kia dường như không có chút cảm giác, tiếp tục gầm gừ mà lao vào Moon Hyeon-jun.

"Báo cáo tình hình, lính gác cấp S có lẽ đã được thí nghiệm cải tạo, có thể ngăn chặn tấn công tinh thần, hơn nữa không có cảm giác đau." Choi Woo-je cất súng lục vào bên hông, nếu tấn công tinh thần cùng với vũ khí tầm xa đều không thể sử dụng được, chỉ còn cách đánh cận chiến. Bất luận đối thủ đã được cải tạo như thế nào đi nữa, hai đấu một bọn họ vẫn có lợi thế, huống chi Choi Woo-je vẫn luôn rất tự tin với kỹ năng chiến đấu của bản thân. Với tư cách là một dẫn đường, kỹ thuật chiến đầu của em đã từng đạt được hạng A khi còn ở trong trại huấn luyện.

"Hyeon-jun cố gắng giữ chân tên lính gác, Woo-je đi cứu người trong phòng giam trước, Min-hyung một lúc nữa lên trên ứng cứu." Giọng nói của Lee Sang-hyeok nghe có chút ngắt quãng, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng va chạm của xác thịt, rất có thể là anh vẫn đang phải đánh nhau với một tên lính gác cấp S khác. Bước chân của Choi Woo-je có chút ngập ngừng, "Nhưng mà—"

"Em nghe thấy rồi đó, Choi Woo-je." Tiếng của Moon Hyeon-jun truyền đến từ đằng trước, anh đang hạ người tránh khỏi cú đấm hung hãn từ tên lính gác. Moon Hyeon-jun ngăn chặn đòn đánh đến, cùng lúc nhấc chân đá vào vùng bụng khiến đối phương loạng choạng vài bước. Bắt lấy thời cơ, anh đứng thẳng dậy, một lần nữa đá mạnh vào người đối thủ khiến hắn ta mất thăng bằng, đập mạnh vào lan can, tạo ra một vòng cung trên chiếc lan can sắt, "Cứu người trước tiên, sau đó đến tìm anh! Bản thân em cũng phải cẩn thận!"

Không đợi Choi Woo-je đáp lại, Moon Hyeon-jun nhân lúc tên lính gác kia vẫn còn đang mơ màng, hai tay nắm chặt hai bên vai của hắn ta, dùng sức rồi cùng tên lính gác rơi khỏi lan can. "Anh Hyeon-jun!" Choi Woo-je hét lên một tiếng, chạy đến phía trước lan can nhìn xuống dưới, tố chất cơ thể xuất chúng của lính gác giúp bọn họ rất nhanh liền có thể đứng dậy từ dưới đất, cả hai đứng cách nhau một khoảng đất trống rộng lớn ở tầng hai, vào thế chuẩn bị giằng co.

Tên lính gác đã được cải tạo để có thể cô lập mọi sự tấn công đến từ dẫn đường, với tình hình này em cũng không thể giúp được gì. Choi Woo-je nghiến răng quay đầu lao điên cuồng về phía phòng giam, tầng trên cùng đã không còn ai canh giữ, em thuận lợi đạp mạnh mở toang cánh cửa phòng giam.

Nhìn thấy Choi Woo-je đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của bản thân, Moon Hyeon-jun liền tập trung sự chú ý vào tên lính gác ở trước mặt. Tên kia rõ ràng là đã mất hết lý trí, cánh tay trái của hắn bị đạn bắn trúng, xương sườn bên phải có lẽ cũng đã gãy—hắn ta mỗi khi dùng tay phải vung nắm đấm luôn co rút một cách không tự nhiên—nhưng tên đó thế mà lại như không cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục máy móc mà vung đòn tấn công.

Bọn họ liên tiếp giao tranh mấy hiệp, Moon Hyeon-jun cảm giác rằng xương sườn của bản thân có lẽ cũng đã gãy, trong lúc hít thở anh cảm nhận được mùi máu tanh từ sâu trong cổ họng. Lính gác cải tạo thực sự phiền phức, Moon Hyeon-jun nhíu mày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh phân tâm nhìn về phía tầng trên cùng, Choi Woo-je đã thành công tiến vào phòng giam giữ từ mười phút trước nhưng đến bây giờ vẫn chưa ra, kênh liên lạc không có động tĩnh, đầu còn lại của sợi xích liên kết tinh thần cũng không có gì bất thường, nhưng anh vẫn không thể đè nén được sự lo lắng trong lòng.

"Yah, Moon Hyeon-jun, mày thế mà lại phân tâm trong lúc chiến đấu!"

Moon Hyeon-jun bị tiếng hét của Lee Min-hyung kéo trở lại về trận chiến, theo bản năng mà đỡ cú đánh đến từ đối phương, tên lính gác đang định một lần nữa xông tới thì bị một tên lính gác khác từ trên trời rơi xuống đá văng ra xa. Lee Min-hyung vứt khẩu súng bắn tỉa trong tay xuống đất, con sói trắng tiến vào chiến trường một cách lặng lẽ và đầy nguy hiểm.

"Woo-je đâu rồi? Cứu được người chưa? Cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, bên trong khu căn cứ này có—" Lời nói của Lee Min-hyung bị tiếng nổ lớn ở không xa cắt ngang. Hai người bị sự chấn động từ vụ nổ bất ngờ làm cho lảo đảo, không dễ gì mới đứng vững lại được, số lượng bom bên trong lại liên tục dồn dập phát nổ. "—Có bom!" Lee Min-hyung gào lên, cố gắng hoàn thành câu nói vừa rồi bị ngắt quãng, "Chỗ này sắp đổ rồi!"

Dường như để xác minh lời của hắn, cột trụ chống đỡ tầng hai bắt đầu nứt vỡ, từ phía bên trên của tầng ba liên tục rơi xuống những tảng đá đã vỡ. Moon Hyeon-jun lo lắng nhìn tầng trên cùng đang sụp đổ, anh vừa định mở miệng nói Woo-je vẫn còn ở bên trong, thì bị một cơn đau mãnh liệt bất ngờ tấn công toàn thân.

Đây không phải là cảm giác đau đớn mà chấn thương ngoài thân đem đến, Moon Hyeon-jun không quan tâm đến mặt sàn đang rung chuyển, anh nặng nề mà quỳ xuống. Lee Min-hyung lo lắng đi tới đỡ anh, rồi hét gì đó bên tai, nhưng Moon Hyeon-jun bây giờ chỉ có thể nghe được tiếng gào thét ở sâu trong cổ họng. Xương sườn đã gãy liệu có đang đâm vào phổi, nếu không làm sao có thể giải thích được cơn đau đến tê tâm liệt phế đi kèm với mỗi một hơi thở của anh. Linh hồn như phân tách khỏi vết thương trên thân thể khiến não bộ của Moon Hyeon-jun chỉ còn một mảnh trống rỗng, thế giới tinh thần hệt như một mặt gương bị đập đến tan nát vỡ vụn, mảnh vỡ thi nhau mà rơi xuống vực thẳm tối đen, cho đến khi ý thức của anh cũng theo đó mà chìm vào bóng tối.

Liên kết tinh thần của anh đã bị đứt đoạn.

Anh không còn cảm nhận được dẫn đường của mình nữa rồi. Woo-je của anh, anh đã đánh mất em rồi.


09. 

Tiếng hô thất thanh phát ra từ bên trên ghế sofa cắt ngang dòng hồi ức của Moon Hyeon-jun.

Anh nhìn về nơi phát ra âm thanh, Choi Woo-je đã tỉnh, lúc này đang một mặt kinh hãi mà nhìn sang phía anh.

"Em nhớ ra rồi, đúng không?" Moon Hyeon-jun trầm tiếng hỏi, "Đoạn ký ức cuối cùng của Woo-je, em nhớ ra rồi."

Choi Woo-je ngồi trên sofa, em vô thức ôm lấy vùng bụng dưới của bản thân, mới vừa rồi chỗ này bị một thanh đao dài đâm xuyên qua từ phía sau, cảm giác đau đớn này thế mà lại chân thật đến vậy, em nhất thời có chút bần thần.

Lính gác ngồi ở phía đối diện chú ý đến động tác của em, nhịn không được mà siết chặt tay thành nắm đấm, anh nhìn chằm chằm Choi Woo-je, "Đã xảy ra chuyện gì?" Anh gần như là nghiến răng mà đặt ra câu hỏi.

"Phó sĩ quan chỉ huy." Choi Woo-je mở miệng, âm thanh rất nhỏ, tựa như đang lẩm bẩm tự nói với bản thân, em máy móc thuật lại những chuyện mà em nhìn thấy trong giấc mộng vừa rồi, "Sau khi tiến vào phòng giam.... Em," Woo-je khó khăn mà ngừng lại một lúc, vài giây trôi qua, em tiếp tục lời nói của mình, "Em bị tập kích từ phía sau, rồi bị trói trên giường phẫu thuật...sau đó là, phát nổ..." 

Sắc mặt Moon Hyeon-jun u ám, anh cứng nhắc ngồi trên chiếc ghế đối diện với sofa. Anh không hề cảm thấy kinh ngạc trước những gì mà Choi Woo-je vừa kể, anh sớm đã biết toàn bộ câu chuyện, anh sớm đã hiểu rõ rằng sẽ không có bất cứ kỳ tích nào.

"Đây là sao...Đoạn hồi ức này?" Choi Woo-je ở tuổi mười bảy không thể sắp xếp được tất cả sự việc xảy ra ở trước mắt, hai bàn tay em không thể ngừng run rẩy, vậy nên em chỉ có thể bắt ép bản thân nắm chặt vào một điều gì đó, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em, em là ai?"

"Khu căn cứ kia giấu tháp lén lút tiến hành thí nghiệm cải tạo cơ thể lính gác và dẫn đường, bọn họ sử dụng danh nghĩa của một tổ chức dân thường, để thu hút đội tinh anh của tháp—cũng là đội một—qua đó. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của bọn họ là lính gác cấp S được tháp bồi dưỡng, những người như anh Sang-hyeok, hoặc như anh và Min-hyung, sau đó là dẫn đường cấp S. Bọn họ muốn nhân bản lính gác hoặc dẫn đường cấp S, như vậy liền có thể nhanh chóng gây dựng một tiểu đội chiến đấu ưu việt. Bọn anh lúc đó bị lính gác giữ chân, Min-seok thì ở phòng tài liệu, thời điểm đó đi cứu viện chỉ còn mỗi Woo-je..."

"Giường phẫu thuật là được dùng để lấy các cơ quan sinh học, sau khi khởi động phát nổ, phó sĩ quan chỉ huy đem theo cơ quan sinh học của Woo-je tháo chạy, đúng lúc gặp phải Min-seok đã lật qua tư liệu nghiên cứu ở phòng tài liệu. Tên đó sau đó bị đem về tháp xét xử, kể cả chiếc vali mà hắn ta mang theo bên người—không ai trong bọn anh nghĩ đến việc mở chiếc vali ra xem, dù cho chỉ là nhìn qua."

"Tháp liền tiếp nhận hạng mục nghiên cứu này, bọn họ lấy được chiếc vali xách tay mà phó sĩ quan chỉ huy mang ra ngoài—quá là hoang đường, bọn họ căn bản là cùng một loại người, nói thật, phó sĩ quan chỉ huy hoàn toàn không cần phải đến một khu căn cứ xa xôi mà bí mật làm thí nghiệm, rồi gây ra một đống những rắc rồi này—tháp tổn thất một dẫn đường cấp S, binh sĩ cấp S là nguồn lực quý báu, bọn họ sẽ dùng tất cả mọi cách để bù đắp thiệt hại này."

Choi Woo-je mặt mày trắng bệch, em cố gắng vài lần mới tìm lại được giọng nói của bản thân, em khẽ mở miệng, thanh âm méo mó run rẩy, "Vậy đây là, em?"

"Em chỉ là, người nhân bản của Choi Woo-je?"

Ánh mắt bi thương của Moon Hyeon-jun cuối cùng có thể được lý giải, Choi Woo-je cuối cùng cũng hiểu rõ. Em chợt nhận ra rằng, ngoại trừ trong lần gặp mặt đầu tiên anh không thể kìm nén cảm xúc, Moon Hyeon-jun chưa từng một lần gọi em là Woo-je—chỉ có một lần duy nhất, khi anh gọi cái tên đó, ánh mắt xuyên qua em, hướng về Choi Woo-je trong ký ức của anh.

Moon Hyeon-jun không biết từ lúc nào lấy ra một khẩu súng lục, đặt trên chiếc bàn trà ở giữa hai người, anh không chút biểu cảm nhìn mặt đất, không nhìn em, cũng không nhìn khẩu súng.

Choi Woo-je liền hiểu việc anh sắp làm, nhưng em không cảm thấy sợ hãi, em chỉ là hiếu kỳ, "Phòng thí nghiệm tại sao lại muốn bắt em đem về?"

"Bởi vì thí nghiệm đã thất bại." Moon Hyeon đầu cũng không ngẩng mà trả lời, "Em có dữ liệu cơ thể của Woo-je, thể lực của em ấy, ký ức của em ấy, thậm chí tư duy của em ấy, nhưng em lại không thể thức tỉnh thành một dẫn đường, em chỉ là một người bình thường có tố chất cơ thể tốt hơn những người bình thường còn lại."

"Anh đến đây, là vì muốn giết em sao?" Em thản nhiên mà mở miệng.

"Đúng." Moon Hyeon-jun không chút cảm xúc mà trả lời, "Sau khi em trốn thoát, tháp đã cho người truy lùng em khắp nơi. Địa chỉ này là bọn anh chặn lấy thông tin từ bọn họ mới biết được. Mặc dù trên lý thuyết việc tiến hành nhân bản lần thứ hai với cùng một người là không thể xảy ra, nhưng bọn họ dường như đã không còn đường lui nên muốn thử phương pháp này." Vị lính gác cứng cỏi cuối cùng cũng lộ một mặt yếu đuối, anh nắm chặt bàn tay, giọng nói run rẩy, "Anh không cho phép chuyện này xảy ra."

"Em ấy là độc nhất vô nhị, Woo-je của anh, không một ai có thể trở thành em ấy, không một ai có khả năng trở thành em ấy."

Người nhân bản chỉ trầm ngâm mà gật đầu, rồi nghiêng người về phía trước. Cuộc đời này của em—tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng— gần như dùng toàn bộ thời gian đứng ngoài quan sát hồi ức của một người khác. Em tự mình biết rằng em không có cách nào có thể thực sự trở thành người ấy, và cũng hiểu rõ rằng bản thân em không có cách nào có thể thoát khỏi hình bóng của người ấy. Em đã từng cho rằng Moon Hyeon-jun sẽ trở thành ngọn hải đăng chỉ đường cho chiếc thuyền nhỏ trong màn đêm mịt mù, nhưng không nghĩ tới rằng kết cục bản thân vẫn là một cô hồn phiêu dạt.

Em được tạo ra từ việc ghép lại vài mảnh ký ức của một người để lại trên thế giới này, vĩnh viễn không có cách nào trở thành một sinh mệnh tự do. Nếu như trên thế giới này vẫn còn một người khác thay Choi Woo-je lưu giữ tất cả, vậy em cũng không cần tiếp tục mang theo hồi ức này mà chịu khổ về sau.

Họng súng đen nhèm ngắm chuẩn vào em, nhưng em không có chút cảm giác sợ hãi.

"Em còn lời gì muốn nói không?"

"Cậu ấy trước khi chết, nói rằng cậu ấy thực sự rất yêu anh."


10. 

Anh đã rất lâu rồi không nằm mơ.

Khi mà anh ý thức được rằng bản thân đang đứng trước miệng của một chiếc giếng, Moon Hyeon-jun dường như ngay lập tức ý thức được rằng bản thân đang nằm mơ.

Anh cúi xuống nhìn vào bên trong miệng giếng, mặt nước trong suốt hệt như một chiếc gương, phản chiếu gương mặt của anh—không phải anh của hiện tại, mà là phiên bản trẻ tuổi hơn, là Moon Hyeon-jun của tuổi mười chín. Trong ảnh phản chiếu xuất hiện thêm gương mặt của một người khác, là Choi Woo-je lúc mười bảy tuổi, thân ảnh hai người sát gần cạnh nhau, hiếu kỳ mà nhìn về phía đầu bên kia của chiếc giếng.

Rồi những tảng đá từ căn cứ trên thảo nguyên phủ tuyết bỗng rơi vỡ khuấy đục nước giếng, cũng khuấy tan giấc mộng của Moon Hyeon-jun. Anh hoang mang tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà màu trắng của phòng cách âm. Trên đầu giường nhiều hơn một tờ giấy A4, có lẽ là Lee Min-hyung hoặc Ryu Min-seok mang đến, Moon Hyeon-jun cầm lên sơ lược lướt qua nội dung, là một bản ghi chép về cuộc thí nghiệm tuyệt mật, vật thí nghiệm tử vong, thí nghiệm buộc phải dừng lại giữa chừng. 

Khoé mắt có chút ẩm ướt, Moon Hyeon-jun giơ tay che mắt, hy vọng như vậy có thể ngăn cho nước mắt không chảy ra. Tiếng ồn trắng được bật trong phòng cách âm xoa dịu cảm xúc của anh, Moon Hyeon-jun một lần nữa nhắm mắt, hy vọng bản thân có thể quay về bên cạnh miệng giếng.


Anh nhìn vào giếng để bắt lấy giấc mơ.

Vì vậy, anh nguyện chiếc giếng này hằng cữu bất biến.

Để anh ít nhất gặp lại em một lần nữa trong giấc mơ. 


end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com