Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Thành phố cơ giới hóa


Thanh thiếu niên thường có hứng thú với những điều mới lạ—Jarvis giải thích như vậy khiến Lania yên tâm hơn.

"Tôi nghĩ ngay cả trong số những người có năng lực, cũng có rất nhiều người sợ hãi chính khả năng của mình. Nhưng nếu nó thuộc về cậu, thì cậu sẽ phải chung sống với nó cả đời. Vì vậy, dù sớm hay muộn, cậu cũng phải học cách chấp nhận nó... Hoặc sẽ cần có ai đó hướng dẫn cậu, nếu bản thân cậu không thể tự làm được."

Pietro nói xong, nở một nụ cười tinh quái với Lania: "Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Cậu ta kéo kính bảo hộ xuống, nhét tay vào túi quần da, bước đi vài bước, rồi bỗng nhiên quay lại, rút một tay ra và vẫy vẫy đầy phong thái.

Lania nhìn theo bóng Pietro lẫn vào dòng người, trong lòng cũng muốn vẫy tay chào lại, nhưng nhớ đến những lời nhận xét của Mike, cô quyết định từ bỏ ý định đó.

Chung quy lại, vẫn phải học cách hòa hợp với năng lực của mình...

Lania cảm thấy có lẽ cô nên nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

Dù nhìn từ góc độ nào, hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt đến mức không thể tìm được bất kỳ trường hợp tham khảo nào. Đã vậy, do mất ký ức, cô cũng không đủ trưởng thành để có thể lý trí phân tích về chính mình... Hiện tại, cô chỉ tùy hứng thử nghiệm năng lực mà chẳng có chút kỹ năng hay chiến lược nào, giống như một đứa trẻ con múa dao mà không biết mình đang làm gì.

Khoảng cách từ nhà hàng về chỗ ở vẫn còn khá xa. Bầu trời phủ sắc xanh lạnh lẽo, gió thổi vù vù, những bông tuyết nhỏ li ti rơi lả tả khắp không trung.

Vừa đi, Lania vừa mở màn hình, nhấn vào các ứng dụng để thử nghiệm.

Mặc dù cảm giác ứng dụng này có cách sử dụng đặc biệt, nhưng nhiều khi, chỉ đơn giản là bấm vào và lướt thử cũng chẳng thể nhìn ra ngoài công dụng vốn có—ví dụ như 【Camera】, ngoài chức năng chụp ảnh, liệu còn có cách sử dụng nào khác sao?

Austin lại vừa đăng một video mới về chú chó cưng của mình. Cậu nhóc kẹo sữa bị mắc kẹt giữa hai cành cây, chỉ chừa ra một cái mông tròn vo với chiếc đuôi cụp xuống đầy vẻ đáng thương. Lania gần như có thể tưởng tượng ra tiếng rên nức nở của nó.

Chó con thật sự... siêu đáng yêu.

Vị chủ nhân "yếu kém" của hội những người mê chó khẽ mím môi, đầy ý đồ xấu xa mà lưu ảnh lại rồi đăng lên mạng. Sau đó, cô tiện tay mở cửa hàng ứng dụng, định xem thử có gì thú vị để tải về không.

Bỗng nhiên, thông báo mới bật lên.

· 10s trước
Jack Russell Terrier sao! Nó bao nhiêu tuổi rồi? Nó thật sự quá quá quá đáng yêu!

· 23s trước
Có lẽ nó vừa phát hiện một con chuột chũi? [hình ảnh]

...

New York về đêm, ánh đèn rực rỡ.

"Đây là ai?"

Là một người bận rộn, Tony Stark hiển nhiên không thể lúc nào cũng ngồi trong tòa tháp Stark để vùi đầu vào những phát minh mà anh yêu thích. Có lẽ mấy năm trước còn có thể, nhưng bây giờ thì không dễ dàng như vậy.

Chưa nói đến chuyện điều hành doanh nghiệp và quỹ từ thiện, nhóm Avengers của họ cũng chẳng khác gì một cái ổ lộn xộn. Hơn nữa, Tony vẫn có vòng quan hệ xã hội riêng cần phải duy trì—hoặc nói đúng hơn, sau khi để trí óc mình bay vòng quanh hành tinh ba lần rồi hướng thẳng ra vũ trụ, anh vẫn cần tìm chút thú vui cho bản thân.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tony dễ dàng trở thành tâm điểm của buổi tiệc, thu hút mọi ánh nhìn theo cách quen thuộc. Nhưng sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò ngôi sao của đêm tiệc, anh lại tiêu sái rời khỏi đó, để mặc đám khách mời nhàm chán cùng bữa tiệc nhạt nhẽo kia phía sau tấm màn sân khấu. Mang theo chai rượu ngon nhất trong bữa tiệc, anh đi thẳng ra sân thượng biệt thự, nơi có gió lạnh giữa đêm đông.

Cơn gió mang đi chút hơi men còn sót lại. Tony hờ hững nới lỏng cà vạt, tự rót thêm một ly rượu rồi tiện tay mở điện thoại lướt xem tin tức.

Đập vào mắt anh đầu tiên là bài đăng của Laniakea về chú chó nhỏ. Chó đúng là đáng yêu thật.

Tony vốn chỉ định nhấn "like" rồi lướt qua, ai ngờ lại thấy một bình luận từ một tài khoản lạ.

Lúc sáng, anh còn thấy thằng nhóc Quicksilver kia để lại một bình luận ngốc nghếch, đến mức có thể tưởng tượng được cảnh Charles lắc đầu bất lực. Chắc chắn Wanda cũng nhìn thấy, lần sau Pietro gặp cô nàng, có khi sẽ được nếm thử cơn thịnh nộ của một phù thủy.

Lần này lại là ai đây? Và tại sao người này lại có lựa chọn y hệt anh?

Tony tò mò nhấn vào trang cá nhân của đối phương, nhanh chóng lướt qua một lượt, hơi nhướn mày đầy hứng thú.

"Peter Benjamin Parker, 15 tuổi, học sinh trường Midtown High, sống cùng dì May Parker, hiện tại đang ở khu Queens..."

Jarvis nhanh chóng cung cấp thông tin. Từ những gì hiển thị, Peter Parker chỉ là một cậu bé bình thường ở New York. Có thể cậu ta đã chứng kiến trận đại chiến New York, có thể từng xem qua video tuyên truyền của Captain America ở trường, thậm chí không chừng còn là một fan cứng của Iron Man.

Và vấn đề lớn nhất của cậu ta, có lẽ chỉ là không biết làm sao để tiếp cận nữ thần trong trường học.

Ngoài điều đó ra, cậu nhóc này lẽ ra chẳng có chút liên hệ nào với siêu anh hùng hay những kẻ siêu phàm cả.

Tony càng không cần phải nói đến chuyện nhìn thấy bài đăng của Laniakea.

"Đừng nói với tôi là thằng nhóc này thuộc kiểu người biến dị che giấu năng lực hay gì đó nhé." Anh chậc một tiếng, nhưng cũng không quá bận tâm. Nghĩ nghĩ một lúc, ngược lại lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.

"Này, Jarvis, bây giờ tôi ghé thăm thử thì sao?"

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tony càng thấy thú vị hơn. Anh mặc nguyên bộ giáp, từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt Peter, rồi ra dáng một người đàn anh đầy quyền uy: "Này nhóc, ta là Tony Stark. Nói đi, có phải ngươi đang giấu một bí mật nho nhỏ nào đó không? Yên tâm, Iron Man sẽ giữ bí mật cho ngươi... Chỉ cần ngươi chịu thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta."

Vừa tưởng tượng ra cảnh đó, Tony lập tức bật cười, nhưng rồi lại tiếc nuối nhấp một ngụm rượu.

"Nhưng thôi bỏ đi... Rốt cuộc thì nhóc này bao nhiêu tuổi? Nhìn nhỏ quá."

Bình thường, Tony chẳng quan tâm mấy chuyện như vậy. Anh là ai cơ chứ? Tony Stark chưa bao giờ bị bó buộc bởi bất kỳ khuôn mẫu nào. Nhưng có lẽ những lời khuyên của Đội trưởng Mỹ đã ảnh hưởng đến anh ít nhiều. Xem đi, đến cả Spider-Girl anh cũng bỏ qua—dù gì thì đó cũng chỉ là một cô bé, còn non nớt lắm, như một bông hoa nhỏ chưa đến thời kỳ nở rộ.

Không đợi Jarvis trả lời, trí tưởng tượng của Iron Man đã như con ngựa hoang phi thẳng về một nơi nào đó xa xăm.

Jarvis: ... Chỉ cần ngài vui là được.

Đúng lúc này, Tony dừng lại trước bài đăng ghim đầu trang của Peter Parker, đoạn video đã tải xong.

"Xin chào mọi người, chào mừng đến với tiền tuyến Midtown High!"

Trong video, một cậu thiếu niên vừa lẩm bẩm điều chỉnh góc quay, vừa giơ điện thoại để quay toàn cảnh xung quanh. Sau đó, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng giọng điệu đầy hứng khởi, còn màn hình thì rung lắc đến mức khiến người ta hoa cả mắt.

Tony xoay ly rượu trong tay, hơi nheo mắt.

"Jarvis, so sánh giọng của Spider-Man và thằng nhóc này."

"Vâng, thưa ngài."

Sau khi trả lời @spidy, Lania tiếp tục lướt xem ứng dụng.

Cô lướt qua từng danh mục trong cửa hàng, rồi đúng lúc rời khỏi thì lại thấy một trò chơi được đề xuất. Cô không nhịn được mà "Ồ" lên một tiếng nhỏ.

Đó là một trò chơi parkour, từ video giới thiệu có thể thấy chuyển động trong game rất mượt mà, thậm chí còn có những cơ chế vận động đặc biệt. Tuy không rõ hiệu quả thực tế ra sao khi sử dụng, nhưng dù thế nào cũng không thể tệ hơn cái tên của nó—"Thần Miếu Đào Tẩu".

Vấn đề là...

Lania nhìn vào biểu tượng ứng dụng, ánh mắt khẽ thay đổi khi thấy một từ quen thuộc: "Marvel".

— Trò chơi parkour này có tên "Spider-Man: Extreme".

Nếu là trò chơi này... cô có thể di chuyển theo cách của Spider-Man sao?

Nhìn nhân vật trên màn hình, Lania nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ phương thức di chuyển của Spider-Man—từng động tác, từng chi tiết, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy như thể trước mắt mình bừng sáng.

Trước đây sao cô lại không phát hiện ra điều này nhỉ? Nếu có năng lực như Spider-Man, việc giao đồ ăn cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều! Dù so ra có hơi lộ liễu... nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn một con khỉ đột khổng lồ chứ, ha ha ha.

Lania suy nghĩ một chút, cảm thấy cô hoàn toàn có thể tiếp tục dùng băng vải và áo choàng để che giấu danh tính. Dù sao, những người từng thấy cô trong bộ dạng này cũng chỉ có Captain America và Spider-Man. Mà cô chắc chắn sẽ không giao cơm cho bọn họ đâu.

Cùng lắm thì chỉ cần mặc áo choàng khi di chuyển, đến nơi thì lặng lẽ cởi ra là được, đúng không?

Nhưng dù sao đi nữa, ứng dụng này nhất định phải tải về.

Khóe miệng Lania khẽ cong lên, tâm trạng vui vẻ. Cô trở về màn hình chính, nhấn giữ biểu tượng "Thần Miếu Đào Tẩu", rồi chọn xóa bỏ.

Tạm biệt nhé, khỉ đột khổng lồ!

"Phân tích giọng nói hoàn tất. Có 89,1% khả năng Peter Parker và Spider-Man là cùng một người."

"......"

Kết quả này tuy nằm trong dự đoán, nhưng vẫn khiến Tony có chút bất ngờ.

Anh chưa từng bàn bạc cụ thể với Đội trưởng Mỹ về hình tượng của Spider-Man, chỉ đơn giản nhắc đến chuyện có một siêu nhân nào đó hoạt động ở New York. Vì vậy, khả năng cao là tối hôm đó, Đội trưởng đã vô tình gặp phải một siêu nhân khác, nhưng không hiểu vì sao lại nhầm lẫn, tưởng rằng cô bé kia chính là Spider-Man.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tony khẽ phấn chấn lên.

Ít nhất thì phán đoán của anh vẫn chính xác. Anh nhấp một ngụm rượu, tự mãn nghĩ thầm.

"Nếu New York xuất hiện một người quấn băng vải, mặc áo choàng đỏ, hãy báo cho tôi ngay lập tức."

Như vậy, hiện tại New York có hai anh hùng mới nổi.

Một là cô bé áo choàng đỏ mà Đội trưởng từng gặp.

Hai là Spider-Man—chàng trai nhảy nhót trên không trung khắp thành phố.

Một người có thể khiến vật thể biến mất...

Tony còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Jarvis lên tiếng:

"Thưa ngài, tôi đã tìm thấy thứ ngài yêu cầu từ hệ thống theo dõi trên Đại lộ số 5."

Hình ảnh được chiếu lên từ điện thoại. Trong video, một bóng người khoác áo choàng đỏ lướt qua khung hình chỉ trong chớp mắt.

Ngay sau đó, cô lại quay ngược về, tay quấn đầy băng vải vươn ra...

Bắt lấy một sợi tơ trắng.

Tony Stark: ".................."

Đoạn video chỉ kéo dài vài giây, và rồi "Cô bé quàng khăn đỏ" biến mất.

Iron Man vẫn còn bàng hoàng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, theo dõi cô gái nhỏ sử dụng phương pháp di chuyển y hệt Spider-Man để lướt đi khỏi khung hình. Một lúc lâu sau, anh vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Ngay giây phút đó, Tony Stark bắt đầu nghiêm túc hoài nghi chính mình.

Vậy rốt cuộc... ai mới thực sự là Spider-Man???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com