Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thằng chó con nhà Stark

Edited by LamKja on 24/12/21

Gần đây Tony rất bận, vội tham gia họp báo, vội ứng phó hội đồng quản trị, vội chế tạo chiến giáp. Mãi đến hôm nay, việc nghiên cứu chế tạo chiến giáp có chút tiến triển, Tony mới nhớ đến thiếu niên người biến chủng mà hắn nuôi thả mấy bữa nay.

"Jarvis, Yasha đâu rồi?"

"Sir, cậu chủ Inuyasha đang phơi nắng ngoài ban công."

"Phơi nắng?" Tony nhướng mày. Đôi lúc hắn cảm thấy, hắn không phải đang bao nuôi một cậu thiếu niên người biến chủng, mà là một con chó lớn.

"Này! Kid! Người trẻ tuổi phải có sức sống lên!" Tony nói.

"Giống như ông chú sao?" Inuyasha quay đầu nhìn vào mắt Tony "Cái kiểu sinh hoạt kia cũng không tốt lành gì, sẽ gây ra hiện tượng rụng lông và có bụng."

"Ông đây cảm mấy nhóc nên tỏ ra nghe lời người nhận nuôi nhóc một chút!" Tony nghiêm túc.

Inuyasha mặt kệ hắn, duỗi người đổi một kiểu nằm tắm nắng khác.

"Nhóc hiện tại không khác gì một con chó to xác lười biếng." Ngồi lên ghế, Tony nói.

"Tôi vốn dĩ là loài chó, nghe theo bản năng mà sinh hoạt có vấn đề gì sai sao?"

"Được rồi! Bản năng! Không phải bản năng của loài chó chính là đi vòng quanh chủ nhân, chơi trò nhặt đồ chơi với chủ nhân sao! Ông đây muốn nhóc cùng chơi đấy!"

"Cái thứ mà ông chú nói đến chính là chó nhà. Chó hoang cũng sẽ chả bao giờ để ý đến ông chú nhiều như thế."

"Oh! Chó hoang! Đứa nhỏ đáng thương của ta! Rốt cục nhóc đã trải qua những gì mới có thể tự nghĩ bản thân là như thế?"

Inuyasha ngồi dậy, mặt không cảm xúc nhìn ông chú già giàu nhất nước Mỹ diễn kịch.

"... ông chú... rất rảnh?"

"Đương nhiên là ... không! Là một người đàn ông hàng tỷ phú, ông đây rất bận rộn." Tony buông tay.

Inuyasha nhìn hắn, tôi tin ông chú chết liền.

"Vậy ông chú đi làm việc của mình đi. Đừng làm phiền tôi!" Giống như đuổi đi ruồi bọ mà phẩy phẩy tay, Inuyasha mặt đầy ghét bỏ.

Tony: Trái tim thật đau a~ thằng chó con nhà mình chẳng thiết tha gì mình cả.

Ánh mắt Tony dời dến hai cái tai lông xù xù trên đỉnh đầu Inuyasha, đôi tay ngo ngoe rục rịch.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không bao giờ."

"Đừng vô tình với ta như thế! Pepper có thể sờ! Tại sao ta lại không thể cơ chứ!"

Nhìn vẻ mặt như nói 'mi là kẻ kì thị giới tính' của Tony, Inuyasha không nhịn được trợn mắt trắng.

"Đây là lỗ tai thật! Không phải đồ chơi! Nói lại kiểu khác! Chắc ông chú đồng ý cho một người đàn ông khác sờ lỗ tai sao? Nghĩ thử Yinsen, hay Rhodes!"

"...Uầy, có chút tởm lợm." Suy nghĩ xong, biểu tình trên mặt Tony cực kỳ khó coi.

"Chính là thế đấy! Cho nên đừng có nghĩ tới! Không có cửa đâu!"

"Tôi cũng không nghĩ đến chuyện sờ lỗ tai anh đâu! Tony! Cho nên đừng có mà đưa cái bộ mặt ghét bỏ đó ra!" Vừa mới sửa chữa bản ghi chép thí nghiệm mà ra ngoài, Yinsen vừa đi đến nghe được đoạn nói chuyện kia.

"Lần sau nếu như có lấy ví dụ, chỉ cần nhắc tới Rhodey là được rồi Yasha! Không cần thêm ta vào!"

Inuyasha nhìn hai ông chú trao cho nhau ánh mắt đầy ghét bỏ mà chép miệng 'Được rồi... Lần sau chỉ ghê tởm mình Rhodes thôi'

Rhodes: Ta có trêu chọc nhóc chỗ nào hả?!

Inuyasha một lần nữa nằm bò trên ban công, lười biếng giống như một con chó trắng lông xù bự, nằm nghỉ ngơi.

Nhìn bộ dạng thảnh thơi đầy hưởng thụ này, tâm lý Tony có chút không cân bằng.

"Ta cảm thấy nhóc có thể lướt web hoặc là ngồi chơi game, thay vì giống như chậu cây xương rồng mà nằm quang hợp ở đây đấy!"

Hai lỗ tai Inuyasha run run, sau đó trực tiếp cụp xuống áp sát tóc.

Không nghe, không thấy, không quan tâm niệm kinh của mẹ già.

Yinsen đứng một bên nhìn, cảm thấy đáng yêu không chịu được, ra tay hiệp trợ, túm lấy đối tượng còn muốn tiếp tục làm phiền chó con lông trắng hình người là Tony, lôi đi.

Người làm phiền rốt cục cũng rời đi, không khí đã lại trở nên tĩnh lặng, Inuyasha gối đầu lên tay, cổ họng phát ra tiếng ngáy thoải mái, dưới bầu trời ngập nắng mà ngủ mất.

Lúc thức dậy thì cũng đã chạng vạng, Inuyasha dùng tư thế ngồi rõ ràng nhất của loài chó mà ngồi xổm trên ban công, ngây người một hồi mời hoàn tỉnh lại.

Cuộc sống hằng ngày hiện tại có chút quá thoải mái, thật là sa đọa.

Nhấc chân khẩy tóc, đánh cái ngáp thật dài, bây giờ là hoàn tỉnh táo này.

"Jarvis, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 5 giờ chiều, cậu chủ Inuyasha."

"Một giấc ngủ thật đủ lâu nha." Inuyasha duỗi người "Mấy người Tony đâu rồi?"

"Sir và ngài Yinsen còn ở trong phòng thí nghiệm."

"Được rồi! Tôi muốn ra ngoài chơi một lát."

"Cần tôi đi cùng sao?"

"NO. Tự tôi đi là được rồi."

"...OK cậu chủ, đi chơi vui vẻ."

"..." Không biết vì cái gì, Inuyasha giống như cảm giác được chút mất mát đến từ giọng nói của AI.

Jarvis: Không được cùng Inu Inu đi dạo, không vui...

Inuyasha đi dạo, cậu không có mặc áo lông chuột lửa của chính mình, mà mặc một bộ đồ thể thao hoodie màu đỏ, giày sneakers, thậm chí cột tóc đuôi ngựa đội mũ lưỡi trai.

Dù gì thế giới này cũng không có yêu quái gì nên rất an toàn.

Không cần thiết lúc nào cũng mặc trang phục chiến đấu, hơn nữa cậu cũng không muốn bị một đám người biến trở thành đối tượng vây quanh để chụp ảnh quay video.

Nhưng nhanh chóng, cậu liền bị vả mặt.

Cậu chỉ là đi dạo một vòng thôi, thế nào lại bị cuốn vào một trận đánh nhau có sử dụng vũ khí nặng cơ chứ.

Được rồi, cậu thừa nhận. Cậu là vì nhìn thấy một đám người nhìn qua chả thấy chút tốt lành gì 'lấy đông hiếp ít', đi bắt nạt hai đứa bé, nên mới chạy ra làm anh hùng 'gặp chuyện bất bình mà lên tiếng', nên chuyện này mới sảy ra.

Một tay xách một đứa, trên lưng cõng một đứa, băng băng xuyên qua mưa bom bão đạn, Inuyasha thật sự muốn chửi bậy.

"Thật rất cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, nhưng mà có thể đổi một tư thế khác được không? Tôi hơi khó khở." Cậu nhóc tóc bạc sắc mặt tái nhợt nói.

"Nhưng mà tôi cũng không muốn cõng cậu." Khó khăn lắm mới có thể mặc đồ thường ra ngoài. Liền gặp phải tình cảnh éo le này, Inuyasha bị vả mặt bành bạch, mặt tối sầm.

"Được rồi. được rồi. Có người chịu giúp chúng tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng không có nên yêu cầu quá nhiều" Cậu nhóc tóc bạc nhỏ giọng thì thào.

"Mấy người vì sao lại suy yếu thế này? Mang theo mấy người, tôi không dễ đánh trả lại được." Inuyasha hỏi.

"... Bởi vì cái thiết bị ức chế người biến chủng kia." Cô phù thủy tóc đỏ được Inuyasha cõng trên lưng mở miệng.

"Hả? Ý cô là cái thứ kì cục kia? Chỉ cần phá hủy nó thì mấy người có thể hoạt động lại bình thường phải không?"

"Đúng thế!"

Inuyasha lại một lần nữa tránh được sự vây công của đám người kia. Đưa tay phải cào rách ngực chính mình, lấy ra máu đông kết thành Tán Hồn Thiết Trảo với hình lưỡi liềm mặt trăng, chuẩn xác phá hủy cái thiết bị trông xấu mù kia.

"Wow Cool~! Bro, cái chiêu này của cậu này có hơi tàn nhẫn với bản thân đấy." Cậu nhóc tóc bạc vừa nói xong liền bị Inuyasha ném xuống đất.

Mà cô gái nhỏ trên lưng Inuyasha lại là nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất.

"Này! Thật không công bằng! Vì cái gì mà anh ta lại đối với em mạnh tay như thế hả?" Pietro có chút ấm ức nhìn Wanda.

*Thiệt ra tui có tìm hiểu lại trong MCU rồi, trong fanpage của MCU, Pietro Maximoff là anh trai song sinh của Wanda. Và cả trong series mới nhất là Wanda&Vision thì hai đứa nhỏ nhà Wanda cũng gọi Quicksliver (Pietro) là bác chứ không phải chú. Nhưng khi tui xem qua thì đa phần các tống anh mỹ lại nhận định toàn là em trai song sinh. Chắc dịch thuật bên Tung Của có chút vấn đề. Nhưng mà thui kệ, người ta viết, mình dịch, nên tôn trọng mối quan hệ mà mà người ta xây dựng nhể?

"Bởi vì em nói nhảm nhiều quá đó! Pietro!" Cảm giác năng lực của mình dần khôi phục, Wanda đang chuẩn bị đi trợ giúp ân nhân của mình. Không ngờ là chỉ mới nói hết một câu thôi, người ta đã đem dám người kia tẩn cho một trận nằm đo đất hết rồi.

"F*ck! Anh giỏi thật!" Một giây trước đôi mắt còn ấm ức vì đãi ngộ khác nhau, mắt Pietro liền ngay lập tức phát ra ánh sáng đầy sức sống.

"Anh tên gì thế? Tôi gọi là Pietro, còn chị ấy là Wanda, chị tôi! Nhưng mà cũng chỉ là lớn hơn tôi có mười mấy giây mà thôi."

"Inuyasha."

"Wow! Tên của anh nghe cứ như là tên chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay tiểu thuyết ấy, nghe thật ngầu!" Pietro liếng thoắng liên tục.

"Tôi cho là nơi này không quá tốt để mà đứng nói chuyện đâu. Chúng ta rời khỏi đây trước cái đã." Wanda bình tĩnh lên tiếng.

Inuyasha gật đầu, sau đó ba người liền cùng nhau rời khỏi chỗ này.

Inuyasha cùng với cặp chị em người biến chủng ngừng lại ở trên nóc một tòa nhà bỏ hoang.

Mặt trời lúc này đã về hướng Tây, ánh chiều tà tô sắc cam cho mọi vật xung quanh.

"Thật đẹp." Chưa từng bao giờ có thể dừng lại ngắm hoàng hôn, Wanda lẩm bẩm nói.

"Vết thương trên ngực anh không sao chứ? Băng bó một chút đi."

"Không cần, đã ổn." Inuyasha lắc đầu, cái bộ đồ này xem ra là hỏng luôn rồi.

"Wow! Tôi lúc đầu thật muốn hỏi ngay anh, anh có năng lực nhanh chóng hồi phục sao? Thiệt là khiến tôi nhớ Wolverine. Cái chiêu mà đem máu biến thành lưỡi dao mà phi ra của anh nhìn thật ngầu!" Pietro có chút hưng phấn mà vòng quanh Inuyasha. So với cậu, cậu nhóc tóc ngắn màu bạc này còn giống chó con hơn, một con chó con tìm được đồng loại mà điên cuồng vẩy đuôi mừng rỡ.

"Wolverine, tôi có biết. Trông anh ta cũng rất ngầu." Bởi vì Tony dường như nghĩ nhầm cậu cũng là người biến chủng nên cũng có giới thiệu cho cậu vài người biến chủng tương đối nổi tiếng kia.

"Thiết bị ức chế người biến chủng hình như không có tác dụng với anh. Cho nên anh hẳn không phải là người biến chủng, vậy năng lực của anh là người siêu năng lực sao?" Nghĩ lại thì Inuyasha đã giúp bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, sau khi biết bọn họ là người biến chủng cũng không có bỏ chạy hay hãm hại, thậm chí cũng có năng lực đặc biệt. Cho nên hảo cảm của Pietro và Wanda đối với Inuyasha đúng là bay lên vùn vụt.Đồng thời cũng không giấu được tò mò.

"Tôi không phải người biến chủng, nhưng cũng giống mấy người, đều không phải là người thường." Inuyasha nhìn hai chị em, không có nói ra thân phận bán yêu của mình.

Chỉ là 'bèo nước gặp nhau', còn chưa quen thuộc đến mức cái gì cũng nói hết ra.

Ba người ở bên nhau nói chuyện phiếm một lúc liền tách ra, ngoài một câu 'có duyên gặp lại' thì cũng chẳng để lại cách liên lạc gì.

Loại cảm giác này đúng là khiến cho cặp sinh đôi thấy mới lạ.

Thật giống như đi chuyến tàu điện, gặp được người có cùng sở thích, tự nhiên bắt chuyện, sau đó đến đến ga tàu khác nhau mà rời đi.

Không có một chút quan hệ sâu sắc gì, thậm chí cũng không quá vồ vập, nhưng lại khiến người ta khi nhớ lại liền có chút vui vẻ mỉm cười.

Chính là loại mối quan hệ nhẹ nhàng mà ấm áp này, mới khiến cho cặp song sinh vốn đã quen với sự lưu lạc bỏ trốn cảm thấy khó quên được.

"Anh ta cũng thật thú vị, tính cách cũng rất tốt. Hy vọng sau này sẽ gặp lại." Pietro có chút tiếc nuối.

Nếu không phải vì bọn họ còn đang bị theo dõi và truy bắt của Hydra; tùy tiện kết bạn với người ta có thể sẽ khiến đối phương rơi vào rắc rối không cần thiết; Pietro chắc chắn muốn cùng cậu trở thành bạn tốt.

"Chung quy là thế, dù gì anh ta cũng đã cứu chúng ta. Có thế nào thì cũng phải báo đáp. Điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết mấy tên bám đuôi mãi không bỏ phiền phức kia."

Wanda cùng em trai bị Hydra theo dõi tỏ vẻ tức giận, cản trở bà đây theo chân anh trai nhỏ.

Inuyasha trở về nhà thì trời đã tối rồi, vừa về đến nhà liền nhìn thấy Tony đang cầm điện thoại của cậu, vẻ mặt giống như đang muốn tính sổ nợ.

"Đi ra ngoài chơi, tại sao không đem theo điện thoại di động?"

"...thật dong dài quá."

"Cái gì? Nhóc còn dám bảo Papa Tony nói nhiều?! Từ từ! Ngực nhóc làm sao thế hả?! Bị thương? Ai làm?!" Sau khi phát hiện thằng chó con nhà mình nuôi bị thương, Tony liền xù lông.

Inuyasha nghĩ nghĩ mấy tên theo đuổi hai chị em kia, Pietro hình như từng nói là bọn chúng gọi là Hydra thì phải.

Đối với thứ vừa xuất hiện, có thể khiến mình ra chiêu Trảo Phá. Inuyasha một chút cũng không do dự ném cái nồi này.

"Hydra."

"Cái gì?! Hydra?! Trong cái chuyện nhóc biết được Hydra rồi bị chúng theo dõi chắn có vấn đề! Đừng có mà lười biếng! Mau khai hết ra!" Tony hoảng hồn, vốn đã hiểu rõ tính cách thằng chó con nhà mình, hắn nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

"Oi, tôi đói bụng." Inuyasha ôm bụng, cực kỳ đáng thương nhìn Tony.

"...Cơm đâu?! Jarvis mau đem đồ ăn lên!" Lại một lần nữa bị đánh bại dưới ánh mắt của cậu thiếu niên tai chó, Tony cảm thấy thằng chó con này chính là khắc tinh của hắn.

Hắn biết Inuyasha chỉ là không muốn nói ra chuyện gì thêm thôi, dù sao thì tự hắn đi điều tra cũng được.

Vấn đề là cứ nghĩ là Hydra đã bị phá hủy lâu rồi, không ngờ thế mà bây giờ vẫn còn tồn tại, chậc.

=============

Edited by LamKja on 25/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com