Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: " Ngươi không thể chết"

...

【Dororo...】
【Đây là đâu vậy... Sao lại có nhiều ngọn lửa sinh mệnh màu trắng đến thế.】

Hyakkimaru từng sống giữa thời loạn lạc — nơi đói nghèo quấn lấy người như dây gai, nơi thiên tai nối nhau đổ xuống không dứt. Ở nơi ấy, chỉ cần vài đồng tiền lẻ, một bát cơm thừa, con người cũng có thể bán rẻ nhân tính, mở cửa cho quỷ dữ trỗi dậy, hoá thành loài ác quỷ còn kinh khủng hơn cả yêu ma.

Trong ký ức cậu, những ngọn lửa sinh mệnh màu trắng – những linh hồn trong sáng – thường chỉ lặng lẽ đứng xa mà dõi theo, hiếm khi dám lại gần. Còn người tử tế, người tốt bụng... lại thường quá yếu đuối, nhút nhát đến mức chỉ biết lẩn trốn.

Thế mà giờ đây, ở nơi xa lạ này, lại có những con người chẳng chút toan tính, sẵn lòng bước tới, lặng lẽ cùng cậu thắp sáng một vùng tăm tối.

【Họ... thật sự muốn giúp ta sao?】

Không cần lý lẽ hay bằng chứng, Hyakkimaru cảm nhận thiện ý ấy bằng chính trực giác đã khắc sâu trong từng thớ thịt, từng lần cậu bị phản bội.

Từ lúc bị cuốn đến thế giới này, ký ức về Dororo như chìm trong một màn sương dày đặc. Tất cả tri thức nơi đây chỉ là những mảnh vụn nhòe nhọ, thoắt ẩn thoắt hiện như khói sương.

Thứ duy nhất cậu còn tin, là bàn tay của "Dororo" — bàn tay nhỏ bé nhưng luôn siết chặt tay cậu, chưa từng buông.

Cậu đã từng muốn quay lại. Từng mong gặp lại người cha nuôi đã cưu mang mình năm xưa. Nhưng linh cảm — hay cái thứ được gọi là "quán tính của cốt truyện" — lại thì thầm bên tai cậu: muốn đánh bại Ma Thần, muốn giành lại những gì thuộc về bản thân, cậu buộc phải bước tiếp.

Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi... rồi cậu sẽ quay về.

Lúc ấy, khi đã là chính mình một cách trọn vẹn, cậu sẽ đi tìm người xưa, chỉ để nói một câu cảm ơn.

Bàn tay nhỏ của "Dororo" khẽ siết chặt tay cậu hơn.
Hyakkimaru không nhìn, chỉ nhẹ gật đầu. Cậu ghi khắc từng nét đường gân, từng kẽ ngón tay ấy vào tim, rồi cũng siết lại — một cái siết dịu dàng như một lời hứa:

【Ta chưa từng oán hận thế giới này.】
【Xin cậu cũng đừng buồn. Ta sẽ cố cứu lấy chính mình, không buông bỏ bất kỳ hy vọng nào.】

Dazai khựng lại một thoáng.
Hyakkimaru... có thể cảm nhận được mục đích của hắn sao?

Ngay sau đó, như thể đã đạt đến sự đồng thuận ngầm, Dazai bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu như vỗ về một đứa trẻ:
"Đừng nghĩ linh tinh nữa. Bác sĩ sắp đến rồi đấy."

Cử chỉ nhẹ nhàng ấy không thoát khỏi ánh nhìn của những người xung quanh.

Dù khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia có mang bao nhiêu sẹo máu, ánh sáng trong nhân tính mà Hyakkimaru còn giữ lại vẫn xuyên qua mọi lớp bọc, lay động cả những người tưởng đã quen với đau thương.

Như thể... đến cả trời cao cũng thương cậu.
Không nỡ để cậu chết.

Đã cho cậu cơ hội sống — thậm chí, là một niềm hy vọng được chữa lành.

Thành viên Cơ quan Thám tử Vũ trang — ai rồi cũng từng một lần vật lộn giữa sống và chết. Họ thấu hiểu, và vì thế, không cần lý do để dang tay giúp một linh hồn sắp lụi tắt.

"Không câu nệ đạo lý, không câu nệ tình nghĩa, không câu nệ thể diện." - Ấy là nguyên tắc hành động của tổ chức này.

Yosano – bác sĩ của cơ quan – đến, giày cao gót nện từng nhịp xuống sàn, vừa liếc qua đã nhận ra: chi giả. Một ca khó.

Không ai rõ Fukuzawa Yukichi thực sự muốn họ nhìn thấy điều gì.

Yosano bước đến trước mặt Hyakkimaru, chăm chú quan sát.
Ánh mắt cô sau cùng cũng rơi về phía Dazai.

"Cậu là bạn cậu ấy à?" - Dazai hơi né ánh nhìn, nhún vai: "Gần giống vậy."

Bạn bè? Từ đó... có phải quá rộng lòng cho những gì họ đang có?

Yosano nheo mắt, hất cằm:


"Là bạn thì nói là bạn, không thì thôi. Sao lại 'gần giống'? Cậu có thể dẫn người ta đến đây, chắc chắn đã tra cứu đủ nhiều rồi. Tin tức về tôi vốn không công khai."

Cô – thiên thần từng bước ra từ địa ngục chiến trường – lúc này lại chợt dịu dàng, như chạm phải một hồi ức mỏng manh.

"Cậu đã làm sao để thành ra thế này?"

Hyakkimaru nhìn sang "Dororo", rồi lại liếc ngọn lửa trắng trước mặt.
Nó cháy sáng đều, ấm áp như nhịp thở hiền lành của một người mẹ.

Nếu "Dororo" là ánh đèn nhỏ đơn độc giữa đêm đen, thì người phụ nữ trước mặt là một đoá tuyết lạnh lẽo nhưng thuần khiết, toả sáng mà không thiêu đốt.

【Lại khiến ta nhớ về... thứ gì đó. Kiếp trước.】

Hyakkimaru không trả lời.
Cậu dựng lên một lớp mặt nạ vô cảm, như một con rối gỗ đang quan sát con người.

Ít nói, tự cô lập, trầm lặng — chẳng khác nào nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Cổ Long.

"Cậu ấy không nghe được đâu."
Dazai mỉm cười, nhẹ đáp thay. "Tên là Hyakkimaru, tầm mười bốn mười lăm tuổi. Cậu ấy thiếu rất nhiều khí quan, đang sống nhờ chi giả. Còn cụ thể, cô khám sẽ rõ hơn. Tôi không phải người trong nghề."

Lùi lại một bước, Dazai đặt tay lên vai Hyakkimaru, giữ cậu đứng yên.
Một cử chỉ nhẹ, mà đủ để ai từng bước qua đổ vỡ hiểu: hắn đang cố giảm rủi ro, để Hyakkimaru không run rẩy nữa.

"Bác sĩ, làm phiền rồi."
Một câu nói lần đầu được hắn thốt ra nghiêm túc đến vậy.

"Làm ơn... hãy khám cho Hyakkimaru một cách bình thản."
"Giống như cách cô từng khám cho bác sĩ Mori."

Yosano cau mày: "Khám ở đây à?"
Ranpo nhai nốt miếng bánh, chen vào: "Tôi đề xuất. Để tất cả cùng thấy. Sớm muộn gì mọi người cũng phải đối mặt với chuyện này."

Ánh mắt hắn khẽ liếc qua Dazai.

Có những điều... không cần nói, cũng đã hiểu.

—— Cái giá của chữa lành, đôi khi là sự phơi bày đến tàn nhẫn.

Dazai nói tiếp, giọng vẫn đều như không — chẳng biết là dịu dàng hay vô cảm:
"Yên tâm. Hyakkimaru không để tâm đến việc bị nhìn thấy.
Yêu ghét của các người, với cậu ấy, đều vô nghĩa.
Người duy nhất được ở bên cậu ấy... là người cậu thật lòng tin."

Dazai khẽ cong môi. Hắn chẳng biết mình sẽ đi với Hyakkimaru đến bao giờ. Nhưng có lẽ... đời sống lay lắt này rốt cuộc cũng tìm được điều gì đó để níu lại. Còn hơn là cứ trôi mãi trong cái cõi nửa sống nửa chết trước kia.

"Hyakkimaru... tôi muốn cậu thấy rõ thế giới này. Một thế giới không trắng, cũng chẳng đen.
Thay tôi...
Cảm nhận nó đi."

Không gian văn phòng Thám tử chìm trong tĩnh lặng.
Yosano Akiko từ tốn tháo chiếc mặt nạ người.
Không ai kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc đó.
Một gương mặt không da thịt, không khí quan, trơ trọi như vết thương hở — trần trụi đến đáng sợ.
Tay cô khẽ run, suýt đánh rơi. Dazai nhanh tay đỡ lấy.
"Cẩn thận chút, bác sĩ."

Giọng hắn như nhát dao rạch ngang sự lặng yên đến ngột ngạt.
Kunikida tái mặt.
Tayama — kẻ vẫn thường ngủ gà ngủ gật — bỗng choàng tỉnh, chui tọt vào chăn, run cầm cập:
"Đây... là Hyakkimaru thật sao?!"

Haruno vừa bước ra từ phòng Chủ tịch, bắt gặp cảnh ấy liền lùi lại sát tường, không dám thở mạnh.
Yosano chết lặng.
Cô đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt ấy — không phải vì sợ hãi như Haruno.
Mà vì chiến trường xưa bỗng ùa về.

Lính gục ngã. Máu thấm chưa khô. Tiếng rên xiết. Lạnh lẽo.
Gương mặt kia — trần trụi, tàn khốc — kéo toạc mọi lớp ngụy trang, thổi bùng trong cô nỗi bi ai tưởng đã ngủ yên.

Tại sao... con người cứ phải làm tổn thương nhau?

"Cậu ấy đã thấy cô rồi."
Dazai thì thầm, như đang nói với chính mình.
"À... quên báo — cột sống cậu ta cũng là giả. Nhớ rút ra trước khi chữa."

Hắn không nhìn Hyakkimaru. Cũng không dám đối mặt ánh mắt trong vắt của Yosano.
Chỉ đứng đó, cúi đầu, nghe người thiếu niên không mắt kia im lặng — sự im lặng đáng sợ nhất.

Liệu người bác sĩ kia... có phải người tốt?
Như cách một người tốt thật sự sẽ tin rằng — thế gian vẫn còn hy vọng.

Yosano nhíu mày:
"Không dùng dị năng... sao cậu ta thấy được tôi?"
Dazai cười nhạt:
"Sao không thử xem, bác sĩ?"

Yosano đưa tay. Nhưng chưa kịp chạm đã bị Hyakkimaru giữ lại.
Cậu buông ra.
Ánh mắt vô hồn — không đuôi mắt, không tuổi trẻ, không đường nét.

Cậu là nỗi đau chồng lên nỗi đau.
Từ khi chào đời... đã bị tước đi mọi thứ.

Và giờ đây — Hyakkimaru đang khóc.

Thuở lọt lòng, cậu từng khóc một lần.
Mẹ, vú nuôi, thị nữ đều nghe thấy.
Nhưng rồi — một tiếng sét.
Mười hai bộ phận bị quỷ dữ cướp mất. Máu phun ra, tay chân tan biến.
Chỉ còn lại một thân thể nhỏ nhoi, méo mó, ai nhìn cũng kinh sợ.
Tiếng khóc ấy — hóa thành âm thanh cầu sinh duy nhất.

Tượng Quan Âm trong phòng sinh bị lực vô hình chém vỡ đầu — không kịp dang tay cứu đứa trẻ.

Từ ấy... Hyakkimaru đã là như vậy.

Yosano không hề biết. Nhưng lòng cô rối bời khi nghe Dazai lặng lẽ nói:
"Cậu ấy có thể thấy bản chất tâm hồn người khác. Và trong mắt Hyakkimaru... cô là một người tốt."

Một câu nói khiến Yosano nghẹn ngào:
"Tôi... là người tốt sao?"

Kẻ từng bắt lính sống lại để họ không được chết.
Người từng khiến họ tự sát vì tuyệt vọng.
Người bị gọi là thiên sứ của diệt vong — lại được thiếu niên không mắt gọi là người tốt.

Cô từng không cứu được ai.

Ranpo — như biết trước tất cả — dịu dàng tiếp lời:
"Không sai. Cô là bác sĩ cứu người, là một phần của Cơ quan Thám tử. Cậu ấy thấy được bên trong cô."

Yosano run lên.
Dazai cười khẽ:
"Bên trong sao..."

Ranpo không quay đầu, chỉ nhìn xa:
"Không ai ở đây từng giết vì tư lợi. Chúng ta chưa từng phản bội ánh sáng.
Chủ tịch có thể không được cậu ấy tin — vì quá khứ.
Nhưng chúng ta, những người ở đây... đều lựa chọn chính nghĩa. Và Chủ tịch cũng vậy."

Một câu vừa trấn an, vừa âm thầm bảo vệ danh dự Fukuzawa.

Yosano lau nước mắt, nói với Hyakkimaru:
"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Yosano Akiko, bác sĩ Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Không rõ cậu có nghe được không... nhưng cảm ơn vì đã tin tôi.
Dị năng của tôi là Thou Shalt Not Die — giúp người cận kề cái chết hồi phục hoàn toàn."

"Nhưng cậu yên tâm..."
Cô — người sống sót qua chiến tranh khi mới mười bảy tuổi — cẩn thận tháo chân giả của cậu.
Dưới ánh sáng trắng từ dị năng, Hyakkimaru dần được chữa lành: xương, cơ, da thịt... chậm rãi tái sinh.

Gương mặt dần hiện ra: mắt, mũi, miệng, dần dần khôi phục.
Nét đẹp ấy còn vượt cả chiếc mặt nạ cũ.
Một kỳ tích.
Từ tận cùng của cái xấu xí... sinh ra vẻ đẹp của con người.

Nhưng Hyakkimaru vẫn không thấy gì.

Trong ánh sáng, cậu hoảng loạn tìm hình bóng Dororo.
Ánh mắt mờ đục, vô vọng, rối bời.
Bởi vì, bất kể nơi nào — Dororo luôn là hướng về.

Dazai cười khan:
"Hyakkimaru..."
Hắn muốn cười, nhưng không biết nên cười ra sao.

Bỗng dưng... kỳ tích dừng lại.
Nửa mặt đã tái sinh. Nửa còn lại trơ trọi.
Mắt vẫn là hốc rỗng, ngấn nước.
Không thấy gì cả.

"Sao lại như vậy?!" — Dazai gầm.

Yosano lặng người. Dị năng vẫn hoạt động — nhưng... thất bại.

Dazai muốn chạm vào, nhưng sợ Nhân Gian Thất Cách sẽ ngắt luồng sáng.
Hyakkimaru bắt đầu vỡ vụn.
Da biến mất. Xương thịt tiêu tan.
Trở lại hình dạng ban đầu.

Chỉ trong vài chục giây — từ bóng tối sang ánh sáng, rồi lại rơi về hắc ám.
Cậu không còn cảm giác mình đang sống. Chỉ còn nước mắt... không ngừng tuôn rơi.

"Tôi... vừa rồi thật sự được chữa lành sao? Tại sao... vẫn chỉ là bóng tối?
Vẫn là một thế giới... chỉ có tâm nhãn dẫn lối?!"

Ranpo nhìn kỹ gương mặt ấy, khẽ thì thầm: "Giống như... một loại lời nguyền."

"Không thể nào!" — Dazai vội đặt tay lên người Hyakkimaru. "Dị năng của tôi có thể vô hiệu hóa tất cả mà!"

"Nhưng nếu... thứ này không phải dị năng thì sao?" — Ranpo nói khẽ.

Dazai chết lặng.
Chân tướng bày ra:

Thứ khiến Hyakkimaru thành ra thế này... không phải dị năng.
Mà là một lời nguyền.

"Thân thể ngươi... sẽ không bao giờ hoàn chỉnh."

Hyakkimaru cảm nhận được có ai đó chạm vào mặt mình. Không phải để đeo lại chiếc mặt nạ — mà là đứng đối diện với cậu, không né tránh gương mặt ấy, dùng ánh sáng trắng của sinh mệnh soi đường phía trước.

Một ánh sáng dịu dàng, không làm đau mắt.

"Dororo..."

Đồng tử cậu không còn, chỉ là hốc trống. Nhưng dòng nước mắt vẫn trào ra — minh chứng rằng đôi mắt ấy, từng tồn tại.

"Tôi... vẫn chưa nhìn thấy rõ cậu..."

Tứ chi nứt vỡ, lớp cơ rách nát, máu thấm đẫm băng gạc.

Hyakkimaru, toàn thân run rẩy trong dòng máu nóng của nhân loại, trở nên tàn khuyết đến mức kinh hoàng — một giới hạn mới của nỗi đau mà con người có thể chịu đựng.

Dazai ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên mái tóc chẳng còn tai:

"Đừng khóc."

"Chỉ là lần này chưa thành công thôi."

Hãy nhớ lấy gương mặt cậu ấy, vẻ đẹp lạ lùng và khủng khiếp ấy. Giờ đây, chính Dazai cũng loang máu, áo trắng nhuộm đỏ. Không còn nụ cười giả tạo, chỉ còn lại một giọng nói nhẹ như sương mai:

"Cậu nhìn xem, tôi đã chặn hết bóng tối rồi. Nếu không thể thấy thế giới này... thì cũng chẳng sao cả."

Trong thế giới của tâm nhãn.

Một thiếu niên —
Đã dùng sinh mệnh mình
Che chắn bóng tối cho một người khác.

Ma Thần bị đẩy lùi. Ánh đỏ u ám tuôn ra từ linh hồn Hyakkimaru, nhưng không sao vấy bẩn được ánh sáng trắng thuần khiết ấy.

Con người — dù yếu đuối,
Chỉ cần một chút ấm áp,
Cũng có thể sống tiếp.

Và Hyakkimaru cũng vậy.

Cậu mất cả thế giới.

Nhưng đã có được người thuộc về chính mình.

Dororo.

__________________________

Tác giả: Ngư Nguy.

Trans: @Eudora_Rin.

Beta: @Doruru1302. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com