Chương 17: Quay về Port Mafia
...
Ở khách sạn trú tạm vài ngày, Hyakkimaru chẳng khác nào đang sống giữa vùng đất toàn cạm bẫy.
Sát thủ nhắm vào Dazai Osamu liên tục xuất hiện. Ban đầu Hyakkimaru còn nể tình, chỉ đánh lui chứ không hạ sát. Nhưng nhìn mãi thành quen, sát khí trong cậu cũng dần được nuôi lớn — cuối cùng, ra tay chẳng còn nương nhẹ. Nếu không có Dazai kịp thời can ngăn, người đầu tiên ra tay giết người trong hai kẻ họ, hẳn đã là Hyakkimaru.
Điều đó càng cho thấy: Hyakkimaru vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm người của chính mình — cậu không giết vì thích giết, nhưng cũng chẳng bao giờ chọn làm kẻ vị tha mù quáng.
Hyakkimaru không phải anh hùng. Một kẻ sống sót trong địa ngục thì làm gì có tinh thần chính nghĩa cao cả nào để mà theo đuổi. Người có ý chí công chính thì không thể tồn tại lâu trong thời loạn. Càng không thể tình nguyện xuyên qua một thế giới như cốt truyện của Dororo, rồi cứ thế ngoan cường sống sót dưới thân phận Hyakkimaru.
Cậu phải dốc toàn lực để tiếp tục sống.
Và giờ đây, cậu có thêm một mục tiêu mới:
Muốn sống sót cùng Dororo.
Muốn bảo vệ được Dororo, cậu phải càng mạnh hơn nữa.
Khi sát thủ bị chém trọng thương tháo chạy trong hoảng loạn, Dazai Osamu nắm lấy cổ tay Hyakkimaru, giọng khẽ như gió:
"Hyakkimaru, đừng để thứ rác rưởi ấy làm bẩn tay cậu..."
Dazai — kẻ suốt ngày đùa cợt với cái chết, đứng sát bờ vực hắc ám, nhưng vẫn không hy vọng Hyakkimaru vì mình mà dính máu.
Một con rối nên được đặt ở nơi sạch sẽ.
Được tô vẽ thật đẹp.
Sống dưới ánh mặt trời là đủ rồi.
Thiếu điều gì, hắn sẽ nghĩ cách bù đắp.
Dazai kéo Hyakkimaru vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng lạnh phản chiếu trên cánh tay mới hồi phục càng khiến dáng vẻ mỹ thiếu niên thêm phần chói lóa. Gương mặt sau lớp mặt nạ trông vừa ngây ngô vừa mộng ảo — gần ngay bóng tối nhưng lại không chút mùi máu tanh.
Thế nhưng, Hyakkimaru vẫn không thể bước vào nơi đông người.
Mỗi lần đến gần đường lớn, cậu lại kéo tay Dazai rẽ qua những ngõ vắng.
Về tới khách sạn, cậu vẫn không thể an tâm nghỉ ngơi.
Luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ — như thể chỉ cần chợp mắt là sẽ có kẻ địch phá cửa xông vào, hoặc từ cửa sổ nhảy vào hạ sát.
Tình trạng đó kéo dài, dễ khiến người ta phát điên vì kiệt sức.
Dazai vừa gặm thịt cua đóng hộp, vừa thở dài:
"Khách sạn này... không ở thêm được nữa rồi."
Thêm vào đó — số tiền Mori tiên sinh đưa gần như cũng cạn sạch.
Thủ lĩnh Port Mafia đúng là... một tên nghèo kiết xác.
Mori Ogai thiếu người, thiếu tài nguyên, thiếu luôn lòng tin từ thuộc hạ. Một người thủ lĩnh gồng mình tiếp quản cả tổ chức, chỉ mong hai tên tiểu quỷ ngoài kia sớm tỉnh ngộ, nhận ra giá trị của Port Mafia:
Nơi này có thể bẩn thỉu.
Nhưng ít ra, giết người ở đây là "hợp pháp".
Thiện hay ác, Port Mafia đều chấp nhận những kẻ không thể sống dưới ánh sáng.
"Bình tĩnh! Té xuống tuy nhìn vui thật đấy, nhưng rơi từ đây thì vỡ đầu đấy!"
Thang máy của Tổng bộ Port Mafia đúng là một trò tra tấn tinh thần.
Dazai gần như phải ôm chặt lấy Hyakkimaru — người đang trong trạng thái sắp phá vách trèo ra ngoài — cả tay chân quấn lấy cậu, sợ chỉ cần Hyakkimaru động kiếm một cái là xuyên thủng thang máy luôn.
Không gian hẹp, bức bối như nhà ngục, khiến tâm trí Hyakkimaru rơi vào hỗn loạn.
【Mình đang ở đâu?】
【Mình đang làm gì?】
【Dororo, tại sao lại đưa tớ đến sào huyệt thổ phỉ thế này!?】
Cuối cùng cũng đến tầng cao nhất. "Đinh"—thang máy mở ra, Dazai thở phào, gian nan kéo Hyakkimaru ra ngoài.
Trong văn phòng thủ lĩnh Port Mafia, Mori Ogai đang ngồi giữa ánh sáng đèn mờ, tay đan nhau đặt dưới cằm. Dáng vẻ trung niên anh tuấn, dù có phần mỏi mệt vì thức đêm nhưng vẫn giữ thần thái sắc bén.
"Dazai-kun, chào mừng trở về."
"Quầng thâm mắt ngài nặng thế, mấy hôm rồi không ngủ vậy?" Dazai hỏi, giọng vô tâm.
"... Khụ."
Mori bất đắc dĩ nghe thấy Elise cười khúc khích.
Ông phất tay ra hiệu, các thành viên ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ lui đi. Dazai Osamu, cộng thêm Hyakkimaru, nếu hai kẻ này dễ đối phó, thì đã sớm bị người khác xử lý rồi.
Thậm chí, Mori còn thầm hỏi:
"Chẳng lẽ kỹ thuật chiến đấu tôi học từ quân đội... bị mài mòn rồi sao?"
Dazai thì dễ.
Chỉ cần lấy Dazai làm con tin, ép Hyakkimaru bình tĩnh là được.
Mỉm cười hòa nhã, Mori bắt đầu triển khai kế hoạch trong lòng. Nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Dazai lạnh sống lưng.
"Tôi đã đến Cơ quan Thám tử Vũ trang rồi." – Dazai nói như ném ra một quả bom.
"... Hửm?"
Hôm nay, thứ Mori không muốn nghe nhất, rốt cuộc vẫn được thốt ra.
Nhưng ông không lấy làm bất ngờ.
Bởi ông biết, Dazai-kun sẽ không làm mình thất vọng.
"Quả như ngài đoán." - Dazai thu lại nụ cười bất cần, nói bằng giọng lãnh đạm:
"Bác sĩ Yosano của Cơ quan Thám tử Vũ trang là một bác sĩ giỏi, nhưng cô ấy không chữa được cho Hyakkimaru.
"Vậy nên, tôi tìm đến ngài,hy vọng... lời hứa trước đây của ngài vẫn còn hiệu lực."
Mori nhìn sang Hyakkimaru, chỉ nhẹ nhàng duỗi ngón tay:
"Có vẻ Hyakki-kun bên cạnh cậu không đồng ý đâu."
Khóe miệng Dazai khẽ giật.
Kiếm đã rút ra rồi!
Từ khi Mori lên nắm quyền, số người chết vì ông ta tăng lên chóng mặt. Đó cũng là lý do Hyakkimaru bài xích mạnh mẽ với Mori. Sát khí lạnh như băng tuôn ra, khiến từng sợi lông trên người Mori phải dựng đứng.
"Mori tiên sinh, gần đây ngài làm quá nhiều chuyện ác rồi." — Dazai bình thản nhận xét.
"Haizz..." Mori làm bộ đau lòng - "Quá nhiều người muốn giết ta, ta lại không có một Hyakki-kun nào bảo vệ. Đành phải tự tay ra đòn để tự vệ thôi."
Vừa nói xong, Elise đã chu môi đầy bất mãn.
Mori vội chữa cháy: "Elise cũng bảo vệ ta mà! Em ấy chẳng kém Hyakki-kun chút nào!"
Elise chẳng buồn để tâm đến gã đàn ông giả tạo kia, tung tăng chạy đến gần Hyakkimaru. Đôi giày công chúa buộc ruy băng vừa định bước vào phạm vi an toàn của Hyakkimaru thì ngay lập tức bị mũi kiếm cản lại.
Cô nghiêng đầu thắc mắc: "Hyakkimaru, trong mắt ngươi, ta cũng là người xấu sao?"
Thật ra, cô đỏ đến mức như sắp phát sáng. Dưới ánh mắt của Hyakkimaru, luồng dị năng kết tinh rực rỡ nơi cô chẳng khác nào Mori Ogai. Cô chính là cánh tay nối dài của ông ta, là kẻ cầm vũ khí thay ông ta: Nói cách khác—cô là Mori Ogai.
Bị một kẻ mù nhìn thấu bản chất, Elise chỉ biết cười ngọt ngào: "Hyakkimaru, Rintaro đâu có ghét ngươi, ngươi cũng đừng ghét hắn quá được không? Người mà ngươi bảo vệ, đầy rẫy tà khí, cũng chẳng tốt đẹp hơn Rintaro là bao đâu..."
Chưa nói dứt lời, mũi kiếm bất ngờ đâm tới khiến cô hét lên, hoảng hốt nhảy lùi lại. Nhìn kỹ thì thấy—Dazai Osamu vừa nhẹ nhàng đẩy tay Hyakkimaru.
"Đồ xấu xa! Ngươi định giết ta!" - Elise trốn sau lưng Mori Ogai, chỉ tay tố cáo.
Dazai Osamu nhún vai thản nhiên: "Elise tiểu thư, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tới gần Hyakkimaru. Cô không nghe, giờ lại trách tôi à?"
Trước mặt Mori Ogai, hắn không hề giấu sự thờ ơ với sinh mạng con người.
"Hay là... Elise tiểu thư cần chết vài lần nữa mới hiểu ra vấn đề?"
Elise nghẹn họng. Cảm giác bị chặt đầu dù là thể nhân hóa vẫn vô cùng chân thực. Dù sao cô cũng chẳng muốn chết. Cãi lý không lại Dazai, cô chỉ còn cách quay sang cầu cứu Mori Ogai.
Ông ta dịu dàng vuốt tóc Elise, bảo: "Tội nghiệp Elise của ta, Hyakkimaru không thích cô, lần sau tránh xa một chút."
Elise trừng mắt nhìn ông, trong lòng gào thét: Không phải chính ông xúi tôi lại gần cậu ta à?! Đồ lừa đảo!
Quay lại chuyện chính, Mori Ogai cũng không còn chiều chuộng Elise nữa. Dazai đã xác nhận điểm mấu chốt—chính là Hyakkimaru. Những kẻ mang ác ý, tuyệt đối không được tiếp cận cậu.
Một khi đến gần, thiếu niên khoác sơ mi trắng trông có vẻ hiền lành kia lập tức lộ ra ác ý sắc bén. Quả nhiên... răng nanh của thú non cũng biết cắn người.
Mori Ogai cười hiền hòa, kéo ghế ra, tháo nút áo khoác, đích thân phủ chiếc áo khoác xa hoa đó lên người Dazai Osamu, ngay trước mặt Hyakkimaru.
Hơi ấm của người đàn ông bao trùm lấy Dazai khiến hắn đột ngột thấy lạnh buốt. Bàn tay đang nắm Hyakkimaru khẽ run.
Bẫy đã giăng thành công?
Mori tiên sinh có phát hiện hắn đang ngấm ngầm cấu kết với Đặc vụ Dị năng?
Tất cả vẫn chưa rõ. Một khi thất bại—sẽ phải bỏ mạng. Nhưng... chẳng phải đó chính là thứ kích thích mà Dazai luôn khao khát sao? Thế nhưng, khi ở bên Hyakkimaru, tại sao... lại chẳng thấy chút vui sướng nào?
Dazai cụp mắt, nhìn chiếc áo khoác đen đầy điềm gở phủ trên người.
Tựa như một con quạ đen.
Hắn nghe thấy Mori Ogai cười nhẹ, nói: "Cậu có thể từ từ quan sát, không cần gấp. Rồi cậu sẽ thích nơi này thôi..."
Chiếc áo khoác ấy, khoác trên Mori Ogai thì vừa vặn. Nhưng trên người Dazai, tà áo rủ xuống quá gối. Kỳ lạ là khí chất Dazai lại không hề lạc lõng. Hắn không giống một đứa trẻ mặc trộm áo người lớn, mà như một thiếu niên sớm bước chân vào thế giới người lớn—bị mê hoặc bởi sự thối nát của xã hội, và dần hòa vào dòng nước bẩn.
Hắn có thể nghèo hèn, cũng có thể giàu sang. Có thể cười đùa, cũng có thể lạnh lùng vô cảm.
Mori Ogai nhìn thấu lớp ngụy trang đó. Dù đứa trẻ này có mục đích gì khi đến đây, một khi đã vào rồi—sẽ không thoát được. Một lần rồi sẽ có lần hai.
Rồi hắn sẽ yêu thích cái cảm giác giết chóc này. Giống như... một bản sao khác của chính Mori Ougai.
Không kìm được, ông liếc sang Hyakkimaru—người đang vô hình tác động đến Dazai từng giây một.
Người này, tựa như một biến số trong số mệnh vốn đã an bài.
Dazai khẽ tỉnh, ánh mắt hiện lên cảnh giác: "Mori tiên sinh, nói trước, Hyakkimaru không có bất kỳ liên quan gì đến Port Mafia. Đừng nói là ngay cả một người tàn tật mà ngài cũng không tha nha?"
Mori Ogai (trong lòng): Đúng vậy đó, ta thiếu người đến sắp chết rồi đây!
Mặt ngoài vẫn giữ phong thái bình thản:" Không đâu. Ta sẽ chờ đến ngày Hyakki-kun tự nguyện gia nhập."
Dazai nhìn biểu cảm của Mori vài giây, đột nhiên thấy ghê tởm. "Tôi tạm tin là ngài nói thật."
Hừ, đồ dối trá.
Khoác áo khoác đen, Dazai liếc nhìn Hyakkimaru, thầm nghĩ:
Vẫn là Hyakkimaru ngoan ngoãn, dễ hiểu hơn.
Trở lại chỗ ngồi, Mori mỉm cười chân thành, bắt đầu giao nhiệm vụ.
"Đúng lúc có chuyện cần nhờ các cậu."
Ông đặt một tấm ảnh lên bàn.
Trong ảnh là một đứa trẻ với nửa đầu bạc, nửa đầu đen, đôi mắt như ẩn chứa tinh tú.
"Đây là một dị năng giả hệ tinh thần hiếm có, tên Yumeno Kyusaku. Tuổi nhỏ, bị giam trong viện từ bé, dị năng cực kỳ nguy hiểm. Theo thông tin, chỉ cần ai xúc phạm sẽ bị kích hoạt dị năng, rơi vào ảo giác chém giết lẫn nhau. Port Mafia từng chịu tổn thất lớn khi truy bắt, thậm chí suýt từ bỏ. May mà có Dazai-kun."
"Làm phiền cậu đưa nó về, phong ấn nó lại."
"Tiện thể—"
Ánh mắt Mori lạnh đi, buông một câu mồi nhử:
"Một dị năng giả hệ tinh thần có lẽ... sẽ giúp Hyakki-kun thấy lại ánh sáng, nhìn được thế giới bên ngoài. Nên thử một lần."
Tim Dazai khẽ run.
Nhanh vậy đã có cơ hội giúp Hyakkimaru hồi phục giác quan?
Dường như Mori nghe thấy nhịp tim đó, liếc mắt trêu chọc:
"Dazai-kun, một người thao túng tâm trí, điều đầu tiên cần học là khống chế cảm xúc. Không được ngạo mạn, không được vội vàng, càng không để lộ điểm yếu."
Dazai nghe xong, lập tức thu lại biểu cảm.
Lúc này Hyakkimaru lại bị ngọn lửa "Dororo" hấp dẫn khiến tâm dao động.
【 Dororo? 】
【 Hắn lại uy hiếp cậu? Hắn là gì với cậu? Cha con? Tiền bối? 】
【 Đừng để hắn ảnh hưởng cậu. Rời khỏi đây với mình đi. 】
Hyakkimaru không thể nói, chỉ lặng lẽ siết tay người bên cạnh.
Đối phương lập tức đáp lại.
"Cô ấy" nắm chặt lấy tay cậu.
Dazai nhặt lấy tấm ảnh, cùng Hyakkimaru rời khỏi văn phòng.
Dưới ánh mắt theo dõi của các thành viên Port Mafia, hắn ôm Hyakkimaru—vốn rất sợ thang máy—nhấc bổng lên rồi kéo vào thang máy. Trong lúc giằng co, không cẩn thận bị rớt một chân, diễn ra một màn cốt truyện kinh dị ngay trước mắt bao người.
Trong thang máy, Dazai loay hoay nhét lại chân bị rớt dưới đất, cúi đầu, cau mày rồi thở dài.
Hắn mỉm cười nhìn Hyakkimaru:
"Gần xong rồi."
.....
Ở đầu bên kia, Mori Ogai theo dõi tất cả, đưa ngón tay cái lên môi, trầm ngâm:
Dazai-kun chắc không lừa mình đâu.
Nếu thực sự Cơ quan Thám tử Vũ trang có cách, với năng lực của Edogawa Ranpo, "Ngân Lang" cũng không để họ trở lại Port Mafia.
Tại Yokohama, ba tổ chức dị năng lớn nhất: Port Mafia, Cơ quan Thám tử Vũ trang, và Phòng Đặc vụ Dị năng.
Nhưng Mori Ougai tin—Dazai sẽ không chọn Đặc vụ Dị năng.
Chính phủ đâu dễ gia nhập như thế.
Vừa có tình báo, lại được thỏa mãn bản tính, Port Mafia mới là nơi thích hợp nhất với Dazai-kun.
Nghĩ vậy, Mori khẽ thở dài.
Giám sát vẫn là điều cần thiết. Giai đoạn này, chỉ cần xác định Dazai sẽ không phản bội vì lợi ích là đủ.
Sau khi bắt được Yumeno Kyusaku—
Việc tiếp theo: ổn định nội bộ, đập tan đám địch đang ngóc đầu.
Tiện thể...
"Vua Cừu" cũng có thể đưa vào danh sách mục tiêu.
_______________________________
Tác giả: Ngư Nguy.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com