Chương 2: Lần đầu gặp Dazai Osamu
…
Nhưng mà…
Vừa mới rời khỏi thôn, Hyakkimaru đã va phải một kẻ khó chơi.
Cậu không cảm thấy đau—từ lâu rồi, cơ thể này đã không còn dây thần kinh cảm giác. Nhưng bằng phản xạ chiến đấu được mài giũa suốt bao năm, Hyakkimaru nhanh chóng nhận ra: cảm giác đau kia là giả, là vì thanh kiếm của cậu đã bị đánh bật ra.
Ngay sau đó, một lực đạo cực mạnh ập đến, vượt ngoài mức chịu đựng của cơ thể. Cậu lập tức vận dụng kỹ năng giảm lực va chạm, lộn người né tránh, miễn cưỡng giữ cho thân thể không bị tổn hại nghiêm trọng.
Mắt cậu bắt lấy ngọn lửa sinh mệnh đang rực cháy trước mặt—ánh sáng đỏ sậm, dày đặc, dữ dội như cơn bão đỏ giữa đêm đen.
Sức mạnh ấy… quá mức nguyên sơ. Quá mức thuần khiết. Đáng sợ đến run rẩy.
Không ổn. Đây không phải loại tà vật bình thường. Lùi thôi. Giữ mạng là trên hết.
Giữa không trung, Hyakkimaru xoay người, nhặt lại cánh tay bị chém đứt, gắn trở lại. Cậu tung ra vài đòn phản kích, nhưng khi tất cả đều bị hóa giải dễ dàng, liền dứt khoát rút lui, không chút lưu luyến.
Phía sau, Nakahara Chuuya tức đến mức muốn thổ huyết. Anh gầm lên:
“Muốn chạy à?! Nằm mơ!”
Cơ thể anh hóa thành một luồng sáng đỏ, lao đi như sao băng.
Vốn bị bất ngờ bởi cách đối phương giấu vũ khí, nhưng là Vua Cừu—Chuuya tuyệt đối không thể để kẻ mang địch ý công khai thoát khỏi tầm mắt, nhất là khi hắn có thể đe dọa đến sự an toàn của đồng đội.
Một đuổi, một chạy, hai bóng người quần nhau ngang dọc hơn nửa khu phố Suribachi. Hyakkimaru tuy không quen địa hình, nhưng lại có khả năng thích nghi cực tốt. Cậu liên tục thay đổi hướng đi, tận dụng giác quan thứ sáu đã được mài dũa từ nhỏ.
Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, cậu đã thành công vứt bỏ cái đuôi phía sau—"Ma Thần đỏ rực" đành tức tối nhìn bóng dáng kia biến mất giữa mê cung hẻm nhỏ của Yokohama.
Vài phút sau, Chuuya túm cổ một người dân, gằn giọng:
“Thằng nhóc khi nãy chạy đâu rồi?!”
“Không… không rõ… chắc nó chui vào cái lỗ thủng tường kia.”
“Dẫn tôi tới.”
Chuuya cau mày nhìn cái lỗ chỉ to bằng tổ chuột. Anh ướm thử người mình, khẽ nghiến răng.
—Chỉ có cách phá tường mới chui lọt.
Phố Suribachi là vậy—kiến trúc chồng chất như mê trận. Một khi đã muốn trốn, thì như chuột chui hang, đừng mong tóm lại được.
Nhưng… thằng nhóc đó cao hơn anh cả một cái đầu, sao lại chui lọt?
Một giây sững người.
Rồi hiểu ra—
Tứ chi của Hyakkimaru vốn là giả. Chỉ cần đầu chui được, những phần còn lại có thể tháo rời, gập gọn. Không lọt mới là lạ.
…
Ra khỏi khu trung tâm Suribachi, trên người Hyakkimaru lại bám thêm một lớp bụi đất. Nhìn chẳng khác gì cư dân nghèo nơi đây. Vùng này từng là hố bom sau Thế chiến, được kẻ sống sót tận dụng làm nơi trú ngụ. Ngay cả dân bản xứ cũng chẳng mấy ai dám đặt chân vào.
Hyakkimaru phủi tro bụi trên tóc, thở dài:
【“Mới ra quân đã đen đủi thế này…”】
Thanh kiếm do cha nuôi Jukai rèn cho—giờ cũng sắp hỏng. Rõ ràng sức mạnh của Ma Thần và tà vật không cùng đẳng cấp. Là cậu đã quá coi thường rồi.
Mà còn tới mười hai con như vậy…
Không thể khinh thường nhiệm vụ này.
Thiếu niên tóc đen lững thững bước đi, ánh mắt vô hồn quét một vòng. Không ai chủ động đến gần cậu—bởi bộ quần áo vá víu, mảnh vải thô quấn quanh cổ tay cổ chân, vừa đủ để biết: đây là kẻ chẳng còn gì để mất.
Suốt một ngày, cậu lang thang tìm tà vật. Nhưng không một bóng ma nào xuất hiện.
Không còn cảm giác phương hướng, Hyakkimaru đành rời xa loài người, sống tạm giữa tự nhiên. Đến tối, cậu phải mò xuống sông bắt cá.
Một con mèo tam thể không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ theo sau, mắt tròn xoe sáng lấp lánh.
Hyakkimaru đâm cá bằng cánh tay lưỡi kiếm, uống ngụm nước sông đục ngầu, rồi từ dưới nước bước lên—nửa người ướt đẫm. Cậu dừng lại, ngước nhìn con mèo đang ngồi trên nắp thùng rác, mắt nó lấp lánh vì mùi cá.
Cậu cũng “nhìn” nó.
Ba giây trôi qua.
Thấy không nguy hiểm, cậu quay đi.
Sinh mệnh ngọn lửa kia nhỏ bé, có chút sắc thái loài người, nhưng rõ ràng không phải. Trẻ con không thể bám theo dai thế này.
Vậy thì… chắc là thú hoang.
Thỏ? Gà rừng?
Ăn phiền lắm. Nhổ lông, róc xương. Cá vẫn tiện hơn.
Hyakkimaru ngồi xuống một góc xa nguồn nước. Không nhóm lửa. Kéo mặt nạ lên trán, rồi lạnh lùng nuốt sống con cá.
Thế là xong bữa.
Con mèo tam thể tròn mắt, dựng hết cả lông. Bị dọa không nhẹ.
Thấy cậu không phản ứng gì, nó dần thả lỏng, rón rén nhảy xuống, lại lặng lẽ bám theo như một cái bóng.
Cậu bắt đầu tìm chỗ ngủ. Yêu cầu cực thấp—chỉ cần chắn gió che mưa.
Một đêm không mộng.
Thiếu niên tóc đen co người ngủ gục, mặt chôn giữa hai đầu gối. Bộ đồ vá chằng chịt khiến bọn trộm vặt đi ngang cũng tự giác né đường. Ngay cả trẻ lang thang cũng không ăn mặc rách rưới thế này.
Sáng sớm hôm sau, con mèo cũng tỉnh giấc. Nó duỗi chân, kêu “cạch cạch” như lão già đau khớp, rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hyakkimaru.
Không một tiếng động.
Chỉ làn gió sớm khẽ lay áo cậu.
Cậu “nhìn” nó.
Sau đó, cậu vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu lên đầu gối, ánh mắt vô định, không tiêu cự, chỉ lặng lẽ dõi theo con mèo tam thể đang thận trọng quan sát mình.
Con mèo vốn đã chuẩn bị tư thế bỏ chạy nếu bị đụng chạm. Nhưng thấy đối phương không hề nhúc nhích, nó lại to gan tiến thêm một bước. Móng vuốt trắng như sữa rón rén khều nhẹ vào ống quần Hyakkimaru.
Cậu không phản ứng.
Mèo tam thể thử lần nữa—lần này khều vào tay.
Ngay tức thì, Hyakkimaru chộp lấy móng nó, rồi gạt ra. Cậu không thích để tiểu động vật chạm vào vũ khí của mình.
Mèo tam thể giật mình, rụt móng lại. Theo phản xạ, nó cúi xuống liếm bàn chân vừa bị nắm, như đang che giấu sự ngượng ngùng pha chút tự ái.
Nó thong thả bước qua lại trước mặt Hyakkimaru, cái đuôi dài uốn thành đường cong mềm mại, vừa như cẩn trọng, vừa như làm nũng.
Nhưng Hyakkimaru không nhìn thấy được những cử chỉ đó.
Thứ cậu thấy, chỉ là một ngọn lửa sinh mệnh bé nhỏ đang dao động lấp lánh trước mắt—ấm áp, dịu dàng, không hề có ác ý.
Xinh đẹp.
Trong thời đại mà mạng người như cỏ rác, rất hiếm khi cậu nhìn thấy một sinh mệnh thuần khiết như vậy. So với những ánh lửa người ngùn ngụt oán khí, lọc lừa, đe dọa hay đau khổ—ngọn lửa này yên tĩnh đến lạ, như thể nó chưa từng biết đến tội lỗi của thế gian.
Cậu lặng lẽ nhìn, như muốn khắc ghi ánh sáng ấy vào lòng.
Cứ tiếp tục sống đi.
Đừng để bị thế giới này làm vấy bẩn.
Hyakkimaru thầm nhủ. Nếu có thể, cậu nguyện chém giết toàn bộ Ma Thần, khôi phục lại một thế gian nơi những sinh mệnh như vậy có thể sống mà không cần cảnh giác hay trốn chạy.
Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu không còn nghĩ đến chuyện “xuyên không”.
Tựa như tất cả đã hóa thành dĩ vãng xa xôi—Hyakkimaru không còn là người “rơi nhầm” vào câu chuyện của kẻ khác, mà hoàn toàn nhập vai, sống như một phần thực thể của nơi đây.
Có điều... cậu không ngờ rằng—con mèo đang ngồi xổm trước mặt, chính là một trong những người đứng sau sân khấu lớn của thế giới Bungo Stray Dogs.
Dưới lớp lông tam thể, Natsume Soseki khẽ chau mày. Ông hơi rầu rĩ:
“Đứa trẻ này... rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Thường ngày, ông vẫn thích biến thành mèo để lang thang khắp Yokohama, không chỉ để thu thập thông tin, mà còn để quan sát bộ mặt thật của thành phố—thứ không thể thấy được từ những văn phòng sáng đèn hay trụ sở hào nhoáng.
Hơn nữa, đệ tử của ông vốn là một tên cuồng mèo hết thuốc chữa. Đến nỗi luôn giắt cá khô trong túi nhưng lại chẳng bao giờ dám cho mèo ăn.
Lần này, ông đến khu Suribachi như thường lệ—một vùng xám hỗn loạn, nơi chính phủ cũng không thèm can thiệp. Ai ngờ lại tình cờ bắt gặp một thiếu niên tóc đen đơn thân độc mã giao chiến với Vua Cừu.
Một mình đã đành. Nhưng đáng nói là: thiếu niên đó không hề có sát khí.
Không giống những dị năng giả cuồng sát hay kẻ liều mạng tìm danh tiếng, ánh mắt cậu ta trống rỗng, như thể chiến đấu chỉ là một phần trong hơi thở.
Ông tưởng rằng mình chỉ là khán giả của một trận kịch lạ. Nhưng ngay khoảnh khắc chứng kiến tứ chi thiếu niên rơi rụng—rồi tự động ghép lại, ông thực sự cảm thấy như tim già sắp ngừng đập.
Một bộ phim kinh dị bản sống.
Thậm chí chưa kịp hoàn hồn, ông lại thấy... khuôn mặt cậu ta cũng có thể tháo rời.
Natsume Soseki thở dài trong lòng.
Thiếu niên này… rốt cuộc còn lại bao nhiêu là thật?
Sau khi khều thử tay và chân Hyakkimaru, ông gần như chắc chắn—chúng không phải thịt người. Tất cả đều là bộ phận cơ giới tinh xảo đến mức đáng sợ. Cánh tay ẩn giấu vũ khí. Mặt nạ che đi phần hàm dưới không còn da thịt. Ăn cá không nhai—chỉ nuốt thẳng vào bụng, như một cỗ máy cần nhiên liệu.
Là thí nghiệm sinh học thất bại?
Di chứng dị năng?
Hay là công nghệ phục hồi tàn tật Nhật Bản?
Vốn là nhà văn, Soseki đã tưởng tượng đủ kiểu, rồi nhanh chóng bình tâm lại.
Chỉ có điều, ông không hiểu vì sao thiếu niên đó lại chủ động gây chuyện với Chuuya. Một kẻ thận trọng đến vậy, không giống kiểu người "khai chiến" trước.
Có ai đứng sau chỉ đạo không?
Hay bản thân thiếu niên đó vốn có lý do không thể không ra tay?
Những ngày sau đó, mèo tam thể thỉnh thoảng vẫn xuất hiện gần Hyakkimaru. Nhưng không còn bám theo sát gót như trước, thi thoảng lại biến mất chẳng biết đi đâu.
Hyakkimaru hơi tiếc.
Từ nhỏ tới lớn, cậu gặp đủ loại người, nhưng rất ít sinh mệnh có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ngoài người cha nuôi Jukai—chưa từng ai như vậy.
Một con mèo, chỉ im lặng ở bên.
Không nói chuyện. Không đòi hỏi. Không bỏ đi.
Chỉ thế thôi... đã khiến trái tim sắt thép kia lay động.
Nhưng... rồi nó cũng biến mất.
Cũng giống như mọi người khác, cho dù từng muốn ở lại, rồi cũng rời đi.
Không phải vì ai sai, chỉ là—thế giới này vốn lạnh lẽo như vậy.
Người duy nhất từng phá vỡ quy luật đó… là Dororo.
Cô bé đã ngưỡng mộ Hyakkimaru bằng cả trái tim.
Đó là nhân duyên được định sẵn trong kịch bản, là điều đã xảy ra và không thể lặp lại.
Hyakkimaru chưa từng thực sự yêu ai.
Không phải vì không biết yêu, mà vì… không dám.
Chỉ cần nghĩ tới việc có người nguyện ý đồng hành với mình — dù cơ thể đã bị tàn phá đến méo mó, dù chẳng còn ra dáng một con người nữa — chỉ cần có người không sợ, không bỏ chạy, không hối hận…
Chừng đó đã đủ khiến cậu xúc động.
Trong thế giới này, liệu còn ai như thế nữa không?
【Sẽ có thôi.】
【Một ngày nào đó, sẽ có người không rời không bỏ mà ở lại bên cậu.】
…
Trên trời, mây lững lờ trôi.
Thiếu niên tóc đen đến từ một thời đại đẫm máu, giờ đang lặng lẽ lang thang trong Yokohama.
Cậu luyện kiếm, tập chạy, mài sắc phản xạ—ngày qua ngày cố gắng để đủ sức chém chết Ma Thần và đòi lại từng phần cơ thể đã mất.
Cuộc sống của cậu trôi qua như vậy—lặng lẽ, cô độc, không ai hay.
Nhưng chẳng bao lâu sau, giữa đám thiếu niên lang thang ở Suribachi bắt đầu rộ lên một lời đồn:
Vua Cừu—Nakahara Chuuya—đang ráo riết tìm một thiếu niên tóc đen.
Nói rằng cậu ta từng dám phục kích Chuuya, rồi còn thoát được sau một trận truy sát dữ dội.
Lúc trở về căn cứ, sắc mặt Chuuya đen như đáy nồi.
Mỗi lần tưởng như đã sắp bắt được hắn, đối phương lại biến mất một cách quỷ dị.
Chuuya bắt đầu nghi ngờ—phải chăng có kẻ thứ ba đang xen vào?
Không nghi ngờ người trong tổ chức. Nhưng rõ ràng, có ai đó ở khu Suribachi, đang xem trò vui mà không can thiệp.
“Chuuya, anh cũng để tâm quá rồi đấy. Tìm không ra thì bỏ đi cho xong.” - Một thành viên trong tổ chức Cừu nhìn anh, hờ hững nói.
Nhưng lời đó chỉ khiến anh càng thêm cau mày.
“Không được.” Chuuya lắc đầu, giọng trầm xuống. - “Tôi có cảm giác hắn sẽ không bỏ qua cơ hội giết tôi.”
Một thiếu niên khác, tay đeo nhẫn lam, chép miệng hỏi: “Nếu tìm được thì sao?”
“Đánh trước rồi tính sau.” - Chuuya trầm mặc một lát, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh trận giao chiến ban sáng.
“Thằng nhóc đó rất mạnh… Tôi không hiểu vì sao nó lại mang thù với tôi. Nếu chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ tìm cách hóa giải. Nhưng nếu thực sự là địch nhân, đến lúc đó… tôi sẽ không nương tay.” - Anh ngừng một chút, giọng khẽ trầm xuống: “Dù sao cũng không thể để nó cứ phục kích mình mãi.”
Câu trả lời nửa mềm nửa cứng, vừa dứt đã khiến mấy người xung quanh phá lên cười:
“Quả là Chuuya, vẫn mềm lòng như mọi khi.”
“Nếu là tôi thì giết phắt từ sớm cho đỡ phiền!”
“Đúng đấy. Dám tấn công Chuuya là không đơn giản. Để lâu có ngày thành họa.”
“Ừ, tôi cũng thấy nên chủ động xử lý.”
Từ khi thiếu niên bí ẩn bị liệt vào danh sách “nguy hiểm cao độ”, thái độ của tổ chức Cừu thay đổi hẳn. Dù trước đây có khó chịu chuyện Chuuya thường xuyên tự ý rời căn cứ, nhưng kẻ địch từ bên ngoài vẫn phải được thanh trừ trước đã.
Chuuya chẳng buồn để tâm. Anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, tựa người vào lan can. Ánh mắt anh xa xăm, như đang nhìn xuyên qua cả bầu trời Yokohama.
Một nỗi bất an âm ỉ trong lòng—lâu rồi mới xuất hiện trở lại.
Thế giới này đang dần trở nên méo mó. Port Mafia thì ngày càng trở nên cực đoan và hoang tưởng. Vậy mà lúc này… lại đột ngột xuất hiện một kẻ lạ mặt—với cánh tay giả, thanh kiếm giấu trong tay, và một đôi mắt không cảm xúc.
Hắn đến từ đâu? Ai cử hắn tới? Có phải mục tiêu là triệt hạ tổ chức Cừu?
Chuuya bất giác siết tay lại.
Nếu thật sự là tổ chức nào đó đứng sau… thì ai lại điên đến mức tung một đứa trẻ tàn phế ra chiến đấu?
Port Mafia lập tức bị lôi vào chửi ké một trận. Dù thật ra chẳng liên quan gì.
Nhưng cũng quen rồi. Ở Yokohama bây giờ, nói xấu Port Mafia sau lưng đã thành chuyện thường ngày. Thủ lĩnh hiện tại bị đồn là đã hóa điên sau trận bạo bệnh: Nghi ngờ thuộc hạ phản trắc, ra tay truy sát cả dân thường. Ai trái ý, bất kể già trẻ lớn bé—đều bị xóa sổ không chừa đường sống.
Dưới tình hình ấy, chẳng mấy ai trẻ tuổi còn dám gia nhập tổ chức nữa.
Tại trung tâm thành phố, bên cạnh năm tòa nhà lớn—tượng trưng cho quyền lực của Mafia.
Một nhóm trẻ con tụm lại bên lề đường, hồn nhiên dùng phấn màu vẽ nguệch ngoạc lên một chiếc xe đen bóng loáng. Người lớn đi ngang qua thấy cảnh ấy, sắc mặt tái nhợt, quát lớn:
“Không được nghịch ngợm! Về nhà ngay!”
Nhưng muộn rồi. Tài xế riêng của thủ lĩnh Port Mafia đã nhìn thấy. Anh ta hốt hoảng, quay đầu báo tin.
“Boss…”
Cụ già đang nằm tựa trên ghế, gân xanh bên thái dương giật giật, thở dốc từng hơi. Khuôn mặt nhăn nheo không còn chút hiền từ, chỉ còn lại sự tàn nhẫn đến lạnh người.
“Chuyện vặt cỏn con như vậy cũng phải chờ tao chỉ đạo sao?” - Giọng ông khàn khàn, rít qua kẽ răng.
“Giết sạch. Đứa nào dám sỉ nhục danh dự Port Mafia—một cũng không tha.”
Tài xế toát mồ hôi lạnh. Nhìn quanh, các thành viên khác đã tản đi, bắt đầu truy dấu.
Xong đời rồi.
Anh không khỏi thầm nghĩ.
Lũ trẻ kia lần này… chết chắc.
…
Ở một góc khuất của Yokohama, nơi ánh đèn đường cũng mờ nhạt—một công viên nhỏ nằm quạnh hiu giữa rừng bê tông.
Trên tấm cầu bập bênh sứt sẹo, Hyakkimaru ngồi bất động như tượng đá. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, thân thể gầy gò, áo quần vá víu. Bọn trẻ lỡ đi ngang qua cũng chỉ dám liếc, rồi vội vàng rẽ lối khác.
Cậu thường tránh xa nơi đông người—vì cậu là kẻ dễ thu hút tà vật. Càng gần đám đông, càng dễ xảy ra chuyện.
Bỗng, Hyakkimaru ngẩng đầu.
Rất nhiều ngọn lửa sinh mệnh đỏ thẫm đang tiến đến từ phía xa—thứ ánh lửa đặc trưng của những kẻ đã từng sát nhân, từng nhiễm Ma Thần, hoặc từng bước chân vào bóng tối.
【“Kẻ xấu.”】
Hyakkimaru lặng lẽ nhảy khỏi cây cầu. Cái cầu bập bênh lắc mạnh, như vừa tiễn một oan hồn đi xa.
Cậu tính toán khoảng cách, điều chỉnh hơi thở, tập trung tâm nhãn để nhìn sâu vào dòng chảy năng lượng ngầm trong thế giới.
Người dân quanh đó cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn. Một vài người chạy thục mạng, số khác rút điện thoại ra báo cảnh sát. Cư dân quanh khu này đều biết: ban đêm là thời của Port Mafia. Tốt nhất đừng dây vào.
“Là Mafia!”
“Port Mafia đã xâm nhập khu dân cư!”
Tiếng la hét hỗn loạn vang lên từ các căn hộ. Hyakkimaru đứng dưới tòa nhà cao tầng, ngước nhìn, hơi cau mày.
【“Thành phố gì mà… nhà cao dữ vậy?”】
Cậu nhìn quanh.
【“...Làm sao lên được đây?”】
Tâm nhãn mở rộng. Những luồng năng lượng vô tri—bức tường, cửa sổ, thang máy, ống thoát khí—hiện lên dưới ánh sáng mờ ảo. Một lối vào hiện ra giữa những đốm sáng màu lục.
Ngay khi vừa định bước tới, một ngọn lửa sinh mệnh chợt xuất hiện sau lưng—sạch sẽ, thuần khiết đến lạ thường. Ánh trắng dịu nhẹ không nhiễm chút tạp chất nào.
Ngọn lửa ấy… không giống người lớn. Nhưng cũng không phải của trẻ con.
Hyakkimaru hơi giật mình.
Linh hồn này… giống như ánh sáng của một vì sao cô độc.
Từ rất lâu rồi, cậu chưa từng thấy linh hồn nào như vậy—trừ cha nuôi Jukai. Thế gian ngập ngụa máu và bóng tối, ngọn lửa trắng tinh khiết là quá hiếm hoi.
Cậu dõi mắt theo.
Người đó… đang tiến lại gần.
Chậm rãi. Dịu dàng.
Dừng lại cách cậu đúng ba bước chân.
Hyakkimaru không nghe được tiếng, cũng chẳng thấy rõ mặt mũi. Nhưng chỉ cần dựa vào ánh lửa—cậu biết, đây không phải kẻ địch.
Không biết vì sao… trong lòng cậu khẽ dâng lên một tia chờ mong.
Tia sáng ấy yếu ớt như bụi sao lạc đường giữa đêm tối.
Nhưng cậu đã quen với bóng tối rồi.
Chỉ cần có ánh sáng… dù nhỏ đến đâu, cũng đủ để bước tiếp.
Hyakkimaru im lặng hồi lâu, dằn xuống cơn xúc động vừa trỗi dậy trong lòng. Cậu tiếp tục công việc như một con rối vô cảm, đúng như kịch bản định sẵn của mình.
Không thấy tà vật thì... đuổi ác nhân cũng được!
“Ai vậy?”
Một giọng nói vang lên từ bên rìa khu vực nguy hiểm, xen lẫn nghi hoặc. Không ai trả lời. Ánh mắt màu hổ phách lóe lên một tia sáng khó hiểu.
Người ấy—ngọn lửa sinh mệnh trắng tinh—không chút do dự bước thẳng vào vùng bị Port Mafia bao vây.
Chẳng lẽ vì chính nghĩa?
Trong thành phố này, nơi bóng tối giăng kín mọi ngóc ngách, vẫn còn ai đủ can đảm chống lại Mafia sao?
Dazai Osamu từng nghĩ, ánh sáng là thứ tầm thường và tuyệt vọng. Nhưng khi tiếng súng từ tầng trên vọng xuống, hắn lại ngẩng đầu, nét mặt vốn dửng dưng chợt nhuốm chút suy tư không thuộc về một thiếu niên mười mấy tuổi.
Hắn không hiểu được người kia.
Port Mafia mạnh như vậy, cứu thì đã sao? Có thay đổi được gì đâu.
Ngay lúc ấy, ông chủ tiệm tiện lợi dưới tầng—cũng đang lánh nạn—trông thấy thiếu niên lao vào. Ánh mắt ông vừa sợ hãi, vừa lộ chút mừng rỡ, rồi lại vội vàng chuyển thành lo lắng. Đứa cháu nhỏ bên cạnh hớn hở reo lên:
“Anh kia đi cứu người kìa!”
“Suỵt! Im ngay!” – Ông chủ hoảng hốt bịt miệng nó, chẳng dám đắc tội với Mafia.
Dazai nghiêng đầu nhìn hai ông cháu: một đứa trẻ mắt hoe hoe, một người lớn trĩu nặng bất lực. Hắn thở dài.
Thật vô dụng. So với thiếu niên đeo mặt nạ kia còn thua xa.
Trên lầu, tiếng súng giao vang dữ dội. Dazai bắt chước đứa nhỏ khi nãy, khẽ mím môi:
“Cố lên…?”
Ánh sáng... có thực sự thắng nổi bóng tối?
Trên thực tế, Hyakkimaru là cơn ác mộng của những kẻ không có dị năng. Giác quan thứ sáu như dã thú giúp cậu phản ứng gần như bản năng. Chỉ cần đối thủ không vượt quá giới hạn phản xạ và tốc độ vốn được rèn luyện từ nhỏ, thì đều sẽ bị áp chế ngay.
Cơ thể mới của Hyakkimaru không còn là gánh nặng. Ở tuổi mười bốn, cậu là một chiến binh thực thụ.
Đạn bắn không trúng, thì là vô dụng.
Cậu không cần nhìn cũng né được đạn. Chỉ bằng trực giác, Hyakkimaru hạ gục cả nhóm Mafia với những cú ra đòn dứt khoát, như thể đang cắt đứt số mệnh của kẻ khác. Mặt nạ che kín khuôn mặt, khiến cậu như một bóng ma vô tình, vừa lạnh lẽo, vừa đáng sợ.
Không lâu sau, tất cả những kẻ tấn công và toan bỏ trốn đều nằm sõng soài bất tỉnh.
Trong mắt những người dân đang ôm con run rẩy, thiếu niên ấy thật sự như bước ra từ truyền thuyết: ra tay nhanh, gọn, tàn khốc. Đánh là đánh đến ngất. Xong việc, chẳng nói chẳng rằng, cậu nhảy khỏi cửa sổ tầng năm, mượn thế tiếp đất rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Thiếu niên ấy không ngừng nghỉ, tiếp tục lao đi, ánh mắt sắc như điện, toàn thân căng như dây cung. Dường như đâu đó, lại có tiếng kêu cứu vô thanh đang gọi cậu.
Nửa giờ sau, Hyakkimaru đã cứu được hai gia đình.
Không để lại tên, chẳng cần ơn nghĩa. Cậu không ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể cứu cả thế giới. Nhưng nếu làm được điều gì ngay lúc này, thì cậu sẽ làm.
Con người phải tự cứu lấy mình. Cậu chỉ đưa một tay.
Chạng vạng. Bầu trời như úp mặt xuống mặt đất, lạnh và mệt mỏi.
Port Mafia giờ có điên lên hay không—không quan trọng.
Hyakkimaru vẫn thong thả bước dọc bờ đê. Dép rơm dẫm qua lớp bùn loãng, không dính lấy một giọt máu. Bộ dạng này hoàn toàn trái ngược với lúc cậu chiến đấu cùng Ma Thần—đầy máu me, thê lương.
Dazai Osamu lặng lẽ theo sau, thảnh thơi như kẻ dạo chơi, miệng cười cười:
“Tôi mới điều tra được một chuyện thú vị. Hai hộ cậu cứu đều có một điểm chung—con nít nhà họ nghịch dại vẽ lên xe riêng của thủ lĩnh Port Mafia. Không có cậu, chắc giờ thành gia đình thứ ba bị ‘dọn dẹp’ rồi.”
“Cậu không thấy hối hận à? Cứu mấy đứa nhóc ranh thôi. Người lớn thì yếu đuối, biết ơn không có, lại còn sợ bị liên lụy mà khai ra chỗ ở của cậu. Port Mafia sẽ cho rằng cậu cố tình khiêu khích thủ lĩnh—kết quả?”
Dazai hạ giọng, nửa cười nửa thở dài:
“Cậu sẽ bị truy sát. Trừ khi gia nhập một thế lực đủ mạnh... hoặc chính Port Mafia. Với khả năng cậu có, thủ lĩnh có khi sẽ tha cho.”
Ngừng một nhịp.
“Nhưng mà, khả năng cao hơn là—cậu sẽ chết vì cứu người.”
Hyakkimaru không đáp. Cậu vẫn bước đi, tim vẫn đập, như thể câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Dazai cụp mắt.
...Không phản ứng luôn? Mất hứng thật đấy.
Hắn hậm hực bước nhanh lên ngang hàng, nghiêng đầu nhìn sát. Đến khi ánh mắt chợt khựng lại.
Cuối tháng Tư, gió xuân còn lành lạnh. Cơ thể Hyakkimaru được quấn kín, nhưng bên dưới tóc, vành tai trắng bệch lộ ra — trắng đến lạ thường, không có lấy một giọt máu, không cả độ đàn hồi. Nhìn kỹ còn giống... đồ giả.
Dazai không nhịn được, lại gần hơn. Nhón tay, hắn khẽ kéo thử.
Rớt.
“…”
Hai người nhìn nhau.
Hyakkimaru mất một bên tai. Mặt nạ không biểu cảm, nhưng ánh mắt như hỏi: “Rảnh quá hay gì?”
Dazai Osamu: “...”
Không khí đông cứng lại.
Sau một lúc, hắn gượng gạo gắn tai lại: “Chắc do nó... lỏng quá thôi. Để tôi gắn chặt lại giúp…”
Ngón tay hắn vô thức chạm khẽ vào làn da quanh tai. Lạnh. Nhưng không phải vì gió. Mặt nạ thì không có hơi người, còn vùng da quanh tai — rõ ràng là sống. Lắp khớp cực kỳ hoàn hảo với mặt nạ, như thể... không phải người, nhưng cũng không hẳn là máy.
Sau khi gắn lại đôi tai, Hyakkimaru chỉ khẽ ấn thử, không ngạc nhiên cũng chẳng bối rối. Cậu lại tiếp tục bước đi, lặng lẽ tìm nguồn nước sạch như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dazai ngẩn người một lúc, đá nhẹ chân xuống đất, thầm tính toán—liệu có nên tranh thủ lúc Port Mafia chưa kịp để ý mà kéo người này vào tổ chức?
Hiện tại, Port Mafia đang rất nguy hiểm, nhưng hắn có dị năng, vẫn có đường lui. Còn người kia... nói ra thì hơi phũ, đến cả đôi tai cũng không có—nếu biết nghĩ cho bản thân một chút, có lẽ gia nhập Port Mafia còn sống được lâu hơn.
“... Cậu định làm gì thế?”
Dazai nhận ra mình đã đi theo quá xa, chẳng hiểu sao lại tới một bờ sông vắng tanh, chẳng có lấy một ngọn đèn đường.
Lần đầu tiên, hắn bắt đầu nghi ngờ trực giác của mình.
Người này... rốt cuộc đang làm gì?
Chỉ trong hôm nay thôi, đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ. Yokohama bỗng trở nên thú vị lạ thường. Dazai biết Hyakkimaru không thể nghe, nên cố tình nói lớn:
“Cậu định lộ mặt rồi giết tôi à? Cũng hợp lý đấy. Giết tôi xong thì chẳng còn ai biết cậu từng xuất hiện, có thể chạy khỏi Yokohama trong đêm…”
Nhưng Hyakkimaru chẳng phản ứng gì. Cậu ngồi xuống, định múc nước sông lên uống. Dazai cau mày:
“Cậu thật sự định uống thứ nước dơ này sao? Tin tưởng nổi sông ngòi ở Nhật hả—”
Câu nói nghẹn lại giữa chừng.
Dưới lớp mặt nạ, Hyakkimaru... hoàn toàn không có làn da.
Cơ bắp đỏ au, gân máu hằn rõ trên nền xương trắng, hàm răng lộ ra, bóng nhợt trong ánh sáng mờ. Khi cậu ngửa đầu uống nước, bên trong miệng—thậm chí không có lưỡi.
Dáng vẻ ấy hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt cậu từng để lộ. Không phải thiếu niên lạnh lùng, đẹp đẽ, mà là... một người đã bị rút sạch phần người.
Dazai khẽ rùng mình. Nhưng hắn không quay đi.
Hyakkimaru cũng chẳng cho nhìn lâu. Cậu kéo lại mặt nạ, che kín phần dưới gương mặt.
Cậu đã quen rồi. Ai lần đầu nhìn thấy gương mặt thật của mình, cũng đều sẽ sợ hãi cả thôi.
Chỉ có Jukai... và có lẽ, trong tương lai, là Dororo.
Trên bờ sông Tsurumi vắng lặng, một thiếu niên lặng lẽ ngồi xổm, bên cạnh là một người trẻ hơn, đang nhìn cậu đăm chiêu. Rồi người đó buông một câu, nghe vừa thật vừa tàn nhẫn:
“Mặt thật của cậu... xấu thật đấy.”
Nhưng...
Ngay lần đầu gặp mặt, Dazai Osamu đã liều lĩnh đi theo một người xa lạ, giúp lau sạch mặt nạ bằng nước sông, rồi vươn tay kéo cậu đứng dậy.
“Tôi đói rồi. Mau đi mời tôi ăn gì đi.”
Thế gian này đầy rẫy sự xấu xí. Bóc đi lớp mặt nạ, thì ai hơn ai?
Hyakkimaru cảm nhận rõ ràng có một bàn tay siết chặt lấy tay mình—ấm áp, kiên định. Trong lòng cậu như có thứ gì đó dâng lên, chầm chậm, nhẹ bẫng như ánh lửa.
Cậu bỗng rất muốn biết người kia đang nói gì. Trong thế giới mịt mù không ánh sáng, chỉ còn linh hồn rực rỡ kia là vẫn tỏa sáng—ánh sáng đủ lớn để soi rọi cả mặt nước ao tù trong tim cậu.
Ngươi là ai...?
Có phải ngươi là Dororo mà ta đang tìm không...?
Cậu không chắc. Nhưng cậu biết—nếu mình có môi, thì lúc này... chắc chắn sẽ mỉm cười.
【”Chào cậu. Tôi là Hyakkimaru.”】
Một con người từng bị thế giới xé nát, trong tương lai—sẽ học cách dịu dàng với thế giới ấy.
Cảm ơn vì đã đến.
______________________
Tác giả: Ngư Nguy
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com