Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phí chữa trị

Trước khi đi tìm "Rokudo Mukuro", Dazai Osamu đã liên hệ với một người trung gian chuyên môi giới các ảo thuật sư.

Nói chính xác thì, đối phương phụ trách điều phối các giao dịch giữa hai bên.

Không sai.

Thế giới rộng lớn đến vậy, ảo thuật sư đâu chỉ có một người. Nhưng Rokudo Mukuro lại là kẻ hầu như không có bất kỳ hậu thuẫn nào phía sau. Chính vì điểm này, Cục đặc vụ dị năng mới ưu tiên tiến cử cậu ta cho Dazai Osamu — thậm chí sẵn sàng dùng tin tình báo về Vongola Decimo để làm mồi nhử, hòng lôi kéo một kẻ vốn căm ghét Mafia Ý như Rokudo Mukuro.

Hiện tại, Nhật Bản đang thiếu nghiêm trọng các ảo thuật sư. Chính phủ thì lại cực kỳ thèm khát khả năng dùng ảo thuật giả để thay thế dị năng thật. Bởi vì, một ảo thuật sư có thực lực mạnh chẳng khác nào một năng lực giả hệ tinh thần có năng lực khống chế vượt trội.

Mà ai cũng biết, một năng lực giả hệ tinh thần nếu mất kiểm soát... hậu quả chính là thảm họa.

Yumeno Kyūsaku chính là ví dụ điển hình nhất.

Dù mang theo sức mạnh hủy diệt, cậu ta vẫn bị tổ chức buộc phải phong ấn năng lực, không cho phép bước chân ra ngoài phá vỡ trật tự xã hội.

So với dị năng hệ tinh thần, tính ổn định của ảo thuật sư cao hơn hẳn. Chính phủ Nhật Bản đặc biệt chú ý đến tính chất đặc biệt của Rokudo Mukuro — một thành quả từ thí nghiệm trên cơ thể người, không hề trung thành với Mafia Ý, trên người còn mang theo vô số dữ liệu quý từ các cuộc thử nghiệm. Hơn nữa, Nhật Bản và Mafia Ý cũng chẳng có nhiều lợi ích qua lại. Vongola có nội chiến hay không, họ mặc kệ. Nhưng nếu giữ được người, chẳng khác nào mang được miếng thịt béo về tới tận miệng.

Những chuyện quanh co lòng vòng như thế, Dazai Osamu vừa nghe đã hiểu ngay. Hắn xoay chuyển đầu óc cực nhanh, chẳng kém gì những lão cáo già thâm niên, việc chủ động tìm đến người môi giới cũng là để tránh đi đường vòng mà đạt được mục đích.

"Ra giá đi."

Hiện tại, trong số các ảo thuật sư sẵn sàng làm việc chỉ cần có tiền, chỉ có một người: thủ lĩnh Sương Mù của Varia — bộ phận ám sát độc lập dưới trướng gia tộc Vongola — ảo thuật sư cấp đỉnh, Mamon.

Đầu dây bên kia, giọng người môi giới lạnh tanh vang lên:

"Một lần bố trí ảo thuật trong phạm vi rộng — giá khởi điểm 2 triệu đô, tùy vào diện tích và yêu cầu mà tăng giá."

"Một lần dùng ảo thuật ám sát — giá khởi điểm 5 triệu đô, tăng theo số người và độ khó."

"Một lần sửa ký ức — giá khởi điểm 8 triệu đô..."

Dazai Osamu dứt khoát hỏi: "Vì sao cái gì cũng chỉ dùng được một lần?"

Người môi giới trả lời: "Việc thi triển ảo thuật có liên kết trực tiếp đến chính ảo thuật sư. Chỉ dùng một lần sẽ giúp cả hai bên yên tâm hơn."

"Hơn nữa..." Dường như nghe ra giọng khách hàng quá trẻ, người môi giới bắt đầu nghi ngờ: "Ngài đang dùng danh nghĩa của Port Mafia Nhật Bản để liên hệ với tôi. Vậy xin hỏi ngài giữ chức vụ gì, đang làm việc cho ai?"

Dazai Osamu mặt không đổi sắc, mượn oai hùm: "Mori tiên sinh là người giám hộ hợp pháp của tôi."

Đối phương chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đoán ra người hắn nhắc đến là Mori Ōgai. Còn cụ thể thế nào thì không rõ được.

Hiện tại Port Mafia đang trong thời kỳ hỗn loạn.

"Ảo thuật sư có nhận đơn chữa trị cơ thể không?" Dazai Osamu không vòng vo nữa. Người môi giới vừa nghe liền trở nên dè dặt:

"Mamon tiên sinh là một trong những ảo thuật sư hàng đầu hiện nay, chữa trị cơ thể không phải chuyện đùa. Mỗi năm đều có vô số tài phiệt nội tạng suy kiệt đến xếp hàng xin điều trị. Giá cả thì... cực kỳ cao. Tôi không khuyến khích ngài thực hiện một giao dịch giá trị lớn như vậy ngay từ lần đầu."

Dazai Osamu thầm nghĩ: Ngươi đang xem thường Mafia Nhật Bản, hay là xem thường khả năng chi trả của Mori tiên sinh?

Mori Ōgai ở Port Mafia bản bộ bán mạng làm việc như trâu...

Cơ mà bản thân hắn thì đúng là chẳng có xu nào thật!

"Bao nhiêu?" Dazai Osamu lạnh nhạt, cố gắng tỏ ra đáng tin với người môi giới.

"Ngài chắc chắn muốn thực hiện giao dịch kiểu này? Tôi buộc phải nói trước: chỉ riêng cấu trúc lại một quả tim, đã cần lấy giờ làm đơn vị tính chi phí, giá thấp nhất cũng không dưới một triệu đô..."

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại ý định của Dazai Osamu, người môi giới hít sâu một hơi: "Xin chờ một chút, giao dịch này tôi không có quyền quyết định."

"Hửm?, ngươi là khách hàng mới của ta sao?"

Vài phút sau, một giọng nói mới vang lên trong điện thoại, nói tiếng Nhật mang theo khẩu âm kỳ lạ. Dazai Osamu — vốn đã tiếp xúc với Port Mafia — vừa nghe thấy cụm từ "Arcobaleno" liền thoáng chấn động. Trong truyền thuyết, những người bị nguyền rủa khiến họ bị thu nhỏ... chẳng lẽ thật sự tồn tại?

Người vừa lên tiếng có giọng trẻ con non nớt, lạnh lẽo vô cảm!

"Chữa trị cơ quan cơ thể cá nhân — không nhận não bộ, không nhận nhãn cầu, không nhận tai, không nhận bất cứ bộ phận liên quan đến chức năng sinh lý. Không đảm bảo ảo thuật có hiệu lực vĩnh viễn. Nếu hiệu lực mất đi, chỉ được hoàn trả một nửa phí điều trị."

Một loạt "không nhận" đánh Dazai Osamu rơi trở lại hiện thực.

Hắn bất giác liếc nhìn Hyakkimaru — người cũng đang chịu phán quyết giống như một lời nguyền. Lúc này, thiếu niên tóc đen đã thu kiếm sau khi hoàn thành thêm một trận "trảm yêu trừ tà", trên người khoác áo yukata họa tiết cá vàng đế đen, thắt lưng cột gọn, phần ngực quấn băng lộ ra bên ngoài, khí chất nội liễm đan xen với sát khí cuồng ngạo.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Yokohama đã sạch bóng tà vật nhờ Hyakkimaru ra tay. Những thứ như Địa Phược Linh hay yêu ma quỷ quái vốn vô hình với mắt thường, toàn bộ đều bị trảm sát không còn vết tích, đến cả không khí cũng trở nên thanh sạch hơn.

Những thứ bị làn hơi thở tử vong của Yokohama hấp dẫn kéo tới – đám "thứ đó" còn chưa kịp bén rễ, đã bị Hyakkimaru, người luôn lang thang khắp thành phố, dọa đến mức bỏ chạy trong đêm.

Trong mắt yêu quái, Hyakkimaru còn dị dạng và đáng sợ hơn cả những yêu quái cổ tu ngàn năm.

Rõ ràng là người mà chẳng phải người – sinh vật mang hình người, nhưng linh hồn chẳng giống ai.

Dazai thu lại dòng suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi:
— "Mamon tiên sinh, ngài nói tiếng Nhật giỏi thật đấy. Đại não là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể người, không tiếp nhận chữa trị thì đã đành... nhưng tại sao cả mắt và tai cũng không?"

Đúng lúc đang có thời gian rảnh ở Ý và vừa kết thúc liên lạc với người môi giới, Mamon đang lơ lửng giữa không trung, vừa đếm tiền trong tay, vừa lạnh nhạt đáp qua thiết bị liên lạc:
— "Động tới ngũ quan là chuyện tối kỵ. Không một ảo thuật sư nào dễ dàng nhận đơn chữa trị chúng. Mà nếu có ai nhận..."
Đứa trẻ đội mũ choàng nhếch miệng cười, giọng non nớt nhưng lại u ám đến rợn người:
— "Tôi dám cá họ đều là lũ rác rưởi ba xu chẳng biết từ đâu chui ra."

Ảo thuật là thứ tác động lên ngũ cảm của con người. Nếu đi chữa trị ngũ cảm, thì chẳng phải tự phá vỡ bản chất ảo thuật sao?

Kẻ thiếu hụt ngũ cảm đồng nghĩa với việc ảo thuật khó có thể tác động đến hắn. Mất đi cảm nhận – cũng là mất đi hiệu lực của phép.

Dazai lặng lẽ suy ngẫm, dường như đã hiểu ra điều gì. Mamon không phải không làm được, mà là không muốn làm. Tự tin kiểu này chỉ có ở những ảo thuật sư hàng đầu.

— "Vậy ngoài ngũ cảm ra, ví dụ như tay chân, hoặc nội tạng thì sao?"

— "Nhận."

Mamon không chút do dự gật đầu.

Ở thời buổi này, giết người thuê kiếm được bao nhiêu? Làm ăn với mấy kẻ cần chữa trị mới là đường dài hái ra tiền.

Ánh mắt Mamon sáng lên, như thể đang thấy từng xấp USD bay về phía mình, giọng điệu cũng trở nên hứng khởi:
— "Bao nhiêu ngày? Tính phí theo tháng, hay theo năm đây?"

Dazai: "...."

Thì ra là hệ thống hội viên nạp phí bổ sung hả?

Chết đứng không lối thoát, Dazai đành dùng EQ của mình tạm ổn định Mamon, giữ lại đường lui, tránh để đối phương phát hiện ra rằng bản thân hắn thực chất chẳng móc nổi một đồng đô nào trong túi.

Cúp điện thoại xong, Dazai bỗng có một cảm giác rất thật — mình nghèo quá.

— "Trước giờ sao mình lại không để ý đến chuyện tiền bạc quan trọng thế nhỉ?"

Không, tiền luôn quan trọng. Chỉ là trước đây hắn chưa từng đi làm, nên những điều kiện vật chất vẫn có thể xuề xòa cho qua.

— "Hyakkimaru, hay là để tôi đem cậu ra bán đấu giá một lần đi!" – Dazai sáng rỡ như vỡ ra chân lý.
— "Cậu đặc biệt như vậy, chắc chắn sẽ có người muốn giữ cậu bên cạnh. Tôi bán cậu giá cao, rồi lại chuộc cậu về. Lặp lại vài lần là gom đủ tiền chữa tay chân và cột sống cho cậu rồi. Này, đi gì nhanh thế ——"

Hyakkimaru cứ thế bước thẳng về phía trước. Bất giác, họ đã đi tới trung tâm thành phố Yokohama, ngay dưới chân núi nơi đặt khu phố người Hoa. Khu phố này có hơn hai trăm quán ăn đặc sản, người qua lại đông đúc, sầm uất chẳng khác gì Kobe Nankinmachi hay Nagasaki Shinchi – ba khu phố Hoa lớn nhất Nhật Bản.

— "Không phải cậu sợ chỗ đông người sao?"

Dazai bắt đầu thấm mệt, áo khoác đen trên người cũng bị cởi ra vắt qua khuỷu tay, nếu không chắc nóng đến chảy mỡ.

Hắn đặt cằm lên vai Hyakkimaru, phả ra một hơi dài, nhón chân nhìn về phía trước:
— "Oa, đông thật đấy. Mấy người đó đang đi mua sắm với ăn uống à?"

【......】

Hyakkimaru cũng bị đám đông dọa đến ngây người.

Cậu chỉ đơn giản là đi theo ánh lửa sinh mệnh dẫn đường. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy một vùng sáng lấp lánh, cứ thế lần theo bản năng mà bước tới.

Lửa trại? Tiệc đêm?

Con người đã dùng sinh mệnh của mình để thắp sáng một mảnh trời đêm. Lửa cháy bập bùng, sinh khí dồi dào, từng đốm sáng rực lên đã đánh động trái tim cằn cỗi của Hyakkimaru. Từ bao giờ, chính cậu cũng là một phần trong đám đông, chỉ có giữa phố phường nhộn nhịp mới khiến cậu cảm nhận được niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

Nhắc tới ăn uống, Dazai cũng đói theo, liền hối thúc:
— "Đi thôi, qua bên đó xem thử!"

Hyakkimaru đứng đơ như tượng.

【 Lửa...】

【 Lớn quá... 】

Dazai chẳng thèm để ý đến sự e ngại của bạn đồng hành, một tay đẩy cậu tiến về phía trước như đang chơi với búp bê. Hắn đẩy một bước, Hyakkimaru bước một bước, tay chân cứng nhắc không phối hợp, khiến người qua đường nhìn vào cứ tưởng hai thiếu niên đang giận dỗi nhau.

Chỉ có Dazai là hiểu rõ — và cũng là người duy nhất biết làm sao để gõ vỡ lớp vỏ quái dị của Hyakkimaru.

Là bạn bè... thì làm vậy chắc cũng không sai đâu nhỉ?

Từ chọn quán ăn, đến gọi món và đưa vào ghế lô ngồi, Dazai cố tình không để phục vụ viên chú ý quá nhiều. Bị nhìn chằm chằm là một chuyện, nhưng để người khác tỏ vẻ thương hại Hyakkimaru thì lại là chuyện khác.

— "Cái này là bánh bao hấp à?"
Dazai gắp một chiếc bánh bao nóng hổi đưa vào miệng:
— "Ư ư —— không phải, bên trong có nước. Là bánh bao nhân nước!"

Đối diện, Hyakkimaru kéo mặt nạ lên cao hơn một chút, ngồi xuống với dáng vẻ hơi gượng gạo nhưng không còn cứng đờ như trước.

Dazai dùng đũa gắp một chiếc bánh bao khác, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Hyakkimaru. Cậu mở miệng theo bản năng định cắn, nhưng bị Dazai gõ nhẹ lên răng.

— "Không được cắn. Nước sẽ trào ra."

Hyakkimaru dừng lại, đổi thành mở miệng lớn hơn để nuốt trọn cái bánh. Hơi không quen với việc bị người khác đút ăn.

Cậu từng sống một mình. Dưỡng phụ dạy cậu cách tự lo cho bản thân, nên ăn uống cũng phải độc lập.

Dazai lại gõ vào răng Hyakkimaru thêm một cái nữa.

— "Nhai."

【 Dororo, ăn kiểu này phiền quá... 】

Nếu Hyakkimaru có biểu cảm, giờ cậu hẳn đang muốn khóc mà không ra nước mắt, hoàn toàn không thể chống lại yêu cầu "Dororo" này.

Sau vài lần gắp bánh, Dazai hí hửng nói:
— "Biết ngay là cậu hiểu ý tôi mà."

Một con rối thông minh siêu cấp!

Nếu ngoan hơn tí nữa, đừng giả bộ ngơ ngác thì càng hoàn hảo.

Sau khi ăn uống no nê, Dazai ló đầu ra khỏi ghế lô, gọi phục vụ mang tới hai que xiên tre. Hắn cầm một chiếc viết chữ "Mamon", chiếc còn lại viết "Rokudo Mukuro", rồi để cả hai trước mặt Hyakkimaru:

— "Chơi rút thăm nhé! Cậu chọn một cái đi. Bên trái là 'tiền', bên phải là 'mạng sống'."

Mamon thì tham tiền, chỉ có núi đô-la mới khiến y hài lòng. Còn Rokudo Mukuro – người từng phá tan cả một gia tộc M·afia – thứ hắn muốn chỉ có thể là mạng của Vongola Decimo.

Nhưng Dazai chẳng sợ không có tiền, cũng không sợ mất mạng. Hắn nở một nụ cười mang đầy ẩn ý:

— "Tôi phát hiện ra vận may của cậu lúc nào cũng tốt hơn tôi nhiều lắm. Cứ như ông trời cũng không muốn cậu gặp chuyện... Vậy chi bằng để cậu tự chọn người giúp mình khôi phục thân thể đi."

Hyakkimaru thẳng lưng "nhìn" về phía hắn, ánh mắt có chút lệch khỏi quỹ đạo của Dazai Osamu.

Dazai nghi hoặc:
— "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Hắn đảo mắt xung quanh, nhận ra Hyakkimaru hình như đang dõi theo thứ gì đó bên trong đại sảnh nhà hàng – phía tọa bắc triều nam, tách biệt với khu vực ăn uống của khách. Nơi đó đặt một pho tượng Bồ Tát từ bi đang được thờ cúng. Phật giáo khá phổ biến ở Nhật, người thường cũng ít nhiều biết đến danh hiệu của các vị Phật và Bồ Tát. Còn pho tượng trong nhà hàng Trung Hoa này là Quan Âm Bồ Tát cầu bình an.

Trong tâm trí Hyakkimaru, xuyên qua những khe hở bên ghế gỗ, cậu nhìn thấy pho tượng dát vàng ấy. Dưới sự thờ phụng nhiều năm của chủ quán, dù tượng Bồ Tát được đặt giữa một nơi đầy mùi dầu mỡ và thịt cá như nhà hàng, vẫn không nhiễm chút bụi trần, toát lên vẻ thanh tịnh, ung dung, như đang bảo hộ những tín đồ thành tâm.

【 Thứ kia... là tượng Bồ Tát sao? 】

Vật thể không có sinh mệnh ấy phát ra ánh sáng lục nhạt, làm cậu nhớ lại những lần trong ảo giác nhìn thấy Bồ Tát Tống Tử ôm trẻ nhỏ được thờ trên đàn tế — cũng chính pho tượng đó đã che chở cậu trong giờ khắc sinh tử.

— "Cậu muốn xem à? Vậy để tôi dắt cậu qua đó."
Dazai giúp Hyakkimaru chỉnh lại mặt nạ, thu luôn hai que thăm về.

Khi họ bước vào chính điện của nhà hàng Trung Hoa, phía trước đã có một thực khách ăn xong, đang cúi người lễ lạy tượng Bồ Tát. Người này mặc một bộ sườn xám đỏ rực, dáng đi uyển chuyển, dù dùng quạt che mặt cũng không giấu nổi vẻ yêu kiều nữ tính. Khi cô xoay người rời đi, suýt nữa đụng phải Hyakkimaru, may mà bị Dazai kịp thời đưa tay chắn lại. Mu bàn tay hắn vô tình lướt qua lớp da mịn màng khiến người khác rung động.

Dazai không phải chưa từng gặp người đẹp, nhưng rất hiếm khi bị "điện giật" dễ dàng đến thế. Dù sao thì, hắn còn quá trẻ, chưa đến độ tuổi thực sự sinh hứng thú với phụ nữ.

— "Tiểu thư này..."
Dazai chăm chú nhìn cô gái mặc sườn xám, hơi nghi hoặc.

Có gì đó không đúng. Chẳng lẽ hắn hoa mắt? Hình như phía sau cây quạt ấy... có một thứ gì đó mơ hồ.

Đúng lúc này, Hyakkimaru bất ngờ nắm lấy tay hắn, bóp mạnh khiến Dazai "té" lên một tiếng.

【 Tượng Bồ Tát... 】

Ngay trước bàn thờ.

Pho tượng Quan Âm từng được thờ phụng kia giờ đây đã vỡ tan – đầu rơi xuống từ độ cao, thân thể bị gãy thành nhiều mảnh.

"Phịch ——"
Âm thanh vật nặng lăn xuống sàn vang rõ mồn một. Đầu tượng lăn tới bên chân Hyakkimaru, giống hệt cảnh tượng lúc cậu ra đời – đầu rời khỏi thân, chia lìa, tan nát.

Ánh mắt Dazai trầm xuống.

Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, giải thích rõ ràng với chủ quán, rửa sạch nghi ngờ hai người là thủ phạm làm hỏng tượng.

Mọi chuyện giống như một khúc dạo ngắn kỳ quặc. Dazai cũng không còn hứng thú dạo quanh khu phố Hoa nữa, gọi xe đưa Hyakkimaru về phòng khám của Mori tiên sinh.

Tâm trạng Hyakkimaru rõ ràng không tốt — cậu vốn định lễ bái Bồ Tát để cảm tạ ân cứu mạng, ai ngờ ngay trong tâm nhãn lại thấy tượng Bồ Tát nổ tung thành từng mảnh.

Tối hôm đó, khi quay lại xử lý công việc, Mori Ogai đã thay áo blouse trắng. Ông gãi đầu, hỏi:
— "Hyakki-kun bị sao vậy?"

— "Đi phố người Hoa, bị dọa cho đứng hình."
Dazai dùng một cây gậy mèo không rõ lấy từ đâu, đầu gậy gắn lông chim, khều nhẹ người bên cạnh — nhưng Hyakkimaru, người vốn luôn hợp tác với hắn, lần này lại phớt lờ.

Hyakkimaru ôm đầu gối, ngồi trên ghế, quay mặt đi, từ chối đối mặt với Mori Ogai.

Mori chớp mắt, hỏi như thăm dò:
— "Tới giờ vẫn chưa quen được với sự hiện diện của ta à?"

Dazai tiện miệng:
— "Chắc đợi Mori tiên sinh ngừng giết người, Hyakkimaru sẽ dần chấp nhận ông."

Nhưng Mori không đáp lại, chỉ khẽ cười, rồi quay về bàn làm việc.

Dazai lại ngồi sát Hyakkimaru, hai cái trán gần như chạm vào nhau.

Tránh khỏi tầm nhìn camera trong phòng.

Hắn đặt hai que thăm vào tay Hyakkimaru.

— "Chọn một cái đi."

Dưới ảnh hưởng từ ngọn lửa sinh mệnh của Dazai, Hyakkimaru không còn chìm trong hồi ức tăm tối.
【 Dororo đang an ủi mình à? Trong tay là cái gì thế này? 】

Cậu thiếu niên tóc đen mơ màng, rút ra một que.

Dazai hài lòng khi thấy Hyakkimaru chịu chơi trò rút thăm, nhận lấy và liếc nhìn.

— "Quả nhiên là 'Rokudo Mukuro'."

Không ngoài dự đoán, nhưng vẫn có chút cảm xúc.

Nếu muốn để Mamon ra tay giúp khôi phục tứ chi, cột sống, thậm chí thử chữa cả ngũ cảm cho Hyakkimaru — cái giá phải trả có thể lên tới hàng trăm triệu USD mỗi năm!

Quá đắt. Khoản đó vượt xa khả năng của một Dazai Osamu mới mười bốn tuổi.

Tin hắn đi —

Mori tiên sinh cũng không trả nổi.

Port M·afia mà Mori Ogai tiếp nhận để lại một đống rối ren: tài chính trống rỗng, kho vũ khí chẳng còn gì, còn bao nhiêu rắc rối dây mơ rễ má khác. Tương lai, Dazai Osamu có thể kiếm lại tất cả, nhưng đôi tay chắc chắn phải nhúng chàm.

— "Để tôi lo."
Dazai bẻ gãy que thăm, tiện tay nhét lại vào túi.

Hyakkimaru ôm gối "nhìn" hắn, hơi thở phả nhẹ. Dazai có thể nghe thấy tiếng hít thở phía sau mặt nạ — không còn vội vàng hay hỗn loạn. Cả hai tâm hồn, như được tẩy sạch.

Thế giới của hai người, nhỏ bé mà yên bình đến lạ.

Dazai chợt thấy cô gái mặc sườn xám ban sáng, dường như cũng chẳng đẹp bằng Hyakkimaru.

Hoa đẹp có độc.
Thứ có thể làm hắn đau, chỉ có con rối kia, kẻ luôn vươn tay về phía hắn.

— "Hyakkimaru, mau sớm lấy lại gương mặt đi..."

Dazai đưa tay vuốt tóc mái che mặt đối phương ra sau, để lộ chiếc mặt nạ giả tạo mà xinh đẹp.

Dù là giả... hắn cũng chẳng thấy có gì xấu cả.

Thẩm mỹ lên cao rồi đấy nhé. UP~

...

Hôm sau, phòng khám có thêm một pho tượng Quan Âm mới toanh.

Mori Ogai tự tay gõ đục trên tường, dựng tạm một bàn thờ để đặt tượng, rồi nhíu mày hỏi:
— "Vì sao lại lập bàn thờ Quan Âm trong phòng khám?"

— "Hyakkimaru thích."

Sau khi điều khiển cả thủ lĩnh Port M·afia, Dazai mỉm cười với Mori — nụ cười lần này trông không đến nỗi giả tạo như thường lệ.

Mori thở dài:
— "Dazai-kun, ta phục cậu thật. Vì một con rối sắp hỏng mà còn chăm chút hơn cả nuôi mèo nuôi chó. Ta còn tưởng cậu sớm muộn cũng chán nó cơ đấy."

Dazai không buồn để tâm đến lời biết rõ còn hỏi của Mori, kéo Hyakkimaru lại gần xem tượng Quan Âm.

Hyakkimaru không nhìn rõ hình dáng cụ thể của bức tượng:
【 Trước mặt hình như có gì đó cản tầm nhìn? 】

Dazai xoa cằm, suy nghĩ:
— "Tại sao lại không nhìn được nhỉ? Do tôi mua tượng rẻ tiền, hay là do thiếu thần lực linh thiêng nào đó gia trì..."

— Vì cậu nghèo đến nỗi chẳng mạ nổi lớp vàng ấy!

"Mori tiên sinh!"

Dazai nhận ra vấn đề, lập tức gọi lớn:
"Tượng Bồ Tát còn thiếu lớp mạ vàng đấy!"

— "...Không có tiền. Tiết kiệm. Nhịn đi."

— "..."

Chúng ta thực sự là hắc đạo đấy à?

Ngày nay, Port M·afia vẫn khốn khổ, chật vật qua ngày, cả lũ ngồi ăn mì gói cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com